nhok_yeu_tien
05-10-2010, 03:05 AM
Cô dâu ma và chú rể âm phủ
................
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/tieungunhi_2601/fvvsd.jpg
*Author*:Nhok_yeu_tien
Trọng Thiên Kì
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/tieungunhi_2601/1735088629-1-JimmyLinWallpaper4-1.jpg
Giảng viên trường đại học
Gia đình mê tín và cổ hủ
36 tuổi nhưng vẫn chưa chịu lấy vợ
Hạ Chi Tinh
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/tieungunhi_2601/gbghn.jpg
Sinh viên trường đại học ngoại ngữ
Có lòng tự trọng cao và dễ bị tổn thương
Quen một anh chàng là giám sát công trường
nhưng anh ta đã có vợ và một đứa con
*Summary*
Khi tôi đặt bút bắt đầu kể câu chuyện này thì cũng là lúc cuộc đời họ kết thúc
...
..
.
Một người tràn đầy ước mơ và hi vọng
Người kia bi quan và bế tắc
Một linh hồn khao khát tự do và sự sống
Linh hồn kia tuyệt vọng và đau khổ
...
..
.
Họ sẽ đến với nhau như thế nào ???
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?YS8yZi9hMmY5MjdkM2ViZDgwMzQ1OWI1NjA0MjAzMGYzOTQ4M i5cUIbaBmUsICDN8Rm9yZXZlmUsICiAoaMOyYSB04WeBqldSl8 WmhhWeBmmUsICgWXUgWmhhWeBmd8dHJ1ZQ
*Episode 1*
Chết là hết
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/tieungunhi_2601/chuyen20o20nghia20trang.jpg
---***---
Chết là cuộc đời kết thúc ?
Chết giúp con người thoát khỏi những đau khổ nơi trần thế ?
Chết có thể đưa con người đến một thế giới tốt hơn nơi họ đang sống ?
Hay cái chết lại khiến những kẻ tự nguyện tìm đến nó
khi bị cuộc đời ruồng rẫy trở thành những linh hồn tội lỗi chỉ biết oán hận và trả thù
để rồi suốt kiếp không được siêu thoát.
----***----
Vầng trăng khuyết tỏa ánh sáng nhợt nhạt và mỏng manh vốn có bao trùm lên thành phố Đài Bắc
Dưới ánh trăng mờ đục, mọi thứ hiện lên kì bí và đáng sợ vô cùng.
Từng đốm sang li ti lơ lửng bay trong không khí
Có lẽ chỉ dưới ánh trăng ta mới nhìn rõ những đốm sang ấy
Mỗi đốm sang là một linh hồn phiêu bạt, không nơi nương tựa, không được đầu thai hóa kiếp.
Họ chết trong đêm tối và cư ngụ cũng chính tại nơi ấy
Cuộc đời của họ là những chuỗi ngày tháng đau khổ.
Họ chết đi và khiến cho đêm tối vốn dĩ đã khủng khiếp càng trở nên ghê rợn.
Họ không thể siêu thoát
…
Bởi họ sinh ra trong oán hận và chết đi cũng bởi oán hận
…
----***----
Nó co ro vào một góc trong căn phòng tối om, màn đêm lạnh giá bao trùm lên cơ thể nó. Gió lùa xuyên qua khe cửa sổ hất mảng tóc bị cắt xém một cách ẩu tả vào khuôn mặt lạnh toát cuả nó. Trăng ghé ngang tạt thứ ánh sang ảm đạm, mơ hồ và lạnh lẽo vào khuôn mặt nó… một màu trắng bệch…không phải là màu da, mà là màu của xác chết…
Những giọt máu đỏ tươi vẫn đang rỉ từng giọt, từng giọt một từ cổ tay nó xuống sàn nhà …
Nó vừa chết vài phút trước…
Và giờ nó chỉ còn là một cái xác chết trống rỗng.
Không biết là chết trong đau khổ hay mãn nguyện nhưng nó đã cười…một nụ cười cay đắngn hưng cũng không kém phần hiểm độc kèm theo những giọt nước mắt nóng hổi lăn vội từ khóe mắt xuống đôi gò má xanh xao.
Nó đã từng tin tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Những kẻ dại khờ như nó thường phải chịu những kết cục đau đớn- kết cục mà nó không ngờ tới. Người mà nó tin tưởng và trao trọn tình yêu, người đã kéo nó ra khỏi cuộc sống tang thương và bi lụy lại là kẻ phản bội, một kẻ lừa gạt không hơn không ké. Hắm khiến niềm tin, ước mơ trong nó vốn đã bị vùi dập bấy lâu sống lại, lung linh đầy màu sắc đê rồi bỗng chốc lại khiến nó tan biến như bọt xà phòng.
Hắn khiến nó bị bạn bè ghẻ lạnh, căm ghét như một mòn đồ đáng vứt đi. Hắn khiến mọi người nghĩ nó là hồ li tinh cướp chồng người khác.
Thực ra, nó ngây thơ đến dại khờ, đâu biết hắn đã có vợ.
Nó bị mụ vợ hắn đánh túi bụi, mụ dày xéo lên cơ thể bất lực vì phỉa gánh chịu một nỗi đau quá lớn, mụ dung những lời lẽ cay độc xỉ vả vào khuôn mặt đờ đẫn vẫn chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra.
Mụ cứ đánh, nó vẫn trơ ra như gỗ đá, nó không chống trả, lát sau bật khóc như một đứ trẻ vô tội. Nó không tin chuyện này là thật… Nó đưa mắt sợ hãi nhìn mái óc óng ả đáng tự hào bị cắt xém vụng về trước sự tức giận của mụ.
Mụ cùng đám giang hồ đi rồi, nó vẫn ngồi bệt xuống đất, đờ đẫn nhìn mọi vật, lòng quặn lại như có cơn đau bao tử đang ập đến và hành hạ thể xác… Không… nỗi đau này lớn gấp trăm ngàn lần nỗi đau thể xác thường tình. ..
Nó khờ, nó vẫn sợ mất hắn..
Mặc những lời đe dọa của mụ, nó vẫn tìm đến hắn, long nó vẫn còn chút hi cọng, nó mong mụ ta đã nhầm hoặc là đang lừa dối nó,. Nhưng hi vong càng nhiều thì thất vọng càng lớn, đó đã là cái quy luật, ít ra là đối với nó, hi vọng và thất vọng luôn đồng hành và tỉ lệ thuận với nhau.
Nó nhận được một câu trả lời hết sức bình thản, cứ như những chuyện xảy ra không phải là lỗi của hắn vậy.
“Phải ! Anh đã có vợ! “
Nó vẫn yêu hắn, yêu đến điên loạn, long nó vẫn còn chút hi vọng, nó vẫn tin rằng hắn yêu nó. Nó thật ngốc !
“ Nếu chọn, anh sẽ chọn ai ?”
“Xin lỗi em, anh đã có con, giữ chúng ta cũng chưa có rang buộc gì”. Nó lại nhận được một câu trả lời hờ hững đến lạnh lung. Có thật là giữa chúng ta không còn gì ràng buộc ? Có thật là tình cảm của chúng ta những ngày qua chỉ là giả dối ?
Vậy là hết.
Nó lầm lũi bước về sau khi cố thốt ra ba chữ “tôi hận anh” bằng giọng điệu cay độc nhất có thể.
Nó bước đi trong không gian đổ vỡ. Tim nó như có ai xát muối rồi bóp nghẹn. Đã không yêu tại sao lại đến với ? Tại sao lại khiến nó tin tưởng ? Tại sao lại khiến tâm hồn cô độc của nó trở nên ấm áp.
Ngay bây giờ, hơn lúc nào hết, nó hận hắn vô cùng, hận đến tận xương, tận tủy. Nó muốn hắn biết thế nào là khổ, thế nào là đau, nó phải khiến hắn hối hận, suốt đời sống trong sợ hãi với những lỗi lầm mình đã gây ra. Nó sẽ khiến những kẻ đã làm nó khổ phải hối hận, day dứt. Và một ý tưởng điên rồ bất chợt nảy ra trong tâm trí nó…
---------
Nó vận một bộ váy màu đen, ngồi trước bàn trang điểm, nó cố che lấp những vết bầm, ngắm mình thật kĩ, như đã hài long, nó nở một nụ cười hiểm độc.
Nó ngồi trong góc phòng, nhưng lại có cửa sổ, đó là sở thích của nó, liếc nhìn những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời làm nền cho ánh trăng huyền ảo. Bất giác nó nhận ra mình thật giống những đám mây về khuya, lặng lẽ, cô độc, không rõ sẽ trôi dạt về nơi nào, khi sống không có ai để ý, lúc chết cũng chẳng có người quan tâm. Chi bằng hãy kết thúc cuộc đời ở đây.
Nó liếc nhìn cây dao sắc bong loáng đã chuẩn bị sẵn mà long không cảm thấy sợ hãi. Nó ngửa cổ tay lên, lướt day, vạch một đường thật sâu để giảm bớt đau đớn. Nó cười, một nụ cười man rợ trước khi gục xuống và tắt thở. Máu tuôn xối xả từ cổ tay nó, uốt đẫm bộ váy màu đen, máu chảy xuống sàn nhà thành từng vũng nhỏ.
Nó đã tự kết thúc thể xác của mình mà không ngần ngại…
----***-----
Trời mưa xối xả.
Cần gạt nước liên tục hoạt động mà cửa kính ô tô vẫn cứ mờ.
Thiên Kì mệt nhọc nhìn ra hai bên đường. Ở quê đường thường vắng, lầy lội, hai bên đường cây cối um tùm, thỉnh thoảng lại có một cành bị quật đập vào xe.
Mai nhà anh có giỗ, biết thế này anh đã ở trên thành phố mai mới về, cũng chỉ tại cái tính láu cá, thích gây bất ngờ mà anh phỉa khổ sở thế này.
Thiên Kì càng ngày càng tăng tốc, dù gì thì nghề tay trái của anh cũa là đua xe, phải cạnh tranh với gió chứ.
Ở cái tuổi 36 của anh, tuy chưa thể gọi là già, nhưng ở tuổi này mà chưa có cả người yêu thì cũng là một vấn đề không nhỏ. Mỗi lần về nhà anh đều phải suy tính đắn đo, thấp thỏm lo sợ, bàn mưu tình kế để ông bà, cha mẹ, chú bác không bắt lấy vợ. Đối với anh, gia đình là một tảng đá nặng cản trở sự nghiệp. Từ khi đi làm tới giờ thì tim anh vẫn chưa loạn nhịp với một ai cả, phải công nhận là anh vẫn còn ngây thơ và trong sáng lắm.
Thiên Kì bật nhạc, rồi với tay lấy chai nước ngọt, không may nó rớt xuống đất, anh cúi xuống nhặt, tay vẫn giữ vô lăng.
Ngước đầu lên, mắt anh bị choáng nặng khi nhận ra đèn của chiếc xe tải đang rọi về phía mình, hai chiếc xe chỉ cách nhau một mét, không hiểu tại sao người lái xe tải không hú còi…
Thiên Kì vội vàng quay bánh lái nhưng vô ích, được nửa chừng thì chiếc xe tải đã đâm sầm vào anh với một lực tương tác rất lớn. Đầu anh đập mạnh vào bàn điều khiển. Cảm giác đau đớn tột cùng chạy theo dây thần kinh lan tỏa khắp cơ thể anh Anh ngửi thấy mùi máu tanh đang chảy từ đỉnh đầu xuống. Anh muốn cựa động để biết mình còn sống nh ưng không thể, chân tay anh như đang rụng rời từng khớp xương, máu từ mũi và tai rỉ ra từng giọt. Cảm giác như cơ thể anh đang tách làm hai, thể xác không còn tuân theo mệnh lệnh của anh nữa. Thật là kì, cảm giác đau đớn mất dần, tai anh ù đi, chỉ nghe mơ hồ có tiếng người la hét hòa lẫn với tiếng mưa, âm thanh càng lúc càng xa vời vợi.Trong phút chốc anh cảm thấy mình nhẹ nhõm như không trọng lượng
Không dẫn link trực tiếp vào bài viết!
Mod
................
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/tieungunhi_2601/fvvsd.jpg
*Author*:Nhok_yeu_tien
Trọng Thiên Kì
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/tieungunhi_2601/1735088629-1-JimmyLinWallpaper4-1.jpg
Giảng viên trường đại học
Gia đình mê tín và cổ hủ
36 tuổi nhưng vẫn chưa chịu lấy vợ
Hạ Chi Tinh
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/tieungunhi_2601/gbghn.jpg
Sinh viên trường đại học ngoại ngữ
Có lòng tự trọng cao và dễ bị tổn thương
Quen một anh chàng là giám sát công trường
nhưng anh ta đã có vợ và một đứa con
*Summary*
Khi tôi đặt bút bắt đầu kể câu chuyện này thì cũng là lúc cuộc đời họ kết thúc
...
..
.
Một người tràn đầy ước mơ và hi vọng
Người kia bi quan và bế tắc
Một linh hồn khao khát tự do và sự sống
Linh hồn kia tuyệt vọng và đau khổ
...
..
.
Họ sẽ đến với nhau như thế nào ???
http://static.mp3.zing.vn/skins/default/flash/player/mp3Player_skin1.swf?xmlurl=http://mp3.zing.vn/blog/?YS8yZi9hMmY5MjdkM2ViZDgwMzQ1OWI1NjA0MjAzMGYzOTQ4M i5cUIbaBmUsICDN8Rm9yZXZlmUsICiAoaMOyYSB04WeBqldSl8 WmhhWeBmmUsICgWXUgWmhhWeBmd8dHJ1ZQ
*Episode 1*
Chết là hết
http://i573.photobucket.com/albums/ss175/tieungunhi_2601/chuyen20o20nghia20trang.jpg
---***---
Chết là cuộc đời kết thúc ?
Chết giúp con người thoát khỏi những đau khổ nơi trần thế ?
Chết có thể đưa con người đến một thế giới tốt hơn nơi họ đang sống ?
Hay cái chết lại khiến những kẻ tự nguyện tìm đến nó
khi bị cuộc đời ruồng rẫy trở thành những linh hồn tội lỗi chỉ biết oán hận và trả thù
để rồi suốt kiếp không được siêu thoát.
----***----
Vầng trăng khuyết tỏa ánh sáng nhợt nhạt và mỏng manh vốn có bao trùm lên thành phố Đài Bắc
Dưới ánh trăng mờ đục, mọi thứ hiện lên kì bí và đáng sợ vô cùng.
Từng đốm sang li ti lơ lửng bay trong không khí
Có lẽ chỉ dưới ánh trăng ta mới nhìn rõ những đốm sang ấy
Mỗi đốm sang là một linh hồn phiêu bạt, không nơi nương tựa, không được đầu thai hóa kiếp.
Họ chết trong đêm tối và cư ngụ cũng chính tại nơi ấy
Cuộc đời của họ là những chuỗi ngày tháng đau khổ.
Họ chết đi và khiến cho đêm tối vốn dĩ đã khủng khiếp càng trở nên ghê rợn.
Họ không thể siêu thoát
…
Bởi họ sinh ra trong oán hận và chết đi cũng bởi oán hận
…
----***----
Nó co ro vào một góc trong căn phòng tối om, màn đêm lạnh giá bao trùm lên cơ thể nó. Gió lùa xuyên qua khe cửa sổ hất mảng tóc bị cắt xém một cách ẩu tả vào khuôn mặt lạnh toát cuả nó. Trăng ghé ngang tạt thứ ánh sang ảm đạm, mơ hồ và lạnh lẽo vào khuôn mặt nó… một màu trắng bệch…không phải là màu da, mà là màu của xác chết…
Những giọt máu đỏ tươi vẫn đang rỉ từng giọt, từng giọt một từ cổ tay nó xuống sàn nhà …
Nó vừa chết vài phút trước…
Và giờ nó chỉ còn là một cái xác chết trống rỗng.
Không biết là chết trong đau khổ hay mãn nguyện nhưng nó đã cười…một nụ cười cay đắngn hưng cũng không kém phần hiểm độc kèm theo những giọt nước mắt nóng hổi lăn vội từ khóe mắt xuống đôi gò má xanh xao.
Nó đã từng tin tưởng mình là người hạnh phúc nhất trên thế gian. Những kẻ dại khờ như nó thường phải chịu những kết cục đau đớn- kết cục mà nó không ngờ tới. Người mà nó tin tưởng và trao trọn tình yêu, người đã kéo nó ra khỏi cuộc sống tang thương và bi lụy lại là kẻ phản bội, một kẻ lừa gạt không hơn không ké. Hắm khiến niềm tin, ước mơ trong nó vốn đã bị vùi dập bấy lâu sống lại, lung linh đầy màu sắc đê rồi bỗng chốc lại khiến nó tan biến như bọt xà phòng.
Hắn khiến nó bị bạn bè ghẻ lạnh, căm ghét như một mòn đồ đáng vứt đi. Hắn khiến mọi người nghĩ nó là hồ li tinh cướp chồng người khác.
Thực ra, nó ngây thơ đến dại khờ, đâu biết hắn đã có vợ.
Nó bị mụ vợ hắn đánh túi bụi, mụ dày xéo lên cơ thể bất lực vì phỉa gánh chịu một nỗi đau quá lớn, mụ dung những lời lẽ cay độc xỉ vả vào khuôn mặt đờ đẫn vẫn chưa kịp định thần chuyện gì xảy ra.
Mụ cứ đánh, nó vẫn trơ ra như gỗ đá, nó không chống trả, lát sau bật khóc như một đứ trẻ vô tội. Nó không tin chuyện này là thật… Nó đưa mắt sợ hãi nhìn mái óc óng ả đáng tự hào bị cắt xém vụng về trước sự tức giận của mụ.
Mụ cùng đám giang hồ đi rồi, nó vẫn ngồi bệt xuống đất, đờ đẫn nhìn mọi vật, lòng quặn lại như có cơn đau bao tử đang ập đến và hành hạ thể xác… Không… nỗi đau này lớn gấp trăm ngàn lần nỗi đau thể xác thường tình. ..
Nó khờ, nó vẫn sợ mất hắn..
Mặc những lời đe dọa của mụ, nó vẫn tìm đến hắn, long nó vẫn còn chút hi cọng, nó mong mụ ta đã nhầm hoặc là đang lừa dối nó,. Nhưng hi vong càng nhiều thì thất vọng càng lớn, đó đã là cái quy luật, ít ra là đối với nó, hi vọng và thất vọng luôn đồng hành và tỉ lệ thuận với nhau.
Nó nhận được một câu trả lời hết sức bình thản, cứ như những chuyện xảy ra không phải là lỗi của hắn vậy.
“Phải ! Anh đã có vợ! “
Nó vẫn yêu hắn, yêu đến điên loạn, long nó vẫn còn chút hi vọng, nó vẫn tin rằng hắn yêu nó. Nó thật ngốc !
“ Nếu chọn, anh sẽ chọn ai ?”
“Xin lỗi em, anh đã có con, giữ chúng ta cũng chưa có rang buộc gì”. Nó lại nhận được một câu trả lời hờ hững đến lạnh lung. Có thật là giữa chúng ta không còn gì ràng buộc ? Có thật là tình cảm của chúng ta những ngày qua chỉ là giả dối ?
Vậy là hết.
Nó lầm lũi bước về sau khi cố thốt ra ba chữ “tôi hận anh” bằng giọng điệu cay độc nhất có thể.
Nó bước đi trong không gian đổ vỡ. Tim nó như có ai xát muối rồi bóp nghẹn. Đã không yêu tại sao lại đến với ? Tại sao lại khiến nó tin tưởng ? Tại sao lại khiến tâm hồn cô độc của nó trở nên ấm áp.
Ngay bây giờ, hơn lúc nào hết, nó hận hắn vô cùng, hận đến tận xương, tận tủy. Nó muốn hắn biết thế nào là khổ, thế nào là đau, nó phải khiến hắn hối hận, suốt đời sống trong sợ hãi với những lỗi lầm mình đã gây ra. Nó sẽ khiến những kẻ đã làm nó khổ phải hối hận, day dứt. Và một ý tưởng điên rồ bất chợt nảy ra trong tâm trí nó…
---------
Nó vận một bộ váy màu đen, ngồi trước bàn trang điểm, nó cố che lấp những vết bầm, ngắm mình thật kĩ, như đã hài long, nó nở một nụ cười hiểm độc.
Nó ngồi trong góc phòng, nhưng lại có cửa sổ, đó là sở thích của nó, liếc nhìn những đám mây lững lờ trôi trên bầu trời làm nền cho ánh trăng huyền ảo. Bất giác nó nhận ra mình thật giống những đám mây về khuya, lặng lẽ, cô độc, không rõ sẽ trôi dạt về nơi nào, khi sống không có ai để ý, lúc chết cũng chẳng có người quan tâm. Chi bằng hãy kết thúc cuộc đời ở đây.
Nó liếc nhìn cây dao sắc bong loáng đã chuẩn bị sẵn mà long không cảm thấy sợ hãi. Nó ngửa cổ tay lên, lướt day, vạch một đường thật sâu để giảm bớt đau đớn. Nó cười, một nụ cười man rợ trước khi gục xuống và tắt thở. Máu tuôn xối xả từ cổ tay nó, uốt đẫm bộ váy màu đen, máu chảy xuống sàn nhà thành từng vũng nhỏ.
Nó đã tự kết thúc thể xác của mình mà không ngần ngại…
----***-----
Trời mưa xối xả.
Cần gạt nước liên tục hoạt động mà cửa kính ô tô vẫn cứ mờ.
Thiên Kì mệt nhọc nhìn ra hai bên đường. Ở quê đường thường vắng, lầy lội, hai bên đường cây cối um tùm, thỉnh thoảng lại có một cành bị quật đập vào xe.
Mai nhà anh có giỗ, biết thế này anh đã ở trên thành phố mai mới về, cũng chỉ tại cái tính láu cá, thích gây bất ngờ mà anh phỉa khổ sở thế này.
Thiên Kì càng ngày càng tăng tốc, dù gì thì nghề tay trái của anh cũa là đua xe, phải cạnh tranh với gió chứ.
Ở cái tuổi 36 của anh, tuy chưa thể gọi là già, nhưng ở tuổi này mà chưa có cả người yêu thì cũng là một vấn đề không nhỏ. Mỗi lần về nhà anh đều phải suy tính đắn đo, thấp thỏm lo sợ, bàn mưu tình kế để ông bà, cha mẹ, chú bác không bắt lấy vợ. Đối với anh, gia đình là một tảng đá nặng cản trở sự nghiệp. Từ khi đi làm tới giờ thì tim anh vẫn chưa loạn nhịp với một ai cả, phải công nhận là anh vẫn còn ngây thơ và trong sáng lắm.
Thiên Kì bật nhạc, rồi với tay lấy chai nước ngọt, không may nó rớt xuống đất, anh cúi xuống nhặt, tay vẫn giữ vô lăng.
Ngước đầu lên, mắt anh bị choáng nặng khi nhận ra đèn của chiếc xe tải đang rọi về phía mình, hai chiếc xe chỉ cách nhau một mét, không hiểu tại sao người lái xe tải không hú còi…
Thiên Kì vội vàng quay bánh lái nhưng vô ích, được nửa chừng thì chiếc xe tải đã đâm sầm vào anh với một lực tương tác rất lớn. Đầu anh đập mạnh vào bàn điều khiển. Cảm giác đau đớn tột cùng chạy theo dây thần kinh lan tỏa khắp cơ thể anh Anh ngửi thấy mùi máu tanh đang chảy từ đỉnh đầu xuống. Anh muốn cựa động để biết mình còn sống nh ưng không thể, chân tay anh như đang rụng rời từng khớp xương, máu từ mũi và tai rỉ ra từng giọt. Cảm giác như cơ thể anh đang tách làm hai, thể xác không còn tuân theo mệnh lệnh của anh nữa. Thật là kì, cảm giác đau đớn mất dần, tai anh ù đi, chỉ nghe mơ hồ có tiếng người la hét hòa lẫn với tiếng mưa, âm thanh càng lúc càng xa vời vợi.Trong phút chốc anh cảm thấy mình nhẹ nhõm như không trọng lượng
Không dẫn link trực tiếp vào bài viết!
Mod