dung2321995
01-10-2010, 01:04 AM
Tác giả: Chia tay
Tình trạng: Có thể sẽ viết tiếp
Thể loại: Tình cảm
Đây là truyện đầu tay của mình, nói chung là cũng đơn giản, không có tình huống đặc biệt ấn tượng, nếu được mọi người ủng hộ sẽ là một động lực lớn để mình viết tiệp
Chia tay
Nam uể oải ngồi dậy nhấc điện thoại, cái ngày bình yên của Nam bị phá hoại một cách ngon lành thế này đây.
- A… lô… - Nam thều thào.
- Ốm à?
Nam giật mình kéo gấp điện thoại ra xa tai một chút. Mỗi lần nghe thấy cái giọng nói này là Nam lại phải có cảm giác chuẩn bị: ăn nói phải thật giữ ý, tế nhị, nhưng phải mang đậm độ hài hước cuốn hút bên trong.
- Trang à, nay tớ vừa chăn cá mập về nên hơi mệt (Đấy, chính là cái kiểu ngốc này đấy!)
- Hihi… (Cười sao nghe hay thế không biết!!!) Nay cậu rảnh không?
- À… Thực ra là tí phải bay sang Mĩ nhưng…
- Thôi thôi, vậy là rảnh nhá!
- Uh!
- Hi… (Lại cười!). Vậy qua nhà tớ đón tớ đi hội chợ nhá!
- Tút… tút… thuê bao quý khách vừa gọi đã lên xe đạp và trên đường đến nhà quý khách rồi…
- Vậy nha. Hihi…
Nam chạy như bay lên phòng thay đồ, chả cần cái ngày bình yên này nữa, Nam giờ đang có một ngày tuyệt vời trước mắt ấy chứ. Hai người trên chiếc xe đạp, đèo nhau đi giữa những hàng hoa sữa của Hà Nội, mùi thơm nhẹ nhàng, một khung cảnh lãng mãn đến cuốn hút. Nam tự đấm vào đầu mình một cái, đang cần nhanh thì cứ ngẩn tò te nghĩ vớ vẩn.
Nam phóng như bay tới nhà Trang nhưng có vẻ vẫn rất cẩn trọng, đi nhanh thế này mà ngã thì bẩn hết quần áo, phí. Trang nhìn vào có khi lại chẳng muốn đi, mất vui. Hơn nữa, ngã thì… đau lắm…
Đến nơi thì đã thấy Trang đứng trước cửa rồi. Trang mặc áo sơ mi màu trắng, mặc quần bò, sao mà xinh thế không biết. Và điều mà Nam thích nhất Trang đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng. Sao lại không thích được cơ chứ, quà của Nam tặng Trang mà lị. Nam ngắm nghía Trang một cách hơi bị trắng trợn và hình như Nam không biết điều này, cậu bây giờ đang chìm đắm trong một cơn mơ hạnh phúc. Nhìn lên khuôn mặt xinh xắn của Trang… Xinh thật…
- A! Đau. – Nam giật mình.
- Sao cứ nhìn tớ vậy, cậu bị ốm thật à? – Trang rất nghiêm túc.
- Từ sáng tới khi đến nhà cậu thì chưa ốm đâu, cậu bẹo tớ làm tớ ốm luôn rồi.
- Đáng đời! Để tớ bẹo thêm cho cái nữa nhé! – Trang lườm (yêu thế)
- Á! Thế này là cố tình gây thương tích nhá, phạt đến nhà chăm sóc mới được…
- Keep dreaming!
***
Nam trở về nhà sau một ngày tràn đầy hạnh phúc, nhưng mệt mỏi rã rời (Hic!). Hôm nay Nam đã đưa Trang đi rất nhiều nơi, Trang ăn 3 cái kem liền tù tì, nhìn Trang ăn Nam thấy vui vẻ lạ. Cậu mơ về tương lai tươi sáng giữa mình và Trang: “Mùa hè này, mình sẽ đưa Trang đi khắp thành phố Hà Nội, mình sẽ ngồi cạnh Trang đánh đàn ghi-ta và hát cho Trang những hôm mất điện, mình sẽ mua quà cho Trang vào ngày 26 – 8 (Ngày sinh nhật Trang mà), mình sẽ…” Nam suy nghĩ liên miên như vậy tơi tận 11h. Khi thích ai đó người ta lạ thật , chỉ suy nghĩ vẩn vơ thế mà trên môi Nam lúc nào cũng nở nụ cười. Thế này thì ai cũng lao đầu vào yêu mất.
“Tít! Tít!”. A, tin nhắn. Xem của ai nào, Phong à. Phong nào ấy nhỉ? Lưu trong danh bạ xong cũng quên luôn, chắc lâu lắm rồi! Xem nói gì nào: “Nay co vjec gj ma ko on vay, ong hoan thanh xong tap 13 chua?” Nam giật mình, Phong, điều hành viên à? Thôi chết, nay ham vui quá, hôm qua bảo còn 3 “chap” cuối của tập 13 nay làm tiếp mà quên luôn. Bình thường hay gặp cái ông Phong này trên mạng chứ chả bao giờ gọi điện cho nhau nên quên là phải. Số là Nam đã nhận làm editor cho một diễn đàn chuyên dịch truyện tranh để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Giờ không làm kịp, mai họ trừ tiền chết, với lại cũng mất danh tiếng lắm chứ. Đêm nay thức trắng vậy. À, nhắn lại cho Phong đã: “Toj sap lam xog roj, toj se gui cho og truoc 5h sag. OK” Bắt tay vào làm việc thôi.
4h sáng, Nam hoàn thành xong “chap” cuối cùng. Nam online, chuyển cho Phong ngay tập này. Chắc Phong đang ngủ nên Nam chờ mãi mới thấy trả lời.
- Công nhận ông làm nhanh thật – Phong hồi đáp trong khi đang nhận file.
- Uh ông cứ nhận file đi nhá, tôi ngủ đây, mệt quá.
- Thế mai ông cần tiền ngay chưa?
- Khi nào rảnh thì ông chuyển, mai tôi học cả ngày, không có thời gian đi rút tiền.
- Vậy thì ngủ đi
- Pp
- Mở loa ngoài đấy
- Biết rồi
10h sáng, Nam ngáp dài một tiếng ngó qua cái đồng hồ: “Sớm chán!” Nam lại tiếp tục lăn ra giường. “Cha za!” Chuông điên thoại của Nam reo. Nhạc chuông nghe cũng chất phết chứ nhỉ. Ây, Trang gọi. Nam lại hít thở sâu.
- Alô. – Nam nhẹ nhàng.
- Sao nay minh mẫn thế - giọng khàn khàn từ phía bên kia
- Ơ… Xin lỗi ai đấy ạ - Nam hơi bất ngờ
- Cậu không thấy tên tớ trên điện thoại à – Vẫn là giọng khàn khàn
- Trang á? – Nam ngạc nhiên.
- Sao?
- Sao giọng cậu lạ vậy?
- Tại qua cậu cho tớ ăn 3 que kem đấy, bây giờ viêm họng rồi.
- Hi… Thế gọi điện đến bắt đền à?
- Chả thèm bắt đền…
- Nhưng tớ lại thích bị bắt đền cơ.
- Vậy thì tớ bắt đền nhé!
- OK liền…
- Sáng thứ 2, cậu ra tiễn tớ ở sân bay nha… - Trang chậm lại, giọng nói mất đi vẻ tự nhiên khàn khàn như lúc trước.
- Gì? – Nam tái mặt lại
- Chúc mừng tớ đi, tớ chuẩn bị du học rồi, tớ đứng đầu môn tiếng anh trong cuộc thi hùng biện, tớ…
Nam như chết lặng tại chỗ, tay cậu buông thõng điện thoại xuống. Trong điện thoại nghe như vẫn có tiếng ào ào, phải rồi, Trang vẫn đang nói mà. Trang đang vui, thế là cô ấy hạnh phúc lắm rồi. Du học à, vậy là Trang thực hiện được ước mơ rồi. Nam hạnh phúc quá, Nam đang hạnh phúc thay cho Trang, nhưng tại sao mặt Nam lại nóng bừng lên thế này? Chân tay Nam sao lại rã rời thế này? Nam cúp gấp điên thoại xuống, không một lời nói tạm biệt nào.
Nam lặng im trong phòng, không một tiếng động nhỏ nào, gió cũng không ào vào phòng Nam qua khung cửa sổ nhỏ nữa. Thiên nhiên như cố tình tạo một khoảng im lặng dành cho Nam suy nghĩ và cảm nhận những nỗi đau đầu đời mà cậu phải trải qua. Cậu sắp mất một người bạn rồi, à không, người này từ lâu cậu đã đặt trên vị trí người bạn. Nam phải làm gì đây, chạy tới và níu kéo Trang ư?... Không! Như thế là ích kỉ, Nam không được phép ngăn cản tương lai của Trang. Biết là bất lực nhưng cậu vẫn hi vọng vào một điều gì đó mờ nhạt, không hình thù, không định nghĩa. Hi vọng thì vẫn mãi là viển vông. Rồi Trang sẽ mãi mãi quên đi một người như Nam thôi. Nam đã suy nghĩ khá lâu, cuối cùng cậu thở dài: “Ngọc phải để ở nơi hoàn hảo như chính nó”.
Bây giờ cậu chỉ còn một nhiệm vụ nữa thôi, đó là chờ đến thứ 2 và cậu sẽ tiễn biệt người mà cậu yêu thương… À, cậu còn một nhiệm vụ nữa chứ, cậu có nên nói với Trang điều mà cậu đã chôn sâu trong lòng không? Mấy năm Nam đã giữ kín nó vì sợ khi nói ra sẽ mất đi một người bạn nhưng giờ Nam đã chắc chắn sẽ mất thì liệu có nên nói không?... Một nỗi buồn khó tả lại dạt lên trong lòng cậu.
***
Nam uể oải bên chiếc máy tính, cái gì đến thì nhất quyết sẽ đến. Nam không thể vì thế mà Nam dừng làm việc được, công việc này không chỉ giúp Nam một khoản tiền nho nhỏ mà còn thoả mãn niềm đam mê manga của Nam.
- Ding! – Phong mở một cửa sổ chat với Nam
- Hi Phong
- Dạo này làm việc chăm chỉ ghê, cậu đang đứng đầu diễn đàn về điểm đóng góp đấy.
- Vậy thì hay lắm à?
- Hay chứ, cứ duy trì thì cậu sẽ được tăng lương đấy.
- Câu này hình như nói nhiều rồi thì phải
- Hi… Sorry cậu, lần này mình chắc chắn sẽ tăng.
- Hành động có giá trị hơn lời nói
- …
- Sao lại …
- Cậu nói chuyện sao nghe ghê thế
- Chả có gì, mình vẫn vậy
- Buồn à
- Ko
- Bực à
- Đã bào không sao mà
- Đôi khi người ta nói: “Tôi ổn” nhưng thực tế trong bụng là: “(Để tôi yên) tôi (sẽ) ổn”
- Lạy cậu, ghê quá.
Nam lại càng ngạc nhiên khi thấy Phong đề nghị chat bằng voice:
- Làm gì vậy?
- Tớ không biết cậu là ai ,ở đâu, thế nên cậu hoàn toàn có thể tâm sự với tớ. Như thế cậu sẽ cảm thấy thoải mái
Đầu tiên, Nam cho là hơi điên, nhưng sau Nam nghĩ lại. Những ngày qua Nam mong chờ một tiếng hỏi han của em trai thì nó lại quá lạnh lùng. Nó đang học một đội tuyển gì đó trong hè mà. Rồi lại hi vọng tới bố mẹ, nhưng cũng chỉ là những câu nói kiều như: “Con mệt à?”, “Con không sao chứ?”. Rồi họ quay đi làm việc khác ngay. Nam rất muốn chia sẽ cho ai đó nhưng tất cả lại tảng lờ Nam… Nam quyết đinh nói chuyện. Giọng nói của Phong khá trầm, giống như một bậc đàn anh vậy, Nam có cảm giác yên tâm hơn, đầu tiên Nam chỉ tâm sự một chút với Phong thôi nhưng sau đó cậu cảm thấy Phong thật dễ gần, cậu nói tất cả với Phong, cách tiếp nhận thông tin của Phong khiến người khác rất thoải mái, luôn đồng tình với những suy nghĩ của người nói chuyện. Sau cuộc nói chuyện, Nam thấy mình nhẹ nhõm lạ thường, tất cả suy tư được trút bỏ và hơn thế nữa… Cậu đã xác định rõ những gì cậu phải làm. Cậu không còn muốn trốn tránh Trang nữa, cậu thấy phải mang làm cho cô ấy thật vui vẻ trong những ngày này, để cô ấy không bao giờ quên Nam…
Hôm nay là chủ nhật, mai là ngày đó sẽ đến. Từ cái hôm mà Trang nói sẽ đi du học Nam đã không liên lạc với Trang rồi. Tối nay, Nam sẽ gọi điện cho Trang nói một số điều vớ vẩn cho vui và quan trọng hơn là Nam còn phải biết giờ giấc để đi tiễn Trang chứ.
- Alô – Trang gắt.
- Tớ Nam đây. – Giọng Nam trầm ấm hẳn, Nam cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa.
- Ai chả biết… - Trang tỏ ra không thèm quan tâm.
- Ơ, sao thế… - Nam bắt đầu thấy lo.
- Chả sao cả… - Vẫn cái giọng bất cần ấy.
- Tớ xin lỗi! – Nam rành rọt.
- Sao phải xin lỗi chứ, cậu có lỗi gì đâu nhỉ?
- Tớ cũng không biết nhưng hình như cậu đang giận tớ thì phải, hehe…
- Hứ… Tút… Tút…
Trang cúp máy một cách nhanh gọn. Nam cũng không hiểu nổi chuyện gì xảy ra nữa. Nam cố gắng gọi lại nhưng không ai nghe máy cả?! Nam lo lắng hết chỗ nói, Trang giận mình ư? Sao thế nhỉ? Mai là ngày cuối rồi chẳng lẽ lại để cô ấy mang một nỗi giận hờn sang nước ngoài sao? Ít nhất thì mình cũng phải biết bạn ấy giận cái gì chứ. Nam lo lắng và quyết định làm một việc mà trước giờ cậu còn chưa bao giờ nghĩ đến.
Nam phi xe đạp như bay tới nhà Trang, dừng lại trước cổng. Một ngôi nhà thiết kế giống như một ngôi biệt thự. Nhưng không phải là biệt thự, thế mới lạ. Nam dựng xe bên cạnh tường, rồi trèo qua cổng, liều lĩnh gớm.
Trang ở trên tầng ba nên muốn lên cũng khó đấy, nhưng Nam vốn được bạn bè rất nể phục ở khoản trèo cây, giờ trèo tường chắc cũng giống nhau thôi… Hơn nữa may mắn là phòng Trang đang mở tầm dèm, cô ấy có thể nhìn thằng ra ngoài ban công. Nam định làm một pha giống như phim lãng mạn, người ta trèo lên ban công gọi điện cho người mình yêu quý và bảo “Hãy nhìn ra ban công đi”. Công nhận là hay thật! (Nhưng mỗi tội Trang làm gì có nghe máy!)
Nam đã trèo lên đến tầng hai, sắp tới tầng ba rồi. Bỗng chân Nam trượt khỏi gờ tường và… rơi… BỊCH!!! Cậu đau điếng và nằm lăn ra bãi cỏ, hình như không gãy cái gì, may thật! (Ngố thật! Ngã mà vẫn kêu may). Cậu nhủ với mình thế. Nhưng vận may vừa hết thì vận đen cũng nhảy vào, cậu ngã tạo ra âm thanh lớn quá nên bố của Trang chạy ra, thấy cậu nằm xõng xoài, lúc đầu thì ông tỏ vẻ lo lắng ra trò nhưng sau Nam lại còn thể hiện sức mình khoẻ nên đứng dậy, ông tức giận:
- Nam, cậu phải giải thích với tôi chuyện này!
- Dạ… Cháu… - Nam ấp úng.
- Tra…
Có lẽ ông đang định gọi con gái xuống nhưng Nam nhanh như cắt lao vào bít miệng ông và “Suỵt…” với một thái độ nghiêm túc nhất.
***
- Cậu nói thật hả? – Bố Trang nghi ngờ
- Dạ…
- Ôi, bây giờ tôi lạc hậu quá rồi, các anh các chị yêu nhau cũng thật là lạ, tôi không thể hiểu nổi.
- Dạ… Sao lại… - Nam đỏ mặt, lúng túng.
- Không phải dấu làm gì, nhìn cậu là tôi biết thích con bé Trang rồi…
- Ơ…
Nam và ông Khoa (bố Trang) đã ngồi trong một quán nước. Nam giải thích nguyên nhân vì sao lại làm vậy, không ngờ bị bố Trang bắt thóp.
- Giới trẻ bây giờ yêu nhau nồng nhiệt hơn ngày xưa, trước đây tôi với mẹ cái Trang cũng chỉ là bố mẹ dạm ngõ thôi, tôi từng yêu một cô gái nhưng vì không đủ sức đấu tranh nên… - Ông Khoa tâm sự và nhìn xa xăm, Nam không tin là ông có thể nói những điều như vậy với Nam – Nhưng cô Thu cũng tốt lắm chứ! Cô ấy làm bác yêu luôn sau khi cưới về chưa đầy 2 tuần đâu! Tôi có mỗi đứa con gái, cũng không biết tâm sự cùng ai.
Nam chỉ còn biết ngồi lặng yên nghe những lời tâm sự của ông Khoa. Bỗng Nam thấy mình cũng giống như ông Khoa . Nam cũng từng chờ mong một người quan tâm và chia sẽ cho những tâm sự của cậu, cuối cùng thì một người khá xa lạ là người giải thoát cho Nam. Ông Khoa cũng vậy, không phải là ông không yêu bà Thu nhưng có những tâm sự ông không thể nói cho bà, giống như vừa rồi, và Nam lại là người xa lạ giải thoát cho ông Khoa khỏi những suy nghĩ cứ vẩn vơ mãi trong đầu ông.
- Cậu yêu con bé thật chứ? – Ông Khoa nhìn thẳng vào mắt Nam
- Dạ…
Nam thực sự bị lúng túng, sao ông Khoa lại hỏi những câu thế này chứ… Nhưng Nam không còn gì phải sợ nữa, ông ấy đã coi cậu là bạn mới tâm sự với cậu những điều như thế. Cậu hít một hơi thật sâu và trả lời rành rọt:
- Vâng, cháu thích Trang thật ạ!
- Tôi hỏi là yêu chứ có hỏi là thích đâu, tôi đây cũng thích cậu lắm đấy!
Ông Khoa sắp giết Nam trong sự xấu hổ rồi, yêu ư? Có quá không?... Không, không hề quá đâu, đây chính là lúc đối diện với tình cảm của mình, không có gì phải giấu giếm nữa, nói thôi.
- Dạ… Cháu y…
Đến đây Nam như thấy cổ họng mình tắc lại không nói ra được nữa, từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu đã nói yêu ai đâu. Ông Khoa hướng ánh mắt chờ đợi về phía cậu, mặt cậu đỏ bừng bừng, cái hoàn cảnh này sao nó tẽn tò đến hài hước thế không biết. Nam dồn hết sức mạnh cuối cùng để bật ra thành tiếng, nhưng sức mạnh hình như quá nhiều, cậu nhắm mắt, đẩy bàn đứng dậy và hét lớn:
- Cháu rất yêu Trang con gái bác !!!
Sau khi nói xong, cậu mở mắt ra và nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên chưa hoàn hồn của ông Khoa và bao nhiêu người trong quán nước, chỉ 1 giây cũng đủ để cậu muốn tìm một lỗ để nhảy xuống che sự xấu hổ cho hành động ngu ngốc vừa rồi. Mặt cậu đỏ bừng tưởng như sắp ngất tại chỗ.
“Bộp… bộp” tiếng vỗ tay phát ra từ phía cuối của quán từ một cậu bé, sau đó lan dần ra toàn thể quán, một số người huýt sáo, cười với Nam, một số người lại la lên hỏi ông Minh:
- Cậu này tỏ tình với con gái bác hay là với bác đấy!
Nam ngượng hết chỗ nói, cậu như sắp nổ tung nhưng lại được chấn an bởi nụ cười hiền từ của ông Khoa, ông kéo cậu ngồi xuống và bảo mọi người không nhìn nữa cho Nam đỡ xấu hổ:
- Cậu đâu cần phô trương như vây. – Ông Khoa đùa. Nam lại càng ngượng. – Được rồi thế thì tôi sẽ cho cậu biết điều này.
- Dạ…
- Cậu biết sao con bé Trang giận cậu không?
- Dạ không.
- Mấy hôm nay, Trang hay càu nhàu với tôi là cậu mất liên lạc từ khi nó thông báo tin đi du học. Đương nhiên nó không hiểu tại sao nhưng tôi hiểu.
- Cháu tưởng vậy thì phải mừng lắm khi thấy cháu gọi chứ ạ?
- Cậu đúng là chả có kinh nghiệm gì cả - Gì đây?! Ông Khoa lại còn truyền kinh nghiệm cho Nam cơ à – Con gái họ thế, có khi rất nhớ nhưng đến khi gặp lại tỏ ra chẳng thèm quan tâm. Tôi chắc giờ con bé Trang đang rất chờ mong cậu đấy.
- Nhưng bạn ấy còn không chịu nghe điện thoại cơ ạ.
- Vậy thì gặp thẳng mặt luôn.
***
12h đêm, Trang vẫn chưa ngủ, cô thấy hối tiếc vì không chịu nghe điện thoại của Nam, bây giờ chỉ cần Nam gọi một cuộc nữa thôi cô sẽ nghe máy ngay, khóc oà lên, bắt đền Nam. Cô sẽ mắng Nam một trận cho ra trò và Nam sẽ xin lỗi cô bằng những câu hài hước. Cô bỗng thấy nhớ Nam, nhớ những lời hài hước của Nam. Ngày mai cậu có ở bên tớ không? Mai tớ xa cậu mất rồi. Những suy nghĩ vẩn vơ làm nước mắt cô trào ra.
- Cốc, cốc. – Có tiếng người kêu lên.
- Bố à. – Trang vùng dậy, lau vội nước mắt.
- Cốc, cốc. – Vẫn tiếng ấy.
- Con không thích đùa đâu, bố cứ vào đi, đừng có đứng ngoài đó mà kêu “cốc cốc” nữa.
- Vậy tớ vào nhá!
Trang hoảng hốt, Nam à? Sao Nam lại ở đây giờ này? Trang ào ra mở cửa, một chàng trai cao mặt lấm tấm mồ hôi, tay cầm túi ngô luộc.
- Bạch Tuyết muốn mua ngô luộc ăn không?
“BỐP”, Trang tát thẳng vào mặt Nam và đóng sầm cửa, trong lúc đóng cửa cô vẫn lạ lung với chính mình sao lại làm vậy. Cánh cửa không đóng được hết, cô nhìn xuống, chân Nam đã chèn vào từ bao giờ.
- Cậu mở ra được chứ, tớ đau chân quá!
- Còn lâu… Cậu là đồ tồi…
- Đồ tồi mang ngô luộc đến cho cậu ăn đây này, cậu thích nhất món này mà.
- Cút… - Càng nói Trang càng thấy mình trở nên khó hiểu, nhưng không kiềm chế được. Lần đầu tiên cô nói một lời như thế.
- Cậu đừng làm thế. – Nam chậm lại – Mai cậu đi rồi tớ nhớ cậu lắm.
- Nhớ sao mấy ngày qua cậu để tớ một mình, cậu biết tớ nhớ c… - Trang phanh lại, cô đang định nói cái điên rồ gì thế này.
- Thôi mà, mở cửa cho tớ đi… Tớ không dám liên lạc với cậu vì… tớ không đủ can đảm để đối diện với cậu, tớ sợ… mất cậu lắm… - Nam dừng lại, cậu không nghe thấy tiếng động nào nữa - Cậu không định bắt tớ chẹt chân thế này cả đêm chứ.
- Cho chết đi… - Giọng của Trang hoà lẫn với tiếng khóc nho nhỏ trong lòng, cô cố không khóc nhưng nước mắt cứ trào ra không giữ được.
- Tớ chết thì tớ vẫn đứng ở đây cơ mà. Cậu mở cửa đi, đừng làm nước mắt của tớ phải chảy thêm nữa.
Nghe tới đây, Trang giật mạnh cửa ra, Nam đang đứng đó với túi ngô trên tay, hai hàng nước mắt chảy dài. Lần đầu cô thấy Nam khóc và đây cũng là lần đầu Trang khóc trước mặt Nam, hình ảnh người con gái vững vàng chưa bao giờ khóc trong mắt Nam bây giờ lại yếu đuối đến vô cùng. Trang ôm chầm lấy Nam và bật khóc ngon lành.
- Tớ nhớ cậu lắm… - Tiếng nói hoà trong tiếng nấc nghe thật đau khổ, khó chịu.
- Tớ còn nhớ cậu hơn ấy – Nam cười.
- Ai bảo, tớ nhớ cậu hơn… - Trang vẫn khóc
- Hihi, còn lâu tớ mới để cậu hơn tớ, tớ nhớ cậu cực kì ấy.
- Tớ còn hơn cả cực kì ấy.
- Vậy thì tớ nhớ cậu cực cực kì nhá!
Trang bỏ Nam ra, Nam luôn làm cô không thể khóc quá lâu, cô mỉm cười.
- Tớ… - Nam cất tiếng.
- Sao?
- Tớ vẫn thấy đau chân quá.
- Cho chết – Trang cười.
- Bắt đền đi…
- Đền cái gì giờ.
- Hihi… Ôm lại lần nữa đi!
- Đồ dê già.
Nói xong Trang hôn vào má Nam một cái làm Nam chết lặng người. Cậu như muốn bắn tung lên nóc nhà, nước mắt muốn trào ra vì hạnh phúc. Bụng cậu hét ầm lên “AHHHHH”. Cảm giác hạnh phúc là thế này ư? Nhìn cái mặt ngốc nghếch lần đầu được con gái hôn của Nam mà Trang phì cười.
- E… hèm – Giọng của ông Khoa.
- Ơ… bố - Trang ngạc nhiên.
- Bác ạ! - Nam bình thản.
- Các anh chị thể hiện tình cảm hơi thái quá trước mặt ông già này đấy nhé.
- Dạ - Trang đỏ mặt ấp úng.
- Thế không ăn ngô à, không thích thì đưa tôi ăn cho.
- Mình xuống nhà ăn ngô nhá – Nam nháy mắt với Trang.
- Chả thèm… ăn vào đầy bụng à. – Trang làm kiêu.
- Thôi, tại bố nói với nó là con thích ăn ngô luộc nên nó phải đạp xe 3 cây số đi mua đấy. – Ông Khoa lên tiếng.
- Vậy bố cũng tham gia vụ này à, đã thế không cần.
Trang quay lại lườm Nam một cái nhưng bất chợt Nam nắm lấy tay Trang:
- Ăn nhá! – Nam mỉm cười.
***
Sáng hôm sau, Nam đi xe buýt ra sân bay để tiễn Trang. Hôm qua về muộn nhưng Nam vẫn rất tỉnh táo, Sức mạnh từ nụ hôn hôm qua đấy mà. Khi Nam ra tới nơi thì thấy Trang đã ngồi đấy, nhưng không thấy bố hay mẹ Trang đâu cả.
- Hi – Nam cất tiếng trước
- Cậu ra sớm thế, một tiếng nữa mới xuất phát cơ.
- Thế bố mẹ cậu đâu?
- Tớ cũng không hiểu họ làm sao nữa, tớ sắp ra nước ngoài mà bố tớ vừa đưa ra đây đã về ngay, bảo là có việc. – Trang tức tối.
Nam thừa hiểu ý đồ của ông Minh, ông ấy thật tốt, và điều đáng nói nhất là ông rất hiểu về Nam.
- Có tớ rồi còn gì.
- Không cần…
- Lại chảnh rồi, hihi…
- Ai thèm chảnh chứ.
- Hôm qua, bảo không ăn ngô mà đến lúc ăn làm cho 3 bắp còn gì.
- Hihi…
- Cậu muốn đứng dậy đi chơi không?
- Um.
Nam bỗng nhận thấy cậu bây giờ đã gần gũi với Trang hơn rồi. Cậu không cần phải dè dặt trong từng lời nói nữa, cậu nói chuyện bằng cả tấm lòng thương yêu của mình. Nam và Trang đi chơi khắp nơi, cười nói vui vẻ. Hai người dường như quên mất giây phút chia tay sắp đến. Đây là giây phút hạnh phúc bắt đầu hay kết thúc của một tình yêu đây? Nam và Trang không cần biết, rõ ràng là họ đang bên nhau, thế là quá đủ rồi.
Nam dừng lại, nhìn xuống đồng hồ, còn 20 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Nam dừng lại, nắm lấy tay Trang. Trang dường như không hiểu ý, quay lại. Nam muốn xác định rõ một điều. Những hành động hôm qua chỉ là của 2 người bạn than hay một cái gì đi xa hơn thế.
- Tớ phải nói với cậu cái này trước khi đi. – Nam lặng đi, Trang cũng vậy – Tớ… y…
Nam dừng lại đột ngột vì Trang hôn nhẹ lên đôi môi của cậu, cô nhìn Nam bằng ánh mắt chăm chú và một nụ cười điểm nhẹ trên đôi môi mềm mại.
- Tớ cũng thế…
- …
- Tớ sẽ đi du học 3 năm đấy, tớ luôn tin tưởng cậu sẽ chờ tớ.
Trang không muốn Nam nói ra điều đó vì nó làm cô thêm nặng lòng, cô sợ sẽ rơi nước mắt. Nam yên tâm Trang sẽ luôn nhớ tới Nam, Trang sẽ lấy Nam làm chỗ dựa vững chắc nơi xa xôi, Nam luôn là người giúp Trang nhớ về quê hương. Trang ngắm nhìn Nam, vẫn cậu con trai ấy, người đã cho Trang bao kỉ niệm ngọt ngào, giữ cho Trang niềm vui và phủi nhanh cho Trang nỗi buồn. Liệu Nam có nhớ Trang không? Trang thì luôn để Nam ở trong vị trí lớn nhất của trái tim… Chú ý lại lần nữa thì Trang thấy mặt Nam đang nghệt ra.
- Cậu làm sao vậy?
- À, tớ đang suy nghĩ.
- Cái gì đến rồi sẽ đến cậu suy nghĩ làm gì.
- Không tớ suy nghĩ cái khác cơ.
- Nghĩ cái gì?
- Tớ đang tự hỏi là tại sao tớ là con trai mà luôn để con con gái ôm hôn mình trước.
- Hihi… thế thì sao?
- Tớ nghĩ từ nay phải chủ động hơn mới được.
- Keep dreaming!
Trang chạy đi, Nam lùa theo. Nam ôm chầm lấy Trang, hai người cùng cười.
- Sân bay xin thông báo chuyến bay AAA chuẩn bị xuất phát…
- Chuyến bay của cậu phải không? – Nam hỏi
- Uh
- Thượng lộ bình an nhé!
- Đương nhiên rồi.
- Sang đó chớ có bướng bỉnh đấy.
- Không cần dặn nhá, tớ biết rồi.
- Tớ sợ cái tính bướng bỉnh của cậu thu hút nhiều bạn trai quá.
- Hihi…
- À tớ có cái này
Nam lấy một chiếc hộp nhỏ ra, mở ra cho Trang xem. Một chiếc hoa tai màu tím. Trang thích màu tím nên Nam đã chọn nó để tặng Trang.
- Đẹp thật, tặng tớ à.
- Uh, cậu đeo luôn đi.
- Uh
Trang đeo chiếc hoa tai vào, khuôn mặt cô thêm xinh xắn và lấp lánh hơn. Nam không khen ngợi nữa, cậu chỉ cười và tận dụng cơ hội cuối cùng để nhìn người con gái mình yêu thương. Trang à, hãy giữ lấy đôi hoa tai này để tớ luôn cảm thấy được ở bên cậu, đó là điều vui nhất mà tớ cảm thấy…
Nam di chuyển đồ cho Trang lên máy bay. Chuyến bay đã cất cánh, chiếc phi cơ dần dần khuất sau bầu trời xanh thẳm, chỉ còn đọng lại những tiếng ù ù tạm biệt. Nam quay bước về. Hình ảnh chiếc phi cơ vẫn còn vảng vất trong tâm trí Nam mãi…
Tình trạng: Có thể sẽ viết tiếp
Thể loại: Tình cảm
Đây là truyện đầu tay của mình, nói chung là cũng đơn giản, không có tình huống đặc biệt ấn tượng, nếu được mọi người ủng hộ sẽ là một động lực lớn để mình viết tiệp
Chia tay
Nam uể oải ngồi dậy nhấc điện thoại, cái ngày bình yên của Nam bị phá hoại một cách ngon lành thế này đây.
- A… lô… - Nam thều thào.
- Ốm à?
Nam giật mình kéo gấp điện thoại ra xa tai một chút. Mỗi lần nghe thấy cái giọng nói này là Nam lại phải có cảm giác chuẩn bị: ăn nói phải thật giữ ý, tế nhị, nhưng phải mang đậm độ hài hước cuốn hút bên trong.
- Trang à, nay tớ vừa chăn cá mập về nên hơi mệt (Đấy, chính là cái kiểu ngốc này đấy!)
- Hihi… (Cười sao nghe hay thế không biết!!!) Nay cậu rảnh không?
- À… Thực ra là tí phải bay sang Mĩ nhưng…
- Thôi thôi, vậy là rảnh nhá!
- Uh!
- Hi… (Lại cười!). Vậy qua nhà tớ đón tớ đi hội chợ nhá!
- Tút… tút… thuê bao quý khách vừa gọi đã lên xe đạp và trên đường đến nhà quý khách rồi…
- Vậy nha. Hihi…
Nam chạy như bay lên phòng thay đồ, chả cần cái ngày bình yên này nữa, Nam giờ đang có một ngày tuyệt vời trước mắt ấy chứ. Hai người trên chiếc xe đạp, đèo nhau đi giữa những hàng hoa sữa của Hà Nội, mùi thơm nhẹ nhàng, một khung cảnh lãng mãn đến cuốn hút. Nam tự đấm vào đầu mình một cái, đang cần nhanh thì cứ ngẩn tò te nghĩ vớ vẩn.
Nam phóng như bay tới nhà Trang nhưng có vẻ vẫn rất cẩn trọng, đi nhanh thế này mà ngã thì bẩn hết quần áo, phí. Trang nhìn vào có khi lại chẳng muốn đi, mất vui. Hơn nữa, ngã thì… đau lắm…
Đến nơi thì đã thấy Trang đứng trước cửa rồi. Trang mặc áo sơ mi màu trắng, mặc quần bò, sao mà xinh thế không biết. Và điều mà Nam thích nhất Trang đội chiếc mũ lưỡi trai màu trắng. Sao lại không thích được cơ chứ, quà của Nam tặng Trang mà lị. Nam ngắm nghía Trang một cách hơi bị trắng trợn và hình như Nam không biết điều này, cậu bây giờ đang chìm đắm trong một cơn mơ hạnh phúc. Nhìn lên khuôn mặt xinh xắn của Trang… Xinh thật…
- A! Đau. – Nam giật mình.
- Sao cứ nhìn tớ vậy, cậu bị ốm thật à? – Trang rất nghiêm túc.
- Từ sáng tới khi đến nhà cậu thì chưa ốm đâu, cậu bẹo tớ làm tớ ốm luôn rồi.
- Đáng đời! Để tớ bẹo thêm cho cái nữa nhé! – Trang lườm (yêu thế)
- Á! Thế này là cố tình gây thương tích nhá, phạt đến nhà chăm sóc mới được…
- Keep dreaming!
***
Nam trở về nhà sau một ngày tràn đầy hạnh phúc, nhưng mệt mỏi rã rời (Hic!). Hôm nay Nam đã đưa Trang đi rất nhiều nơi, Trang ăn 3 cái kem liền tù tì, nhìn Trang ăn Nam thấy vui vẻ lạ. Cậu mơ về tương lai tươi sáng giữa mình và Trang: “Mùa hè này, mình sẽ đưa Trang đi khắp thành phố Hà Nội, mình sẽ ngồi cạnh Trang đánh đàn ghi-ta và hát cho Trang những hôm mất điện, mình sẽ mua quà cho Trang vào ngày 26 – 8 (Ngày sinh nhật Trang mà), mình sẽ…” Nam suy nghĩ liên miên như vậy tơi tận 11h. Khi thích ai đó người ta lạ thật , chỉ suy nghĩ vẩn vơ thế mà trên môi Nam lúc nào cũng nở nụ cười. Thế này thì ai cũng lao đầu vào yêu mất.
“Tít! Tít!”. A, tin nhắn. Xem của ai nào, Phong à. Phong nào ấy nhỉ? Lưu trong danh bạ xong cũng quên luôn, chắc lâu lắm rồi! Xem nói gì nào: “Nay co vjec gj ma ko on vay, ong hoan thanh xong tap 13 chua?” Nam giật mình, Phong, điều hành viên à? Thôi chết, nay ham vui quá, hôm qua bảo còn 3 “chap” cuối của tập 13 nay làm tiếp mà quên luôn. Bình thường hay gặp cái ông Phong này trên mạng chứ chả bao giờ gọi điện cho nhau nên quên là phải. Số là Nam đã nhận làm editor cho một diễn đàn chuyên dịch truyện tranh để kiếm thêm chút tiền tiêu vặt. Giờ không làm kịp, mai họ trừ tiền chết, với lại cũng mất danh tiếng lắm chứ. Đêm nay thức trắng vậy. À, nhắn lại cho Phong đã: “Toj sap lam xog roj, toj se gui cho og truoc 5h sag. OK” Bắt tay vào làm việc thôi.
4h sáng, Nam hoàn thành xong “chap” cuối cùng. Nam online, chuyển cho Phong ngay tập này. Chắc Phong đang ngủ nên Nam chờ mãi mới thấy trả lời.
- Công nhận ông làm nhanh thật – Phong hồi đáp trong khi đang nhận file.
- Uh ông cứ nhận file đi nhá, tôi ngủ đây, mệt quá.
- Thế mai ông cần tiền ngay chưa?
- Khi nào rảnh thì ông chuyển, mai tôi học cả ngày, không có thời gian đi rút tiền.
- Vậy thì ngủ đi
- Pp
- Mở loa ngoài đấy
- Biết rồi
10h sáng, Nam ngáp dài một tiếng ngó qua cái đồng hồ: “Sớm chán!” Nam lại tiếp tục lăn ra giường. “Cha za!” Chuông điên thoại của Nam reo. Nhạc chuông nghe cũng chất phết chứ nhỉ. Ây, Trang gọi. Nam lại hít thở sâu.
- Alô. – Nam nhẹ nhàng.
- Sao nay minh mẫn thế - giọng khàn khàn từ phía bên kia
- Ơ… Xin lỗi ai đấy ạ - Nam hơi bất ngờ
- Cậu không thấy tên tớ trên điện thoại à – Vẫn là giọng khàn khàn
- Trang á? – Nam ngạc nhiên.
- Sao?
- Sao giọng cậu lạ vậy?
- Tại qua cậu cho tớ ăn 3 que kem đấy, bây giờ viêm họng rồi.
- Hi… Thế gọi điện đến bắt đền à?
- Chả thèm bắt đền…
- Nhưng tớ lại thích bị bắt đền cơ.
- Vậy thì tớ bắt đền nhé!
- OK liền…
- Sáng thứ 2, cậu ra tiễn tớ ở sân bay nha… - Trang chậm lại, giọng nói mất đi vẻ tự nhiên khàn khàn như lúc trước.
- Gì? – Nam tái mặt lại
- Chúc mừng tớ đi, tớ chuẩn bị du học rồi, tớ đứng đầu môn tiếng anh trong cuộc thi hùng biện, tớ…
Nam như chết lặng tại chỗ, tay cậu buông thõng điện thoại xuống. Trong điện thoại nghe như vẫn có tiếng ào ào, phải rồi, Trang vẫn đang nói mà. Trang đang vui, thế là cô ấy hạnh phúc lắm rồi. Du học à, vậy là Trang thực hiện được ước mơ rồi. Nam hạnh phúc quá, Nam đang hạnh phúc thay cho Trang, nhưng tại sao mặt Nam lại nóng bừng lên thế này? Chân tay Nam sao lại rã rời thế này? Nam cúp gấp điên thoại xuống, không một lời nói tạm biệt nào.
Nam lặng im trong phòng, không một tiếng động nhỏ nào, gió cũng không ào vào phòng Nam qua khung cửa sổ nhỏ nữa. Thiên nhiên như cố tình tạo một khoảng im lặng dành cho Nam suy nghĩ và cảm nhận những nỗi đau đầu đời mà cậu phải trải qua. Cậu sắp mất một người bạn rồi, à không, người này từ lâu cậu đã đặt trên vị trí người bạn. Nam phải làm gì đây, chạy tới và níu kéo Trang ư?... Không! Như thế là ích kỉ, Nam không được phép ngăn cản tương lai của Trang. Biết là bất lực nhưng cậu vẫn hi vọng vào một điều gì đó mờ nhạt, không hình thù, không định nghĩa. Hi vọng thì vẫn mãi là viển vông. Rồi Trang sẽ mãi mãi quên đi một người như Nam thôi. Nam đã suy nghĩ khá lâu, cuối cùng cậu thở dài: “Ngọc phải để ở nơi hoàn hảo như chính nó”.
Bây giờ cậu chỉ còn một nhiệm vụ nữa thôi, đó là chờ đến thứ 2 và cậu sẽ tiễn biệt người mà cậu yêu thương… À, cậu còn một nhiệm vụ nữa chứ, cậu có nên nói với Trang điều mà cậu đã chôn sâu trong lòng không? Mấy năm Nam đã giữ kín nó vì sợ khi nói ra sẽ mất đi một người bạn nhưng giờ Nam đã chắc chắn sẽ mất thì liệu có nên nói không?... Một nỗi buồn khó tả lại dạt lên trong lòng cậu.
***
Nam uể oải bên chiếc máy tính, cái gì đến thì nhất quyết sẽ đến. Nam không thể vì thế mà Nam dừng làm việc được, công việc này không chỉ giúp Nam một khoản tiền nho nhỏ mà còn thoả mãn niềm đam mê manga của Nam.
- Ding! – Phong mở một cửa sổ chat với Nam
- Hi Phong
- Dạo này làm việc chăm chỉ ghê, cậu đang đứng đầu diễn đàn về điểm đóng góp đấy.
- Vậy thì hay lắm à?
- Hay chứ, cứ duy trì thì cậu sẽ được tăng lương đấy.
- Câu này hình như nói nhiều rồi thì phải
- Hi… Sorry cậu, lần này mình chắc chắn sẽ tăng.
- Hành động có giá trị hơn lời nói
- …
- Sao lại …
- Cậu nói chuyện sao nghe ghê thế
- Chả có gì, mình vẫn vậy
- Buồn à
- Ko
- Bực à
- Đã bào không sao mà
- Đôi khi người ta nói: “Tôi ổn” nhưng thực tế trong bụng là: “(Để tôi yên) tôi (sẽ) ổn”
- Lạy cậu, ghê quá.
Nam lại càng ngạc nhiên khi thấy Phong đề nghị chat bằng voice:
- Làm gì vậy?
- Tớ không biết cậu là ai ,ở đâu, thế nên cậu hoàn toàn có thể tâm sự với tớ. Như thế cậu sẽ cảm thấy thoải mái
Đầu tiên, Nam cho là hơi điên, nhưng sau Nam nghĩ lại. Những ngày qua Nam mong chờ một tiếng hỏi han của em trai thì nó lại quá lạnh lùng. Nó đang học một đội tuyển gì đó trong hè mà. Rồi lại hi vọng tới bố mẹ, nhưng cũng chỉ là những câu nói kiều như: “Con mệt à?”, “Con không sao chứ?”. Rồi họ quay đi làm việc khác ngay. Nam rất muốn chia sẽ cho ai đó nhưng tất cả lại tảng lờ Nam… Nam quyết đinh nói chuyện. Giọng nói của Phong khá trầm, giống như một bậc đàn anh vậy, Nam có cảm giác yên tâm hơn, đầu tiên Nam chỉ tâm sự một chút với Phong thôi nhưng sau đó cậu cảm thấy Phong thật dễ gần, cậu nói tất cả với Phong, cách tiếp nhận thông tin của Phong khiến người khác rất thoải mái, luôn đồng tình với những suy nghĩ của người nói chuyện. Sau cuộc nói chuyện, Nam thấy mình nhẹ nhõm lạ thường, tất cả suy tư được trút bỏ và hơn thế nữa… Cậu đã xác định rõ những gì cậu phải làm. Cậu không còn muốn trốn tránh Trang nữa, cậu thấy phải mang làm cho cô ấy thật vui vẻ trong những ngày này, để cô ấy không bao giờ quên Nam…
Hôm nay là chủ nhật, mai là ngày đó sẽ đến. Từ cái hôm mà Trang nói sẽ đi du học Nam đã không liên lạc với Trang rồi. Tối nay, Nam sẽ gọi điện cho Trang nói một số điều vớ vẩn cho vui và quan trọng hơn là Nam còn phải biết giờ giấc để đi tiễn Trang chứ.
- Alô – Trang gắt.
- Tớ Nam đây. – Giọng Nam trầm ấm hẳn, Nam cũng không hiểu tại sao lại như thế nữa.
- Ai chả biết… - Trang tỏ ra không thèm quan tâm.
- Ơ, sao thế… - Nam bắt đầu thấy lo.
- Chả sao cả… - Vẫn cái giọng bất cần ấy.
- Tớ xin lỗi! – Nam rành rọt.
- Sao phải xin lỗi chứ, cậu có lỗi gì đâu nhỉ?
- Tớ cũng không biết nhưng hình như cậu đang giận tớ thì phải, hehe…
- Hứ… Tút… Tút…
Trang cúp máy một cách nhanh gọn. Nam cũng không hiểu nổi chuyện gì xảy ra nữa. Nam cố gắng gọi lại nhưng không ai nghe máy cả?! Nam lo lắng hết chỗ nói, Trang giận mình ư? Sao thế nhỉ? Mai là ngày cuối rồi chẳng lẽ lại để cô ấy mang một nỗi giận hờn sang nước ngoài sao? Ít nhất thì mình cũng phải biết bạn ấy giận cái gì chứ. Nam lo lắng và quyết định làm một việc mà trước giờ cậu còn chưa bao giờ nghĩ đến.
Nam phi xe đạp như bay tới nhà Trang, dừng lại trước cổng. Một ngôi nhà thiết kế giống như một ngôi biệt thự. Nhưng không phải là biệt thự, thế mới lạ. Nam dựng xe bên cạnh tường, rồi trèo qua cổng, liều lĩnh gớm.
Trang ở trên tầng ba nên muốn lên cũng khó đấy, nhưng Nam vốn được bạn bè rất nể phục ở khoản trèo cây, giờ trèo tường chắc cũng giống nhau thôi… Hơn nữa may mắn là phòng Trang đang mở tầm dèm, cô ấy có thể nhìn thằng ra ngoài ban công. Nam định làm một pha giống như phim lãng mạn, người ta trèo lên ban công gọi điện cho người mình yêu quý và bảo “Hãy nhìn ra ban công đi”. Công nhận là hay thật! (Nhưng mỗi tội Trang làm gì có nghe máy!)
Nam đã trèo lên đến tầng hai, sắp tới tầng ba rồi. Bỗng chân Nam trượt khỏi gờ tường và… rơi… BỊCH!!! Cậu đau điếng và nằm lăn ra bãi cỏ, hình như không gãy cái gì, may thật! (Ngố thật! Ngã mà vẫn kêu may). Cậu nhủ với mình thế. Nhưng vận may vừa hết thì vận đen cũng nhảy vào, cậu ngã tạo ra âm thanh lớn quá nên bố của Trang chạy ra, thấy cậu nằm xõng xoài, lúc đầu thì ông tỏ vẻ lo lắng ra trò nhưng sau Nam lại còn thể hiện sức mình khoẻ nên đứng dậy, ông tức giận:
- Nam, cậu phải giải thích với tôi chuyện này!
- Dạ… Cháu… - Nam ấp úng.
- Tra…
Có lẽ ông đang định gọi con gái xuống nhưng Nam nhanh như cắt lao vào bít miệng ông và “Suỵt…” với một thái độ nghiêm túc nhất.
***
- Cậu nói thật hả? – Bố Trang nghi ngờ
- Dạ…
- Ôi, bây giờ tôi lạc hậu quá rồi, các anh các chị yêu nhau cũng thật là lạ, tôi không thể hiểu nổi.
- Dạ… Sao lại… - Nam đỏ mặt, lúng túng.
- Không phải dấu làm gì, nhìn cậu là tôi biết thích con bé Trang rồi…
- Ơ…
Nam và ông Khoa (bố Trang) đã ngồi trong một quán nước. Nam giải thích nguyên nhân vì sao lại làm vậy, không ngờ bị bố Trang bắt thóp.
- Giới trẻ bây giờ yêu nhau nồng nhiệt hơn ngày xưa, trước đây tôi với mẹ cái Trang cũng chỉ là bố mẹ dạm ngõ thôi, tôi từng yêu một cô gái nhưng vì không đủ sức đấu tranh nên… - Ông Khoa tâm sự và nhìn xa xăm, Nam không tin là ông có thể nói những điều như vậy với Nam – Nhưng cô Thu cũng tốt lắm chứ! Cô ấy làm bác yêu luôn sau khi cưới về chưa đầy 2 tuần đâu! Tôi có mỗi đứa con gái, cũng không biết tâm sự cùng ai.
Nam chỉ còn biết ngồi lặng yên nghe những lời tâm sự của ông Khoa. Bỗng Nam thấy mình cũng giống như ông Khoa . Nam cũng từng chờ mong một người quan tâm và chia sẽ cho những tâm sự của cậu, cuối cùng thì một người khá xa lạ là người giải thoát cho Nam. Ông Khoa cũng vậy, không phải là ông không yêu bà Thu nhưng có những tâm sự ông không thể nói cho bà, giống như vừa rồi, và Nam lại là người xa lạ giải thoát cho ông Khoa khỏi những suy nghĩ cứ vẩn vơ mãi trong đầu ông.
- Cậu yêu con bé thật chứ? – Ông Khoa nhìn thẳng vào mắt Nam
- Dạ…
Nam thực sự bị lúng túng, sao ông Khoa lại hỏi những câu thế này chứ… Nhưng Nam không còn gì phải sợ nữa, ông ấy đã coi cậu là bạn mới tâm sự với cậu những điều như thế. Cậu hít một hơi thật sâu và trả lời rành rọt:
- Vâng, cháu thích Trang thật ạ!
- Tôi hỏi là yêu chứ có hỏi là thích đâu, tôi đây cũng thích cậu lắm đấy!
Ông Khoa sắp giết Nam trong sự xấu hổ rồi, yêu ư? Có quá không?... Không, không hề quá đâu, đây chính là lúc đối diện với tình cảm của mình, không có gì phải giấu giếm nữa, nói thôi.
- Dạ… Cháu y…
Đến đây Nam như thấy cổ họng mình tắc lại không nói ra được nữa, từ khi cha sinh mẹ đẻ cậu đã nói yêu ai đâu. Ông Khoa hướng ánh mắt chờ đợi về phía cậu, mặt cậu đỏ bừng bừng, cái hoàn cảnh này sao nó tẽn tò đến hài hước thế không biết. Nam dồn hết sức mạnh cuối cùng để bật ra thành tiếng, nhưng sức mạnh hình như quá nhiều, cậu nhắm mắt, đẩy bàn đứng dậy và hét lớn:
- Cháu rất yêu Trang con gái bác !!!
Sau khi nói xong, cậu mở mắt ra và nhận thấy ánh mắt ngạc nhiên chưa hoàn hồn của ông Khoa và bao nhiêu người trong quán nước, chỉ 1 giây cũng đủ để cậu muốn tìm một lỗ để nhảy xuống che sự xấu hổ cho hành động ngu ngốc vừa rồi. Mặt cậu đỏ bừng tưởng như sắp ngất tại chỗ.
“Bộp… bộp” tiếng vỗ tay phát ra từ phía cuối của quán từ một cậu bé, sau đó lan dần ra toàn thể quán, một số người huýt sáo, cười với Nam, một số người lại la lên hỏi ông Minh:
- Cậu này tỏ tình với con gái bác hay là với bác đấy!
Nam ngượng hết chỗ nói, cậu như sắp nổ tung nhưng lại được chấn an bởi nụ cười hiền từ của ông Khoa, ông kéo cậu ngồi xuống và bảo mọi người không nhìn nữa cho Nam đỡ xấu hổ:
- Cậu đâu cần phô trương như vây. – Ông Khoa đùa. Nam lại càng ngượng. – Được rồi thế thì tôi sẽ cho cậu biết điều này.
- Dạ…
- Cậu biết sao con bé Trang giận cậu không?
- Dạ không.
- Mấy hôm nay, Trang hay càu nhàu với tôi là cậu mất liên lạc từ khi nó thông báo tin đi du học. Đương nhiên nó không hiểu tại sao nhưng tôi hiểu.
- Cháu tưởng vậy thì phải mừng lắm khi thấy cháu gọi chứ ạ?
- Cậu đúng là chả có kinh nghiệm gì cả - Gì đây?! Ông Khoa lại còn truyền kinh nghiệm cho Nam cơ à – Con gái họ thế, có khi rất nhớ nhưng đến khi gặp lại tỏ ra chẳng thèm quan tâm. Tôi chắc giờ con bé Trang đang rất chờ mong cậu đấy.
- Nhưng bạn ấy còn không chịu nghe điện thoại cơ ạ.
- Vậy thì gặp thẳng mặt luôn.
***
12h đêm, Trang vẫn chưa ngủ, cô thấy hối tiếc vì không chịu nghe điện thoại của Nam, bây giờ chỉ cần Nam gọi một cuộc nữa thôi cô sẽ nghe máy ngay, khóc oà lên, bắt đền Nam. Cô sẽ mắng Nam một trận cho ra trò và Nam sẽ xin lỗi cô bằng những câu hài hước. Cô bỗng thấy nhớ Nam, nhớ những lời hài hước của Nam. Ngày mai cậu có ở bên tớ không? Mai tớ xa cậu mất rồi. Những suy nghĩ vẩn vơ làm nước mắt cô trào ra.
- Cốc, cốc. – Có tiếng người kêu lên.
- Bố à. – Trang vùng dậy, lau vội nước mắt.
- Cốc, cốc. – Vẫn tiếng ấy.
- Con không thích đùa đâu, bố cứ vào đi, đừng có đứng ngoài đó mà kêu “cốc cốc” nữa.
- Vậy tớ vào nhá!
Trang hoảng hốt, Nam à? Sao Nam lại ở đây giờ này? Trang ào ra mở cửa, một chàng trai cao mặt lấm tấm mồ hôi, tay cầm túi ngô luộc.
- Bạch Tuyết muốn mua ngô luộc ăn không?
“BỐP”, Trang tát thẳng vào mặt Nam và đóng sầm cửa, trong lúc đóng cửa cô vẫn lạ lung với chính mình sao lại làm vậy. Cánh cửa không đóng được hết, cô nhìn xuống, chân Nam đã chèn vào từ bao giờ.
- Cậu mở ra được chứ, tớ đau chân quá!
- Còn lâu… Cậu là đồ tồi…
- Đồ tồi mang ngô luộc đến cho cậu ăn đây này, cậu thích nhất món này mà.
- Cút… - Càng nói Trang càng thấy mình trở nên khó hiểu, nhưng không kiềm chế được. Lần đầu tiên cô nói một lời như thế.
- Cậu đừng làm thế. – Nam chậm lại – Mai cậu đi rồi tớ nhớ cậu lắm.
- Nhớ sao mấy ngày qua cậu để tớ một mình, cậu biết tớ nhớ c… - Trang phanh lại, cô đang định nói cái điên rồ gì thế này.
- Thôi mà, mở cửa cho tớ đi… Tớ không dám liên lạc với cậu vì… tớ không đủ can đảm để đối diện với cậu, tớ sợ… mất cậu lắm… - Nam dừng lại, cậu không nghe thấy tiếng động nào nữa - Cậu không định bắt tớ chẹt chân thế này cả đêm chứ.
- Cho chết đi… - Giọng của Trang hoà lẫn với tiếng khóc nho nhỏ trong lòng, cô cố không khóc nhưng nước mắt cứ trào ra không giữ được.
- Tớ chết thì tớ vẫn đứng ở đây cơ mà. Cậu mở cửa đi, đừng làm nước mắt của tớ phải chảy thêm nữa.
Nghe tới đây, Trang giật mạnh cửa ra, Nam đang đứng đó với túi ngô trên tay, hai hàng nước mắt chảy dài. Lần đầu cô thấy Nam khóc và đây cũng là lần đầu Trang khóc trước mặt Nam, hình ảnh người con gái vững vàng chưa bao giờ khóc trong mắt Nam bây giờ lại yếu đuối đến vô cùng. Trang ôm chầm lấy Nam và bật khóc ngon lành.
- Tớ nhớ cậu lắm… - Tiếng nói hoà trong tiếng nấc nghe thật đau khổ, khó chịu.
- Tớ còn nhớ cậu hơn ấy – Nam cười.
- Ai bảo, tớ nhớ cậu hơn… - Trang vẫn khóc
- Hihi, còn lâu tớ mới để cậu hơn tớ, tớ nhớ cậu cực kì ấy.
- Tớ còn hơn cả cực kì ấy.
- Vậy thì tớ nhớ cậu cực cực kì nhá!
Trang bỏ Nam ra, Nam luôn làm cô không thể khóc quá lâu, cô mỉm cười.
- Tớ… - Nam cất tiếng.
- Sao?
- Tớ vẫn thấy đau chân quá.
- Cho chết – Trang cười.
- Bắt đền đi…
- Đền cái gì giờ.
- Hihi… Ôm lại lần nữa đi!
- Đồ dê già.
Nói xong Trang hôn vào má Nam một cái làm Nam chết lặng người. Cậu như muốn bắn tung lên nóc nhà, nước mắt muốn trào ra vì hạnh phúc. Bụng cậu hét ầm lên “AHHHHH”. Cảm giác hạnh phúc là thế này ư? Nhìn cái mặt ngốc nghếch lần đầu được con gái hôn của Nam mà Trang phì cười.
- E… hèm – Giọng của ông Khoa.
- Ơ… bố - Trang ngạc nhiên.
- Bác ạ! - Nam bình thản.
- Các anh chị thể hiện tình cảm hơi thái quá trước mặt ông già này đấy nhé.
- Dạ - Trang đỏ mặt ấp úng.
- Thế không ăn ngô à, không thích thì đưa tôi ăn cho.
- Mình xuống nhà ăn ngô nhá – Nam nháy mắt với Trang.
- Chả thèm… ăn vào đầy bụng à. – Trang làm kiêu.
- Thôi, tại bố nói với nó là con thích ăn ngô luộc nên nó phải đạp xe 3 cây số đi mua đấy. – Ông Khoa lên tiếng.
- Vậy bố cũng tham gia vụ này à, đã thế không cần.
Trang quay lại lườm Nam một cái nhưng bất chợt Nam nắm lấy tay Trang:
- Ăn nhá! – Nam mỉm cười.
***
Sáng hôm sau, Nam đi xe buýt ra sân bay để tiễn Trang. Hôm qua về muộn nhưng Nam vẫn rất tỉnh táo, Sức mạnh từ nụ hôn hôm qua đấy mà. Khi Nam ra tới nơi thì thấy Trang đã ngồi đấy, nhưng không thấy bố hay mẹ Trang đâu cả.
- Hi – Nam cất tiếng trước
- Cậu ra sớm thế, một tiếng nữa mới xuất phát cơ.
- Thế bố mẹ cậu đâu?
- Tớ cũng không hiểu họ làm sao nữa, tớ sắp ra nước ngoài mà bố tớ vừa đưa ra đây đã về ngay, bảo là có việc. – Trang tức tối.
Nam thừa hiểu ý đồ của ông Minh, ông ấy thật tốt, và điều đáng nói nhất là ông rất hiểu về Nam.
- Có tớ rồi còn gì.
- Không cần…
- Lại chảnh rồi, hihi…
- Ai thèm chảnh chứ.
- Hôm qua, bảo không ăn ngô mà đến lúc ăn làm cho 3 bắp còn gì.
- Hihi…
- Cậu muốn đứng dậy đi chơi không?
- Um.
Nam bỗng nhận thấy cậu bây giờ đã gần gũi với Trang hơn rồi. Cậu không cần phải dè dặt trong từng lời nói nữa, cậu nói chuyện bằng cả tấm lòng thương yêu của mình. Nam và Trang đi chơi khắp nơi, cười nói vui vẻ. Hai người dường như quên mất giây phút chia tay sắp đến. Đây là giây phút hạnh phúc bắt đầu hay kết thúc của một tình yêu đây? Nam và Trang không cần biết, rõ ràng là họ đang bên nhau, thế là quá đủ rồi.
Nam dừng lại, nhìn xuống đồng hồ, còn 20 phút nữa máy bay sẽ cất cánh. Nam dừng lại, nắm lấy tay Trang. Trang dường như không hiểu ý, quay lại. Nam muốn xác định rõ một điều. Những hành động hôm qua chỉ là của 2 người bạn than hay một cái gì đi xa hơn thế.
- Tớ phải nói với cậu cái này trước khi đi. – Nam lặng đi, Trang cũng vậy – Tớ… y…
Nam dừng lại đột ngột vì Trang hôn nhẹ lên đôi môi của cậu, cô nhìn Nam bằng ánh mắt chăm chú và một nụ cười điểm nhẹ trên đôi môi mềm mại.
- Tớ cũng thế…
- …
- Tớ sẽ đi du học 3 năm đấy, tớ luôn tin tưởng cậu sẽ chờ tớ.
Trang không muốn Nam nói ra điều đó vì nó làm cô thêm nặng lòng, cô sợ sẽ rơi nước mắt. Nam yên tâm Trang sẽ luôn nhớ tới Nam, Trang sẽ lấy Nam làm chỗ dựa vững chắc nơi xa xôi, Nam luôn là người giúp Trang nhớ về quê hương. Trang ngắm nhìn Nam, vẫn cậu con trai ấy, người đã cho Trang bao kỉ niệm ngọt ngào, giữ cho Trang niềm vui và phủi nhanh cho Trang nỗi buồn. Liệu Nam có nhớ Trang không? Trang thì luôn để Nam ở trong vị trí lớn nhất của trái tim… Chú ý lại lần nữa thì Trang thấy mặt Nam đang nghệt ra.
- Cậu làm sao vậy?
- À, tớ đang suy nghĩ.
- Cái gì đến rồi sẽ đến cậu suy nghĩ làm gì.
- Không tớ suy nghĩ cái khác cơ.
- Nghĩ cái gì?
- Tớ đang tự hỏi là tại sao tớ là con trai mà luôn để con con gái ôm hôn mình trước.
- Hihi… thế thì sao?
- Tớ nghĩ từ nay phải chủ động hơn mới được.
- Keep dreaming!
Trang chạy đi, Nam lùa theo. Nam ôm chầm lấy Trang, hai người cùng cười.
- Sân bay xin thông báo chuyến bay AAA chuẩn bị xuất phát…
- Chuyến bay của cậu phải không? – Nam hỏi
- Uh
- Thượng lộ bình an nhé!
- Đương nhiên rồi.
- Sang đó chớ có bướng bỉnh đấy.
- Không cần dặn nhá, tớ biết rồi.
- Tớ sợ cái tính bướng bỉnh của cậu thu hút nhiều bạn trai quá.
- Hihi…
- À tớ có cái này
Nam lấy một chiếc hộp nhỏ ra, mở ra cho Trang xem. Một chiếc hoa tai màu tím. Trang thích màu tím nên Nam đã chọn nó để tặng Trang.
- Đẹp thật, tặng tớ à.
- Uh, cậu đeo luôn đi.
- Uh
Trang đeo chiếc hoa tai vào, khuôn mặt cô thêm xinh xắn và lấp lánh hơn. Nam không khen ngợi nữa, cậu chỉ cười và tận dụng cơ hội cuối cùng để nhìn người con gái mình yêu thương. Trang à, hãy giữ lấy đôi hoa tai này để tớ luôn cảm thấy được ở bên cậu, đó là điều vui nhất mà tớ cảm thấy…
Nam di chuyển đồ cho Trang lên máy bay. Chuyến bay đã cất cánh, chiếc phi cơ dần dần khuất sau bầu trời xanh thẳm, chỉ còn đọng lại những tiếng ù ù tạm biệt. Nam quay bước về. Hình ảnh chiếc phi cơ vẫn còn vảng vất trong tâm trí Nam mãi…