Xem đầy đủ chức năng : Thiên thần trong ánh nắng
dudu0904
08-10-2010, 09:26 AM
Tác giả: dudu0904
Tên fic: Thiên thần trong ánh nắng (Long fic)
Tình trạng: On-going
Đây là lần đầu mình viết truyện. Nếu các bác muốn góp ý thì cm để mình sửa chữa và rút kinh nghiệm nhé! Cảm ơn các bác nhìu! :mpl:
Chương I. Tình cờ
Dương tung tăng đi trên vỉa hè ngập tràn ánh nắng rực rỡ. Ánh nắng cuối hè rực rỡ mà ấm áp, chiếu vào những viên đá đính trên chiếc váy xanh nước biển nhạt của một cô gái có khuôn mặt xinh xắn, dáng người nhỏ nhắn nhưng tràn đầy nhựa sống.
***
- Dương!
Bỗng có người gọi giật tên tôi. Tôi dừng lại, thôi không bước đi và quay đầu nhìn. Quái lạ! Có thấy ai đâu! Tiếng gọi lại vang lên lần nữa. Nhìn quanh nhưng tôi không phát hiện được ai đang gọi mình trên vỉa hè đông đúc người. Mãi một lúc sau, tôi mới phát hiện ra người gọi tên mình là một chàng trai mặc toàn đồ đen. Đang phân vân, không biết phải trả lời ra sao thì một giọng nói nam trầm trầm vang lên sau lưng:
- Cái gì? Gọi tên tao như sắp chết đến nơi thế?
Chợt một cảm xúc lạ lạ xuất hiện trong tâm trí tôi. Không phải lần đầu nghe thấy tên mình bị gọi trùng, mà là tiếng nói của người đó rất đặc biệt. Nghe và cảm nhận được như màu vàng cam vậy. Nhưng bên ngoài gam màu ấm áp đó lại bao phủ một màu xanh nước biển nhẹ. Tôi luôn cảm nhận tiếng nói mỗi người bằng một sắc thái màu khác nhau và cũng luôn nghĩ màu sắc mà mình liên tưởng tới mang trong đó cả tính cách của một con người.
Tôi quay đầu tò mò nhìn người cùng tên. Một mùi hương thanh thoát, nhẹ nhàng đến với nó. Là mùi bạc hà! Mùi cây tùng nữa! Thật sảng khoái. Tôi rất thích mùi hương đó. Tôi đã tự chế cho riêng bản thân hương thơm tương tự thế này và luôn tự hào vì mình sở hữu mùi hương có 1-0-2. Nhìn thấy cậu bạn đó mà tôi không khỏi ngỡ ngàng. Ánh nắng rực rỡ vây quanh cậu ta, trông như một vầng hào quang. Nhìn người đó chẳng khác nào một thiên sứ có mái tóc nâu nhẹ. Nhưng thiên sứ đó lại mang một vẻ lạnh lung thu hút đến kì lạ.
Nhưng dù sao cũng chỉ là gặp qua đường. Tôi cũng rất thích quan sát người khác. Từng đường nét trên khuôn mặt mỗi người đều mang những vẻ đẹp khác nhau. Quả thật trong mắt nó, chả có ai xấu cả. Chỉ là những người đó có nét đẹp bí mật mà phải rất vất vả, ta mới có thể nhìn được. Rồi tôi lại tung tăng bước đi trên vỉa hè chàn ngập ánh nắng trước ánh mắt của bao người.
***
- Dương! – Tiếng thằng Huy, bạn tôi gọi giật. Tôi chúa ghét cái kiểu đang đi giữa đường mà bị réo tên ầm ĩ lên. Tôi đáp lại với đôi chút thờ ơ:
- Cái gì? Gọi tên tao như sắp chết đến nơi thế?
Tôi chậm rãi bước đến phía thằng bạn trời đánh đang khua tay lia lịa như để ra hiệu. Thằng quỷ! Tưởng tôi là trẻ con hay sao mà đi được một đoạn lại quay lại tìm tôi như tìm trẻ lạc. Đút tay vào hai túi quần, tôi vẫn đi khoan thai, mặc kệ tiếng giục của Huy.
Chợt một dáng người con gái nhỏ nhắn đập vào mắt tôi. Cô ấy khoác trên mình một chiếc váy 2 dây màu xanh nước biển nhạt đính đá trong suốt. Ánh nắng mặt trời chiếu vào cô gái đó làm những viên đá trên váy cô lấp lánh như giọt sương tinh khiết buổi sớm. Ban đầu, tôi lầm tưởng những viên đá đó là những viên kim cương bé nhỏ. Mái tóc nâu nhẹ, dài ngang lưng khẽ bay trong làn gió cuối hạ mát mẻ. Đôi mắt nhìn thoáng qua là biết màu nâu. Nhiều người ở Việt Nam không dễ gì có màu mắt kiểu đó. Họ thường có màu mắt nâu đen, rất khó phát hiện ra sắc nâu khi thoạt nhìn. Còn mắt cô ấy lại vừa nâu, vừa trong suốt như một tấm gương có thể phản chiếu bất cứ hình ảnh nào. Làn da trắng nõn nà, mịn màng. Đôi má ửng hồng.
Trái tim tôi chợt đập lạc một nhịp. Người con gái ấy mang vẻ đẹp trong sáng, thanh cao và đôi mắt em ánh lên một vẻ năng động nhưng man mác buồn. Em thật khác với các cô gái mà tôi đã từng gặp. Chúng tôi đi lướt qua nhau chầm chậm trong ánh chiều tà.
Một tuần sau lần gặp đó…
- Nắng ơi! Cậu có thấy hồi hộp không? Chưa gì mà mình đã lên lớp 10 rồi đấy!
Nước hỏi tôi, giọng đầy phấn khích. Nước và tôi chơi thân với nhau từ hồi lớp 4 đến tận lớp 10 bây giờ. Tên thật của tôi là Thùy Dương. Nắng là tên mà nó đặt cho tôi. Dương có nghĩa là nắng mà. Đáng lẽ nó định gọi tôi là…dê cơ! Vì đó mới là dịch đúng tên của tôi theo tiếng Hán (_ _!) Hơn nữa tôi là cung Bạch Dương, da cũng trắng (theo nhận định của mọi người) nên nó rất hứng thú với tên này. Nhưng nó cũng có đôi chút tình người, không nỡ để con bạn mình bị gọi tên là một loài động vật nên “ban chiếu” cho tôi tên là Nắng. Tôi cũng gọi nó là Nước vì nó tên thật là Thu Thủy mà (mình tốt bụng thế chứ lị!)
- Bình thường thôi. Minh cũng phải lên lớp chứ! Đâu ở cấp 2 mãi được!
Tôi bật cười khi nhớ đến hồi mới lên lớp 6, Nước cũng nói câu như thế này. Cái tính trẻ con của nó muôn thuở không sửa được. Thỉnh thoảng tôi cũng trẻ con, nhưng không đến độ ngây thơ như Nước.
Hai đứa đạp xe song song cùng nhau trên con đường rộng rãi, thoáng mát được che phủ bởi hàng cây xanh rì. Thi thoảng lại có những cơn gió đầu thu hơi se lạnh. Thế này mới là đúng mùa để đến trường chứ! Đến gần trường cấp 3, tôi cũng bắt đầu hồi hộp. Tay bắt đầu ươn ướt mồ hôi, tim thoáng đập mạnh. Nhưng rồi tôi cũng kịp trấn tĩnh lại để cùng Nước dắt xe vào cổng trường.
***
Sáng ra chưa gì thằng Huy đã ám rồi! Mới có 6h mà nó đập cửa phòng mình ầm ầm, gọi dậy để đi học. Cái thằng! Bao nhiêu lần cho ăn chưởng rồi mà không chừa! Tẹo mày chết với ông! Tôi cố gắng đè cái gối lên đầu để khỏi phải nghe tiếng gào bựa cả nải của thằng bạn quý hóa.
5’ sau, nó vẫn chưa từ bỏ. Điên tiết, tôi đành rời bỏ cái giường êm ái để mở cửa cho nó vào, mồm làu bàu thêm vài câu chửi rủa thằng bạn hắc ám. Nó ra lệnh:
- Tắm rửa thay quần áo nhanh! Mày có định đi học không đấy hả Dương?
- Không – Tôi đáp ngắn gọn.
- Thằng điên! Hôm nay là ngày đầu tiên vào lớp 10 đấy!
- Kệ
- Mày còn phải phát biểu đấy! Vì mày cao điểm nhất lúc thi vào mà. Hình như còn đứa con gái cũng bằng điểm mày thì phải. Đúng là quái vật cả mà! Tao cày như trâu mà thi vào điểm đứng thứ 3, hic.
- Biểu bì gì! Mệt!
- Dậy! Nhanh! Tao chờ mày rồi đi cùng nhau. Sắp muộn rồi!
Tôi đành dẫn xác vào nhà tắm rồi tắm qua loa, mặc đồng phục trường mới trong tư thế uể oải nhất có thể.Chần chừ mãi, ăn sáng xong thì chúng tôi mới ra khỏi nhà và đạp xe đến trường.
Trên đường đi, Huy nó vẫn cứ thao thao bất tuyệt về mấy chuyện trường lớp. Nào là vào lớp mới sẽ thế nào, có nhiều em xinh không, nó định “tu tâm” tập trung học hành ra sao,… Thậm chí nó còn hỏi tôi là có định làm cool boy biếc gì để cưa gái nữa không. Tôi ngán ngẩm nghe nó nói mà chỉ muốn đấm vào mặt thằng bạn vàng. Cái bản mặt rõ là ghét.
Nó chuyên đi lân la làm cái trò cưa cẩm vô bổ chứ tôi đâu có làm gì. Ấy thế mà tôi cũng bị dính vào với thằng bạn đào hoa. Mọi người thấy Huy khéo léo, sôi nổi để dễ cầm cưa bao nhiêu thì tôi lại cố tỏ vẻ lạnh lùng, ít nói để bọn con gái kéo theo bấy nhiêu. Ban đầu thì còn tức, nhưng dần dần thì tôi cũng chả để ý đến mấy chuyện vô bổ đó làm gì.
Cuối cùng cũng đến trường rồi. Tôi thoát khỏi mấy chuyện vớ vẩn mà Huy lải nhải. Thật, không hiểu sao tôi có thể chịu đựng được thằng giời đánh này suốt 10 năm trời. Tôi ngán ngẩm dắt xe vào cổng trường, chuẩn bị tinh thần cho một thời gian dài sẽ cố gắng không thích nghi với các bạn trong lớp ngoài Huy (???).
Có gì các bác cứ vô tư chém nhé!:sr:
gooddythin_nd1996
10-10-2010, 03:07 AM
Bóc tem :D
2 người trùng tên à, " Dương " và " Dương ", nắng và nắng :D
dudu0904
10-10-2010, 07:48 AM
Tùng…tùng…tùng…
Trống báo 15’. Tôi đã yên vị trong một góc lớp yên tĩnh cùng Huy. Góc lớp luôn là nơi quen thuộc với tôi suốt từ năm hoc lớp 1. Tuy nhiên, nói yên tĩnh là chưa chắc vì nếu có Huy ở đâu là ầm ĩ ở đó. Nhưng dù sao tôi cũng se không nói chuyện với ai cả nên an tâm. Chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay sang hỏi Huy với giọng thờ ơ:
- Ah mà lớp mình là lớp gì nhỉ?
Huy ngớ người ra trước câu hỏi vô tâm của tôi. Mấy đứa đang ngồi 8 ở xung quanh cũng quay lại trợn mắt lên nhìn. Nhưng Huy trấn tĩnh lại nhanh nhất (Chắc bác này quen rồi =.=) Nó trả lời bằng giọng thản nhiên không kém:
- 10B chuyên Sinh. Lớp có 42 hs. Cô chủ nhiệm là abcd…..
Một bóng người nhỏ nhắn, mái tóc nâu nhẹ dài ngang lưng, khuôn mặt mang vẻ đẹp trong sáng, làn da trắng mịn, đôi má ửng hồng…. Nhất là đôi mắt nâu sâu thẳm, trong suốt, năng động nhưng chứa nỗi buồn kín đáo. Hình ảnh đó chưa bao giờ mờ đi trong tâm trí tôi. Giờ đây, cô ấy - người con gái xinh đẹp đó đang hiện diện trước mắt tôi như một giấc mơ… Và đó là một giấc mơ có thực.
Tôi chỉ mơ hồ nghe loáng thoáng Huy nói tên lớp là 10B thì phải…(_ _”)
***
Tôi cùng Nước bước vào lớp. Hai đứa đi thẳng xuống hàng bàn cuối cùng của lớp học ở dãy 3. Năm nào chúng tôi cũng chọn chỗ ngồi này dù bất cứ ở lớp nào. Vừa thoải mái, ít bị người khác làm phiền lại gần như nhìn chính diện bảng. Nước vừa đăt cặp xuống đã lon ton chạy lên chỗ mấy bạn gái đang tụ lại với nhau để làm quen. Nhìn Nước, tôi bật cười và lôi cuốn tiểu thuyết đang dở dang và ngồi đọc nốt.
Chợt tôi có cảm giác có người đang nhìn mình. Nhìn xung quanh lớp học, không thấy ai ngồi đơn lẻ trừ tôi và 2 bạn khác. Còn lại thì tụm lại thành 2 nhóm một trai một gái, chắc là để làm quen. Tôi tiếp tục công việc của mình. Nhưng một lúc sau, cảm giác gượng gạo lại xuất hiện trong tôi. Một lần nữa, tôi lại ngẩng đầu lên và thấy Nước đang nhìn xuống tôi.
Nước cười thật tươi, vẫy vẫy tay và gọi tôi:
- Nắng ơi! Lên đây! Đừng đọc truyện nữa! Chăm chỉ quá!
Thấy Nước gọi, tôi mỉm cười. Các bạn gái xung quanh Nước cũng cười tươi nhìn tôi. Tôi ghi nhớ lại số trang và gấp truyện lại, bước đến bên Nước và cũng dần bắt đầu chào hỏi các bạn.
Sau một hồi nói chuyện rôm rả, tôi có cảm tình nhất với 2 bạn nữ là Linh và Kim Anh. Tôi nói chuyện thân thiết hơn với 2 bạn đó, tìm hiểu thêm về sở thích của nhau. Cuối cùng, Linh và Kim Anh cũng cùng chơi với tôi và Nước. Nước nói sẽ đặt tên khác cho 2 bạn ấy. Linh sẽ là Cỏ vì đó là tên ở nhà. Còn Kim Anh, tôi nghĩ chỉ cần đơn giản gọi là Kim. Nghe tên Kim rất hay mà còn có vẻ hợp với tính cách tinh nghịch của cô ấy. Vừa nhất trí xong thì cũng đến trống báo 30’. Học sinh các lớp đều kéo nhau xuống sân trường để dự lễ chào mừng các học sinh lớp 10.
Đang chuẩn bị cất truyện vào cặp thì tôi bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, giống với mùi hương của riêng tôi. Từ trước đến giờ chỉ có 1 người có cùng một hương thơm giống tôi, chẳng lẽ là thiên sứ lạnh lùng đó? Tôi ngỡ ngàng quay lại thì thấy cậu ấy. Người có cùng tên với tôi. Cậu ấy đang đứng ngay sau tôi, nhìn tôi với đôi mắt nâu màu chocolate – màu giống với mắt tôi – mang chút bất ngờ, lạnh lùng và ẩn dấu một niềm vui chăng?
***
Hai người nhìn vào mắt nhau. Một cảm xúc nhẹ nhàng lướt qua trong tâm trí của Thụy Dương. Đôi mắt cô ấy thật đẹp, nhưng cũng đượm một nỗi buồn thầm kín. Cả thế giới như chậm lại xung quanh họ. Nhưng Nắng đã nhanh chóng lấy lại sự bình tĩnh, mỉm cười nhẹ với Thụy Dương rồi đi xuống sân trường cùng các bạn. Thụy Dương cũng quay người, bước ra khỏi lớp với Huy đang chờ. Đầu hơi cúi xuống, cậu nở một nụ cười nửa miệng kín đáo.
***
Chà! Lạnh lùng thật! Nhưng cô ấy có mùi thơm quá! Lại rất giống mùi hương của mình nữa. Không phải là cô ấy cũng tự pha chế tinh dầu chứ? Đó là mùi hương mà mình tự pha chế mà?
***
Cậu ta không nhớ mình thì phải? Cũng đúng. Có lẽ hôm đó chỉ có mình thấy cậu ấy thôi. Nhưng giờ không phải lúc nghĩ đến việc đó nữa. Phải lo vụ phát biểu với tên dám cùng điểm thi vào trường với mình. Mình cày như trâu mới được kết quả đó, vậy mà….
***
Thầy hiệu trưởng sau một hồi báo cáo, khoe khoang hết thành tích của trường thì mới chịu thôi. Đến màn của Nắng và tên đó rồi. Nắng chậm rãi đọc qua bài phát biểu trước, tự hỏi tên kia có là loại đầu to mắt cận không thì một hương thơm dịu dàng bay tới. Chẳng lẽ…?
Nắng quay ngoắt lại với tốc độ ngang bằng ánh sáng rồi khuôn mặt hết sức bất ngời. Dương là tên con trai ấy ư? Không tin được! Sao trùng hợp thế? Cứ như có ai sắp xếp hết vậy?
***
Thú vị đây! Cô ấy là đứa con gái bằng điểm mình ah? Cùng hương thơm, điểm số lại cùng lớp. Còn gì để giống nhau nữa không? Nếu mà còn giống tên nữa thì…
***
Vừa nghĩ tới đó thì tiếng cô phụ trách vang lên:
- Sau đây, Thùy Dương và Thụy Dương – 2 bạn có điểm số cao nhất trong kì thi tuyển chọn vào trường ta sẽ lên phát biểu…
Nghe cô gọi tên 2 đứa giống nhau, Thụy Dương khựng lại, giật hết cả nảy. Cùng tên luôn á??? Không biết còn cái gì giống nhau nữa? Không tin được!
Trong lúc Thụy Dương còn đang bàng hoàng vì sự trùng hợp kì quái này, thì Nắng đã sẵn sang để lên phát biểu. Nắng cất giọng gọi nhẹ Dương:
- Này! Cậu không sao chứ? Tới mình rồi kìa.
- Ha…Hả? Ah uh. Xin lỗi. Lên thôi
Dương ấp úng trả lời, phần vì bất ngờ. Hơn cả là cậu nghe được giọng nói nhẹ nhàng êm dịu của Nắng. Một lần nữa, trái tim cậu như có cái gì đập mạnh vào, làm cho lỡ một nhịp đập.
Sao lạ vậy nè? Chỉ là một đứa con gái…. Một đứa con gái xinh xắn… Là người trùng tên, điểm thi, lớp học, hương thơm… Á! Không được nghĩ nữa! Thụy Dương khẽ đập vào đầu mình để quên đi cái ý nghĩ vừa rồi. Cậu bước lên bục phát biểu cùng Nắng và 2 người bắt đầu đọc y chang cái bài phát biểu được chuẩn bị sẵn. Đại khái là cố gắng, rồi tự hào, mong này nọ, bla bla… Sau đó là cảm ơn mọi người đã lắng nghe. Hết!
***
Bài phát biểu kết thúc. Tôi cùng Thụy Dương bước xuống khỏi sân khấu, trong lòng tôi cảm thấy bứt rứt vô cùng! Grừ! Sao cậu ta lại được nói những lời hoa văn thế kia? Cùng bằng điểm nhau mà! Thật bất công khi là con gái! Thù này nhất định phải trả! Biết là trẻ con nhưng nhỡ đâu cậu ta chỉ được cái điểm thi vào thì cao mà học lại chả ra gì. Dù sao đề năm nay cũng dễ.
Nghĩ vậy nên tôi thử khích cậu ta một câu:
- Cậu thông minh nhỉ? Nhưng sao lại bằng điểm một đứa con gái thế?
Cậu ta hơi bất ngờ nhưng lại nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng, nhếch mép cười:
- Vì chưa cố hết sức thôi! Phải để dành rồi còn học hành trong năm cẩn thận nữa chứ!
- Cẩn thận nhé! Leo tới vị trí thứ nhất từ dưới lên là không hay lắm đâu!
- Cảm ơn vì lời nhắc nhở. Tôi sẽ cố để hơn người khác thay vì ngang bằng.
Phát ngôn xong câu đó thì hắn lại nhếch mép cười rồi quay người bỏ đi. Cái nụ cười rõ đểu, nhìn chỉ muốn đấm vào mặt! Hắn không những làm cho mình không kịp đáp trả mà còn bỏ đi, khiến mình có cảm giác như bị bỏ rơi vậy. Đáng ghét! Thế mà mình từng nghĩ hắn là một thiên sứ cơ đấy! Sai lầm nghiêm trọng!!! Chỉ được cái mã, bên trong thì đểu giả. Ơ nhưng mà công nhận hắn đẹp trai thật! Ánh nắng lan trên bờ lưng rộng, khỏe của hắn làm hắn phát ra mấy tia hào quang chói lóa (nhưng vẫn là đồ giả thoai!). Lại còn cái đầu chứ! Không phải là nhuộm tóc đúng không? Nhưng thôi kệ. Dù sao thì mình cũng không thể để một tên như vậy cuốn hút. Nhất là kể từ sau khi đó…
***
Nắng bỗng trùng lòng. Cái kỉ niệm đau đớn đó sẽ chẳng bao giờ quên đi được. Nhưng mọi thứ đã là quá khứ. Tất cả những gì Nắng cố gắng làm chỉ có thể là quên đi thôi… Không làm khác được nữa…
***
Mọi thứ xung quanh cô ấy thật kì lạ. Lúc thì nhẹ nhàng, lịch sự. Khi vui vẻ thì dễ thương vô cùng. Nhưng cô ấy cạnh khóe ghê thật. Có vẻ như nàng tức vì bằng điểm với mình đây. Chắc ôn luyện ghê lắm nên mới nhìn mình với con mắt tóe lửa đến vậy. Chả bù với mình! Không cần cày cấy gì mà cũng điểm cao! Thật là phục mình quá! Hohoho (Anh chàng này trái ngược với vẻ ngoài điển trai, lạnh lùng mà tự sướng kìa!) Cũng may mình vẫn có thể đối đáp lại được. Thực sự thì cô ấy là người thế nào vậy? Nhất định phải tìm hiểu kĩ hơn về cô ấy.
kochan
10-10-2010, 08:19 PM
Thích :X
bạn post bài nhanh nhá :D
dudu0904
11-10-2010, 08:58 AM
Thích :X
bạn post bài nhanh nhá :D
Hihihi. Thanks bạn! Mình chuẩn bị post típ đây. Mà bạn cũng thích Ác quỷ và bản tình ca ah? Tư tưởng lớn gặp nhau rồi:mpl:!
dudu0904
11-10-2010, 09:31 AM
Chương II. Chiến tranh trong lớp học
- Bạn nào có thể trả lời câu số 3? Dương nào!
- Thưa cô…
- Thưa cô…
- Tôi trả lời! Cô gọi tôi mà – Thụy Dương bình tĩnh nói
- Không biết. Tôi tên Dương nên cô gọi tôi – Nắng hỏi
- Thế tôi không phải Dương chắc? – Dương hỏi
- Cậu tên gì kệ cậu. Ngồi xuống để người ta trả lời – Nắng ra lệnh
- Thưa cô em xin trả lời. Kết quả là…
Dương “bơ” Nắng và chuẩn bị trả lời thì…
- Trình tự các axit amin trên chuỗi pôlipeptit sẽ thể hiện tương tác giữa các phần trong chuỗi pôlipeptit, từ đó tạo nên hình dạng không gian 3 chiều của prôtêin và do đó quyết định tính chất cũng như vai trò của prôtêin. Sự sai lệch trong trình tự sắp xếp của các axit amin có thể dẫn đến sự biến đổi cấu trúc và tính chất của prôtêin. Số lượng, thành phần và trình tự sắp xếp của các axit amin trên chuỗi pôlipeptit quyết định tính đa dạng và đặc thù của prôtêin. Thưa cô em xin hết ạ!
Nắng cướp lời của Dương. Dương quay ngoắt sang Nắng, tức giận vì cô nàng trả lời…đúng. Lại còn không bỏ sót 1 chi tiết nào. Sao lại có kiểu con gái như thế chứ??? Nắng trả lời xong thì nhẹ nhàng ngồi xuống như không có chuyện gì vừa xảy ra. Cô nàng còn mở to đôi mắt nâu tuyệt đẹp cùng làn mi cong dày và quay đầu nhìn Dương đang đứng trân trân, bất ngờ vì bị cướp lời. Nắng khẽ nhếch môi cười, đôi mắt chứa đầy vẻ thách thức nhưng vẫn cố tỏ ra ngây thơ vô (số) tội. (Cô nàng này nhìn xinh đẹp, hiền lành thế mà tính cách ngược chiều hẳn. Sao mà giống Thụy Dương thế không biết? Hic!)
Cô giáo nói:
- Thụy Dương, ngồi xuống đi. Thùy Dương, lần sau em không được tranh giành trong khi lớp đang học nhé! Chỉ có một câu hỏi thôi mà. Nhưng bạn Dương nói đúng các em ạ. Khi các axit amin…
Cô giáo lại tiếp tục giảng giải, kéo cả lớp vào bài học một cách say mê. Dương thụ động ngồi xuống nhưng không còn ngẩn người như trước nữa.
***
Nhìn thiên thần rõ là đáng yêu mà tính cách lại đáng ghét! Ganh đua gì cũng để người ta trả lời với chứ! Nhất định ta đây sẽ phục thù! Thụy Dương này nhất định phải tìm lại danh dự, nhân phẩm cao quý mới được! Chờ đấy thiên thần “dỏm” ạ!
Đôi mắt Thụy Dương bùng lên, tóe 2 tia lửa rừng rực. Cậu tức mình liếc nhìn sang chỗ ngồi của Nắng thì thấy Nắng đã trở về tư thế chăm chú nghe giảng. Tự nhiên nhìn cái khuôn mặt xinh xắn đang tập trung chú ý của Nắng mà cái tức, cái quyết tâm ban nãy của cậu bỗng…biến đi chỗ nào rồi không hay. Một lần nữa, trái tim của anh chàng lạnh lùng này lại bị tai nạn bất ngờ, đâm mạnh một cái đánh “uỵch”, đồng thời cũng đập lạc đi một nhịp như cái lần thấy Nắng mới vào lớp học. Quả nhiên nét đẹp của Nắng không chỉ làm cho bao chàng trai phải quỳ gối xin đi theo xách dép cho nàng, mà cũng khiến anh chàng Thụy Dương được mệnh danh “lạnh giá” này phải rung động trong tích tắc.
Cuối cùng, theo như công thức :
(Lòng tự trọng + tính cố chấp) . sự ganh đua = nhét tạm cái gọi là tình cảm vào 1 góc sâu trong trái tim của anh chàng đầy lòng kiêu hãnh này.
= => Ta có thể thấy:
- Nhịp đập trái tim của Dương đã trở lại như ban đầu.
- Trong não bây giờ đang tức tốc lên kế hoạch đánh bại ai đó ngầm khiêu chiến mình.
Tất nhiên, ta cũng thấy được anh chàng này đang không dám đối mặt với cảm xúc của mình, đồng thời tập trung lại vào sách vở, chăm chú nghe cô giảng bài bởi sợ sẽ lại bị khuôn mặt trong sáng của Nắng làm cho sát thương đến trầm trọng, có lẽ còn hơn cái lúc nãy nữa!
***
Muahahahahaha! 1 – 0 nghiêng về mình! Cậu ta bất ngờ quá nên đứng như trời trồng, đến nỗi cô giáo phải nhắc ngồi xuống nữa! Bây giờ thì cậu biết tôi không dễ xơi rồi chứ? Nhìn cái mặt đơ ra mà tức cười. Mình thật phục mình quá! (Lại tự sướng kìa cô nương) Nói cho mà biết, tôi không dễ đánh bại đâu! Kể cả khi cả thế giới sụp đổ trước mặt thì tôi cũng xây dựng lại nó hoàn hảo hơn trước.
Khuôn mặt Nắng bình thản như chưa có chuyện gì xảy ra. Rất ngây thơ, xinh xắn. Vậy mà trong đầu cô nàng lại đang tưởng tượng ra hình ảnh trong tương lai rằng Thụy Dương sẽ phải quỳ gối, bái lạy mình là sư phụ. Chắc bạn Nắng đắc chí quá nên tưởng tượng thái quá thành ra hơi kiêu rồi! Đúng là “Kẻ tám lạng, người nửa cân”. Không biết còn chuyện gì xảy đến với 2 nhân vật cứng đầu của chúng ta đây?
☆ snow flowers ☆
11-10-2010, 12:40 PM
Mình thích cái cách bạn gọi Thùy Dương là Nắng :)
Truyện nhẹ nhàng, và thú vị lắm, dù khúc dạo đầu mình fải đọc tới lui 3 4 lần mới hiểu là kể thay phiên đấy :D
Tiếp nhé :x
dudu0904
12-10-2010, 03:52 AM
Mình thích cái cách bạn gọi Thùy Dương là Nắng :)
Truyện nhẹ nhàng, và thú vị lắm, dù khúc dạo đầu mình fải đọc tới lui 3 4 lần mới hiểu là kể thay phiên đấy :D
Tiếp nhé :x
Cảm ơn bạn ủng hộ mình. Mình sẽ cố gắng hơn
gooddythin_nd1996
12-10-2010, 04:06 AM
Ước gì 2 người yêu nhau :huglove:
Nếu vậy thì sẽ tạo ra 1 tình yêu chói loá lắm :D
dudu0904
12-10-2010, 05:32 AM
Ước gì 2 người yêu nhau :huglove:
Nếu vậy thì sẽ tạo ra 1 tình yêu chói loá lắm :D
Hihihi. Cứ để từ từ bạn ạ! Mình sẽ không làm các bạn thất vọng đâu!
gooddythin_nd1996
12-10-2010, 07:10 PM
Hihihi. Cứ để từ từ bạn ạ! Mình sẽ không làm các bạn thất vọng đâu!
==> Ôk, thời gian sẽ chứng minh tất cả :hihi:
dudu0904
16-10-2010, 03:40 AM
Chương III. Giống đến kì lạ
Tùng…tùng…tùng…
Tiếng trống trường vang lên. Các lớp học vang lên tiếng hô dõng dạc của những lớp trưởng đầy quyền uy. 1 giây trước, các bạn học sinh đang đứng thẳng người, ngoan ngoãn chào thầy cô thì 1 giây sau đã gọi nhau í ới rồi nhảy bổ ra khỏi lớp học, chạy vụt xuống canteen cùng. Nắng và Nước cũng không phải ngoại lệ, cũng chuẩn bị lôi nhau xuống canteen. Nhưng bạn Nắng nhà ta tế nhị hơn một chút, đó là đứng chờ ở cửa trong lúc Nước gọi Kim và Cỏ đi cùng chứ không như “ai kia” đang cắm đầu đi thẳng, mặc kệ tiếng gọi với của Huy (các bác biết là ai rồi đúng không?:D)
Nước thấy Huy là mắt sáng lên. Chả là vừa bước vào cửa lớp trong ngày đầu tiên đến trường thì Nước đã gặp một thiên thần ấm áp, đẹp trai, rạng rỡ. Chàng làm cho Nước “cảm nắng” ngay trong ngày thu mát mẻ. Và đó là Huy của chúng ta đấy! Nước lôi xềnh xệch Nắng đi xuống cầu thang, bỏ ngoài tai những lời kêu đau oai oái của Nắng do bị mình nắm tay quá chặt. Kim và Cỏ chạy theo đằng sau cũng hụt hơi vì Nước đi quá nhanh, nếu so với hai người thì là chạy xuống cầu thang thì đúng hơn. Nhớ lại thì Nước đã từng đoạt giải nhất Thành phố bộ môn Điền kinh nữ giành cho học sinh cấp Trung học cơ sở hồi lớp 9… (_ _!)
***
- Nước! Đau quá! Bỏ tay tớ ra! Sao mà chạy như ma đuổi thế?! – Tôi giật tay ra khỏi tay Nước sau khi bị kéo xuống tới canteen, tay phải xoa xoa cổ tay trái đang bắt đầu đỏ lên, còn nguyên cả 5 ngón tay của Nước in lên.
- Ôi xin lỗi! Tớ quên mất! Cậu có làm sao không? Tớ mải chaỵ theo cậu ấy quá!
Khuôn mặt lo lắng của Nước chuyển từ màu trắng sang tím rồi đỏ ửng lên khi nói câu cuối trông thật tội nghiệp, làm cho tôi bật cười mà quên đi cái đau. Cỏ và Kim cuối cùng cũng đuổi kịp tôi và Nước. Hai người đang thở hổn hển vì mất hơi. Cũng phải thôi, muốn đi kịp theo Nước thì phải luyện tập thể chất và tốc độ tốt. Vậy là đều đặn mỗi sáng, Nước dậy lúc 4h30 và có mặt ở nhà tôi lúc 5h để gọi tôi đi chạy. Cộng thêm hầu như ngày nào Nước cũng lôi tôi đi như lúc nãy mỗi khi đi bộ cùng nhau nên tôi cũng khá quen rồi. Chỉ thương cho cái cổ tay trái bé nhỏ tội nghiệp của tôi thôi T_T Sau một hồi thở lấy lại sức, Cỏ nhẹ nhàng hỏi tôi:
- Nắng không sao chứ? Đưa tay cho Cỏ xem nào!
Cỏ dịu dàng nâng cổ tay tôi lên và nhìn vài giây rồi bảo:
- Nắng chờ tí nhé! Cỏ quay lại ngay!
- Uhm
Kim cũng vừa hoàn hồn. Chợt nhớ đến câu nói cuối cùng của Nước nên Kim nhanh miệng hỏi:
- Nước mải chạy theo ai mà vội vã thế? Không phải là cậu thích anh chàng nào rồi chứ?
Vừa hỏi, Kim vừa làm bộ mặt hớn hở, nhìn rất buồn cười. Nước bị hỏi bất ngờ nên đôi má bắt đầu ửng hồng làm Nước dễ thương kinh khủng. Nước ấp úng đáp:
- Đâu có ai đâu? Tớ nhìn nhầm người ý mà! Mà tay Nắng không sao chứ?
Nước đang đánh trống lảng! Nước chỉ đánh trống lảng mỗi khi giấu diếm tôi chuyện gì thôi! Là bạn thân nên nhìn Nước là tôi biết ngay! Để nhớ lại vừa nãy Nước nói gì nào... Mải đuổi theo cậu ấy... Đỏ mặt khi Kim hỏi... Thôi đúng rồi! Bạn Nước đã rung động! Là RUNG ĐỘNG! Tức là THÍCH một CHÀNG TRAI! Ôi tin đáng mừng để khao cả cái canteen. Nhưng thôi, không dám khao vì tốn tiền lém (=.=)
Bạn Nước nhà mình ngoan ngoãn, chăm chỉ tập trung vào học tập đến nỗi tới ngày sinh nhật 16 tuổi còn chưa biết tình yêu gà bông là gì. Chắc chắn anh chàng làm cho Nước lung lay ý chí thép phải supper cool! Không biết là ai đây? Nhất định phải huy động toàn bộ lực lượng để tìm cho ra anh chàng đó. Nước thật trong sáng. 16 tuổi mới biết "cảm". Chắc chắn mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với Nước! Mong cho Nước có một tình yêu thật đẹp Nước nhé!
Đừng như tớ... Tớ đã phải chịu nỗi đau từ tình đầu chóng vánh, đơn phương. Tớ không còn là ánh nắng tinh khôi buổi sáng của Nước như trước nữa. Tớ giờ chỉ là một tia sáng mỏng manh với trái tim tan vỡ được chắp vá tạm thời bởi thời gian, không còn trong sáng nữa rồi. Nước cũng biết mà.
***
Nắng chợt nhớ lại kỉ niệm nặng nề đó. Nắng đã từng đau, đau lắm! Như có một cái búa đang đập vào trái tim thủy tinh tinh khiết mỏng manh của Nắng. Ngày anh đến, anh như một cơn mưa rào giữa mùa hạ. Mát mẻ, trong lành và sảng khoái, làm cho cuộc sống của Nắng càng thêm thú vị. Nhưng rồi anh đi cũng thật bất ngờ, nhanh chóng. Anh đã vô tình để lại trong Nắng một vết thương lòng sâu hoắm, tưởng như không vết thương nào đau bằng...
Nước là bạn thân nhất của Nắng nên tất nhiên cũng biết được một phần câu chuyện hồi xưa. Nước luôn quan tâm, chăm sóc cho Nắng mọi lúc mọi nơi, vì vậy mà chuyện gì hai đứa cũng chia sẻ cho nhau.
Mong các bạn tiếp tục ủng hộ:D
gooddythin_nd1996
16-10-2010, 03:48 AM
Bóc tem :D
He he, 2 cặp đôi :D
mitpun
16-10-2010, 07:47 AM
Truyện hay lắm ss ạ :">
dudu0904
16-10-2010, 08:25 AM
cảm ơn bạn nha! mình sẽ chăm chỉ post tiếp. mấy ngày cuối tuần nên mình rảnh, đang rất có hứng thú và nhiều ý tưởng để viết. vậy nên mong mọi người ủng hộ cho mình nha!
dudu0904
17-10-2010, 05:02 AM
Là một người con ngoan ngoãn nên Nước luôn chăm chỉ luyện tập, tham gia các hoạt động ngoại khóa. Thế nên Nước cũng thuộc top khủng về mặt học tập. Nước cũng có khuôn mặt xinh xắn, dễ thương với mái tóc dài xoăn lọn tự nhiên với nước da trắng mịn. Nước khá cao, khoảng 1m68, thấp hơn Nắng chút xíu. Chỉ là khi đứng cạnh nhau, vẻ đẹp của Nắng quá nổi bật nên Nước không được chú ý nhiều như Nắng.
Cỏ đã quay lại với một bịch giấy ướt mát lạnh. Cô nhẹ nhàng mở bịch giấy và rút ra 2 cái khăn, nhẹ nhàng cầm lấy tay tôi rồi đắp lên chỗ sưng do Nước kéo tay Nắng quá mạnh ban nãy. Nắng cảm động nhìn cô bạn dễ thương, chu đáo này. Cỏ mang vẻ đẹp dịu dàng, mộc mạc, mang đậm chất người con gái Việt. Mái tóc đen óng dày, dài, mềm mượt tự nhiên. Đôi mắt đen láy, to tròn cùng hàng mi cong vút, đôi môi trái tim luôn hồng hào như đóa anh đào trong mùa xuân nở rộ cùng chiếc mũi thanh tú. Tất cả nét đẹp đó đều hội tụ trên khuôn mặt trái xoan của Cỏ. Cả hai nàng đều rất xinh đẹp. Nhưng ngoài sự trong sáng, Nắng mang chút vẻ quyến rũ, đằm thắm, còn Cỏ thì chứa đầy sự thuần khiết như pha lê.
Lúc này, Kim và Nước cũng kịp chạy vào canteen để tìm chỗ ngồi cho cả bọn. Kim quay ra gọi Cỏ và Nắng lại để cùng ăn. Kim cũng thật nổi bật. Vì Kim có bố là người Việt, mẹ lai Đức – Nga nên trông Kim rất lạ là điều dễ hiểu. Mang chút hoang dã, đôi mắt tím chàm trong suốt như tấm gương của Kim càng làm Kim nổi bật. Mái tóc ngắn hung đỏ khiến ai cũng bị mê hoặc. Vẻ đẹp trung tính đó thu hút ánh mắt của tất cả mọi người. Khi 4 cô gái đứng cùng nhau, bất kì chàng trai nào cũng phải ngoái lại ít nhất 2 lần. Nhiều đứa con gái nhìn họ bằng con mắt ngưỡng mộ có, ghen tị cũng có. Lúc Kim gọi Nắng tới ngồi cùng thì Nắng mỉm cười, cầm lên hộp kem chocolate nhỏ và nói:
- Thôi, không cần đâu Kim ạ. Tớ muốn đến thư viện tranh thủ đọc một số sách. Các cậu cứ ngồi ăn đi nhé! Đừng đợi tớ. Bye!
Trước khi đi, Nắng còn cẩn thận cúi xuống dặn dò Kim rồi nháy mắt tinh nghịch:
- Nhớ tra hỏi Nước vụ cậu bạn kia nha! Tớ nhờ cậu đấy!
- Ok man! No prob’!
Nắng nở nụ cười rạng rỡ, trong sáng như hoa bách hợp làm mê hoặc lòng người, vô tình bắn ra khoảng...chục mũi tên ra bốn phương tám hướng, sát thương nặng nề đến các nam nhân hiện diện trong canteen mà Nắng vẫn bình thản bước đi. Chắc cô nàng vẫn còn vô tư, không biết rằng chỉ cần cánh hoa sakura trên môi cô khẽ rung động một chút cũng đủ để làm bao trái tim yếu đuối của phái mạnh bị quật ngã một cách không thương tiếc. Cầm hộp kem chocolate nhỏ trong tay, Nắng từ từ tiến về phía thư viện trường vắng vẻ. Thư viện trường nào chả vậy. Chỉ trừ có thư viện Quốc gia hoặc ở các Đại học, còn lại ở các trường cấp 2, 3 đều vắng tanh vắng ngắt. Chính vì thế mà Nắng mới thích đến thư viện. Vừa tìm được không gian yên tĩnh, vừa có thể đọc sách truyện thoải mái.
***
Trong lúc đó, Huy vừa mới bước vào canteen thì thấy nhóm của Nước. Huy chủ động bước tới 3 cô gái đang say sưa bàn tán những chuyện chỉ trời mới biết. Thấy Huy, đôi mắt Nước sáng lên. Thấy thế, Cỏ và Kim ngầm liếc nhau, lập tức hiểu ngay người Nước thích là ai. Cả 2 nở nụ cười bí ẩn. Huy hỏi đùa:
- Các bà đang nói chuyện gì mà vui vẻ thế? Cho tôi tham gia với.
- Chuyện con gái. Ông cũng là phần tử con gái ah? – Kim trêu Huy làm cậu ta đỏ ửng mặt.
- Ờ thì… Mà Thùy Dương đâu? Mấy lần trước tôi thấy các cậu đi với nhau mà? – Huy chơi trò đánh quả lạc ra hướng khác
- Thế bạn Huy quan tâm đến bạn Nắng nhà tớ lắm hay sao mà chưa hỏi thăm bọn tớ đã hỏi sang Nắng thế? – Kim trêu già
- Thôi Kim! Huy xấu hổ rồi kìa. Có khi hôm nay mình được ăn xôi gấc miễn phí đấy! – Cỏ tủm tỉm nhìn vào mặt Huy mà nói. Khuôn mặt cậu méo xẹo, cười không ra cười, mếu không ra mếu, trông tức cười chết đi được.
Thấy 2 cô bạn trêu già Huy hơi quá, Nước vội can thiệp:
- Thôi nào! Đừng trêu Huy nữa. Mà Thụy Dương đâu? Sao không đi cùng với ông?
- Ờ… Thằng đấy cũng biến vào thư viện rồi. Tôi vừa mới phải bê kem đi hầu cận nó xong. Lúc nào chả thế. Hoàng tử toàn chui vào một góc trong thư viện mà bình thản đọc sách, trong khi tôi phải hầu hạ, bưng bê đồ ăn đến tận miệng cho chàng. Cha nhà nó nữa! Con trai gì mà thích ăn kem, lại còn đọc sách nữa. Chắc nó lại chuẩn bị gặm hết sách trong trường quá!- Huy bực bội tuôn một tràng.
- Trời! Gay to! Nắng nhà tôi cũng vừa chuồn vào thư viện rồi! Mà Huy nè! Ông có biết tại sao Nắng với Dương lại nổ ra chiến tranh không? – Cỏ hoang mang hỏi Huy.
- Có Chúa mới biết! Tôi thử hỏi nó rồi. Nó cứ im thin thít, chả chịu phát ngôn từ nào. Có khi cạy miệng thằng đấy bằng dao thì cũng không tác dụng gì để nó cất lên những lời vàng ngọc của mình đâu!
Hai bên nhìn nhau ái ngại. Trong đầu mỗi người đều mang một dấu hỏi to đùng về quan hệ giữa khai nhân vật tiêu biểu của chúng ta. Nhưng ngoài dấu hỏi ra, trong đầu Nước còn đang chú ý đến cậu con trai vô tư hồn nhiên đang gặm cái bánh mì kẹp trứng thứ…3.
“Trông cậu ấy thật đáng yêu khi ăn!” – Nước nghĩ và mỉm cười nhẹ. Cô chăm chú nhìn Huy tu thêm 2 chai C2 vị chanh, đến nỗi dấu hỏi ban nãy đã biến đi đâu rồi. Kim giả vờ ho:
- Các bạn iu quý chú ý! Hiện đang có người chăm chú nghiên cứu cách ăn uống của chúng ta. Tớ thông báo để nếu phát hiện ra đó là ai thì các bạn cứ bình tĩnh, đừng quá bất ngờ nha!
Vừa lúc Nước đang nhấp ngụm nước chanh, nghe Kim nói thế phát sặc, ho sù sụ. Huy ngừng chén bát phở bò (Bạn này ăn khỏe dễ sợ mà chả béo tí nào! Thật bất công bất công! TT_TT) để quay sang Nước, vỗ vỗ lưng cho cô nàng, hỏi có sao không. Nước khổ sở vừa ho vừa lắc đầu. Cỏ nhìn Nước như thế thì lập tức quay mặt ra chỗ khác, nhưng ai cũng biết Cỏ đang cố nín cười vì đôi vai thon thả của cô cứ rung bần bật. Còn bạn Kim á? Bạn ý thì vô tư đi! Cứ vậy mà ngoạc mồm ra cười lăn lộn, chả cần chút tế nhị hay ý tứ. Huy chả hiểu mô tê gì, mặt cứ nghệch ra trông đến tội, trố mắt ra nhìn 3 cô bạn xinh đẹp mà lạ lùng này.
mitpun
17-10-2010, 05:16 AM
Pun bóc tem nhá
hêh
gooddythin_nd1996
17-10-2010, 05:30 AM
Buồn cười quá :so_funny:
Càng ngày Thuỳ và Thuỵ càng giống nhau :D
Pih_no_love
17-10-2010, 06:16 AM
oh thế gọi Thuỳ Dương là Nắng, gọi ông Thuỵ Dương là Dê àh ;))
dudu0904
17-10-2010, 07:04 AM
@ gooddy: về sau còn nhìu chiện bùn cười hơn cơ bạn à!
@pih: mình c~ hông bít nữa. chắc c~ fai? nặn óc nghĩ cho thụy dương 1 cái biệt danh:D
dudu0904
21-10-2010, 05:47 AM
Trong lúc đó, ở một khuôn viên rất rộng lớn trong trường, Nắng đang rảo bước tới cánh cửa cao to của thư viện, trong tay cầm cốc kem chocolate nhỏ. Cánh cửa vàng nâu được trạm trổ công phu, tỉ mỉ bởi bàn tay của những người thợ khéo léo. Nắng ngẩn người ra một lúc, quan sát hết chi tiết của cánh cửa đó rồi mới nhẹ nhàng đưa tay đẩy cánh cửa ra. Ánh nắng trong gian phòng đọc yên tĩnh làm Nắng phải nheo nhẹ mắt lại.
Gian phòng đọc rộng lớn, tĩnh mịch, không 1 bóng người. Những cánh cửa sổ lớn giúp ánh nắng mặt trời đi vào phòng, chan hòa rọi xuống từng bàn đọc và tủ sách. Trường Nắng đang theo học là trường của nước ngoài, vậy nên không có gì lạ khi trường được thiết kế theo kiến trúc phương Tây. Đặc biệt, mỗi khu đều mang những kiến trúc của các nước khác nhau. Nơi hiện đại, nơi cổ kính nhưng không hiểu sao tất cả lại đều hài hòa với nhau, làm mọi người tới đây đều có cảm giác yên bình. Có lẽ một phần cũng vì khuôn viên của trường quá rộng lớn.
Trở về thư viện, Nắng tuy đã tìm hiểu kĩ về ngôi trường này và kết nhất khoản thư viện trường có nhiều tủ sách với mọi khoa, ngành khác nhau và đa dạng nhưng cũng không khỏi bất ngờ vì trong thư viện lại có nhiều sách đến vậy. Phòng đọc cũng rất sạch sẽ, thoáng mát. Vậy mà lại chả có ai tới đây đọc cả. “Đúng là phí của!” – Nắng thầm trách.
Cô bước tới cái bàn gần cửa sổ nhất, đặt cốc kem lên mặt bàn rồi chạy đi tìm sách đọc. Một lúc sau, Nắng khệ nệ quay lại với một chồng sách tham khảo về các vấn đề của môn Sinh và Toán trong năm học. Thấy thiêu thiếu gì đó, Nắng lại reo lên “A! Đúng rồi! Sherlock Holmes và Conan!” rồi chạy ra chỗ tủ sách có bản xanh, đề dòng chữ: Sách truyện trinh thám. Cái thư viện này cứ như là cửa hàng sách ý! Có khi còn đầy đủ dữ liệu và nhiều hơn cả nhà sách Tiền Phong. Nắng đã chọn ra 5 quyển truyện Conan và định vươn người, với quyển “Sherlock Holmes toàn tập”. Bạn Nắng nhà ta ngoài sách khoa học ra là khoái nhất truyện trinh thám. Hơn nữa, cái gì cũng tống vào bộ não được hết!
***
“Ôi nhìu sách thích quá! Mình iu cái trường này lắm lắm! Thật sáng suốt khi thi vào trường này. Chất lượng học tốt, cơ sở vật chất lại đỉnh của đỉnh! Còn bây giờ thì bắt đầu giải quyết từng “chú” nào!” - Tôi ngồi xuống, mở hộp kem đã hơi chảy ra rồi vừa ăn vừa đọc sách.
Thực ra mấy quyển truyện Conan thì tôi đã sưu tầm đủ cả bộ hết rồi. Nếu có mất thì chỉ cần nhờ ông anh họ làm việc ở nhà xuất bản mà mang đến cho thôi. Được cái mình đọc sách truyện thì cũng nhớ hết chi tiết. Mấy lần con bé nhà hàng xóm sang mượn vài quyển Conan rồi thích, muốn có luôn thì tôi đố con bé mấy chi tiết trong truyện. Không trả lời được thì sẽ không cho. Đúng là nó không nói được thật. Nhưng thôi, dù sao cũng là trẻ con nên tặng luôn cho nó mấy quyển. Rồi lúc mình nói trơn tru mấy vụ án mà không có quyển truyện nào bên cạnh, con bé mắt mở to ngưỡng mộ, bảo rằng không ngờ mình siêu thế. Nghĩ lại thì các vụ án trong truyện hay thật. Rất logic và dễ nhớ, có nhiều chi tiết vui nhộn nữa. Có lẽ vì thế mà mình có thể nhớ tất cả chi tiết chính của mỗi vụ một cách chính xác.
Sau khi giải quyết xong 5 quyển Conan thì hộp kem chocolate cũng hết. Tiếc thật! Đáng lẽ mình nên mang theo hộp to hơn mà ăn cho thoải mái. Khoái nhất là kem chocolate! Ăn đắng đắng, ngọt ngọt, mát lịm. Nhiều lúc vào mùa đông mà mình vẫn chịu khó đạp xe ra hàng kem Tràng Tiền rồi mua cả tá kem về gặm. Kết quả thì ai cũng hiểu. Đó là phải nghe mẹ mắng cho một trận nhớ đời (nhưng mà không có nhớ gì hết á! Toàn ngựa quen đường cũ thoai!) và ngậm ngùi cấm khẩu trong 1 tuần. Ôi cái họng đáng thương! Nghĩ lại mấy lần đó mà tôi không khỏi phì cười rồi tiếp tục “gặm” nốt quyển “Sherlock Holmes toàn tập”.
Đọc cái này cũng hơi oải. Truyện chữ, câu văn đậm chất cách nói khách khí của người Anh thời đại cũ. Mình thật không thích mấy kiểu nói quá trang trọng như thế. Có gì nói thẳng toẹt ra, việc gì phải vòng vo, ý tứ. Nhưng được cái tình tiết hấp dẫn, thật xứng đáng là tiểu thuyết trinh thám hay nhất hay nhất. Conan Doyle quả là 1 nhà viết truyện thiên tài. Và nếu có một Holmes thật sự ngoài đời thì mình sẵn sàng làm trợ lí để đi nghiên cứu, chu du cùng ông như bác sĩ Watson. Hoặc làm người yêu cũng được :timup:) Hay đấy chứ? Nhưng sẽ không bao giờ có chuyện mình yêu thêm lần nữa. Một lần là quá đủ rồi…
Lần đầu tiên mình gặp anh cũng tại thư viện. Là thư viện Quốc gia. Hình ảnh anh cao ráo, rực rỡ và ấm áp như một thiên thần thật sự. Vầng hào quang sau lưng anh chói sáng, mọi thứ xung quanh như chỉ là nền cho anh khi ấy. Lúc đó, mình cũng tìm đọc quyển sách này…
***
Nắng mỉm cười gượng gạo, trong đôi mắt màu nâu trong sáng ánh lên một nỗi buồn thê lương. Ánh nắng từ cửa sổ hắt vào đậu trên khuôn mặt cô, chiếu nghiêng vào đôi mắt chocolate làm nó trở thành màu hổ phách thì đúng hơn. Rất đẹp nhưng cũng rất lạnh lùng, cô độc. Ánh sáng đó không làm cho Nắng cảm thấy ấm áp, mà còn khiến cô thấy thêm lạc lõng giữa không gian tĩnh lặng, rộng lớn này. Điều đó thể hiện ngay trong ánh mắt của Nắng: cô đơn, tổn thương và mất mát. Cô dừng đọc, gấp sách lại và đứng lên, cất cuốn sách vào chỗ cũ.
gooddythin_nd1996
21-10-2010, 07:06 AM
Bóc tem :D
Cho nắng kể lại quá khứ của mình đi :D
Mà sao nắng với dê vẫn chưa gặp nhau nhỉ :so_funny:
dudu0904
21-10-2010, 07:17 AM
:)) Oi troi oi! Minh da nhat tri cho Thụy la de dau?! :)) Ban yen tam! Duog nhien fai co qua khu cua Nang rui. Cu tu2 binh tinh :D
dudu0904
22-10-2010, 07:08 AM
Nắng tiến đến tủ “Tiểu thuyết”. Truyện Mĩ, Anh, Trung Quốc, bla bla bla… cái gì Nắng cũng “chơi” hết! Ghiền nhất là tác phẩm của Minh Hiểu Khê với Cố Mạn. Truyện súc tích, cảm động mà vẫn hài hước. Và lời văn thì thôi rồi! Cứ gọi là như nhìn thấy luôn như trước mắt đê! Đọc truyện nào cũng rớt nước mắt trên dưới 10 lần.
Có lần, cô nàng nằng ườn trên giường, trên cặp đùi thon thả, trắng nõn là cái lap. Nắng đang đọc “Yêu anh hơn cả tử thần” của Cố Mạn. Vừa đọc, Nắng vừa cảm thấy thắt lại trong tim. Lòng thầm nghĩ tình yêu của Ngôn Hy và Mễ Bối sao mà cao cả thế? Vì người mình yêu, không thấy họ ra đi nên cả 2 người đều nguyện chọn kết liễu đời mình. Tâm hồn con người thật mong manh. Cái gối dưới đầu, sau khi bạn Nắng ngồi dậy thì mới biết là vỏ lẫn ruột chiếc gối nhỏ xinh màu lam đã bị ướt đẫm bởi nước mắt của cô. Nắng là thế! Lúc thì lạnh lùng, trầm mặc. Khi lại sôi nổi, vui vẻ. Đúng là “lòng người khó đoán” mà.
Quay trở lại với hiện tại, Nắng cố gắng nhảy lên, với với quyển truyện dày cộp trên kệ tủ cao nhất. Chiều cao của Nắng cũng không vừa, 1m7 mấy chứ đâu có ít. Thế mà lại không với tới cái tủ sách này. Nhưng tính tình cô nàng cố chấp, đâu dễ chào thua đến vậy. Đặt chồng truyện trên tay, Nắng chạy ra góc đọc sách nhỏ gần đấy tìm ghế, bắc lên để lấy quyển truyện kia. Nắng đang ngó nghiêng xung quanh, tự hỏi xem có chiếc ghế nào không?
Một hình ảnh nhẹ nhàng mà chói sáng hiện ra trước mắt Nắng.
Người con trai tuấn tú đứng đó.
Ở một góc đọc sách nhỏ, có một chàng trai đẹp lạnh lùng, cao quý như thần mặt trời Apollo của Hy Lạp đang đứng dựa vào tường, thần thái bình thản đọc cuốn “Sherlock Holmes toàn tập”. Thỉnh thoảng đôi mày thanh tú, cuốn hút của cậu nhíu nhẹ lại. Bờ môi mỏng đẹp, hồng hào khép hờ. Đôi mắt chàng như tỏa sáng bởi ánh nắng chiếu qua cửa sổ to hắt vào, không chỉ ở đôi mắt mà còn ở hai bờ vai rộng, tấm lưng chắc chắn và trên cả những ngón tay thon dài đang đều đều lật từng trang sách. Bên bệ cửa sổ là một hộp kem chocolate rỗng.
Một thiên sứ đang đứng giữa vô vàn tia nắng mùa thu ấm áp.
IV. Người ấy là anh sao?
“Là anh sao?”
“Có phải anh không?”
Nắng nheo mắt lại nhìn người con trai đó.
Sau lưng người con trai tỏa ra một vầng hào quang ấm áp nhưng phảng phất sương. Bóng từ dáng người vạm vỡ, cao cao đổ xuống mặt sàn, gần với Nắng. Anh như hiện thân hoàn hảo của một thiên thần trong ánh nắng.
Nắng mở to đôi mắt nâu vốn đã long lanh, nay được ánh mặt trời chiếu vào, càng làm đôi mắt cô thêm trong suốt. Trong đôi mắt đó ánh lên chút sự ấm áp nhưng cũng đau đớn.
“Khoan đã…”
Mái tóc người đang đứng trước mặt cô là màu hạt dẻ…
“Tóc anh ấy đen như gỗ mun, mềm mại mà vẫn rất nam tính.
Nhầm người rồi…”
***
Hình như có người đang nhìn mình thì phải?
Quay người sang bên trái. Một cô gái có đôi mắt trong vắt đượm buồn, ánh lên sự thật vọng đang nhìn mình. Mái tóc nâu đang khẽ bay trong làn gió mát rượi của mùa thu. Là Thùy Dương ư? Sao cô ấy lại buồn như thế? Hay do mình nhìn nhầm?
Lần đầu gặp nhau, cô ấy tràn đầy sức sống. Lần thứ hai, vẻ dịu dàng luôn trên khuôn mặt đó. Rồi dần dần, Dương hiện ra là một cô gái năng động.
Nhưng cô gái trước mặt mình đang rất buồn, rất buồn. Sao vậy nhỉ? Chuyện gì xảy ra? Chẳng nhẽ thấy mình đẹp trai quá nên… thích, sợ không đủ tự tin để tán được mình à? Ôi! Đẹp quá cũng khổ mà! (Nghe thấy ớn!) Nhưng dù sao cũng nên hỏi thăm cô ấy một câu.
Nên hỏi thế nào đây? Mà biết gì mà hỏi. Nhỡ người ta chửi cho một tràng thì chết! Con gái sáng nắng chiều mưa trưa ẩm ướt. Haizz……. Tại sao cái ông Chúa không để yên khi sinh Adam ra, mà lại cứ phải bẻ thêm 1 khúc xương sườn của anh ta mà hình thành một nàng Eva chứ? Cũng may chắc xương Adam lành tốt nên bây giờ đàn ông con trai với phụ nữ đều có cấu tạo bộ xương như nhau. Không thì đi phải vẹo sang một bên quá! T_T
Ấy thôi! Quay lại vấn đề chính. Hỏi nhau một câu vậy.
- Cô có sao không?
Tôi hỏi. Chả hiểu mỗi lần nói là giọng mình chẳng ra đâu vào đâu. Có quan tâm thế nào đi nữa thì toàn là cái giọng đều đều, nghe lạnh tanh. Nhiều lúc còn sợ chính mình. Thằng Huy nó bảo chưa biết yêu là thế. Nó đùa à? Cái vấn đề giọng nói này hoàn toàn phụ thuộc vào yếu tố sinh lí trên cơ thể! Đúng là thằng đần. Ôi lại lạc đề.
Cô ấy ngẩn ra một hồi rồi mặt tỉnh bơ như bình thường, trả lời một cách ngắn gọn:
- Không
Cái giọng nghe mà tức! Người ta có lòng thành, thế mà đáp lại trống không. Con gái sao mà… Có khi giải phương trình Hóa học khó còn dễ dàng hơn cả vụ nói chuyện này. Chán ngắt! Không khí thì lạnh tanh mặc dù mặt trời tỏa nắng tràn ngập phòng. Chả còn gì để nói nữa, im quách đi cho xong. Tự nhiên tôi thấy tức mà không biết lí do. Chắc do sự thờ ơ của Thùy Dương làm cho tôi tức tối. Tôi cố gắng chú tâm lại vào quyển sách mà cho là hấp dẫn nhất nhưng mãi không đưa nhét được chữ nào vào đầu.
Dương thấy tôi không nói gì nên cũng im lặng. Có lẽ cô ấy có liếc nhìn tôi trong vài tích tắc ngắn ngủi. Cúi đầu giả vờ đọc sách nhưng trong đầu tôi lại hiện lên hình ảnh buồn bã đến nhói cả lòng của Dương. Tất nhiên là người khác chứ không phải tôi à nha! Tôi đây chỉ…không thở dễ dàng như mọi khi được thôi (Chống chế kìa ông anh!^O^) Nhất là đôi mắt ấy… Đôi mắt luôn là cửa sổ tâm hồn. Nhưng hình như Dương điều khiển được những dòng tâm sự trong hai con ngươi long lanh của mình thì phải?
Cô ấy quay người bước đi chầm chậm, bước chân còn hơi ngập ngừng. Đầu tôi bắt đầu trống rỗng, càng không tập trung được vào trang sách mỏng trước mặt. Cố gắng lấy lại phong thái thật bình tĩnh như mọi khi, định quay đầu ra phía Dương để hỏi rõ hơn thì cô ấy đã ngẩng đầu lên, người quay lưng về phía tôi, khẽ cất tiếng nói:
- Chỉ là…cậu trông hơi giống với người quen cũ thôi…
Giọng nói nhỏ, nhẹ như một làn gió thoảng. Nếu đứng xa hơn tí nữa thì chắc tôi cũng không nghe được gì. Đôi mày hơi nhíu, tôi bất giác hỏi lại theo phản xạ:
- Người đó giống tôi lắm hả?
Thùy Dương lại cúi đầu xuống, vẫn quay lưng về phía tôi mà trả lời:
- Uhm…Có lẽ nhìn nhầm thôi. Anh khác anh ấy ở mái tóc và nhất là…vầng hào quang…
Mấy từ cuối cô ấy nói nhỏ quá, tôi không nghe rõ:
- Nhất là gì?
- Không, không có gì đâu. Xin lỗi vì đã làm phiền cậu. Cậu đọc sách tiếp đi. Cuốn sách đó tôi cũng thích lắm!
Dương quay lại nhìn tôi. Cô ấy đã lấy lại vẻ mặt bình thường, trên đôi môi trái tim dày, nhỏ nhắn, đỏ tươi như máu khẽ có một nụ cười. Nhìn rất đẹp, rất có hồn nhưng làm sao mà che giấu nổi tôi cái buồn thảm, đau xót? Nói rồi, cô ấy quay lưng một lần nữa, bước đi chậm rãi khỏi thư viện.
What the hell is going on?!? Cô ấy có vấn đề gì vậy trời? Bỏ đi từ tốn mà làm mình thấy rõ là phũ phàng.
***
Thụy Dương ngẩn ra trong vài giây, nhìn theo bóng người nhỏ nhắn, thanh tú của Nắng. Sau đó, cậu lại khẽ lắc đầu, cúi đầu xuống và cố gắng đọc tiếp cuốn truyện dày cộm đang cầm trên tay. Những ngón tay thon dài lại lật từng trang, từng trang sách một…
dudu0904
22-10-2010, 07:13 AM
3 hnay Du bị ốm, sốt nhẹ nhưng mà cứ kéo dài nên mệt lắm í! Thế nên Du đã cố gắng lết đến cái lap để viết nốt cái đoạn này. Hơi ngắn tí nhưng thông cảm cho Du nha! Hẹn khoảng 2 tuần nữa gặp lại. Nhất định mình sẽ đền bù cho! Thg mình thì xin mọi người cm ủng hộ cái nhá! Coi như là giúp Du khỏi bệnh lo lắng phải hoàn thành nốt chap này (chap nỳ dài lém T_T)
Thôi Du phải leo lên giường khò đây, mẹ bắt đầu cằn nhằn với mình rùi (_ _'')
gooddythin_nd1996
23-10-2010, 04:52 AM
Bóc tem :D
Những 2 tuần nữa cơ à :(, lâu thế :khocnhe:
Bí mật của Nắng sắp được bật mí rồi :D
dudu0904
06-11-2010, 08:03 AM
Du xin chào tất cả các bác! Cuối cùng, sau 1 tuần ốm liệt giường, thêm 1 tuần nữa "dưỡng thương" thì Du cũng có thể với tới chiếc lap và năm ườn ra viết tiếp truyện. Mình bỏ ngỏ 2 tuần rùi, sr các bác nhìu :D
Lần này Du sẽ tiện tay phân chia lại các chap cho hợp lí. Vì vậy mong các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ Du. K cm nào nên đau nòng we T_T
dudu0904
06-11-2010, 08:41 AM
***
Nắng thẫn thờ bước đi, ra khỏi cánh cửa hoàn mĩ của thư viện, bước trên con đường rụng đầy lá ngả vàng. Nắng cứ bước đi, bước đi mãi… Trong đầu chỉ xuất hiện hình ảnh ban nãy của Thụy Dương.
Có phải đó là giấc mơ không? Một giấc mơ vừa mờ ảo, vừa chân thực? Hình ảnh Dương đứng giữa muôn vàn tia nắng mùa thu ấm áp đã làm cô phải nhìn nhầm. Nhưng khi Nắng mở to đôi mắt để cố gắng xác định mình có mơ hay không, thì cô đã nhận ra mình nhầm.
Đằng sau anh luôn là ánh hào quang dịu dàng nhưng vẫn chói sáng, hệt như một thiên thần hoàn mĩ nhất thế gian. Đó là đối với cô. Còn ở Thụy Dương, có cái gì mờ ảo xung quanh.
Như 1 làn sương trong đêm…
Cả giọng nói lẫn hào quang…
Nhưng tại sao 2 người lại trông giống nhau vậy? Nắng cũng tưởng mình nhầm. Có lẽ, chỉ là do Nắng mà thôi. Hoặc cũng có thể do ánh sáng mặt trời chiếu vào nên vậy…
Nắng cứ đi, đi mãi…
Không biết đôi chân dẫn mình tới đâu… Cô cũng không buồn quan tâm, bởi tâm trạng Nắng đang đè nén nặng trĩu. Trái tim nhỏ bé của Nắng như muốn vỡ tung ra.
Như một chiếc cốc thủy tinh mỏng manh bị đánh rơi…
Như vết thương nhỏ nhưng bị xát muối vào.
Đau rát, xót xa
Rồi từ từ, máu chảy…
Từng dòng máu nhỏ đỏ tươi dần dần rỉ ra từ vết thương được chắp vá tạm bằng thời gian của Nắng
Bước chân cô độc đi trên một góc sân trường rải đầy lá vàng mùa thu rộng lớn, vắng vẻ vang lên tiếng “loạt xoạt” nhẹ nhàng. Dáng người con gái nhỏ bé vẫn cứ đi không ngừng, không theo một phương hướng nhất định nhưng lại toát lên vẻ tao nhã, thanh thoát. Nếu có người nhìn Nắng lúc này thì không thể nghĩ được rằng đằng sau dáng người cao ráo đó lại chứa nỗi đau tưởng như tột cùng.
Tâm trạng cô gái ẩn chứa nỗi buồn và sự tổn thương sâu sắc. Đôi mắt nâu to, đẹp đến mê lòng người giờ càng đẹp hơn bởi ánh nắng mặt trời chiếu vào hòa quyện cùng nỗi lòng vướng bận một nỗi buồn. Làn mi dày, đen nhánh như che phủ gần hết đôi mắt nâu đang núp dưới bóng của mình.
V. Cánh cửa mở ra
Nắng đi trên sân trường vàng rực chỉ đơn giản là để đôi chân dẫn bước, đi tới đâu cũng không cần quan tâm. Lúc này thì còn quan tâm được gì nữa? Con người vốn dĩ từ khi sinh ra ai cũng có sự ích kỉ. Khi đau thì chỉ biết nghĩ cho mình, lo cho bản thân chứ đâu thể nghĩ tới những chuyện khác? Nắng không biết mình đang nghĩ gì lúc này. Đầu óc cô rối tung. Đôi mắt thẫn thờ nhìn xuống mặt đất trải đầy lá vàng rơi. Màu vàng cam, gam màu nóng và ấm áp, có thể làm mọi thứ xung quanh dù lạnh đến mấy cũng được sưởi ấm, nhưng sao Nắng thấy vẫn thật giá rét như mùa đông đã đến từ lâu.
Bất chợt, Nắng nhìn thấy cánh cổng xanh lam nhạt nho nhỏ, khá cũ. Cánh cổng đó có vẻ như lâu rồi không có người mở nên cũng có chút gỉ sắt và không có khóa.
Nắng tò mò, từ từ mở cánh cổng đó ra.
Cảnh tượng hiện ra trước mắt cô như một giấc mơ, nhưng là một giấc mơ hạnh phúc, đẹp đẽ chứ không đau buồn như trong thư viện. Ai có thể ngờ rằng, đằng sau cánh cổng cũ kĩ kia, là một khu vườn có đầy hương thơm của muôn vàn loài hoa. Hoa mọc trong vườn nhiều vô kể, cứ như thiên đường của hoa vậy.
Hoa dành dành trắng tinh khôi, mọc đơn độc trên từng cành cây. Hoa oải hương nhỏ bé, mọc thành từng nhóm phân chia màu sắc nổi bật. Những khóm hồng đủ màu sắc đứng ở một góc vườn nhưng không vì thế mà bị che khuất vẻ đẹp kiều diễm của mình. Bách hợp tinh khiết, nhẹ nhàng, trong sáng giữa nắng mùa thu. Từng chum hoa sữa trắng ngần mọc ở mọi đầu cành làm cho cây trắng xóa, tưởng như lá cũng là màu trắng. Mùi hoa sữa thơm nồng, mạnh mẽ đến trái tim của cô gái xinh đẹp. Rồi tường vi dại, cúc trắng,…
Các loại cỏ dại mọc cũng rất nhiều. Cỏ mọc dày, nhiều đến nỗi thành một thảm cỏ dày, xanh mượt, nhìn rất mát mắt. Trên thảm cỏ xanh còn mọc mấy khóm bồ công anh. Vậy là mỗi khi có làn gió thu thoảng qua, nhẹ tênh nhưng những tinh linh bồ công anh bé bỏng cũng cất cánh tí hon bay vào không trung. Cảnh tượng thật đẹp.
Có một cái cây cổ thụ to đùng ở ngay giữa khu vườn. Tán cây rộng, vươn dài lên tận trời xanh. Bóng cây ngả xuống bao trùm cả một vùng quanh đó. Trên một cành cây to còn có một chiếc xích đu gỗ tự làm, dây thừng chắc chắn, buộc mấy vòng và thít nút lại cẩn thận vào cành.
Nắng thích thú bước tới chiếc xích đu nhỏ đó và ngồi lên. Ban đầu, Nắng còn khẽ đưa đẩy chân. Nhưng rồi những cơn gió như trêu đùa với mái tóc nâu tơ của cô. Nắng như được trở lại là một đứa trẻ con đáng yêu, trong sáng thích chơi xích đu. Cô càng đẩy xích đu mạnh hơn, mạnh hơn nữa.
***
Trong vườn nhà mình cũng có chiếc xích đu thế này. Hồi xưa, mình đã cùng ông và chị Hà làm xích đu trên cây. Mình và chị ấy cũng thích chơi trò này lắm! Lúc bé, hai chị em hồn nhiên, thương yêu nhau biết bao. Cách nhau có 4 tuổi nên chuyện gì cũng tâm sự với nhau hết. Thỉnh thoảng lại cãi lộn vì thích đồ của người kia, tranh giành đến khi nào có được thì thôi. Nghĩ lại buồn cười thật
Lúc lớn, chúng mình vẫn thân nhau, vẫn tranh giành đồ đạc. Mình lúc nào cũng có thể thắng chị vì chị luôn nhường. Nhưng có những điều không thể nói ra mặc dù muốn, thích đến mấy. Với mình, không tranh giành được với chị Hà chỉ là anh Vũ mà thôi. Nhưng mình cũng thật kì lạ. Anh Vũ đâu phải là đồ chơi đâu mà tranh giành được? Chỉ người nào có trái tim và tâm hồn đẹp hơn thì mới có thể chiến thắng. Chị Hà đã trao trọn trái tim mình cho anh ấy và anh ấy cũng vậy…
***
Nắng ngẩn ngơ ngồi trên chiếc xích đu đã cũ đang đung đưa nhẹ nhàng. Cô xoay người, co 2 chân lại và gục đầu lên đầu gối của mình. Mái tóc nâu tơ nhẹ nhàng phủ xung quanh bờ vai nhỏ nhắn và qua cả khuôn mặt xinh xắn. Kí ức ấy lại một lần nữa trỗi dậy trong đầu Nắng. Cánh cửa quá khứ dần mở ra một lần nữa…
Nắng gặp anh Vũ lần đầu tiên ở Thư viện Quốc gia, vào mùa hè cô chuẩn bị bước vào lớp 8. Một cô bé lớp 8, ở lứa tuổi đẹp nhất, đáng trân trọng nhất tất nhiên rất dễ bị “cảm nắng” và bắt đầu biết thế nào là rung động đầu đời. Hơn nữa, trời ngày hôm ấy cũng nóng như lửa đốt, bạn Nắng vẫn chăm chỉ đến Thư viện tìm tài liệu nâng cao của các môn trong năm học mới nên đầu choáng váng tí chút cũng là chuyện thường.
Nhưng khi nhìn thấy chàng trai đẹp như thiên thần đứng bên cửa sổ có muôn vàn tia nắng thì quả thật, bạn Nắng nhà ta không còn “cảm” nữa mà chuyển thành “sốt” luôn.
Lúc đó là buổi sáng mùa hè, nắng chang chang nhưng cô bé lớp 8 vẫn chăm chỉ vào thư viện tự học. Vừa đọc sách, cô bé vừa hút chùn chụt mấy cốc trà sữa trân châu vị trà xanh. Học được gần tiếng đồng hồ, cô bé quyết ngừng lại và giải trí tí chút. Cắm tai nghe vào chiếc Xpress, Nắng lướt nhanh màn hình cảm ứng rồi kích nhẹ vào bài “If U Seek Amy” của Brit.
Nắng thần tượng Brit kinh khủng ^0^ Trong Ipod, Nắng chỉ cho mỗi nhạc của Britney thôi, toàn bộ hơn 130 bài. Còn trong điện thoại thì đương nhiên 1 danh sách riêng của Brit. Tất nhiên còn có cả nhiều bài hát khác nữa, gần 300 bài hát gì đấy đủ thể loại trừ nhạc Hàn có lời. Nắng còn vẽ 1 poster to đùng treo trong phòng có dòng chữ “I LOVE MUSIC” mà bao nhiêu đứa bạn thèm thuồng, đòi cop 1 bản để về treo vì đẹp lắm. Nhưng đời nào Nắng chịu cho bọn nó. Cái gì của Nắng cũng phải độc nhất, hoặc ít ra không bao giờ Nắng phải nhìn thấy trước mắt người nào có đồ giống mình (Đang tuổi thích sở hữu mừ :D)
Vòng vèo trong cái thư viện rộng lớn, Nắng chẳng tìm được cái gì thú vị. Ngốc quá! Trong cái thư viện thì có gì gọi là thú vị cơ chứ? Tất nhiên trừ sách ra và sách cũng là thứ duy nhất ở đây. Cuối cùng hết kiên nhẫn thì đứng lại tủ sách “Trinh thám” để tìm Sherlock Holmes đọc.
- Sách đâu hết rồi? Thư viện mà cũng hết sách! Đúng là…
Nắng xị mặt ra nói nhỏ, nhìn dễ thương kinh khủng. Cô nàng lầm bầm vài câu nói nữa, hai vai trùng xuống rồi bước đi. Dáng đi thất thểu như người thua trận, trở về lại với chiếc bàn học rỗng rãi chứa cả đống sách tham khảo lớp 8 của cô bé trông đến tội.
Đột nhiên, một bàn tay rắn chắc, man mát cùng 5 ngón tay thon dài đặt lên vai Nắng. Cô bé giật nảy mình, quay người lại xem ai là người ăn gan hổ mà dám chạm vào người cô. Mà cái bàn tay đó thì chỉ có thể là con trai!
“Tên khốn này định giở trò ngay trong nơi công cộng ư?” – Nắng thầm nghĩ.
Cô sẽ dạy hắn 1 bài học nhớ đời. Đã đến lúc để vận dụng các thế võ cổ truyền mà Nắng mất công đi học hơn 5 năm ròng rã. Từ hồi lớp 3 đấy chứ có ít đâu! Đai đỏ rồi đấy!* Là đứa con gái duy nhất trong lớp nên Nắng rất được các bạn trai quan tâm, giúp đỡ. Những anh lớn thì thường xuyên nói chuyện, tán gẫu vui với cô bé và thỉnh thoảng khi “phởn” chí thì dạy cho tiểu muội duy nhất trong lớp vài thế võ tự vệ. Nhưng không vì thế mà Nắng lơ là, luôn dựa vào đám con trai. Nắng vẫn có thể thi đấu đánh trận với 1 anh đai xanh ngon lành, mặc dù lúc đó Nắng chỉ có 2 vạch, anh ấy 3 vạch (_ _!)
Nắng nắm lấy bàn tay man mát đó và kéo tay “hắn” về phía trước, xoay người lại để khóa chặt cánh tay cho đối phương không cử động được rồi thụi 1 quả vào vị trí trên rốn của “hắn”. Làm như vậy đối phương không bị tổn thương nghiêm trọng nhưng vẫn không thể cử động được (Coi như bị liệt tạm thời ý).
Nghe lý thuyết và ý nghĩ của Nắng là như vậy và cũng đang thực hành.
Nhưng mà…
Tại sao “hắn” lại phá được đòn của Nắng? Mà “hắn” bị trúng đòn rồi cơ mà?! Sao vẫn có thể chặn được đòn? Hắn là ai? Cao thủ đi ức hiếp con gái nhà lành ư? (Các bác thông cảm. Bạn Nắng đang trong tuổi mới lớn, nhiều khi suy nghĩ còn non nớt và hơi thái quá =.=)
gooddythin_nd1996
06-11-2010, 08:09 PM
Bóc tem :D
Thế 2 chị em cùng yêu 1 người :cry:
Và người con trai ở trong thư viện đó chính là Vũ :D
dudu0904
07-11-2010, 01:17 AM
Và sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa goody ạ :D
gooddythin_nd1996
07-11-2010, 04:50 AM
Và sẽ còn nhiều bất ngờ hơn nữa goody ạ :D
ừ tớ mong đợi :timup:
Viết sai tên tớ rồi :w
dudu0904
08-11-2010, 09:47 AM
ý! sr nha! tại vì good thì thường có 1 chữ d mà :D
Cher_sóy
12-11-2010, 10:48 PM
Tg k post nữa hử? Uhm.
gooddythin_nd1996
13-11-2010, 03:52 AM
ý! sr nha! tại vì good thì thường có 1 chữ d mà :D
He he không sao :D
Post tiếp điiiiiiiiiii
minhanhduong135
19-11-2010, 01:48 AM
cố gắng viết nh` vào nhé ^^
dudu0904
19-11-2010, 01:52 AM
cố gắng viết nh` vào nhé ^^
Oi Minh Anh! Sao m bit t tham gia web nao ma doc? M om nag lam ah?
dudu0904
02-12-2010, 07:07 AM
Rat xl cac ban vi tg gan day minh k the post truyen len dc. Ly do la minh dag fai thi hk va k co tg de viet tiep truyen. Rat mog cac ban hiu cho minh nhe! 2 tuan nua minh se post le that nhiu de cac ban doc da mat!Than
dudu0904
28-12-2010, 10:24 PM
Hehe. E trở lại rùi nè các bác. Thi xong k đc kết quả như mong đợi nên trầm cảm 2 tuần. Cuối cùng thì lại lao đầu vào viết tiếp truyện. Có thể không được nhiều lắm nhưng cách viết của mình có sự thay đổi. Dù sao thì rất mong mọi người ủng hộ. Và có gì thì xin các bác góp ý nhé! Đừng ngại comment ^^
dudu0904
28-12-2010, 10:28 PM
Nắng ngẩng đầu lên nhìn “hắn”. “Hắn” đang nở 1 nụ cười thiên thần rạng rỡ, nhìn Nắng bằng đôi mắt tuyệt đẹp. Nắng ngẩn người ra đến 4 – 5 giây rồi mới lấy lại được tinh thần. Nắng cảnh giác rụt tay lại, lập tức dựng lên khuôn mặt lạnh băng và cất tiếng nói lạnh không kém khuôn mặt:
- Anh muốn gì?
- Quả đấm vừa rồi khá đau đấy nhé! Bạn đang tìm cuốn truyện này đúng không? Mình vừa đọc xong, bạn có thể cầm lấy mà đọc nè
Anh chàng lạ mặt kia cất tiếng nói trầm trầm và vô cùng ấm áp, trên bờ môi mỏng nở nụ cười chói lóa. Người ta có ý tốt cho mình mượn sách mà lại đánh người ta. Xấu hổ quá! Nhìn thấy nụ cười của anh chàng kia, tim Nắng đập lạc mất một nhịp. Bây giờ Nắng mới để ý. “Hắn” đẹp trai thật! Đẹp trai hơn mấy người được xưng là hot boy trong khối ở trường ý. Gọi là hot boy thật nhưng Nắng thấy mấy cậu đó phải gọi là “hớn” boy chứ chẳng phải “hot” boy gì cả. Mấy cậu đó toàn la cà sang lớp Nắng bắt chuyện với cô bé, chả bao giờ chịu học hành. Nắng cũng chả ấn tượng lắm với họ vì chả thấy điểm nào được gọi là đẹp hay “man lì” như bọn con gái suốt ngày nói.
“Òa. Anh này phải cao đến 1m75 mà lại gọi mình là bạn á?” – Nắng thầm nghĩ
- Uhm… Cảm ơn anh. Nhưng em mới chỉ lớp 8 thôi nên có lẽ em kém tuổi.
- Ồ! Vậy hả? Thế mình hơn bạn 4 tuổi rồi. Chúng ta gọi nhau là anh em cho thân mật nhé?
- Vầng… Cảm ơn anh về cuốn sách nhé! Em thích cuốn sách này lắm nhưng chưa có cơ hội đọc hết.
- Uh, không có gì. Anh cũng rất thích Sherlock Holmes và hâm mộ Conan Doyle cực kì. Ông ấy xứng đáng là bậc thầy của truyện trinh thám.
Người con trai lạ mặt lại nở nụ cười chói sáng hơn cả ánh Mặt Trời. Đôi môi mỏng, đẹp khẽ uốn thành hình bán nguyệt đẹp tuyệt, hé chút hàng răng trắng bóc, đều tăm tắp đến mê hồn. Ở chàng có một ánh hào quang nào đó thật rạng rỡ, ấm áp và khiến cho mọi người cảm thấy bình yên, thanh thản khi ở bên anh.
- Ôi thật ạ? Em cũng thấy vậy. Những vụ án mà Conan tạo dựng trong Sherlock Homles thật tuyệt vời!
- Đúng vậy. Bật mí nhé! Anh có riêng 1 tủ sách chỉ chứa những tác phẩm của Conan Doyle thôi đấy! Anh luôn mơ ước có thể sưu tầm các tác phẩm của ông và mở 1 cuộc triển lãm về truyện trinh thám.
Nắng bất ngờ. Cô bé chưa bao giờ gặp một chàng trai thân thiện và khiến mình có cảm giác người đó thật cuốn hút. Hơn nữa, con trai thời nay đâu có cởi mở dễ dàng về bản thân mình trong lần đầu gặp người lạ đến vậy. Ấn tượng đầu về chàng trai thân thiện có gương mặt đẹp luôn luẩn quẩn trong trí óc của Nắng trên đường từ Thư viện Quốc Gia về nhà.
“Không biết ngày mai anh ấy có đến nữa không nhỉ?” – 1 ý nghĩ thoáng qua trong đầu Nắng. Cô bé bất chợt mỉm cười, tiếp tục đạp những vòng xe đều đều trở về ngôi nhà thân yêu.
***
“I love you baby, muah muah muah muah muah muah muah!”
Tiếng chuông tin nhắn “ấn tượng” của Nắng vang lên trong lúc cô bé đang nằm đọc manga. Cái này Nắng đặt từ hồi lớp 6 khi mới có điện thoại. Lúc thay thành chiếc Xpress mới, Nắng vẫn không chịu từ bỏ nhạc chuông này. Bạn bè ai cũng cười khi nghe tiếng nhạc chuông, bảo thích lắm nhưng chẳng dám dùng vì sợ bị…đau tim. Vì vậy mới nói, chung kiểu nhưng có dám dùng không mới là vấn đề, mặc dù vài (nhiều) lần đi trên xe bus, tiếng nhạc chuông này làm bao nhiêu người đổ dồn ánh mắt vào Nắng. Ban đầu thì Nắng còn ngường ngượng, nhưng sau rồi quen, cô bé chả thèm để ý đến ai nhìn mình, mặc kệ người ta nghĩ mình là con bấn, ngớ hay gì gì đó.
Nước nhắn tin cho Nắng, hỏi thăm:
“Dang lam j the? T dag ngoi onl 1 minh, bun wa! Onl di cho do nho nhau nha?”
“Uhm, t c~ dag co chuyen de ke vs c day!”
[Thuy Duong Tran ] đã online.
[Thu Thuy]: Buzz!
[Thuy Duong Tran]: 2!
[Thu Thuy]: Nghỉ hè mới 1 tuần mà nhớ t/y quá!
[Thuy Duong Tran]: Uh, tớ cũng thế Cậu đã lên kế hoạch đi nghỉ mát ở đâu chưa?
[Thu Thuy]: Rùi. Tớ đi Nha Trang. Có muốn đi cùng không?
[Thuy Duong Tran]: Thôi, không đi đâu. Năm sau nhé! Tớ muốn đọc qua sách vở lớp 8 tí chút
[Thu Thuy]: Chăm thế? Nhớ nhé! Hứa là năm sau đi đi! Promise?
[Thuy Duong Tran]: Yeap, promise.
[Thu Thuy]: Được rồi :D Ah thế cậu bảo có chuyện gì muốn nói?
[Thuy Duong Tran]: Hôm nay tớ gặp 1 anh chàng rất thú vị
[Thu Thuy]: Ehhh????? What? How? Who? When? Where?
[Thuy Duong Tran]: Từ từ thôi.
[Thu Thuy]: Cái này không thể từ từ được nhá! Nói!
[Thuy Duong Tran]: Thì có ai bảo không nói đâu. Đại khái là ở Thư viện, không biết tên, thích Sherlock Holmes.
[Thu Thuy]: Chi tiết đi!
[Thuy Duong Tran]: Thì cũng chỉ có thế thôi chứ biết kể thêm gì nữa?
[Thu Thuy]: Chẳng lẽ không chuyện trò gì ah?
[Thuy Duong Tran]: Ít thôi, không có gì đặc sắc lắm ngoài vụ tớ đấm anh ta…
3 phút sau…
[Thuy Duong Tran]: Đâu rồi nè? Sao mãi chả thấy rep thế?
[Thu Thuy]: Chị ơi làm thế nào bh? Em Cún đây. Chị Thủy nhà em đang yên đang lành ngồi onl với chị mà tự nhiên lăn đùng xuống đất rồi :(( Em phải làm thế nào bh? T_T
[Thuy Duong Tran]: … =.=
* Các bác chú ý nhé! Vì Nắng theo học võ Cổ truyền Việt Nam nên thứ cấp đai có đảo trộn đôi chút. Thứ tự cao dần sẽ là: đai đen, xanh, đỏ, vàng và cao nhất là trắng. Đai đen sau khi thi lên đai sẽ thành đai xanh luôn, còn từ đai xanh trở lên sẽ có vạch tính cấp rồi cứ được bao nhiêu vạch theo tiêu chuẩn thì được lên màu đai mới. Hơi rắc rối nhểy? ^^
IV. Hộp kem chocomint
Rảo bước trên sân trường đầy lá vàng, Thụy Dương chẳng biết mình đang nghĩ gì. Ban nãy, sau khi gặp Nắng ở trong Thư viện, Thụy Dương chẳng còn tâm trí nào mà đọc sách với vở nữa. Sau đó thì chạy xuống canteen mua thêm 2 cốc kem bạc hà thôi. Rồi đi đâu thì cũng chỉ có mình cậu biết (=.=)
Thụy Dương tay cầm 2 hộp kem nhỏ bước đi trên mảng sân vàng xuộm rồi dần xuất hiện một cánh cổng màu xanh hơi cũ đã gỉ sắt. Cậu nhẹ nhàng mở cánh cửa. Một khu vườn rực rỡ sắc hoa tươi thắm hiện ra trước đôi mắt nâu lạnh lùng tuyệt đẹp của Thụy Dương. Hình như từ khi anh trai đi du học thì Thụy Dương cũng chẳng có cơ hội vào đây. Mãi đến bây giờ, khi thi vào trường Trung học mà anh trai đã từng theo đuổi, cậu mới được trở lại một khoảng trời tuổi thơ của bản thân.
Khu vườn vẫn đẹp như hồi xưa. Cách đây 4 năm, cậu từng vào khu vườn nhỏ này với anh và tha hồ nghịch ngợm đủ thứ trò của con trai. Những buổi đánh nhau tập võ, poppin’ còn hiện rõ trong trí óc của cậu. Và còn cả những ngày trốn chạy thế giới xung quanh, 2 anh em có thể ngồi với nhau để nói chuyện như 2 thằng nhóc được trở về tuổi thơ êm đềm. Thụy Dương bất giác nhếch khóe môi mỏng tuyệt đẹp.
Đảo mắt nhìn khu vườn hơi hoang dã vì không có bàn tay con người chăm sóc, Thụy Dương thấy 1 bóng người đang ngồi cuộn mình trên chiếc xích đu năm xưa làm cùng anh trai.
Những bước chân nhẹ mà dứt khoát tiến tới chiếc xích đu. Càng đến gần, Thụy Dương càng thấy mái tóc nâu kia càng quen thuộc. Cậu đã đi đến sát người đó rồi, vậy mà cô ta lại không hề hay biết gì.
Đột nhiên, người đó ngẩng đầu lên làm Thụy Dương khẽ giật mình. Cô ấy nhìn chăm chăm vào Thụy Dương một giây rồi lại cúi đầu vào trong vòng tay của mình, cứ như đó là nơi an toàn nhất thế giới trong thời điểm này vậy.
Thụy Dương nhận ra ngay khuôn mặt đó. Cậu đứng yên tại chỗ, không biết phải nói gì với cô gái ấy. Đó là Nắng chứ ai. Đang phân vân định cất tiếng hỏi thì Nắng ngồi ngay ngắn trở lại, xê ra một chút và nói:
- Ngồi không?
Thụy Dương không nói gì, ngồi xuống gốc cây cổ thụ râm mát chứ không phải trên chiếc xích đu khá rộng rãi. Cậu nheo mắt nhìn lên bầu trời xanh có ánh nắng nhẹ rồi khẽ nhắm mắt. Chợt nhớ ra điều gì đó, Thụy Dương ngẩng đầu lên, nói:
- Kem không?
Nắng đang ngồi duỗi 2 chân trên chiếc xích đu thì nhìn xuống Thụy Dương. Cô thấy Thụy Dương đang chìa ra 1 hộp kem chocomint – loại kem mà cô cũng rất thích. Có khi ngang bằng kem chocolate ấy. Nhìn Thụy Dương chằm chằm, Nắng không hiểu tại sao cậu ta lại cho Nắng hộp kem. Thụy Dương như đọc được ý nghĩ của Nắng, nói:
- Thừa kem. Cho cô.
2 câu 2 từ ngắn gọn nhưng đầy đủ. Nắng do dự một chút rồi đưa tay ra đón lấy hộp kem màu xanh lá cây mát lạnh, quên không nói cảm ơn. Thế rồi 2 người lặng yên ăn kem, không ai nói với ai câu nào.
Tuy là cùng một loại kem, hình dáng giống nhau, nhưng cách thưởng thức kem của 2 người lại khác nhau. Với Thụy Dương, mỗi thìa kem là một hơi thở mới, mang đến sự thoáng đãng, tự do trong cái cuộc sống gò bó này. Còn với Nắng, một thìa kem mát lạnh là một bước đi mở ra cánh cửa của sự lạc quan trong cô. Cả 2 từ từ ăn hết hộp kem trong tay với những suy nghĩ đầy thú vị.
Khi đã ăn xong, Nắng lại ngồi ngẩng đầu lên trời, nhắm đôi mắt lại và hít thở không khí thoáng mát mang đầy hương hoa trong khu vườn. Thụy Dương cũng hướng đôi mắt lên bầu trời xanh, giờ đây đã có vài gợn mây trắng. Dường như cái sắc lạnh trong đôi Thụy Dương đã giảm bớt, thay vào đó là một sự thanh thản và tĩnh lặng. Cả 2 người không ai nói gì với nhau, cứ như vậy mà thưởng thức thi vị của thời gian.
Hình như im lặng mãi chán rồi, Nắng cất tiếng hỏi:
- Sao anh lại biết chỗ này? Nơi này đẹp nhỉ? Người nào chọn hoa trồng mà đẹp thế? Lại còn mấy cây cổ thụ nữa. Chắc khu vườn này lâu lắm rồi đấy
Thụy Dương mỉm cười. Cậu bị giọng nói tràn đầy sức sống của Nắng mà thoát khỏi những suy nghĩ của mình. Cậu hơi ngạc nhiên, không hiểu cô nàng này là người gì nữa? 10 phút trước vừa mới ủ rũ, thế mà bây giờ đã lạc quan trở lại, hệt như không có gì xảy ra.
- Nơi tôi chơi hồi xưa
- Thật hả? Thế thì anh phải biết nhiều lắm về chỗ này đúng không?
Nắng vồn vã hỏi Thụy Dương, đồng thời nhảy xuống khỏi cái xích đu mà ngồi phịch xuống bên cạnh Thụy Dương trên thảm cỏ xanh êm ái. Thụy Dương khẽ nhướn mày liếc Nắng rồi lạnh lùng nói:
- Chắc thế
- Vậy thì chỉ cho tôi đi!
Giọng Nắng trong trẻo cất lên, chứa đầy hy vọng. Thụy Dương nhìn lướt qua khuôn mặt trắng hồng đang tươi cười rạng rỡ. Bất chợt, nhịp đập con tim bỗng có gì đó lạ hơn so với bình thường.
“Chẳng lẽ một khu vườn lại có thể làm con gái vui vẻ đến thế sao?” – Cậu nghĩ. Thụy Dương vẫn không nói gì, lại ngẩng đầu lên ngắm trời xanh. Nắng thấy Thụy Dương chỉ “liếc đểu” rồi không nói từ nào thì tức lắm. Nắng quay người, giận dỗi:
- Đúng là đồ kiêu căng. Tưởng mình tốt đẹp lắm hay sao mà toàn ra vẻ bí ẩn. Tôi chẳng thích anh tí nào!
Một khuôn miệng tủm tỉm cười kín đáo. Từ xưa đến nay chưa ai dám nói Thụy Dương kiêu căng. Đôi mắt nâu dần khép lại, dường như Thụy Dương muốn tận hưởng cái không khí bình yên này. Ánh nắng chiều ấm áp nhẹ nhàng sưởi ấm cả khu vườn tràn ngập hương hoa. Thỉnh thoảng lại có vài làn gió thu thơm mát nhẹ nhàng.
Nắng xoay nhẹ đầu, liếc trộm Thụy Dương.
Cô ngỡ ngàng.
Không ngờ Thụy Dương lại trông bình thản như vậy. Cái vẻ lạnh lùng thường ngày đã biến mất. Mái tóc nâu khẽ khàng phất phơ trong từng làn gió nhẹ. Lưng dựa vào gốc cây, chân trái chống lên, chân phải duỗi ra rất thoải mái. Nắng cứ ngỡ Thụy Dương là một chàng hoàng tử kiêu hãnh đã mệt mỏi với guồng quay của cuộc sống. Chàng đang tận hưởng giây phút bình yên này để nghỉ ngơi. Nắng không khỏi tò mò, nhẹ nhàng trèo xuống khỏi chiếc xích đu rồi ngồi xuống gốc cây bên Thụy Dương.
Cô nàng nhìn chăm chăm vào Thụy Dương. Khoảng cách giữa 2 người thật gần.
Có người đang khó chịu. Người bị nhìn đang cảm thấy nóng rần cả người, còn người đang nhìn lại vẫn vô tư… tia tiếp đối tượng. Bạn Nắng à, con gái thì phải tế nhị một chút chứ. Con gái ai lại mở to mắt rồi nhìn chằm chằm vào 1 thằng con trai đang lim dim chứ… =.=
***
Quái lạ! Càng nhìn càng thấy xinh. Chẳng lẽ là con gái đóng giả nam nên mới xử sự lạnh lùng như thế? Tóc nâu mềm, lông mi dày, da trắng mịn… Kiểu này không là con gái thì cũng…có vấn đề. Hay là anh ta sinh nhầm giờ à? Có nên hỏi không?
***
- Anh là con gái ah?
Cuối cùng, không khỏi tò mò, Nắng cất tiếng hỏi 1 câu hết sức ngây thơ, làm cho bất kì thằng con trai nào (kể cả thằng bình tĩnh nhất) cũng phải cứng đơ người. Thế nào gọi là quá đáng nhỉ… (__ __!)
Thụy Dương nhìn chằm chằm vào Nắng, cất tiếng hỏi:
- Cô có vấn đề à?
- Anh có vấn đề thì đúng hơn ấy!
- Vấn đề gì?
- Vấn đề là, anh trông giống 1 đứa con gái.
- Mắt cô cận bao nhiêu độ? Nặng đến nỗi không phân biệt được trai gái à?
Nắng vẫn vô tư trả lời:
- Không. Mắt tôi không cận. Vẫn rất tốt.
- Vậy sao nói tôi con gái?
- Thế anh không thấy mình rất xinh đẹp à? Có thể loại thằng con trai nào mà da lại trắng hơn cả con gái không? Lông mi lại còn dày và dài nữa. Hết sức nghi ngờ…
Thụy Dương cười khẩy, nhắm mắt lại rồi tựa đầu vào thân cây, nói:
- À, hóa ra ghen. Cô tự ti đến thế?
Đầu bạn Nắng nóng dần lên:
- Ai dám ghen. Nhan sắc Thụy Dương thì không ai bì nổi rồi.
- Cô thích xoáy?
- Anh thích ngạo mạn?
- Tùy thôi. Không chấp con gái
- Không chấp được thì đúng hơn
Nói rồi, cả 2 người quay mặt ra 2 hướng khác, không thèm nhìn mặt nhau.
5 phút sau…
Nắng và Thụy Dương vẫn thi im lặng - ing.
Chợt nhớ ra điều gì đó, Nắng buột miệng:
- Cảm ơn vì hộp kem.
Bạn Nắng thua rồi… Thụy Dương vẫn yên lặng tựa đầu vào gốc cây, khoan khoái nhắm mắt.
- Ngủ rồi?
Yên tĩnh.
- Hờ…hờ…Đồ con gái. Xinh xắn thế này chắc hồi xưa ở nhà mẹ toàn cho mặc váy.
- Con trai ai lại thích ăn kem. Chắc là ăn vặt giống con gái rồi
- Không biết buổi tối trước khi ngủ anh có bôi kem dưỡng da không?
…
Nắng cứ thế tuôn một tràng, tin rằng cái người mình đang nói đến vẫn yên giấc ngủ say. Nghỉ một tí, chuẩn bị nói tiếp thì:
- Hết rồi à? Còn tự kỉ nữa không?
Thụy Dương cất tiếng hỏi châm chọc
Nắng đứng hình trong 5s. Linh hồn đã trở lại thể xác, Nắng nói:
- Hóa ra còn sống hả?
- Còn gì tự kỉ nốt đi. Tôi nghe cho. Ít ra cô không bị mọi người nghĩ có vấn đề khi ra ngoài đường.
- Anh tự kỉ thì có. Ban đầu tôi còn tưởng anh bị câm đột ngột.
- Im lặng là vàng
- Vàng hôm nay mất giá rồi. Đô đang lên, không biết ah?
- …
- Đồ con gà =))
- Thịt gà ít béo hơn thịt lợn
Nắng đỏ hết cả mặt. Chẳng lẽ anh ta ám chỉ Nắng…3 chấm?
- Thôi, anh dừng kiểu xoáy người ta đi
- Tôi không xoáy
- Oh! Bạn Thụy Dương ngây thơ nhờ? Trình xoáy thuộc hàng siêu đẳng mà còn không biết.
- Cô đang xoáy đấy
- Tôi không xoáy!
- Giống nhau cả thôi
Giọng Thụy Dương từ đầu đến cuối vẫn đều đều, hơi vô cảm tí chút. Còn Nắng thì theo cấp độ mà tăng lên. Kết quả thi đấu xoáy giữa 2 người do người đọc bình chọn :D
conon_teeeny9x
29-12-2010, 12:55 AM
Bóc tem bóc tem :)).vui quá mình vừa vào đọc truyện của c đã thấy rất thú vị rùi post nhanh nha c.mình ủng hộ c nhìu nhiu :D
dudu0904
29-12-2010, 03:38 AM
Hihi. Cảm ơn bạn. Mấy ngày nghỉ nữa mình sẽ cố gắng viết thật nhiều
gooddythin_nd1996
29-12-2010, 05:26 AM
Chào mừng tg đã quay trở lại tặng bông hoa này :tanghoa:
Ơ fic đan xen hiện tại và quá khứ à :D
dudu0904
29-12-2010, 10:54 AM
Chào mừng tg đã quay trở lại tặng bông hoa này :tanghoa:
Ơ fic đan xen hiện tại và quá khứ à :D
Thanks vì vẫn nhớ tới fic của mình và cả đóa hoa nhá! Mình không muốn mọi thứ cứ nói toẹt hết ra. Nhiều lúc bí ẩn 1 chút mới hay :mpl:
gooddythin_nd1996
29-12-2010, 10:07 PM
Thanks vì vẫn nhớ tới fic của mình và cả đóa hoa nhá! Mình không muốn mọi thứ cứ nói toẹt hết ra. Nhiều lúc bí ẩn 1 chút mới hay :mpl:
Hi hi hoa đẹp nhỉ :blushing:
Ừ thế thôi, ứ đoán trước nữa
dudu0904
01-01-2011, 01:44 AM
Hú hú! Nắm hết Tết đến! Chúc mừng năm mới mọi người! Hnay mình post típ truyện đây! Tối qua ngồi viết 2 fic 1 lúc đến 5h sáng, bh còn hơi oải. Mọi người tiếp tục thưởng thức truyện mình viết và sẽ ủng hộ mình nhiều trong năm mới nhá! ^0^
Ms.Jul
01-01-2011, 07:48 AM
ự hự hự...số mềnh đúng là số khổ....đọc truyện nào cũng lưng chừng hết ak`...tưởng xong hít oy cơ...nhanh nhanh post típ bạn ơi..hihi
dudu0904
01-01-2011, 02:06 PM
Lại thêm 1 khoảng lặng nữa giữa 2 người. Nắng cất tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh xung quanh:
- Hỏi thật nà. Anh thích ăn kem ah?
- Uhm
- Tại sao?
- Sở thích
- Ai chả biết cái đấy. Cái chính là tại sao anh lại thích ăn kem?
- Cô hỏi tôi tôi biết hỏi ai?
- Thế mà cũng nói được. Hỏi chính anh chứ ai. Nhất định phải có lí do mới thích 1 điều gì đó chứ! Như tôi này!
Thụy Dương lười biếng nghiêng đầu nhìn về phía Nắng, ý hỏi như thế nào. Anh chàng này lười vô đối! Nắng nói luôn một mạch:
- Tôi thích kem là vì nó rất ngon! Màu sắc hấp dẫn, khi ăn làm tôi có cảm giác hết sức thú vị và sảng khoái. Hơn nữa, anh không cảm thấy lúc ăn xong kem dù nóng đến đâu thì cũng vẫn thấy lành lạnh, cần có sự ấm áp ah?
Nắng nói một lèo. Thụy Dương im lặng. Những lời nói của Nắng như chìm vào không khí tràn ngập hương hoa. Nắng quay ngoắt đầu nhìn chằm chằm vào Thụy Dương:
- Mèo ăn mất lưỡi anh rồi ah? Sao câm như hến thế?
- Tôi không thế
- Anh không bị câm á? Gần bằng người câm rồi đấy chứ! Chả chịu nói gì cả. Anh xem, từ đầu đến cuối toàn là tôi nói, anh chỉ nói nhiều nhất là 2 câu mỗi lượt.
- Không phải vậy. Tôi không có cảm giác như cô khi ăn kem
- Thế anh thấy gì?
Nắng tò mò hỏi. Thụy Dương không trả lời. Nét mặt cậu vẫn dửng dưng, không để ý đến những gì đang xảy ra xung quanh, tất nhiên cả lời nói của Nắng
- Kiêu không trả lời ah? Chán chết!
…
- Thực ra, tôi thích kem không chỉ vì lí do vừa nãy đâu. Đó chỉ là những gì cảm thấy cho đến 2 năm trước thôi.
…
- Khi tôi gặp người đó, tôi cảm thấy rất mới mẻ và khó diễn tả, mặc dù tôi không phải là đứa ngu Văn. Chắc điểm Văn là 8.6 không phải quá thấp đúng không?
…
- Sao không nói gì thế?
- Cứ nói đi. Tôi đã nói là có gì thì xả ra hết mà. Tôi không muốn lúc ra khỏi đây với cô bị mọi người bảo tôi đi cùng 1 con tự kỉ
- Hừ! Anh ăn nói hay nhỉ? Được! Đã thế tôi sẽ tra tấn lỗ tai của anh!
- Xin cứ tự nhiên, tại hạ không dám ngăn dòng cảm xúc tràn trề
- Hahaha, anh nói như trong phim cổ trang của Trung Quốc í. Tại sao anh lại có thể ít nói vậy?
Thụy Dương không phát biểu gì. Nắng như hiểu được ý của Thụy Dương, tiếp tục nói:
- Đó, như tôi đã nói. Trước khi gặp người đó, tôi vẫn là 1 con nhóc lóc chóc gần như vô cảm với bọn con trai. Rồi tôi dần hiểu không phải đứa con trai nào cũng same same như nhau, tức là đều “vô lăng”, thô lỗ và lười biếng cũng nhờ người ấy. Tất nhiên là trừ những người chỉ biết đâm đầu vào mà học, không cần quan tâm đến cuộc sống ra sao. Mà hình như tôi cũng gần như thế hồi đó. Có vài điểm khác biệt là chơi thể thao được, tham gia vài hoạt động của trường và có vài người bạn ủng hộ con dở hơi như tôi
Nắng ngừng lại, hít hơi nói tiếp:
- Lúc tôi gặp người đó, suy nghĩ của tôi có nhiều thay đổi. Nhiều lúc tôi không thể tin nổi mình lại thay đổi nhiều như thế này so với hồi xưa. Thời gian đáng sợ thật. Rồi với một khoản thời gian không quá ngắn, hình như trên dưới 1 năm thì phải, thì tôi phải xa người đó. Điều đó thật chẳng dễ dàng gì cả. Dù sao thì anh ấy cũng đã đi được 1 năm, từ lúc tôi sắp nghỉ hè vào lớp 9. Nói chung là thế đấy. Anh có hiểu gì không?
Nắng “tuôn” một tràng dài rồi quay sang nhìn Thụy Dương, người đang…lim dim trong bóng râm của tán cây cổ thụ.
“Thế mà anh ta bảo sẽ nghe mình nói!” – Nắng tức tối nghĩ rồi tặng luôn cho anh chàng vô tâm kia 1 cú phang miễn phí vào cánh tay phải.
Thụy Dương vẫn nhắm tịt mắt, miệng lảm nhảm:
- Yên nào! Có gì thì nói nốt đi. Dừng “phát thanh” rồi hay sao thế?
- Một người thì nói như con điên, một người thì gật gà gật gù như thằng thiếu ngủ suốt 3 ngày đêm. Anh nghĩ người ta thấy cảnh này thì sẽ nói gì?
Thụy Dương khẽ nhíu mày, mở mắt 1 chút như đang ti hí rồi nói:
- Sẽ không ai tới được đây
- Tại sao?
- Vì nó rất khó tìm
- Dễ mà!
- Nói đường đến đây xem
- Đơn giản! Đi ra khỏi thư viện bằng cửa chính, đi thẳng hết sân trường rồi đến
- Cô có biết thư viện trường này có bao nhiêu cửa chính không?
- Bao nhiêu?
- Vậy còn sân trường? Biết sân trường rộng bao nhiêu không mà dám bảo đi thẳng qua hết sân trường là được?
- Chẳng lẽ khó tìm đến thế?
- Nếu tôi tống cô ra khỏi đây mà bịt mắt, đảm bảo cô không mơ đến việc đến đây lượt 2.
Nắng nhìn Thụy Dương bằng nửa con mắt, nói:
- Anh khinh thường tôi đến vậy hả? Ta bằng tuổi đấy. Trí tuệ của tôi cũng chẳng kém gì anh đâu!
Dương nhếch mép cười. Nắng nhìn cái nụ cười ấy mà thấy thật đểu giả, chỉ muốn đấm cho tan cái nụ cười không-thường-trực đó của anh ta. Người đâu mà kì lạ. Cười thì rất ít, mà mỗi lần cười nhìn không dễ chịu chút nào, làm người khác chỉ muốn đấm vào cái bản mặt đẹp mã đó.
- Để xem lần sau có vào đường đây không
- Dễ ợt!
Thụy Dương nhìn Nắng với vẻ nghi ngờ. Nắng nói luôn:
- Chắc chắn tôi sẽ nhớ đường đến được đây! Mà cho dù không nhớ đi nữa thì chỉ cần dùng 1 phương pháp đơn giản cũng đến được
- Gì?
- Bám theo anh mà vào
- Cô không dám bám theo tôi đâu – Giọng nói đầy khiêu khích vang lên
- Sao không? Anh định làm gì tôi chắc? Anh mà làm gì tôi sẽ tố cáo anh. Trước đó sẽ cho anh no đòn!
Thụy Dương im lặng nhìn Nắng. Nắng đắc chí hỏi:
- Thế nào? Chưa gì đã sợ rồi ah? Nhát quá!
…
- Thế cô muốn tôi làm gì cô?
Nắng chết đứng người. Cô nàng cảnh giác ngồi xê ra:
- Anh định làm gì tôi?
- Tôi đang hỏi cô là cô muốn tôi làm gì cô cơ mà?
- Anh…anh…
- Vừa nãy cô đắc chí và nói nhiều lắm nhỉ? Sao bh lại ăn nói như gà mắc tóc thế? Việc cô nói vừa nãy mà đòi tố tôi là gì? – Thụy Dương lại nhếch mép cười, xê người ra gần chỗ Nắng hơn một chút
- Gì... gì cơ? – Nắng cố hất cái đầu lên, ra vẻ dũng cảm lắm. Cô nàng thực chất cũng hơi chột dạ. Từ nãy đến giờ có 2 đứa trong này. Mà nhỡ anh ta nói đúng, chỗ này khó vào thì sao?
Thụy Dương nhìn bộ dạng đang dần biến đổi màu sắc như con tắc kè mà tức cười. Cậu cười khẩy:
- Trẻ con, không chấp
- Gì cơ? Tôi trẻ con á? Đồ con lừa!
- Cô muốn tôi làm gì cô hả?
Kèm theo câu nói đó là một cái lườm sắc lạnh. Nắng im thin thít. Có vẻ như cô nàng không biết sợ là gì này cũng đã biết...sợ. Đúng là không sợ trời, không sợ đất, chỉ sợ...Thụy Dương. Tuy nhiên, nếu Nắng để ý cái lườm của Thụy Dương, thì cô nàng sẽ phát hiện ra một tia cười trong ánh mắt nâu hút hồn đó... =.=
Chương VII. Grừ! Ta hận ngươi!
Hộp kem thứ 3...
Hộp kem thứ 4...
Nắng đang dần dần giảm tốc độ ăn ở hộp kem thứ 5...
Bạn Nước, Cỏ, Kim không chớp mắt nhìn Nắng ăn kem từ 15 phút trước. 15 : 5 = mấy? 3 đúng không? 3 phút 1 hộp kem... Hôm nay chủ quán kem thu được một khoản lời rồi == . ==
- Mày có còn là con người không Nắng?
- Là người thì mới ăn được kem chứ? Con Kim hỏi lạ! – Nước vặc lại – Nắng chỉ có tiến hóa hơn bọn mình khoản cổ họng đang nóng bỏng thôi.
Nước phát ngôn xong câu đó là bị Nắng lườm cho suýt lác mắt, mất cả hình tượng thiếu nữ dịu dàng thường ngày. Thực ra thì trước ánh mắt bao người hay chạm mặt, Nắng mới làm như vậy cho nó yên bình, không bị nhòm ngó nhiều hay phán xét. Còn khi với các bạn hay người thân quen biết thì...tự nhiên như ở nhà nhá! Chính vì thế, cái quán kem No Time này với Nắng đương nhiên là rất quen thuộc nên nàng mới dám như vậy.
*Chú thích: Sự tích thay đổi cách xưng hô của nhóm:
Khoảng 3h chiều, sau sự cố “vườn hoa’’ với Thụy Dương, Nắng đã bình an trở về (vì thật sự chẳng xảy ra chuyện gì, các bác đừng nghĩ linh tinh ^0^) với cái đầu đang nóng như trong Hỏa Diệm Sơn. Vừa đúng lúc nóng đầu, 3 cô bạn thân lại đang tra tấn lỗ tai nhau, tranh cãi vụ Nước thích ai đó. Nắng ngồi im lìm lắng nghe. Kim thấy Nắng là lạ, bảo:
- Chán quá hả? Tức giận vụ gì thía tình yêu?
- Thôi! Không muốn nhắc đến chuyện đó – Nắng cộc lốc trả lời
- Nè, tớ nghĩ ra 1 cái hay cực!
- Gì thế? – Nước lanh chanh hỏi:
- Thay đổi cách xưng hô đê! – Cỏ và Kim đồng thanh
Nắng ngước nhìn 2 cô bạn hớn hở trước mặt, hỏi:
- Kim thì không chấp, còn Cỏ sao xoay 180 độ thế?
- Hầy! Nhiều khi ngoan ngoãn quá cũng mệt. Chơi với Kim 1 tí mà thấy mình gò bó quá! Xưng hô mày tao cho nó vui nhé? Như vậy cũng đâu phải là láo toét lắm đâu?
- Uhm, đúng đấy. Mình nhất trí đổi cách xưng hô đi Nắng. Chứ cậu tớ mãi, nhàm.
Nước đồng tình với Cỏ. Kim khoái chí vì được Nước ủng hộ, bh còn chờ mỗi câu “Ok’’ của Nắng là xong hết. Kim bảo:
- Nè! Nàng đang tức, cứ cậu tớ mãi không khó chịu hả? Nhiều lúc thoải mái tí đê!
...
Nắng im lặng lôi cặp sách từ hộc bàn ra. 6 con mắt vẫn chờ đợi – ing
- Bọn mày còn đứng đấy làm gì nữa! Đi ăn kem đi! Tao đang ức chế. Mới tuần thứ 2 đi học mà đã có 1 đống tâm sự rồi. Tao khao kem ở No Time!
- Ồ zê!!! Đi móc túi con Nắng đi bọn mày ơi!!
Và thế là 4 cô nàng xinh đẹp tập trung ở quán kem với 4 hộp kem to đùng. Mỗi nàng 1 vị khác nhau, còn Nắng thì đã ăn đến vị thứ 5 rồi...
- Sao thế Nắng?
- Tao đang tức
- Sao tức?
- Vì mày hỏi nhiều – Nắng trả lời Kim cục cằn
- Hầy! Thôi kệ mày. Mà hôm nay mày đi đâu từ tiết tự học đến 3h mới dẫn xác về thế hả?
- Tao đi gặp 1 thằng dở hơi ở 1 cái nơi bí mật
- Uầy! Kinh nhé! Bạn Nắng hí hú với ai mà lại đi từ 12h đến 3h thế? 3 tiếng đấy! ^0^
Nắng nghe Nước nói mà lòng tức anh ách:
- Chẳng nhẽ tao béo lắm hở mày?
- Cái gì? – Cả 3 cái miệng đồng thanh
- Bọn mày đừng tra tấn tai tao. Tao đang ức chế đây
- Ai bảo mày béo hả? Người mày đâu ra đấy, vượt cả tiêu chuẩn 3 vòng siêu đẹp của Doraemon đấy chứ! – Kim ngoạc mồm nói
- Con hấp! Thế chẳng quá mày bảo Nắng nó vừa lùn vừa ú như con mèo máy hả?
Mắt bạn nào đó đang giần giật... Cỏ lườm 2 con bạn đang bấn loạn cãi nhau rồi nhẹ nhàng hỏi:
- Mày không béo đâu, đừng lo. Thằng nào nói thế đấy hả?
- Thì cái thằng mà trùng tên với tao ấy.
- Thụy Dương á? – 2 con người kia đang cãi nhau bỗng quay ngoắt lại hỏi
- Ừa! Tao bảo nó là đồ con gà, nó phang tao 1 câu: thịt gà ít béo hơn thịt lợn. Chảng quá nó bảo tao béo?
- Sặc! Mày nghĩ vẩn! Kể xem nào. Hóa ra trưa nay anh chị Dương đi chơi với nhau mà không rủ bọn này nhé!
Nghe Kim nói mà Nắng lại thấy tức anh ách. Cô nàng thuật lại chuyện xảy ra giữa mình và Thụy Dương. Nghe xong, Nước phán 1 câu xanh rờn:
- Thụy Dương thích mày
Nắng chớp chớp mắt, gọi Nước ngồi dịch vào rồi sờ tay lên trán Nước, hỏi:
- Trưa nay mày đi đâu với con Kim mà thành ra hâm hấp theo nó thế? Hơ, âm ấm đầu thật nè!
- Con điên! Có mà mày bị hấp thì có. Vào học 2 tuần rồi, tao thề với mày là Thụy Dương không nói được quá 5 phút với ai, chỉ trừ có Quang Huy là cậu ta nói chuyện được gần 10 phút. Còn mày, có ai lại đi nghe 1 đứa con gái tua băng một hồi rồi ngồi nói chuyện trong gần 3 tiếng đồng hồ không?
Kim nói xong mà mặt đỏ hết cả lên, cộng với cái mái tóc hung đỏ làm cho cô nàng trông hết sức tức cười. Nước ậm ừ, gật gật đầu ra vẻ tán thành. Cỏ thì im lặng suy tư, không nói gì. Nắng nhìn mấy cô bạn lại nổi cơn:
- Không bao giờ có chuyện thích với yêu ở đây! Tao chẳng muốn dây vào mấy cái vụ này cho rắc rối. Ăn thêm đi, tao thèm chè quá mày ơi!
- Mày là con lợn ah? Nghĩ lại Thụy Dương nói cũng đúng mà – Kim láu táu nói trước khi suy nghĩ, hậu quả là bị Nắng cho ăn kem cốc hết sức đặc sắc.
- Tao phạt cái mồm của mày! Bây giờ tao trả tiền kem, tẹo cả bọn ra quán cô Thường ăn bánh bột lọc hoặc chè bánh gì thì tùy, mày phải bao!
- Úi thôi mà! Hôm qua tao vừa mới được lấy tiền lương xong. Tao cũng tiêu hết tiền vặt tháng này rồi. Mày mà còn móc nữa thì tao viêm màng túi ah! Thôi nhé! Tháng sau tao đền bù cho. Thích bao nhiêu cũng chiều. Nhá bạn Nắng xinh đẹp!
Kim nói giọng ngọt xớt, mắt chớp lia lịa. Nắng bật cười:
- Rồi, nhớ đấy! Thôi chắc mình giải tán nhỉ? Chị ơi tính tiền cho em!
- Úi xồi! Sao mà tớ yêu Nắng thế! Ôi! Bạn Nắng là ánh sáng, vị cứu tính của cuộc đời tớ! Đáng yêu quá cơ! Cho hun “chụt” cái nào!
Kim vừa nói vừa xồ đến, chu môi ra đòi hôn vào má Nắng. Nắng hét toáng lên:
- Á! Thôi ngay! Mày không dừng lại trong vòng 3s nữa tao sẽ cho mày trả tiền kem đấy!
- Ấy thôi, tao dừng đây. Hehe
Cỏ khúc khích cười. Nước lườm Kim:
- Con kia! Ai cho mày đòi hôn hít tình yêu của tao? Mày còn thế nữa là tao xử đẹp!
Cỏ lắc đầu nhìn 2 cô bạn nhí nhố đang giả vờ “xuất chưởng” đánh nhau. Cỏ hỏi Nắng:
- Thế mày đã bớt giận chưa? Vụ Thụy Dương ấy
Đầu Nắng lại nóng lên:
- Mày còn nhắc đến thằng đấy nữa hả? Grừ! Tao hận thằng cha đấy! Ta hận ngươi! Dám bảo ta béo. Mai biết tay ta
- Haizz, giảm bớt thù hằn đê! Cẩn thận tức quá ăn nhiều rồi béo lên thật thì khổ
Nắng nhìn Cỏ với con mắt trân trối:
- Bạn Cỏ! Bạn làm sao lại ra nông nỗi này? Bạn nói tớ thế tớ đau lòng, huhuhu
- Nó nói mày béo là sai, nhưng mày cứ để ý như thế cũng không nên, mệt người ra. Dù sao Dương cũng lắng nghe mày gân 3 tiếng cơ mà
Nói rồi Cỏ nở 1 nụ cười dịu dàng. Chị phục vụ đưa tờ phiếu thanh toán. Kim nhìn cái con số cuối tờ giấy mà lòng nghẹn ngào, thầm cảm ơn trời hôm nay không phải móc hầu bao ra trả. 180k là kết quả của 9 hộp kem, 2 cốc nước chanh và 2 quả dừa. Nắng rút tờ 200k mà đau hết cả lòng.
- Hầy, bây giờ tao mới biết tức giận cũng tốn tiền. Sắp hết tiền làm thêm rồi. Tao với mày chung cảnh ngộ Kim ạ
- Mày làm bồi ở Highland Coffe mà. Tiền lương ở đấy cũng tạm đấy chứ?
Nước quan tâm hỏi cô bạn thân. Nắng nhăn nhó trả lời:
- Uhm, được. Nhưng mà tao còn đi mua sắm nữa mà. Tao không thích xin tiền bố mẹ tí nào. Như là ăn bám í. Mày biết tính tao còn gì
- Thế hôm nay mày không đi làm thêm hả? – Cỏ nhắc nhở
- Ah không. Hôm nay tao không phải đi thì mới đi ăn cùng bọn mày được chứ. Thôi mình về đi. Gần 5h rồi
- Ok! – Cả bọn đồng thanh
Trên đường về, Nắng cứ suy nghĩ. Cái người vô cảm kia đúng là đáng ghét thật khi dám gọi mình là lợn. Nhưng tại sao cậu ta lại chịu ngồi với mình gần 3 tiếng đồng hồ nhỉ? Chẳng lẽ Cỏ nói đúng? Mà…tại sao mình có thể nói với Thụy Dương mọi chuyện được, kể cũng lạ. Chỉ là khi ở bên cạnh hắn ta, mình có cảm giác tin tưởng…
gooddythin_nd1996
01-01-2011, 06:49 PM
Bóc tem :D
Hé hé đẹp đôi ghê :D
dudu0904
02-01-2011, 12:35 AM
Úi chà! Gooddy onl sớm thế? Bh tớ mới dậy mò vào matnau nè. Năm mới nhớ ủng hộ tớ nhìu nhá! ^^
@ms.jul: hớ hớ, vùa đọc vừa chờ nó mới thú vị. Mình sẽ cố post nhanh mừ ^^
gooddythin_nd1996
02-01-2011, 05:02 AM
Úi chà! Gooddy onl sớm thế? Bh tớ mới dậy mò vào matnau nè. Năm mới nhớ ủng hộ tớ nhìu nhá! ^^
Ừ dạo này tớ chăm onl lắm :timup:
Ừ năm mới vui hén hi hi lại sắp tết rồi vui quá :)
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.