PDA

Xem đầy đủ chức năng : bối rối quá



Luckyduck307
01-10-2010, 07:07 PM
thực sự mình không biết như thế nào nữa, lúc này mình cảm thấy rối bời, mình không muốn viết lại những gì đã đến với mình nhưng…. Tại sao tất cả nhưng gì không may lại xảy ra với mình, tại sao tất cả lại mơ hồ đến thế,tại sao mình có thể giỏi chịu đựng tất cả những suy nghĩ đầy tính chất tượng hình đến như vậy và tại sao khi những chuyện đớ xảy ra mình vẫn có thể pretend giống như không có chuyện gì xảy ra, vẫn có thể cười, nói chuyện với mọi người. Mình giỏi thật, hay là chuyện đó là suy đoán vớ vẩn thôi. Hic, mình cũng không biết nữa.
Mọi chuyện đến với mình rất tình cờ và đầy bất ngờ, ngày hôm đó là ngày mình đi dự buổi khai giảng trước khi vào đại học. Mình gặp Q ở trường, lúc đó vẫn nói chuyện bình thường thâm chí khi mình gọi điện cho bố để bảo ngày hôm sau về nhà, Q vẫn đùa theo 1 câu “Con về với”. Mọi chuyện thực sự không có gì hết cho đến khi anh M gọi mình lại ngồi cùng anh ấy và Q. Khi đó 2 người đó nói chuyện với nhau, nói rất nhỏ nhưng cũng đủ để mình nghe thấy, mọi chuyện rất mơ hồ cái gì mà “E hok biết tại sao em đấy lại về đấy được…..lúc sáng em gọi điện cho anh đấy…..con bé đó….fải đi xét nghiệm…” còn anh M chỉ đệm thêm 1 câu “làm gì mà phải đi xét nghiệm rõ là giấu đầu hở đuôi, hay trước kia nó cũng ngủ vs thằng nào khác”. Từ lúc đó trở đi chân tay mình chỉ muốn rụng ra, mình lặng đi trước những gì mang tính chất đầy mơ hồ đó. Vẫn cố gắng giữ chặt nhưngx suy nghĩ của mình, ngay cả khi mà mọi người mua cơm trưa, không nhớ trước đó anh M vs Q nói những gì nhưng mà lúc đó tự dưng M nói:
- Ít ra cũng hơn ai đó mà vừa sáng đã gọi điện cho anh, mà không biết mình làm gì
Lúc đó Q ra ám hiệu cho M qua câu nói của M “Có người sợ”. Mình không biết nên nghĩ gì và làm gì hết, ngay cả khi buổi trưa ngồi cạnh M, M có bảo mình là:
- Có 1 số chuyện mà a biết a mà nói ra kiểu gì em cũng sốc, hok giữ được bình tĩnh đâu. A hok nói vì a sợ e buồn.
- A hok nói mới làm e buồn đấy. A nói cho e biết đi mà, em tò mò lắm.
- Hok có gì đâu, a chỉ nói thế chứ e lo gì nhỉ
- A M nè, em hỏi thật nên a cũng phải nói thật cho e biết, có chuyện gì hok
- Hok, chả có chuyện gì hết.
- Thôi được rồi, em tin anh.
Nói là vậy chứ thật lòng mình mất lòng tin lắm,mình chẳng biết thế nào nữa cả, bi h trong đầu mình đầy những suy nghĩ, 2 hôm nay mình không tài nào ngủ ngon được. Mình muốn biết mọi chuyện là như thế nào nhưng mình không dám hỏi mà hỏi ntn mới được chứ. Mình lo lắng, hoang mang rằng những điều đó là sự thật, nếu như thế mình sẽ buồn thất vọng và mất niềm tin về con người đó lắm. Mà nếu như là thật thì sao chứ, người ta cũng có là gì của mình chứ, mình làm gì có quyền trách móc người ta chứ. Nói thế nào đi chăng nữa anh ấy đã bao h nói lời yêu mình đâu, ah mà có thì cũng chỉ là hôm anh ấy uống say nhắn tin lại cho mình rằng “C say wa chả bit j nữa đâu. C y v. Thía v đang làm gì thế?” nhưng ngay sau hôm đó cũng bảo vs mình rằng “hok fải say chắc a cũng chẳng nói đâu, sướng nhé, nt đúng lúc người ta say xỉn”. Vì vậy nên nếu có thật thì sao chứ, mình cảm thấy bối rối quá, hok biết làm sao đê thoải mái hơn.

phonglinh709
01-10-2010, 08:34 PM
chả thấy có lý do gi để lo lắng cả hắn có phải người yêu em đâu? cùng lắm cũng chỉ là gió qua dsuowngf thôi àm giữ khoảng cách là ổn thế thôi

Luckyduck307
02-10-2010, 01:36 AM
Sao upa nói giống đứa em gái em vậy chứ, nhưng mà quan trọng ở đây là em thích hắn, rất thích là đằng khác vì vậy lúc này em bối rối kinh khủng, và cả thất vọng nữa em không biết nên dừng lại hay như nào nữa. Em muốn biết dốt cuộc sự thật nó như thế nào, cứ suy nghĩ nhiều về việc đó em cảm thấy mệt mỏi, chả tập trung làm được cái gì cho nên hồn cả. Ai cho mình 1 số advice với, phải làm gì bi h và làm như thế nào?

konly
05-10-2010, 03:30 AM
Người con trai kia không tốt đâu? Đừng yêu người đó nữa mình nói thật?
Nếu đã người đó iu bạn thì phải sợ bạn hiểu lầm câu nói đó nhưng người đó không giải thích có nghĩa không sợ bạn buồn hay hieu lam !!!
đừng để đi quá sâu bạn nên nhớ con gái cần người yêu minh chứ không phải người mình yêu nếu không người cuối cùng thiệt thòi vẫn là bạn !!!

~Invisible~
05-10-2010, 08:42 AM
ukm, đọc ko hiểu lắm
cả 2 ng đó đều ko tốt
ny mik ko thể chỉ nói lời y lúc say mà sau đó chối bỏ đc

Luckyduck307
08-10-2010, 07:29 AM
7/10
Thực ra mình phải cảm ơn chị Linh mới đúng có lẽ nếu hok nhờ chị ấy có lẽ mọi chuyện đã không diễn ra như vậy. Đó là ngày hôm qua mình đi cổ vũ bóng đá cho lớp degree và lớp foundation, để đến được sân bóng anh Khôi đã đưa mình đến. Chẳng hiểu sao sự xuất hiện của mình khiến cho tất cả bọn con trai ở đó bất ngờ, ai cũng giật mình khi thấy mình ở đó. Mình vẫn không nói gì với anh cho đến khi mình không có ai đưa về trường, anh đã hỏi mình:
- Thế lúc đến đi bằng gì?
- Lúc sáng anh Khôi đưa em đến.
- Thế tối qua ngủ ở nhà Khôi ah?
- Uh đúng rồi đấy sao biết.
- Tức rồi đấy nhé.
Nói chung là câu chuyện cũng chỉ dừng lại ở đó đủ để cho mọi người nhảy vào bàn luận&cười:
- Kìa ai lại làm thế tạo ra conflict trong lớp là không được đâu nhé.
- Q tức rồi đấy.
- Khôi ơi Quân tức rồi này.
- Thế là tối qua LA ngủ ở nhà Khôi rồi sáng 2 anh em cùng đi ah.
Rồi anh cũng có đưa em về trường đâu, anh Phúc đưa em về trường mà. Cũng có sao đâu khi tự dưng lúc chia nhóm tutorial em thì học ca 1 còn anh thì học ca 2. Ban đầu cứ tưởng là hok có bất cứ chuyện gì xảy ra, em tan trước nên về trước, nhưng lúc đó chị Linh gọi rủ đi café, rốt cuộc lại là đi hát karaoke. Em thề là em không biết là hôm đó cấm đường xe bus hok đi qua trường mình nữa, em te tởn về qua trường rùi ra bến xe bus như thật ấy. Ra đến nơi, mấy người ở đó bảo là nếu mún bắt được xa phải ra tận đường lớn. Chả hiểu lúc đó em nghĩ gì nữa, ban đầu nhắn tin cho anh bảo anh lai về nhà, hok thấy anh nhắn lại làm em lại phải gọi điện thoại trực tiếp nhờ anh đưa về. Thế là tự dưng em lại là người làm hòa trước, người hok nói chuyện trước cũng là em rồi người liên lạc với anh trước cũng là em. Có lẽ lúc đó Đức bất ngờ lắm anh nhỉ, em thấy nói cười mãi kể cả cái lúc mà nó giơ tay chào em ấy nó vẫn cười 1 cách đểu giả. Em biết là khi đưa em về anh và em sẽ có thời gian riêng để nói chuyện với nhau nhưng không nghĩ là mọi chuyện lại được giải quyết nhanh đến thế. Anh nói chuyện với em rất nhiều chuyện rồi tự dưng anh rủ em tối mai đi chơi, thực ra lúc đó em cũng chả suy nghĩ gì nhiều, thích thì em nhận lời thôi. Rồi lại đề cập đến chuyện sáng mai hok biết đi đâu vì trót nói là đi học. Thực ra lúc đó em cũng chỉ suggest anh nên đi chơi thui. Anh nói:
- Uh đi chơi, hay đến đây chơi nhỉ. Sáng mai đi chơi hok?
- Cũng được mai anh đến đón em thì đi.
Thế là mọi chuyện được giải quyết như thế, em lại nói chuyện với anh như bình thường và tự dưng anh là người đầu tiên ở trường mình biết nhà em.
Hôm nay, em cứ tưởng là anh nói đùa vì em nằm lăn lóc hơn 7h mà chẳng thấy anh ý kiến gì, mãi lúc 8h em đang chuẩn bị ngủ tiếp thì anh lại nhắn tin hỏi:
-Em còn ở nhà không?
- Em đang ở nhà mà.
- Thế thì chuẩn bị đi, 10 phút nữa anh đến.
- Uk lúc nào đến thì nháy máy em khác xuống.
Thế rồi em đã đi chơi với anh cả buổi sáng lun, trong máy anh chắc vẫn lưu ảnh của em nhỉ, em kệ đấy, em đã bảo không thích chụp ảnh nhưng anh cứ bắt em phải chụp đấy chứ. Hôm nay em vui lắm anh ah, lần đầu tiên em đi chơi với người mà em thích đấy, hok ngờ cũng có nhiều chuyện để nói với nhau như thế. Em buồn cười nhất là lúc anh rủ em đi uống cafe rồi bảo “Kem là để ăn sáng, rồi uống cafe thay ăn trưa”. Vui thật đấy, hok ngờ ngay cả lúc mà chỉ có 2 anh em ngồi uống cafe với nhau mà vẫn có chuyện để nói với nhau. Anh đã kể cho em có thể có những điều mà chắc trước đó anh không nói với ai:
- Trước kia bố mẹ anh đi xem người ta viết 1 quyển tiên đoán gần như toàn bộ cuộc đời anh lun. Nhưng mà đặc biệt ở chỗ đến thời điểm này thì đúng như những gì có ở trong đó.....Người ta cũng nói là anh chỉ toàn đỗ vớt rồi trượt liên tục...Rồi nếu như kết hôn trước 30 tuổi thì phải qua 3 đời vợ. Thực ra lúc đầu anh cũng nghĩ là mãi 30 tuổi mới lấy vợ.....Lần gần đây nhất đi xem thì người ta bảo là trong tháng 4 anh sẽ gặp 1 người mà sẽ thay đổi anh mà nếu như anh hok níu giữ thì sẽ tìm được người khác thay thế người đó.
- Thế có thật hok anh?
- Anh cũng chả biết nữa, mình bắt đầu học khóa foundation từ bao h ấy nhỉ?
- Tháng 5 anh ah. Nhưng mà nghe ghê nhỉ.
Nói chung lúc này mình cảm thấy nghẹt thở, mình không biết thế nào nữa tự dưng mọi chuyện diễn ra quá nhanh ngay cả mình cũng chưa bao giờ tưởng tượng được nữa. Thấy mệt mỏi muốn mặc kệ mọi thứ cho dòng đời xô đẩy quá, hic

ng0d0ng
09-10-2010, 07:11 AM
ua m doc kung chang hiu lém...........hjhj nhung kung mog ban dung nen suy nghi nhiu lam j........kai j den se den thui.moi chuyen hay de thuan theo tu nhin di nha

Luckyduck307
09-10-2010, 05:44 PM
cám ơn bạn mình cũng nghĩ như thế và cũng sẽ để mọi chuyện như thế. Mình không còn gì nuối tiếc hay băn khoăn gì nữa, dù không có 1 lời giải thích cụ thể về những gì mà mình nghe thấy nhưng ít nhất mình lại bắt đầu nói chuyện lại với anh đấy. Mình đã thấy vui khi được anh ấy đưa về nhà, đưa đi chơi được có những giờ phút chỉ có 2 đứa nói chuyện với nhau dù toàn những chuyện không đâu vào đâu cả nhưng ít nhất thì mình cảm thấy vui.Mình sẽ không bận tâm về những điều khác nữa và hy vọng rằng những điều tốt đẹp sẽ đến với mình. smile