PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiếng gọi của....tình yêu



pE_dieU _kU_tE
02-10-2010, 12:21 AM
Tác giả :pE_dieU _kU_tE

Thể loại : tình cảm , tuổi teen.

Tuổi : 10t +

Tình trạng : chưa hoàn thành.

Chập 1 : Lời hứa tuổi thơ

Hai cô bé xinh như thiên thần đang chạy nhảy tung tăng trên cánh đồng xanh bao la , những hàng lúa đang được gió thổi như những cơn sóng biển , tóc hai đứa bé bay phấp phới trong gió. Cả cánh đồng lúa vang lên những tiếng cười. Hai đứa bé ngồi xuống nghỉ mệt , bỗng cô bé mắt tròn xoe nói :

-Quỳnh này , chúng ta lớn lên vẫn là bạn thân chứ?

-Ơ , tất nhiên rồi , chúng ta sẽ mãi mãi là bạn thân.

-Ừa tớ cũng nghĩ vậy.

Nó bỗng dừng lại , nhưng rồi lại nói tiếp :

-Tuần sau cậu đi lên thành phố rồi , chúng ta sắp phải xa nhau , tớ buồn lắm.

-Tớ cũng buồn , không biết bao giờ gặp lại.

-Nếu cậu đi không về đây với tớ thì sao?

-Làm sao không về được chứ? Tớ nhất định sẽ về mà , mà cậu cũng có thể lên thành phố học với tớ.

Nó ngập ngừng :

-Cậu...cậu cũng biết hoàn cảnh gia đình tớ rồi thì làm sao tớ có thể lên thành phố học chứ?

-Cậu đừng lo , tớ đi rồi tớ cũng quay về thăm cậu thôi.

-Cậu hứa đi.

-Ừa hứa thì hứa.

Nó đưa ngón út ra , hai ngón tay móc vào nhau , cả hai cùng cười tủm tỉm , chúng nó ngước lên bầu trời , nhìn những đám mây trắng trên bầu trời xanh đang bay qua , cả cánh đồng và hai tụi nó đẹp như một bức tranh.

Rồi cũng đến ngày Quỳnh đi , Như đứng đó nói những lời tạm biệt bạn mình , chúng đã thân từ nhỏ như hai chị em ruột , giờ một người phải đi xa , tụi nó không dễ dàng xa nhau như vây. Chùng khóc nức nở :

-Cậu...cậu phải..quay về thăm tớ đó nha.

-Ừ tớ hứa mà .

Bà Thuý - mẹ Quỳnh có vẻ muốn đi nhanh không thì trễ giờ nên đã đưa con mình đi :

-Đi thôi con.

-Tạm biệt cậu. Tớ đi đây.

-Hức...cậu phải đi rồi sao?

-Ừa , tạm biệt cậu.

Hai chúng nó vẫy tay chào tạm biệt nhau , những giọt nước mắt ướt đẫm cả những đôi mắt tròn xoe , tuần trước chúng còn cười đùa vui vẻ với nhau , mà giờ mỗi đứa một nơi. Như đứng đó nhìn theo chiếc xe đang chạy xa dần , chiếc xe đi rất nhanh nhưng Như lại cảm thấy nó đang chuyển bánh thật chậm rãi để nó có thể nhìn theo. Chiếc xe đã khuất sau lớp khói mịt mù , bây giờ chỉ còn nó , còn mình nó cô đơn ở quê. Giờ đây đã không còn ai để nó chia sẽ những niềm vui , nỗi buồn trong suốt thời gian vắng Quỳnh , có lẽ nó sẽ qua mau thôi , thời gian trôi trong tích tắc rồi Quỳnh cũng sẽ trở về.

** *** **
10 năm sau.

Đã mười năm kể từ khi Quỳnh đi , Quỳnh không gửi thư , hay về thăm Như một lần , có lẽ lời hứa đó không còn hiệu lực nữa rồi. Mỗi năm trôi qua Như đều ra đứng chỗ nơi nó đã tiễn bạn đi ngồi đó chờ cả buổi xem Quỳnh có về hay không , nhưng chờ mãi không thấy Quỳnh , nó bật khóc nó rất rất nhớ nhỏ bạn nó , cuối cùng chỉ có nước mắt và nước mắt , kể từ ngày đó Như đã tự hứa với lòng sẽ không khóc đến khi bạn nó trở về. Bây giờ nó đã 17t cũng ra dáng một thiếu nữ lắm chứ , nó mặc tà áo dài trắng thướt tha , gương mặt nó lớn lên bỗng xinh đẹp hẳn ra , đẹp hơn hồi nhỏ nữa chứ . Nó là một học sinh ưu tú trong trường , nó học giỏi lắm , đứng nhất trường mà.

Buổi chào cờ đầu tuần , nó ngồi đó vẻ mặt không được vui cho lắm , bỗng nhỏ ngồi sau nó -Linh kêu nó :

-Như , sao buồn vậy?

-Ờ buồn , buồn ngủ á.

Nó cũng có khiếu hài hước ghê.

-Mày giỡn không à.

-Thôi , nghĩ nói chuyện nghe ông thầy nói gì kìa.

-Gương mẫu quá há.

-Tất nhiên.

Ông thầy bước lên bục bắt đầu bài diễn thuyết , cuối cùng ông nói :

-Trường chúng ta có một học sinh đặc biệt sẽ được học bổng và lên thành phố học.

Cả đám "ồ" lên một tiếng. Ông thầy dừng lại lấy hơi.

-Học sinh đó là Lâm Ngọc Như.

"Hỏ?" nó vừa nghe tên mình đã giật mình , nó không ngờ mình được may mắn đến thế. Nó bước lên phía trên cho mọi người thấy mặt đó mà. Nó vừa mừng vừa lo. Mừng là nó sẽ lên lại thành phố học và có thể tìm được Quỳnh. Lo là nếu lên thành phố sẽ tốn rất nhiều chi phí không biết tiền học bổng có đủ không , với lại trên thành phố là chỗ lạ rồi nó sẽ sống ra sao đây. Thành phố rộng lớn biết bao , Như có thể tìm được Quỳnh hay không , tất cả chắc nhờ vào sự may mắn thôi.

luv_money
02-10-2010, 01:11 AM
Chắc là...Như sẽ gặp đc Quỳnh thôi t/g nhỉ?!?!?!?
Ko biết Quỳnh sau bn năm thay đổi thế nào đây?
Bạn t/g bật mí tiếp đy nhéz ^.^

gooddythin_nd1996
02-10-2010, 02:45 AM
Sẽ gặp lại nhau, nhưng quan trọng là có nhận ra nhau được không khi đã xa cách 10 năm :D
Tác giả nhở :sr:

pepy_heo
02-10-2010, 03:37 AM
chính xác thin hay ghê hjhj

pE_dieU _kU_tE
02-10-2010, 03:44 AM
Trời , mấy người này đoán hay quá vậy , đúng ý của t/g

pE_dieU _kU_tE
02-10-2010, 04:17 AM
Chập 2 :Gặp nhau

Đã đến ngày Như lên thành phố. Ngồi trên một chiếc xe đò , nhìn ra ngoài thấy những hàng cây xanh um qua dần , thực ra chỉ có xe di chuyển.

Ngắm cảnh được một lát , Như cảm thấy buồn ngủ , dựa vào ghế hai mắt lim dim từ từ nhắm lại , chìm vào giấc ngủ. Hai hàng mi cong cong , nếu ngắm gần mới thấy Như thật sự rất đẹp. Cô đang chìm vào giấc mơ , mơ về lúc hai đứa nó còn nhỏ , tung tăng đùa vui trên bãi cỏ , khung cảnh tuyệt đẹp , nhưng trong giấc mơ cũng phải có ác mộng Như thấy Quỳnh không muốn làm bạn với Như nữa , mọi thứ kết thúc từ đó. Đôi mắt nó khẽ động đậy , mi mắt dường như ướt ướt , nhưng rồi nó cũng tỉnh giấc. Nó mong mọi chuyện đừng giống trong mơ. Nó đang nghĩ nếu hai đứa gặp lại nhau liệu có nhận ra nhau không? Mọi điều lo lắng dường như dồn vào nó cùng một lúc.

Cuối cùng , sau một chặn đường dài chiếc xe cũng đã dừng lại , những ánh nắng chói chang , những dòng xe người qua lại tấp nập , mọi cảnh đều khác ở quê nó nhưng đổi lại là thành phố rất đẹp.

Như đi taxi về khu kí túc xá mà nhà trường đưa cho nó địa chỉ. Đến nơi , nó thấy cả một nơi rộng lớn , rộng gấp mấy lần trường của nó. Nó bước xuống đi đến những bậc thang , Như không biết còn mấy dãy lầu nữa. Như đang đi thì đụng mặt một đứa con gái. Nó mặc đồ rất teen , hình như chuẩn bị đi đâu đó , nhìn Như nhỏ đó lại cười

-Nhà quê mới lên hả?

-Hả?

Nó bắt đầu cảm thấy nơi này hoàn toàn không phải nơi bình thường , cả đứa con gái đó nữa , mới gặp lần đầu mà đã mỉa mai nó rồi. Nhưng kì lạ , sao nó không ghét nhỏ đó , lại có một cảm giác thân quen nữa.

-Tao hỏi mày từ quê mới lên hả đồ nhà quê?

-Tôi từ quê lên đó rồi sao?

Nó nói móc một câu làm nhỏ cứng họng.

-Hừ , đồ nhà quê mà bày đặt chảnh.

-Chảnh hay không là quyền của tôi , không liên quan đến cô.

-Mày...

Nhỏ đó định chửi nó nhưng có một giọng nói xen vào :

-Quỳnh , đi thôi trễ rồi.

Thì ra nhỏ đó tên Quỳnh , "Hả?" Quỳnh ư , chẳng lẽ... Nhỏ đó để lại một câu cắt ngang dòng suy nghĩ của nó :

-Hớ , lần này coi như mày may , nhưng không có lần sau đâu. Đi thôi.

Nói xong nó vẫy tay , nhỏ kia đằng sau đi theo. "Chắc không phải , Quỳnh đâu phải người như vậy." Nói rồi Như lắc đầu , bước đi tiếp. Có một cô giáo đang đi trên hành lang đó , thấy nó ngơ ngác tìm phòng liền đi lại :

-Em là học sinh mới chuyển đến à?

-Vâng. - Nó đáp lại lễ phép

-Em đi theo cô.

-Dạ.

Nó nói rồi đi theo cô giáo. Mọi người đều ngó ra nhìn nó , Như chỉ biết rụt đầu xuống , chứ biết làm gì bây giờ.

pE_dieU _kU_tE
02-10-2010, 04:18 AM
chập này t/g chja làm 2 p còn 1p ngày mai post lên

ahabmt
02-10-2010, 08:06 PM
yêu...kiểu gì đây tg? post n 1 tí chứ đọc chưa hình dung rõ lắm :(

gooddythin_nd1996
02-10-2010, 08:13 PM
Trời , mấy người này đoán hay quá vậy , đúng ý của t/g

==> He he, dễ đoán mà :sr:

Công nhận qua 10 năm, 1 con người có thể thay đổi tính cách nhanh thật :mpl:

pE_l0c_cHoC
02-10-2010, 09:04 PM
Nội dung tạm ổn, nói chung là cũng không hẳn theo motip cũ, tớ thích cái gì mới mẻ hơn!
Ừm, còn về lời văn của bạn, nhiều chỗ bạn dùng từ chưa thật hợp lí và làm fic bị cường điệu!
Thế thôi nhé! Chúc fic đông khách! :D

pE_dieU _kU_tE
02-10-2010, 09:30 PM
Chập 2 (tiếp )

Quỳnh ra khỏi ký túc vẻ mặt bực bội về chuyện hồi nãy bị Như nói đến cứng họng , nhỏ kia đi đằng sau thấy vẻ mặt Quỳnh liền hỏi :

-Quỳnh , sao bực bội vậy?

-Mày thấy nhỏ quê mùa đó không?

-Ừ rồi sao?

-Thì... à không có gì đâu.

Quỳnh muốn nói ra nhưng sợ nhỏ bạn lại chọc nó nữa , tại nó là người gây sự trước với Như mà. Hai đứa nó bước đi xuống cổng ký túc bắt một chiếc taxi , đi đến chỗ hẹn.

** *** **
-Phòng em ở đây.

Cô giáo đưa tay chỉ vào phòng 201. Cô mở cửa ra dần dần , Như nhìn vào trong thấy có mấy đứa con gái , mấy người đó đi ra , cô giáo nói nhỏ nhẹ :

-Sau này em sẽ ở đây với các bạn , các em nhớ giúp đỡ bạn ấy đấy.

-Dạ. -Cả đám đồng thanh

Như bước vào trong , không ngờ phòng trong ký túc xá còn rộng hơn nhà nó nữa chứ. Có 3 cái giường tầng , nhưng nó chỉ thấy trong đây có 4 đứa , thêm nó nữa là 5 , vậy là thiếu một người rồi , nhưng nó cũng chẳng bận tâm. Nó quay sang 4 đứa kia :

-Cho tớ hỏi , giường tớ ở đâu vậy?

-Ở đằng kia kìa , cái phía trên.

Nó nhìn theo cánh tay của nhỏ đó chỉ , cái giường nằm gần cửa sổ , Như tiến lại gần đó , để cái túi đồ trên giường sắp xếp lại gọn gàng. Có một đứa đi lại chỗ nó :

-Cậu ở quê mới lên hả?

-Ừm.

-Vậy làm bạn với tụi tớ nha.

-Hỏ?

Không ngờ Như mới lên mà đã có người muốn kết bạn với nó , nhưng sau bất ngờ Như lại cười vui vẻ :

-Ừm , vậy sau này nhờ các bạn giúp đỡ.

Cả đám cũng lại chỗ nó , từng đứa giới thiệu tên mình.

-Mình là Thanh.

-Mình là Nguyệt

-Còn mình là Phụng

-Mình là Kim. Còn bạn tên gì?

-Mình tên Như.

Cả đám tụ lại chỗ Như nói chuyện này chuyện kia , cười nói vui vẻ. Căn phòng rộn rã tiếng cười.

Trời đã tối , tụi nó đã chìm vào giấc ngủ , Như vẫn còn thức. Dù gì từ quê chuyển lên đây cũng là chỗ lạ , khó mà ngủ được. Bỗng cánh cửa mở ra , nó nhìn ra phía cánh cửa , có một đứa đi vào , trong bóng tối , Như không thể nhìn rõ đứa đó là ai. Chỉ nghe tiếng bước chân của nó. Đèn bật lên , thì ra là Quỳnh , không lẽ Như và Quỳnh cùng ở chung phòng trong ký túc sao? Quỳnh thấy nó liền la lên :

-Sao cô lại ở đây?

Tiếng la của Quỳnh làm cả đám thức giấc , tụi nó dụi mắt vẻ mặt khó chịu nhìn Quỳnh , đang ngủ ngon lại bị nó phá đám.

-Chuyện gì vậy con khùng? Tối rồi nhỏ tiếng dùm đi.

-Sao nhỏ đó lại ở đây?

-Thì là học sinh mới chuyển từ quê lên , cô sắp vào đây đó , có gì thì hỏi cô , tụi tao không biết , mày để cho tụi tao ngủ đi. Ồn quá.

Nguyệt tiến lại tắt đèn , trước khi ánh đèn được tắt , Như đã thấy Quỳnh liếc xéo nó , nhìn rất ghê sợ. Nó đành phải chùm chăn kín lại rồi ngủ đi cho xong chuyện. Không phải là Như sợ , chỉ là nó không muốn ngày đầu tiên đến mà đã gây sự với Quỳnh , nên mới cố gắng nhịn thôi.

pE_dieU _kU_tE
02-10-2010, 09:33 PM
hj tk , pE_lOc_cHoC đã nhắc nhở mình.

gooddythin_nd1996
02-10-2010, 10:11 PM
Ơ, sao Như chưa nhận ra Quỳnh nhở ?

pE_dieU _kU_tE
02-10-2010, 10:58 PM
tại vì lúc trước Quỳnh nói chuyện dễ thương mà bây giờ nói thấy ghét thì ai mà nhận ra , với lại Như chưa biết họ tên Quỳnh mùk .

pE_dieU _kU_tE
03-10-2010, 12:42 AM
Chập 3 : Cuộc gặp mặt tình cờ.

"Oáp " Như ngồi lên vươn vai , hôm nay Như phải đối mặt với Quỳnh. Buổi sáng trong lành , mọi người vẫn chưa ai dậy cả. Nó bước xuống dưới thấy Quỳnh vẫn ngủ. Nó vệ sinh cá nhân rồi xuống đi tham quan ký túc xá. Hôm qua đến giờ nó vẫn chưa đi đâu hết nên vẫn còn lạ chỗ.

Bước đến sân rộng lớn , Như đi dạo một vòng , lảo đảo một hồi muốn chóng mặt vì cái ký túc này. Nó ngồi xuống một ghế đá gần đó, hít thở thật sâu không khí trong lành của buổi sáng. Bây giờ chỉ mới 5h sáng , sân trống không chỉ có mình nó. Ngồi được một lát Như đứng lên , trở lại phòng mình. Cả đám vẫn chưa ai thức , đúng là ngủ như heo.

Nguyệt bỗng thức giấc , thấy Như đã thức quay qua :

-Sao cậu thức sớm vậy?

-Tại dưới quê tớ thức quen rồi , nên ngủ không được.

-Ờ.

Nguyệt ra khỏi giường , sau 5p vệ sinh cá nhân cô nàng trở nên tươi tỉnh.

-Như , cô đưa đồng phục đi học cho cậu chưa?

-Hở? đồng phục gì?

Như hơi bị ngố. Tại dưới quê toàn mặc áo dài.

-Rồi vậy là chưa. Vậy cậu lấy đồng phục tớ mặc đi , cô đưa đồng phục rồi thì cậu trả lại tớ.

-Cậu đưa tớ rồi thì cậu lấy gì mà mặc?

-Tớ có 4 bộ lận , đừng có lo.

-Ừa , cảm ơn cậu.

Nguyệt lấy ra bộ đồng phục. Đưa cho Như , nó vào phòng thay ra , đúng là đẹp hơn mặc áo dài. Hai đứa nó bước đi đến trường , còn tụi kia vẫn còn ngủ.

Như đi cùng Nguyệt vào một ngôi trường , có tên là "KUYHJ". Trường này còn rộng hơn ký túc xá mấy lần , đẹp hơn nữa. Nó đi vào trong trường ai cũng nhìn nó , đẹp quá mà. Như đi theo Nguyệt vào văn phòng , gặp cô giám thị nhận lớp . Bà cô cũng già đeo cặp kính , nhìn lên nó :

-Em tên gì?

-Dạ em tên Lâm Ngọc Như.

-Ừm. Chờ tôi tí

Bà già đó lấy ra những danh sách lớp , sau một hồi bã mới nói :

-Em học lớp 11a1.

-Dạ , em chào cô em vào lớp. - Nó lễ phép cúi chào

-Ừm.

Bà cô gật đầu , Nguyệt cùng nó bước đi. Như lên từng dãy lầu , cuối cùng cũng đến lớp 11a1, hai chân nó muốn rã rời.

-Cậu học lớp nào vậy Nguyệt?

-Chung lớp với cậu đấy.

-Thật không?

-Thật.

Nó cười vui vẻ. Vào lớp nó ngỡ ngàng trước một không gian rộng lớn. Vào lớp chỉ mới được có vài đứa , chắc tụi kia còn đang mơ. Cả đám đi lại chỗ nó , trò chuyện vui vẻ. Coi như tụi này cũng dễ làm bạn , chắc việc học của nó sau này cũng không có khó khăn gì mấy. Nguyệt và Như xuống căn-tin tìm gì đó ăn sáng.

Nó đang đi , mãi nói chuyện với Nguyệt không để ý nhìn đường , bất ngờ đụng vào một đứa con trai , mái tóc muốn che hết khuôn mặt hắn. Hắn ngước lên để lộ khuôn mặt cực kool , đẹp trai ghê.

-Xin lỗi.

Như biết mình có lỗi nên đã xin lỗi hắn trước , còn hắn mặt mài nhăn nhó :

-Mắt cô để đâu thế hả?

Hắn nói như muốn nói nó không có mắt vậy. Nó tức tối :

-Mắt tôi để đây nè , anh đuôi không nhìn thấy à?

-Cô...

-Thôi bỏ qua đi Quân.

Một người khác đứng phía sau , hình như là bạn hắn, khuôn mặt cũng đẹp nhưng không đẹp bằng hắn , nói nhỏ vào tai.

-Được , cô chờ đó .

Nó hất mặt lên :

-Hớ , chờ cái gì , chờ anh hả? Còn lâu.

-Cô...

-Thôi , đi.

Người ở phía sau kéo tay Quân đi , hắn đi ngang để lại cho Như một cái nhìn đáng sợ , còn Như lè lưỡi chọc quê hắn , làm hắn tức tối thêm. Nguyệt đứng bên chứng kiến nãy giờ , giọng Nguyệt lo lắng :

-Cậu tiêu rồi.

Như quay sang , không hiểu nhỏ bạn nói gì.

-Cậu nói vậy là sao?

-Quân là hot boy trường , cậu ta có nhiều đàn em lắm , nhà hắn cũng giàu , thầy cô trong trường không ai dám đụng đến cả , kiếm chuyện với cậu ta chỉ có chết thôi.

-Kệ cậu ta , ai kêu kiếm chuyện với tớ trước.

Như nói rồi kéo Nguyệt đi. Nguyệt lo lắng không biết Như có bị Quân trả thù không nữa.

pepy_heo
03-10-2010, 01:22 AM
t/g uj hay lém , post nhanh lên nha t/g

luv_money
03-10-2010, 03:50 AM
Quân...
Tớ thix con trai tên là Quân lắm nhaz !!!!!!!
Màz trog truyện lại còn là hot boy nữa chứ :))
À...tớ vẫn cảm thấy lời thoại của bạn có phần gượng và hơi khô đó, cố gắng hơn nữa nhaz ^^!!

pE_dieU _kU_tE
03-10-2010, 05:50 AM
tk đã nhắc mình , mình sẽ cố gắng sửa lại.

pE_dieU _kU_tE
03-10-2010, 11:11 PM
Chập 4 :

Hai cô nàng đi qua đi lại một hồi cũng mua được hai bịch bánh Aloha và hai chai C2. Như và Nguyệt vào lớp thì thấy Quỳnh đã ngồi trong lớp , Như thắc mắc hỏi Nguyệt :

-Nguyệt , Quỳnh học chung với chúng ta à?

-Ừm , có chuyện gì không?

-À , không.

Như lủi thủi đi vào chỗ , đi qua Quỳnh , cô phải đón nhận một cái liếc xéo của Quỳnh.

Giờ tan học , Như cùng Nguyệt bước ra , Quỳnh nắm tay Nguyệt lại :

-Nguyệt , hôm nay tớ có bài muốn hỏi cậu , cậu đi chung với tớ nha.

-Bài gì?

-Ờ , thì là bài toán đó ông thầy giảng mà tớ không hiểu xíu nào , cậu chỉ tớ nha.

-Nhưng...còn Như.

Nguyệt nhìn sang Như , Quỳnh nhìn nó với ánh mắt viên đạn , Như hiểu ý :

-Thôi , cậu đi với Quỳnh đi , tờ về một mình cũng được.

-Nhưng cậu đâu có biết đường.

-Tớ biết mà , cậu đi đi.

-Đúng đó , dù gì Như cũng đâu phải con nít .

-Ừ , cậu nói vậy thì tớ an tâm , cậu cẩn thận nha.

-Tớ biết rồi.

-Vậy tớ đi .

Nguyệt và Quỳnh bước đi , Quỳnh cười gian xảo , Nguyệt còn thắc mắc tại sao bữa nay con Quỳnh lại lạ như thế , hằng ngày dù không hiểu bài nó cũng đâu hỏi cho qua luôn mà sao bữa nay , Nguyệt linh cảm như sắp có chuyện gì xảy ra. Mong rằng linh cảm đó là sai.

Như bước đến cổng trường , có một chiếc taxi đậu trước cổng , bác lái xe ngó đầu ra nói với nó :

-Cháu là Như đúng không?

-Dạ .- Như gật đầu lễ phép.

-Cháu lên xe đi.

-Nhưng cháu đâu có kêu taxi.

-À , bạn cháu nhờ chú đưa cháu về , sợ cháu đi lạc đường.

Hơ , không lẽ là Nguyệt? Không ngờ Nguyệt lại quan tâm Như đến vậy. Như bước lên xe , cánh cửa đóng lại. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh , Như ngồi trên xe , cảm thấy hơi buồn ngủ , cô chợp mắt một tí. Khi tỉnh dậy thì đã đến nơi. Nó bước xuống xe thấy nơi nó đang đứng không phải ký túc xá , nó vừa tính quay đầu lại thì chiếc xe đã đi mất. Như cất tiếng kêu :

-Bác ơi ! Bác ơi !!!!

Tiếng của Như rất lớn cho dù xa cỡ nào cũng có thể nghe được , nhưng chiếc xe vẫn không quay đầu lại. Một mình Như lang thang với chiếc cặp đeo trên vai, cô thở dài :

-Đây là đâu chứ? Mình làm sao tìm đường về ký túc xá đây.

Như bước đi chán nản , một con nhỏ dưới quê mới lên như cô thì làm sao biết đường trên thành phố. Có lẽ hôm nay Như phải ngủ ở ngoài đường rồi , đường đi đến đây thế nào cô cũng không biết lúc nãy trên xe cô ngủ mê man không hay gì hết. Với lại trong người Như hiện không có một xu thì làm sao bắt taxi về , càng nghĩ càng chán , Như cứ bước đi cho tới khi nào mỏi chân thì thôi.

** *** **
Ký túc xá

Nguyệt về thấy Như vẫn chưa về , cô lo lắng :

-Như vẫn chưa về sao?

Thanh đang cặm cụi vào quyển truyện "Đôrêmon " nghe Nguyệt hỏi cô mới nhớ lại Như :

-Lạ nhỉ , sao giờ Như chưa về nữa , chẳng lẽ lạc đường. Mà sao cậu không đi chung với Như?

-Thì hồi chiều con Quỳnh kêu tớ chỉ bài , nên Như nói tự về mà bây giờ gần 8h giờ rồi mà...

-Thôi các cậu lo lắng chi cho mệt , rồi nó cũng về thôi , nó nói là biết đường mà.

Quỳnh nói với giọng bình thản. Còn Nguyệt và mấy đứa kia vẫn còn lo lắng. Đêm nay nếu Như không về chắc tụi nó không ngủ luôn quá.

luv_money
04-10-2010, 12:33 AM
Quỳnh ác qá >.< tớ bắt đầu thấy ghét Quỳnh rồy đấy.
Hẹp hòi. Có mỗi cái lần đụng phải thôy màz cũng thù người ta +_+

gooddythin_nd1996
04-10-2010, 12:48 AM
tại vì lúc trước Quỳnh nói chuyện dễ thương mà bây giờ nói thấy ghét thì ai mà nhận ra , với lại Như chưa biết họ tên Quỳnh mùk .

==> Ừ đúng :D

Con gái gì mà chơi ác thế >"<
Không biết Quân sẽ làm những trò gì để chơi xấu Như nhỉ :D

pE_dieU _kU_tE
04-10-2010, 04:16 AM
@luv_money : hj nhưng về sau Quỳnh nhận ra Như sẽ dễ thương hơn. Còn việc Quỳnh trả thù Như á t/g cũng thấy Quỳnh ax nữa.

@gooddy_thin_nd1996 : sau này Quân còn trả thù Như dài dài , hehe

gooddythin_nd1996
04-10-2010, 04:17 AM
@gooddy_thin_nd1996 : sau này Quân còn trả thù Như dài dài , hehe

==> Nhưng họ sẽ yêu nhau chứ :D

pE_dieU _kU_tE
04-10-2010, 04:18 AM
ý cái này hok bít à , tại t/g chưa viết hết truyện mừk.

gooddythin_nd1996
04-10-2010, 04:21 AM
ý cái này hok bít à , tại t/g chưa viết hết truyện mừk.

==> Ừ, cố lên nhé, tớ đợi :D

pE_dieU _kU_tE
04-10-2010, 04:24 AM
==> Ừ, cố lên nhé, tớ đợi :D

hj , cúm ơn đã ủng hộ tớ , tớ sẽ cố gắng

pE_dieU _kU_tE
04-10-2010, 07:03 AM
Chập 5 :

-Ôi ! cái chân tội nghiệp của mình !!!

Như vừa đi vừa xoa cái chân , cô nàng đi nãy giờ cũng lâu rồi. Đi một chút nữa Như thấy có một cái ghế đá liền đi lại đó ngồi. Trời đã tối mịt , có lẽ Như phải ngủ ở ngoài mất thôi.

** ****** **

Quán bar

Những tiếng nhạc ồn ào , vào đây chỉ có la lên chứ nói chuyện thì nghe được gì. Nhưng đây cũng là một chỗ để người ta có thể xả street. Đám Quân đang ngồi ở một góc. Hắn ta ngồi nhâm nhi ly rượu đang cầm trên tay :

-Tao tức quá !!!

Nhớ lại chuyện đụng phải nhỏ Như hồi sáng Quân càng tức thêm.

-Tức cái gì? -Bảo quay qua hỏi _ cái tên đi chung với hắn hồi sáng ý.

-Thì vụ cái con nhỏ hồi trong căn-tin đó.

-Ờ há...nhắc tới nhỏ đó tao mới nhớ. Công nhận nhỏ đó xinh mà còn dễ thương nữa chứ.

-Mày im coi , tao tức muốn chết mà mày còn...ui tức quá , hồi sáng mày không kéo tao đi tao đã cho nhỏ đó một trận rồi.

-Mày mà dám ra tay với người đẹp sao? - Bảo cười khoái chí , nó hiểu rõ cái tính của thằng bạn nó mà.

-Tức nhiên , tao mà không dám mới sợ. - Quân đắc thắng , đường đường là một hot boy đồng thời cũng là đại ca của trường mà nói chuyên y như trẻ con.

Phong để ý nãy giờ cũng không hiểu 2 thằng bạn nói gì cả , liền quay qua tám chung :

-Tụi mày đang nói cái quái gì mà tao chả hiểu.

-Để tao kể cho mày nghe , muốn nghe không?

-Ơ , thằng này hỏi thừa, tao không biết thì dĩ nhiên phải nghe rồi.

Bảo bắt đầu kể , câu chuyện có tí xíu mà hắn thêm mắm thêm muối vào làm cho nó dài quá trời. Ông Bảo này đúng là bà tám mà , hồi sáng thấy còn nghiêm nghị mà bây giờ , bó tay rồi.

Quân ngồi nghe hai thằng bạn mình tám về chuyện của nó mà muốn phát chán , hắn đứng dậy vẫy tay :

-Tao về trước đây.

Nói rồi chưa kịp cho hai đứa kai phải ứng thì ổng đã đi ra mất tiêu.

Đến chỗ lấy xe , Quân dắt ra một chiếc "Nouvo" màu đen , hắn phóng một cái "vèo" chạy đi mất.

Quân chạy xe đi hóng gió , thay đổi bầu không khí tí mà , bị con Như chọc tức , còn bị hai thằng bạn mình đem chuyện này ra trêu đùa nữa chứ. Hắn chạy lảo đảo một vòng thì bất ngờ chạy ngang qua chỗ ghế đá Như đang ngồi , cô nàng ngồi ủ rủ chỉ mong có người tìm mình rồi đi về ký túc xá ngủ cho sướng. Chứ ngồi đây nuôi muỗi có ngủ được gì đâu. Quân lướt qua thì thấy gương mặt đó quen quen , liền quay lại nhìn xem là ai.

Hắn chạy lại đậu xe trước mặt Như ,lấy chiếc nón bảo hiểm từ trên đầu xuống , nhìn thấy Như mới nhận ra đó chính là con nhỏ đã kiếm chuyện với hắn hồi sáng , hắn cười mỉa :

-Cô bị bạn bỏ rơi à?

Như nhìn hắn với vẻ mặt khó chịu :

-Liên quan gì đến anh?

-Tôi hỏi vậy không được à? Mà sao cô còn ngồi đây , lạc đường à?

-Ừ rồi sao?

Quân cười rầm lên , còn Như tức điên lên chỉ muốn đấm cho hắn một cái.

-Không ngờ có người ngốc đến nỗi lạc đường như cô.Haha.

-Anh điên à? Anh cười vậy coi chừng người ta tưởng anh là bệnh nhân trốn viện đó.

Lúc này Quân mới chú ý tới người xung quanh , hắn ta nín cười hẳn , đội mũ bảo hiểm vào :

-Bye nha , ở đây nuôi muỗi y há.

Hắn định phóng đi thì bị Như giật cái chìa trong ổ khóa ra.Nó cũng nhanh tay nhỉ , Quân quát nó :

-Cô điên à? Trả khóa cho tôi.

-Không.

-Vậy cô muốn gì?

-Anh phải chở tôi về ký túc xá thì tôi sẽ đưa khóa , còn không thì mơ đi.

-Cô...

Quân tháo mũ bảo hiểm ra , bước xuống xe định giật chìa khóa trên tay nó , nhưng cũng may là Như nhanh chân chạy đi trước khi bị Quân giật , Quân đuổi theo hét to :

-Cô đứng lại nhanh lên !!!

-Ngu à? Tôi đứng lại cho anh giật khóa không chở tôi về à?

-Cô có đứng lại không?

-Không.

Nó cố gắng chạy hết sức mình , còn Quân vẫn đuổi theo đằng sau , hai đứa nó rượt đuổi nhau như hai đứa con nít vậy. Sau một hồi chạy đua , chạy đúng 1 vòng Như quay về chỗ cũ , nó đứng lại thở quá trời , nhìn thấy hắn Như tiếp tục chạy , Quân tức giận :

-Tôi mà bắt được là cô chết với tôi.

Có lẽ cuộc đua này còn dài , Quân với Như đứa nào đứa nấy cũng mệt hết rồi. Như dừng lại nghỉ. Đúng lúc Quân cũng vừa lên tới :

-Cô trả khóa lại cho tôi.

-Anh chở tôi về đi rồi tôi đưa.

Quân có vẻ còn suy ngẫm , sau một lát cậu cũng nói :

-Được , tôi chở cô về , lên xe đi.

Quân lên xe trước , ngồi trên xe nghỉ mệt (tại hai đứa nó chạy vòng vòng hồi cũng quay lại vị trí cũ ). Như tiến lại gần , leo lên xe , nó bảo :

-Đưa nón bảo hiểm cho tôi.

-Ơ nón của tôi mà.

-Đưa đây cho tôi.

-Nè !!!

Quân lấy cái nón đưa cho Như , lúc này Như mới đưa khóa cho Quân. Cậu tra chìa vào , bảo :

-Cô ngồi cho chắc đấy , té là tôi không biết đâu.

-Hớ , cậu chạy nhanh đi.

Hắn ta phóng một cái "vèo" làm nó tí xíu nữa rơi xuống đất luồn rồi , nó ôm chặt hắn không khéo lại rơi thiệt. Lưng Quân ấm thật , lúc này mặt nó nóng bừng , tim đập "thình thịch , thìch thịch " có lẽ người con gái nào ở bên con trai cũng có cảm giác như vậy , nó cũng không quan tâm gì mấy.

luv_money
04-10-2010, 08:53 AM
Ha...ha...ha...
tớ thấy chap này có vẻ dễ xương ghê ^^!
Như bắt đầu có cảm tình vs Quân rồi kìa.
Nhanh thật...ms đó màz đã rung động bạn Quân "hot boy" :))

KhoaNinh
04-10-2010, 08:56 AM
úi,hay quá,mà đang đoạn hay lại bị cắt :((

pE_dieU _kU_tE
04-10-2010, 11:45 PM
Chập 6 :

Ký túc xá

Mọi hôm đúng ra giờ này tụi nó đã ngủ , nhưng hôm nay là trường hợp ngoại lệ , Nguyệt đứng ngồi không yên cứ đi qua đi lại nãy giờ :

-Không biết Như có biết đường về không nữa? Tớ lo quá.

-Cậu lo chi cho mệt , nó tự biết đường về mà.

Nguyệt nhìn sang Quỳnh , con bé nói ra một câu làm nó phát nóng , ở đây người ta lo lắng muốn chết mà nó thì xem như không có gì xảy ra. Sau một hồi Nguyệt lại nhìn Quỳnh :

-Ê Quỳnh.

-Gì??

-Sao hôm nay tớ thấy cậu lạ vậy?

-Lạ cái gì? Tớ bình thường mà.

-Vậy sao hồi chiều tự nhiên lại muốn tớ chỉ bài toán cho cậu?

-Thì...không biết tớ mới hỏi , có chuyện gì à?

Quỳnh quay qua chỗ khác nói , cô nàng sợ bị lộ kế hoạch của mình. Nguyệt càng nghi ngờ Quỳnh thêm.

Đúng lúc đó , Quân vừa chạy đến ký túc xá , Như xuống xe tháo mũ ra trả cho cậu ta , mặt vui vẻ :

-Cảm ơn nhiều nhé.

-Thôi khỏi , tôi vị ép buộc chứ đâu phải tình nguyện cảm ơn chi.

-Hớ , không muốn thì thôi , tôi vào đây.

Quân đội mũ vào , phóng đi. Trong tích tắc đã không còn thấy bóng dáng hắn. Như bước lên phòng của mình.

Như vừa mở cửa ra thì cả đám đã chạy lại :

-Như cậu không sao chứ?

-Như sao cậu biết đường về vậy?

-Như cậu có sao không ?
...

Trời ơi có 4 đứa à mà như chục đứa hỏi , tụi nó tới tấp tới tấp hỏi Như làm nó nhức cả đầu.Quỳnh thấy Như liền giật mình , không biết nó tìm đường như thế nào mà lại về đây được chứ. Thấy nó không trả lời Thanh lo lắng :

-Sao cậu không nói gì vậy ? Bị gì hả? Hay bị thương chỗ nào?

-Chứ các cậu hỏi vậy thì làm sao tớ trả lời được?

Như nói làm mấy đứa kia bị ngượng , Nguyệt nhìn Như :

-Tớ xin lỗi !!!

-Ơ , sao xin lỗi tớ?

-Tại tớ không đi chung với cậu , nên nãy giờ tớ cứ sợ cậu gặp chuyện gì không à? Tớ lo muốn chết luôn nè !!

Mắt Nguyệt bỗng rươm rướm nước mắt , nó nhìn Nguyệt cười :

-Thôi , lỗi cũng đâu phải do cậu , cậu đừng có tự trách cũng khỏi xin lỗi tớ , dù gì cậu cũng kêu taxi lại đón tớ.

-Hỏ? Tớ kêu taxi hồi nào?-Nguyệt ngạc nhiên

-Ủa? Chứ không phải cậu kêu à?

-Ừm. Mà thôi cậu về đây là được rồi , mà sao cậu biết đường về?

-Thì cái tên khó ưa kia chở tớ về.

Cả đám nhìn Như :

-Tên khó ưa là ai vậy? -Phụng thắc mắc.

-Thì cái tên tớ đụng vào hồi sáng trong căn-tin.

-Cái gì? Quân sao? -Nguyệt há hốc miệng.

-Ừ.

Như gật đầu , mọi người ai cũng bất ngờ không ngoại trừ Quỳnh , lúc này cô cũng đưa mắt nhìn Như.

-Cậu nói thiệt à?

-Ừm.

-Kì lạ , trước giờ Quân đâu có tốt bụng mà chở ai đâu ta.

-Thì tên đó bị tớ uy hiếp mà.

-Cái gì?

4 đứa đồng thanh.

-Uy hiếp cái gì?

-Tớ giật khóa xe cậu ta , nói nếu cậu ta không chở tớ về thì đừng hòng mà về.

-Trời , thì ra là vậy.

Lúc này cả đám mới hiểu ra.

-Mà sao cậu ta gặp cậu?

-Tớ ngồi trên cái ghế đá đang chán nản thì cậu ta xuất hiện trước mặt tớ.

-Ừm , thôi trễ rồi , cậu đi thay đồ rồi ngủ đi.

-Ừ.

Quỳnh tức giận , bỏ đi một mạch không nói với ai , có lẽ cô nàng tức về kế hoạch đã hỏng của mình.

Như nhìn Quỳnh đi ra , quay lại hỏi mấy đứa kia :

-Sao cậu ấy tức giận vậy?

-Thì Quỳnh thích Quân mà. Nghe cậu kể cậu ấy phải tức rồi.

Như cũng chẳng biết tại sao mấy đứa con gái hay thích Quân quá nhỉ , cậu ta thấy ghét vậy mà có người thích (chỉ có Như là ghét cậu ta ) , chắc tại hắn đẹp. Thôi suy nghĩ chi cho mệt , đi ngủ là tốt nhất. Cô này thay ra bộ đồ ngủ rồi leo lên giường ngủ một giấc.

Quỳnh vẫn còn tức giận về chuyện Quân chở Như về , tuy rằng biết mình chỉ thích thầm Quân nhưng vẫn tức , cô nàng không ngờ kế hoạch của mình lại bị người mình thích nhất phá hỏng. Thế nào Quỳnh cũng nghĩ cách trả thù Như nữa đây. Ghét càng thêm ghét , kì này coi bộ Như phải đối mặt với rắc rối phía trước.

luv_money
05-10-2010, 01:09 AM
Chắc là Quân sẽ thix Như cho xem ^^
Sẽ ko thix Quỳnh đâu vỳ Quỳnh đáng ghét bỏ xừ >.<
Chap này tự nhiên lời văn của bạn bị cụt cụt sao ák , làm cho người đọc thấy mất cảm hứng =="
Màz nội dung của chap này cũng chưa thật ổn, hơi mờ nhạt.

gooddythin_nd1996
05-10-2010, 02:09 AM
hj , cúm ơn đã ủng hộ tớ , tớ sẽ cố gắng

==> Yên sờ tâm :X

Bao giờ thì Như và Quỳnh mới nhận ra được nhau nhở :D

pE_dieU _kU_tE
05-10-2010, 04:11 AM
hok bít nữa , t/g chưa viết tới đó hihi

pE_dieU _kU_tE
05-10-2010, 11:08 PM
Chập 7 :

Hôm nay thức dậy nó có vẻ uể oải , vừa lúc đó Nguyệt cũng thức , hai đứa nó chuẩn bị đi đến trường. Mọi người vẫn còn ngủ.

Trên đường đi , Nguyệt cũng đã chỉ cho Như một số đường , có gì sau này cô nàng biết đường mà về. Nguyệt với Như đến thì vẫn thấy chỉ mới có vài đứa vào , sân trường giờ này bao trùm không khí im lặng. Tụi nó vào lớp ngồi ôn lại một số bài , hai đứa cùng là học sinh giỏi nên siêng là đúng rồi.

Đám Quân đến 6h30 mới vào , ôi giờ này thì sắp vào lớp rồi mà mấy người đó vẫn đi thong thả như không có gì. Vào lớp cất cặp tụi ổng xuống căn-tin , Bảo thấy Như liền chỉ Phong , hai ông tám này tiếp tục bàn về chủ đề hôm qua. Quân nghe mà muốn nhức đầu , hai thằng này đúng là tám dai thiệt , hôm qua tới giờ mà vẫn tiếp tục.

-Tụi bây có im không hả?

Hai ông đang tám thì bị Quân nạt , Bảo quay qua Quân :

-Mày làm gì dữ vậy? Tụi tao có nói gì đâu.

-Không có cái đầu mày. Im đi cho tao nhờ.

-Ờ , mày nhờ thì tao im.

Ông Bảo này muốn chọc cho Quân tức điên lên mới chịu thôi. Ba người này tuy cùng là hot boy nhưng tính tình y như trẻ con.

** *** **

-Như!!!

Quỳnh kêu Như à? Chuyện lạ à , hằng ngày cô liếc xéo nó mà bây giờ...

-Hả? - Như bất ngờ quay qua.

-Chút ra về , cậu ở lại nói chuyện với tớ chút nha.

-Chuyện gì?

-Ừ thì... cậu gặp tớ đi rồi tớ nói , nha !!

-Ừa để tớ nói lại với Nguyệt.

-Ừm.

Quỳnh cười với nó , lần đầu tiên nó thấy Quỳnh cười như vậy , nó vui lắm , Như thầm nghĩ có lẽ bây giờ nó đã không phải đón nhận cái liếc xéo mà Quỳnh dành cho Như nữa rồi.

Giờ ra về , sau khi Như nói chuyện với Nguyệt , có một người đưa cho cô tờ giấy bảo là Quỳnh đưa , trong giấy ghi " Cậu lên sân thượng đi , trong nhà kho đợi tớ ở đó." Như cũng không hiểu sao Quỳnh lại muốn gặp nó trong nhà kho ở sân thượng chứ. Nhưng rồi Như cũng bước lên.

Đến sân thượng , nó bước vào cái nhà kho cũ kĩ , tối thui mà còn bụi không nữa. Nó bước vào trong , bỗng cánh cửa đóng lại , "cụp" nó nghe tiếng gì kì lạ , chạy ra xem thì nó thấy cái cửa không mở ra được , bị khóa rồi. Như la lên :

-Có người trong này , mở cửa ra đi !!! - Vừa đập cửa cô vừa kêu to.

Như cố gắng đẩy thật mạnh cánh cửa nhưng vẫn không được , cô đuối sức ngồi dựa vào cửa. Bóng tối bao trùm quanh nó , có lẽ nếu không ai biết nó bị nhốt trong này thì nó phải ở đây suốt đêm. Ai lại nỡ nhẫn tâm làm vậy với nó chứ , nó có làm gì sai đâu. Tại sao lại nhốt nó với cái bóng tối kinh tởm này. Nó ngồi gục mặt vào chân , nước mắt trên mặt nó lăn dài xuống. Đây là lần đầu tiên nó khóc kể từ khi Quỳnh đi bỏ nó. Bây giờ nó chỉ muốn khóc , khóc thật nhiều. Nó sợ nhất là bóng tối với lại nó còn ở một mình càng làm cho nó sợ hãi.

Liệu có ai đến thả Như ra không hay để cô một mình lại trong bóng tối mù mịt này?

luv_money
06-10-2010, 02:08 AM
Hết nói vs cái cô Quỳnh này >.<
Tội nghiệp Như dễ thương, vừa ms lên TP đã bị bắt nạt, lại còn là bạn thân hồi còn bé của mình nữa chứ.
Đau....!!!!!!!!
Tớ đoán là Quân sẽ vô tình lò dò lên sân thượng và...cứu đc Như ra ^_^
hé...hé...hé...Quỳnh sẽ 1 lần nữa tức chết cho màz xem =="

pageruby_loveless
06-10-2010, 03:03 AM
Truyện của e chưa ổn lắm.
Nhìu đoạn viết còn hơi gượng.
Và mỗi chap e nên viết dài hơn 1 chút thỳ nội dung sẽ ko bị mờ nhạt.
Thế nhéz.Chào e.
(đừng xách dép ném chị ^^)

pE_dieU _kU_tE
06-10-2010, 03:10 AM
em âu có xách dép ném chị đâu em chọi đá vào nhà chị nha , hehe ^.^
núi chơi thui , cúm ơn chị cho em ý kiến em sẽ sửa lại.

gooddythin_nd1996
06-10-2010, 03:26 AM
Chắc là Quân sẽ cứu Như nhỉ :D

pE_dieU _kU_tE
07-10-2010, 12:30 AM
Chập 8

Quân và Bảo bước lên sân thượng , hai ông này giờ về mà còn lên đây.

-Mày lên đây làm gì vậy Quân? - Bảo hỏi

-Ngủ.

Trả lời cụt ngủn , Bảo bất ngờ.

-Mày điên hả? Ngủ đâu không ngủ sao lại lên đây?

-Chán chứ sao? Thôi mệt mày ghê , mày về đi. Tao ở lại một mình.

-Hớ , về thì về.

Bảo bước đi xuống , vừa đi vừa lẩm bẩm "Mày chết đi Quân ơi." ổng nguyền rủa ông Quân đó mà.

Quân đang nằm quay qua thì thấy nhà kho bị khóa chốt lại "kì lạ nhà kho này trước giờ đâu có khóa chốt đâu , sao bây giờ..." Quân tiến lại gần cửa nhà kho , đá vào nó , có lẽ trút giận lên nó (ôi tội nghiệp cái cửa ). Như ở bên trong nghe tiếng đá cửa liền la lên :

-Có ai không? Mở cửa ra đi !!!!

Quân nghe giọng nói quen quen , hình như nghe ở đâu rồi thì phải , cậu tò mò hỏi tiếp :

-Có người trong đó à?

-Ừm , cậu mở cửa đi.

Lúc này cậu mới phát hiện ra là giọng nói của Như. Cậu ta cười đểu :

-Cô là đứa kiếm chuyện với tôi đó à.

Như ngạc nhiên :

-Cậu..cậu là ai?

-Quân.

-Cậu mở cửa ra cho tôi đi.

Như năn nỉ hắn , nhưng hắn đáp lại một câu phủ phàng :

-KHÔNG BAO GIỜ !!!! Cô tự ra đi.

-Tôi xin cậu , mở cửa cho tôi đi.

-Không , tôi về đây , ở lại nha.

-Nè !!!

Như la lên , Quân bước xuống , nghe tiếng bước chân Như thất vọng ngồi gục xuống. Như lại khóc , không ngờ cậu ta lại thù dai mà nỡ để Như trong đó , đúng là đồ ác độc mà.

**** **** ****
Ký túc xá

-Sao giờ này Như chưa về nhỉ?

Nguyệt lo lắng , mong rằng cô bạn mình đừng xảy ra chuyện gì.

-Cậu đừng lo lắng , Như biết đường về mà. -Phụng nói

Cánh cửa chợt mở ra , mọi người đều tưởng là Như , nhưng ai dè là Quỳnh. Mặt cô ta hớn hở , cười vui vẻ , Nguyệt nhìn Quỳnh dò hỏi :

-Quỳnh !! Như đâu?

-Ơ sao lại hỏi tớ chứ?

-Chẳng phải cậu có chuyện muốn nói với Như nên cậu hẹn cậu ấy lúc ra về à?

-Thì tớ có hẹn , nhưng tớ có việc bận nên nói với Như rồi mà.

Quỳnh nói dối không chớp mắt , đúng là quỷ quyệt. Cô ta còn nói thêm :

-Thôi , cậu đừng lo lắng. Chắc chút xíu Như về chứ gì.

-Ừm , phải rồi cậu đừng lo quá , Như đâu phải con nít , dù gì cậu ấy cũng biết đường đi mà.-Phụng nói vào.

-Cũng mong là vậy.

Nguyệt thở dài , mong rằng Như đừng xảy ra chuyện gì.

Buổi tối

Quân đang chăm chú nhìn vào cái laptop của mình , tưởng đang làm gì ai ngờ ổng đang chat với Bảo , hai ông này không biết có bao nhiêu chuyện để nói nữa. Bỗng Quân nhớ tới Như bị nhốt trong nhà kho " Không biết cô ta ra được chưa nhỉ? " Sau một lát , Quân nói với Bảo mình nghỉ sớm , rồi ổng offline mất tiêu. Đặt cái laptop trên bàn , thay đồ rồi Quân xuống nhà lấy chiếc nouvo, chạy một mạch đến trường.

pE_dieU _kU_tE
08-10-2010, 02:51 AM
seo hem ai ủng hộ t/g nữa zạ bùn quá à T_T:khocnhe:

gooddythin_nd1996
08-10-2010, 03:45 AM
Không tính tác giả thì tớ là người bóc tem :D
Tớ cá là Như chưa được cứu, thế nên Quân sẽ là người cứu Như :hihi:

pE_dieU _kU_tE
08-10-2010, 04:50 AM
Chập 9

Đến cổng trường , Quân nhìn thấy bác bảo vệ đang ngủ nên không nỡ đánh thức. Cậu lấy trong túi áo ra một chiếc chìa khóa , tra chìa vào thì cổng trường được mở. Quân dẫn xe vào rồi bước lên sân thượng. (Quân có chiếc chìa khóa tại vì thường xuyên cậu hay ngủ ở trường nên xin bảo vệ một chìa phòng khi về trễ)

Mở chốt khóa trên cánh cửa , bóng tối bên trong thật đáng sợ. Quân bước vào thì thấy Như ngồi dựa vào tường , nước mắt trên mắt cô lăn dài trên má , Quân không ngờ Như sợ đến như vậy. Cậu ngồi xuống , vỗ vào vai Như :

-Nè !!!Cô có về không?

Như ngước mặt lên , hai mắt cô muốn sưng lên vì khóc. Nhìn thấy Quân , Như quay qua chỗ khác , cô không muốn thấy cái mặt đáng ghét của hắn , hồi chiều hắn đã bỏ nó mà về bây giờ quay lại đây làm gì chớ. Quân cũng cảm thấy có lỗi , cậu nhìn Như :

-Cô không về tôi về nha.

Tuy thấy có lỗi đã không mở chốt cho Như hồi chiều nhưng cậu vẫn không bỏ được cái tính trẻ con đó. Như nghe nói vậy liền đứng dậy , lao nước mặt tèm lem trên mặt mình , đi thẳng ra , Quân kéo tay Như lại :

-Cô đi đâu vậy?

-Đi đâu kệ tôi.

-Tôi đưa cô về.

-Khỏi.

Như trả lời một cách dứt khoát , Quân liền nói tiếp :

-Vậy à? Thành phố nguy hiểm lắm nếu cô gặp chuyện gì thì đừng có trách tôi à.

Quân cười mỉa , Như nhăn nhó mặt :

-Cậu...

Hắn đi ra , Như đi theo , nếu không nhờ Quân chở về thì chắc Như không dám về , nghe hắn nói mà ớn lạnh , thấy ghê.

Quân lên xe , đưa cái nón bảo hiểm cho Như , Như thắc mắc " Sao bữa nay cậu ta tốt vậy ta?" :

-Cậu không đội mũ à?

-Không , cô đội đi.

-Ừm.

Như lên xe , Quân phóng đi y như lần trước , nhanh như chớp. Như ôm cứng ngắt Quân , cô sợ mình bị té lắm. Tim Như lại đập liên hồi , khuôn mặt đỏ bừng lên như quả gấc chín. Quân cười mỉm , cậu đang nghĩ gì nhỉ? Trên đường về Quân không về thẳng ký túc xá mà còn lượn vài vòng hóng gió. Còn Như thì không biết bao giờ cô đã ngủ thiếp đi , có lẽ nó đã quá mệt mỏi , hồi chiều giờ có ăn gì đâu , chắc giờ cô chỉ muốn ngủ một giấc thôi.

Mở mắt ra thì Như đã thấy mình đang ngủ trên lưng Quân , thấy Như dậy Quân liền nói :

-Cô tỉnh rồi à? Đi ăn gì không?

-Ừm.

Như gật đầu , Quân chạy đến một nhà hàng. Bước vào trong , Như thấy nhà hàng này thật đẹp , được trang trí thật tinh tế , người vào đây ăn cũng nhiều. Quân đi đến bàn bên cạnh cửa sổ. Ở đó Như nhìn ra thấy cảnh thành phố khi tối thật đẹp.

Quân nhìn Như , cô đang say sưa ngắm cảnh thành phố , dù chỉ nhìn được một góc nhưng Quân vẫn nhìn thấy được vẻ đẹp của Như , anh nhìn cô chằm chằm. Phá tan bầu không khí lãng mạng , một cô nhân viên nói nhỏ nhẹ :

-Anh chị dùng gì ạ?

Cô đưa cho Quân tờ "menu" , cậu nhìn sang Như :

-Cô ăn gì?

-Gì cũng được.

-Vậy ăn bò bít tết nha.

-Ừm. -Như nói xong lại quay qua ngắm cảnh

-Vậy cho chúng tôi hai phần bò bít tết.

-Vâng. Anh chị có uống gì không?

-Một yaour đá và một cà phê.

-Vâng.

Cậu quay qua Như , nhìn cô lúc này có vẻ không giống một con nhỏ mít ướt đâu nhỉ? Món ăn đã được đem ra , Như chăm chú ăn , còn Quân đang nhìn cô , Như thấy Quân đang nhìn liền nói :

-Sao cậu không ăn đi?

-Thì tôi đang ăn nè.

-Ăn mà cái dĩa còn nguyên vậy hả?

-Ờ thì...ăn từ từ chứ ai ăn như cô.

-Hớ , như tôi thì sao? Cậu không ăn kệ cậu.

Như ăn tiếp , có lẽ cô đói dữ lắm đây. Quân nhìn cô mỉm cười , rồi mới bắt đầu ăn.

Quân đưa Như về ký túc xá , Nguyệt ở trên phòng , đang lo lắng cho Như thì nhìn ra cửa sổ cô thấy Quân đưa Như về , liền la lên :

-Ê , ê Quân...

-Quân sao? -Quỳnh thắc mắc nhìn Nguyệt , Nguyệt chỉ tay xuống cổng :

-Quân chở Như về kìa.

"Hả?" cả đám cùng đồng thanh , cả đám bu lại cửa sổ , đúng là Quân chở Như về. Bây giờ mọi lo lắng của tụi nó đã hết mà còn vui vẻ nữa chứ.

Quân lại một lần nữa phá hỏng kế hoạch của Quỳnh , nắm đấm đã xuất hiện trên tay cô , một cái nghiến răng thật đáng sợ , cô còn muốn làm gì nữa đây?

luv_money
08-10-2010, 10:57 PM
He...he...he...
Quân thix Như rồy nház ^_^
Quỳnh đáng ghét...ko biết còn mún hành hạ Như cái rỳ nữa đây????
Dành dật làm sao đc, "cái rỳ ko phải của mình thỳ mãi mãi ko thuộc về mình đc".
Đáng lẽ Quỳnh phải biết điều đó chứ =="

pE_dieU _kU_tE
08-10-2010, 11:22 PM
hjhj , chắc Quân thích Như thiệt. ^_^ :D

Mà t/g có thông báo :diễn biến tiếp theo của câu chuyện đã được đổi , tại vì tớ muốn viết cái gì cho mới mẻ nên thay đổi hjhj. Mong mấy bạn vẫn ủng hộ tớ. :sr:

luv_money
08-10-2010, 11:28 PM
Tất nhiên rùi ^^ ủng hộ tg hết mình ^^!
Nghĩ ra cái rỳ ms ms + độc độc càng tốt nhaz :))
Tg cố lên!!!!!!!!!!

tieu te thien
08-10-2010, 11:56 PM
Khẹc khẹc.tớ mà là Quỳnh tớ còn ác hơn ấy chứ.gì mà nhà quê lên dám tranh hotboy với mình nhưng tại vì tớ không phải Quỳnh nên tớ ghét nhỏ ấy lắm.Tớ mà là Như tớ đá cho nhỏ ấy lên sao...Diêm Vương ở 1 mình luôn,nhưng tớ không phải là Như nên...thôi tác giả viết tiếp đi.Có vẻ hay đấy.hjhj.muah!

pE_dieU _kU_tE
09-10-2010, 01:25 AM
Chập 10

Lần này Như đi lên , không còn như lần trước cả đám cùng nhao nháo hỏi này hỏi kia mà lại im lặng , đứa thì ngồi đọc sách , đứa thì đọc truyện , đứa thì học bài , đứa thì làm bài còn Quỳnh nhìn Như bằng ánh mắt viên đạn. Cả căn phòng bao trùm không khí im lặng , bỗng Nguyệt nói :

-Heyyyy! Bây giờ Như của mình mới lên thành phố mà đã có người đưa về tận ký túc xá rồi. Đúng là tụi mình lo lắng vô ích.

Phụng cũng nói :

-Ờ ,bây giờ á Như đi đâu cũng có người đưa đi chẳng phải sướng biết mấy sao?

-Đúng rồi , làm hại nãy giờ tụi mình cứ đi qua đi lại lo lắng.
.....
Mấy người này coi bộ tấn công Như dữ ghê , chỉ có Quỳnh là im lặng.

Sau mấy câu diễn thuyết của mấy đứa nó , Như bật cười làm tụi nó không hiểu gì cả. Sau một hồi cười sặc sụa Như nói :

-Mấy cậu hiểu lầm rồi. Haha

-Hở? Là sao?

-Thì là....

Như kể hết đầu đuôi câu chuyện bây giờ tụi nó cũng thấy hơi ngượng. Nguyệt quay qua Quỳnh :

-Ê Quỳnh , tại sao cậu lại nhốt Như trong nhà kho hả?

-Cậu nói cái gì? Tớ nhốt ai chứ?

-Cậu làm bộ nữa hả? Chính Như nói là có người mang tờ giấy đến nói là của cậu đưa cho Như mà. - Phụng nhìn con Quỳnh , ánh mắt giận dữ.

-Tớ làm bộ gì chớ? Tớ không đưa tờ giấy gì cả , có thể Như ngụy biện để đổ oan cho tớ thì sao?

-Tớ không có làm như vậy ! Đây nè tờ giấy tớ còn giữ nè , các cậu coi đi.

Tụi nó cầm tờ giấy đọc từng chữ , Quỳnh hoảng sợ , tờ giấy đó là Quỳnh ghi mà , Nguyệt tiến lại gần Quỳnh :

-Tớ xin lỗi cậu.

-Vậy cậu biết tớ không có làm chứ gì , được rồi không sao đâu.

Quỳnh định đi ra chỗ khác , Nguyệt kéo tay Quỳnh lại , đưa tay lên "chát" một cái tát vào mặt Quỳnh , cả đám hoảng hốt trước cảnh đó, Quỳnh la lên :

-Cậu...tại sao cậu đánh tớ chứ?

-Cậu còn dám chối nữa hả? Đây đúng là nét chữ của cậu. Cậu định chối đến bao giờ , hả?

Quỳnh lấy tay để lên chỗ đánh đó , Nguyệt nói tiếp :

-Tớ không ngờ , từ trước tới giờ mình đang chơi và ở chung với một con rắn độc như cậu.

-Đúng tớ là rắn độc đó rồi sao? Tớ nhốt nó đó. Chính nó , nó đã cướp Quân của tớ , các cậu có biết không hả? Nó bị thế cũng đáng lắm.

"Chát" thêm một cái tát nữa , nhưng lần này không phải là Nguyệt mà là Phụng :

-Cậu , cậu vì Quân mà nỡ đối xử với bạn bè vậy sao? Cậu đúng là...

-Hừ , bạn bè sao? Nó và tớ không phải bạn bè . Cả các cậu nữa ,các cậu cũng vì nó mà đánh tớ sao?

-Đúng , vì cậu ấy là bạn của bọn tớ. Không như cậu chỉ biết chiếm đoạt Quân bằng những trò kinh tởm như vậy.

-Phải , tôi là như vậy đó , tôi chơi trò kinh tởm , nếu không có nó thì tôi không bị tát , không có nó thì có lẽ mọi chuyện đã tốt đẹp rồi.

-Cậu...

Nguyệt tức giận , con bạn mình không ngờ lại nói ra những lời như vậy. Quỳnh của tụi nó lúc đó đã không còn, bây giờ Quỳnh đứng trước tụi nó chính là một con rắn độc đội lớp người , thật dã man.

-Thôi , các cậu đừng vì tớ mà cãi nhau nữa. Nếu tớ về quê thì mọi chuyện sẽ như cũ đúng không?

Như đứng ra nhận tất cả các lỗi về mình. Cô biết nếu tiếp tục cãi nhau như vậy sẽ có chuyện không hay xảy ra. Nguyệt nhìn Như :

-Cậu không phải đi đâu cả , cậu cứ ở lại đây. Người có lỗi không phải cậu mà là Quỳnh.

-Nhưng...

-Cô khỏi nói nhiều , giả vờ tốt với tôi à? Tôi cảm ơn nhưng lòng tốt của cô chỉ làm tôi kinh tởm thêm thôi.

Quỳnh nói mỉa Như , cô vẫn chưa thấy mình có lỗi , vẫn cố chấp như thường.

-Quỳnh , cậu còn nói vậy nữa à?

-Rồi sao? Tớ nói sai sao? Nó không phải giả vờ à?

-Cậu....tớ hết nói nổi cậu rồi.

Nguyệt lắc đầu. Cô ngưng một lúc , khuôn mặt bình thản nhìn thẳng vào mặt Quỳnh :

-Nếu sau này Như có xảy ra chuyện gì , cậu sẽ là người chúng tớ hỏi tội đầu tiên đó.

-Cậu nói gì chớ?

-Tớ không thích nói hai lời. Đi thay đồ rồi đi ngủ đi Như.

-Ừm.

Cả đám cùng nhau lắc đầu với Quỳnh , tụi nó đi ngang qua mặt cô với cái liếc xéo khinh thường.

Bây giờ Quỳnh còn đau đớn hơn Như gấp trăm lần , bị bạn bè bỏ rơi một cái kết cục cho lòng ích kỷ của Quỳnh , giờ Quỳnh phải trả giá cho việc làm đó. Quỳnh có thể nhận ra lỗi và sửa sai không? Hay là cô sẽ tiếp tục trả thù Như? Vì tình yêu mà con người có thể làm tất cả mọi việc , kể cả đánh mất con người thật của mình. Dù chỉ thích thầm Quân mà Quỳnh đã như vậy nếu Quân mà thích lại cô ta chắc sẽ có rắc rối gấp mấy trăm lần đến với Như quá. --_--''

Hết chập 10. Các bạn chờ chập 11 của tớ nha , một nhân vật mới sẽ xuất hiện keke:sr:. Bật mí đó là con trai (hehe)

gooddythin_nd1996
09-10-2010, 04:58 AM
Bóc tem :D
He he, cho người con trai mới yêu Như đi :sr:

pE_dieU _kU_tE
09-10-2010, 05:26 AM
He he, cho người con trai mới yêu Như đi :sr:
Bà này ham hố ghê :sr: để coi cái đã hehe

o0CaPu_Lovely0o
09-10-2010, 05:27 AM
truyện hay quá mau cóa chap mới nha hihi

pE_dieU _kU_tE
09-10-2010, 05:30 AM
hjhj , cúm ơn bạn đã ủng hộ mình , mình sẽ nhanh chóng ra chập mới.

pE_dieU _kU_tE
09-10-2010, 11:05 PM
Chập 11:

Sau chuyện tối qua Như hơi buồn buồn , nó không ngờ Quỳnh có thể vì Quân mà làm tất cả , đáng sợ thiệt. Hôm nay, giờ này Nguyệt vẫn chưa thức , có lẽ Nguyệt cũng mệt vì chuyện hôm qua , dù gì thì Quỳnh cũng là bạn thân của Nguyệt , những lời Nguyệt nói ra thực chất cũng chỉ muốn tốt cho nhỏ bạn mình thôi , ai ngờ nó lại làm ra những chuyện như vậy hại Như chứ.

Như đang rảo bước trên con đường đến trường. Không khí ở đây đúng là không trong lành bằng dưới quê , nhưng nó vẫn thấy thoải mái. Đang ngước lên nhìn bầu trời , bất ngờ Như vấp phải một cục đá , té cái "rầm".

-Ui da !!!Cục đá chết tiệt !!!

Cục đá tội nghiệp , nó tự vấp phải mà còn chửi lại nữa chứ. Cả cái chân của nó trầy hết trơn. Có một bàn tay đưa ra , nó ngước lên thì thấy một cậu con trai ,. Mắt nó tròn xoe nhìn hắn , hắn đẹp trai ghê , hắn hơi quen quen hình như là giống ai đó. Người đó nở nụ cười cực kì kute nói :

-Cậu có sao không?

-Tớ không sao.

-Đứng lên đi.

Nó nắm tay hắn đứng dậy. Người này tốt bụng ghê , nó nói :

-Cảm ơn nha.

-Không có gì.

-Hi.

Chân nó đi cà nhắc , sáng sớm ra đã xui ghê , hắn đỡ nó đi , nó cũng hơi ngại. Nhưng nếu không cho hắn đỡ nó đo đường một lần nữa quá. Hai người im lặng , bỗng hắn mở lời :

-Cậu tên gì vậy?

-Như , cậu tên gì ?

-Tớ tên Duy , cậu học trường nào vậy?

-Trường KUYHJ. Còn cậu?

-Tớ cũng học trường đó , tớ mới chuyển trường.

-Ờ , cậu học lớp mấy?

-Lớp 11 , nhưng không biết lớp nào.

-Vậy cậu bằng tuổi tớ rồi.

-Cậu học lớp 11a mấy?

-11a1.

-Hi.

Đi một hồi cũng đến trường , Duy đi đến gặp cô nhận lớp còn Như đi cà nhắc vào lớp từ từ. Giờ này Nguyệt vẫn chưa vào. Như ngồi lủi thủi một mình.

"Reng reng " tiếng chuông reo vào lớp , lúc này Nguyệt cũng vào rồi , Nguyệt nói :

-Hồi sáng tớ ngủ quên mất tiêu.

-Ừm.

Cô chủ nhiệm bước vào , mặt tươi cười rạng rỡ :

-Hôm nay lớp chúng ta có học sinh mới chuyển vào , các em nhớ giúp đỡ bạn ấy nha.

Duy bước vào , Như ngạc nhiên miệng há hốc "Là cậu ta sao?" , còn đám con gái cứ nhao nháo lên , thấy trai đẹp là vậy , ôi trường này sao toàn mê trai đẹp vậy ta? Cả bà cô cũng vậy , nãy giờ cứ cười hoài.

-Em giới thiệu về mình đi.

Duy nỡ nụ cười hớp hồn lũ con gái :

-Mình tên là Lâm Thành Duy , sau này mong các bạn giúp đỡ.

-Em muốn ngồi chỗ nào?

-Em muốn ngồi bàn đó.

Duy đưa tay chỉ vào cái bàn trống không bên cạnh Như , mọi người đều nhìn theo.

-Vậy em vào ngồi chỗ đó đi.

-Vâng.

Cả đám thất vọng tràn trề , mất cơ hội ngồi cùng Duy rồi T_T. Duy tiến lại bàn đó nở nụ cười :

-Gặp lại cậu rồi.

-Ừm.

Như cũng cười đáp lại , nhưng hơi ngại , nãy giờ cả đám cứ chăm chú nhìn nó. Còn Quỳnh thì lẩm bẩm "Nó là đứa nhà quê , sao ai cũng thích nó vậy chớ? " xong cô nàng bĩu môi quay lên. Như và Duy nói chuyện vui vẻ , có Duy nói thôi còn Như cứ gượng cười theo.

Xuống căn-tin ăn trưa thì Như lại gặp Quân , lúc này Duy cũng đi theo. Bất ngờ hơn nữa là bỗng Duy kêu Quân :

-Anh hai !!!!!

-Hở?

Nguyệt và Như cùng đồng thanh , vậy không lẽ Duy là........?

pE_dieU _kU_tE
10-10-2010, 12:53 AM
Chập 12

Không lẽ , Duy là em của cái tên đáng ghét đó , hèn gì Như nhìn gương mặt quen quen. Quân cười , nhưng hình như không được vui cho lắm :

-Ừm , em mới chuyển trường à?

-Vâng , anh học lớp nào thế?

-11a5

-Ờ , vậy anh hai đi ăn chung với tụi em luôn nha.

Duy chỉ sang Nguyệt và Như , hai đứa nãy giờ vẫn thắc mắc nếu Duy bằng tuổi Quân sao lại kêu Quân bằng anh hai chứ , cái này thật lạ. Quân chỉ cười , còn hai ông kia thì phải đi theo thằng bạn của mình thôi. Mấy người đó bước vào , mọi người ai cũng thắc mắc tại sao Như và Nguyệt lại đi chung với Quân , ông Quân chỉ đi với Bảo và Phong mà bây giờ đi nguyên đám.

Cả đám ngồi ăn , chỉ có Duy , Bảo, Phong , Nguyệt cười nói vui vẻ còn Như và Quân chỉ cười gượng hoặc là ừ ờ cho qua.

Quỳnh ngồi ở một bàn khác vẻ mặt tức tối , bây giờ Quân còn đi ăn với Như , cô nàng liếc nhìn Như , rồi lại nghĩ "Nếu mình hại nó thì chắc chắn người đầu tiên tìm mình sẽ là tụi trong ký túc xá mất , mình phải nghĩ cách tống cổ nó về quê ". Lại muốn bày trò nữa rồi , tại sao Quỳnh không nhận ra cái sai của mình mà vẫn tiếp tục chứ , ôi bó tay với cô nàng này.

Giờ ra về

Nguyệt bận việc phải đi đâu đó nên hôm nay Như phải đi về một mình. Đang suy nghĩ về chuyện của Quỳnh hôm qua thì nó đã thấy Duy lên đi cùng nó từ lúc nào không biết. Lần này Duy vẫn là người mở lời trước :

-Cậu vẫn đi về một mình thế à?

-Không , mọi ngày tớ đi cùng Nguyệt nhưng hôm nay Nguyệt bận việc nên tớ phải đi một mình.

-Ừm. Vậy hôm nay tớ đưa cậu về nha.

-Thôi cậu về nhà đi , tớ đi một mình cũng được.

-Cậu không thích tớ đưa cậu về à?

Duy tròn mắt nhìn Như , trông Duy lúc này dễ thương ghê , ai mà nỡ từ chối.

-Không phải nhưng....

-Không phải là được rồi , tớ sẽ đưa cậu về.

Như thua rồi , đành phải để cậu ta đưa về thôi. Đến ký túc xá , Duy nói :

-Cậu vô đi.

-Ừm.

Như bước vào , Duy vẫn đứng đó nhìn theo , đến khi Như đã bước lên cầu thang cậu mới đi về.

Về đến nhà , Duy cứ mỉm cười , thấy vậy mẹ cậu hỏi :

-Con đi học ở trường vui lắm sao mà cười hoài vậy?

-Vâng. Thôi con lên phòng đây.

-Ừm.

Đúng lúc đó Quân cũng về, cậu bước đi một mạch lên phòng , thấy vậy mẹ Duy nói :

-Con đi về cũng không chào dì một tiếng à?

Quân quay lại :

-Bà là cái gì mà tôi phải chào

-Ta là mẹ con.

-Bà là mẹ kế của tôi thôi , đừng có mà ở đó lên giọng.

-Mày....

Bà ta tức tối. Quân đi lên phòng , quăng cái cặp xuống đất rồi nằm ình lên giường. Thực ra Duy chỉ là em cùng cha khác mẹ với cậu. Khi Quân lên 5 , mẹ cậu phát hiện ra cha cậu đã có đứa con riêng bằng tuổi Quân , nên bà đã lâm bệnh mà qua đời. Gia đình cậu đúng ra là rất vui vẻ nếu không có sự xuất hiện của bà ta , Quân còn rất hận cha cậu , tại sao ông lại đi ngoại tình? Nếu ông không làm vậy thì chắc mẹ cậu cũng không qua đời.

Trong nhà , tuy là Duy có người mẹ như vậy nhưng cậu cũng rất hoạt bát , vui vẻ với Quân , Duy không giống mẹ. Nhưng khi Duy đối xử tốt với Quân càng làm cậu thêm áy náy , thực chất Quân chỉ ghét người đàn bà phá nát gia đình cậu chứ không có ghét Duy , nhưng khi thấy Duy như vậy thì càng làm cậu nhớ đến mẹ. Quân thường hay ngủ ở ngoài , không thích ngủ trong nhà. Mỗi lần ở nhà là Quân lại nhìn thấy mặt bà ấy , khiến cậu khó chịu.

Quân nhắm mắt lại , chìm sâu vào giấc ngủ đến sáng. Hôm nay Quân muốn quên đi tất cả mọi nỗi buồn , có lẽ không nên nhớ mãi về cái quá khứ vì nếu nhớ chỉ càng thêm buồn.

gooddythin_nd1996
10-10-2010, 01:01 AM
Bóc tem :D
Thì ra Quân với Duy là anh em cùng cha khác mẹ :D
Duy có vẻ thích Như nhỉ :D


Bà này ham hố ghê để coi cái đã hehe

==> Coi ciếc gì nữa đẹp đôi vậy mà :hihi:

pE_dieU _kU_tE
10-10-2010, 01:09 AM
==> Coi ciếc gì nữa đẹp đôi vậy mà :hihi:

Ơ , cho Duy thích Như cũng được nhưng mò Như có thích Duy hok mới được chớ :mpl:

gooddythin_nd1996
10-10-2010, 01:20 AM
Ơ , cho Duy thích Như cũng được nhưng mò Như có thích Duy hok mới được chớ :mpl:

==> Ẹc, ừ nhỉ, chưa nghĩ đến điều này :khocnhe:
He he, hay là cho cả Quân và Duy đều thích Như, và Như sẽ lựa chọn 1 người :hihi:

pE_dieU _kU_tE
10-10-2010, 01:29 AM
==> Ẹc, ừ nhỉ, chưa nghĩ đến điều này :khocnhe:
He he, hay là cho cả Quân và Duy đều thích Như, và Như sẽ lựa chọn 1 người :hihi:

t/g cũng muốn vậy lém nhưng mà , nếu Như chọn thì một trong 2 người đó sẽ đau khổ chết mất :khocnhe:

gooddythin_nd1996
10-10-2010, 01:37 AM
t/g cũng muốn vậy lém nhưng mà , nếu Như chọn thì một trong 2 người đó sẽ đau khổ chết mất :khocnhe:

==> Ứ biết đâu :(, tg cố lên nhé :X
Chọn người nào đẹp trai hơn đi :sr:

pE_dieU _kU_tE
10-10-2010, 01:46 AM
==> Ứ biết đâu :(, tg cố lên nhé :X
Chọn người nào đẹp trai hơn đi :sr:

ai cũng đẹp hết bít chọn người nào đây , t/g bí đường ùi nè :khocnhe:

gooddythin_nd1996
10-10-2010, 01:50 AM
ai cũng đẹp hết bít chọn người nào đây , t/g bí đường ùi nè :khocnhe:

==> Chọn Quân đi, vì Quân là người đến trước mà :)
p/s: Chưa có cháp mới à :(

pE_dieU _kU_tE
10-10-2010, 01:52 AM
==> Chọn Quân đi, vì Quân là người đến trước mà :)
p/s: Chưa có cháp mới à :(

t/g cũng nghĩ vậy nhưng mà vậy tội nghiệp Duy lém

Chưa tí đi sinh nhật ùi sợ post hem kịp

gooddythin_nd1996
10-10-2010, 01:55 AM
t/g cũng nghĩ vậy nhưng mà vậy tội nghiệp Duy lém

Chưa tí đi sinh nhật ùi sợ post hem kịp

==> Thế cho Như chọn ai bây giờ, chẳng lẽ lại không chọn ai :(
Như vậy bất công cho Như lắm :khocnhe:
Cứ post đi được đến đâu hay đến đấy :D

pE_dieU _kU_tE
10-10-2010, 11:05 PM
Chập 13

Ký túc xá

Quỳnh về đến phòng thì không thấy ai trong phòng , có lẽ mọi người đã đi đâu đó. Để cặp xuống thì bất ngờ Quỳnh thấy có một sợi dây chuyền ở dưới đất. Cô tiến lại xem , đó là một sợi dây có mặt hình trái tim , mở ra thì Quỳnh thấy hình của hai đứa trẻ hình như là bạn thân thì phải. Cô cầm sợi dây lên đưa qua đưa lại nghĩ thầm "Chắc là của đứa nào làm rớt." Vừa lúc đó Như bước vào nhìn thấy sợi dây liền ngạc nhiên đi đến bên Quỳnh một cách vội vã hỏi :

-Đây có phải dây chuyền của cậu không?

"Chắc sợi dây này là của nó , được coi như trả thù nó vậy. "Quỳnh nhìn Như đáp lại :

-Phải sợi dây của tôi thì sao?

-Quỳnh !!!

Như nhào tới ôm Quỳnh , mắt cô rươm rướm nước mắt. Quỳnh đẩy Như ra :

-Cô làm cái quái gì vậy?

-Cậu...cậu không nhớ tớ sao?

-Nhớ gì chứ?

-Tớ và cậu hồi nhỏ là bạn thân , nên tớ mới lên thành phố học để gặp được cậu , chẳng lẽ cậu không nhớ?

-Điên khùng , tôi mà thèm làm bạn với con nhỏ như cô à?

Quỳnh bỏ đi , đằng sau còn nhiều thắc mắc. Như đứng đó , cô quá thất vọng "Tại sao Quỳnh không nhớ mình chớ? Nhưng rõ ràng đó là sợi dây có chụp hình hai đứa còn nhỏ mà , lúc đi mình còn nhớ Quỳnh đã đem theo nữa , vậy tại sao cậu ấy không nhớ? " Như suy nghĩ một hồi rồi cười tươi "Mình nhất định sẽ làm Quỳnh nhớ lại , cậu ấy sẽ lại làm bạn với mình " Như leo lên chiếc giường nằm ngủ một giấc. Hôm nay có lẽ là ngày vui nhất của Như.

Khi bước ra khỏi phòng Quỳnh lại khó hiểu về những cậu nói của Như , vậy chẳng lẽ chủ nhân của sợi dây này mới chính là bạn Như. Cô nàng nghĩ đi nghĩ lại mãi cũng chẳng ra ai là người đã đánh rơi sợi dây này , chỉ có 4 đứa cùng phòng :Nguyệt , Thanh, Phụng , Kim.Là ai đây?

**** **** ****

Buổi sáng

Như thức dậy vươn vai , cô nhìn quanh vẫn chưa thấy ai thức. Như bước xuống thấy Quỳnh vẫn còn ngủ Như cười tủm tỉm "Bạn của mình đây rồi ". Vừa lúc đó Nguyệt cũng thức , cô nàng uể oải cả người. Tại buổi tối Nguyệt về trễ mà bây giờ còn thức sớm đi học tội nghiệp quá.

Hai người sải bước trên con đường quen thuộc. Bỗng Như nói :

-Nguyệt này , cậu biết chỗ nào cần tuyển nhân viên không?

-Tớ không biết , cậu kiếm trên báo đi.

-Ừm vậy à?

-Mà cậu hỏi chi vậy?

-Thì tớ cần có việc làm thêm , chứ cứ ở không vậy thì hết tiền mất.

-Ừ.

Như bước vào trường. Một ngày mới lại bắt đầu , nhưng không biết vui hay buồn đây :botay:.

Giờ ra về

Hôm nay Nguyệt về cùng Như nên Duy cũng không đi theo. Về đến ký túc thì Như đã vội vàng thay đồ ra rồi chạy đi kiếm việc làm ở khắp nơi.:bicycle:

Ở một tiệm pizza thấy treo bảng "Cần tuyển nhân viên " , Như liền xuống xe vào trong. Trong quán này trang trí theo kiểu tuổi teen , cũng đẹp. Như bước đến chị chủ quán :

-Ở đây cần tuyển nhân viên phải không ạ?

Chị ta mỉm cười :

-Đủ người rồi em.

-Nhưng em thấy treo bảng ở ngoài mà chị.

-Chết. Chị quên lấy vào , xin lỗi em nha. - Nói rồi bà chị chạy ra đem cái bảng vào.

Như đành phải ra về :

-Vậy em chào chị em về.

-Ừm.

Như tiếp tục chạy đi kiếm việc.

Tiệm bánh kem

-Chị cần tuyển người làm bánh.

-Vâng , chào chị.

Tiệm coffe

-Chị cần người pha chế

-Vâng , chào chị em về.
......

Nói về nấu nướng thì nó có làm được chứ mấy cái pha chế rồi làm bánh này nọ là nó bye luôn. Như dừng lại cái ghế đá ở công viên , đi suốt cả ngày rồi phải nghỉ ngơi chứ. Đang ngồi nghỉ mệt thì Như thấy có một cậu con trai tiến lại , liền hoảng hốt :

-Cậu...sao cậu ở đây?

pE_dieU _kU_tE
11-10-2010, 12:29 AM
bùn wá hem ai ủng hộ nữa huhu :khocnhe:

luv_money
11-10-2010, 11:42 PM
bùn wá hem ai ủng hộ nữa huhu
Dạo nèz ko kịp comt màz tg đã cuống quýt hết cả lên :D
xấu tính qá...
Thế là Quỳnh ko phải bạn từ hồi nhỏ của Như rồy ="= ko bít ai là bạn của Như nhỉz và sao cô ấy lại đổi tên???? xắc mắc qá tg g.thix dùm cái đy.
Đang ngồi nghỉ mệt thì Như thấy có một cậu con trai tiến lại , liền hoảng hốt
=> cậu này chắc là Quân, tg nhỉz???
Vỳ chỷ khi gặp Quân tớ ms thấy Như bực mìh hoặc hoảng hốt thôy...đúng ko :))

pE_dieU _kU_tE
12-10-2010, 12:12 AM
Dạo nèz ko kịp comt màz tg đã cuống quýt hết cả lên :D
xấu tính qá...
Thế là Quỳnh ko phải bạn từ hồi nhỏ của Như rồy ="= ko bít ai là bạn của Như nhỉz và sao cô ấy lại đổi tên???? xắc mắc qá tg g.thix dùm cái đy.

hehe , cái này chưa nói được mấy chập nữa t/g nói cho.
=> cậu này chắc là Quân, tg nhỉz???
Vỳ chỷ khi gặp Quân tớ ms thấy Như bực mìh hoặc hoảng hốt thôy...đúng ko :))

Hem bít nữa , t/g đang viết lại nên chưa có xog thông cảm :dan:

gooddythin_nd1996
12-10-2010, 04:12 AM
Đó là ai nhỉ ???
Quỳnh sẽ nhớ ra thôi :)

pE_dieU _kU_tE
12-10-2010, 10:53 PM
T/g có thông báo nè : Bây giờ t/g đang bị đau tay chưa post được , chừng nào hết mình post típ. Cho t/g sr mọi người nghe ^.^

luv_money
13-10-2010, 01:01 AM
Ui....!!!!!!!!
Tội nghiệp bạn t/g =="
Mau khỏi tay đy nhéz ^^!!!!!!

gooddythin_nd1996
13-10-2010, 02:50 AM
T/g có thông báo nè : Bây giờ t/g đang bị đau tay chưa post được , chừng nào hết mình post típ. Cho t/g sr mọi người nghe ^.^

==> He he :D
Cố lên nhé :X
Gooddy và mọi người luôn đợi pé điệu :*
p/s: Từ giờ gọi tớ gọi tg là pé điệu nhé :sr:, còn tg gọi tớ là gooddy nhé :sr:

pE_dieU _kU_tE
13-10-2010, 11:33 PM
Chập 14

Như hoảng hốt khi nhìn thấy Quân. Cậu ta cười mỉa :

-Thế tôi ở đây không được à?

-Thì...

-Cô đi đâu ở đây vậy?

Quân ngồi cạnh Như.

-Kiếm việc làm.

-Tìm được chỗ làm chưa ?

-Chưa , chán quá.

Như thở dài mệt mỏi.

-Vậy cô làm việc cho tôi đi !!!

-Hỏ? Anh....anh nói...cái gì?

Như ngạc nhiên , hắn ta mà tốt bụng vậy à?

-Tôi nói là cô làm việc cho tôi được không?

-Làm gì?

-Oshin !!!!

Biết lắm mà , Quân đâu phải người tốt gì. Như nhìn Quân :

-Tháng bao nhiêu?

-Không biết , để coi cô làm việc sao đã !!!!

-Hả?

-Không thích làm à? Không làm thì thôi , tôi đi đây.

Quân đứng dậy , chuẩn bị bước đi thì cậu dừng lại trước câu nói của Như :

-Được , vậy chừng nào làm?

Chịu thôi , không làm cho hắn thì đi đâu làm nữa.

-Thứ 2.

-Ừm.

Quân để lại cho Như một nụ cười sau đó cậu chầm chậm bước đi. Tại sao cậu lại làm như vậy chớ? Ở nhà Quân thiếu gì người làm , tại sao lại phải cho Như làm oshin cho cậu. Đúng là không hiểu nổi.

************

Như trở về ký túc xá thì đã thấy mọi người về rồi. Cô bước vào thì Nguyệt tiến lại hỏi :

-Cậu kiếm được việc chưa Như?

-Rồi.

-Việc gì?

-Os....

Định nói ra là làm oshin cho Quân thì Như nhìn qua Quỳnh.Nếu Quỳnh biết chuyện này thì sao? Chắc Quỳnh sẽ giận Như mất , Như không muốn một lần nữa bị mất bạn của mình đâu. Nguyệt nhìn Như với vẻ mặt khó hiểu :

-Làm cái gì vậy?

Lúc này Như mới nhìn qua Nguyệt , cô nàng lúng túng :

-Ừm...thì tớ làm nhân viên cho tiệm pizza á...

Phải nói dối thôi , nếu không lại to chuyện.

-Vậy à? Chừng nào cậu bắt đầu làm?

-Thứ 2.

-Ừm. Thôi cậu đi nghỉ đi , chắc nãy giờ chạy vòng vòng cũng mệt rồi.

-Ừ.

Như thay đồ xong cô nàng nằm ưởn ra trên cái giường. Thở dài :

-Mệt quá !!!!

Như chìm vào giấc ngủ ,cả ngày hôm nay ở ngoài đường hơi nhiều , mệt mỏi là chuyện đương nhiên.

*****************

Thấy anh hai mình bữa nay đột ngột về sớm , Duy liền thắc mắc :

-Sao hôm nay anh về sớm thế?

-Thế anh mày về sớm không được à?

-Thì ai nói gì đâu , tại thấy anh về sớm nên thắc mắc vậy thôi.

-Mệt , anh lên ngủ đây.

Quân bước lên phòng , cả ngày hôm nay Quân cũng mệt mỏi. Đi theo Như cả buổi mà.

*****************
Đang định đi chơi với Bảo và Phong thì đột nhiên Quân thấy Như , cô nàng đang chạy chiếc xe đạp đi khắp nơi. Thấy vậy Quân nói với hai ông kia :

-Tụi bây đi đi tao có việc đi rồi.

-Cái gì?

Hai đứa đồng thanh.

-Mày mà cũng có việc nữa à?

-Chứ mày tưởng tao rảnh như hai đứa bây à , thôi tao đi đây. Đi chơi vui vẻ nha 2 nhóc.

-Nhóc??????

Cả hai há hốc mồm.

-Mày lớn lắm à kêu tụi tao bằng nhóc.

-Rồi sao? Hay để tao chăm sóc hai đứa bây nghe.

Quân nhìn hai ổng với ánh mắt viên đạn , cả hai hoảng sợ , Quân nổi tiếng là đại ca trường , đánh nhau thì đứa nào đánh lại ,nên hai ông đó chuồn trước.

-À...à mày...có chuyện thì đi đi , tụi tao chơi một mình cũng được.

Bảo nói rồi liền kéo tay Phong chạy tuốt luốt vào quán coffe. Quân đứng đó cười , cậu ta đi lấy xe phóng nhanh theo Như.

Chạy theo cô nàng đi khắp nơi , đúng là mệt. Mà Quân cũng không hiểu sao cậu ta lại chạy theo Như , cậu không biết mình đang làm gì mà vẫn cứ chạy theo chiếc xe đạp của Như đến khi cô dừng chân nghỉ tại ghế đá.

******************

Quân cũng chẳng khác gì Như cậu cũng nằm dài trên cái giường ngủ một giấc để lấy lại sức.

Tớ là bạn của t/g , tớ lấy nick này vào để post dùm t/g. :sr:

mitpun
13-10-2010, 11:44 PM
Giật được tem rồi nhá!
Mà sao đoạn này ngắn qá vậy ! Ham hố rồi

pE_dieU _kU_tE
13-10-2010, 11:48 PM
hj tớ không biết , t/g viết tới đâu tớ post vậy :dan:

luv_money
14-10-2010, 12:42 AM
Kứ tưởng pe_dieu khỏi tay rồy.
Chắc lo độc giả ko chờ đợi trog mỏi mòn nên phải cất côg nhờ người khác post hộ :D
...hề hề hề...

mitpun
14-10-2010, 12:47 AM
Để tớ làm phép cho pe_dieu khỏi tay nhá. Hề hề
Giỡn thôi chứ chúc pe_dieu mau khỏi nhoé

KhoaNinh
14-10-2010, 04:05 AM
truyện nè hay quá.mình nghĩ Như sẽ thích Quân,còn Quỳnh với Duy.mà nếu Quỳnh vs Như là bạn thân thủơ nhỏ thì khi thấy sợi dây chuyền Quỳnh phải nhớ ra gì đó chứ,hay Quỳnh bị mất trí nhớ (giả thuyết thui,mọi người đừng chém mình nhá)

pE_dieU _kU_tE
14-10-2010, 05:57 AM
Chập 15

Thứ 2

Hôm nay là ngày đầu tiên Như làm oshin cho Quân. Không biết thế nào đây.

Nó và Nguyệt vẫn bước đi trên con đường cũ , hai đứa nói chuyện vui vẻ.

Đến trường , nó đã gặp ngay cái tên Quân đáng ghét , hắn ta cười :

-Nè , osh...

Quân đang định nói Như liền bụm miệng Quân lại khiến cậu ú ớ :

-..ô...ả..y...a ưm...ưm (Cô thả tay ra )

-Hử?

Nguyệt thắc mắc nhìn Quân với Như , Như cười với Nguyệt :

-À , không có chuyện gì đâu. Cậu đi vào lớp trước đi , tớ vào sau.

Nguyệt mỉm cười bước chậm rãi lên lớp. Như kéo Quân lại một góc khuất sau trường , lúc này Như mới thả tay ra cho Quân nói chuyện :

-Cô...sao cô dám bịt miệng tôi lại chớ?

-Thì tôi....thực ra á là tôi chưa nói cho mọi người biết là tôi làm oshin cho cậu , nên...

-Vậy mà cô cũng dám bịt miệng tôi lại à? Được coi như cô bị trừ tiền lương.

Quân cười nhìn cái mặt đang trố ra của Như.

-Cậu...cậu sao cậu kì quá vậy? Chỉ mới có lần đầu mà cậu trừ tiền à?

-Tức nhiên. Trước giờ có ai bịt miệng tôi đâu , cô to gan lắm bị trừ tiền là phải.

-Thôi mà , xin lỗi mà , đừng có trừ năn nỉ cậu.

Nó nhìn Quân hai con mắt long lanh chớp chớp nhìn dễ thương quá chừng , ai gặp mà không cảm động. Như không phải là đứa hay nũng nịu nhưng nếu hắn trừ tiền Như thì còn khổ hơn. Quân nhìn nó :

-Được , lần này tôi bỏ qua , nếu còn lần sau thì tôi trừ đó.

-Ôi !!!Cám ơn cậu nhiều.

Nó cúi người xuống nói lia lịa.

*********************
Sau khi nói chuyện với Quân , Như đi lên lớp. Nguyệt thấy Như liền kéo cô ra ngoài vì lúc này Quỳnh cũng đã vào lớp .

-Cậu nói gì với Quân vậy Như ?

-À không có chuyện gì đâu .

-Vậy sao cậu lại gặp riêng Quân nói chứ ?

-Thì ...có một số chuyện riêng ấy mà .

-Nhưng ...

"Reng reng " hên quá , tiếng chuông vào học giúp nó rồi .

pE_dieU _kU_tE
14-10-2010, 05:58 AM
tớ sr nha , tại phải đi chơi rồi có gì mai post típ

pE_dieU _kU_tE
14-10-2010, 10:56 PM
Nó vào chỗ ngồi , hôm nay Duy không đi học. Chắc cậu ta cúp chứ gì , mấy người nhà giàu thì cúp như thường.

Giờ ăn

Nó vừa xuống căn tin thì đã đụng ngay mặt Quân , hắn cười đểu :

-Nè , vào căn tin mua đồ cho tôi đi.

-Nhưng tôi phải đi ăn nữa.

-Tôi nói cô không nghe à?

-Tôi...

-Cô đừng quên cô là osh...

-Tôi đi mua liền , mua cái gì?

Nguyệt , Bảo, Phong đều ngạc nhiên , Như là đứa cứng đầu mà Quân nói nó đi à? Kì lạ

Quân mỉm cười gian xảo :

-3 chai C2 , 3 bịch bánh aloha , 3 chai trà xanh ,.....

Trời , hắn ăn như heo , muốn mua hết đồ trong căn tin hả trời? Nói xong Quân nhìn Như :

-Cô đi mua nhanh lên , rồi mang lên lớp cho tôi , nếu cô không mang vào trước giờ vào lớp thì sẽ bị trừ...

-Tôi đi mua liền !!!

Như nói rồi kéo Nguyệt đi , nãy giờ cô nàng vẫn còn thắc mắc về cuộc nói chuyện của Quân và Như. Quân đọc nãy giờ nó đã nhớ hết , Như liệt kê đồ ra cho mấy người bán hàng , mọi người đều hoảng hốt. Như cầm những đồ Quân dặn mua đầy cả hai tay , tức nhiên là Nguyệt cũng cầm dùm , nếu không chắc nó gãy tay quá. Nó vừa đi vừa rủa thầm Quân "Hắn ăn xong chết luôn đi. "

Bước vào lớp Quân , mọi người đều nhìn nó , để một đống đồ ăn xuống bàn Quân. Nhìn hắn cười tươi :

-Tôi mua hết rồi đó.

Quân nhìn nó :

-Nhưng tôi không muốn ăn nữa , cô mang đi hết đi.

-Cái gì? Cậu...cậu bảo tôi mua rồi bây giờ cậu kêu tôi mang về à?

-Tôi không thích ăn nữa.

-Cậu...

Quân mỉm cười :

-Nếu cô không mang hết đi trong vòng 5p thì cô sẽ bị trừ...

-Để tôi mang đi.

Nó luôn chen ngang vào câu của Quân khi hắn nói tới chữ "trừ ". Nguyệt nhìn cô bạn của mình lon ton chạy đem đồ ăn đi sau đó cô cũng giúp Như.

-Sao mày kêu nhỏ đó làm việc được vậy?

-Bí mật.

Quân nháy mắt với Bảo , có lẽ Quân vẫn chưa muốn nói với tụi này chuyện Như làm oshin cho hắn. Bảo và cả Phong đều ngạc nhiên , hai ổng thắc mắc nhìn Quân , không hiểu thằng bạn mình đang nghĩ gì , bó chân với ông này.

T/g hết rồi nè :hug: , post típ đó còn ai ủng hộ nữa hem zạ?

luv_money
14-10-2010, 11:14 PM
Ha...ha...ha... tội nghiệp Như :D
Chắc Như tức Quân lắm đây ^^ người đâu màz ngang ngược ^.^
Thế nào truyện này cũng đồn thổi đến tai Quỳnh >.<
rồy Như lại gặp rắc rối cho xem......haizzzzz....@_@

pE_dieU _kU_tE
15-10-2010, 03:15 AM
Ha...ha...ha... tội nghiệp Như :D
Chắc Như tức Quân lắm đây ^^ người đâu màz ngang ngược ^.^
Thế nào truyện này cũng đồn thổi đến tai Quỳnh >.<
rồy Như lại gặp rắc rối cho xem......haizzzzz....@_@

Mình sẽ ko cho tin đồn đến tai Quỳnh đâu hehe.

Cho Quỳnh tận mắt thấy luôn mới hay :dance:

Ôi luv_money zẫn ủng hộ t/g hỏ?:hug: ôm cái nèk

pE_dieU _kU_tE
15-10-2010, 04:25 AM
Chập 16

Như vừa bước ra khỏi lớp Quân thì cả đám trong lớp đã nhao nháo lên (tám mừk). Ở ngoài mấy đứa kia bu lại đông nghẹt cả lớp Quân. Khi Như đi ra mọi người ai cũng đổ dồn ánh mắt vào nó , những ánh mắt ghen tị cũng như những ánh mắt liếc xéo Như , làm cô nàng hơi bị ngượng liền phải cúi mặt xuống mà đi. Khi nó bước về lớp thì ở một góc khuất trong đám đông một nắm đấm đã xuất hiện trên tay Quỳnh nó mím môi , ánh mắt như muốn cho Như biến khỏi đây , Quỳnh giận đến vậy sao???

Đã đến giờ ra về , hôm nay Nguyệt không về cùng Như. Như bước ra đến cổng thì thấy Quân đã đậu xe trước mặt nó , Như ngước lên nhìn rồi Quân bảo :

-Cô lên xe đi !!!

-Hả? C...cậu nói gì???

-Tôi nói là cô lên xe đi !!!

-Chi? -Như thắc mắc

-Ơ , cô ngộ ghê , là oshin của tôi thì phải phục vụ tôi chớ.

-Nhưng...

-Nhưng cái gì mà nhưng , lên xe nhanh lên !!!

Như bước lên xe mặt nhăn nhó như khỉ. Quân cười khi thấy mặt nó làm nó càng tức hơn. Hắn phóng đi , nó ôm chặt Quân tức thì tức chứ nó đâu muốn té.

Trong chốc lát , một ngôi biệt thự đã xuất hiện trước mặt Như , nó nhìn Quân :

-Đây là đâu?

-Nhà tôi.

-C...cậu đưa tôi về nhà cậu làm gì?

-Cô điên à? Chẳng phải cô là oshin là phải phục vụ tôi sao? Không thì tôi trừ lương cô bây giờ.

Quân mỉm cười , nó nhìn hắn khó chịu. Quân mở chiếc cổng trắng lớn bước vào trong thì nó thấy một căn nhà màu trắng thật rộng lớn , ở phía sau có một khu vườn nho nhỏ trồng cũng nhiều hoa.Những khóm hồng xinh xinh , những hoa hướng dương như những ông mặt trời đang le lói những ánh nắng chói chang... Những cái đó tạo nên một vườn hoa tuyệt đẹp . Hắn bước vào thì nó đã thấy trông nhà vắng tanh không có ai , càng làm căn nhà thêm rộng lớn. Phòng khách được trang trí gọn gàng , trông rất sang trọng , Như nhìn Quân :

-Sao nhà cậu không có ai vậy?

-Nhà này là nhà tôi thì có ai....

-Nhà cậu là sao???

-Thực ra là nhà mẹ tôi , khi bà mất đã để lại cho tôi nên bây giờ là nhà của tôi.

Bây giờ Như mới thôi hỏi Quân , cậu ta bước lên phòng. Mở cái cánh cửa , bên trong là một căn phòng cũng gọn gàng , một màu xám trên tường làm căn phòng càng thêm lạnh lùng , nhưng hình như khác với cái tính trẻ con của Quân.

-Cô ngắm đủ chưa? Vào đi

Khi nghe Quân gọi , Như thôi ngắm cái căn phòng ấy rồi cười ngượng bước vào.

-Cô đi làm đồ ăn cho tôi đi.

-Hả? Nhưng...đâu có thức ăn mà làm , tôi chưa mua mà.

-Trong tủ lạnh đó , lấy ra mà làm.

-Ừm , mà cậu muốn ăn gì?

-Gì cũng được !!!

Như bước ra khỏi phòng , sau cánh cửa ấy Quân cầm lên một tấm ảnh được để trong cái khung gọn gàng , bỗng Quân khẽ gọi thầm :

-Mẹ ơi !!!

Trong mắt cậu dường như hơi bị ướt ướt.

Ở dưới bếp Như mở tủ lạnh ra ở trong có cả một đống đồ ăn , không như những điều tưởng tượng của Như là hắn sống một mình thì sẽ không có đồ ăn nhưng ai ngờ. Cô lấy ra một số thứ rồi nấu cơm.

Sau 1 tiếng rưỡi cuối cùng Như cũng đã nấu xong tất cả các thức ăn mà cô đã dự định nấu. Như bước lên phòng Quân định gọi cậu thì Như thấy Quân đang nằm ngủ và ôm một khung hình trong lòng. Nhìn Quân ngủ đúng là rất đẹp , hai đôi mắt khép hờ , cái sống mũi cao cao ấy , đúng là cậu ta dễ thương hơn khi ngủ. Như không nỡ đánh thức cậu nên đã đi xuống bếp ngồi trên bàn đợi Quân dậy.

7h30 tối

Trời đã tối , Quân tỉnh dậy cậu thấy hơi đói thì nhớ lại là đã kêu Như nấu ăn nhưng sao tới giờ không thấy đâu.

Quân xuống bếp , thì thấy Như đã ngủ gục bên cạnh những món thức ăn do cô tự tay làm , Quân ngạc nhiên "Chẳng lẽ cô ta thấy mình ngủ nên không đánh thức sao? Ngốc quá. "

Cậu tiến lại nhìn những món thức ăn cô nấu , có lẽ đã mệt rồi. Quân khẽ khàng kéo chiếc ghế ra ngồi xuống. Nghe tiếng động , Như bỗng cựa mình tỉnh giấc , lấy tay dụi mắt , cô nhìn thấy Quân liền hoảng hốt :

-Cậu xuống đây hồi nào vậy?

-Mới xuống .

-Vậy à ? Cậu ăn đi , tôi nấu xong rồi đó . Tôi về đây .

-Cô ở lại ăn đi , ăn chung với tôi .

Quân kéo tay Như lại khi cô định bước ra khỏi đây , Như quay lại :

-Nhưng mà tối rồi .

-Cô cứ ở lại đi , nếu cô không ăn với tôi , tôi trừ lương cô đó .

-Cậu ...

Quân mỉm cười , Như buộc phải ngồi xuống ăn cùng hắn ta . Có lẽ đây là lần đầu Quân ngồi ăn với người con gái khác mẹ mình trong ngôi nhà này. Từ khi mẹ cậu mất cậu luôn ăn một mình , ít khi Quân ăn với cha hay mẹ kế cậu , chỉ khi ông già kêu thôi . Hôm nay , Quân được ăn một bữa thật ngon , Như nấu mà . Ăn xong , Quân lấy chiếc nouvo chở Như về ký túc xá , chắc tụi trong phòng lo lắm đây !!!!

Yinnie
15-10-2010, 07:03 PM
nhận xét 1 cài dòng nghen t/g...
truyện viết dường như chưa cô đọng lắm...
cách viết truyện giống đang kể vây...
con trai làm sao mới thấy hình mẹ đã rơm rớm nước mắt...
mình đọc tới chổ đó thấy cứ sao sao áh...
lới văn chưa cực kì xúc tích...
thấy nó cứ lòng vòng...
cốt truyện tạm ổn...
[đừng lấy dép ném mình... đi ra đây...]
[: x]

pE_dieU _kU_tE
15-10-2010, 09:20 PM
tớ sr nha , chỗ đó tớ viết nhầm , nhầm cái chỗ kia sr nhìu lém

pE_dieU _kU_tE
17-10-2010, 01:54 AM
Chập 17

Một buổi sáng tốt lành , Như đang dạo bước đến trường , hôm nay Nguyệt vẫn ngủ nên đành phải đi một mình thôi. Đang mơ hồ một lát , không biết từ lúc nào Duy đã đi bên cạnh Như , cô nàng vẫn không hay gì đến khi Duy mở lời :

-Cậu đang nghĩ gì thế?

Như giật mình quay qua :

-C...cậu đi bên tớ lúc nào vậy?

-Nãy giờ rồi , cậu không hay gì à?

-Hi

Như cười trừ , lát sau cô mới nói :

-Sao hôm qua cậu nghỉ học vậy?

-Ừm tớ bận chút chuyện.

-Ờ , vậy à.

Đến trường , cả hai bước vào thì gặp Quân , Duy vui vẻ :

-Em chào anh !!

-Ừm.

Quân liếc sang nhìn Như , rồi quay lại Duy :

-Anh đi trước đây , có việc bận rồi.

-Vâng.

Quân tiến bước ra ngoài cổng trường , hình như là đi đâu đó mà sao Bảo và Phong không đi theo. Như suy nghĩ một lát rồi cùng Duy đi lên lớp.

Giờ ra về

Hôm nay thật kì lạ , từ lúc gặp Quân hồi mới vào đến giờ cũng không thấy bóng dáng hắn đâu , chắc cúp học quá.

Như đang định bước ra về thì Quỳnh kêu lại :

-Cậu gặp tôi nói chuyện một chút.

Như mỉm cười đi theo Quỳnh "Chẳng lẽ cậu ấy nhớ ra mình là ai rồi sao? ". Quỳnh dẫn Như ra vườn hoa sau trường , cả hai đứng tại một gốc cây gần đó , Quỳnh nói :

-Cậu có thể tránh xa Quân ra được không?

-Hở? Tại sao?

-Tôi không thích cậu cứ ở gần Quân như vậy nữa.

Như hơi ngạc nhiên , vậy là Quỳnh vẫn không nhớ Như là ai.

-Cậu không nhớ tớ là ai sao Quỳnh?

-Tôi không quen thì làm sao mà nhớ cậu được?

-Sao không quen chứ? Tớ và cậu lúc nhỏ là bạn thân mà , chẳng lẽ cậu không nhớ một chút gì về tớ sao?

-Không. Và tôi cũng không muốn nhớ.

Khuôn mặt Như có vẻ thoáng buồn , bạn bè xa nhau chỉ mới mấy năm mà bây giờ Quỳnh lại như vậy sao? Nhưng rồi Như lấy lại bình tĩnh :

-Cậu không nhớ cũng không sao , tớ nhất định sẽ làm cậu nhớ lại.

Lời nói của Như dứt khoát , Quỳnh quay lưng bỏ đi , còn Như đã quyết tâm phải làm mọi giá cho Quỳnh nhớ lại. Sau khi Như ra về thì ở trong khu vườn còn có một người nữa nở một nụ cười , đó là ai nhỉ?

Trên đường về , Như cứ suy nghĩ về chuyện của Quỳnh , phải làm sao cho Quỳnh nhớ lại đây? Còn chuyện Quỳnh nói về việc Như phải tránh xa Quân nữa làm cho đầu óc cô rối bời không biết phải làm như thế nào , sao rắc rối cứ đổ dồn vào Như thế?

Vừa đi vừa suy nghĩ , thì bỗng Như thấy một bóng người đang nằm dài dưới đất , lại gần thì Như mới thấy người của cậu ta bầm dập nhưng cũng không bị thương nặng gì mấy , hình như là mới đánh nhau thì phải , nhìn kĩ khuôn mặt Như mới phát hiện ra đó là Quân ,anh nằm yên không cử động thấy vậy cô liền hoảng hốt , la lên :

-C...cậu bị sao vậy?

Cậu mở mắt ra , nhăn nhó mặt nhìn Như :

-Cô la lớn quá vậy? Tôi bị điếc bây giờ.

-Sao cậu lại bị như vậy?

-Đừng có hỏi nữa , đưa tôi về nhà đi.

-Ừm.

Như dìu Quân đi , mà sao không thấy chiếc xe cậu ta đâu nhỉ?

*******
Trường học

Bác bảo vệ , đi xung quanh dạo chơi thì thấy hình như còn sót lại một chiếc xe , ông ta lắc đầu :

-Ai mà đãng trí thế? Ra về mà cũng bỏ quên xe.

pE_dieU _kU_tE
17-10-2010, 11:20 PM
seo hem ai cmt cho điệu nữa zạ? bùn ghê:khocnhe:

KhoaNinh
17-10-2010, 11:25 PM
có Ninh nè.điệu post típ đi nhá,Nih thấy truyện này hay lẹm

pE_dieU _kU_tE
17-10-2010, 11:33 PM
hỳ cúm ơn Ninh nha , chiều hoặc tối điệu post còn bey giờ y học thêm ùj hjhj

luv_money
18-10-2010, 02:16 AM
Ai màz lại đánh Quân ra nông nỗi thế chứ :((
Tớ màz bít tớ oánh chết thằng đó lun =="
Màz Quân giỏi võ lắm màz sao lại.....còn Bảo vs Phong nữa sao ko đy cùng??????
Ôi...khó hiểu thật đấy...pe_dieu post tiếp đy nház ^^!

KhoaNinh
18-10-2010, 08:13 AM
điệu ơi,điệu đâu mất tiu ùi.trời tối om ùi mà Ninh vẫn đang chờ chap mới của điệu nè

pE_dieU _kU_tE
19-10-2010, 01:40 AM
cho điệu sr sr mọi người nhìu lém tại hôm qua điệu chơi game tới quên mất tiu nun , giờ post típ nè

Chập 18

Như dìu Quân về nhà cậu , Quân móc từ trong túi quần ra chiếc chìa khóa cổng đưa cho Như , nó tra chìa vào mở cổng.

Đưa Quân lên phòng , Như lấy trong tủ thuốc ra mấy thứ để sát trùng vết thương. Sau một lúc , Như mới thấy là mặt Quân đỏ bừng lên, lấy tay sờ trán cậu mới phát hiện Quân đang sốt. Nó liền đi lấy nước và khăn để làm cậu hạ sốt , xong rồi mới chạy ra tiệm thuốc gần đó mua thuốc về. Nó bên cạnh chăm sóc Quân cả đêm , cả người cũng mệt mỏi nên đã ngủ lúc nào không biết.

Ánh nắng chói chang hắt vào cửa sổ phòng Quân , cậu tỉnh giấc thì đã thấy cả người được băng bó khắp nơi chẳng khác nào xác ướp. Còn Như cô ngồi ngủ trên chiếc giường , vậy mà cũng được mới hay. Quân bước xuống bế cô lên giường , dù bị thương mà vẫn chịu đau.

Lấy tay dụi dụi hai mắt , Như mở mắt ra thì đã thấy mình đang nằm trên giường còn Quân thì biến mất tiêu. Nó hoảng hốt liền chạy xuống nhà cũng không thấy , quay qua chiếc đồng hồ thì mới biết đã 6h30 rồi.

-AAAAAAAAA!!!!!!Trễ rồi.

Như hối hả chạy ra khỏi nhà , đường nhiên không quên đeo cái cặp của mình vào.

Cuối cùng cũng về đến ký túc xá , lúc này mọi người đi hết rồi. Như vội vàng thay bộ đồ hôm qua rồi chạy thật nhanh đến trường. Tội nghiệp Như nó đang lao đầu chạy như con điên , giờ này đúng ra là đang ở trường rồi. Cũng tại Quân , không dám kêu nó thức một tiếng , ôi cái ông này kì cục ghê.

Đúng vào lúc 6 giờ 59 phút 59 giây nó đã chạy kịp đến trường khi cổng trường sắp bị đóng lại , Như vẫn tiếp tục chạy thục mạng lên lớp , mọi người ai cũng ngạc nhiên , cô nàng này thường ngày là vào lớp sớm nhất mà bây giờ thành trễ nhất.

Bước vào chỗ ngồi của mình , cả Duy và Nguyệt đều quay sang nhìn nó :

-Sao cậu lại không về ký túc xá?

-Ờ...tại vì hôm qua tiệm pizza đông khách quá nên tớ ngủ đó luôn.

-Sao cậu lại đi trễ?

-Tại tớ ngủ quên.

Mỗi đứa hỏi một câu , may là nó có lý do là làm ở tiệm pizza không thì tiêu rồi. Đúng lúc đó bà cô lịch sử bước vào , một ngày học mới lại bắt đầu.

"Reng reng" cuối cùng tới giờ ra về." Mà sao hôm nay cũng không thấy Quân nhỉ? Chắc là cậu ta bị thương nên cúp học quá !! " Như lắc đầu "Nhưng sao cậu ta lại bị đánh vậy chứ , Quân đánh nhau hay lắm cơ mà? Chẳng phải còn Bảo với Phong nữa mà. Sao hôm qua không thấy hai ông đó đâu nhỉ? " Như vừa đi vừa suy nghĩ về những thắc mắc , đúng là kì lạ thật.

*********

Quân phóng xe đến một ngôi nhà hoang bị bỏ trống ở một cánh đồng cỏ , cậu đập cửa bước vào :

-Bảo và Phong đâu?

-Từ từ đã , mày làm gì mà vội dữ vậy?

Thằng kia cười đểu , nhếch mép hắn nói :

-Tụi nó ở đằng kia đó , mày lại mau đi.

Hắn chỉ cánh tay về phía ở xa cánh đồng ấy , Quân liếc nhìn hắn rồi cũng đi đến chỗ đó.

Nhìn thấy hai thằng bạn mình đang bị trói còn bị đánh đập tơi tả , Quân giận dữ nhưng tức gì thì cũng phải cởi trói cho hai ông này trước nữa chứ. Quân lấy điện thoại ra , điện cho vài thằng đàn em đến đưa Bảo và Phong vào bệnh viện. Còn Quân cứ lang thang ở ngoài đường.

Chạy vòng vòng quanh thành phố được một lát , Quân chạy đến bệnh viện , bước vào phòng bệnh thì thấy hai thằng bạn đang nằm trên chiếc giường trắng ,Bảo nhìn Quân cười :

-Hôm qua mày không sao chứ?

-Không sao.

-Tại tụi tao mà mày bị đánh , xin lỗi nghe. - Phong dù bị thương nhưng cũng ráng phải nói.

-Mà sao tụi bây bị bọn thằng Lợi bắt vậy?

-Ừm để tao kể cho mày nghe.

******************
Bảo và Phong đang ngồi nhâm nhi ly cafe của mình thì bỗng có cuộc điện thoại vào máy của Bảo :

-Mày đến một ngôi nhà gỗ ở cánh đồng gần công viên đi.

-Ai vậy?

-Mày cứ đến thì biết.

"Tít tít " ở đầu dây bên kia , hắn ta cúp máy mất tiêu. Đúng là không quan tâm đến mấy chuyện này , nhưng bỗng dưng Bảo và Phong lại tò mò và muốn đến đó.

Đẩy cánh cửa gỗ ra , bước vào trong hai người đã thấy không có ai , bất chợt từ phía sau , có khúc gỗ đập mạnh vào đầu Bảo và Phong , hai ông bất tỉnh.

Khi tỉnh dậy , thấy mình đã bị trói còn thấy Quân đang đứng ở đó , định xông vào cứu hai đứa kia thì bị một thằng ngăn lại , Quân định đánh nó thì Lợi nói :

-Nếu mày đánh nó , thì hai thằng bạn mày sẽ bị đánh lại.

Một thằng cầm cái cây đứng bên Phong và Bảo , Quân không thể ra tay trong lúc này được.

-Đánh nó cho tao.

Lợi ra lệnh cho bọn đàn em xông vào đánh Quân , vì hai thằng bạn mình đương nhiên không thể phản kháng , tiếp tục chịu những cú đấm đá của tụi nó.

**************

-Vậy à? Thôi không phải lỗi của hai tụi bây đâu , tao đi trước đây , ở đây nghỉ ngơi đi.

Nói rồi Quân bước ra khỏi phòng bệnh , cậu thở dài. Tiếp tục lấy chiếc xe của mình , Quân chạy đi dạo , bây giờ cậu không muốn về nhà hay đi đâu cả chỉ muốn đến một nơi , một nơi duy nhất.

mitpun
19-10-2010, 03:15 AM
Tem của Pun này
hêh

gooddythin_nd1996
19-10-2010, 04:05 AM
Sao 2 ông bà này chưa yêu nhau nhỉ :D

KhoaNinh
19-10-2010, 04:33 AM
phạt điệu post thêm chap nữa

pE_dieU _kU_tE
19-10-2010, 05:22 AM
seo ác zí điệu quá zọ? mù tối nay hem bek post dc hem nữa ,nếu post hem dc thì ngày mai post hé :blinking:

KhoaNinh
19-10-2010, 05:27 AM
điệu nhớ mai post nhá.hôm qua cổ Ninh dài thêm 5cm ùi đấy.

pE_dieU _kU_tE
19-10-2010, 06:05 AM
zậy dài thêm 5cm nữa cũg đâu có sao :hehe

KhoaNinh
19-10-2010, 09:40 AM
thêm 5cm nữa là Ninh không lấy nổi vợ đâu

luv_money
19-10-2010, 09:48 AM
Lợi.....là thằng nào???? sao to gan dám đánh a Quân vậy?????
Chơi đểu qá >.< dở thủ đoạn...!!!!!!
Màz Bảo vs Phong cũng dại qá ==" ko qen ko bít, chỷ 1 cú điện thoại màz cũng lò dò đến....haizzzzz.....

KhoaNinh
19-10-2010, 10:23 AM
haizzz,thế mới nên truyện chứ,điệu nhỉ

pE_dieU _kU_tE
19-10-2010, 11:14 PM
@Khoa Ninh : hỳ , phải ùi

@luv_money : trùi 2 ông đó mà dại cái gì , phải nói là nhiều chuyện mới đúng , người ta kêu cái tới liền là biết ngay là 2 ông tám ùi :mpl:

Pih_no_love
19-10-2010, 11:26 PM
chậc, phải nói con trai có khi còn nhiều chuyện hơn con gái chúng tớ cơ đây ;))

pE_dieU _kU_tE
19-10-2010, 11:30 PM
ừm , mà hai ông Bảo zí Phong nhiều chuyện thiệt hj

luv_money
19-10-2010, 11:42 PM
Pe_dieu lo post chap ms đy :D
Đừng kó ngồi đó tán nhảm àk nghen ^^!
Độc giả ko mún cổ bị dài đâu nhaz :D

KhoaNinh
20-10-2010, 04:05 AM
dù k mún thì cổ Ninh cũg thêm 5cm ùi :(

Pih_no_love
20-10-2010, 05:04 AM
nói thật thì Pih thấy cái lí do để 2 ông tám đó đi tới chỗ ông Lợi hình như kg ổn lắm

chắc điệu nên thêm vài câu khích nhau nữa thì đc hơn áh :)

luv_money
21-10-2010, 12:27 AM
Điệu đâu rồy >.<
Mọi ngày chăm chỉ lắm màz ==" sao hôm nay chưa thấy chap nào thế?!?!?!?!!?

ga kon d2
21-10-2010, 12:52 AM
chi dieu hôm nay bận hả , vẫn chưa cò chập mơi???????????????

pageruby_loveless
21-10-2010, 01:39 AM
Ko ném dép chỵ là đc rồi :D
Chắc là Quân sẽ trả thù thằng Lợi nhỉz?!? Dám chơi trò đểu.
Lúc đọc đến đoạn Quân đy vào cái nhà nhốt 2 thằng bạn khốn khổ của ổng...chỵ còn tưởng bọn thằng Lợi sẽ còn đập cho Quân tơi tả nữa cơ ==" Nhưng lại ra về nhẹ nhàng qá....haizzzz....
(hix...dạo này chỵ có khuynh hướng bạo lực, e thông cảm ^^!)

KhoaNinh
21-10-2010, 01:50 AM
điệu ơiiiiiiiiiiiiiiiiii,chap mới đâu,aaaaaa ><,đang hay mừ

pE_dieU _kU_tE
21-10-2010, 08:14 AM
uj sr mọi người nhìu nhìu lém , tại lo học bài kiểm tra 1 tiết nên chưa post dc , nên giờ mới post nèk

Chập 19 :

Giờ ra về Duy kéo Như ra sau vườn trường nói chuyện :

-Chủ nhật này cậu có rảnh không?

-Tớ không biết nữa.

-Vậy chủ nhật cậu đi chơi với tớ nha.

-Hủ? Đi đâu

Duy cười tươi :

-Công viên.

Như suy ngẫm một lát cô còn bâng khuâng , không biết Quân có cho Như nghỉ bữa chủ nhật không đây.

-Để tớ coi cái đã , nếu tớ rảnh thì tớ đi , còn không thì...

-Ừm , vậy có gì chiều chủ nhật tớ qua đón cậu nhá.

-Vậy cũng được , thôi tớ về đây.

Nói rồi Như rảo bước về ký túc xá. Vẻ mặt đờ đẩn , mà sao mấy bữa nay cũng lạ thiệt Quân không kêu nó làm gì nữa , mà nó cũng ít thấy bóng dáng hắn đâu cả. Cô lắc đầu tiếp tục bước đi.

***********

Quân gửi xe xong , bước lên phòng bệnh của Bảo và Phong thì thấy hai người đó đang tám. Bệnh mà vẫn nhiều chuyện như thường.

-Tụi bây vẫn còn hơi sức để tám nữa hả?

Bảo cười :

-Tức nhiên. Mà sao mặt mày trông không được vui vậy?

-Không có gì đâu.

-Mày có định trả thù tụi thằng Lợi không? -Lúc này Phong mới lên tiếng.

-Không. -Quân đáp lại cụt ngủn.

-Sao không? Tụi nó chơi đểu vậy mà.

Quân nhìn ra ngoài cửa sổ :

-Nếu tao đánh tụi nó , thằng Lợi tiếp tục chơi lại như thế thì sao?

-Nhưng...

-Tao không muốn ảnh hưởng đến tụi mày lần nữa đâu , dù gì đây cũng là chuyện riêng của tao và nó.

-Không lẽ mày định bỏ qua dễ dàng vậy sao?

-Ừ , nếu tao đánh tụi nó thì được cái gì? Chuyện của tao với nó không bao giờ giải quyết được.

-Mày định nói tới chuyện của Ngân à?

Nghe tới tên Ngân , tim Quân dường như đau nhói , hắn không muốn nhắc lại hay nghe tên nào nói đến cả. Quân quay ra chỗ khác , Bảo nói :

-Chuyện quá khứ rồi mà Quân. Mày còn nhớ nữa à?

-Tao quên rồi.

-Ừ vậy cũng tốt.

-Thôi tao về.

-Ừ

Bảo cười nhưng hình như không được vui cho lắm , còn Phong thì vẫn nhìn theo bóng dáng của Quân , cả hai đều có vẻ buồn. Mà Ngân là ai?

*********
Chủ nhật

Như đang chuẩn bị để đi với Duy , dù gì từ ngày lên thành phố tới giờ cô vẫn chưa đi chơi ở đâu nên hôm nay phải đi. Nguyệt thấy Như , liền hỏi Như :

-Cậu đi đâu thế?

-Đi chơi.

-Với Quân à?

Nhắc tới tên Quân mới nhớ , mấy hôm nay hắn có vẻ tốt nhỉ?

-Không , Duy.

-Dạo này tớ thấy cậu thân với Duy quá vậy? Chẳng lẽ hai cậu quen nhau à?

Như cười với Nguyệt :

-Không đâu , tớ không thích cặp bồ với lại tớ chỉ muốn học thôi.

-Thật không đó?

-Thật.

Như bước xuống thì đã thấy có một chiếc xe đậu trước cổng ký túc xá , cứ ngỡ là Duy nhưng ai ngờ là....

KhoaNinh
21-10-2010, 08:41 AM
tem .nhưng chap nè ngắn quá điệu àk

mitpun
21-10-2010, 09:47 AM
ai ngờ là Quân phải hông điệu
Đoán là vậy :D

luv_money
22-10-2010, 01:04 AM
Như suy ngẫm một lát cô còn bâng khuâng
=> Chỗ này phải dùng từ băn khoăn hoặc lưỡng lự thỳ hợp hơn điệu nhỉz ^^!

Người đậu xe trc cổng trường là Quân phải ko?
Rồi Quân sẽ lại tóm Như đy cho màz xem :D
mất đy chơi vs Duy...he...he...

gooddythin_nd1996
22-10-2010, 03:10 AM
Híc, hoá ra Quân đã có 1 quá khứ :(

pE_dieU _kU_tE
22-10-2010, 05:47 AM
Chập 20

Ai ngờ đó là Quân , hắn đang gục mặt xuống xe. Như bước lại :

-Cậu bị...sao vậy?

Người Quân toàn mùi rượu , Như lay lay tay Quân một lát hắn mới ngước lên , lấy tay ôm chặt lấy Như , miệng liên tục gọi tên :

-Ngân !! Ngân ơi !!!

Trong lúc đó , Như không thể đẩy Quân ra được hắn ôm nó chặt cứng mà miệng thì luôn gọi tên người khác , ai mà không khó chịu chứ. Như vùng vẩy , nhưng khó mà thoát được tay hắn. Sau một hồi , cuối cùng Như cũng chịu đứng yên.

Vừa lúc đó , Duy cũng vừa chạy tới thấy cảnh đó , người của cậu nóng bừng lên , tức giận ư? Cậu đang ghen khi thấy anh mình đang ôm Như sao? Tay cậu nắm chặt lại , muốn đi đến chỗ đó kéo Như ra thì bất ngờ Quỳnh đi lại , cô kéo Như ra làm Duy phải nép vào một góc để quan sát. Quỳnh tức giận nói thẳng vào mặt Như :

-Sao cậu...cậu có thể làm như vậy chứ?

-Tớ..

Như thấy Quỳnh tức giận cả người cũng hơi sợ , dù gì Quỳnh cũng là bạn thân nó trong khi đó Quỳnh đang tức đến vậy. Quân ngước lên :

-Như !!Lên xe đi.

Như quay sang Quân :

-Cậu tỉnh rồi sao?

-Lên xe mau đi.

Như vẫn còn đứng đó nhìn Quỳnh thì bất ngờ Quân kéo Như lên xe đi thẳng không thèm nhìn sang Quỳnh một lần.

Cả mặt Quỳnh nóng bừng lên , Quân không quan tâm đến cô vậy sao? Còn ôm cả Như nữa chứ. "Tại sao vậy? Như có gì tốt hơn mình đâu chứ , tại sao Quân lại thích nó? " Nắm đấm đã xuất hiện trên tay cô.

Đứng ở một góc kia Duy cũng không kém gì Quỳnh , nhưng trong đầu cậu lại nảy ra một ý , rồi Duy lại cười đểu. Cậu lấy xe chạy đi mất tiêu.

Hình như Quân vẫn còn say , cậu chạy đi đâu không biết nữa , Như liền cất tiếng hỏi :

-Cậu tỉnh chưa vậy?

Không trả lời Quân vẫn tiếp tục chăm chú chạy mặc dù cậu không biết mình chạy đi đâu. "Sao mình lại nghĩ cô ta là Ngân nhỉ? Mình say chăng? " Nghĩ rồi Quân lại lắc đầu "Không , cô ta không phải Ngân , mình chỉ say thôi , cô ta mãi mãi không bao giờ có thể là Ngân được. "

Như ngồi trên xe nhưng không nghe Quân nói câu nào chỉ thấy cậu cứ chạy và chạy , cuối cùng cũng tới nhà cậu ta.

-Cô mở cổng ra đi.

-Chìa khóa đâu.

Móc trong túi ra một chiếc chìa khóa , Quân đưa cho Như , rồi dắt chiếc xe của mình vào.

Lên trên phòng Quân , cậu ta nằm xuống giường thở dài , Như ngồi đó nhìn Quân :

-Cậu ăn gì không?

-Cô xuống nấu đi.

-Ừm.

Lần này là lần thứ hai Như bước xuống bếp của nhà Quân. Cô lấy ra trong tủ lạnh ra những đồ ăn mà cô định nấu , đeo cái tạp đề vào , Như bắt đầu nấu nướng.

Trên phòng , Quân bước đến cái tủ , lấy ra một bức ảnh đứa con gái trông rất đẹp. Cậu ôm chặt vào lòng :

-Ngân ơi, sao cậu lại bỏ tớ mà đi chứ? Tớ nhớ cậu lắm.

pE_dieU _kU_tE
22-10-2010, 05:52 AM
@KhoaNinh : ừm tớ bận quá nên chỉ post được có nhiu thui , thông cảm nha

@luv_money : vậy à? hỳ Quân chứ còn ai , mà luv_money hem thik Duy hả? Sao thấy Như hem đy chơi với Duy cái cười vậy.

@gooddythin_nd1996 :òm , đúng là Quân có 1 quá khứ , bởi thế mà cậu không thik cặp bồ hay quen con gái ý

KhoaNinh
22-10-2010, 09:10 AM
có diễn biến mới,Quỳnh và Duy sẽ hợp tác để tách Quân và Như chăng?mà quá khứ của Quân có vẻ buồn,haizzz

pE_dieU _kU_tE
22-10-2010, 09:49 PM
@Khoa Ninh : Thật ra điệu cũg mún cho Duy zà Quỳnh hợp tác lém nhưng mà vậy thì theo motip cũ mất. Bùn ghê !!!

KhoaNinh
22-10-2010, 10:25 PM
hỳ,fic có vẻ khó đoán ùi,post nhanh điệu nhá,k mọi người đoán lung tung ùi oánh nhau mất :)

ga kon d2
23-10-2010, 12:18 AM
hình như càng ngày càng có nhiều uẩn khúc thì phải

luv_money
23-10-2010, 12:24 AM
Hôk phải luv ko thix Duy ^^ nhưng muốn Quân vs Như iêu nhau cơ ^^ko phải là Duy vs Như...!!!!
Màz đấy, chap này Duy lại đang nghĩ ra trò rỳ để chia rẽ Quân và Như =="
Ko đc...cậu ấy ko thể xấu tính như Quỳnh đc đâu...người hiền lành ko nên làm như vậy >.<

KhoaNinh
23-10-2010, 01:03 AM
con người trong tình iu thì chưa thể nói trước đuợc điệu nhỉ

gooddythin_nd1996
23-10-2010, 03:45 AM
Không biết Duy định làm gì nhỉ >"<
Mà Duy thích Như rồi :hihi:


@gooddythin_nd1996 :òm , đúng là Quân có 1 quá khứ , bởi thế mà cậu không thik cặp bồ hay quen con gái ý



==> Ừ :D, kể cũng tội nghiệp Quân :(

pE_dieU _kU_tE
23-10-2010, 07:15 AM
Chập 21

Duy đi về nhà , vào phòng cậu lục tìm cái gì đó , sau một hồi cuối cùng cậu cũng lấy ra một mảnh giấy ghi số điện thoại của ai đó. Duy cười mỉa :

-Em thắng anh rồi anh Quân !!

Vẻ mặt cậu hớn hở , móc chiếc điện thoại của mình bấm số , bên kia nghe máy :

-Alo !!

Là tiếng của một đứa con gái , Duy nói thầm :

-Ngân à !!

....................

***********

Như được Quân đưa về ký túc xá , bây giờ cô cũng không biết cư xử với Quỳnh như thế nào nữa. Như thở dài bước về phòng.

Không thấy Quỳnh trong phòng , Nguyệt đi lại nói với Như :

-Cậu ra ngoài nói chuyện với tớ một chút.

Nói rồi Nguyệt đi thẳng ra ngoài , Như cũng đi theo.

Xuống dưới sân , Nguyệt ngồi vào một chiếc ghế đá. Cô bắt đầu nói :

-Như này , cậu thích Quân đúng không?

Mặt Như đỏ bừng , không biết phải nói sao đây. Nhưng rồi Như dứt khoát :

-Không !!

-Vậy sao cậu lại để Quân ôm cậu như vậy?

Nguyệt đã nhìn thấy hết cảnh đó từ trên cửa sổ phòng , Như nhìn Nguyệt :

-Thật sự tớ không có thích cậu ta , tại Quân say quá nên...

Nguyệt thở dài , cô ngước mặt lên nhìn bầu trời :

-Ừ , nếu cậu thích Quân thì không sao đâu , nhưng cậu cũng phải cẩn thận đó. Đừng thân mật với cậu ta nhiều quá không khéo Quỳnh lại lên cơn.

Nhắc đến Quỳnh Như lại cảm thấy khó xử , không biết bây giờ Quỳnh đã đi đâu rồi.

-Tớ biết mà.

-Mà sao chiều này cậu không đi chơi với Duy à?

-A...

Sao Như hay quên thế nhỉ? Nhắc đến mới nhớ , cô lại thở dài thêm lần nữa :

-Không biết nói với Duy thế nào đây.

-Thôi đừng nghĩ nhiều nữa , ngày mai thì cậu cứ nói với Duy thì được rồi.

-Ừm.

Nguyệt đúng là bạn tốt , luôn bên cạnh tâm sự với Như khi nó buồn như vậy. Cứ như Nguyệt là bạn thân của nó chứ không phải Quỳnh

Hôm qua đến khuya Quỳnh mới về đến ký túc xá. Sáng ra thì nằm ngủ mê trên giường.

Như vào trường gặp Duy , hôm nay trông cậu rất vui vẻ , Như nói :

-Tớ...tớ xin lỗi , hôm qua không đi với cậu được.

-À , không sao đâu hôm qua tớ cũng có việc bận.

-Vậy à? Hi

Sao Duy lại nói dối nhỉ? Còn tự nói là mình không đến nữa chứ. Khó hiểu thật.

Trở lại cái ngày làm oshin cho cái tên Quân đó , Như bắt đầu đi mua những thứ mà hắn nói rồi đem lên sân thượng. Haizzzz! Đúng là độc ác đã nhiều thế này mà còn bắt đem lên sân thượng.

Le lết một hồi nó cũng đến trên sân thượng. Thấy Quân đang nằm ngủ , Như tức tối.

-Mình phải cực nhọc đem đồ lên đây mà hắn thì ngủ ngon thế này à? Ăn xong mắc nghẹn chết luôn đi.

Bất chợt Quân tỉnh giấc làm nó giật mình , hắn nghe hết rồi sao? Chết Như rồi , chắc lại trừ lương nữa chứ gì? Nhìn vẻ mặt sợ sệt của Như Quân bật cười.

-Cô làm gì sợ dữ vậy? Ngồi xuống đi.

Kéo tay Như xuống , cậu khẽ nhắm mắt lại :

-Cô canh chừng cho tôi ngủ đi , nếu tôi tỉnh giấc thì cô sẽ bị trừ lương đó.

-Nhưng tôi còn phải học.

-Cúp đi.

Như nhìn Quân cô nàng đứng dậy đi , Quân nắm tay Như lại , khẽ nói thầm :

-Một lần thôi. Đi !!

Quay qua nhìn Quân , Như cũng không muốn đi , không hiểu sao lại như vậy cô ngồi xuống bên cạnh hắn. Tay Quân vẫn nắm chặt tay Như. Cậu nhắm mắt lại.

Hai hàng mi cong cong , cái mũi cao cao nhìn Quân đúng là đẹp thiệt. Lúc này mặt của Như đỏ lên như trái gấc chín "Chẳng lẽ...mình thích cậu ta sao? " Quay mặt qua chỗ khác bỗng Như cảm thấy nhịp tim của mình đang đập "thình thịch " liên tục. Một lát sau , Như cảm thấy buồn ngủ nên đã nằm cạnh cậu ta ngủ hồi nào không biết.

Khi Quân tỉnh dậy thì đã thấy Như đang nằm ngủ , cậu mỉm cười buông lỏng bàn tay đang nắm chặt tay Như ra. Cậu nói thầm vào tay cô :

-Ngủ ngon nhé.

Quân bước xuống dưới , từng cơn gió hiu hắt thổi những chiếc lá trên cây rơi xuống. Một chiếc lá cho dù có như thế nào thì cũng phải rơi thôi. Cũng như một mối tình cho dù đẹp và ngọt ngào cỡ nào thì cũng có ngày tan vỡ. Như cuộc tình của hắn và Ngân.

************
Ngân đang dạo bước cùng Quân trong công viên , cô nói :

-Ôi , hoa nở đẹp quá , đẹp như chuyện của chúng ta ấy.

Cô nâng niu từng cánh hoa lên , Quân mỉm cười , cậu cốc đầu Ngân :

-Ngốc , sao lại nói chuyện tình của ta lại như hoa chứ?

-Hoa đẹp mà. - Ngân suýt xoa cái đầu của mình vừa mới bị Quân cốc vào.

-Hoa đẹp thì cũng phải rụng mà , bộ cậu muốn chúng ta cũng như những cánh hoa đó sao?

Suy nghĩ một lát cô lại cười tươi :

-Ờ há. Sao tớ không nghĩ ra nhỉ? Vậy chúng ta sẽ như nhưng cái cây đó.

Ngân chỉ tay về những cái cây đa cổ thụ gần đó , Quân lại cười :

-Vậy à? Tớ cũng thấy vậy.

Hai người tiếp tục đi dạo xung quanh công viên.

3 tháng sau.....

Quân hối hả chạy đến sân bay , nhưng vừa đến thì Ngân đã đi vào trong với một cậu con trai khác. Đứng đó cậu la lên :

-Sao cậu lại đi vậy Ngân? Tớ cần cậu mà.

Ngừng một lát cậu lại tiếp tục :

-Tớ xin cậu mà , đừng đi , tớ xin cậu.

Cho dù gào thét cỡ nào Ngân cũng không quay đầu lại nhìn Quân một lần , cô đã ra đi. Chuyến bay cất cánh. Hết rồi , thật sự đã hết rồi...mãi mãi...

Từ đó Quân cứng rắn lên và tự nhắc mình :

-Phải quên , phải quên được cô ta.

Và bây giờ cậu đã khác hẳn trước rất nhiều , một con người mới. Và...đã quên tất cả về cô gái bỏ rơi mình 1 năm trước , quên hết rồi.

KhoaNinh
23-10-2010, 07:28 AM
quên mà như vậy sao.hình như Quân còn iu cô gái tên Ngân nhìu lắm.àk quên,tem nhá

pE_dieU _kU_tE
23-10-2010, 07:39 AM
ai biết được ông đóa , chắc còn nhớ nhưng chưa chắc là ju nhỉ !

gooddythin_nd1996
23-10-2010, 08:27 AM
Duy định làm trò gì không biết, ghét rồi đấy >"<
Mà sao ông Quân lại muốn cho bà Như ngủ nhở :|

pE_dieU _kU_tE
23-10-2010, 08:30 AM
gooddy chài hem cho Như ngủ hem lẽ kêu thức dậy à? pó tay zí pà nun.

Duy đang định phá Quân zà Như ý muk

gooddythin_nd1996
23-10-2010, 08:31 AM
gooddy chài hem cho Như ngủ hem lẽ kêu thức dậy à? pó tay zí pà nun.

Duy đang định phá Quân zà Như ý muk

==> Ơ, nhưng mà cái ông Quân cố ý mà :D
Thế Duy có yêu Như không ?

pE_dieU _kU_tE
23-10-2010, 08:34 AM
thui hết nói nổi pà nun.

Chắc là thích nhất thời mà cũng có thể là ju *cười

KhoaNinh
23-10-2010, 10:07 AM
eo,tác giả mà còn nói ''có thể'' thì ai dám chắc chắn đây,haizzz

gooddythin_nd1996
23-10-2010, 08:42 PM
thui hết nói nổi pà nun.

Chắc là thích nhất thời mà cũng có thể là ju *cười

==> Yêu chứ sao lại thích nhất thời :-w

pE_dieU _kU_tE
23-10-2010, 09:10 PM
@KhoaNinh : thì núi zạ chứ seo bít được cái ông Duy đó.

@goody : ừm vậy nhé , thích nhất thời thì có lẽ sẽ hay hơn , nếu yêu trong mấy lần gặp thì hem hay cho lém. hỳ

luv_money
23-10-2010, 09:51 PM
Quân thix Như ^^!
Duy ko phá nổi đâu...he he...
Màz ko bít Duy gọi cho Ngân để làm rỳ nhỉz???? Dù sao ngày trc cũng là Ngân rời bỏ Quân màz?????

KhoaNinh
23-10-2010, 10:26 PM
quân còn nhìu tình cảm vs ngân lém,Ninh thấy vậy

pE_dieU _kU_tE
24-10-2010, 12:37 AM
Chập 22

Vừa mới tỉnh dậy thì Như đã không thấy Quân đâu , cô dụi mắt nhìn xung quanh "Chắc hắn xuống dưới rồi ". Cô nàng uể oải bước từng bước xuống dưới. Đã lỡ trốn tiết rồi thì cứ đi luôn cho rồi.

Như đi ra vườn hoa sau trường thì thấy Duy đang nằm trên bãi cỏ , cô lại gần :

-Cậu cũng trốn tiết nữa à?

-Ừ , sao cậu không vào lớp vậy?

Như quay mặt qua nhìn những bông hoa , cô nói :

-Tại tớ có việc bận.

-Vậy à?

-Ừm. Còn cậu sao lại trốn tiết?

Lúc này Như mới nhìn vào Duy nói chuyện. Duy nhìn lên bầu trời trên cao , những đám mây xanh đang lần lượt trôi qua.

-Tớ thấy buồn ngủ nên ra đây.

-Ừm.

Như mỉm cười , lúc này cô lại tiếp tục ngắm những bông hoa. Duy bảo :

-Cậu nằm xuống đi.

-Hỏ?

Như ngạc nhiên quay qua nhìn Duy , cậu cười rồi kéo Như nằm bên cạnh mình. Như cũng ngước lên nhìn bầu trời trên cao ấy. Hai người bắt đầu nói chuyện vui vẻ.

Quân vào hội trường nằm được một lát cậu đi ra ngắm cảnh (rảnh hết sức). Nhìn về phía vườn hoa , vô tình Quân lại thấy Như và Duy đang nằm với nhau nói chuyện vui vẻ vô cùng. Bỗng cậu lại thấy khó chịu , vì sao nhỉ?

Sau một lát Quân đi ra lấy xe , cúp nữa chứ gì. Thấy vậy bác bảo vệ hỏi :

-Sao hôm nay về sớm thế?

Hỏi thì hỏi vậy thôi chứ còn lạ gì Quân nữa chứ , cậu đội mũ vào nói :

-Hôm nay cháu không được khoẻ nên muốn về sớm.

-Ừ.

Chạy ra khỏi trường , cậu móc điện thoại nhắn tin cho Bảo "Hôm nay tao về sớm , tụi bây lát nữa đem cặp đến nhà tao dùm. " Xong cất cái điện thoại vào , hắn phóng đi cái "vèo".

Quân chạy lang thang ở ngoài đường , cuối cùng cậu cũng về đến nhà. Vừa bước vào , cậu bất ngờ vì cái cửa nhà đã mở , thầm nghĩ "Ăn trộm hả trời? "

Dắt chiếc xe của mình vào , Quân bước vào nhà , ngó tới ngó lui xung quanh có lẽ tìm tên trộm. Nhưng kiếm hoài vẫn không thấy , cậu nhún vai rồi bước lên phòng.

Mở từ từ cái cánh cửa ra , bất ngờ Quân nhìn thấy có người trong phòng. Tim cậu như muốn nhảy ra ngoài khi thấy đó là.......

**********
Từ lúc trên sân thượng xuống Như không thấy Quân đâu cả. Làm oshin cho hắn không biết một tháng được bao nhiêu ngày nữa đây. Mà toàn là Quân cho Như nghĩ chứ Như đâu có trốn.

Đang đi trên đường , bất ngờ Duy chạy đến bên Như nói :

-Cậu đi bộ về à?

-Ừm , hôm nay cậu đi xe rồi hả?

-Ừ , cậu lên đi tớ đưa cậu về.

Như cười với Duy :

-Thôi , tớ tự đi được rồi.

-Lên đi mà.

Duy dừng xe lại trước mặt Như , tức nhiên cô nàng phải lên rồi. Chở Như về đến ký túc xá Duy không quen một nụ cười và một cái vẫy tay trước khi đi.

KhoaNinh
24-10-2010, 10:48 AM
tem nè,mà sao điệu post bài khuya thế

pE_dieU _kU_tE
24-10-2010, 11:09 PM
ai núi là khuya hùi 2h trưa chứ bộ

gooddythin_nd1996
24-10-2010, 11:18 PM
Chắc người trở về là Ngân hử :(
Có lẽ Quân yêu Như rồi :D


@goody : ừm vậy nhé , thích nhất thời thì có lẽ sẽ hay hơn , nếu yêu trong mấy lần gặp thì hem hay cho lém. hỳ


==> Tuỳ tg vậy :D

pE_dieU _kU_tE
24-10-2010, 11:56 PM
Chập 23

Như đang rảo bước đến trường , hôm nay thời tiết thật đẹp. Vừa bước tới cổng , Như bất ngờ nhìn thấy Quân chở một đứa con gái đi chung xe , không biết là ai nữa. Như ngó tới ngó lui một lát thì Duy bước vào , cậu nhìn Như tò mò :

-Cậu nhìn gì thế?

Như quay qua thì thấy Duy , cô hoảng hốt :

-À..tớ nhìn...

Như lúng túng không biết nói sao đây , chẳng lẽ nói là nhìn cô gái đi chung xe với Quân sao?

-Tớ nhìn cây ấy mà.

Chỉ tay về cái cây bàng , Duy cười :

-Vậy à? Mà sao cậu lại nhìn cây?

-Tớ...tớ thích không được à?

-Hì !

Duy mỉm cười với nó , vừa quay qua thì đã thấy Quân từ chỗ gửi xe đi ra cùng cô gái đó , mặt cậu rạng rỡ :

-Ngân !!!Cậu về rồi à?

-Ừm.

Ngân vui vẻ nói lại , Duy lại hỏi tiếp :

-Cậu về hồi nào thế?

-Hôm qua.

Duy cười mỉa quay qua nói với Quân :

-Mới về hôm qua mà hai người đã cặp kè đến trường rồi à , ghê quá !!

Quân nhìn thằng em trai mình , cốc vào đầu Duy :

-Dám nói anh mày vậy hả?

Xoa xoa cái đầu của cậu , Duy quay qua nhìn Như , nãy giờ cô nàng vẫn đứng đó. Duy chạy lại kéo Như tới.

-Ngân , thấy Như được không?

-Được , bạn gái cậu à?

-Không phải.

-Vậy sao lại hỏi tớ được không?

-Thì tớ định theo đuổi cô ấy mà.

Mặt của Như đỏ lên , cô bối rối nhìn Duy , vẻ mặt nhăn nhó quay qua thì bắt gặp ánh mắt của Quân , cô đành đi trước :

-Tớ vào lớp trước đây.

Nói rồi Như chạy một mạch về lớp.

Ngân khoát tay Quân nói :

-Chúng ta cũng về lớp thôi.

-Ừ.

Quân chỉ nói một tiếng rồi đi thẳng về lớp. Nhìn Quân và Ngân thật đẹp đôi , mọi người đều chăm chú ánh mắt nhìn hai người này bước đi. Mà sao vẻ mặt Quân có vẻ bực bội. Nãy còn vui vẻ mà khi nghe Duy nói là định theo đuổi Như mặt của cậu bực bội , khó hiểu ông này thật.

Khi bước vào lớp , Bảo và Phong cả hai đều ngạc nhiên , liếc ánh mắt sang Ngân , hai người đó kéo Quân lên sân thượng nói chuyện.

Lên đến sân thượng , Bảo là người nói trước :

-Sao mày lại đi học chung với Ngân? Cô ta về hồi nào?

-Hôm qua.

-Chẳng phải Ngân đã đi theo người khác bỏ mày à? Sao bây giờ còn đi chung?

-Phong cũng thấy khó chịu , hai người này ghét Ngân à?

Quân chỉ đứng lặng yên không trả lời , cậu ngước lên nhìn bầu trời , thở dài một tiếng Quân nói :

-Không biết.

-Gì chứ?

-Tao không biết.

Bảo lắc đầu :

-Thôi tụi tao xuống đây , mày đã chọn thì tụi tao không ngăn cản nhưng hãy suy nghĩ thật kĩ về điều này , đừng có làm mình đau lần nữa.

Hai ông đó bước xuống , mọi ngày thì như trẻ con sao hôm nay người lớn thế?

Dựa vào lan can , Quân nghĩ lại về chuyện hôm qua "Có thật không? "

**************

Quân bất ngờ khi thấy người đó là Ngân , cậu nói :

-Sao cô lại ở đây?

Ngân chạy đến ôm Quân :

-Tớ mới về , cậu không ngạc nhiên à?

Gỡ hai tay của Ngân ra , cậu nhìn cô :

-Cô cút khỏi ra nhà tôi.

-Sao cậu lại nói với tớ như vậy chứ?

Quân cười nhếch mép :

-Tôi nói vậy là nhẹ đấy , mau ra khỏi nhà tôi , mau !!!

-Cậu nghe tớ giải thích có được không?

-Giải thích gì chứ?

-Thật ra năm trước nhà tớ phá sản nên tớ phải sang Mỹ sống với cô , còn cậu con trai mà cậu nhìn thấy đó chỉ là bạn đi chung với tớ thôi. Tớ không quay lại để nhìn cậu là vì nếu tớ nhìn cậu dù chỉ thêm 1 giây nữa thì chắc tớ sẽ ở lại không đi được đâu. Bao năm qua tớ phải sống trong những tháng ngày nhớ cậu , cậu có biết tớ đau dữ lắm không?

Ngân trào nước mắt , Quân nhìn cô :

-Thật sao?

Ngân gật đầu :

-Là sự thật mà.

Quân quay đầu chạy ra khỏi nhà , Ngân ngồi phịch xuống :

-Tớ xin lỗi cậu mà Quân !!

Tiếng cô nghẹn trong nước mắt , Ngân nhìn theo bóng Quân xa dần , lúc này tim cô đau hơn lúc nào hết.

Sáng hôm sau , Quân về nhà bỗng cậu nói là sẽ đưa cô đi học , mặt Ngân vui trở lại và ôm chầm lấy Quân , cậu cũng ôm cô. Quân bỏ qua cho Ngân sao?

luv_money
25-10-2010, 01:14 AM
Quân....vậy là sao >.< ko đc điệu ơy....Quân ko thể qay về vs Ngân đc...!!!!!!!
Quân nói ko còn iêu Ngân nữa rồy màz. Còn Như thỳ sao??????
Haizzzz......trò này là của Duy đây màz, bắt đầu thấy ghét >.<

gooddythin_nd1996
25-10-2010, 04:48 AM
Rõ ràng Duy chỉ coi Như là 1 công cụ để thắng Quân thôi :(
Mà Duy gọi Quân về thì phải :D

pE_dieU _kU_tE
26-10-2010, 07:43 AM
@luv_money : thì tạm thời thui mùk , chưa chắc Quân qay về nun đâu. Seo ghét Duy ùi?

@goody : Mà cũng có khi Duy thích Như thật đấy , chưa hẳn được coi là 1 công cụ đâu.

"Mà Duy gọi Quân về thì phải " là sao? Không hiểu

luv_money
27-10-2010, 12:31 AM
Duy ích kỉ. Trong tình yêu ai cũng thế...thông cảm =="
Nhưng nếu cậu ấy rở trò và ích kỉ thái qá thỳ tình yêu đó sẽ ko thể tốt đẹp đc đâu.
Duy nên bít dừng lại đúng lúc thỳ hơn.
Màz sao điệu ko post chap ms thế??? bắt đầu thấy lười rồy àk :D

pE_dieU _kU_tE
27-10-2010, 07:20 AM
sr mọi người nhìu lém , dạo này điệu bận học bài kiểm tra một tiết nhiều quá hok có time post bài , khi nào rảnh điệu sẽ post chập mới.

Mọi người thông cảm nha !!! Sr nhìu

KhoaNinh
27-10-2010, 07:27 AM
ôi,cái cổ tội nghiệp của tôi

pE_dieU _kU_tE
28-10-2010, 11:51 PM
Chập 24 :

Như ủ rủ ngồi trong lớp , hôm nay cô hơi buồn , thấy vậy Duy hỏi Như :

-Cậu giận tớ chuyện lúc nãy à?

-Không !

-Chứ sao cậu lại buồn?

Như chỉ cười rồi nhìn xuống bàn , cô nói :

-Tớ không biết nữa.

-Chiều nay tớ và cậu đi chơi nha.

-Ừm.

Như gật đầu đồng ý rồi gục mặt xuống bàn. Hôm nay vắng tiết cả lớp ồn như cái chợ làm nhức đầu muốn chết.

Duy lấy chiếc điện thoại ra , cậu nhắn tin cho Ngân "Chiều nay đi chơi ở công viên xxx nha ".

*********

Trong giờ học tiếng chuông tin nhắn của Ngân reo lên , cả lớp đều nhìn cô. Ngân xin phép cô giáo cho ra ngoài.

Đọc dòng tin nhắn của Duy , Ngân nhắn lại "Ok". Bấm rồi Ngân vào lớp ngồi học , tiết này Quân lại cúp nữa rồi. Chắc lên sân thượng ngủ.

Hết tiết 2 Quân mới vào lớp , cậu ngồi xuống nói chuyện với Phong và Bảo. Ngân quay qua định nói chung thì hai ông kia quay đi chỗ khác làm Ngân có vẻ hơi ngượng. Cô cười với Quân :

-Chiều nay chúng ta đi chơi nghe.

-Đi đâu?

-Công viên.

-Ừh.

Ngân quay lên khii bà cô bước vào lớp , cô cười nửa miệng.

Buổi chiều Duy đợi Như trước cổng ký túc xá. Hôm nay Như mặc quần jean và một cái áo thun. Thấy Duy đợi ở đó cô vội bước ra.

-Cậu chờ tớ lâu chưa?

-Tớ mới đến à.

-Ừm.

-Cậu lên xe đi.

Duy đưa mũ cho Như , cô bước lên xe. Duy tra chìa khóa vào ổ khóa rồi chạy đi.

Hai anh em sao mà khác nhau ghê. Một người chạy nhanh , một người chạy vừa vừa. Như ngồi trên xe lặng yên cho tới khi Duy chở đến công viên.

Vừa bước vào thì gặp Quân và Ngân đang cặp kè đi. Duy cười nhìn hai người đó :

-Hai người cũng đi chơi nữa à?

-Ừm , tại lâu quá tớ không về đây nên muốn xem có gì thay đổi không.

-Vậy à?

Quân và Như có vẻ hơi ngại , gặp đâu không gặp lại vào đúng lúc đang đi chơi. Như liếc Quân nghĩ thầm "Gặp tên này ở đây đúng là xui thật ". Quân cũng nhìn Như ánh mắt viên đạn "Cô ta ở đây làm gì vậy chứ?". Duy và Ngân thấy vậy liền kêu hai người vào :

-Đi thôi Như.

-Quân à , đi.

-Ừm.

Quân nói nhẹ nhàng rồi bước vào với Ngân. Như liếc hắn ta cô cùng Duy đi vào.

Vào trong đó bốn người này chơi đủ thứ trò. Sau một hồi ai cũng mệt mỏi nên rủ nhau đi xem phim.

Đến rạp chiếu phim , Ngân là người chọn rồi Duy đi mua vé.

Xui xẻo hơn nữa , ngồi đâu không ngồi Quân lại ngồi cạnh Như , muốn đổi chỗ cũng không được. Bất ngờ hai người đụng tay nhau , Như rút tay lại rồi đi vào nhà vệ sinh.

"Ào ào " Như để nước chảy , rồi cô lầm bầm :

-Cái tên đáng ghét đó , sao lại ngồi cạnh hắn chứ? Bực bội quá đi.

Nói rồi Như đi ra thì thấy Quân đã đứng ở đó , cô lo sợ "Hắn nghe hết rồi ". Như bước đi qua ngang mặt Quân xem như không có chuyện gì. Bất ngờ Như bị một tên trong đám đông đụng trúng cả người Như mất thăng bằng. Quân kéo tay Như lại ôm chặt cô. Làm mặt Như đỏ bừng lên "Hắn kéo mình lại ư? "

luv_money
29-10-2010, 12:13 AM
Diễn biến chap này hơi nhanh. Điệu nên đan xen tâm lí nhân vật nhìu hơn nữa. Kể nhìu qá rồy.
Ôy...dạo này khó tính qá...cái rỳ cũng chê. Thông cảm nghe ^^!!!!!
Quân _thix Như. Sẽ sớm bộc lộ ra thôy :))
Cậu Duy đã tính nhầm bước :D
ha......ha.....ha.....

gooddythin_nd1996
29-10-2010, 06:20 AM
@goody : Mà cũng có khi Duy thích Như thật đấy , chưa hẳn được coi là 1 công cụ đâu.

"Mà Duy gọi Quân về thì phải " là sao? Không hiểu


==> Ờ, làm sao biết trước được chuyện đời :D
Nhầm :D : " Mà Duy gọi Ngân về thì phải " :D

Quân yêu Như :D

pE_dieU _kU_tE
30-10-2010, 02:25 AM
Chập 25

Ôm gọn Như trong vòng tay không hiểu sao tim của Quân đập "thình thịch " , mặt cậu hơi đỏ đỏ.

Còn Như thì mặt đỏ như trái gấc chín , cả hai đều ngượng ngùng. Cô không đẩy Quân ra mà để yên như vậy. Sao lại làm như thế chứ?

Ở trong lâu quá không thấy Quân quay lại , Ngân bèn đi tìm. Cô đi một lát thì thấy cảnh Quân ôm Như. " Hai người đó đang làm gì thế? " , Ngân nép sát vào một góc suy nghĩ một lát , Ngân bỏ đi như không có gì.

Quân buông Như ra , lúc này cả hai đều đỏ mặt , Như khẽ nói thầm :

-Cám ơn.

Rồi cô chạy đi , Quân đứng lại dựa vào góc tường "Sao mình lại làm như vậy chứ? ". Lắc đầu rồi Quân bước đi.

Như và Quân vào rạp thì không thấy Ngân đâu cả , hỏi Duy , Quân mới biết là Ngân ra ngoài tìm mình rồi không thấy về đây. Cậu liền chạy đi "Ngân thấy hết rồi sao? ".

Cậu đi tìm Ngân nhưng không thấy , đi về nhà cũng không.

Cả buổi tối Quân chạy đi khắp nơi tìm Ngân nhưng cũng không gặp , Quân còn nhờ Duy tìm dùm mà cũng không thấy Ngân đâu cả. Rốt cuộc Ngân đi đâu rồi.

Chạy một lát cậu bỗng nhớ ra nơi mà Ngân hay đến đó là cái công viên Ngân và Quân lần đầu gặp nhau nên cậu đã chạy ngay đến đó.

Quân chạy đi tìm khắp nơi trong công viên. Đi đến một bãi cỏ gần đấy Quân thấy Ngân đang ngồi. Cậu đi lại nhẹ nhàng bên cô :

-Sao cậu ra đây mà không nói cho tớ biết?

Ngân ngước lên nhìn bầu trời , cô mỉm cười :

-Nói với cậu , cậu sẽ đi cùng tớ à?

-Tớ...

Nhìn cái vẻ lúng túng của Quân , Ngân cười :

-Thôi , ngồi xuống đi.

Quân ngồi cạnh Ngân , cô khẽ nói :

-Cậu thích Như đúng không?

Ngân hỏi làm Quân khó trả lời , thực sự thì Quân cũng không biết mình đang nghĩ gì và muốn gì nữa. Cậu im lặng , Ngân lại cười :

-Đúng là cậu thích Như rồi , tớ sẽ quay về Mỹ.

Quân nhìn sang Ngân , cậu ôm cô vào lòng :

-Tớ không thích Như , mà cậu cũng đừng bỏ tớ nữa.

Câu nói đó cũng làm Ngân yên tâm , nhưng cô có phần hơi lo sợ , sợ là Quân sẽ thích Như mất.

-Cậu không thích thật ư?

Quân không nói gì , một lát sau cậu nói :

-Thật.

Đây là câu trả lời thật lòng của Quân hay chỉ là nói cho qua , bây giờ cậu cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa. Trong vòng tay của Quân , Ngân thấy ấm áp và cô sẽ giữ chặt đôi tay này mãi , không để ai cướp Quân. Quân đưa Ngân về nhà , hôm nay cậu đã lo lắng rất nhiều cho Ngân , cũng mệt mỏi lắm rồi bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi.

Sáng hôm sau , Quân đưa Ngân đến trường. Duy thấy vậy cười thầm "Hai người đó quay lại rồi , hay lắm Ngân ". Duy rảo bước vào lớp , sao hôm nay không thấy Như ở trong lớp vậy nhỉ?

Như đang trò chuyện cùng một người phụ nữ , chả biết là ai nữa nhưng sau một hồi đi ra cô có vẻ buồn. Người kia là ai thế nhỉ?

Như đi chung xe với người đó về ký túc xá , bà ta có vẻ giàu. Như lấy vài bộ đồ của mình rồi đi xuống xin phép cô giáo cho cô nghỉ ở ký túc xá rồi bước ra.

Bước lên xe ấy , cô nói với bà ta :

-Tôi sẽ ở đâu?

-Ở nhà ta.

Chiếc xe bắt đầu chuyển bánh đi , nó đưa Như đến một ngôi biệt thự sang trọng. Như bước vào trong thì đã có 1 dãy người hầu cung kính cúi chào :

-Chào mừng cô chủ về nhà.

Có phô trương quá không ta , Như về đây mà cũng chào thế à? Bà kia bước vào , lần này mấy người đó cũng cúi chào :

-Chào bà chủ ạ !!

Thì ra đó là mẹ nó , người mẹ ruột đã bỏ nó từ nhỏ ở làng quê. Nhờ có gia đình kia nhặt nó về nuôi nên mới được như ngày hôm nay.

**********

Như cúi chào người phụ nữ đã hẹn Như ra :

-Cháu chào cô !!!

Người đó gật đầu mỉm cười với Như :

-Ừm , cháu ngồi đi.

Như ngồi xuống ghế ,bà ta đã kêu sẵn cho Như một ly cam vắt. Bà ta bắt đầu nói :

-Ngày đó , ta bỏ rơi một đứa con gái chỉ mới 2 tháng đầu ở một làng quê nọ. Cũng may là nó được người ta nhặt về nuôi , nhờ đó mà nó mới được như ngày hôm nay. Năm nay cô bé đã 17 tuổi rồi.

Như nghe cũng thấy thương xót cho người này , nó cũng mẹ bỏ rơi , nhưng sao trùng hợp thế nhỉ , nghe như đó là Như đấy , Như ngạc nhiên nhìn bà :

-Người bà nói là......

Bà ta gật đầu :

-Ừm người ta nói chính là con.

Nghe như là trái đất đang đảo lộn quanh Như , cô ngạc nhiên , nhưng rồi bà ta nói :

-Mẹ chính là mẹ ruột của con , con về sống với ta nha.

Như không trả lời , cô chỉ nhìn quan sát bà ta. Như cười buồn :

-Lúc đó , tôi thường mơ ước sẽ gặp được mẹ ruột của mình , nhưng bây giờ...

-Mẹ hiểu , con đã đau khi bị mẹ bỏ nhưng con hãy quay về sống với mẹ , mẹ sẽ chăm sóc con.

-Không , bây giờ tôi đã có cha mẹ rồi.

Bà ta nhìn Như :

-Họ đã....đã chết rồi.

Một lần nữa , Như đã bị sock thêm lần thứ 2. Đay có phải sự thật không?

-Sao họ lại...?

-Vào một ngày đêm mưa bão không cẩn thận họ đã bị tai nạn nên...

Tất cả đổ dồn vào Như cùng một lúc , nó không muốn nghe gì cả. Như khóc nức nở rồi đồng ý về với bà ta.

mitpun
30-10-2010, 03:57 AM
Tội Như thiệt á
2 chuyện xảy ra liên tiếp hông shock mới là lạ

gooddythin_nd1996
30-10-2010, 04:04 AM
Híc :(
Cái bà điệu này >"<
Chuyện gia đình như vậy còn thêm cả chuyện của Quân nữa :khocnhe:

pE_dieU _kU_tE
31-10-2010, 02:48 AM
@goody :ơ , điệu đâu muốn zị , tại chuyện gì tới rồi tới hehe.

Mà Quân đâu làm gì Như âu mà chuyện của Quân hủ?

gooddythin_nd1996
31-10-2010, 05:56 AM
@goody :ơ , điệu đâu muốn zị , tại chuyện gì tới rồi tới hehe.

Mà Quân đâu làm gì Như âu mà chuyện của Quân hủ?

==> Híc :(
Tại Quân tình cảm với Ngân để Như buồn chứ sao :(

KhoaNinh
01-11-2010, 07:34 AM
mấy hôm k vào fic,mà sao dạo nỳ điệu post bài chậm thế,hic

pE_dieU _kU_tE
02-11-2010, 12:23 AM
Chập 26

Hôm nay sẽ là một ngày mới , chỉ trong một ngày mà Như đã thay đổi rất nhiều. Buổi sáng thức dậy đã có người chuẩn bị đồ mặc và thức ăn cho Như .

Ngồi ăn cùng với mẹ mình mà Như không nở một nụ cười hay một lời nói , Như chỉ chăm chú ăn hết phần thức ăn của mình rồi đến trường .

Mẹ Như cũng biết là Như hận bà nhưng sau nó không nói một lời dù chỉ là một câu trách bà tại sao bỏ Như lại cũng không có , Như chỉ im lặng. Sự im lặng ấy càng làm mẹ Như thấy mình có lỗi với cô rất rất nhiều . Bây giờ bà mới thấy là bỏ Như lại dưới cái làng quê ấy là một sai lầm trầm trọng .

Ăn xong , mẹ Như đưa cô đến trường . Cả trường cứ ngỡ là học sinh mới chuyển vào nhưng mà đó lại là Như . Sắc mặt cô có vẻ lạnh lùng không chút cảm xúc , Như bước vào lớp với sự chú ý của mọi người xung quanh .

Bước vào lớp Nguyệt tiến lại bên cạnh Như :

-Sao cậu không ở ký túc xá nữa vậy ?

Như chỉ lặng thinh bước vào chỗ của mình , nếu là ngày thường thì Như đã trả lời Nguyệt nhưng hôm nay lại khác , cô chỉ im lặng .

Từ một cô bé vui vẻ nhí nhảnh mà hôm nay lại chỉ biết im lặng , lạnh lùng với bạn bè , có lẽ Như đã chịu quá nhiều cú sock từ người mà Như kêu là mẹ . Bà đến mang biết bao nhiêu tin buồn đến cho cô , Như cần một thời gian mới có thể vui vẻ trở lại .

Không đến căn tin không nói chuyện , Như chỉ biết ngồi yên một chỗ như người mất hồn. Duy bước vào cười với Như :

-Cậu đi học rồi à ?

Như không cười cũng không trả lời với Duy như mọi ngày mà chỉ biết nhìn ra cửa sổ. Điều này làm Duy hơi ngạc nhiên về Như , cậu nhìn Như với ánh mắt hơi buồn , vỗ vào vai Như :

-Cậu sao thế ?

Hất tay Duy ra , Như đứng lên bước ra khỏi lớp , chả biết đi đâu .

Duy ở lại thắc mắc không biết tại sao Như lại cư xử lạnh lùng thế . Nguyệt quay xuống nói chuyện với Duy :

-Cậu thấy Như có lạ không ?

-Ừm , như là con người mới vậy .

-Ừ , tớ cũng thấy vậy .

"Reng reng" tiếng chuông vào học , Như đi đâu mà vẫn chưa vào lớp , bà cô bước vào , nhìn xung quanh thấy có một chỗ trống liền hỏi :

-Chỗ đấy của ai thế ?

-Của bạn Như ạ .

Phượng - lớp trưởng đứng lên trả lời . Cô lắc đầu :

-Chắc lại trốn chứ gì .

Nói rồi bà cô mở sách ra ghi tựa bài lên bảng .

Đây là lần thứ hai Như trốn tiết ,lần trước là do Quân thì không nói gì nhưng lần này lại khác , Như tự trốn .

Lang thang khắp nơi trong trường rồi cuối cùng Như cũng đi lên sân thượng . Đứng dựa vào lan can , Như thầm nghĩ " Ở đây đúng là yên tỉnh thật" . Bất ngờ cánh cửa mở ra , thấy Như trên đây Quân hơi ngạc nhiên :

-Học sinh như cô mà cũng trốn lên đây nữa sao ?

-Gì chứ ? Bộ tôi không lên được à ?

Lần đầu tiên Như nói chuyện trong ngày , kì lạ gặp ai cũng không nói nhưng gặp Quân này thì nói . Quân cười :

-Thế à ? Vậy mà tôi cứ tưởng là những người ham học như cô thì sẽ không cúp tiết đâu chứ .

Quân càng nói làm Như càng tức , Quân châm chọc quá đáng thiệt , Như tức tối định nói lại thì Ngân đi lên đây . Ngân nhìn Như rồi lại quay qua cười với Quân :

-Cậu lên đây làm gì vậy ?

-Ngủ .

Ngân bước tới choàng tay Quân , cô cười với Như :

-Như cũng trên đây nữa à ?

Như chỉ gật đầu rồi bước xuống , sao Như lại thấy khó chịu khi thấy hai người đó thân mật vậy chứ ? Không hiểu nữa , chắc có lẽ hôm nay Như hơi bị khó chịu thôi không có gì đâu .
...........................

-Cậu lên đây làm gì thế ? Không học à ?

-Tớ muốn lên đây để gặp cậu .

-Tớ ngủ đây .

Nói rồi Quân nằm xuống nắm hai mắt lại , Ngân đứng đó nhăn nhó mặt :

-Tớ mới lên mà cậu đã ngủ rồi sao ? Vậy tớ đi xuống .

Ngân vờ bước đi , nghĩ rằng Quân sẽ kêu cô lại , nhưng ai ngờ cậu đã ngủ say rồi . Ngân tức giận bỏ đi mất .

tranquynhanh_girl
02-11-2010, 12:36 AM
wao hay dữ tợn lun ý . kết bạn ha ... hăn lăm lăm .kết chuyện ni rồi : quân , như , ngân , duy ,... mình kết những cái tên như vậy lun y . mình cũng có truyện đang viết , nhân vật tên quân nhưng là một đứa con gái kia ..., hihi

tranquynhanh_girl
02-11-2010, 12:38 AM
bóc tem đầu tiên haha... ủng hộ bạn hết mình lun . pót típ há ... hihi

luv_money
02-11-2010, 12:51 AM
Tớ thix kiểu kon gái lạnh lùng ^^ Như là 1 ví dụ.
Từ h Như đã là tiểu thư kon nhà giàu rồy, chắc là mọi thứ sẽ khác trc nhìu đây.
Liệu cô ấy kó đy tìm Quỳnh nữa ko nhỉz???

tranquynhanh_girl
02-11-2010, 02:05 AM
haha...tớ cũng vậy .kết bạn rồi đó . iu truyện ni dễ sợ .hihi

gooddythin_nd1996
03-11-2010, 02:57 AM
Chẹp !
Quân yêu Như rồi :hihi:

pE_dieU _kU_tE
04-11-2010, 05:00 AM
Chập 27

Hôm nay Như cúp tiết đầu để đi dạo quanh vườn hoa. Như bước vào , những ánh mắt đều nhìn vào Như , chắc có lẽ hơi bỡ ngỡ vì một học sinh giỏi mà lại đi cúp tiết như thế. Như bước vào chỗ của mình , Duy hỏi :

-Cậu đi đâu thế?

-Vườn hoa.

Cuối cùng Như cũng nói chuyện với Duy , cậu mỉm cười :

-Cậu ra đấy làm gì?

-Chơi.

Tuy là nói chuyện nhưng cái cách Như trả lời Duy thì lạnh nhạt vô cùng , cuối cùng Duy im lặng quay qua bàn của mình. Còn Như nhìn ra cửa sổ nhìn bầu trời.

Giờ ra về , đã có sẵn một chiếc xe sang trọng ở trước cổng chờ Như. Bước lên xe nhưng Như có vẻ không thoải mái cho lắm.

Về đến nhà Như đi ngay lên phòng mình , để cặp lên bàn cô nằm dài xuống chiếc giường. Nhắm khẽ đôi mắt lại , được một lúc Như đã ngủ say.
.............

Quân đưa Ngân về nhà , vào trong Quân nói :

-Tớ nghĩ cậu nên đi chỗ khác ở , chứ ở đây không tiện cho lắm.

-Gì mà không tiện chứ?

-Thì cậu cứ ở đâu đi chứ cứ ở đây hoài người ta hiểu lầm mất.

Mặt Ngân bí xị , bĩu môi với Quân :

-Kệ người ta , tớ chỉ muốn được gần cậu thôi.

-Vậy cậu cứ ở đây đi , tớ sẽ về nhà ở.

Quân đứng dậy bước ra cửa chưa đợi được sự phản ứng của Ngân thì cậu đã chạy đi mất , làm cô nàng ở lại thất vọng.
...........

Trời đã tối dần , lúc này Như mới thức dậy. Bước xuống dưới nhà , nhìn những dĩa thức ăn đã bày sẵn trên bàn nhưng lại không thấy bà ta đâu cả. Như cũng không quan tâm làm gì chỉ việc ngồi vào bàn mà ăn xong bữa cơm. Một lát người hầu đi đến nói với Như :

-Bà chủ nói với cô là đi công tác 1 tuần sẽ về đây.

Thì ra là đã đi công tác , nó mỉm cười gật đầu với cô người hầu :

-Ừm , tôi biết rồi.

Nói rồi cô ấy lui ra , Như tiếp tục ăn. Ăn xong , Như đã định dọn rồi nhưng có một người chạy lại :

-Cô chủ cứ đi nghỉ đi ạ , tôi sẽ dọn.

-Ừm ,cảm ơn.

Như đáp lại cô ta một lời cảm ơn rồi bước lên phòng. Trời đã tối hẳn , bây giờ nhìn ra ngoài chỉ có một màu đen bao phủ cả bầu trời.Nó đến bàn học làm bài rồi mới đi ngủ.

Những tia nắng le lói qua căn phòng làm Như tỉnh giấc. Hình như vẫn còn sớm , Như đứng dậy vào nhà vệ sinh , sau 5' vệ sinh cá nhân Như đi ra với khuôn mặt tươi tỉnh.

Lấy bộ đồng phục đã được chuẩn bị sẵn , Như thay ra rồi bước xuống nhà. Những cô người hầu đang loay hoay chuẩn bị đồ ăn sáng cho Như. Khi thấy Như đi xuống , mọi người đều cúi chào :

-Mời cô chủ ăn sáng ạ.

Như cười rồi kéo chiếc ghế ngồi xuống. Sau khi ăn xong Như đi ra thì đã có xe đợi Như ở trước cổng. Bước lên xe , Như ngồi suy nghĩ về cái gì đó , cô trông có vẻ vui hơn.

Như bước vào lớp , đến chỗ ngồi của mình , nói chuyện với Nguyệt :

-Nguyệt , ngày mai cậu có rảnh không?

-Không biết , mai chủ nhật à?

-Ừm.

-Để coi...

Nguyệt suy ngẫm một lát , nhìn Như cười :

-Ngày mai tớ rảnh , chi vậy?

-Thì tớ muốn đi chơi với cậu.

-Đi chơi????

Nguyệt hoàn toàn ngạc nhiên khi Như rủ Nguyệt đi như thế. Như cười khi thấy cái mặt hơi bị ngố của Nguyệt , cô nói tiếp :

-Tớ muốn đi Đà Lạt một chuyến.

-Tại sao lại là Đà Lạt?

-Thì tớ chưa đi. Cậu đi không?

-Đi , chẳng lẽ chỉ có tớ với cậu?

-Không , tớ sẽ rủ thêm Duy.

-Duy , có 3 đứa thôi à?

Đang nhắc đến Duy thì cậu bước vào nhìn hai người đó đang tám.

-Các cậu đang bàn gì thế?

Như quay qua hỏi Duy :

-Cậu đi chơi với tụi tớ không?

-Đi đâu?

-Đà Lạt.

-Chừng nào?

-Ngày mai.

-Khi nào về?

-Đi 3 ngày , đi không?

-Đi.

Như vui vẻ nhìn cậu , cả ba cùng ngồi lại bàn về chuyến đi ấy. Được một lát Duy nói :

-Hay tớ rủ thêm Quân và Ngân nha.

Như bỗng biến đổi sắc mặt , cô nàng có vẻ không vui cho lắm.

-Đi đông vui mà.

Duy như năn nỉ Như , mà nghĩ lại cũng đúng , càng đông thì càng vui nên Như gật đầu đồng ý. Khi bàn xong , Duy cười đểu "Chuyến đi này thú vị lắm đây."

KhoaNinh
04-11-2010, 07:36 AM
ôi,càng ngày càng thấy Duy xấu tính
p/s:tem nhá

luv_money
05-11-2010, 12:51 AM
Duy vốn bản tính xấu xa. Àk ko...phải là từ khi iêu Như Duy bộc lộ bản chất xấu xa ms đúng =="
Chưa rỳ, ms nói vậy thôy màz đầu óc Duy đã nghĩ đến những trò phá đám + phá hoại rồy >.<
thật là ghét qá đy...

pE_dieU _kU_tE
05-11-2010, 11:42 PM
Chập 28

Như về nhà , gọi điện cho bà ta , dù gì thì đi cũng nên xin phép một tiếng.

-Alo.

Đầu dây bên kia nghe máy , Như bắt đầu lên tiếng :

-Mẹ à?

Cuối cùng Như cũng kêu một tiếng mẹ , làm bà ta mừng rỡ :

-Như hả? Con điện cho mẹ có chuyện gì thế?

-Ưm...con muốn xin cho đi Đà Lạt chơi 3 ngày được không?

-Ừ , con cứ đi đi.

Không ngờ mẹ Như đồng ý nhanh như thế.

-Vâng.

Nói rồi Như cúp máy , bước lên phòng chuẩn bị đồ cho chuyến đi chơi này.

Thế là Quân và Ngân cũng đi chung , 4 đứa đi trên chiếc xe của nhà Như , vì bận việc nên Nguyệt không thể đi chung được.

Trên chuyến đi , Ngân và Quân ngồi cạnh nhau , Như thì ngồi chung với Duy.

Chiếc xe chạy bon bon trên con đường nhựa phẳng lì , êm như ru băng qua những cánh rừng thông bát ngát , mùi hương của muôn màu hoa lá theo từng cơn gió nhẹ thoang thoảng đưa lên. Những tia nắng đã bắt đầu xuyên qua ô cửa xe làm Như cảm thấy dễ chịu hơn trong giá lạnh của miền cao Đà Lạt. Qua cửa xe , Như say sưa ngắm cảnh núi đồi , những cánh rừng ngút ngàn , rậm rạp , những con suối chảy róc rách chờ mưa. Xa xa những ngọn núi cao , một màn sương bao phủ , tất cả như ẩn , như hiện , như gần , như xa...Huyền ảo như trong một giấc mộng êm đềm. Mọi người trong xe đã ngủ dần , chỉ còn Như vẫn đang say sưa ngắm cảnh.

Mặt trời đã lên cao , bầu trời trong vắt , gần đến thác con đường càng khúc khuỷu , lên xuống gập ghềnh , núi non điệp trùng nối tiếp nhau chạy dài ngút cả tầm mắt. Chẳng bao lâu xe đã đến nơi. Mọi người đều thức hết rồi. Như là người bước xuống xe đầu tiên , rồi lần lượt cũng bước xuống.

Một phong cảnh kỳ thú đã hiện ra trước mắt Thác Prenn hùng vĩ mà mơ mộng làm sao ! Mọi người cùng nhau bước xuống những bậc thang dựa vào thành đồi rất vững chắc . Qua chừng ba mươi bậc là tới mặt đất. Bỗng Ngân kêu lên :

-Mỏi chân quá , ngồi nghỉ chút đi Như.

Là người dẫn đầu , tất nhiên Ngân phải nói với Như. Quân nhìn qua Ngân , bỗng cậu ngồi xuống :

-Mỏi chân thì lên đây tớ cõng cho.

Mặt Ngân rạng rỡ , cô leo lên lưng Quân để cậu cõng , Quân cười với mọi người :

-Cứ đi tiếp đi , tớ cõng Ngân là được rồi.

Như bắt đầu đi tiếp , nhưng sao trong lòng lại thấy vô cùng khó chịu , tại sao vậy chứ?

Đến nơi , mọi người nhìn thấy chiếc hồ lớn , hứng thác nước ầm ầm từ trên cao đổ xuống. Không một tiếng động nào ngoài tiếng thác thật trầm hùng đáp lời cánh rừng tĩnh mịch. Lúc này Ngân mới bảo Quân cho cô xuống. Đứng đấy Ngân reo lên :

-Oa !!! Đẹp thật đấy.

Như chỉ im lặng mà đứng ngắm cái cảnh ấy. Cô không nói gì , say sưa chiêm ngưỡng vẻ đẹp của cái thác tuyệt vời này.

Mặt khác thác được dệt bởi muôn ngàn hạt ngọc long lanh , mát rượi rào rào đổ xuống. Những hạt ngọc bé tí trắng xòa tung ra làm Như cảm thấy mát lạnh cả người. Ngoài kia một tí là chiếc cầu vắt ngang mặt hồ , đứng đó mọi người có thể nhìn thấy bao quát được cảnh vật xung quanh.

Ngắm được một tí , Ngân thấy chán nên quay lại kéo tay Quân :

-Chúng ta đến khách sạn nghỉ đi , đứng ngắm hoài cũng chán rồi.

Như quay qua nhìn Ngân , nói nhỏ nhẹ :

-Vậy cậu về trước đi , tớ muốn ở đây thêm một lát.

Không hiểu sao Ngân lại chán với cái cảnh đẹp như thế , còn Như thì không thấy chán mà lại thấy thoải mái khi được đến đây. Mọi căng thẳng và mệt mỏi trong nhiều ngày qua như cuốn đi theo cái dòng nước đang chảy xiết ấy.

Ngân bỗng im lặng khi nghe Như nói thế. Dường như cô quên mất mình không phải là người tổ chức chuyến đi này nên không có quyền quyết định. Đó chỉ là một cái suy nghĩ riêng của Ngân thôi.

Đến buổi chiều , mọi người cùng đi đến một khách sạn. Ngân , Như thì ở chung một phòng , còn 2 người kia thì ở phòng khác. Tuy là buổi sáng đi chơi , nhưng ngồi xe cũng ê ẩm cả người , nên Như đã ngủ một giấc để ngày mai còn phải đi tham quan ở nhiều nơi nữa.

Hôm sau , mọi người tập trung lại cùng đi ăn với nhau , sau đó mới đi chơi đến đồi Mộng mơ , Thung lũng tình yêu ,....đi nhiều nơi lắm. Hôm nay đi đúng là rất vui , nhưng hình như trong chuyến đi này Quân không hề nói chuyện với Như thì phải , cả hai đều im lặng.

Buổi tối Như không thể ngủ được nên đành đi dạo chơi xung quanh khách sạn. Mặc cái áo len nhưng Như vẫn còn thấy lành lạnh. Đang đi , Như thấy một bóng người cũng đang đi dạo giống mình , đó là Quân. Cả hai đụng mặt nhau , Quân cười :

-Cô làm gì đi ra đây giờ này thế?

-Đi chơi , không được à? -Như hất mặt.

-Giờ này mà cũng đi chơi à?

-Thì sao? Chứ không phải cậu cũng đi à?

-Kệ tôi.

Hết nói lại Quân phải nghỉ nói thôi. Cả hai cùng đi dạo trong cái buổi tối ấy , trò chuyện vui vẻ , một lát về phòng cuối cùng Như cũng ngủ được.

luv_money
06-11-2010, 12:48 AM
Đến bh thỳ Quân ms nhận ra cậu ấy iêu Như nhỉz...?!?!?!?!
Vẫn chưa thấy Duy kó động tĩnh rỳ kả =="
Điệu đừng nói vs tớ là lần này Duy "tốt bụng" nên ko phá đám đấy nhéz @_@

pE_dieU _kU_tE
06-11-2010, 01:13 AM
trùi luv nghĩ seo zạ? nếu mà Duy "tốt bụng " thì ngay từ đầu đâu cóa rủ Ngân zí Quân đi chứ. Chập sau sẽ thấy động tĩnh của Duy liền hehe

KhoaNinh
06-11-2010, 01:26 AM
Quân và Như còn mệt nhìu với Duy đấy điệu nhở.mà điệu viết sắp xong chưa?liệu có 1 happyending khổng

gooddythin_nd1996
06-11-2010, 03:37 AM
Duy càng ngày càng ác :(

pE_dieU _kU_tE
06-11-2010, 07:17 AM
Khoa Ninh : tạm thời điệu chưa ziết xog âu , mùk hem bek coá nên kết thúc haappy ending hok nữa đây nè.

goody :hì , seo pà có ý kiến giống luv wé zạ? ai cũng núi Duy ác

gooddythin_nd1996
06-11-2010, 07:46 AM
goody :hì , seo pà có ý kiến giống luv wé zạ? ai cũng núi Duy ác


Chẳng ác :cry:
Thế nào mới là không ác :D

pE_dieU _kU_tE
07-11-2010, 01:10 AM
goody :hỳ , chẳng biết thế nào nữa.

Chập 29

Quân quay trở về phòng thì thấy Duy đang ngồi trên giường thức hình như là đợi Quân thì phải.

-Sao còn thức nữa vậy?

Duy nhìn Quân cười nhạt :

-Vậy anh đi đâu?

-Đi dạo.

-Với Ngân à?

Quân ngập ngừng một lát rồi nói :

-Không.

-Anh đi với ai?

Quân hơi ngạc nhiên khi Duy lại hỏi thế , trước giờ đây là lần đầu Duy hỏi Quân nhiều thế này.

-Như. -Đành phải nói thật thôi , hết cách rồi.

-Như à? Sao anh lại đi với cậu ấy?

-Thì anh tình cờ gặp rồi đi chung với nhau thôi.

-Tình cờ à? Có thật không?

-Sao em hỏi nhiều thế? Ngủ đi.

Nói rồi Quân nằm dài lên giường , Duy cũng không nói chỉ im lặng nằm xuống nhắm mặt lại. Thực ra sau khi Quân ra ngoài một lát Duy đã theo sau , và thấy được Quân và Như đi chung , cậu tức giận trở về đây. Đó là lí do tại sao Duy lại hỏi nhiều như thế.

Duy lấy điện thoại ra nhắn tin cho Ngân "Cậu còn thức không Ngân?".

Đang mê man trong giấc ngủ thì tiếng chuông tin nhắn reo lên làm Ngân tỉnh giấc , cô nhắn lại "Có chuyện gì vậy?".

"Ngày mai , cậu tìm cách để khỏi về thành phố đi. "

"Chi?"

"Tớ có chuyện cần nhờ cậu giúp."

"Chuyện gì?"

Duy loay hoay gửi tin cho Ngân , một lát sau cô trả lời lại "Sao lại như vậy được chứ? Chẳng lẽ Quân..."

"Ừ cậu có giúp tớ không? "

"Ok" , tin đã gửi đi , Ngân quay qua nhìn cô bạn nằm cạnh mình bàn tay nắm chặt lại , chắc là tức Như lắm. Cả hai hình như bàn kế hoạch gì đó , một lát sau Ngân mỉm cười "Cậu cũng thích cô ta à? Vậy thì tớ sẽ làm theo kế hoạch của tớ. "

Buổi tối ấy , Ngân gọi Như dậy , cô nói :

-Duy đang đợi cậu ở ngoài đấy , cậu ra đi.

Dụi dụi mắt , Như nói :

-Sao giờ này cậu ấy còn đợi tớ nữa?

-Tớ không biết nữa.

Sau một lát dường như đã tỉnh giấc , Như ngồi dậy :

-Làm sao cậu biết cậu ấy đợi tớ.

-Mới nhắn tin nè.

Nhìn vào cái điện thoại , Như còn hơi thắc mắc nhưng một hồi cô hỏi lại :

-Ở đâu vậy?

-Ngôi nhà cũ trên đồi ấy.

Ngân nói , không biết Như có đi không nữa. Như nghĩ "Chắc cậu ấy ở đó một lát chết cóng luôn quá " , Như bật dậy khoác cái áo len mỏng vào rồi đi ra ngoài.

Như mới bước ra khỏi khách sạn đã thấy lạnh cả người , chắc Duy ở đấy lạnh lắm. Bước lên cái ngọn đồi ấy , đúng là có cái ngôi nhà cũ nát thiệt , không biết hẹn ở đây làm gì. Bước vào trong thì đã không thấy ai "Duy vẫn chưa tới ". "Cụp" vừa quay ra sau , Như đã thấy cánh cửa bị đóng lại , cô lên tiếng

-Duy à?

Bước lại gần cánh cửa thì nó đã bị khóa chốt ở ngoài. Như gắng hết sức xô cửa ra nhưng đành bất lực. Đừng nói là giống như cái vụ ở nhà kho hồi trước nghe , ở đây vừa tối vừa lạnh mà Như chỉ khoác có một cái áo len mỏng trên người. Đạp cửa rầm rầm , Như la lên :

-Có ai không? Mở cửa ra.

Bỗng có một tiếng người vang lên :

-Ồn quá.

Quay qua thì thấy đó là Quân , Như ngạc nhiên :

-Sao... sao cậu lại ở đây?

Cả hai trố mắt nhìn nhau , thực ra Quân cũng đâu biết đó là Như , cậu nói :

-Vậy sao cô lại ở đây?

-Duy...Duy hẹn tôi lên đây.

-À thì ra là vậy.

Như hỏi ngược lại :

-Vậy sao cậu lại ở đây?

-Thì Ngân hẹn với tôi ở đây.

-Chẵng lẽ...hai người đó...

Cả hai cùng nhìn nhau thở dài , Như ngồi xuống bờ vai khẽ run run vì trên người cô bây giờ chỉ có một bộ đồ với cái áo len ấy mà giữa cái lạnh của Đà Lạt thì làm gì chịu được. Quân thấy vậy liền nói :

-Cô ngồi xích lại đây đi?

Như tròn mắt nhìn Quân :

-Làm gì?

-Thì ngồi gần cho ấm.

-Thôi khỏi.

Như từ chối , bất ngờ Quân kéo tay Như lại làm cô không kịp phản ứng , cậu nói :

-Cô cứ ngồi đây đi.

Dựa đầu vào tường , Quân khẽ nhắm mắt lại , nhưng đâu phát hiện mặt của Như đang đỏ bừng lên kìa. Ngồi được một lát Như tựa đầu vào Quân ngủ lúc nào không biết. Thực ra nãy giờ Quân chưa ngủ , cậu chỉ nhắm mắt thôi. Thấy Như ngủ rồi nên đành phải để yên thế luôn . Đêm ấy Quân mỗi nhừ cả vai nhưng cũng đâu nhúc nhích được gì sợ làm Như thức giấc ấy mà , thế là cả hai ngủ chờ buổi sáng có người đến đây để còn mà đi về.

Buổi sáng ấy , Ngân giả vờ hoảng hốt chạy ra khỏi phòng , cô kêu lên :

-Như đi đâu mất rồi.

-Anh Quân đi đâu mất rồi.

Đúng lúc đó , Ngân và Duy đụng mặt nhau , cả hai cùng đồng thanh. Ngân và Duy đều ngạc nhiên , Duy hỏi lại :

-Sao cậu bảo Như đi đâu rồi à?

-Vậy còn Quân đâu?

Ngân hỏi lại , lúc này Duy mới quay qua nhìn Ngân , cô kể lại sự thật cho Duy nghe , lúc sau Duy cũng nói cho Ngân nghe tất cả. Kết quả là cả hai không ai chịu làm theo kế hoạch ban đầu mà lại theo ý mình làm cho hai người kia càng có thời gian bên nhau. Lúc này Ngân mới nói :

-Thế à? Vậy chẳng lẽ....

Bất ngờ lần hai rồi cả hai cùng hối hả chạy lên đồi kiếm cái ngôi nhà hoang ấy.

Kế hoạch lần này thất bại trầm trọng luôn rồi. Hai người này hợp tác kiểu gì không biết , chỉ làm theo ý mình dẫn đến một kết quả như vậy ấy.

KhoaNinh
07-11-2010, 04:42 AM
tem
đến nản với 2 ông bà này,bàn kế mà k chịu thực hiện đúng.nhưng nhờ thế Quân vs Như mới có nhìu thời gian bên nhau :)

gooddythin_nd1996
07-11-2010, 04:48 AM
Thế kế hoạch của họ là gì nhỉ ?


goody :hỳ , chẳng biết thế nào nữa.


điệu ngố :so_funny:

pE_dieU _kU_tE
07-11-2010, 05:11 AM
goody : điệu hem nghĩ ra kế hoạch nào hết nên đành phải cho qua nun , mù seo điệu ngố???

tranquynhanh_girl
07-11-2010, 05:39 AM
ô lala.... very good...haha... hai người đó ác như nhau.. hihi người ta nói gậy ông đập lưng ông..hihi

ocxing9110
07-11-2010, 06:19 AM
truyen hay bình thường
nhàn nhạt sao ý
hơi nhanh nữa
thôi đọc tạm

luv_money
08-11-2010, 11:47 PM
Kế hoạch thế màz kũng đòi thực hiện ==" chẳng thống nhất rỳ kả.
Nhưng màz....thế kũng hay....tự nhiên Quân vs Như lại kó thời gian ở bên nhau ^_^
hề....hề....hề....:D :D :D

pE_dieU _kU_tE
11-11-2010, 01:04 AM
Chập 30

Những tia nắng chiếu vào mấy khe cửa làm cho Như bừng tỉnh giấc. Như ngước lên thì mới biết là từ hôm qua tới giờ cô ngủ trên vai Quân "Trời ơi !!!" cả mặt đỏ bừng lên. Như ngắm mặt của Quân , dù đây không phải là lần đầu Như thấy Quân ngủ nhưng lần này lại khác ấy chứ. Hai mi mắt của Quân khẽ động đậy , Như thấy vậy liền cúi mặt xuống vờ nhắm hai mắt lại.

Mở dần hai mắt ra Quân thấy Như vẫn còn đang ngủ , Quân rướn người lên , hai cái vai mỏi nhừ cả rồi. Mà nói thiệt ông này ác ghê , tưởng là để cho Như ngủ như lần trước ai ngờ Quân lay lay người Như :

-Dậy , dậy đi.

Giả vờ như mới thức , Như dụi dụi hai mắt nhìn Quân :

-Sáng rồi à?

-Ừ.

Như đứng phắt dậy , cô nhìn cái cánh cửa gỗ ấy , rồi lại nhìn Quân :

-Cậu phá cửa ra được không?

Ngơ ngác nhìn Như , Quân đứng dậy :

-Để coi.

Quân xô nhẹ vào cánh cửa ấy thì mới biết cái chốt cứng , cậu nhìn Như với vẻ bất lực :

-Không được , chờ người lại rồi kêu thôi.

Như và Quân ngồi xuống cái bức tường chờ đợi. Một lát sau hai người kia cũng lết được lên đây , Duy vội vàng mở cái chốt cửa ra:

-Như !!!

Cậu chạy lẹ vào thì thấy Như đang ngồi đấy , còn mặt Quân hằm hằm nhìn Duy , Quân đứng dậy nhìn đứa em mình mỉm cười :

-Em trai tốt , giờ mới lên hả?

Duy cười ngượng Quân biết chuyện cậu gạt Quân rồi :

-Em....

Duy lúng túng không biết nói gì thì Quân đã đập Duy quá trời , lúc này Ngân chen vào :

-Thôi , dù gì Duy cũng lỡ rồi cậu kệ đi.

Quân ngừng đánh , Duy nhìn Ngân :

-Gì chứ? Chẳng phải cậu cũng tham gia nữa à?

Ngân ngượng ngùng không biết nói thế nào khi Quân và Như đang đổ dồn ánh mắt vào cô :

-Thì đó là kế hoạch của cậu mà.

-Nhưng chẳng phải cậu không làm theo ý tớ sao?

-Cậu cũng vậy à.
.......

Duy và Ngân cãi nhau một hồi thì lỡ miệng nói hết toàn bộ cậu chuyện và cái kế hoạch của Duy bàn hôm qua nữa. (Hai người này ngố quá trời , không đánh mà tự khai ra) Lúc này Quân và Như đứng thở dài cả hai đứng nhìn nhau rồi cùng bước về khách sạn mặc cho hai người kia đang cãi nhau quá trời. Ôi bó tay!!!!!

Được một lát Duy và Ngân quay qua thì mới thấy Như và Quân đã đi từ đời nào , cả hai cùng một lượt chạy ra khỏi cái nhà hoang ấy , kêu to gọi :

-Như đợi tớ với !!!!-Duy

-Quân cậu chờ tớ đi cùng với !!!-Ngân
..........

Trở về khách sạn , mọi người chuẩn bị đồ đạc về thành phố , Như đã kêu xe sẵn đang chờ trước cửa. Mọi người lên xe ra về. Thế là chuyến đi của họ kết thúc.
..........

Về đến nhà thì Như đã thấy mẹ cô về , Như bước vào cúi chào lễ phép :

-Con chào mẹ !

-Ừm , con mới về à?

Đưa tách trà vào miệng bà vừa nói , Như đáp lại :

-Vâng.

-Con lên nghỉ ngơi đi.

-Vâng.

Như chỉ biết đáp lại bằng một từ , dù gì thì cũng phải một thời gian Như mới có thể chấp nhận người mẹ hiện tại của mình được nên bây giờ còn hơi bị gượng.

Khi Như định xách cái vali lên phòng thì một cô người hầu chạy đến :

-Cô chủ cứ để tôi xách cho ạ.

Như mỉm cười gật :

-Ừm , cảm ơn cô.

Cô ấy nhanh chóng xách cái vali của Như lên phòng. Được về nhà đó là sự thoải mái nhất sau chuyến đi chơi này. Như thay đồ ra , định lấy đồ mình xếp bỏ vào tủ thì tất cả đã được người hầu làm , về đây cô thấy mình thực sự rất rãnh rỗi cái gì người ta cũng làm cho cả. Nằm ườn xuống chiếc giường êm ái Như ngủ thiếp đi.

Không phải nói tức nhiên khi về Quân sẽ xử đẹp Duy , biết trước điều đó Duy nhanh chân chạy lên phòng đóng cửa lại. Quân đi lên thì thấy Duy đã chùm chăn kín , kéo cái chăn ra Quân nhìn Duy :

-Sao em lại làm vậy?

-Em...tại em...

-Tại cái gì?

Quân nghiêm giọng làm Duy phát sợ nên nói :

-Tại em thích Như.

Một câu vừa ngắn lại vừa nhanh , khẽ kéo tấm chăn chùm lại một lần nữa ,sắc mặt Quân bỗng thay đổi khi nghe câu nói đấy của Duy , không hiểu sao cậu lại thấy không vui tí nào mà lại có một cái cảm xúc vô cùng khó chịu nữa chứ. Không thấy anh mình nói gì Duy mở chăn ra từ từ nhìn Quân , Duy nói :

-Anh hai !!!

Tiếng gọi của Duy cắt đứt dòng suy nghĩ của Quân. Quân liếc sang Duy :

-Thích Như mà hại luôn cả anh mày à?

Nói rồi , Quân tiến lại đánh Duy túi bụi làm cậu không kịp đỡ. Đúng là tránh thế nào cũng không khỏi.
........

ducthai99
11-11-2010, 02:16 AM
bóc tem rồi:so_funny: tiếp tục t/g nhé :turn:

tranquynhanh_girl
11-11-2010, 02:44 AM
bóc tem rồi:so_funny: tiếp tục t/g nhé :turn:

huhu không chiu đâu... tui mới vào bóc tem có một lìn ak.... huhuhuh
bữa nào t/g post thì nhắn tui mội tiếng nha... vào bóc tem hai lìn cho đủ bộ... nhá nhá....:bicycle::wish::timvo:

luv_money
12-11-2010, 05:18 AM
Đây là trò chơi trẻ kon đó hả? Sao truyện lại thành ra thế này?
Dù biết là xấu nhưng tớ vẫn mún Duy độc ác + kinh khủng +.... lên hơn nữa =="
( Oài...mình đang lên cơn thỳ phải...)

gooddythin_nd1996
13-11-2010, 05:07 AM
Hơ hơ, thế Quân có yêu Như không :D


goody : điệu hem nghĩ ra kế hoạch nào hết nên đành phải cho qua nun , mù seo điệu ngố???


Không phải ngố bình thường đâu ngố quá trời luôn :so_funny:

pE_dieU _kU_tE
16-11-2010, 11:41 PM
Chập 31

Như uể oải thức dậy , thay bộ đồng phục ra rồi bước xuống nhà dưới. Mẹ Như đã ngồi sẵn đợi Như xuống.

-Con dậy rồi à?

-Vâng.

Ngồi vào bàn ăn , trên bàn một đóng món. Mẹ Như hỏi :

-Tối nay con rảnh không?

-Dạ , có chuyện gì vậy mẹ?

-Ưm...thì tối nay mẹ muốn con đi dự tiệc với mẹ.

-Dự tiệc ạ? -Như mở tròn hai mắt nhìn bà.

-Ừ , tối con rảnh không?

-Dạ tối thì con rảnh.

-Vậy chiều mẹ sẽ đón con rồi chuẩn bị luôn.

-Vâng.

Bây giờ hai người mới bắt đầu ăn.

Như hằng ngày , hôm nay Như cũng được đưa đi học bằng xe. Bước vào lớp , Như gục mặt xuống bàn , thấy vậy Nguyệt quay xuống :

-Cậu sao thế?

-Tớ chán quá.

-Sao lại chán??

Như ngước đầu lên nhìn Nguyệt :

-Tối nay tớ phải đi dự tiệc với mẹ.

-Hả??? Dự tiệc??

-Ừm.

Như gật đầu , Nguyệt cười :

-Có gì đâu chán.

-Haizzzz!!!!- Như thở dài , cô khẽ liếc sang bàn của Quỳnh mới thấy Quỳnh không có đi học -Này Nguyệt !!! Sao Quỳnh không đi học thế?

-Quỳnh nghỉ học rồi

-Cái gì?? Sao...sao lại nghỉ??

-Thì công ty gia đình Quỳnh phá sản , Quỳnh phải nghỉ để phụ giúp gia đình.

-Vậy à?

Thất vọng tràn trề , không ngờ đứa bạn thân mình tìm kiếm bấy lâu nay bây giờ lại nghỉ học luôn , rõ chán.

Giờ ra về

Như bước ra về thì thấy mẹ cô đang đậu xe trước cổng chờ , Như bước lên xe. Chiếc xe bắt đầu chạy vào một shop. Lựa đi lựa lại cuối cùng mẹ Như cũng chọn cho cô được một chiếc váy màu trắng. Ở phần trên thì bó sát người , còn phần dưới thì hơi phùng ra. Ở giữa có một chiếc thắt lưng ngang eo , ở bên phải còn có một cái nơ màu đen , đẹp quá trời. Một chị nhân viên đưa Như qua cái hàng giày , lấy cho cô một đôi giày ống màu trắng cho hợp với cái váy ấy mà. Bây giờ chỉ cần trang điểm nữa là xong.

Sau đó , mẹ Như đưa cô đến một tiệm trang điểm. Mái tóc thẳng bây giờ đã được uốn lọn , buộc cao lệch qua bên phải. Khuôn mặt thì đánh một lớp phấn , còn đôi môi thì tô lên một tí son màu hồng nhạt. Bây giờ , Như đến gần chiếc gương , soi vào thì lúc này trông như một con búp bê trong cái váy màu trắng. Mẹ Như nhìn cô mỉm cười :

-Đi thôi con.

Hôm nay , mẹ của Như cũng không kém gì cô. Bà mặc trên người một chiếc đầm màu đen , trên mặt thì có trang điểm chút ít. Trông bà trẻ hơn thường ngày.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh. Nó dừng lại tại một ngôi biệt thự rộng lớn , buổi tiệc hình như không nhỏ toàn thấy xe hơi đậu quanh cái sân rộng ấy. Mẹ Như dắt tay cô vào trong , trong đây toàn là người thượng lưu , ai cũng mặc váy. Nhưng khi Như bước vào thì mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Như. Có những ánh mắt ngưỡng mộ vì cô đẹp mà cũng có những ánh mắt của mấy cô tiểu thư liếc xéo Như. Mẹ Như dẫn cô đi giới thiệu với một số người rồi bảo cô đi tham quan một vòng.

Căn biệt thự này có thể nói rộng hơn nhà Như rất nhiều. Đi lòng vòng quanh căn nhà , bỗng nhiên Như đụng phải một ai đó , cả hai cùng đồng thanh.

-Xin lỗi.

-Xin lỗi.

Như nhìn người ấy , đó là một cô gái đẹp lắm , có thể nói là đẹp hơn Như. Còn cô ấy cũng nhìn vào Như , cô ta cười :

-Cậu không sao chứ?

Thì ra là nói tiếng Anh , Như cũng đáp lại :

-Tớ không sao.

Lúc này Như mới thấy là cô ta cao hơn mình một cái đầu mặc dù Như đang mang giày cao gót , con gái gì mà cao dữ vậy nè. Cô ấy hỏi :

-Cậu tên gì?

-Tớ tên Như. Còn cậu?

-Tớ tên Nhi.

-Cậu bao nhiêu tuổi?- Như hỏi

-Tớ 18 tuổi.

Như hơi ngại , thì ra là lớn tuổi hơn , Như cười :

-Em chỉ mới 17 tuổi thôi .

Đổi cách xưng hô ngay luôn , chị ta trò chuyện với Như được một lát thì có cuộc điện thoại gọi đến :

-Được rồi , tớ đến liền- Nói rồi , chị ta quay sang Như - Chị có việc phải đi , chào em.

-Vâng.

Nói rồi , chị ta đi ra khỏi nhà , cứ tưởng là đi ra ngoài ai dè lại vòng ra cửa sau ngôi nhà ấy , đi lên phòng đã có một cậu con trai đợi sẵn , cậu ta cười :

-Cậu giả gái đẹp ghê.

Chị ta lấy bộ tóc giả trên đầu xuống , cười tươi nhìn cậu bạn :

-Chuyện , tớ mà.

Thì ra là con trai , mà giả gái làm gì vậy nhỉ?????

ga kon d2
17-11-2010, 01:19 AM
sao tự nhiên lại xuất hiện thêm hai người nữa vậy????????????????
chắc còn dài lém đây

luv_money
17-11-2010, 01:54 AM
Chap này điệu post dài ghê ^^!!! sướng.
Tớ ấn tượng mỗi kái đoạn cuối cùng :D
Ko biết đấy là cậu ấm của gia đình nào nhỉz? Và cậu ta giả gái để làm rỳ chứ?
Điệu post tiếp chap nữa đy :D

pE_dieU _kU_tE
17-11-2010, 06:08 AM
sao tự nhiên lại xuất hiện thêm hai người nữa vậy????????????????
chắc còn dài lém đây

hỳ , tại tớ mún chèn thêm nv zô thui , chứ truyện hem bek dài hem nữa (chưa ziết xog)


Chap này điệu post dài ghê ^^!!! sướng.
Tớ ấn tượng mỗi kái đoạn cuối cùng
Ko biết đấy là cậu ấm của gia đình nào nhỉz? Và cậu ta giả gái để làm rỳ chứ?
Điệu post tiếp chap nữa đy

tại lâu hem post nên post dài để bù mùk

pE_dieU _kU_tE
18-11-2010, 12:42 AM
Chập 32

Anh ta thay ra một bộ vest màu đen , sau đó thong thả bước xuống buổi tiệc. Từng bậc thang , từng bậc thang một , ôi cái lầu dài kinh. Cuối cùng cũng đi xuống dưới , một người hô lên :

-Wow !!!! Hoàng thiếu gia kìa !!!!

Tiếng la ấy khiến mọi người cùng đổ mắt về phía cậu , ánh đèn của buổi tiệc đang chiếu vào người đang đi ấy. Lúc này Như cũng quay qua nhìn cậu ta , đẹp ấy chứ. Hoàng tiến dần lại chỗ Như , cậu mỉm cười tạo thành một đường cong hoàn hảo trên khuôn mặt :

-Chào em !!!

Như cũng cười lại :

-Chào anh !

Tiếng nhạc du dương bắt đầu cất lên , Hoàng đưa tay ra với ý định mời Như nhảy , Như đặt tay mình vào bàn tay ấy , hai người dẫn nhau ra giữa sàn nhảy. Từng bước chân đi theo nhịp điệu , nhưng đâu ngờ rằng chân Như đang đạp lên chân Hoàng ấy , vốn dĩ cô đâu biết nhảy , thế là Hoàng phải chịu thôi. Được một lát thì Như bắt đầu cảm nhận được giai điệu , cô không đạp chân Hoàng nữa , mà cả hai cùng hòa mình vào điệu nhạc , có thể nói hai người này là cặp đôi đẹp nhất trong buổi tiệc ấy nhỉ.( Ôi nhìn họ nhảy , cảnh này thật là lãng...xẹt. Hớ hớ )

Mọi người đang nhảy hình như là đang tản ra hai bên xem cả hai nhảy , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cả Như và Hoàng. Tức nhiên lại có những ánh mắt ganh ghét Như thôi (ghen tị ấy mà ).

Bỗng cảnh cửa chợt mở ra , Quân bước vào và tức nhiên đi kèm bên đấy không ngoài ai khác là Ngân. Lúc này dường như mọi người đã chuyển hướng nhìn vào Quân và Ngân. Hết bản nhạc , Hoàng vui vẻ tiến lại chỗ Quân :

-Em trai yêu dấu !!!(eo , kinh +.+)

Ôm chầm lấy Quân , nếu mọi người không biết có thể tưởng Hoàng bị les. Thật ra Quân và Hoàng là anh em họ ấy mà.

-Ấy ấy , buông em ra coi.

Quân chợt đẩy Hoàng ra , Quân đưa tay ra :

-Quà của em đâu?

Hoàng ngơ ngơ ngáo ngáo :

-Ơ , quà gì???

-Chẳng phải anh từ Mĩ về à? Quà đâu??

Hoàng cười trừ :

-Ấy chết , anh quên rồi.

-Già rồi lẩm cẩm.

Lúc này Hoàng mới há hốc miệng nhìn Quân :

-Thằng này , dám nói anh già à ???

-Chẳng phải sao???

Quân cười đểu nhìn Hoàng , lúc này cậu mới để ý tới Như , hơi bất ngờ , nhưng phải nói thật một cậu hôm nay Như đẹp thật. Bỗng Ngân lên tiếng :

-Anh Hoàng , lâu quá mới gặp.

-Ờ , Ngân à?

Ngân mỉm cười :

-Vâng.

-Trông em xinh hơn đấy.

Quả thật Ngân cũng không thua kém gì Như , Ngân khẽ nhìn sang khi thấy Như đứng đấy nãy giờ :

-Như và anh Hoàng quen nhau à?

Hoàng cười tươi , kéo Như lại bên cạnh :

-Bạn nhảy của anh đấy.

Quân nhìn Như cười đểu :

-Vậy à? Cô ta mà cũng biết nhảy nữa hả???

Cậu này là quá "Sock" đối với Như , cô nhìn Quân bằng ánh mắt viên đạn trong khi đó Quân đang cười một nụ cười cực đểu.

-Tôi không biết rồi sao??

-Không biết làm sao mà nhảy. - Quân được nước làm tới nè , cậu lại tặng cho Như một câu hơi bị sock ấy.

Mặt Như bí xị nhìn Quân :

-Kệ tôi , đồ nhiều chuyện.

Ấy , Như cũng đâu vừa , lúc này Quân nhìn Như , nụ cười dường như tắt đi rồi cậu lại nói mỉa :

-Ơ , tôi chỉ sợ cô nhảy không được lại té dưới sàn mà quê thôi.

Như muốn đấm cho Quân một cái hết sức , cái tên này đúng là đáng ghét , nhưng đây là chỗ đông người không thể nào mà đấm được , đành phải nhịn. Như đanh mặt lại nói với Quân :

-Nếu té thì người đó là cậu chứ.

-Cô mới là người té , không biết nhảy mà cũng bày đặt.

-Ơ , cậu....

Hai người cãi qua cãi lại và người phải nghe đó chính là Hoàng và Ngân , thế là Hoàng ngăn lại :

-Thôi , tôi xin hai người.

Lúc này hai người đó mới chịu thôi , cả hai cùng hất mặt :

-Hứ..

-Hớ..

Lại thêm một bản nhạc cất lên nhưng đây không còn là một giai điệu nhẹ nhàng nữa mà là tango. Hoàng quay qua Như :

-Em ra nhảy với anh đi.

-Thôi em không biết nhảy. (Bị Quân nói trúng tim đen nên giờ phải ngồi yên , mất công cậu ta lại nói nữa. )

Hoàng mỉm cười dịu dàng :

-Vậy à??

Quân thì bị Ngân kéo ra nhảy , hồi nãy là Hoàng với Như , bây giờ là tới Quân với Ngân biểu diễn đây mà.

Cả hai bước theo nhịp của điệu nhau , phối hợp với nhau thật ưng ý , cả điệu nhảy cũng điêu luyện nữa , lúc này thì mọi ánh mắt đều đổ dồn về cả Ngân và Quân.

Như ngồi thấy họ nhảy nhưng sao tim lại đau thế này , như bị ai bóp chặt lại ấy , cảm giác đau nhói cả người , có thể là khó chịu nữa. Rồi từ đâu không hiểu sao nước mắt lại tuôn ra thế , Hoàng thấy mà giật mình , cậu hỏi Như :

-Em sao thế??

Như ngồi im không nói gì , một lúc sau cô chạy thẳng ra ngoài , nhưng vẫn còn cảm giác đau nhói ở tim , chẳng biết là bị gì , chỉ biết là rất rất đau , đau thực sự. Vì nhìn thấy Quân và Ngân nhảy nên đau , hay là bị....bệnh tim????

T/g : Không biết là cái nào nữa , hix T_T

luv_money
18-11-2010, 02:13 AM
Sao điệu ko để Hoàng vs Như xưng là anh_em, như vậy hay hơn ^.^
Rồi Hoàng sẽ iêu Như cho xem :D Quân rồy sẽ tức nổ mắt và nhận ra người cậu ấy thực sự iêu là Như chứ ko phải Ngân :D
...hề...hề...hề...

ga kon d2
18-11-2010, 03:15 AM
thế có nghĩa là Hoàng chỉ là người đánh thức Quân nhận ra rằng người Quân yêu là Như chứ không phải là Ngân ak

pE_dieU _kU_tE
18-11-2010, 03:37 AM
luv_money : điệu nhầm ùi , tự nhiên để là cậu sr

ga kon d2 : hỳ , hem bít nữa

pE_dieU _kU_tE
19-11-2010, 01:47 AM
Chập 33

Nhảy với Ngân xong , Quân quay lại chỗ Hoàng thì không thấy Như đâu , cậu hỏi :

-Bạn nhảy anh đâu rồi??

-Đi rồi.

Mặt Hoàng có chút gì đó hơi buồn , Quân thắc mắc :

-Đi về à?

-Không , hồi nãy em với Ngân nhảy , Như ngồi đó tự nhiên khóc lên rồi chạy đi đâu mất tiêu rồi.

-Cái gì??? Chạy đi rồi à??

-Ừm. - Hoàng gật đầu.

Nghe Hoàng nói xong , Quân lập tức chạy đi , cả Ngân và Hoàng đều ngạc nhiên nên đã đuổi theo.

Trời đang mưa , những hạt mưa nặng trĩu rơi xuống. Như cầm đôi giày cao gót đi thang lang ở ngoài đường , cả người cô lấm lem bùn đất , cái váy trắng như được nhuộm màu ấy. Không hiểu sao Như lại đi thế này mà cũng không hiểu sao tim cô lại đau nhói thế. Như cứ bước đi , từng bước từng bước đi , đến cả Như cũng không biết mình đang đi đâu nữa , cô cứ đi mãi như thế , mặc cho cả người đang ướt. Những giọt nước mắt lăn trên má hình như đang hòa lẫn cùng những giọt mưa ấy.

Quân chạy đi khắp nơi tìm Như , cái bộ vest và cả cái mái tóc cũng ướt nhem hết , nhưng cậu vẫn chạy kiếm Như khắp nơi. Một lát sau , cậu dừng lại thở dốc , mệt thật. Ngoài đường giờ này đã tối om , tìm Như cũng không dễ. Quân tiếp tục chạy , cuối cùng cậu cũng thấy Như với cái váy màu trắng đã dính bùn trên tay đang cầm đôi giày mà đi lang thang khắp nơi. Quân cố hết sức chạy lại , kéo tay Như lại , cả khuôn mặt đang đầm đìa nước mắt , Quân ôm chặt Như vào lòng. Tức nhiên là Như sẽ bất ngờ , cô đẩy Quân ra :

-Cậu làm gì thế??

-Cậu chạy đi đâu vậy chứ??

Khuôn mặt Quân vẫn đang lo lắng dù đã nhìn thấy Như.

-Liên quan gì đến cậu??

Như hỏi lại Quân một cách bình thản , cậu bất ngờ lại hỏi câu này rồi , cậu đáp :

-Liên quan sao không? Bởi vì...

Như nhăn nhó mặt , cô hỏi :

-Vì sao??

Lấy tay mình lau giọt nước mắt đang chảy dài trên mặt Như , cậu cười :

-Vì cậu đáng ghét.

Câu trả lời vô cùng ngạc nhiên đối với Như , cô mở to tròn hai mắt nhìn Quân , chắc mọi người sẽ nghĩ là Quân nói "Vì tôi thích cậu " , nhưng ai ngờ , Quân lại nói một câu quá bất ngờ luôn.

-Cậu ghét sao lại tìm tớ??

Quân nhún vai :

-Tớ không biết.

Như nhìn vào Quân :

-Tớ ghét cậu.

Rồi bỗng nhiên Quân ôm Như thêm một lần nữa :

-Nhưng tớ thích cậu.

Oh -My -God , Như ngạc nhiên , đúng là ông này thay đổi 180 độ , mới nói ghét mà bây giờ lại thích. Thật sự khi nghe thế , Như lại thấy rất vui , không biết sao nữa. Cô lấy tay lên ôm Quân , cảm giác bây giờ thật ấm áp , mặc dù đang ngoài mưa. (Ôi , không sợ bị cảm hay gì ấy , gặp t/g đã tìm chỗ trú mưa rồi , hai người này rảnh kinh ~.~ )

Lúc này Ngân và Hoàng đã trông thấy hết cái cảnh hai người đó ôm ấp nhau , Hoàng thì mỉm cười còn Ngân thì đang tức sôi máu ùng ục lên kia kìa (Coi chừng lên máu vào bệnh viện đấy. ) Hoàng cười tươi nhìn hai người đó , cậu ta đang nghĩ gì vậy trời??

Mưa rơi càng lúc càng lớn , Quân buông Như ra , lúc này mặt Như đỏ như trái gấc chín , Quân chọc :

-Ôi , mặt đỏ kìa !!!

-Ái. - Như tức giận đấm vào người Quân một cái thật mạnh khiến cậu phải la lên. - Cậu ác thế??

-Ai kêu chọc tớ??

Như bĩu môi , có lẽ đã vui hơn rồi. Quân cởi cái áo ngoài của mình ra :

-Về thôi.

Nói rồi , Quân lấy cái áo che rồi hai người cùng chạy về. (Ôi giống trong phim quá , à mà t/g coppy mùk ^.^)

Được cái áo che lại sao Như cảm thấy như mưa đã tạnh thế nhỉ? Đang mưa lớn lắm , cô thấy cái cảm giác ấm áp khi được đi bên Quân , hôm nay có thể nói là một ngày vui nhất của Như. Đi bên Quân , cùng Quân đi dưới màn mưa , tim của Như bỗng đập liên hồi. Có lẽ Như không thể phủ nhận nữa , Như thích Quân mà Quân cũng thích Như nữa. Vậy là được rồi.

T/g : Tưởng tượng ra cái cảnh 2 người ấy mà thấy lãng....xẹt vô cùng. Sao dạo này tớ sến ghê nhỉ??? ~.~

ducthai99
19-11-2010, 02:28 AM
lại bóc tem roy :so_funny::so_funny::so_funny: mà t/g sao lại là chập 31 vây. đến chập 32 rồi mà

pE_dieU _kU_tE
19-11-2010, 04:33 AM
sr , tại để nhầm chập 33 rùi hì

ga kon d2
19-11-2010, 05:19 AM
hehe, cuối cùng Quân cũng thửa nhận là yêu như rồi

pE_dieU _kU_tE
19-11-2010, 07:46 AM
Chập 34

Cứ ngỡ chuyện hôm qua là 1 giấc mơ , sáng sớm tỉnh dậy Như rạng rỡ bước xuống nhà. Sau khi ăn xong cái bữa ăn sáng cô lại được đưa đến trường.

Không biết lời nói cảu Quân hôm qua có phải là thật không nữa , nhưng sao Như vẫn cảm thấy vui. Bước vào trường Như đã thấy Quân đợi sẵn ở cổng , cậu mỉm cười nhìn Như , mà sao không thấy Ngân đâu nhỉ??

-Cậu vào sớm thế? - Như thắc mắc.

-Tớ đợi cậu mà.

-Vậy à?

Quân nắm tay Như , cậu kéo đi :

-Đi theo tớ.

-Ớ , đi đâu.

Bị Quân kéo đi khiến Như không phản ứng được gì. Cuối cùng thì ra cậu cũng đến nơi , thì ra là đến vườn hoa. Như nhăn nhó mặt :

-Thế mà cậu cũng kéo tớ đến đây à?

-Ai nói. Đứng đây chờ tớ một lát. - Quân nháy mắt rồi bước đi ra sau.

Một lát sau , cậu quay lại với cái thứ gì giấu ở đằng sau lưng. Như dòm ngó xem là cái gì , Quân nói :

-Cậu nhắm mắt lại đi.

-Chi?

-Nhắm lại đi mà.

-Ừa. -Như nhắm tịt hai mắt lại.

-Tớ đếm đến 3 cậu mới được mở mắt ra đó.

-Ừa.

Như gật đầu nghe theo lời Quân. Cậu cất tiếng đếm :

-1...2...3 ! Mở ra đi !!!

Mở dần đôi mắt của mình ra thì Như đã không thấy Quân đâu cả , chỉ thấy bó hoa hồng đặt ở dưới nền cỏ. Như ngồi xuống lấy cái bó hoa ấy lên , bên trong có một tấm thiệp , cô mở dần dần ra xem.

-Tớ thích cậu , làm bạn gái tớ nhé.

Như mỉm cười , bây giờ cô thấy rất vui mà cũng có thể nói là đang hạnh phúc , Như đang được tỏ tình. Như lấy tay đụng vào từng cành từng cành hoa một , những bông hoa hồng tươi đỏ thắm , ôi Quân thật là lãng...mạn (mới sợ , sến như con hến ^.^ hi cái nì là tớ núi nha ). Bỗng có một bàn tay vòng qua eo của Như , cô giật thót quay lại thì thấy đó là Quân , Như la lên :

-Cậu bỏ ra coi.

-Không !!!

-Ái , có người thấy thì sao? - Cố gắng gỡ tay Quân ra.

-Kệ !!!

-Cậu...

Như quay qua định chửi Quân rồi , nhưng ai ngờ....hai mắt Như mở tròn xoe. Cảm giác nóng bừng lan tỏa khắp người , như có luồng điện đang chạy trong người. Quân đang hôn Như , hai mắt cậu nhắm lại , chỉ có Như vẫn đang hơi bất ngờ , cả mặt đỏ bừng lên. Nhưng sao không nổi giận nhỉ , Như cứ để yên đấy. Đây có thể nói là nụ hôn...đầu của Như đấy , lần đầu luôn , lúc này Như chỉ biết đứng yên không nhúc nhích. Nhưng sao nó ngọt ngào ghê , lúc đầu nó như một cây kẹo socola , một lát lại chuyển hương vị thành một cây kem dâu , cuối cùng Như lại có cảm giác như mình đang ăn một cây kẹo ngọt (Ôi nhiều ghê , mà t/g viết đại ấy , chứ chả biết gì ). Lúc này hai mắt Như cũng dần dần nhắm lại , mà sao kì ghê , khi hôn sao người ta lại nhắm mắt nhỉ?? Như bắt đầu chuyển người qua , không biết cảm giác của Quân bây giờ thế nào nữa.

1p...2p...3p....10p

Hai người vẫn đang chìm đắm vào cái nụ hôn ngọt ngào ấy đã 10p rồi đấy. "Tùng tùng " tiếng trống vô học đã vang lên , thế là cả hai dừng lại , Quân mỉm cười :

-Vào học thôi.

Như lấy bó hoa ấy rồi cùng Quân đi đến lớp. Mỗi ai vào lớp nấy. Như cầm cái bó hoa hồng trên tay , cô cười tươi đi vào lớp , Nguyệt hỏi :

-Ai tặng cậu thế?

-Quân.

-Cái..gì??

Nguyệt tròn mắt :

-Quân..Quân tặng hoa cho cậu ư??

-Ừa.

Như mỉm cười vui vẻ còn Duy nãy giờ thì cứ buồn buồn , Như liền hỏi :

-Cậu sao thế?

-Không sao.

Duy đáp lại rồi quay mặt qua chỗ khác , nhưng hôm nay Duy khác lắm ít nói , không cười nữa , bị gì vậy chứ? Nghĩ rồi Như lại quay qua bên đây.

-Duy bị sao ấy nhỉ?

Nguyệt nhún vai :

-Tớ không biết.

Ông thầy Lịch sử bước vào , nhìn mặt khó ưa thấy sợ. Như lấy tập vở ra học , chăm chú nghe ông ta giảng bài mặc dù hơi buồn ngủ.

***********

Thấy Như bị Quân lôi đi , Duy cũng hơi bất ngờ nên đã đi theo hai người , không thể tin được , Duy đang nhìn thấy cảnh hai người đó đang hôn nhau , mà Như còn rất vui vẻ đấy chứ. Duy phải làm thế nào nữa đây , có còn cơ hội nào để Như đến với cậu nữa không? Tại sao vậy chứ , tại sao lần nào Quân cũng có được người Duy thích còn Duy thì phải đau khổ. Lúc đó , Quân đã cướp mất Ngân rồi bây giờ lại đến Như ư? Cậu có nên bỏ cuộc hay tiếp tục tranh giành Như cho bằng được bằng người mà mình gọi là "anh hai"? Bây giờ đầu óc Duy rối bời , tất cả những gì cậu thích đều bị Quân cướp mất sao? Phải làm sao đây??

Thật ra , Ngân là người Duy từng thích , nhưng khi gặp Quân , Ngân lại thích Quân , thế là Duy phải bỏ cuộc nhìn hai người đó hạnh phúc với nhau. Nhưng lần này cậu có nhường nữa không?????

icyheart
19-11-2010, 07:56 AM
hehe, temmmmmmmmmmmmmm :D:D:D

ga kon d2
19-11-2010, 11:29 PM
tiếc quá ,chậm chân lên không được bóc tem rùi

luv_money
19-11-2010, 11:43 PM
Haizzz....số phận đã an bài Duy như vậy rồy thỳ phải học cách chấp nhận chứ @_@
Cậu ấy cứ cố gắng ganh đua, tị nạnh thỳ cuối cùng rồy cũng chẳng đc rỳ đâu...!!!!!!!!!!!
Màz dạo này điệu chăm chỉ ghê kơ :D :D :D hihi

gooddythin_nd1996
20-11-2010, 05:45 AM
Ơ sao lại có sự xuất hiện của Hoàng ?
Yeah họ đẹp đôi thật :D

chieulydethuong
20-11-2010, 07:32 AM
Quân lang man wa. hay lam mong chap moi cua ban!!!!!!!!!!!!!!!

pE_dieU _kU_tE
23-11-2010, 01:18 AM
Chập 35

Buổi chiều nắng nhè nhẹ , Quân hẹn Ngân ra công viên nơi họ hẹn hò đầu tiên. Ngồi trên một chiếc ghế đá , Quân nói :

-Tớ và cậu...chia tay nhé.

Có lẽ Ngân đã biết trước sẽ thế này , Ngân cười nhạt nhìn những chiếc lá vàng đang rơi từ cây xuống.

-Cậu và Như đang quen nhau đúng không?

-Ừ.

Quân gật đầu , điều này làm cho Ngân hơi thoáng buồn , cô khẽ nói:

-Nếu cậu thích ai khác tớ sẽ không cản , nên chúng ta...sẽ chia tay.

Ôi sao nói ra từ này tim Ngân đau nhói , như có một con dao đang đâm thẳng vào tim. Quân mỉm cười :

-Cám ơn cậu , để tớ đưa cậu về.

-Thôi , cậu về trước đi , tớ ở đây một lát.

-Ừm. Vậy tớ về.

Quân đứng dậy , phóng xe đi mất. Ngân vẫn ngồi đấy hai tay đan vào nhau , nước mắt cô chảy dài lăn trên đôi má , lúc nãy Ngân đã cố gắng kìm chế lắm lắm nhưng bây giờ cô không thể ngăn được nước mắt chảy ra nữa rồi.

Sao câu chia tay Quân nói dễ dàng thế? Trong mấy phút tất cả đã kết thúc , không còn gì cả. Đau đau lắm , tim của Ngân thắt chặt lại , gì vậy chứ? Cô rất rất yêu Quân bất chấp cả việc nói dối cậu để được ở bên cậu , nhưng bây giờ...hết rồi. Kết thúc thật rồi , Quân không còn ở bên Ngân nữa , cô cũng không có quyền để níu kéo Quân lại nữa. Những giọt nước mắt càng tuôn ra nhanh hơn , lần trước là Ngân đã bỏ Quân mà đi , nhưng lần này thì ngược lại , cũng giống như Ngân đang chịu cảm giác khi bị người mình yêu bỏ giống Quân ngày ấy , bây giờ cô đã hiểu cảm giác của Quân thế nào , quả thực rất đau.

Bước lang thang đi vòng vòng trong cái công viên , sao lạnh thế này? Ngân không còn cảm giác ấm áp khi đi trong đây cùng Quân lúc trước, không còn được Quân che chở trong cái lạnh vào buổi tối , giờ đây Ngân mới hiểu thực sự là cô rất cần Quân , cần hơn tất cả mọi thứ , mất Quân , Ngân như một con người mất xác , không còn cảm giác gì cả.

Tại một quán coffe , Quân hẹn Như ra. Cậu cười tươi khi thấy Như , cô bước vào ngồi cái ghế đối diện bên cạnh Quân :

-Cậu đợi tớ lâu chưa?

-Tớ mới ra thôi.

-Ừm.

-Em uống gì?

Chị bồi bàn đưa cho Như một cái menu.

-Cam ép.

Như mỉm cười đưa trả lại cái menu , cô quay sang Quân :

-Sao hôm nay hẹn tớ ra đây thế?

-Tại nhớ cậu , hẹn ra không được à?

-Vậy hả? Thiệt không đó?

-Thiệt.

-Hi.

Chị bồi bàn đem ra một ly nước cho Như. Hai người cùng ngồi nói chuyện với nhau cả buổi. Nhưng sau hôm nay Như lại có một linh cảm không tốt nhỉ? Mà thôi , linh cảm chỉ là linh cảm đâu có thật.

Ra khỏi quán coffe , Quân đưa Như đi vào một công viên vui chơi. Sao lại giống Duy lần trước ghê? Hai người chơi tàu lượn siêu tốc , một lát sau cả hai xuống chóng mặt quá trời. Rồi Như rủ Quân đi gắp thú , gắp mà có dính con nào đâu , cứ mua thẻ hoài. Cuối cùng cũng gắp được một con voi bé tí màu xám dễ thương hết sức , tốn hết 50000 ngàn được con thú bó tay.

Quân và Như vào sở thú , ở đây có nhiều con vật ghê. Chơi một hồi , cả hai cùng đi chụp hình , làm đủ mọi kiểu cũng được 10 tấm. Hôm nay Như vui lắm , được đi chơi đủ trò còn được chụp hình nữa chứ.

Buổi chiều , cả hai cùng đi dạo quanh công viên. Rồi hai người này cũng rảnh lắm , xe không đi mà lại thích đi bộ chứ. Băng qua con đường đầy xe để qua bên kia mua kem. (cái này mới rảnh thật sự , nhưng mà vui ). Vừa mới mua xong , Như đã giật hai cây kem từ tay Quân mà chạy băng qua đường. Quân chưa kịp phản ứng thì cô đã chạy mất tiêu. Quân đuổi theo sau Như , khi cô đã qua bên đường bên kia , thì Quân chỉ mới đi được nửa đường. Như đứng đấy lêu lêu , cậu càng chạy nhanh đến nổi không để ý xe bên đường.

Bất chợt một chiếc xe lao tới , tông thẳng vào người Quân , còn cậu thì nằm bất tỉnh dưới đường. Cả hai cây kem rơi xuống từ tay Như , cô lo lắng chạy ngay đến bên Quân. Người cậu chảy đầy máu , Như khóc nức nở :

-Quân !! Quân !! Cậu tỉnh lại đi , đừng làm tớ sợ !!!

Từng giọt nước mắt rơi xuống mặt Quân , cậu mở dần hai mắt ra , thở gấp , đưa tay chạm vào mặt Như :

-Tớ...tớ xin lỗi...tớ không...thể bên...cậu...được nữa.

-Không , cậu sẽ bên tớ mãi mà.

Giọt nước mắt lăn dài trên má của Như , Quân nhìn cô :

-Tớ...tớ yêu cậu.

Nói rồi , Quân nhắm mắt lại , tay cậu buông lỏng xuống , Như lay lay người Quân :

-Cậu tỉnh lại đi Quân !!! Tớ xin cậu mà !!!

Nhưng vô ích Quân không cử động , nghẹn ngào trong nước mắt , tiếng khóc của Như càng lớn hơn. Cô ngồi cạnh cậu ngất xỉu đi mất .

"Bí bo , bí bo " tiếng của chiếc xe cấp cứu đến đưa Quân và Như đi.


.........

(còn nữa chập sau là chập cúng cùi , hj )

luv_money
23-11-2010, 01:36 AM
Oái :(((((
Sao Quân lại vầy nèz.....hu hu hu hu....hôK bít đâu...T_T
Điệu làm sao cho Quân sống lại đy ="= chẳng lẽ để Như ân hân, thui thủi 1 mình trog suốt quãng đời sau này àk....:((((((((((((((

KhoaNinh
24-11-2010, 11:20 PM
sao điệu ác thế!dám giết nhân vật cực kỳ wan trọg,aaaaaaaa,k bít đâu

ga kon d2
24-11-2010, 11:54 PM
sao k có happy ending zậy , bùn quá

pE_dieU _kU_tE
25-11-2010, 12:45 AM
Khoa Ninh : ơ điệu âu cóa giết chiếc xe ấy ấy , đừng cóa đổ thừa điệu nhoa

luv_money : uj seo lèm được jo

tranquynhanh_girl
25-11-2010, 12:59 AM
Khoa Ninh : ơ điệu âu cóa giết chiếc xe ấy ấy , đừng cóa đổ thừa điệu nhoa

luv_money : uj seo lèm được jo

trời điệu lấy đâu ra kịch bản kì ghê.... hix toi đởi một chàng hoàng tử rồi...huhuhuhu... thế làm sao mà N còn biết yêu ai nữa.....tự dưng không đâu mới tình củm vs nhau ở vườn hoa. giờ chết rồi hở..... ( hỏi nha điệu đã hôn ai chưa đấy...!)... đừng làm cho N không còn biết yêu ai nữa đấy nhá...^^ vì ai cũng chết hết mà... chém gió chút cho vui... đừng ném guốc vào mặt nha..:guoc:tự ném trước cho chắc ăn... đỡ đau hơn là bị điệu ném...hihihi

tranquynhanh_girl
25-11-2010, 01:08 AM
thôi đọc đến đoạn xe tông tưởng Q chỉ giả vờ cho vui hoặc chỉ gãy tay , chân j..j...đó thôi... ai ngờ điêu cho Q chết thật ....hix. thôi sửa lại đi hi... cho Q chết vui cũng được có phép thuật của bà tiên cho hoàng tử sống lại coi... hay nụ hôn của công chúa chẳn hạn...hhhiii. giống gì ấy nhỉ... ak... nàng bạch tuyết và bảy chú lùn....mông Q sống lại quá.... Q ơi Q à... sống lại đi nha....^^ huhuhu nhân vật chính chết làm mình cũng mún chết theo lun quá ( nói thế chứ ai mà chết nhỉ... có điên. ^^ thấy sến quá trời ơi đất hỡi lun.. hihihi )

KhoaNinh
02-12-2010, 07:33 AM
chap cúg cùi đầu ùi,lâu zậy điệu,mà post xog điệu lấy cái j cke mặt đi,k có happy endding là ăn mưa dép đấy :D

pE_dieU _kU_tE
02-12-2010, 08:00 AM
Khoa Ninh : ấy seo ác thế , zạ khỏi ziết chập cuối nun , sợ bị ăn dép lém

tranquynhanh_gỉrl : hí , điệu lấy từ trong đầu ra ý hehe

KhoaNinh
03-12-2010, 12:19 AM
k vít chap cuối tkì k ckỉ có mưa dép đâu điệu àk :D

pE_dieU _kU_tE
10-12-2010, 05:59 AM
pe_djeu : Tuần sau điệu thi nên không post được. Chừng nèo thi xong điệu sẽ post chập cuối liền , sr mọi người nhiều nha.

ocxing9110
11-12-2010, 01:25 AM
eo đoạn này ko hay tí nào gượng quá ý
mà sao lại để cho Q chết vậy
ko muôn như vậy đâu

gooddythin_nd1996
25-12-2010, 12:24 AM
Điệu ác thế :-< Cho Quân sống lại đi :khocnhe:

KhoaNinh
27-12-2010, 09:53 AM
haizz,mấy tuần ùi điệu nkỷ???

kazzan
27-12-2010, 10:12 AM
E hem. Hjnh nhu cau nay muon vjet truyen nhanh cho xog hay sao ma tjnh tjet truyen djen ra nhanh wa. Dag nhe day la nhug canh? wan trog de tac ja co the djen ta noj tam nhan vat thj cau lam cho tjnh tjet wa nhanh, nen noj tam nhan vat k dc boc lo ro, mat dj caj hon cua cau truyen. Chaj theo mjnh ngj y do cua ban o chap sau oaj, chac la de cho Quan bao bac si noj doj' rag mjnh da chet de thu tjnh cam cua Nhu chu j. Ah xjn loj mjnh k nen doan bay ba. Nhu the se la mat dj su hung thu trog cau chuyen cua cau. Sory nha. Chuc ban ra chap sau thanh cog.

pE_dieU _kU_tE
31-12-2010, 10:02 PM
zì nhận được nhiều ý kiến về chuyện Quân chết nên sửa lại rùi. Hix chán quá đi mất , hem sửa lại ko khéo tớ lại bị ăn dép thì mệt Huhu T_T !!!! Viết chập cúi đừng ai chọi dép tớ nhá.

pE_dieU _kU_tE
31-12-2010, 10:52 PM
Chập cuối nèk !!! (part 1)

Như choàng tỉnh dậy thì thấy mẹ mình đang ngồi trên giường. Cô bật dậy :

-Mẹ ơi , Quân sao rồi mẹ??

-Quân không sao , cậu ấy tỉnh lại rồi.

Như mừng rỡ hỏi lại mẹ :

-Vậy cậu ấy đang ở phòng nào vậy mẹ???

-Ở phòng bên cạnh con đấy.

Như bật dậy cô đi xuống giường chạy qua bên phòng của Quân , thấy Quân đang ngồi trên giường cô chạy lại :

-Cậu không sao chứ??

-Không sao.

Quân mỉm cười với Như. Bây giờ cô không còn lo nữa , không còn lo sẽ bị mất Quân nữa. Vì giờ cậu đang ngồi trước mặt Như. Như ôm chầm lấy Quân , làm cậu phải la lên :

-Ái , đau.

-Tớ xin lỗi.

Như quên mất về việc Quân bị thương , cô buông cậu ra. Bỗng Quân ôm lấy hai đầu của mình , Như hoảng hốt hỏi :

-Cậu bị sao thế??

-Tớ đau đầu lắm. - Quân vừa ôm đầu vừa kêu đau.

-Để tớ đi gọi bác sĩ.

Nói rồi Như liền chạy đi gọi bác sĩ , nhưng sao....?? Bệnh viện vắng tanh vậy nè? Sao không có ai hết , hồi nãy rõ ràng vẫn còn người mà. Như vội chạy qua kêu mẹ nhưng cũng không thấy , đi hết rồi , cả phòng bệnh cũng vắng tanh. Cô tìm khắp bệnh viện cũng không có một ai.

Như vội chạy vào phòng Quân , vì cô sợ Quân sẽ biện mất như những người kia. Vừa tới của phòng Như thở gấp vì mệt. Cô an tâm khi thấy Quân vẫn còn ngồi ở đấy. Như chạy đến :

-Cậu hết đau chưa??

Quân mỉm cười cậu nắm lấy tay Như , rồi đứng dậy :

-Tớ hết đau rồi.

-Ừm , cậu nằm xuống nghỉ đi.

Quân lắc đầu , mặt cậu tái nhợt , Quân bước ra cánh cửa như xa dần Như , Như vội đi theo :

-Cậu đi đâu thế??

Quân cười :

-Tớ phải đi rồi , tạm biệt cậu. Cậu phải sống tốt đấy.

Nói rồi Quân càng đi xa hơn , Như vội chạy theo vừa gọi cậu :

-Quân ơi , cậu đi đâu thế? Đừng bỏ tớ mà.

Nhưng vô ích , Quân đã biến mất hoàn toàn như tan trong không khí. Như chạy theo vừa la to :

-Quân ơi Quân ơi !!!

Đến cửa bệnh viện , Như không thấy một ai , cả đường phố cũng vắng tanh , chỉ thấy một bóng tối bao phủ cả thành phố. Như chạy ra khỏi bệnh viện ra con đường :

-Quân ơi , cậu ở đâu? Quân ơi.



...............

Như đang nằm trên một chiếc giường trong bệnh viện , cô bật dậy kêu tên Quân :

-Quân ơi !!! - Cô nhìn thấy mẹ mình mới biết lúc nãy chỉ là giấc mơ.

Mẹ Như đang ngồi bỗng hoảng hốt khi thấy cô bật dậy. Như chồm tới hỏi mẹ mình :

-Mẹ ơi , Quân cậu ấy đâu rồi??

-Quân...Quân..

Mẹ Như ấp úng , làm cô càng lo lắng hơn. Hai dòng nước mắt tuôn xuống trên má Như , Như vội vàng đi xuống giường , mẹ Như đuổi theo cô :

-Như , con đi đâu vậy??

Như chạy sang phòng bên cạnh , không thấy Quân đâu chỉ thấy người khác. Cô tiếp tục chạy sang phòng khác cũng thế. Lúc này mẹ Như đã đi lại , cô đau khổ nhìn mẹ mình :

-Mẹ ơi !!! Quân đâu rồi??

-Quân...Quân chết rồi...

Mẹ Như quay mặt sang chỗ khác vì không muốn nhìn thấy bộ mặt đau khổ của con mình.

Quân rời xa cô thật rồi , đây là một sự thật không phải giấc mơ. Đau...Đau lắm , mất rồi Như đã mất cậu thật rồi. Khóc...những giọt nước mắt đọng trên mắt Như lại rơi xuống. Kết thúc rồi...tình yêu của Như và Quân đã kết thúc....



1 năm sau.

"Reng reng" ,chiếc điện thoại của Như reo lên. Mẹ cô gọi :

-Alo !!

-Như à? Con đang ở đâu thế?

-Con đang đến chỗ của Quân ạ.

-Ừ , một tí mẹ có chuyện muốn nói , mẹ sẽ đến đó. Con đợi mẹ nhé !!!

Nói rồi mẹ Như tắt máy , có chuyện muốn nói sao? Haizzzz.

...................


Mẹ Như vừa mới cúp máy , đã có một cuộc điện thoại gọi vào máy của bà :

-Alo.

-Cháu chào cô ạ, cháu đây.

Một lát sau , mẹ Như lại cười :

-Có thật là cháu muốn gặp Như không?

-Vâng ạ , cháu khoẻ hẳn rồi.

-Ừm , vậy thì....


......................

Như đang đi vào mộ của Quân cầm trên tay mình một bó hoa. Đặt xuống mộ của cậu , Như nói :

-Cậu ngủ ngon không? Tớ thì không ngủ được. Tớ nhớ cậu lắm. Thời tiết hôm nay đẹp lắm phải không?

Như ngồi đấy , trò chuyện với Quân (thật ra là nói với cái mộ ấy )


...................

Mẹ Như đang ngồi xe đến chỗ của cô , bà đang nói chuyện điện thoại :

-Cháu đến thì cũng tốt. Nếu cháu gặp Như nó sẽ vui lắm đấy.

Giọng bên kia trả lời :

-Vừa thăm mộ cháu xong mà gặp cháu thì không tốt đâu ạ.

(Tới đây thì chắc mọi người cũng biết là ai rồi )

-Ra vậy , gặp cháu sau.

-Vâng ạ.

.................


Như đang ngồi tập trung đọc cuốn truyện , chắc cho Quân nghe ấy mà. Bỗng mẹ Như lại :

-Con gái à , con đang làm gì thế?

-Mẹ , mẹ đến rồi à?

-Đi thôi.

-Mẹ , sao vậy? Mẹ mới vừa đến thôi mà. Mẹ cũng nên chào Quân một tiếng chứ.

Bỗng mẹ cô la lên :

-Thay vì đến thăm Quân thì con đến thăm mộ của ông bà đi. Mộ trống không thì chào hỏi gì.

Câu nói của mẹ mình làm Như hơi ngạc nhiên. Mộ trống ư?

Mẹ Như nói xong bỗng thấy mình hơi bị hố , lập tức bụm miệng lại. Như thắc mắc :

-Mẹ à? Mẹ nói gì vậy? Mộ trống không?

Bà thở dài một tiếng , rồi đi ra :

-Thôi , đi nào.

-Mẹ à?

-Đi thôi , đi rồi mẹ sẽ nói hết nọi chuyện cho con nghe.

Bà quay lưng đi , Như cũng đi theo sau.



Ngồi trên chiếc xe , nhìn khuôn mặt ủ rủ của như làm bà cũng không vui. Bỗng Như kêu :

-Mẹ à?

-Ừ. Sao vậy?

-Mẹ trả lời con đi. Quân chết chưa?

-Ưm...

Mẹ Như ấp úng một lát mới trả lời dứt khoát :

-Chưa.


Như và mẹ cô vào một quán ăn.

-Quân vẫn còn sống , mẹ nói dối.

Bà lấy tấm khăn lau lau miệng mình :

-Không thật đấy

-Mẹ nói dối để làm gì?

-Là vì con.

Bỗng Như hét lên làm cả quán ăn chú ý vào cô :

-Con không muốn nghe gì hết. Là vì con sao? Từ ngày Quân ra đi con không có đêm nào được yên giấc đấy .

Bà trấn tĩnh lại con gái mình rồi bình thản nói :

-Con hãy bình tĩnh nghe mẹ nói đã. Mẹ nói dối vậy vì Quân đã nhờ mẹ làm thế.

-Mẹ nói gì? Tại sao lại là Quân??

......................

T/g : Vì ý kiến của độc giả nên kéo dài chập cuối ra. Bây giờ post phần 1 chừng nào rảnh tiếp phần 2. Đừng có chọi dép tớ nhé.

ga kon d2
01-01-2011, 03:48 AM
e là ng` poc' tem dàu tien,hjhj

gooddythin_nd1996
01-01-2011, 04:35 AM
Hé hé biết ngay là Quân chưa chết mà :D
Vì sao Quân lại nhờ mẹ Như nói dối nhỉ ?