dudu0904
06-10-2010, 10:57 AM
Lần đầu gặp nhau, cậu không để lại ấn tượng với tớ. Phải mấy ngày sau, khi nói chuyện với nhau, tớ mới bắt đầu thoải mái hơn với cậu.
Và rồi tớ nhận ra, cậu thật đặc biệt. Đến bây giờ tớ luôn nghĩ, tại sao ngày ấy mình lại bị thu hút bởi cậu một cách nhanh chóng đến thế? Là do tớ ngốc nghếch chăng? Có lẽ thế.
Vì cậu có khuôn mặt điển trai, rạng rỡ, tớ mới để ý cậu. Vì cậu vui tính, ăn nói dễ nghe nên tớ ấn tượng. Và có lẽ, vì cậu làm tớ cười, làm tớ cảm thấy hạnh phúc mỗi lúc được nói chuyện với cậu nên tớ dần thích cậu rồi...
Phải một thời gian khi khoá học hè của chúng ta kết thúc, tớ mới phát hiện ra điều đó. Rồi tớ đã làm một việc mà giờ tớ thấy thật đáng xấu hổ cho chính bản thân mình : Tớ đã nhắn tin cho cậu, nói rằng tớ thích cậu. Cậu không trả lời mà vẫn tiếp tục nhắn tin, rủ tớ đi chơi mặc dù 2 đứa chả bao giờ có thời gian đi với nhau. Và tớ đã hy vong.
Nhưng tớ không ngờ tớ chỉ là trò đùa của cậu, chỉ là một người cậu tán tỉnh trong lúc nghỉ hè. Tớ đâu biết ở trường của mình, cậu đã có bạn gái rồi. Đó là điều mà mãi sau này, tớ mới biết. Còn lúc đó, tớ chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đeo bám cậu, ngày nào cũng nhắn tin với nhau nên cậu chán tớ.
Rồi tớ thất vọng thật sự vì mãi không thấy cậu trả lời trước câu nói "Tớ thích cậu" của tớ. Tớ đã phải cố coi như mình đứt dây thần kinh xấu hổ, mất đi hãnh diện của 1 đứa con gái - người chưa bao giờ biết đến khái niệm "tỉnh tò" vì luôn có nhiều người khác thổ lộ tình cảm của họ với tớ - để nói ra cái điều đó.
Năm học bắt đầu. Tớ vẫn hy vọng cậu sẽ hiểu được tình cảm của tớ nhiều hơn. Nhưng tớ lỡ nhắn một tin làm cậu hiểu nhầm. Lúc cậu không chịu nói chuyện với tớ hơn 2 tuần liền, bạn tớ đứa nào cũng bảo cậu ghen đấy! Thế là chút hy vọng lại nhen lên trong con tim nhỏ bé, lần đầu biết rung động là gì của tớ. Thế là tớ lại lấy hết can đảm, coi như tự cắt dây thần kinh xấu hổ của bản thân một lần nữa để mời cậu đi dạ hội ở trường cùng tớ. Cậu nhắn 1 tin nhắn phũ phàng, chỉ đơn giản 1 chữ "Không" làm tớ như một con người bị đẩy xuống hố sâu của vũ trụ.
Một lần nữa, cậu lại làm tớ đau lòng. Bạn bè ai cũng an ủi tớ, nói cậu là 1 thằng tồi! Cậu không đáng để được một cô gái như tớ thích. Bọn nó cũng bảo vì sợ sự hoàn hảo của tớ mà cậu từ chối tình cảm từ tớ. Tớ đau. Tớ thảm hại. Tớ chưa bao giờ rơi vào tình trạng như vậy. Và rồi tớ chợt nhận ra 1 điều: Tớ đã ngốc nghếch mà tin rằng mình sẽ tìm được người phù hợp với bản thân mình. Tôi hận cậu!
Tôi dần quên được cậu chỉ sau gần 1 tháng ngắn ngủi. Nhưng với tôi nó dài lắm! Dài lê thê, không có điểm dừng. Nỗi đau dần vơi đi nhưng đâu có hết được. Để quên đi cái sự thê thảm của mình, tôi bắt đầu tán tỉnh với mọi chàng trai thấy vừa mắt. Họ đều rơi vào vòng tròn ác độc của tôi. Tôi để họ thú nhận, tặng cho họ 1 cơ hội rồi đá họ thẳng thừng với suy nghĩ: Con trai ai cũng giống cậu, đều muốn chiếm hữu cái gì tốt đẹp nhất rồi bỏ đi một cách không thương tiếc. Thế nên tôi mới áp dụng cái lối sống của bọn con trai các cậu mà làm.
Sau bài học thê thảm từ cậu, con bạn thân nói tôi càng xinh đẹp và làm bọn con trai mê mẩn hơn. Tôi chỉ cười khẩy, trong lòng càng thêm ý nghĩ con trai thật ấu trĩ và xấu xa. Lúc đó tôi cũng nghi ngờ mình có phải 1 con bé mới học lớp 7 không nữa. Và tôi cũng quên được tất cả, mọi thứ về cậu. Lớp 7 lại trôi qua một cách nhanh chóng. Tôi lại lên lớp 8. Thế nhưng suy nghĩ về con trai của tôi vẫn như vậy, vẫn là hình ảnh tồi tệ của các cậu. Nhưng rồi T làm cho tôi tin vào thứ gọi là "tình cảm trong sáng" thêm một lần nữa.
T là bạn học cùng lớp với tôi. Cậu ấy cũng khá giống với cậu. Chỉ trừ khuôn mặt T là baby, dễ thương, còn cậu thì lại mang vẻ manly hơn hẳn. Nhưng T vui tính và học giỏi, lắng nghe tôi hơn cậu. Tôi luôn coi T như một đứa em trai đáng yêu từ năm lớp 6 đến kì nghỉ hè năm ngoái. Tôi rất thích thơm vào má T, ôm cổ T và làm cho mấy đứa con gái thích T ghen lồng lộn khi thấy chúng tôi thân nhau:mpl: Nhưng khi đó tôi mới coi T là 1 đứa em trai thôi.
Trong gần 3 tháng nghỉ hè, tôi bận rộn với những kế hoạch đi làm phim của nhóm như tìm địa điểm và chỉnh sửa kịch bản rồi đi học thêm,... Tất cả mọi thứ đó yêu cầu tôi phải làm việc thật nhanh, tốc độ suy nghĩ chóng mặt và những buổi đi khắp nơi tìm điểm quay làm tôi càng mệt mỏi. Tôi quên đi cuộc sống thường chậm rãi, thanh nhàn của mình. 3 tháng hè kết thúc, khóa học thêm chấm dứt và phim của tôi cũng làm xong. Tôi rất tự hào về phim của mình, mặc dù chỉ 3 phút ngắn ngủi thôi. Tôi lại bước vào năm học mới với tư cách là học sinh lớp 8. Bây giờ, ý nghĩ về con trai của tôi đã bớt gay gắt đi rồi. Tôi lại mở lòng, thoải mái hơn. Phải, tôi đã thay đổi. T cũng vậy. T cao hơn, ra dáng nam nhi hơn chứ không thấp và tính trẻ con hơn tôi như 2 năm trước nữa. 2 chúng tôi vẫn gần gũi nhau như năm ngoái. Và dần dần, tình cảm của tôi với T thay đổi. Hình như tính cách cũng khác đi thì phải. Mấy con bạn trong lớp cằn nhằn rằng tôi đừng làm ra vẻ trẻ con và nữ tính nữa, ngứa mắt lắm! Tôi bật cười mỗi khi nghe bọn nó nói thế. Mấy đứa đó toàn ghen tị với tôi từ hồi mới vào lớp mà, nên tôi không quan tâm làm gì. Tôi chỉ biết rằng mình thấy thật sự an tâm khi có T ở bên cạnh. Theo cả 2 nghĩa ấy. T toàn lắng nghe tôi và ngồi cạnh tôi mà :D
Bây giờ, tôi và T vẫn chưa là gì của nhau, tình cảm của mình tôi vẫn giấu kín vì vẫn chưa chắc có phải thích T thật không. Tôi vẫn suy nghĩ theo cái kiểu thường ngày là chờ mọi việc đến với mình. Chỉ khi thật muốn, ra quyết định thật sự thì tôi mới đứng lên, giành lấy mọi thứ mà không ai có thể làm đối thủ cũng như ngăn cản được tôi. Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, việc gì đến sẽ đến, không đến thì thôi, kệ nó. Con bạn thân thường nói: Đừng cố gắng quên đi quá khứ làm gì, hãy vẫn cứ bước đi, tìm con đường mới và let it be... Đúng thật là chả cần quên cái hồi xưa của mình làm gì. Thậm chí tôi phải cảm ơn nó vì nó cho tôi bài học rằng phải thận trọng hơn trong chuyện tình cảm của mình, và đừng bao giờ rơi vào bẫy của 1 thằng công tử nhà giàu được cái mã, coi con gái chẳng ra gì một lần nữa. Ok, just let it be...
Và rồi tớ nhận ra, cậu thật đặc biệt. Đến bây giờ tớ luôn nghĩ, tại sao ngày ấy mình lại bị thu hút bởi cậu một cách nhanh chóng đến thế? Là do tớ ngốc nghếch chăng? Có lẽ thế.
Vì cậu có khuôn mặt điển trai, rạng rỡ, tớ mới để ý cậu. Vì cậu vui tính, ăn nói dễ nghe nên tớ ấn tượng. Và có lẽ, vì cậu làm tớ cười, làm tớ cảm thấy hạnh phúc mỗi lúc được nói chuyện với cậu nên tớ dần thích cậu rồi...
Phải một thời gian khi khoá học hè của chúng ta kết thúc, tớ mới phát hiện ra điều đó. Rồi tớ đã làm một việc mà giờ tớ thấy thật đáng xấu hổ cho chính bản thân mình : Tớ đã nhắn tin cho cậu, nói rằng tớ thích cậu. Cậu không trả lời mà vẫn tiếp tục nhắn tin, rủ tớ đi chơi mặc dù 2 đứa chả bao giờ có thời gian đi với nhau. Và tớ đã hy vong.
Nhưng tớ không ngờ tớ chỉ là trò đùa của cậu, chỉ là một người cậu tán tỉnh trong lúc nghỉ hè. Tớ đâu biết ở trường của mình, cậu đã có bạn gái rồi. Đó là điều mà mãi sau này, tớ mới biết. Còn lúc đó, tớ chỉ nghĩ đơn giản rằng mình đeo bám cậu, ngày nào cũng nhắn tin với nhau nên cậu chán tớ.
Rồi tớ thất vọng thật sự vì mãi không thấy cậu trả lời trước câu nói "Tớ thích cậu" của tớ. Tớ đã phải cố coi như mình đứt dây thần kinh xấu hổ, mất đi hãnh diện của 1 đứa con gái - người chưa bao giờ biết đến khái niệm "tỉnh tò" vì luôn có nhiều người khác thổ lộ tình cảm của họ với tớ - để nói ra cái điều đó.
Năm học bắt đầu. Tớ vẫn hy vọng cậu sẽ hiểu được tình cảm của tớ nhiều hơn. Nhưng tớ lỡ nhắn một tin làm cậu hiểu nhầm. Lúc cậu không chịu nói chuyện với tớ hơn 2 tuần liền, bạn tớ đứa nào cũng bảo cậu ghen đấy! Thế là chút hy vọng lại nhen lên trong con tim nhỏ bé, lần đầu biết rung động là gì của tớ. Thế là tớ lại lấy hết can đảm, coi như tự cắt dây thần kinh xấu hổ của bản thân một lần nữa để mời cậu đi dạ hội ở trường cùng tớ. Cậu nhắn 1 tin nhắn phũ phàng, chỉ đơn giản 1 chữ "Không" làm tớ như một con người bị đẩy xuống hố sâu của vũ trụ.
Một lần nữa, cậu lại làm tớ đau lòng. Bạn bè ai cũng an ủi tớ, nói cậu là 1 thằng tồi! Cậu không đáng để được một cô gái như tớ thích. Bọn nó cũng bảo vì sợ sự hoàn hảo của tớ mà cậu từ chối tình cảm từ tớ. Tớ đau. Tớ thảm hại. Tớ chưa bao giờ rơi vào tình trạng như vậy. Và rồi tớ chợt nhận ra 1 điều: Tớ đã ngốc nghếch mà tin rằng mình sẽ tìm được người phù hợp với bản thân mình. Tôi hận cậu!
Tôi dần quên được cậu chỉ sau gần 1 tháng ngắn ngủi. Nhưng với tôi nó dài lắm! Dài lê thê, không có điểm dừng. Nỗi đau dần vơi đi nhưng đâu có hết được. Để quên đi cái sự thê thảm của mình, tôi bắt đầu tán tỉnh với mọi chàng trai thấy vừa mắt. Họ đều rơi vào vòng tròn ác độc của tôi. Tôi để họ thú nhận, tặng cho họ 1 cơ hội rồi đá họ thẳng thừng với suy nghĩ: Con trai ai cũng giống cậu, đều muốn chiếm hữu cái gì tốt đẹp nhất rồi bỏ đi một cách không thương tiếc. Thế nên tôi mới áp dụng cái lối sống của bọn con trai các cậu mà làm.
Sau bài học thê thảm từ cậu, con bạn thân nói tôi càng xinh đẹp và làm bọn con trai mê mẩn hơn. Tôi chỉ cười khẩy, trong lòng càng thêm ý nghĩ con trai thật ấu trĩ và xấu xa. Lúc đó tôi cũng nghi ngờ mình có phải 1 con bé mới học lớp 7 không nữa. Và tôi cũng quên được tất cả, mọi thứ về cậu. Lớp 7 lại trôi qua một cách nhanh chóng. Tôi lại lên lớp 8. Thế nhưng suy nghĩ về con trai của tôi vẫn như vậy, vẫn là hình ảnh tồi tệ của các cậu. Nhưng rồi T làm cho tôi tin vào thứ gọi là "tình cảm trong sáng" thêm một lần nữa.
T là bạn học cùng lớp với tôi. Cậu ấy cũng khá giống với cậu. Chỉ trừ khuôn mặt T là baby, dễ thương, còn cậu thì lại mang vẻ manly hơn hẳn. Nhưng T vui tính và học giỏi, lắng nghe tôi hơn cậu. Tôi luôn coi T như một đứa em trai đáng yêu từ năm lớp 6 đến kì nghỉ hè năm ngoái. Tôi rất thích thơm vào má T, ôm cổ T và làm cho mấy đứa con gái thích T ghen lồng lộn khi thấy chúng tôi thân nhau:mpl: Nhưng khi đó tôi mới coi T là 1 đứa em trai thôi.
Trong gần 3 tháng nghỉ hè, tôi bận rộn với những kế hoạch đi làm phim của nhóm như tìm địa điểm và chỉnh sửa kịch bản rồi đi học thêm,... Tất cả mọi thứ đó yêu cầu tôi phải làm việc thật nhanh, tốc độ suy nghĩ chóng mặt và những buổi đi khắp nơi tìm điểm quay làm tôi càng mệt mỏi. Tôi quên đi cuộc sống thường chậm rãi, thanh nhàn của mình. 3 tháng hè kết thúc, khóa học thêm chấm dứt và phim của tôi cũng làm xong. Tôi rất tự hào về phim của mình, mặc dù chỉ 3 phút ngắn ngủi thôi. Tôi lại bước vào năm học mới với tư cách là học sinh lớp 8. Bây giờ, ý nghĩ về con trai của tôi đã bớt gay gắt đi rồi. Tôi lại mở lòng, thoải mái hơn. Phải, tôi đã thay đổi. T cũng vậy. T cao hơn, ra dáng nam nhi hơn chứ không thấp và tính trẻ con hơn tôi như 2 năm trước nữa. 2 chúng tôi vẫn gần gũi nhau như năm ngoái. Và dần dần, tình cảm của tôi với T thay đổi. Hình như tính cách cũng khác đi thì phải. Mấy con bạn trong lớp cằn nhằn rằng tôi đừng làm ra vẻ trẻ con và nữ tính nữa, ngứa mắt lắm! Tôi bật cười mỗi khi nghe bọn nó nói thế. Mấy đứa đó toàn ghen tị với tôi từ hồi mới vào lớp mà, nên tôi không quan tâm làm gì. Tôi chỉ biết rằng mình thấy thật sự an tâm khi có T ở bên cạnh. Theo cả 2 nghĩa ấy. T toàn lắng nghe tôi và ngồi cạnh tôi mà :D
Bây giờ, tôi và T vẫn chưa là gì của nhau, tình cảm của mình tôi vẫn giấu kín vì vẫn chưa chắc có phải thích T thật không. Tôi vẫn suy nghĩ theo cái kiểu thường ngày là chờ mọi việc đến với mình. Chỉ khi thật muốn, ra quyết định thật sự thì tôi mới đứng lên, giành lấy mọi thứ mà không ai có thể làm đối thủ cũng như ngăn cản được tôi. Hãy cứ để mọi thứ tự nhiên, việc gì đến sẽ đến, không đến thì thôi, kệ nó. Con bạn thân thường nói: Đừng cố gắng quên đi quá khứ làm gì, hãy vẫn cứ bước đi, tìm con đường mới và let it be... Đúng thật là chả cần quên cái hồi xưa của mình làm gì. Thậm chí tôi phải cảm ơn nó vì nó cho tôi bài học rằng phải thận trọng hơn trong chuyện tình cảm của mình, và đừng bao giờ rơi vào bẫy của 1 thằng công tử nhà giàu được cái mã, coi con gái chẳng ra gì một lần nữa. Ok, just let it be...