anhmatduatinh408
03-10-2010, 06:27 PM
mình viết bài này, hôk phải vì bản thân dang buồn chán, cũng hôk phải vì muốn tìm 1 dộng lực dể vượt qua những khó khăn của tâm hồn, mình viết bài này cho những người bạn chưa từng gặp tren hoahoctro.
đọc hoahoctro, thỉnh thoảng thấy vui, thú vị, ngộ nghĩnh, nhưng buồn nhìu, và bỗng thấy khắc khoải, về những sẽ chia, những diều dang dè nặng trong tim hôk ít bạn, như 1 ai đó đã nói, khi buồn, người ta rất muốn dược sẽ chia :)
mình hôk phải người từng trài , cũng chưa nhìu tuổi dể nếm trải hết vị dời, nhưng ít nhất, mình hiểu được những cảm xúc, nhưng chua suy tư trong lòng bạn,những người vẫn từng khoảnh khắc, nhớ, thương, tiếc nuối khi phải rời xa hoặc để lại sau lưng 1 thứ gọi là tình yêu...mình cũng từng trải qua những điều tương tụ thế, nhưng giờ mình dang, và sẽ ổn, và mình nhận ra răng....
bạn thân mến, khi cuộc đời buộc bạn phải rời xa ai đó, có thể là tạm thời, hoặc mãi mãi, bạn sẽ buồn, đau và nuối tiếc, chắc chắn thế, vì dù sao di nữa, nó cũng sẽ để lại trong lòng bạn những vết sẹo, dù bạn có muốn hay hôk.
nhưng bạn à, đó là khi cuộc sống muốn bạn biết rằng, bên cạnh những sắc buồn, cuộc sống vẫn còn nhìu màu sắc chờ bạn khám phá và điền thêm vào đó
đó là khi bạn nhận ra rằng, 1 mình dưới những cơn mưa, có thể bạn sẽ nhớ vòng tay của 1 ai đó, nhưng mưa, mát lạnh, nhẹ nhàng,va thanh thản, là khi bạn nhận ra rằng,mùa lá rụng, bạn sẽ nhớ những buổi chiều cùng ai đi dạo dưới những hàng cây,nhưng giờ ,sâu lắng, và bình yên,là khi, bạn hôk còn ghét vị đắng của cà phê, dù sẽ nhớ những góc nhỏ riêng của 2 người, nhưng cà phê đắng cho đời bớt đắng,là khi, bạn hôk còn ghét những sáng dậy sớm, dù sẽ nhớ những lúc 2 người cùng đi tập thể dục, cười vang....nhưng buổi sáng, trong lành và tinh khiêt....
và đó là khi, bạn nhận ra rằng, có thể mình đã hơi vô tâm với những người bên cạnh,là khi bạn chợt nhận ra rằng, mình cần phải học cách yêu, quan tâm nhìu hơn nửa, là khi bạn muốn cho,cho đi thật nhìu để đổi lấy những nụ cươi...
và, bạn biết, bạn hôk hề cứng rắn như vỏ bọc, là khi biết có những người đã thật sự luôn bên bạn,có những người luôn đi song hành, và 1 ngày, có những người tiếp tục điền vào những chỗ trống trong trái tim của bạn,và trái tim ấy, xù xì vì những mảnh sẹo, nhưng sẽ đầy ấp những yêu thượng
hãy cứ buồn, bạn nhé, vì vết thương sẽ dau, nhưng nó sẽ lành, và đùng chỉ cố tìm cách xóa đi những vết sẹo, hãy dành thời gian, cho những điều khác nửa, cho những người cần bạn và để nhận ra....những điều vẫn đang chờ đọi ban.....!!!
đọc hoahoctro, thỉnh thoảng thấy vui, thú vị, ngộ nghĩnh, nhưng buồn nhìu, và bỗng thấy khắc khoải, về những sẽ chia, những diều dang dè nặng trong tim hôk ít bạn, như 1 ai đó đã nói, khi buồn, người ta rất muốn dược sẽ chia :)
mình hôk phải người từng trài , cũng chưa nhìu tuổi dể nếm trải hết vị dời, nhưng ít nhất, mình hiểu được những cảm xúc, nhưng chua suy tư trong lòng bạn,những người vẫn từng khoảnh khắc, nhớ, thương, tiếc nuối khi phải rời xa hoặc để lại sau lưng 1 thứ gọi là tình yêu...mình cũng từng trải qua những điều tương tụ thế, nhưng giờ mình dang, và sẽ ổn, và mình nhận ra răng....
bạn thân mến, khi cuộc đời buộc bạn phải rời xa ai đó, có thể là tạm thời, hoặc mãi mãi, bạn sẽ buồn, đau và nuối tiếc, chắc chắn thế, vì dù sao di nữa, nó cũng sẽ để lại trong lòng bạn những vết sẹo, dù bạn có muốn hay hôk.
nhưng bạn à, đó là khi cuộc sống muốn bạn biết rằng, bên cạnh những sắc buồn, cuộc sống vẫn còn nhìu màu sắc chờ bạn khám phá và điền thêm vào đó
đó là khi bạn nhận ra rằng, 1 mình dưới những cơn mưa, có thể bạn sẽ nhớ vòng tay của 1 ai đó, nhưng mưa, mát lạnh, nhẹ nhàng,va thanh thản, là khi bạn nhận ra rằng,mùa lá rụng, bạn sẽ nhớ những buổi chiều cùng ai đi dạo dưới những hàng cây,nhưng giờ ,sâu lắng, và bình yên,là khi, bạn hôk còn ghét vị đắng của cà phê, dù sẽ nhớ những góc nhỏ riêng của 2 người, nhưng cà phê đắng cho đời bớt đắng,là khi, bạn hôk còn ghét những sáng dậy sớm, dù sẽ nhớ những lúc 2 người cùng đi tập thể dục, cười vang....nhưng buổi sáng, trong lành và tinh khiêt....
và đó là khi, bạn nhận ra rằng, có thể mình đã hơi vô tâm với những người bên cạnh,là khi bạn chợt nhận ra rằng, mình cần phải học cách yêu, quan tâm nhìu hơn nửa, là khi bạn muốn cho,cho đi thật nhìu để đổi lấy những nụ cươi...
và, bạn biết, bạn hôk hề cứng rắn như vỏ bọc, là khi biết có những người đã thật sự luôn bên bạn,có những người luôn đi song hành, và 1 ngày, có những người tiếp tục điền vào những chỗ trống trong trái tim của bạn,và trái tim ấy, xù xì vì những mảnh sẹo, nhưng sẽ đầy ấp những yêu thượng
hãy cứ buồn, bạn nhé, vì vết thương sẽ dau, nhưng nó sẽ lành, và đùng chỉ cố tìm cách xóa đi những vết sẹo, hãy dành thời gian, cho những điều khác nửa, cho những người cần bạn và để nhận ra....những điều vẫn đang chờ đọi ban.....!!!