PDA

Xem đầy đủ chức năng : [TD] Nam nhân cũng xuyên không - Phisopher14



langdugiangho
07-10-2010, 12:31 AM
Thêm một bộ của ss mà mình muốn chia sẻ cùng mọi người

Đã xin phép đàng hoàng qua mail.

Ta muốn biết lí do tại sao ta lại lưu lạc đến nơi này
Và vận mệnh đã trả lời với ta rằng: để tao ngộ với nàng…

Name: Nam nhân cũng xuyên không
Author: Phisopher(14)
Genres: tình cảm nhẹ nhàng, cổ trang, (hơi) hài hước
Ratting: 15+ (cho là thế đi)
Warning:
. Đây là nam nhân xuyên không cho nên khó mà nói được chiều hướng của truyện sẽ đi đến đâu, nói đến nữ xuyên không thì luôn được các chàng trai có địa vị, ngạo mạn, hào hoa che chở phía sau, còn nam thì lấy ai? Chẳng lẽ lại nhờ hoàng hậu, công chúa gì, chắc gì đã được gặp? Tự lực cánh sinh thôi. Khi mà bí ý tưởng thì sẽ ngừng lại, viết được hết bộ thì càng tốt, thôi thì cứ mong vậy đi ^_^

. Mình chỉ đăng ở hai diễn đàn: thư viện ebook và forum zing, vì vậy ai muốn trích dẫn xin nêu nguồn, hay đem sang diễn đàn khác phải cho mình biết trước, nếu không mình sẽ xem đó như là hành động vi phạm bản quyền.
Sumary: xuyên không trong một tình huống “siêu” lãng nhách

**********

Prologue

Trời đang ngả dần về chiều trên thành phố Thượng Hải năng động. Tiết trời mát mẻ của mùa thu khiến cho người ta cảm thấy dễ chịu. Đâu đó, thi thoảng vài chiếc lá rơi xuống mặt đất, xuống mặt nước hồ trong xanh tĩnh lặng hay điểm nhẹ trên mái tóc người qua đường.

Thấp thoáng bóng dáng một chàng trai mặc võ phục Karate đai đen đang đứng bên cầu với dáng bộ thơ thẩn, chống hai khủy tay trên thành cầu và dựa mặt vào bàn tay, mắt nhìn xa xăm đâu đó trên bầu trời.

- Bầu trời xanh quá…_ chàng cất tiếng nhận xét

Người qua đường nghe thấy thế, khẽ liếc mắt nhìn chàng vài giây và lại bước đi nhưng không quên nói vài tiếng lầm bầm trong cổ họng:

“Ăn no rửng mỡ…”

“Hết việc làm rồi à?”

“Có bệnh trong người…”

Chàng không để ý đến lời bàn tán xung quanh, tiếp tục thú vui của mình, đưa mắt nhìn lãng đãng đâu đó trên bầu trời, rồi hình như đã ngắm bầu trời “chán chê”, chàng đành đưa ngươi thấp xuống nhìn mặt nước rồi lại phán:

- Nước xanh nên bầu trời mới xanh…”

Người qua đường nghe thấy cấp độ “khùng” của chàng tăng lên một bậc, nên tiếng lầm bầm của họ cũng tăng cấp:

“Hết thuốc chữa.”

“Con nhà ai mà bị điên, tội nghiệp.”

“Chắc bị thiểu năng trí tuệ.”

“Cái tên này sống sao thấy phí đất quá.”

- Anh Dương!

Nghe có tiếng người gọi tên mình, chàng dừng dòng suy nghĩ lan man, đưa ngươi nhìn sang hướng phát ra tiếng nói. Người đang nhìn chàng vênh mặt chính là cô em gái Uyên Di ồn ào muôn đời. Chàng nheo mày không ưng ý và nói:

- Gọi anh hai đàng hoàng!

- Chừng nào anh bớt “khùng” đi, em gọi to cho cả thế giới nghe!_cô mỉm cười, đồng tử tinh nghịch sáng lấp lánh.

“Cốp!”

Chàng xoay người lại, dựa lưng vào thành cầu, tiện thể tặng cô một cái cốc đầu đau điếng khiến cô nhăn mặt đi vì đau và lườm chàng căm giận, nụ cười trên môi vụt tắt lúc nào. Ở bên cạnh, chủ nhân cái cốc đầu- Phùng Minh Dương cũng hậm hực:

- Ai khùng?

Cô đứng chống nạnh nhìn chàng, ra vẻ ta đây là đúng:

- Mắc mớ gì cốc đầu? Còn có ai khùng hơn anh nữa? Làm gì mà suốt ngày cứ thơ thẩn nhìn trời, ngắm mây nước, một người không bao giờ biết đến từ “lãng mạn” là gì đột hứng làm thi sĩ. Có vấn đề à? Người qua đường xì xầm tùm lum kìa. Họ nói anh bị điên, thiểu năng trí tuệ, nghe oách không?

- Ai nói gì, anh mặc kệ!

Chàng đáp gọn lỏn một câu, lơ đẹp cô đi, bây giờ chàng chẳng quan tâm đến gì nữa. Chàng cứ làm những gì mình thích, thế là được rồi.

Nghĩ thế, chàng xoay người lại, chống cằm suy tư. Hơi cúi mặt xuống ngắm nước chảy. Người đâu mà rảnh dữ vậy? Ông anh nhà cô bị chấn động thần kinh thật rồi. Một người ngay cả một chút âm luật cũng không biết mà hôm nay đòi làm thi sĩ, có mà “loài sĩ” thì có.

- Tôi buồn vì tôi biết tại sao tôi buồn.

Gì vậy? Thơ con cóc à? Nội dung lãng nhách, âm luật thì khỏi phải bàn. Dừng lại một chút cho thiên hạ nhờ. Im cho trời nó đẹp. Trời ạ! Hôm qua thua cuộc nên chấn động thần kinh luôn rồi. Cô nắm chặt lấy vai chàng, mặc sức lôi kéo:

- Thua rồi thì thôi, sau cú ngã hôm qua thần kinh chấn động luôn rồi à! Em cầu xin anh, về với em đi. Mẹ lo cho anh lắm đấy.

Chung quy, Minh Dương chính là tuyển thủ thay mặt trường thi đấu Karate vô địch giải đấu quốc gia giữa các trường trung học. Những tưởng chàng sẽ đoạt giải nhất sau khi đã lần lượt hạ các đối thủ khác một cách êm thắm, ai dè đêm đấu trận chung kết, chàng bị đau bụng đột xuất nên đã vuột mất chức vô địch. Vì thế chàng trở nên thẫn thờ đứng ngắm trời mây gì gì đấy rồi lảm nhảm làm người ta tưởng chàng có bệnh trong người.

- Nước sông thật trong sáng.

Bầu trời trong sáng chứ ai lại nói nước sông thật trong sáng? Quả nhiên là phải tìm mọi cách mang về nhà chứ nếu không cùng ở đây với chàng cô cũng xấu mặt theo mất. Cô nhanh tay nắm chặt lấy vai chàng và gào lên:

- Về mau, đừng có đứng ở đây nữa, theo em về.

- Buông anh ra, muốn về anh sẽ tự về.

Chàng bực mình, giật phắt người ra khỏi cô. Cô không bỏ cuộc lại tiếp tục nắm lấy dùng sức lôi cho bằng được. Hai người giằng co hồi lâu. Người bên đường lại bàn tán:

“Sao giống cảnh bỏ bồ lâm li bi đát vậy?”

“Chắc mới trốn ra khỏi bệnh viện tâm thần nên người nhà lôi về.”

“Giữa đường giữa xá mà mặc võ phục, cho oai à?”

“Tên này chắc đứt dây thần kinh.”

(Trí tưởng tượng phong phú quá = =)

Nghe mấy lời xì xầm của họ, cô tức muốn nóng máu, người ta nói vậy mà ông anh phải gió của cô còn để yên được. Nhưng làm sao cô phản bác được đây, tình hình lúc này y hệt lời họ bàn tán. Chắc não bị tổn thương thật rồi, phải đến bệnh viện chữa trị mới được. Nhưng ngẫm lại, ông anh của cô nếu không đau bụng thì cũng chắc gì thắng được. Hai cú đá liên hoàn và cách xoay hông tránh đòn của anh ta quá đẹp mắt, không chê vào đâu được.

Nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó. Cô ra sức lôi cái tên phải gió này về cho bằng được nếu không người đến xem còn đông hơn nữa và sự bẽ mặt lại tăng cấp độ.

- Về!

- Không về!

- Về!

- Không về!

- …

Sau n lần cô lay tay chàng, chàng vùng vằng hất ra và không hề ngờ đến rằng, vào lần n+1, chàng đã lỡ trớn trượt và chúi nhủi rơi tỏm xuống sông như trái mít rụng. Cô hoảng hồn nhìn sự việc diễn ra trước mắt, sắc mặt trở nên tái mét đi nhìn ông anh “vịt cạn” của mình đang dần chìm nghỉm và cố sức quơ tay tùm lum.

- Anh! Anh! Anh hai!

- Di Di! Cứu anh!

- Anh! Anh ơi!

Cô không suy nghĩ được gì nhiều, bây giờ việc cấp thiết là cứu chàng nên cô cũng nhảy ùm xuống và cố gắng bơi về hướng chàng. Cùng lúc đó, vài người đàn ông lực lưỡng cũng nhảy xuống ứng cứu. Cô cũng biết bơi được một chút, so ra còn tốt hơn ông anh “vịt cạn” của mình. Cô nhiều lần rủ nhưng chàng nhất thiết không chịu học. Bây giờ thấy hối hận chưa?

Bỗng dưng, nơi chàng đang chìm bỗng chốc lóe lên một tia sáng khiến tất cả chói mắt không thể nhìn được gì. Ánh sáng vừa tắt, Minh Dương đã hoàn toàn biến mất, cô hoảng hồn bơi đến đó và cố lặn sâu xuống nước nhưng vẫn không thấy gì, giống như chàng chưa từng hiện diện trên đời. Cô ngoi lên và la thất thanh:

- Anh hai! Anh ở đâu? Đừng dọa em!

- Anh! Anh ơi!

Nhưng đáp lại cô chỉ là màn nước lặng.

Dân chúng xúm đến xem càng đông hơn. Người ta lo chú ý đến Uyên Di đang bơi tìm chàng, không ai biết, có một cô gái trẻ trên tay cầm một quyển sách, nói với vẻ hào hứng:

- Theo tiểu thuyết thì ắt hẳn đã xuyên không rồi!

Có phải như lời cô ta đã nói?

langdugiangho
07-10-2010, 12:33 AM
Chương 1:

Yên Vân quốc

Thúy Hoa lầu

Không giống như những thanh lâu khác, các nữ nhân ở nơi đây chỉ bán nghệ chứ không bán thân. Vài tên công tử bột háo sắc ngày trước nhiều lần đến chọc ghẹo các nữ nhân nơi đây sau đó liền bị làm cho tan nát nhà cửa. Người ta cho rằng ở đây có một thế lực lớn chống đỡ nên sau này, mọi người tới đây không dám làm chuyện gì quá khích.

Nơi đây chỉ cần những vị nam nhân tao nhã uống rượu và thưởng thức cầm sắc tuyệt mĩ không nơi đâu sánh bằng.

Và, tiếng đàn của Cẩm Dung cô nương chính là thứ khiến cho bọn họ xiêu lòng.

Tiếng đàn của nàng êm trong, tựa hồ như ẩn chứa nỗi buồn thầm kín, khiến cho người nghe như lạc vào thế giới nội tâm của nàng nhưng không thể nào nắm bắt được.

Một tháng Cẩm Dung cô nương chỉ đàn hai lần, muốn đến xem phải đặt chỗ rất lâu, chỉ có những đại gia giàu có bậc nhất mới được ưu tiên.

Hôm nay, mồng một đầu tháng, Cẩm Dung sẽ đàn một khúc.

Tất cả ánh mắt của mọi người nhìn lại. Khắp nơi, từng cánh hoa bay lả lướt tỏa hương thơm dịu dàng, khách nhân vội bắt lấy, hương hoa lan tỏa trong lòng bàn tay. Tiếp theo sau, những dải lụa màu xanh cẩm tung bay lả lướt khắp nơi. Lập tức, bóng dáng một nữ nhân yêu kiều đang lơ lửng trên không rồi đáp xuống nhẹ như lông hồng bên chiếc Ngọc Phượng cầm.

Hoa tươi bay, dải lụa múa, làm cho cảnh tượng trở nên huyền ảo, thập phần linh động. Thân hình nàng lộ khí sắc thanh nhã mà quyến rũ, rung động lòng người. Y phục trên người nàng là một màu xanh cẩm dài chấm đất, lưng áo hợp thể. Vạt áo thướt tha tầng tầng di chuyển xuống, làm cho thân hình lay động và cuốn hút. Thoạt nhìn cứ như tiên nữ nhảy múa uyển chuyển cùng cánh hoa.

Tóc nàng đen nhánh dài mượt, buộc lên một nửa bởi những chiếc trâm ngọc đắt giá do các vị khách ngày trước đã tặng, nửa còn lại buông thỏng bay phất phơ trong gió cuốn lấy gương mặt đầy khiêu khích.

Thế nhưng, dung nhan mĩ nhân tuyệt nhiên không thể để ai tự tiện nhìn thấy.

Trên mặt nàng phủ một chiếc khăn mỏng làm nét mặt của nàng như lộ như không khiến cho nam nhân càng muốn vứt bỏ nó để được một lần chứng kiến dung nhan mĩ nhân thế nào.

Còn lại một đôi mắt ôn nhu, trong trẻo như nước, ánh nhìn sinh tình thể hiện một mảnh bình lặng.

Ngón tay trắng nõn, thanh mãnh nhấc lên đàn cầm, âm thanh tuyệt diệu phát ra

Tiếng đàn trong trẻo, lộ ra vài phần ôn nhu, dẫn dắt người nghe đến một khung cảnh ảo đầy lãng mạn.

Thúy Hoa lầu bỗng chốc không một tiếng người, chỉ còn hương rượu và mùi hương các món ăn phảng phất hòa quyện cùng hương hoa. Và… tiếng đàn tuyệt diệu của nàng.

*****************

- Tiểu thư, tuyệt quá.

Trở lại căn phòng que thuộc của mình sau khi đã đàn xong, nàng liền nhận được ánh nhìn đầy ngưỡng mộ cùng nụ cười ngây thơ của nô tì Như nhi, đôi mắt nàng thoáng lay động, có lẽ đấy là một nét cười nhẹ. Như nhi lập tức đến chỉnh sửa lại cho ngay ngắn y phục của nàng rồi lại nói hớn hở.

- Ước gì em có thể đàn như tiểu thư!

- Vậy sao ta bảo em học đàn em lại không chịu học?

Nàng cất tiếng trách nhưng trong đó lại pha trêu đùa, giọng nói êm trong như nước hồ thu. Sau khi y phục đã chỉnh tề, nàng ngồi xuống ghế thật tao nhã.

- Tay em là để làm việc kiếm ăn chứ đâu phải để đánh đàn.

Câu nói của cô như một lời khẳng định nhưng ngay lập tức Cẩm Dung đã bác bỏ:

- Ta đã nói em bao nhiêu lần rồi, nếu em đàn hay ta sẽ nói với mama vài tiếng giúp em.

- Ui!_ Như nhi đang rót dở tách trà liền lắc đầu nguầy nguậy. Bưng tách trà cho nàng, cô cất tiếng cười lém lỉnh_ Chờ em đàn hay bằng một góc tiểu thư chắc lúc đó em đã già lắm rồi ấy chứ. Thà để bây giờ em làm việc kiếm ăn bằng chân tay còn hay hơn. Vả lại…

Đang nói, bỗng nhiên cô ngập ngừng, nàng đón nhận tách trà từ tay Như nhi, nhìn ngắm nó hồi lâu rồi đặt lại lên bàn và cất tiếng giục:

- Vả lại sao?

Cô cười tủm tỉm:

- Nghe đàn là một chuyện, ngắm mĩ nhân là một chuyện.

Như nhi lẹ tay đến tháo mạng che mặt cho nàng. Quên mất, còn nó thì làm sao mà nàng uống trà được chứ nhỉ? Lúc này trong phòng chẳng có ai ngoài hai người họ nên không phải lo lắng. Mảnh lụa xanh cẩm vừa rời ra, lộ rõ một dung mạo tuyệt trần. Bạc môi điểm nhẹ, làn da trắng mịn màng, ánh mắt sinh tình, chân mày lá liễu giãn ra. Gương mặt nàng thể hiện khí chất ôn nhu, trang nhã nhưng khi nàng cười lại thể hiện sự quyến rũ rung động lòng người.

- Đến cả em nhìn tiểu thư còn thấy mê mẩn, để các nam nhân khác nhìn thấy dung mạo của tiểu thư chắc công tử giết em mất._ Như nhi đặt mảnh lụa lên bàn và cất tiếng, đôi mắt lấp lánh nét đùa vui.

Nàng nhấp một ngụm trà rồi đặt tách xuống bàn, nét mặt nhìn Như nhi ôn nhu mà nói:

- Để người khác thấy thì có sao đâu, chỉ có điều ta không muốn người ta soi mói thôi, chẳng liên quan gì đến huynh ấy.

Cô nghe thế liền nói bối rối:

- Sao lại chẳng liên quan. Tiểu thư nói vậy công tử mà nghe thấy là giận đấy.

- Huynh ấy giận mặc kệ huynh ấy, ta không quan tâm._ nàng ra vẻ bất cần.

Như nhi đổ mồ hôi hột nhưng sao lại thấy lạnh gáy. Cảm giác này chỉ xuất hiện khi công tử đến đột ngột thôi. Chẳng lẽ…

Từ hướng cửa sổ, một làn gió nhẹ thoảng qua làm tung bay những dải rèm che. Như nhi hoảng hồn, chẳng lẽ… thật sự là công tử… đến… và… đã nghe hết?

Không dám tưởng tượng chuyện xảy ra sau đó.

Cẩm Dung ở bên cạnh nở một nụ cười nhạt.

Rồi… khi làn gió dừng… khiến cho những dải rèm che cũng dừng theo.

Tim của Như nhi đập lỗi một nhịp.

Trong phòng xuất hiện bóng dáng một vị nam tử vận y phục màu xanh lam nhạt, tướng mạo thanh tú, tuổi độ hai mươi hai.

Gương mặt chàng đẹp như ngọc, không biết đã làm bao nhiêu thiếu nữ rung động rồi. Nhưng, sắc mặt chàng giờ đấy cực kì không vui. Con ngươi trở nên u tối nhìn chằm chằm vào Cẩm Dung.

- Lại giận rồi!

Nàng nhìn chàng buông gọn lỏn thay lời chào làm cho sắc mặt Như nhi giờ tái mét. Tiểu thư ơi, ngươì đừng tiếp thêm rơm vào mồi lửa nữa kẻo nó lây lan ra khắp nơi thì không hay đâu.

Chàng vẫn đứng bất động nhìn nàng.

- Lại tự tiện xộc vào phòng người khác rồi!

Câu nói tiếp theo cực kì bình thản của nàng lại lần nữa khiến Như nhi điêu đứng.

Nét mặt chàng trở nên u tối hơn.

- Lại nghe lén người khác nói chuyện rồi!

Kiểu này chết chắc, Như nhi đã chắc chắn như vậy sau ba câu nói đầy khiêu khích của nàng với chàng công tử hay giận dỗi.

Chàng từ từ bước đến gần rồi ngồi xuống chiếc ghế đối diện quay lưng lại với nàng. Nàng ở phía sau cười. Trẻ con quá đi mất.

- Được rồi, muội chỉ đùa thôi mà.

Nàng cười đùa ra vẻ nũng nịu. Giận dỗi kiểu trẻ con cũng phải áp dụng cách của trẻ con mà xoa dịu.

Chàng không có động tĩnh gì.

- Đừng giận nữa. Đã có ai nhìn thấy mặt muội đâu.

Thân hình chàng hơi lay động trong một thoáng.

Nàng cười, giận dỗi chứ gì, chơi đòn cuối nào.

- Huynh-mà-giận-muội-không-thèm-nhìn-mặt-huynh-nữa.

Nàng cất giọng pha vẻ dỗi trước sự thờ ơ của chàng, cố gắng nhấn mạnh từng từ. Chàng chầm chậm xoay người sang nhìn nàng, ôm chầm lấy nàng bằng đôi tay rắn chắc và đặt lên đôi má trắng hồng mịn màng của nàng một nụ hôn nhẹ.

- Muội còn nói nữa huynh sẽ giận thật đấy.

Nàng cười tươi như hoa trong lòng chàng:

- Được rồi!

Lúc nào cũng vậy, chỉ cần nhìn thấy nét mặt nũng nịu hay nét mặt tươi cười của nàng là chàng không cách nào giận được. Nàng biết điều rõ đó nên nhiều lần trêu chọc chàng, cũng rất thú vị. (tỉ tỉ thâm quá ^ ^)

Bên cạnh, Như nhi cảm thấy bão táp đã dừng nên nhẹ trút một tiếng thở dài. Ngày nào cũng vậy chắc chết yểu quá.

Chợt nhớ ra điều gì, Như nhi bỗng hét lên phá tan bầu không khí vừa sáng trở lại:

- Đúng rồi tiểu thư, còn tên đó thì sao?

- Tên đó?

Giọng nói của chàng vang lên gắt gỏng, ánh mắt trở nên đen tối hẳn đi.

- À! Muội nhặt được hắn chết đuối dưới sông.

Nàng rời khỏi vòng tay chàng, vội lên tiếng giải thích nhưng chẳng giảm đi phần nào ánh mắt đen tối của chàng.

- Hắn là ai? Tại sao muội lại cứu hắn?

- Làm sao muội biết được, lúc đi ngang qua thấy hắn đang chết đuối nên kêu Như nhi đem hắn vào mật thất._ nàng trả lời với điệu bộ lửng lơ.

- Việc gì muội phải cứu hắn?

Chàng cất tiếng truy vấn nhưng ánh mắt đã bớt u tối phần nào.

Nàng cười đáp, lại ghen tuông vớ vẩn rồi, người gì đâu mà bá đạo dữ.

- Thấy hắn rất cổ quái nên muốn chờ hắn tỉnh hỏi thăm xem.

- Cổ quái?_ chàng nheo mày chờ nàng giải thích rõ

- Y phục của hắn rất lạ, cả đầu tóc, hình dáng nữa.

Ánh mắt chàng chợt lóe lên một tia sáng nhỏ:

- Vậy ư? Chẳng lẽ gián điệp của các nước lân bang sang do thám.

Nàng lắc đầu:

- Muội lại không nghĩ vậy. Y phục của hắn không giống với bất kì nước nào muội từng gặp qua. Nếu là gián điệp ắt phải hóa trang để dễ dàng hành động.

Tiếp nhận câu nói của nàng, chàng suy nghĩ hồi lâu rồi cất tiếng:

- Vậy ư? Giờ hắn ở mật thất phải không? Chờ hắn tỉnh lại chúng ta sẽ biết rõ thực hư.

- Được._ nàng đáp.

Nàng lập tức đưa tay ra hiệu Như nhi lấy mảnh vải che mặt mình lại. Đoạn, nàng bước đến sát góc tường, đưa tay vung bức tranh thủy mặc lên, xuất hiện một cái chốt, nàng xoay nó, bức tường phía bên trái nàng chuyển động.

- Đi thôi._nàng nhìn chàng, ánh mắt thấp thoáng một nụ cười rồi nhìn Như nhi_ Em ở lại canh chừng cho ta.

- Vâng. Tiểu thư cứ an tâm.

Rồi hai người tiến vào bên trong.

langdugiangho
09-10-2010, 06:19 PM
Chương 2:

Chầm chậm mở mắt.

Mi mắt nặng trĩu, Minh Dương cảm thấy nhức đầu và toàn thân lạnh buốt.

Mặc quần áo ướt khó chịu quá.

Đúng rồi, chàng bị rơi xuống sông rồi sau đó.

Việc gì xảy ra tiếp theo? Chàng còn sống hay đã phải đi điểm danh với Diêm Vương?

Mắt cố gắng mở thật to.

Đây là đâu? Tối tăm, chỉ có những ánh đuốc linh động mờ ảo.

Chẳng lẽ đây là địa phủ? Vậy là chàng đã chết thật.

Trời, sao lại chết lãng nhách như vậy? Ai đời thiếu niên tuổi xuân phơi phới lại chết vì lí do “vịt cạn”.

Sao nghe quê quê thế nào ấy.

Bạn bè mà nghe nguyên do chết của chàng thể nào cũng cười cho thối mũi.

Trời ạ, chết kiểu này làm sao mà nhắm mắt an lòng được, phải đi kiện diêm vương thôi.

Ông ta đâu rồi nhỉ? Mà sao xung quanh chẳng thấy lũ đầu trâu mặt ngựa nào ấy nhỉ? Còn cả các linh hồn khác nữa.

Có chắc là chàng đã chết thật không?

Chàng cố gắng đứng dậy và quan sát xung quanh. Nhờ các ánh đuốc mờ ảo, chàng nhìn thấy nơi đây có vẻ giống như một căn phòng… mà cũng không đúng… nói thế nào ấy nhỉ… nếu xét theo thể loại phim truyền hình thì phải nói nơi đây giống như mật thất.

Mà thế kỉ hai mươi mốt lấy đâu ra mật thất đây?

Hoang tưởng, hoang tưởng rồi.

Chàng lấy tay nhéo má, đau tức không phải là mơ. Vậy thì rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?

- Có ai không?

Chàng đi lòng vòng xung quanh và hét lên. Chợt, trước mắt xuất hiện một luồn ánh sáng, chàng lấy tay che hờ mắt lại. Là ánh đuốc, tiếp theo sau xuất hiện bóng dáng của hai người. Một người nữ che mặt nhưng có thể cảm nhận được đó có lẽ là một mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành (linh cảm của nam nhi đấy ^^) còn một tên đẹp trai ngời ngời nhưng nét mặt có vẻ rất khó chịu.

Trang phục của họ rất lạ, ế, sao giống y phục cổ đại thế? Họ đang làm gì vậy? Đóng phim ư?

Đầu óc chàng trở nên hồ đồ.

- Ồ, hay lắm, ngươi đã tỉnh, ta có chuyện muốn hỏi ngươi đây.

Tiếng nói lạnh tanh của nam tử vang lên, vừa dứt lời, nam tử đã xuất hiện trước mặt Dương, chàng bất chợt cảm thấy bất an, làm sao hắn ta có thể đến trước mặt chàng nhanh thế được. Minh Dương lùi lùi ra sau, và… chàng đã dựa sát bức tường lúc nào chẳng hay.

Cái quái gì đang diễn ra trước mặt chàng đây? Tên đẹp trai này diễn xuất đỉnh thế, rốt cuộc hắn đang diễn vai nào mà kinh dị thế này.

- Nói mau, ngươi là ai?

Nam tử rút kiếm dí sát vào cổ chàng khiến cho chàng hoảng hồn, là kiếm thật, tại sao đoàn làm phim này lại dám cho diễn viên sử dụng kiếm thật. Vả lại chàng sao lại ở đoàn làm phim này, chàng đã bao giờ đóng phim đâu nếu chưa tính đến việc hợp đồng lao động nữa.

Cố gắng không để ý đến thanh kiếm bén ngót đang kề cổ, chàng cất tiếng:

- Cho tôi gặp đạo diễn của các người, tôi muốn nói chuyện với ông ta.

- Đạo diễn?

Nam tử thoáng chốc nheo mày vì nghe thấy từ ngữ lạ hoắc, rồi sau đó cho rằng chàng đang đùa mình nên lại kề thanh kiếm sát cổ chàng hơn.

Người ta nói đao kiếm vo tình, chàng chẳng dại gì muốn đùa với nó đâu nha. Dương nghe tiếng tim mình đập thình thịch trong lòng ngực, đây có thật là diễn xuất hay không đây?

- Ta không đùa với ngươi, nói mau, ngươi-là-ai?

Ánh mắt nam tử trở nên sắc lạnh hơn, giọng nói ẩn chứa sự mất kiên nhẫn. Chàng trả lời thành thật:

- Tôi là Phùng Minh Dương.

- Ngươi từ đâu tới?

- Thượng Hải.

Nam tử nheo mày lập lại cái tên lạ hoắc:

- Thượng Hải?

Chàng ngạc nhiên nói:

- Ế, ngươi không biết Thượng Hải là ở đâu sao?

Bực dọc vì thái độ có vẻ giỡn nhây quá lâu mà không biết rằng tính mạng chưa chắc được bảo toàn của chàng, nam tử bực dọc rít lên:

- Ta hỏi ngươi, ai sai ngươi đến đây?

Chàng cố gắng dịch ngang sang vài bước, cảm giác kiếm kề cổ quả nhiên rất ớn, đã mặc quần áo ướt nhẹp rồi giờ còn thêm cảm giác lạnh sống lưng này sao thấy muốn đổ bệnh cảm quá.

Chàng cũng bắt đầu bực mình, tên nam tử đẹp trai này sao cứ làm phiền chàng hoài vậy, vả lại hắn toàn hỏi chuyện gì đâu không, đã vậy còn ngang nhiên kề kiếm thật vào cổ chàng nữa. Chàng đã đọc kịch bản trước đâu làm sao biết diễn chứ.

Nhưng mà thái độ của hắn ta cũng không giống như là đang đùa.

- Tôi tưởng các người đưa tôi đến phim trường này chứ? Với lại, nãy giờ ngươi muốn hỏi tôi cái gì mà cứ lằng nhằng hoài vậy?

- Ta nghi ngươi là gián điệp của Nguyệt Sa quốc.

Lục mò trí nhớ có thâm niên mười tám năm của mình cũng không đào đâu ra tư liệu về cái tên này. Chàng buộc miệng nói:

- Nguyệt Sa quốc? Cái tên nước nào mà nghe ngộ vậy?

Nam tử nắm chặt thanh kiếm, tên này giỡn nhây quá rồi, cẩn thận lời nói nếu không chưa chắc tính mạng bảo toàn.

Nam tử cất tiếng bực bội, tay tì chặt thanh kiếm:

- Ta không đùa với ngươi, đừng giỡn mặt với ta.

Cảm giác rằng hình như thật sự không giống như đóng phim, chàng từ từ bỏ đi khả năng đây là phim trường mà có thể là…

Minh Dương nuốt nược bọt một cái, mong sao không phải như thế… không phải xui xẻo như vậy chứ.

Chàng cất tiếng bẽn lẽn thăm dò:

- Từ từ cho tôi hỏi thăm một tí, đây là đâu?

- Yên Vân quốc, Thúy Hoa lâu.

Mắt chàng mở to ra vì ngạc nhiên, lại thêm một cái tên lạ quắc nữa.

- Ế, Yên Vân là nước nào?

Dường như sự kiên nhẫn của nam tử đã đạt đến đỉnh điểm, nam tử rít lên giận dữ:

- Ngươi muốn chết hay sao mà đùa dai vậy?

- Tôi thật sự không biết, tại sao tôi lại ở đây?

Đến lúc này, nữ tử mới bước lên trên với điệu bộ duyên dáng hút hồn người, đưa ánh mắt về phía chàng, nàng cất tiếng trong trẻo:

- Là ta thấy ngươi trôi sông nên nhờ Như nhi mang ngươi vào đây, ta thấy ngươi ăn mặc kì quái nên rất nghi ngờ, chờ ngươi tỉnh lại mới hỏi rõ.

Chàng cất tiếng ngỡ ngàng:

- Đây là võ phục Karate, có gì đâu mà kì quái?

- Karate?

Cả hai người cùng hét lên ngờ vực, chàng ngạc nhiên tập n, sao hai người có hành động lạ thế? Chẳng lẽ chàng nói gì sai hay sao?

- Các ngươi không biết đến Karate sao? Môn võ này rất thông dụng mà?

- Chưa hề nghe nói tới.

Chẳng lẽ những gì chàng nghĩ là sự thật? Không, không thể nào. Để xác minh cho suy nghĩ của mình, chàng hỏi:

- Vậy cho tôi hỏi một câu nữa, bây giờ là năm bao nhiêu?

- Năm 687 hoàng đế Lý Kính Lang._nam tử trả lời

Hai người ngỡ ngàng, bây giờ là năm nào mà hắn ta cũng không biết ư? Rốt cuộc thì hắn từ đâu tới? Hắn ta sống ở thời đại nào?

- Không phải năm 2010 ư?_chàng cất tiếng, gương mặt thất vọng tột cùng

- Ngươi nói nhảm gì vậy?

Xong rồi, là sự thật rồi, chàng đã xuyên không về cổ đại rồi. Trời ạ, tình tiết này chỉ xảy ra trong tiểu thuyết thôi cơ chứ, tại sao bản thân chàng lại gặp phải chuyện này vậy?

Chàng buồn rầu rên rỉ cho số phận có thể xem là lâm li bi đát của mình:

- Sau này tôi phải sống ra sao đây? Không một xu dính túi lại chẳng có người thân bên cạnh.

- Rốt cuộc nhà ngươi từ đâu đến?

Chàng cất tiếng bi ai, đánh một tiếng thở dài:

- Từ một nơi rất xa, bây giờ có muốn trở về cũng khó.

- Nhà ngươi đến đây bằng cách nào?

- Tôi còn không biết lấy gì trả lời.

Nử tữ chợt kéo tay nam tử về một phía, bỏ mặc cho Dương ngồi lẩm bẩm kêu khổ. Nam tử rút kiếm về nhưng với đầu óc mơ màng lúc này chàng cũng chả cảm nhận được điều gì nữa.

Nàng nói khẽ vào tai nam tử:

“Theo những gì muội nhìn thấy, có lẽ hắn nói thật.”

Ánh mắt chàng thoáng nét ngạc nhiên, chàng hỏi:

“Muội tin những gì hắn nói?”

“Muội không tin tưởng hoàn toàn, nhưng qua cử chỉ thái độ của hắn ta, muội nghĩ hắn không phải là gián điệp đâu.”

“Lỡ như hắn hành động thế để che mắt chúng ta?”

“Vì vậy muội mới không tin tưởng hắn hoàn toàn. Muội nghĩ đến điều này, hay là cho hắn làm bảo tiêu trong phủ huynh, thăm dò hành động của hắn, nếu hắn là gián điệp ắt hắn phải gửi tin báo cho những tên khác. Còn nếu không, coi như là làm ơn làm phước cứu hắn một lần cũng được, dù sao chức bảo tiêu trong phủ còn thiếu một chỗ, hắn thì cũng biết võ dù không rõ thực lực hắn thế nào.”

“Nhưng…”

Đặt nụ hôn khẽ lên má chàng, nàng đưa ánh mắt cười:

“Được rồi, nghe lời muội một lần đi.”

Sau nụ hôn khẽ đó, nam tử quên tất cả nghi hoặc luôn, thân hình chàng thoáng chốc cứng đờ rồi cất tiếng như một phản xạ:

“Được, ta nghe lời muội.” (sao giống anh chàng dại gái thế)

Rồi hai người nhìn Minh Dương, nam tử cất tiếng:

- Ngươi có muốn làm bảo tiêu trong phủ ta không?

Câu nói của nam tử kéo Minh Dương trở về thực tại, có việc làm rồi, mà còn là từ người vừa nãy muốn giết mình nữa, chàng có nên đồng ý không?

Nhưng diễn biến trước mắt không để cho chàng từ chối lời mời đó. Kệ, cứ đồng ý cái đã rồi hẵng tính sau.

- Nhưng tôi chưa biết quý danh của anh.

Nam tử thoáng nghĩ ngợi rồi trả lời:

- Ta là Hoa Tư Hàn, còn cô ấy ngươi không cần biết.

- Ế?

- Huynh thật là…_ nàng cất tiếng trách móc ngao ngán pha nét cười, người gì mà bá đạo thấy ớn, rồi nhìn Minh Dương cất tiếng_ Ta là Cẩm Dung.

langdugiangho
18-10-2010, 01:38 AM
Chương 3:

Ánh nắng chan hòa luồn qua các tán cây tạo nên sắc vàng nhàn nhạt. Làn gió nhẹ thoảng qua khiến cho lòng người thanh thản nhẹ nhàng.

Thanh thản có nghĩa là đã trút bỏ mọi phiền muộn.

Cách tốt nhất để trút bỏ mọi phiền muộn chính là chìm vào mộng đẹp.

“Bộp”

- Tên ngụy quân tử nào giở trò đánh lén Minh Dương ta? Khai ra mau!

Một trái chuối đáp thẳng vào mặt khiến cho kẻ tựa đầu vào thân cây ngủ gật phải tỉnh dậy lập tức la ầm lên.

Chàng bất chợt cau mày tìm thủ phạm, mất giấc ngủ ngon rồi, liễm mắt nhìn nụ cười trêu của kẻ đứng đối diện mình.

Người đó khoảng độ hai mươi, ánh nắng nhàn nhạt làm hiện lên làn da trắng, vóc dáng thanh tú sau bộ y phục trắng ngả lam huyền của y. Gương mặt anh tuấn thư sinh pha nét tinh nghịch.

Chàng biết tên ngụy quân tử đó là ai rồi. Chàng miết từng chữ:

- Giang Thành Vệ, huynh hết việc làm rồi hay sao?

Y từ từ tiến tới gần hơn, lấy tay vỗ nhẹ vài cái vào vai Dương rồi nở nụ cười nửa miệng hào hoa:

- Phùng Minh Dương, tôi có lòng tốt đưa trái cây cho huynh thưởng thức vậy mà còn trách tôi nữa.

Một tay y xòe quạt giấy che đi nửa khuôn mặt, tay còn lại y sửa y phục mình cho ngay ngắn. Chàng nhìn thái độ phè phỡn của y rồi cúi xuống nhìn quả chuối vừa ám sát mình nằm lăn lốc dưới đất. Chàng cất tiếng từ tốn:

- Hay là vì huynh ngán rồi mới nhường lại cho tôi đây? Mong huynh lần sau có tốt bụng “đột xuất” thì tốt cho trót, đưa cho tôi bằng cách thức “tình cảm” hơn.

Thành Vệ gấp quạt lại, đưa ánh mắt cười đùa và lên cao thanh âm:

- Ồ! lần sau tôi sẽ cân nhắc lại lời huynh vừa chỉ giáo. Có lẽ “đưa” nó từ trên cao xuống sẽ “tình cảm” hơn là “đưa” ngang như vừa rồi.

Chàng đánh tiếng thở dài ngao ngán:

- Nói chung là huynh từ bỏ luôn cái lòng trắc ẩn đột xuất đó giúp, có ngày tôi tổn thọ vì lòng trắc ẩn đó của huynh.

Thành Vệ đưa tay tì vào vai Dương, nói thầm thì vào tai chàng với giọng điệu bỡn cợt:

- Có mà huynh giận cá chém thớt, chắc vì tôi làm hỏng giấc mộng đẹp của huynh khi huynh đang mơ thấy xung quanh mình là sự phục tùng vô điều kiện của các mĩ nhân nghiêng nước nghiêng thành.

Chàng vùng vằng gạt tay y ra khỏi người, y thoáng ngẩn người rồi thu tay về nét mặt cười đùa vẫn không thay đổi:

- Đừng có so sánh tôi với huynh.

- Này này, trách oan bậc quân tử như tôi nha._ y phân minh

Chàng chẹp chẹp miệng sau đó đưa ánh nhìn đầy ẩn ý về phía y khiễn y chột dạ:

- Thôi, huynh rút lại lời nói vừa nãy cho tôi gấp, “quân tử” mà huynh nói chính là đánh lén khi người khác không đề phòng phải không?

Y làm điệu bộ nhún vai như phản bác câu nói của chàng, y đáp:

- Tôi chỉ thử xem sự cảnh giác của huynh cao cỡ nào thôi.

- Vậy thì huynh đã tận mắt chứng kiến rồi đấy nhỉ?

Trong mắt y lóe lên nét tinh nghịch, giọng nói có pha sự trâm chọc:

- Đúng vậy, rất cao cường là đằng khác.

Chàng lập tức giơ ngay nắm đấm trước mặt y hù dọa:

- Còn nhạo nữa tôi cho huynh một trận.

Y thấy thế, vội tất tả giơ hai tay xin hàng:

- Này này, đừng ỷ mình có võ mà hiếp đáp một thư sinh mềm yếu như tôi nha.

- Nghe huynh nói cứ như người “ngụy quân tử” là tôi.

- Không dám,không dám, tôi không có ý đó, chỉ là tự huynh suy luận ra thôi.

Y chợt né ra vài bước sợ chàng bực mình quá lại lôi y ra làm thớt để chém mấy nhát, thư sinh mềm yếu như y làm sao chịu nổi một đòn cơ chứ.

Huống hồ y chưa rõ thực lực của chàng như thế nào, cứ liệu cơ mà hành sự.

Chàng cứng họng nói không nên lời rồi bất chợt thở dài:

- Huynh… Thôi, không tranh luận với huynh nữa.

- Này! Này! Giận rồi à!_ y đưa ánh mắt thăm dò về phía chàng.

Chàng lườm xéo, gắt gỏng nói hai tiếng:

- Tuyệt giao!

Chàng bực mình vì sự đùa dai và không có dấu hiệu chấm dứt của y. Chàng bỏ đi một nước. Y gắng nhịn cười và nước đi theo sau. Có vậy mà cũng giận, người gì nóng tính quá đi.

Y là Giang Thành Vệ, quân sư cũng là thầy thuốc của Hoa phủ. Ấn tượng của y trong chàng là một tên ăn nói màu mè, lúc nào cũng cầm quạt phẩy phẩy tạo dáng. Lúc chàng đến phủ nhậm chức bảo tiêu, y là người bắt chuyện đầu tiên, Tính tình y khá cởi mở, thân thiện, có quan hệ khá tốt với mọi người, bản chất y lương thiện nên chàng cũng có thiện cảm và kết giao bằng hữu với y.

Nói đúng ra, đây là một chi cục, nhiệm vụ của bảo tiêu đương nhiên là vận chuyển hàng theo lời của khách. Chàng cũng từng xem qua các bộ phim cổ trang nên cũng khá rõ, có điều nghề này cũng khá gặp nguy hiểm, nhiều khi trên đường vận chuyển hàng sẽ gặp bọn cướp, nên có ít người chịu nhận việc này, biết thế nên các ông chủ tiêu cục trả lương cho các bảo tiêu khá cao để câu dẫn mọi người. Chàng bây giờ một xu dính túi cũng không có nên đành phải làm, chờ khi nào khấm khá hơn sẽ rời phủ và bắt đầu kiếm việc gì đó làm ổn định kiếm sống, có thể tiện cho việc đi ngao du giang hồ, tìm kiếm manh mối xem có thể trở về hay không.

Chỉ có điều, Dương thấy là lạ là tại sao chủ nhân chi cục này- Hoa Tư Hàn lại quan tâm đến nội gián các nước lân bang sang trà trộn trong nước. Sau lần gặp đầu tiên đầy hãi hùng chàng đã hẳng định như vậy. Nhưng việc đó thì có liên quan gì đến việc làm ăn của hắn? Có lẽ Hoa phủ không phải là một chi cục bình thường mà còn ẩn giấu bên trong những bí mật nào khác.

Nhưng thôi, dù sao việc đó cũng không liên quan gì đến chàng, lo chi cho mệt người.

“Bộp”

- Ấy, tại hạ xin lỗi.

Mải tiến thẳng về phía trước không chú ý đường đi, lại cố gắng bước chân thật nhanh để tránh cái tên “thư sinh mềm yếu” ấy, chàng đã vô tình va vào vai của một người.

Chàng ngẩng mặt lên, hiện rõ trước mắt là một cô nương tuổi đôi mươi. Vóc dáng nàng thanh mảnh, làn da trắng nõn như ánh trăng. Nàng cúi nhẹ đầu xuống như muốn đáp lại rằng không có gì rồi tái rời đi. Chàng ngẩn người, các thiếu nữ ngày xưa quả nhiên đẹp thật, một nét đẹp khá trang nhã chứ không bôi son trát phấn như các cô nàng hiện đại.

Nhưng có điều khó hiểu, ánh mắt cô ấy sao lại có vẻ lạnh giá như thế, nét mặt thì hoàn toàn phẳng lặng, không hiểu rõ nổi cảm xúc của cô ấy là gì.

Cô ấy không hề cất một tiếng nào. Đến một cách nhẹ nhàng và đi rất nhẹ nhàng. Giống như một chiếc bóng cô đơn.

Y phục của cô ấy không có vẻ lộng lẫy như các tiểu thư đài các chàng từng xem trong các phim cổ trang. Chắc cô ấy không phải là tiểu thư quyền quý.

- Này! Huynh đi gì mà nhanh thế?

Tiếng của Thành Vệ phát ra từ phía sau kéo chàng về thực tại, chàng quay ra sau nhìn nét mặt méo xệch của y vì mệt. Cái tên này, gì mà yếu như sên. Y tự nhận bản thân là “thư sinh mềm yếu” quả không sai tí nào.

- Thành Vệ, huynh biết cô ấy là ai không?_ quên mất sự giận dỗi của mình, chàng cất tiếng hỏi y.

Y lấy lại phong thái đĩnh đạc đường hoàng của mình rồi liễm mắt nhìn theo hướng tay chàng chỉ và đáp:

- Ý huynh là Liễu Khuê cô nương? Cô ấy gia nhập vào chi cục này được khoảng nửa năm rồi.

Minh Dương đưa ánh nhìn ngạc nhiên về phía Thành Vệ và hỏi ngỡ ngàng:

- Nữ nhi mà cũng gia nhập vào chi cục này ư?

- Đừng khinh thường, thân thủ của cô ấy không phải chuyện thường đâu, vả lại…

- Vả lại?

Y thoáng ngập ngừng và cất tiếng:

- Hình như cô ấy gia nhập vào đây để có cơ hội tìm kiếm manh mối về ai đó để trả thù.

Minh Dương chợt ngẩn ra, vì thế nên cô ấy mới có nét mặt lạnh giá như vậy. Nhưng sống vì mục đích trả thù, có đáng hay không? Chàng chưa từng lâm vào tình cảnh đó nên không thể hiểu được.

Thân thủ của cô ấy rất tốt, vậy tại sao lại có thể vô thức chạm vào người chàng? Có phải cô ấy chú tâm đến việc khác mà không để ý đến xung quanh?

- Vậy sao?_ chàng cất tiếng buồn rồi chợt nhận ra điều gì đó, chàng đưa ánh mắt lém lỉnh về phía y_ Mà sao huynh lại biết rõ về cô ấy thế, trừ phi…

Chàng bỏ lửng câu nói, nhìn nét mặt của y từ từ trở nên bối rối và thoáng hồng hồng. Y nói liếng thoắng:

- Trừ phi sao… Ai nói… ai nói tôi để ý đến cô ấy.

Chàng thích chí cười nói:

- Không đánh mà khai. Ái chà huynh đang tương tư ư?

Thấy mình bị “hớ”, y ấp úng nói:

- Tôi… tôi… huynh gài bẫy tôi.

- Không có lửa làm sao có khói? Ai nói tôi gài bẫy huynh?

Đến lượt y cứng họng không nói nên lời, chàng có cảm giác trả đũa được phần nào nên rất sảng khoái trong người.

Bất chợt, y nói thầm thì vào tai chàng vài lời có thể xem là đe dọa:

- Biết vậy thì mong huynh đừng có chen ngang vào việc của tôi.

Chàng đưa ánh mắt hứa hẹn về phía y và nói trịnh trọng:

- Được rồi, không ai giành với huynh đâu. Chỉ sợ…

Nghe lời hứa hẹn của chàng, y yên tâm phần nào, nhưng chàng chợt bỏ lửng, y lại cảm thấy hồi hộp gấp trăm lần ban nãy.

- Chỉ sợ sao?

Chàng miết từng chữ:

- Cô ấy đẹp thế, chắc gì trong số những bảo tiêu ở đây không có ai để ý đến cô ấy và cũng chắc gì cô ấy để ý đến một “thư sinh mềm yếu” như huynh?

Gương mặt y bất chợt buồn xo, y nói như hết hơi:

- Huynh nói đúng, vậy tôi phải làm sao?

Chàng ra vẻ của một “quân sư quạt mo” nhiệt tình và cất tiếng:

- Đừng lo, tôi sẽ tìm cách giúp huynh.

Nét mặt y thoáng mừng rỡ và cất tiếng cười, cảm giác như một người chết đuối tìm được phao cứu sinh:

- Chính miệng huynh nói đấy, đừng có nuốt lời.