Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Gửi tặng nàng, tình yêu đã xa.....



D.O.S666
30-09-2010, 02:24 PM
http://www.nhaccuatui.com/m/ju79vvYnPH





Tiếc rằng ánh bình minh không thấu hiểu nỗi đau thương, khiến hai người đi về hai ngã
Ai có thể quên được khoảng thời gian đó, biệt ly quá dễ dàng mà tương ngộ lại thật khó khăn
Gió không thổi hết tang thương
Mưa đong đầy trong khoe mắt
Thế gian này còn ai là người sưởi ấm
Ta ở phương xa, trông ngóng đến bàng hoàng, giữa trời đất mênh mông, nhìn cảnh lòng đau như cắt
Ta ở phương xa, nỗi tương tư càng thêm khắc khoải, lệ tuôn ướt đầm manh áo trắng
Ta ở phương xa, nhìn cánh hoa rơi, cõi lòng tan nát, sống có gì vui, chết cũng không thanh thản
Ta ở phương xa, đau lòng tựa cửa, đợi chờ người đến tím ruột bầm gan
Người ở phương xa
Ta ở phương xa, nhớ về dĩ vãng, trái tim băng giá, lệ đọng thành sương
Ta ở phương xa, tình yêu thật khó phai mờ, không nén được nỗi thương tâm
Ta ở phương xa, mãi tiếc nhớ người xưa, giữa trời đất nhân gian, bướm thành đôi bay lượn
Ta ở phương xa, linh hồn bầu bạn cùng giấc mộng, muôn đời vẫn mãi hướng về nhau
Người ở phương xa


31-01-2010.....



ah chào bạn *chớp mắt*
một câu thôi : làm quen được hay ko?


Chúng ta đã quen nhau tại đây, ngay chính trong HHT này.

Và cũng chính tại đây.... chúng ta xa nhau......



đúng, ta chỉ muốn làm hảo bằng hữu của Ảnh mà thôi


Nếu tính ra, chúng ta quen nhau đã được 8 tháng rồi. Trong 8 tháng, số lần chúng ta nói chuyện có lẽ chẳng được bao nhiêu, nhưng lần nào ta cũng nhớ.

Chúng ta nói nhiều lắm, và hầu như là toàn những chuyện về ai kia....

Nàng kể về ai kia....

Nàng đau vì ai kia....

Và có lẽ, nàng cũng đã từng khóc vì ai kia.....

Ta biết cả, biết hết những tâm sự của nàng về ai kia, nhưng ta không nói, bởi ta cảm thấy mình không đủ tư cách để nói. Những điều ta biết, một phần là đoán được, một phần là nghe kể lại, và ta đã nghĩ : một khi nàng không nói, tức là nàng không muốn ta biết. Ta rốt cục cũng chỉ là một dấu chấm trong kịch bản đời nàng. Một dấu chấm vô danh....

Lúc ngồi ngắm trời mưa, ta chợt nghĩ: " Ừ, kết thúc thế này lại hay. Không cần mệt mỏi suy nghĩ nữa, cũng không cần nhọc công an ủi nữa. Thôi thì chuyện tốt cả, buồn làm gì."

Ta đã nghĩ thế đấy, và ta đã tự tát vào mặt mình bởi ta không thể lừa dối chính bản thân ta....



T
a thật sự lo sợ.
Nàng lo điều gì?
Chàng là Phong Ảnh, là cơn gió tự do, liệu có ngày chàng rời bỏ ta không?
Nàng nhìn xung quanh đi. Nàng có thấy gió không?
Chàng nghĩ ta có thể thấy không?
Không ai có thể thấy gió. Nhưng nó vẫn ở đó. Chỉ cần nàng đưa tay ra, gió sẽ đến bên nàng. Có gió là có ảnh của gió, là có ta. Chỉ cần nàng đưa tay ra thôi....


Nhưng nàng lại chưa một lần nào đưa tay ra cả. Và cả đoạn đối thoại trên, chắc nàng cũng không nhớ. Nhưng ta, cả đời này mãi mãi không thể nào quên được....

Ta biết ta không thể thành một góc trong trái tim nàng, bởi nơi đó đã đầy rồi. Ta cũng không mong gì hơn, chỉ muốn ngắm nụ cười của nàng trọn đời trọn kiếp...




Ôi! tướng công của ta, tình yêu đời ta
Nếu có thể ta thực mong đời đời kiếp kiếp có thể cùng người nên duyên vợ chồng dù là nghèo đi chăng nữa.


Ta không thể làm gì được cho nàng, ta bất tài đã để cho người mình yêu thương nhất ra đi. Ta nên làm gì đây....

Sinh nhật vui vẻ. Thêm tuổi mới nhớ phải có thêm nhiều niềm vui mới, đừng để lệ vương trên đôi mắt đẹp đó của nàng. Và đừng bao giờ để nụ cười phai nhạt trên môi. Trang sức quý giá nhất của con gái chính là nụ cười. Nhớ nhé nàng....


Forever _ 01.10.2010.

Tokki
02-10-2010, 02:18 AM
[ cười ]

Cho làm quen cái?

Mình với bạn là gì của nhau vậy ạ?