hoakunkun
07-10-2010, 10:19 PM
Author:Hoakunkun
Status:complete.
My wind...
http://homepage.mac.com/rikasuzuki/.Pictures/fly_away.jpg
Nó rất yêu gió,nhất là những đợt gió lạnh đầu mùa tràn về.
Nó thích cái cảm giác như được bao bọc trong những đợt gió lạnh buốt,những lúc đó nó thấy thanh thản kỳ lạ.Giống như được giải thoát khỏi mọi ràng buộc vậy.
Nó quen anh tính đến nay cũng phải được đến nửa năm rồi.Nó thích anh,thích ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh,cho cả đến khi chơi với anh và trở thành “cô em gái bé nhỏ” của anh,tình cảm đó vẫn không thay đổi.
“Cô em gái bé nhỏ”- đó là cụm từ anh hay dùng để gọi nó,nó bực mình làm khi lần đầu tiên nghe anh gọị như vậy,nhưng sau này nó mới hiểu,vị trí em gái cũng là rất cao trong lòng anh rồi.Bởi vì anh KHỒNG YÊU AI CẢ!
“Vì sao anh không tìm một lấy cô gái tốt trong đống những cô gái đang chết mê anh mà yêu,em thấy có nhiều cô xinh phết,cũng phải ngang ngửa em chứ không vừa,haha!”
“Vì anh không biết yêu là gì,anh sợ sự ràng buộc lắm,sợ cả việc phải làm một ai đó đau long nữa,anh rất sợ…..”
Nó hiểu những gì anh nói…
Khi người ta không thể đáp lại tình cảm của một người thì tốt nhất là không nên nhận nó.
Cơn gió thật gần nhưng thật khó nắm bắt,khó có thể hiểu được.
“Anh chẳng có gì đặc biệt cả đâu,khi em hiểu hết về anh em sẽ thấy anh là người nhạt nhẽo nhất!”
Nhiều lúc ngồi một mình,cho những sợi gió nhẹ lướt qua từng khẽ ngón tay,nó lại thấy anh thật giống gió.
Không thể nắm bắt được.
Không biết khi nào sẽ xuất hiện
Không biết khi nào sẽ ra đi mãi mãi
Mỗi lần ngồi bên anh,nó lại cảm thấy còn xa hơn cả lúc ngồi ở nhà và nghĩ đến anh.Anh lúc nào cũng vậy,luôn dành nụ cười đó cho tất cả mọi người.
Nó hiểu hết.
Anh không phải của riêng nó.
“Nếu có một ngày anh không nhìn thấy em nữa thì anh thấy thế nào?”
“Anh sẽ đi tìm em.”
“Nhưng nếu nơi đó rất xa,anh không thể đến,không thể nhìn,không thể nói chuyện với em nữa,anh có buồn không?!”
“Ha ha,làm gì có nơi nào xa đến thế.”
“Nếu có một ngày như thế thật thì em sẽ rất nhớ anh.”
“…”
….
Hôm nay gió mùa đông bắc lại tràn về,cái lanh như bao trùm lấy cả khoảng trời bé nhỏ,nơi có nó và có anh.
Mai nó đi.
Anh rủ nó ra công viên gần nhà nó.Nó đến thật sớm.Công viên
vắng lặng,gió lạnh về làm cho người ta cũng ngại ra đường.
Anh đến.
Nó suýt khóc.
Nó sắp xa anh thật rồi.Mọi thứ không còn là giả định nữa.
“Em đến sớm thế?!”
“…”
“Sao mặt mũi bí xị thế kia?!Cứ như đi chết không bằng!Ha ha!”
Nó không thể kìm được nữa.Nó bật khóc như một đứa trẻ trúơc ánh mắt ngỡ ngàng của anh.
Cơn gió này thân thuộc này,nó sắp phải xa thật rồi.
Im lặng.
“Mai mấy giờ em đi?”
“8 giờ,em bay chuyến 9giờ 30 phút”
Nó bất chợt quay sang ngó anh,anh nhắm nghiền mắt,cứ như anh đang ngồi đây mà tâm hồn đang ở một nơi nào đó vậy.Anh lúc nào cũng vậy.Nó thực sự muốn nói cho anh biết tình cảm của nó nhưng cũng không muốn làm cho anh bận long.
Anh là cơn gió của nó mà,nó muốn cơn gió sẽ luôn có sự tự do mà cơn gió muốn. Đó chính là điều làm nó yêu anh.
“Anh sẽ nhớ em rất nhiều”
Nó mỉm cười.
Thế là đủ với nó
Đúng vậy.
Nó cười!
Mai nó đi thật rồi!
Tạm biệt anh…
P/S:Anh vẫn là còn gió duy nhất mà em yêu,có thể nơi em đến sẽ có thêm những cơn gió khác,nhưng anh sẽ là cơn gió đặc biệt nhất.
Cám ơn anh,my wind!
Status:complete.
My wind...
http://homepage.mac.com/rikasuzuki/.Pictures/fly_away.jpg
Nó rất yêu gió,nhất là những đợt gió lạnh đầu mùa tràn về.
Nó thích cái cảm giác như được bao bọc trong những đợt gió lạnh buốt,những lúc đó nó thấy thanh thản kỳ lạ.Giống như được giải thoát khỏi mọi ràng buộc vậy.
Nó quen anh tính đến nay cũng phải được đến nửa năm rồi.Nó thích anh,thích ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy anh,cho cả đến khi chơi với anh và trở thành “cô em gái bé nhỏ” của anh,tình cảm đó vẫn không thay đổi.
“Cô em gái bé nhỏ”- đó là cụm từ anh hay dùng để gọi nó,nó bực mình làm khi lần đầu tiên nghe anh gọị như vậy,nhưng sau này nó mới hiểu,vị trí em gái cũng là rất cao trong lòng anh rồi.Bởi vì anh KHỒNG YÊU AI CẢ!
“Vì sao anh không tìm một lấy cô gái tốt trong đống những cô gái đang chết mê anh mà yêu,em thấy có nhiều cô xinh phết,cũng phải ngang ngửa em chứ không vừa,haha!”
“Vì anh không biết yêu là gì,anh sợ sự ràng buộc lắm,sợ cả việc phải làm một ai đó đau long nữa,anh rất sợ…..”
Nó hiểu những gì anh nói…
Khi người ta không thể đáp lại tình cảm của một người thì tốt nhất là không nên nhận nó.
Cơn gió thật gần nhưng thật khó nắm bắt,khó có thể hiểu được.
“Anh chẳng có gì đặc biệt cả đâu,khi em hiểu hết về anh em sẽ thấy anh là người nhạt nhẽo nhất!”
Nhiều lúc ngồi một mình,cho những sợi gió nhẹ lướt qua từng khẽ ngón tay,nó lại thấy anh thật giống gió.
Không thể nắm bắt được.
Không biết khi nào sẽ xuất hiện
Không biết khi nào sẽ ra đi mãi mãi
Mỗi lần ngồi bên anh,nó lại cảm thấy còn xa hơn cả lúc ngồi ở nhà và nghĩ đến anh.Anh lúc nào cũng vậy,luôn dành nụ cười đó cho tất cả mọi người.
Nó hiểu hết.
Anh không phải của riêng nó.
“Nếu có một ngày anh không nhìn thấy em nữa thì anh thấy thế nào?”
“Anh sẽ đi tìm em.”
“Nhưng nếu nơi đó rất xa,anh không thể đến,không thể nhìn,không thể nói chuyện với em nữa,anh có buồn không?!”
“Ha ha,làm gì có nơi nào xa đến thế.”
“Nếu có một ngày như thế thật thì em sẽ rất nhớ anh.”
“…”
….
Hôm nay gió mùa đông bắc lại tràn về,cái lanh như bao trùm lấy cả khoảng trời bé nhỏ,nơi có nó và có anh.
Mai nó đi.
Anh rủ nó ra công viên gần nhà nó.Nó đến thật sớm.Công viên
vắng lặng,gió lạnh về làm cho người ta cũng ngại ra đường.
Anh đến.
Nó suýt khóc.
Nó sắp xa anh thật rồi.Mọi thứ không còn là giả định nữa.
“Em đến sớm thế?!”
“…”
“Sao mặt mũi bí xị thế kia?!Cứ như đi chết không bằng!Ha ha!”
Nó không thể kìm được nữa.Nó bật khóc như một đứa trẻ trúơc ánh mắt ngỡ ngàng của anh.
Cơn gió này thân thuộc này,nó sắp phải xa thật rồi.
Im lặng.
“Mai mấy giờ em đi?”
“8 giờ,em bay chuyến 9giờ 30 phút”
Nó bất chợt quay sang ngó anh,anh nhắm nghiền mắt,cứ như anh đang ngồi đây mà tâm hồn đang ở một nơi nào đó vậy.Anh lúc nào cũng vậy.Nó thực sự muốn nói cho anh biết tình cảm của nó nhưng cũng không muốn làm cho anh bận long.
Anh là cơn gió của nó mà,nó muốn cơn gió sẽ luôn có sự tự do mà cơn gió muốn. Đó chính là điều làm nó yêu anh.
“Anh sẽ nhớ em rất nhiều”
Nó mỉm cười.
Thế là đủ với nó
Đúng vậy.
Nó cười!
Mai nó đi thật rồi!
Tạm biệt anh…
P/S:Anh vẫn là còn gió duy nhất mà em yêu,có thể nơi em đến sẽ có thêm những cơn gió khác,nhưng anh sẽ là cơn gió đặc biệt nhất.
Cám ơn anh,my wind!