hoakunkun
04-10-2010, 10:44 PM
Author:Hoakunkun
Status:Complete.
Mem mới đây,vừa đăng ký môt cái là gửi bài lun,truyện này không phải là truyên đầu tiên mình viết nhưng là lần đầu tiên đăng lên một 4rum ,mong mọi người góp ý nhiều nhé(thấy mọi người viết hay quá,đọc mãi mà ko tham gia thây...ham hố quá!!!!Đành phải tham gia ngay
Câu chuyện tình yêu…
http://ca4.upanh.com/13.746.17961464.RcK0/yesung2.jpg
-Mỗi con người đều là những người lữ hành không mệt mỏi tìm kiếm điều mà mình muốn.
Cô gái quay sang nhìn chàng trai chăm chú không chớp mắt.Cô có đôi mắt đen rất sang. Ánh mắt ấy chỉ cần nhìn một lần người đối diện sẽ không thể nào quên.Chàng trai vô tình quay ra,bắt gặp ánh mắt đó,anh mỉm cười thật buồn.
Im lặng.
Cơn gió đâu đó ngủ quên chợt thức giấc,lướt nhẹ qua góc trời xanh thẳm.Gió luồn vào mái tóc của cô gái nhỏ,cuốn nó theo những vần điệu của riêng gió.Cô gái thích chí bật cười.Một lọn tóc tự do trong gió vô tình quệt nhẹ vào cánh tay anh.Như một sợi tơ mềm mại vừa lướt qua vậy.Anh luôn thích nhất những lúc này, được ngồi cạnh cô,không cần một lời nói nào,chỉ im lặng mà thôi.
Tít tít tít…
Anh rút điện thoại ra,của người quản lý.
-Hết giờ rồi,anh phải đi thôi.
Cô ngước lên nhìn anh.
Mỉm cười.
Anh vội quay đi ngay,tim nhói lên từng nhịp.
Anh vội vã rảo bước đi thật nhanh.
Nếu không nhanh đi khỏi,anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mình.
Anh sợ mình sẽ ôm cô mất.
….
“Đừng bao giờ yêu em nhé,nghiêm cấm đấy!”
….
-Tên của em là gì,tôi sẽ viết đề tặng lên đây-Anh nói như một thói quen,vẫn không hề ngẩng đầu lên.
Im lặng.
Anh ngạc nhiên,nhíu mày ngước lên.Mắt anh chạm phải đôi mắt đen như một tấm màn nhung .
Thịch
-Tôi muốn xin chữ ký của anh để làm quà cho bạn tôi-Cô gaí chậm rãi nói.
Thịch.
-Bạn tôi là K.
Thịch.
Anh viết vội vàng mấy dòng lên chiếc đĩa nhạc,mặt cúi gằm xuống.
Thịch.
-Cám ơn anh-Cô gái với tay lấy chiếc đĩa nhạc trên bàn.
Mỉm cười.
Thịch.
Cô cúi đầu chào rồi rảo bước rời khỏi hang người đang đứng xếp hang chờ xin chữ ký tặng của anh.
Đó là lần đầu tiên anh gặp cô.
Và đó cũng là lần đầu tiên trái tim anh loạn nhịp trước một cô gái.
….
Khu vườn trong khuôn viên của trường đại học nơi cô theo học có một căn nhà rất đặc biệt.Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách kiến trúc của Nhật Bản.Nó nằm gọn trong một góc nhỏ,bị bao phủ hoàn toàn bởi vườn cây xanh tốt.Cô vẫn thường lẻn vào đây ngồi.Mọi thứ thuộc về cuộc đời thực đều nằm phía ngoài kia. Ở nới đây,mọi thứ như đều không tồn tại sự sống.Tất cả đều bị sự im lặng ngự trị. Ở nơi nay,có lẽ thứ duy nhất ồn ào chỉ có những cơn gió vu vơ mà thôi.Không biết từ đâu đến,không biết sẽ dừng chân ở nơi nào.
Cô có thể ngồi hang giờ ngoài hiên của ngồi nhà.Im lặng.Chờ một cơn gió vô tình nào đó lướt qua.Khẽ đùa nghịch mái tóc cô rồi lại tiếp tục của hành trình bất tận đến một nơi vô định nào đó.
Cô yêu gió.
Cô yêu sự tự do.
Và tất nhiên là cô sợ sự ràng buộc vô cùng.
….
Sân vận động với sức chứa 3 ngàn người chật kín.Tiếng vỗ tay reo hò tên anh vang lên không ngớt.Dù hôm nay anh chỉ tham gia với tư cách là khác mời và chỉ hát một bài duy nhất nhưng những người hâm mộ vẫn đến vào mong chờ chỉ vài phút xuất hiện của anh.
Họ đều là fan hâm mộ của anh.Những người rất yêu quý anh.
Nhưng họ chẳng hiểu gì về anh cả.
Anh chăm chăm nhìn xuống khía khản giả và chợt nghĩ:
“có một lúc nào đó cô ấy xuất hiện trong đám đông kia không nhỉ?”
Để rồi chính anh lại bật cười trứơc nhưng suy nghĩ vẩn vơ của mình.Cô đâu có phải là fan hâm mộ của anh đâu.
….
Mùa thu đến thật nhẹ nhàng.Như một cái chớp mắt vậy. Mùa thu đến nhuộm vàng mọi thứ rồi lại trốn một nơi nào đó để mặc lại cái heo heo lạnh làm long người nao nao.
Cô khẽ run run trong chiếc áo trắng mỏng .Những chiếc lá vàng bị từng đợt gió se lạnh của mùa thu đùa nghịch khẽ chao đảo trên không rồi mới từ từ chạm nhẹ minh xuống mặt đất đã phủ đầy những xác lá.
-Lạnh lắm hả?!
Anh bật cười.
Cười cái cách cô so vai run khe khẽ khi có một đợt gió vô tình thổi qua.
-Anh có một thắc mắc.Anh hỏi được không?
Anh không nhìn cô nữa.
-Gì vậy?
-Mai anh đi diễn ở Sing,có lẽ phải mất hai ba ngày ở đó.Em có định đi đâu không?
Im lặng.
Có lẽ người khác nếu bất chợt nghe thấy câu chuyện giữa hai người chắc sẽ thấy thắc mắc lắm.Nhưng chỉ có anh là hiểu.Bởi cô luôn đi khắp mọi nơi vào bất cứ lúc nào cô muốn.
Cô cứ như một cơn gió vô tâm vậy.
-Chưa biết nữa,em chưa nghĩ đến.Cũng có thể.Giờ đang là mùa thu,có thể em sẽ đi đâu đó để chụp ảnh cũng nên.-Cô mỉm cười ,mắt vẫn không rời những ngọn cây rung rất khẽ,một dấu hiệu hiếm hoi của cơn gió.
-Ừ.
Im lặng.
Cô gái đó luôn muốn bay thật xa.
Cô gái đó không hợp để làm người yêu .
-Khi anh trở về,anh có thể gặp em được không.Anh có chuyện muốn nói với em.
-Sao không phải là bây giờ?
-Vì chưa phải lúc,chưa đến thời điểm.
-Nhưng nếu lúc anh trở về em không còn ở đây thì sao?
-…
-Em ghét phải chờ đợi điều gì lắm.
-…
-Vì chờ đợi cũng là một sợi dây rang buộc.
-…
-Anh biết em ghét điều đó mà.
-…
-…
Cô không nói thêm một lời nào nữa,bàn tay nóng ấm của anh đã nắm chặt lấy tay cô làm cô đau nhói.Đôi mắt đen sang của cô nhắm chặt.
Cô biết đã đến lúc phải dứt khoát thật rồi.
….
Chuyến bay chậm 20 phút so với dự kiến.Anh chỉ muốn nhảy khỏi máy bay để đến chỗ khu vườn bí mật của riêng của hai người.Anh muốn nói ngay những điều đã giữ trong long quá lâu rồi.Anh sẽ phải nói ngay,nói ngay lúc này bởi anh sợ cô sẽ lại đi mất.Anh sẽ giữ thật chặt cô.
Anh rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn đến ngôi nhà xây dựng theo phong cách kiến trúc Nhật Bản.Không thấy cô đâu.Trái tim anh khẽ rung động.
Thịch.
Anh chạy khắp mọi nơi tìm cô.
Thịch.
Hình như cô đã đi thật rồi.
Thịch.
Một bức thư.
Thịch.
Anh run run bóc thư ra.
Những dòng chữ nhẹ nhàng lướt trên tờ giấy màu xanh.Dòng chữ đều đều lướt qua mắt anh.Anh phải cô gắng hết sức mới có thể đọc hết được bức thư chỉ có vài dòng của cô.
“Gửi anh!
Em chẳng biết viết gì.Người ta thường bảo những người có quá nhiều suy nghĩ thì thường kém trong việc diễn đạt thì phải.
Hình như vậy mà khi chúng ta ngồi cạnh nhau,luôn chỉ là im lặng đúng không?!
Nhưng anh biết không,em thích sự im lặng đó.
Nó như sự đồng điệu của hai tâm hồn vậy.anh là người đàn ông đặc biệt nhất trong đời em đã từng gặp. À,và anh còn là người đẹp trai nhất,dù sao anh cũng là ca sy nổi tiếng được bao nhiêu người hâm mộ mà.
Cho em hỏi một câu nhé,anh thích em đúng không?!
Thực ra em hiểu cảm xúc của anh,em hiểu ánh mắt của anh dành riêng cho em,thậm chí giữa môt đám fan hâm mộ của anh,anh vẫn nhận ra sự có mặt của em.
Em biết.
Anh thích em.
Anh có còn nhớ điều em nói không?
Không được yêu em!
Nhớ chứ!
Em nghĩ chắc anh sẽ không quên được đâu,một điều vô lý đến thế cơ mà,hihi.Em sẽ cho anh biết một bí mật nhé,với người nào em thật sự quý mến em sẽ cấm người đó yêu em, để tránh cho người đó bị tổn thương.Em sẽ không thể yêu ai được.
Anh có thắc mắc vì sao không.
Người ta bảo những người hèn nhát như em không phù hợp với tình yêu,em rất sợ bị tổn thương.
Nếu lỡ một lúc nào đó anh ra đi trước em thì là sao
Nếu lỡ anh thay đổi,yêu một cô gái khác thì sao
Nếu lỡ…
Có nhiều cái bất trắc quá.
Em sợ tình yêu lắm.
Anh có trách em không?
Em là gió mà,một cơn gió luôn sợ vương vấn bất cứ gì,luôn chạy trốn khi gặp phải vấn đề phức tạp.
Anh có giận em không?
Cơn gió này nếu đã làm cho trái tim anh có chút gì xao động thì gió xin lỗi nhé. Đừng bao giờ chờ đợi nhưng thứ bất định như gió.
Xin lỗi anh nhé.
P/S:nếu sau này chúng ta còn gặp lại nhau,anh sẽ không làm lơ em chứ.Anh đã từng và sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim em.
Hãy tin em,thực sự việc em ra đi là điều tốt nhất em có thể làm cho anh.Nếu anh yêu một người như em ,anh sẽ chỉ nhận được đau khổ mà thôi.
Gió có thể lúc này ở bên anh,nhưng rồi nó sẽ ra đi bất cứ lúc nào,vì thế hãy nhìn nó thôi, đừng tìm cách chay theo hay nắm bắt.
Tất cả chỉ là hư vô mà thôi.
Tạm biệt anh.
Kẻ ngốc nghếch đang cố chay theo để bắt lấy một cơn gió.”
Tách.
Như có hang trăm mũi kim đâm vào từng phần cơ thể của anh.
Tách.
Anh không muốn nó xảy ra,anh biết rồi nó xảy ra,nhưng sao lại sớm vậy.
Tách.
Anh còn rất cần cô ở bên.
Ngọn gió ích kỷ của anh đã bỏ rơi anh rồi.
Ngọn gió ích kỷ của anh đã đi thật rồi.
Anh biết tìm cô ở đâu đây.
Nơi vô định nào.
….
Status:Complete.
Mem mới đây,vừa đăng ký môt cái là gửi bài lun,truyện này không phải là truyên đầu tiên mình viết nhưng là lần đầu tiên đăng lên một 4rum ,mong mọi người góp ý nhiều nhé(thấy mọi người viết hay quá,đọc mãi mà ko tham gia thây...ham hố quá!!!!Đành phải tham gia ngay
Câu chuyện tình yêu…
http://ca4.upanh.com/13.746.17961464.RcK0/yesung2.jpg
-Mỗi con người đều là những người lữ hành không mệt mỏi tìm kiếm điều mà mình muốn.
Cô gái quay sang nhìn chàng trai chăm chú không chớp mắt.Cô có đôi mắt đen rất sang. Ánh mắt ấy chỉ cần nhìn một lần người đối diện sẽ không thể nào quên.Chàng trai vô tình quay ra,bắt gặp ánh mắt đó,anh mỉm cười thật buồn.
Im lặng.
Cơn gió đâu đó ngủ quên chợt thức giấc,lướt nhẹ qua góc trời xanh thẳm.Gió luồn vào mái tóc của cô gái nhỏ,cuốn nó theo những vần điệu của riêng gió.Cô gái thích chí bật cười.Một lọn tóc tự do trong gió vô tình quệt nhẹ vào cánh tay anh.Như một sợi tơ mềm mại vừa lướt qua vậy.Anh luôn thích nhất những lúc này, được ngồi cạnh cô,không cần một lời nói nào,chỉ im lặng mà thôi.
Tít tít tít…
Anh rút điện thoại ra,của người quản lý.
-Hết giờ rồi,anh phải đi thôi.
Cô ngước lên nhìn anh.
Mỉm cười.
Anh vội quay đi ngay,tim nhói lên từng nhịp.
Anh vội vã rảo bước đi thật nhanh.
Nếu không nhanh đi khỏi,anh sợ mình sẽ không kiềm chế được mình.
Anh sợ mình sẽ ôm cô mất.
….
“Đừng bao giờ yêu em nhé,nghiêm cấm đấy!”
….
-Tên của em là gì,tôi sẽ viết đề tặng lên đây-Anh nói như một thói quen,vẫn không hề ngẩng đầu lên.
Im lặng.
Anh ngạc nhiên,nhíu mày ngước lên.Mắt anh chạm phải đôi mắt đen như một tấm màn nhung .
Thịch
-Tôi muốn xin chữ ký của anh để làm quà cho bạn tôi-Cô gaí chậm rãi nói.
Thịch.
-Bạn tôi là K.
Thịch.
Anh viết vội vàng mấy dòng lên chiếc đĩa nhạc,mặt cúi gằm xuống.
Thịch.
-Cám ơn anh-Cô gái với tay lấy chiếc đĩa nhạc trên bàn.
Mỉm cười.
Thịch.
Cô cúi đầu chào rồi rảo bước rời khỏi hang người đang đứng xếp hang chờ xin chữ ký tặng của anh.
Đó là lần đầu tiên anh gặp cô.
Và đó cũng là lần đầu tiên trái tim anh loạn nhịp trước một cô gái.
….
Khu vườn trong khuôn viên của trường đại học nơi cô theo học có một căn nhà rất đặc biệt.Ngôi nhà được xây dựng theo phong cách kiến trúc của Nhật Bản.Nó nằm gọn trong một góc nhỏ,bị bao phủ hoàn toàn bởi vườn cây xanh tốt.Cô vẫn thường lẻn vào đây ngồi.Mọi thứ thuộc về cuộc đời thực đều nằm phía ngoài kia. Ở nới đây,mọi thứ như đều không tồn tại sự sống.Tất cả đều bị sự im lặng ngự trị. Ở nơi nay,có lẽ thứ duy nhất ồn ào chỉ có những cơn gió vu vơ mà thôi.Không biết từ đâu đến,không biết sẽ dừng chân ở nơi nào.
Cô có thể ngồi hang giờ ngoài hiên của ngồi nhà.Im lặng.Chờ một cơn gió vô tình nào đó lướt qua.Khẽ đùa nghịch mái tóc cô rồi lại tiếp tục của hành trình bất tận đến một nơi vô định nào đó.
Cô yêu gió.
Cô yêu sự tự do.
Và tất nhiên là cô sợ sự ràng buộc vô cùng.
….
Sân vận động với sức chứa 3 ngàn người chật kín.Tiếng vỗ tay reo hò tên anh vang lên không ngớt.Dù hôm nay anh chỉ tham gia với tư cách là khác mời và chỉ hát một bài duy nhất nhưng những người hâm mộ vẫn đến vào mong chờ chỉ vài phút xuất hiện của anh.
Họ đều là fan hâm mộ của anh.Những người rất yêu quý anh.
Nhưng họ chẳng hiểu gì về anh cả.
Anh chăm chăm nhìn xuống khía khản giả và chợt nghĩ:
“có một lúc nào đó cô ấy xuất hiện trong đám đông kia không nhỉ?”
Để rồi chính anh lại bật cười trứơc nhưng suy nghĩ vẩn vơ của mình.Cô đâu có phải là fan hâm mộ của anh đâu.
….
Mùa thu đến thật nhẹ nhàng.Như một cái chớp mắt vậy. Mùa thu đến nhuộm vàng mọi thứ rồi lại trốn một nơi nào đó để mặc lại cái heo heo lạnh làm long người nao nao.
Cô khẽ run run trong chiếc áo trắng mỏng .Những chiếc lá vàng bị từng đợt gió se lạnh của mùa thu đùa nghịch khẽ chao đảo trên không rồi mới từ từ chạm nhẹ minh xuống mặt đất đã phủ đầy những xác lá.
-Lạnh lắm hả?!
Anh bật cười.
Cười cái cách cô so vai run khe khẽ khi có một đợt gió vô tình thổi qua.
-Anh có một thắc mắc.Anh hỏi được không?
Anh không nhìn cô nữa.
-Gì vậy?
-Mai anh đi diễn ở Sing,có lẽ phải mất hai ba ngày ở đó.Em có định đi đâu không?
Im lặng.
Có lẽ người khác nếu bất chợt nghe thấy câu chuyện giữa hai người chắc sẽ thấy thắc mắc lắm.Nhưng chỉ có anh là hiểu.Bởi cô luôn đi khắp mọi nơi vào bất cứ lúc nào cô muốn.
Cô cứ như một cơn gió vô tâm vậy.
-Chưa biết nữa,em chưa nghĩ đến.Cũng có thể.Giờ đang là mùa thu,có thể em sẽ đi đâu đó để chụp ảnh cũng nên.-Cô mỉm cười ,mắt vẫn không rời những ngọn cây rung rất khẽ,một dấu hiệu hiếm hoi của cơn gió.
-Ừ.
Im lặng.
Cô gái đó luôn muốn bay thật xa.
Cô gái đó không hợp để làm người yêu .
-Khi anh trở về,anh có thể gặp em được không.Anh có chuyện muốn nói với em.
-Sao không phải là bây giờ?
-Vì chưa phải lúc,chưa đến thời điểm.
-Nhưng nếu lúc anh trở về em không còn ở đây thì sao?
-…
-Em ghét phải chờ đợi điều gì lắm.
-…
-Vì chờ đợi cũng là một sợi dây rang buộc.
-…
-Anh biết em ghét điều đó mà.
-…
-…
Cô không nói thêm một lời nào nữa,bàn tay nóng ấm của anh đã nắm chặt lấy tay cô làm cô đau nhói.Đôi mắt đen sang của cô nhắm chặt.
Cô biết đã đến lúc phải dứt khoát thật rồi.
….
Chuyến bay chậm 20 phút so với dự kiến.Anh chỉ muốn nhảy khỏi máy bay để đến chỗ khu vườn bí mật của riêng của hai người.Anh muốn nói ngay những điều đã giữ trong long quá lâu rồi.Anh sẽ phải nói ngay,nói ngay lúc này bởi anh sợ cô sẽ lại đi mất.Anh sẽ giữ thật chặt cô.
Anh rảo bước trên con đường quen thuộc dẫn đến ngôi nhà xây dựng theo phong cách kiến trúc Nhật Bản.Không thấy cô đâu.Trái tim anh khẽ rung động.
Thịch.
Anh chạy khắp mọi nơi tìm cô.
Thịch.
Hình như cô đã đi thật rồi.
Thịch.
Một bức thư.
Thịch.
Anh run run bóc thư ra.
Những dòng chữ nhẹ nhàng lướt trên tờ giấy màu xanh.Dòng chữ đều đều lướt qua mắt anh.Anh phải cô gắng hết sức mới có thể đọc hết được bức thư chỉ có vài dòng của cô.
“Gửi anh!
Em chẳng biết viết gì.Người ta thường bảo những người có quá nhiều suy nghĩ thì thường kém trong việc diễn đạt thì phải.
Hình như vậy mà khi chúng ta ngồi cạnh nhau,luôn chỉ là im lặng đúng không?!
Nhưng anh biết không,em thích sự im lặng đó.
Nó như sự đồng điệu của hai tâm hồn vậy.anh là người đàn ông đặc biệt nhất trong đời em đã từng gặp. À,và anh còn là người đẹp trai nhất,dù sao anh cũng là ca sy nổi tiếng được bao nhiêu người hâm mộ mà.
Cho em hỏi một câu nhé,anh thích em đúng không?!
Thực ra em hiểu cảm xúc của anh,em hiểu ánh mắt của anh dành riêng cho em,thậm chí giữa môt đám fan hâm mộ của anh,anh vẫn nhận ra sự có mặt của em.
Em biết.
Anh thích em.
Anh có còn nhớ điều em nói không?
Không được yêu em!
Nhớ chứ!
Em nghĩ chắc anh sẽ không quên được đâu,một điều vô lý đến thế cơ mà,hihi.Em sẽ cho anh biết một bí mật nhé,với người nào em thật sự quý mến em sẽ cấm người đó yêu em, để tránh cho người đó bị tổn thương.Em sẽ không thể yêu ai được.
Anh có thắc mắc vì sao không.
Người ta bảo những người hèn nhát như em không phù hợp với tình yêu,em rất sợ bị tổn thương.
Nếu lỡ một lúc nào đó anh ra đi trước em thì là sao
Nếu lỡ anh thay đổi,yêu một cô gái khác thì sao
Nếu lỡ…
Có nhiều cái bất trắc quá.
Em sợ tình yêu lắm.
Anh có trách em không?
Em là gió mà,một cơn gió luôn sợ vương vấn bất cứ gì,luôn chạy trốn khi gặp phải vấn đề phức tạp.
Anh có giận em không?
Cơn gió này nếu đã làm cho trái tim anh có chút gì xao động thì gió xin lỗi nhé. Đừng bao giờ chờ đợi nhưng thứ bất định như gió.
Xin lỗi anh nhé.
P/S:nếu sau này chúng ta còn gặp lại nhau,anh sẽ không làm lơ em chứ.Anh đã từng và sẽ luôn có một vị trí đặc biệt trong trái tim em.
Hãy tin em,thực sự việc em ra đi là điều tốt nhất em có thể làm cho anh.Nếu anh yêu một người như em ,anh sẽ chỉ nhận được đau khổ mà thôi.
Gió có thể lúc này ở bên anh,nhưng rồi nó sẽ ra đi bất cứ lúc nào,vì thế hãy nhìn nó thôi, đừng tìm cách chay theo hay nắm bắt.
Tất cả chỉ là hư vô mà thôi.
Tạm biệt anh.
Kẻ ngốc nghếch đang cố chay theo để bắt lấy một cơn gió.”
Tách.
Như có hang trăm mũi kim đâm vào từng phần cơ thể của anh.
Tách.
Anh không muốn nó xảy ra,anh biết rồi nó xảy ra,nhưng sao lại sớm vậy.
Tách.
Anh còn rất cần cô ở bên.
Ngọn gió ích kỷ của anh đã bỏ rơi anh rồi.
Ngọn gió ích kỷ của anh đã đi thật rồi.
Anh biết tìm cô ở đâu đây.
Nơi vô định nào.
….