tran dinh hoang
05-10-2010, 05:36 AM
Một năm có 365 ngày và có một ngày dành để nhớ tới Mẹ đó là ngày: "Mother's Day" - Ngày để những người con bày tỏ lòng thảo kính đối với mẹ mình.
Mẹ là người mang nặng đẻ đau,là người nuôi nấng con,chăm bẵm con từ ngày con còn đỏ hỏn bằng dòng sữa ngọt ngào.Là người dìu dắt con từ những bước đi đầu tiên....Kể sao cho hết những công lao của mẹ?Con muốn nói tới mẹ - mẹ yêu dấu của con.
Nhìn mọi người mua hoa,mua quà cho mẹ mình lòng con thắt lại.Nỗi nhớ mẹ lại tăng lên gấp ngàn lần.Con chỉ ước được sà vào lòng mẹ,ôm mẹ thật chặt để nói với mẹ rằng :"Con yêu mẹ".Cách xa nửa vòng trái đất,điều mong ước tưởng chừng như rất nhỏ bé ấy lại trở nên khó khăn vô vàn.
Con nhớ những ngày mùa đông lạnh buốt khi nhà mình còn ở ngoài bắc,ba vẫn miệt mài với những chuyến hàng Bắc Nam,một vài tháng ba mới về vì đồng tiền,bát gạo.Chỉ còn mình mẹ ở nhà với 5 đứa con nhỏ với hàng trăm việc tới tay mẹ vừa chăm con,vừa chuẩn bị hàng quà cho ba.Trời mùa đông ngoài bắc rét căm căm,chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm người ta lạnh thấu xương,mẹ vẫn ngày ngày ngồi giặt cả một thau quần áo giữa tiết trời lạnh giá ấy.Và con cả triệu triệu việc khác nữa mà khi ấy con còn bé quá chẳng thể nhớ hết được.
Rồi nhà mình chuyển vào Sài Gòn sống,năm ấy con được hơn bảy tuổi.Với 5 đứa con còn đang tuổi ăn học, mẹ lại tảo tần với cuộc sống nơi đất khách với bao nhiêu khó khăn.Mẹ lại như con thoi với công việc buôn bán.Cái nắng Sài Gòn làm cho làn da trắng hồng của mẹ sạm lại,dáng mẹ cũng gầy đi vì chúng con.Những bữa cơm,mẹ dành cho chúng con những miếng ngon nhất.
Ngày tháng trôi qua, những ngày cơ cực cũng qua.Bây giờ năm chị em con đã lớn khôn trưởng thành.Mẹ đã có thêm hai con rể,một con dâu và ba đứa cháu ngoại.Mẹ cũng đã có một cơ ngơi đầy đủ nhưng mẹ vẫn tất bật với công việc kinh doanh của mẹ.Mẹ vẫn như con thoi.Nửa cuộc đời,mẹ chưa có ngày nào thảnh thơi.Mẹ bảo:"Mẹ làm là để dành cho chúng con".
Ngày con lấy chồng,mẹ rơi nước mắt.Ngày tiễn con ra phi trường,nước mắt mẹ lại rơi.Dúi vào tay con chiếc phong bì mẹ bảo :"Của hồi môn ba mẹ cho con".Ngày qua ngày,con cũng dần thích nghi với cuộc sống nơi xứ lạ.Ngày con sanh cu Dean,con biết mẹ lại khóc vì thương con,vì không được bế đứa cháu ngoại của mẹ.Nhưng mẹ cũng an lòng được phần nào vì bên này con có mẹ chồng con.
Năm nay,con đã có con và con cũng được đón ngày "Mother's Day" rồi mẹ ạ.Được làm mẹ con mới thấy ngày của mẹ ý nghĩa như thế nào.Để mẹ vui, con chỉ biết sống thật hạnh phúc để mẹ không phải bận tâm,lo lắng.
Sang năm con sẽ về thăm mẹ,mẹ ạ.
Mẹ là người mang nặng đẻ đau,là người nuôi nấng con,chăm bẵm con từ ngày con còn đỏ hỏn bằng dòng sữa ngọt ngào.Là người dìu dắt con từ những bước đi đầu tiên....Kể sao cho hết những công lao của mẹ?Con muốn nói tới mẹ - mẹ yêu dấu của con.
Nhìn mọi người mua hoa,mua quà cho mẹ mình lòng con thắt lại.Nỗi nhớ mẹ lại tăng lên gấp ngàn lần.Con chỉ ước được sà vào lòng mẹ,ôm mẹ thật chặt để nói với mẹ rằng :"Con yêu mẹ".Cách xa nửa vòng trái đất,điều mong ước tưởng chừng như rất nhỏ bé ấy lại trở nên khó khăn vô vàn.
Con nhớ những ngày mùa đông lạnh buốt khi nhà mình còn ở ngoài bắc,ba vẫn miệt mài với những chuyến hàng Bắc Nam,một vài tháng ba mới về vì đồng tiền,bát gạo.Chỉ còn mình mẹ ở nhà với 5 đứa con nhỏ với hàng trăm việc tới tay mẹ vừa chăm con,vừa chuẩn bị hàng quà cho ba.Trời mùa đông ngoài bắc rét căm căm,chỉ cần một cơn gió cũng đủ làm người ta lạnh thấu xương,mẹ vẫn ngày ngày ngồi giặt cả một thau quần áo giữa tiết trời lạnh giá ấy.Và con cả triệu triệu việc khác nữa mà khi ấy con còn bé quá chẳng thể nhớ hết được.
Rồi nhà mình chuyển vào Sài Gòn sống,năm ấy con được hơn bảy tuổi.Với 5 đứa con còn đang tuổi ăn học, mẹ lại tảo tần với cuộc sống nơi đất khách với bao nhiêu khó khăn.Mẹ lại như con thoi với công việc buôn bán.Cái nắng Sài Gòn làm cho làn da trắng hồng của mẹ sạm lại,dáng mẹ cũng gầy đi vì chúng con.Những bữa cơm,mẹ dành cho chúng con những miếng ngon nhất.
Ngày tháng trôi qua, những ngày cơ cực cũng qua.Bây giờ năm chị em con đã lớn khôn trưởng thành.Mẹ đã có thêm hai con rể,một con dâu và ba đứa cháu ngoại.Mẹ cũng đã có một cơ ngơi đầy đủ nhưng mẹ vẫn tất bật với công việc kinh doanh của mẹ.Mẹ vẫn như con thoi.Nửa cuộc đời,mẹ chưa có ngày nào thảnh thơi.Mẹ bảo:"Mẹ làm là để dành cho chúng con".
Ngày con lấy chồng,mẹ rơi nước mắt.Ngày tiễn con ra phi trường,nước mắt mẹ lại rơi.Dúi vào tay con chiếc phong bì mẹ bảo :"Của hồi môn ba mẹ cho con".Ngày qua ngày,con cũng dần thích nghi với cuộc sống nơi xứ lạ.Ngày con sanh cu Dean,con biết mẹ lại khóc vì thương con,vì không được bế đứa cháu ngoại của mẹ.Nhưng mẹ cũng an lòng được phần nào vì bên này con có mẹ chồng con.
Năm nay,con đã có con và con cũng được đón ngày "Mother's Day" rồi mẹ ạ.Được làm mẹ con mới thấy ngày của mẹ ý nghĩa như thế nào.Để mẹ vui, con chỉ biết sống thật hạnh phúc để mẹ không phải bận tâm,lo lắng.
Sang năm con sẽ về thăm mẹ,mẹ ạ.