Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu...là gì?
pipo_popi
29-09-2010, 05:34 AM
Tên truyện : Tình yêu...là gì?
Tác giả : It's me
Thể loại : Tình cảm hài hước.
Chập I
Tôi là một con nhỏ xấu xí , trong trường tôi được coi là một người vô hình , là vật làm trò cười cho mọi người , có phải vì tôi xấu xí chăng...? Tôi cũng đâu muốn mình như vậy chứ , mọi thứ đều do cha mẹ sinh ra , tôi đâu thể quyết định mình xấu hay đẹp , nhưng may ra tôi cũng có 1 người bạn bên cạnh - Lâm Ngọc Thúy.
Nó là đứa bạn thân và cũng là duy nhất tôi quen được trong trường , tôi không hiểu lí do tại sao nó lại chịu chơi chung với đứa xấu như tôi , có thể vì nó tội nghiệp tôi. Mọi người bạn của nó đều hỏi nó lí do vì sao nó chơi với tôi nhưng nó chỉ nói là nó thích vậy rồi cho qua , nhưng đối với tôi có một người bạn là may lắm rồi chứ.
Tôi vẫn đến trường như mọi hôm , bước vào ngôi trường tôi cảm thấy như đi vào địa ngục , tôi luôn tự nhắn nhủ mình là chỉ còn 2 năm nữa thôi , cố chịu đựng thêm 2 năm nữa tôi sẽ thoát khỏi nơi đây. Tôi bước vào lớp , tuy tôi không còn gì lạ với mấy đứa trong lớp , nhưng tụi nó luôn nhắm vào tôi để trêu chọc , tôi tiến lại chỗ ngồi của mình đặt chiếc cặp xuống , nhỏ Thúy liền đi lại nói chuyện với tôi.
-Hôm nay sao thấy bà ủ rủ quá vậy? Bộ có chuyện gì buồn hở? Ngọc
-Đâu có gì đâu , vẫn như mọi hôm mà.
Nó bĩu môi , nhăn mặt :
-Tôi nghi ngờ bà lắm à nha ! Nói hok có gì mà mặt thì buồn thiu.
-Thì bà có thấy tôi tươi tĩnh được ngày nào hok?
Tôi nói lời này nhưng thật ra là rất buồn , nó cũng thông cảm cho tôi , vỗ vai :
-Thôi bà cố gắng lên đi , chứ mặt bí xị vậy nhìn xấu quắc.
-Thì tôi có đẹp hồi nào đâu , tôi xấu sẵn xấu thêm tí nữa thì có là gì chứ.
Thúy thấy hình như là đã nói hơi hố với tôi ngượng ngùng không nói gì. Nó chỉ nhìn tôi với vẻ mặt an ủi :
-Bà nói gì kì vậy? Bà đâu có xấu chỉ không đẹp thôi mà. Đừng có buồn vậy nữa , cười lên đi.
Nó cười khẽ. Rồi quay về chỗ
pipo_popi
29-09-2010, 06:27 AM
Sau khi Thúy đi tôi bỗng có cảm giác bóng tối vây quanh tôi , không còn một tia sáng. Tôi gập mặt xuống bàn. Tôi là một đứa bé mồ côi từ nhỏ , không biết cha mẹ hay là một người thân của mình , từ nhỏ tôi đã tự đi làm nuôi sống bản thân , bởi xung quanh tôi ai cũng ghét và cho rằng tôi là nhỏ xấu xí và tránh xa tôi. Một ngày , tôi được vào học ngôi trường này , một nụ cười thiên thần đến làm quen và muốn kết bạn với tôi , trong khi đó mọi người đều xa lánh , lạnh nhạt với tôi chỉ có Thúy là ân cần và thật lòng xem tôi là 1 người bạn. Tôi và Thúy đã chơi với nhau gần 1 năm rồi , nhưng có vẻ chúng tôi không hiểu nhau gì mấy.
Những lúc tôi buồn nó là người đầu tiên cũng là người duy nhất đến an ủi bên cạnh tôi , những lúc tôi vui nó dường như nó cũng vui vui theo. Tôi hay bị mấy đứa kia nói này nói nọ Thúy cũng đứng ra bênh vực tôi cải với chúng cả buổi , tôi không biết đó là tình bạn hay chỉ là lòng tội nghiệp nó dành cho tôi , nhưng mà dù sao chỉ cần có nó tôi cũng vui được chút nào rồi.
** **** **
Khối 11
-Đại ca !
Một đứa tóc vuốt keo dựng lên như vừa bị điện dựt , nhuộm màu tóc thì đỏ hoe , nhìn biết dân ăn chơi , thằng đó vỗ vai vào tên kia , hắn giật mình quay qua :
-Mày định hù tao chết à?
-Dạ...đâu có
-Kiếm tao có chuyện gì?
-A , đại ca nói mới nhớ tụi bên trường Kang Song định hẹn trường chúng ta ra gặp đó.
-Tụi nó gặp làm gì?
-Em đâu biết , em biết nhiêu đó à.
-Ừ , mày xuống đi tao biết rồi.
Hắn kêu nó với giọng ra lệnh , thằng kia cũng đâu dám cãi , kêu bằng đại ca thì phải nghe lời thôi. Vẻ mặt hắn hơi bị u ám không biết là bị gì nữa , bỗng có đứa quay xuống hỏi :
-Mày sao vậy Quốc?
Trương Thành Quốc - hs lớp 11 đại ca của trường , đồng thời cũng là hot boy , đánh nhau giỏi cực kì.
-Tao đâu có sao? Chỉ hơi chán.
-Sao chán?
-Mày nhiều chuyện hồi nào vậy Thành?
TRịnh Quốc Thành -hs lớp 11 bạn Quốc , cũng là hot boy , đánh nhau cũng không thua gì Quốc.
-Tao đâu có nhiều chuyện , hỏi cho biết thôi.
-Ừ thì tụi trường Kang Song lại muốn kiếm chuyện.
-Eo! Bộ trường đó không biết sợ là gì à? Kì trước bị đập một trận tơi bời rồi mà.
Quốc thở dài :
-Thì vậy nên tao mới chán , đánh tụi nó ngán chết chẳng ăn thua gì.
Thành cũng nhăn nhó theo :
-Đúng là cái tụi lì lợm , kì này cho tụi nó nhập viện 1 tháng luôn đi cho chừa , lần trước mới có 1 tuần chắc chưa sợ.
-Tao cũng nghĩ vậy để tụi nó khỏi tìm gây sự , mà sao dạo này không có gì để chơi hết , tao chán chết nè.
-Giờ chơi xuống căn - tin với tao y.
-Ừ.
(Quốc là hot boy , tất nhiên khi xuống căn - tin thì đám con gái sẽ quây quanh lại , trong trường toàn lũ hám zai đẹp )
Đúng như dự đoán , khi Quốc chỉ vừa bước xuống cả đám đã bu lại nhao nháo lên , Thành ra hiệu cho tụi đàn em dẹp đường cho 2 người đó đi , cả đám con gái bị ép vào như vậy mà vẫn không im được cái miệng. Quốc tức tối la lên :
-Im hết coi !
Đại ca lên tiếng đứa nào dám chống lại , tức thì cả đám im bặt không hó hé một tiếng. Quốc và Thành bước vào căn-tin thì đúng lúc Ngọc vừa đi ra đụng vào Quốc , hắn quát nó :
-Cô không có mắt à?
Ngọc cúi xuống biết mình đụng phải thứ dữ liền nhỏ nhẹ :
-Xin...lỗi.
-Xin lỗi là xong hả , cô là ai? lớp mấy?
-Tôi...
Nó ngập ngừng , Quốc thấy nó nãy giờ cứ cúi mặt xuống , không thấy được mặt nó , hắn liền bảo :
-Ngước mặt lên.
Ngọc giật thót , nếu ngước mặt lên hắn sẽ biết sau này nó cũng không được sống yên ổn qua khỏi cấp 3 , còn không ngước cũng không được nó cũng sẽ bị đánh. Nó không biết làm sao nữa , hắn chờ nó lâu , không thấy nó phản ứng gì , Quốc nói với nó :
-Cô không nghe gì à , ngước mặt lên đi.
Cả đám bàn tán xôn xao không biết là đứa nào hôm nay bị xui xẻo đến thế , còn Thành đứng phía sau cười thầm trước thái độ của thằng bạn nghĩ thầm " Xui cho em rồi , đụng trúng thằng này chỉ có chết , chậc chậc " Thành vừa nói vừa lắc đầu. Còn hai người kia vẫn đang trong tình trạng căng thẳng.
Một bên là đại ca , một bên là con vịt xấu xí , cuộc đụng độ của họ có phải tình cờ hay chỉ là những rắc rối Ngọc phải đối mặt trong thời gian sau này?
Phuong_phuong_133
29-09-2010, 06:30 AM
0h.chap nè hơi ngắn nên mình cũng chẳng biết nói ntn.chờ b chap sau na
pipo_popi
29-09-2010, 06:32 AM
ừa chập mình sẽ cố gắng post dài hơn.
pipo_popi
29-09-2010, 07:26 AM
Không chỉ có Ngọc căng thẳng mà cả đám cũng tò mò muốn xem đây là đứa nào mà xui xẻo đụng phải đại ca chứ. Đúng lúc đó Thúy bước ra vui vẻ hớn hở không hay chuyện gì :
-Ngọc ơi , đi thôi tao mua xong rồi nè.
Nó bước ra , trên tay cầm đồ ăn , định lôi Ngọc đi nhưng thấy Quốc bỗng đứng sựng lại :
-Anh Quốc? Có chuyện gì vậy?
Nghe Thúy hỏi , Quốc cũng hơi ngạc nhiên :
-Ủa? Thúy sao em ở đây?
-Trời ! Em học đây mà hok lẽ anh quên rồi hả?
-A ! Nhớ rồi , em chuyển trường mà anh quên mất tiêu.
-Hihi em tưởng anh quên em luôn chứ.
Thấy Thúy và Quốc nói chuyện vui vẻ cả đám bất ngờ , không ngoại trừ Ngọc và Thành. Cả đám không hiểu sao nhỏ Thúy lại quen được Quốc , Thúy nói chuyện một hồi thì nhìn qua Ngọc :
-Đi thôi Ngọc.
-Em quen hả? - Quốc ngớ mặt ra
-Bạn em mà. Mà sao cả đám nhìn dữ vậy.
Bây giờ mọi người mới biết là nhỏ xui xẻo đó chính là con vịt xấu xí trong trường (biệt danh của Ngọc đó ) , Quốc nhìn Thúy với vẻ mặt vui vẻ :
-Em bảo bạn em ngước mặt lên đi rồi anh cho đi về lớp.
Thúy còn chưa hiểu tại sao Quốc lại nói như vậy , liền hỏi lại :
-Có chuyện gì không anh? Bộ bạn em làm gì anh hả?
-Hồi nãy bạn em đụng vào anh , anh bảo ngước mặt lên nhưng vẫn ngoan cố.
-A , thì ra là vậy. Mà anh tha cho nó 1 lần đi.
-Anh tha cho nhưng bạn em không ngước lên thì làm sao anh cho đi được? Ít nhất anh cũng phải biết mặt chứ.
-Anh biết làm gì? Vậy anh có nghe người ta nói trong trường mình có con vịt xấu xí không?
-Có nhưng chưa thấy. Sao vậy?
Thúy chỉ tay vào Ngọc :
-Nhân vật chính đây nè.
Quốc trố mắt ra , còn Ngọc có vẻ ngượng ngượng không ngờ nhỏ Thúy lại nói nó vậy biết rằng là nó ghét nhất nghe 3 từ vịt xấu xí mà , tuy là nó xấu nhưng nó cũng có lòng tự trọng chứ bộ , nó cố nhịn , rụt đầu xuống. Quốc càng thêm hứng thú :
-Ngước mặt lên đi Vịt Xấu Xí.
Hắn còn gáng nhấn mạnh 3 từ đó nữa , bên phần Thúy thì hơi lo sợ :
-Anh đừng coi mặt được hok? Em xin đó.
Thúy nài nỉ. Còn Quốc thì kiên quyết :
-Không , em bảo em ngước mặt lên đi.
Lúc này nếu Ngọc không ngước mặt lên thì cũng sẽ không được về lớp , nên nó đành ngẩng đầu cao lên. Đúng là xấu thật , nó nhìn thẳng vào mắt hắn :
-Tôi về lớp được chưa.
Quốc sững người trước khuôn mặt nó , khi nó dám nói lên những lời như vậy đối với đại ca.
-Không ngờ trong trường lại có người xấu như vậy. Kinh ! Thôi về lớp đi , cô đứng đây một hồi tôi nôn mất.
Cả đám cười rần lên còn nó như muốn tuôn trào nước mắt , nhưng nó vẫn cố nhịn. Nó với Thúy đi thẳng về lớp , trên đường thấy Ngọc tức giận Thúy năn nỉ :
-Mày giận tao về chuyện hồi nãy à? Tao xin lỗi , tại tao muốn ông Quốc tha cho mày thôi.
-Thôi tao không nhỏ mọn giận mày về chuyện đó đâu , tao về lớp đây.
-Ê chờ tao đi với.
Ngọc đi hơi nhanh , Thúy phải chạy thao mới đuổi kịp nó.
** *** **
Căn- tin
Đám con gái vẫn đứng đó , còn hai người kia vào căn - tin ăn một cách tự nhiên. Quốc nhớ lại khuôn mặt Ngọc rồi mặt nhăn nhó :
-Tao không ngờ trên Trái Đất sót lại một người kinh ghê tởm. Nghĩ đến hết muốn ăn.
Quốc dừng ăn nói chuyện với Thành.
-Mày muốn coi mặt người ta mà , bây giờ còn nói nữa.
-Ai biết nó xấu như vậy chứ?
-Thì biết rồi , hối hận cũng muộn.
Thành nói cũng có lí , ai kêu Quốc muốn xem mặt nó bây giờ kể lể , chán thật.
** **** **
Khối 10
Nguyên khối bàn tán xôn xao về vụ ở căn - tin , hết đứa này hết đứa kia chỉ chỉ chỏ chỏ nó , nó muốn nhức đầu luôn. Nhưng nó cố gắng vượt qua vì chỉ còn 2 tiết thôi.
"Reng , reng " tiếng chuông về , đứa nào đứa nấy mừng rỡ , cuối cùng cũng thoát khỏi buổi học chán ngắt. Nó ra về , vẻ mặt buồn thiu Thúy chạy theo gọi nó lại rồi hai đứa cùng đi chung. Hai đứa cùng nhau đi ra thì thấy tụi trường Kang Song đứng tụ tập đó chắc tính gây chuyện gì nữa đây. Tụi nó cũng không còn gì lạ với cái vấn đề này , bình thản đi ngang qua mặt cả đám. Đại ca trong đám đó thấy Ngọc ngạc nhiên bởi vẻ mặt xấu xí của nó , nhưng rồi lại cười đểu , không biết hắn đang định làm gì.
Phuong_phuong_133
30-09-2010, 12:05 AM
Hjx.Ngọc xấu thjệt hả b.sao mình mãj k tưởng tượng được.mà b cho Ngọc đjểm nào đó đáng iu đj,k thì tội cho Ngọc wá trời.mà Ngọc có fảj là công chúa lọ lem hjện đạj k thế?
Chờ chap mớj của b.hj
pipo_popi
30-09-2010, 12:47 AM
Chập II
Một thằng bạn đứng sau - Cường không hiểu thằng bạn nó đang nghĩ gì mà cười , liền vỗ vai làm hắn giật mình :
-Đang nghĩ gì vậy Lâm?
Huỳnh Thanh Lâm - Đại ca trường Kang Song , hs lớp 11 đẹp không thua gì Quốc cũng là hot boy, từng thách đấu Quốc nhiều lần , nhưng đều thua còn bị đánh tơi bơi , nhờ có mấy thằng đàn em hok thì nằm viện 3 tháng luôn rồi. (tội nghiệp ghê mà vẫn còn lì ).
Cường cắt ngang dòng suy nghĩ của Lâm.
-À , hok có gì.
-Hok có gì sao cười?
-Thì tự nhiên cười thôi , có gì đâu.
-Tao nghi mày lắm đó.
-Thôi tào lao hok à , chờ tụi thằng Quốc lâu ghê.
-Nhắc tới tôi à?
Đúng lúc Quốc bước ra nghe được câu nói của Lâm , Lâm quay lại thì thấy Quốc đi cùng 1 đám đàn em , 2 đại ca đụng độ nhau rồi.
-Ồ mới nói đã có mặt rồi à.
-Hừ , muốn gặp tôi có chuyện gì? Nói nhanh đi , đừng nói là muốn kiếm chuyện à. Chuyện lần trước chưa sợ sao?
-Hok phải kiếm đánh nhau đâu , đừng có mà làm dữ.
-Chứ chuyện gì?
Lâm vẻ mặt đắc thắng :
-Cá cược không?
-Gì?....
Quốc ngạc nhiên , tất nhiên đám đàn em cũng đâu bình thản khi Lâm nói vậy , không ngoại trừ đám bên Lâm luôn , tụi nó đâu có ý vậy đâu chứ.
-Tôi hỏi là ông có muốn cá cược không?
-Cá cược vụ gì?
-Thì ông nếu cua được nhỏ xấu nhất trường này thì sẽ thắng , chịu không?
Trời , sự thật hả? Nhỏ xấu nhất trường chẳng phải Ngọc sao? Đúng là ông này quá đáng thiệt mà , dám đem con Ngọc ra cá cược. Quốc bất ngờ sao Lâm lại đưa ra điều kiện như vậy chứ? Anh ta lạ thật.
-Nếu tôi thắng thì sao?
-Nếu ông thắng tôi và tụi trường tôi sẽ kêu ông bằng đại ca và không làm phiền nữa.
Quốc nghe 3 từ "không làm phiền" bỗng thay đổi sắc mặt. Thầm nghĩ nếu Quốc thắng thì chẳng phải lợi nhất còn gì , nhưng nhỏ xấu nhất trường chẳng phải nhỏ trong căn - tin sao? Gặp mặt là muốn ói nói gì là phải cua.
-Còn ông thắng...
Quốc cũng hơi thắc mắc.
-Nếu tôi thắng thì ông và tụi đàn em phải kêu tôi là "đại ca ".
"Hả? " Đám bên Quốc đồng thanh , còn trường bên Kang Song thì đắc thắng , Thành thấy vậy liền kéo Quốc qua một bên nói chuyện. Thành lo lắng :
-Mày có chịu cá cược với thằng Lâm không?
-Tao không biết. Nếu tao từ chối thì tụi nó sẽ nói trường mình hèn không dám chơi với trường tụi nó , lúc đó còn nhục hơn.
-Ừ chúng ta hết lựa chọn rồi.
-Vậy thì đồng ý thôi , chứ biết sao.
-Ừ.
Sau một lát bàn bạc cả hai tiến lại chỗ Lâm , Lâm hỏi :
-Sao? Quyết định sao rồi?
Quốc hơi do dự nhìn qua Thành , Thành gật đầu , tụi đàn em cũng đồng ý Quốc nói :
-Được chơi thì chơi , nhưng ông phải giữ đúng lời hứa đó.
Bingo !!!! Quốc đồng ý rồi , Lâm vui vẻ:
-Yên tâm đi , tôi rất giữ lời. Có tụi trường ông làm chứng mà.
-Vậy chừng nào bắt đầu?
-Thứ hai. Thôi bây gì tôi về đây , bye.
Lâm để lại một cái nháy mắt cho Quốc ,kèm theo là một nụ cười và một cái vẫy tay. Lâm cùng tụi đàn em bước đi , còn bên Quốc vẫn đứng đó. Mấy đứa trong đó nhao nháo :
-Đại ca , anh có chắc mình sẽ thắng không?
-Không biết , hên xui thôi.
-Mà sao Lâm biết được trường mình có đứa xấu đến kinh tởm mà ra điều kiện vậy?-Thành hỏi.
-Tao cũng đang thắc mắc. -Quốc suy ngẫm bỗng một đứa đàn em nói vào :
-Thì chắc hồi nãy thấy nhỏ đó đi về chứ gì.
-Ừ , chắc vậy. THôi tao về trước đây , mệt quá rồi.
-Ừ mày đi trước đi.
Quốc bước một cách chán nản , Thành cũng biết và thông cảm cho thằng bạn mình nhưng không biết giúp nó bằng cách nào , đành chịu thôi.
luv_money
30-09-2010, 01:17 AM
Trờy >_<
Bọn này xấu xa qá ==" dám đem con nhà người ta ra cá cược.
Lỡ như Quốc tán đổ Ngọc , rồi vô tình Ngọc biết đc lí do thỳ chắc cô ấy đau khổ chết mất :((
Truyện của bạn viết ổn nhưng bạn cũng nên tập trung miêu tả tâm lí nhân vật hơn nữa ^^!
pipo_popi
30-09-2010, 06:11 AM
ừa tk ^.^
Ngọc trở về nhà , nằm lên chiếc giường iu dấu, nó mệt mỏi trong ngày hôm nay xảy ra biết bao nhiêu chuyện. Nó thở dài , ông Quốc đã biết mặt Ngọc chắc sẽ không bỏ qua cho nó đâu , hắn nổi tiếng là gặp ai gây sự với hắn coi như xui hết năm học đó , tội nghiệp Ngọc quá. Nó không biết ngày mai vào trường sẽ có chuyện gì xảy ra , Ngọc đã chuẩn bị tinh thần nhưng còn hơi lo sợ , thôi nghỉ chi cho mệt NGọc lăn ra ngủ một giấc đến sáng.
** *** **
Ngày mai.
Ngọc vào trường vẻ mặt mệt mỏi , thì vẻ mặt nó ngày nào cũng vậy nhưng hôm nay có vẻ thất thần hơn mọi ngày vì nó biết nó sắp chịu đựng những tháng ngày cực khổ sau này.
Nó bước đi chậm rãi , mọi người xung quanh đều đưa ánh mắt nhìn nó , chắc nó trở thành nhân vật nổi tiếng rồi. Nhưng cái nó ngạc nhiên nhất không phải là vấn đề đó mà là tại sao ông Quốc vẫn chưa bày ra trò gì cả.
Ngọc bước vào lớp , mọi ánh mắt đổ dồn vào nó , Thúy thấy nó liền vui vẻ :
-Ngọc , lại đây nè.
-Ờ.
Nó tiến lại chỗ nó để cặp xuống rồi đi lại chỗ Thúy.
-Sao hôm nay trông mày có vẻ mệt mỏi hơn mọi ngày vậy?
-Ừ chắc tao mất ngủ (nói xạo ghê , nó chỉ lo lắng là ông Quốc có làm gì nó không thôi )
-Vậy hả? Mày mất ngủ về chuyện hôm qua hả?
-Chắc vậy.
-Thôi đừng có buồn nữa chắc ông Quốc cũng hok làm gì quá đáng với mày đâu , mày là bạn tao mà.
-Ờ , ủa mà sao mày với ông Quốc hôm qua nói chuyện vui vẻ quá vậy?
-Thì... tao với ông Quốc là bà con xa mà lúc nhỏ tao với ổng cũng hay nói chuyện vậy mà.
Nó vốn là đứa không hỏi nhiều chỉ "Ờ " rồi quay về chỗ.
Giờ ăn
-Ngọc mày với tao xuống căn - tin ăn đi.
-Thôi tao không muốn đi đâu.
-Đi , đi đi mà.
Thúy năn nỉ rồi kéo tay Ngọc đi , chưa cho nó kịp phản ứng gì cả. Hai tụi nó bước xuống căn-tin , lấy phần thức ăn rồi kiếm chỗ ngồi. Thúy thấy bàn trống đi lại , Ngọc chỉ đi theo Thúy chứ nó cũng không thích những nơi ồn ào hoặc lấy nó ra làm chủ đề bàn tán. Hai tụi nó ngồi ăn với nhau vui vẻ (thực ra chỉ có Thúy còn nó vẫn bộ mặt mệt mỏi như đưa đám ).
Giờ tan học , tụi nó ra về , mọi người hơi bất ngờ là tại sao ông Quốc không hành động gì cả , đúng là may cho Ngọc.
Nó dự định sẽ kiếm việc làm thêm nhưng mà với bộ dạng xấu xí của nó ai dám nhận , chắc thấy nó khách hàng đi hết. Nó nghĩ rồi lại thôi.
** **** **
Thứ hai (ngày ông Quốc tiến hành vụ cá cược )
Nó vẫn cái bộ dạng đó đến trường , nhưng lần này thì khác , nó đang cúi mặt xuống đi tại nó không muốn mọi người nhìn thấy bộ dạng xấu xí của nó. Ngọc bỗng thấy một đóa hoa hồng đỏ , nó ngước lên thì thấy ông Quốc nở nụ cười baby cực kute :
-Tặng em nè ! - Hắn đưa đóa hồng trước mặt nó.
Cả trường dường như muốn xỉu khi thấy ông Quốc tặng hoa cho nó , còn về phần nó hơi ngạc nhiên , bữa trước còn kêu nó là vịt xấu xí mà bây giờ kêu "em" ngọt ghê. Nó ngước mặt lên :
-Anh...khùng hả?
Cả đám trố mắt , trước giờ chưa có ai nói ông Quốc "đại ca" như vậy , mà nó...Quốc vẫn mỉm cười:
-Em nhận đi.
-Tôi... không thích hoa hồng đỏ.
pE_l0c_cHoC
30-09-2010, 07:25 AM
Motip cũ.
Sai chính tả, dùng ngôn ngữ chat!
Thế nhé, baby *cười!
luv_money
30-09-2010, 10:28 PM
-Tôi... không thích hoa hồng đỏ.
^.^ câu này đau ghê!!!!!!
Bị 1 con nhỏ màz mình coi là xấu xí nhất qả đất từ chối phũ phàng :))
pipo_popi
30-09-2010, 11:00 PM
Chắc khi nó nói ra câu này mọi người sẽ nghĩ nó chảnh hay làm bộ trước mặt Quốc , nhưng không phải như vậy , thực ra nó ghét hoa hồng đỏ từ nhỏ rồi. Khi nó còn nhỏ , có một người đã thấy nó trên đường , Ngọc được đặt trong một cái nôi , kế bên nó là một đóa hoa hồng đỏ tươi thắm , Ngọc nghe mọi người kể lại như vậy. Bởi thế mỗi lần nó nhìn thấy hoa hồng đỏ là nó đã tức giận. Nó hận tại sao cha mẹ nó lại bỏ nó vậy chứ? Ngọc cũng đã từng thấy hoa hồng đỏ nhiều lần , nhưng mỗi khi nó nhìn thấy lại muốn tức giận muốn đập tan bó hoa đó , nay ông Quốc tặng nó , nó còn thấy khó chịu hơn. Nó đã ghét Quốc bậy giờ còn căm hận hắn hơn , coi bộ Quốc khó thắng vụ cá cược đó à.
Quốc thắc mắc , mọi người con gái đều thích hoa hồng vậy tại sao nó lại ghét. Quốc hỏi thẳng nó :
-Sao em lại ghét hoa hồng chứ?
-Thì tại tôi không thích , được không?
-Không thích thì cũng phải có lý do chứ.
-Tôi không có lý do gì cả , anh tránh ra cho tôi đi dùm.
-Không em phải nói lý do.
Quốc coi bộ cũng cương quyết ghê , nó định bước đi thì đứng ra chặn đầu.
-Đấy là chuyện riêng của tôi , không cần anh quan tâm.
-Tại sao lại không cần chứ , anh muốn biết mà.
Quốc nói với giọng nài nỉ , thực ra trước đây Quốc chưa từng làm vậy với ai cả , xem ra đây là lần đầu tiên , nhưng chắc hắn muốn thắng vụ cá cược nên mới như vậy thôi.
-Anh muốn thì tôi phải nói cho anh biết sao??
-Ừ tức nhiên.
-Vậy anh là gì?
-Hở?
Ngọc hỏi một câu làm Quốc bí đường trả lời.
-Tôi hỏi anh là gì mà muốn biết chuyện của tôi.
-Ừ...thì...
-Nếu không nói được thì tránh đường cho tôi đi.
Nó nói với giọng dứt khoát , còn Quốc chỉ biết bó tay rồi tránh đường cho nó thôi chứ biết làm gì. Câu chuyện của hai người toàn trường đều biết , trong trường ai được Quốc tặng hoa là may mắn lắm còn Ngọc thì lại từ chối . Ngọc bước lên từng bật cầu thang , một lần nữa nó
lại được mọi người chú ý , chắc tháng ngày cực khổ của nó còn dài dài. Ngọc bước vào lớp thì Thúy chạy lại :
-Mày sướng nha.
-Sướng gì?
-Ơ? Con này còn làm bộ nữa chẳng phải mày vừa được anh Quốc tặng hoa sao? Mà hoa đâu?
-Tao không lấy.
Thúy bất ngờ :
-Cái gì? Sao...sao mày không lấy , anh Quốc hiếm hoi lắm mới tặng hoa cho người khác mà mày...
-Vậy mày chạy xuống lấy đi.
-Ơ hoa của mày sao lại kêu tao?
-Thì mày thích còn tao chẳng thèm.
Ngọc nói rồi lại chỗ ngồi , Thúy hơi ngạc nhiên trước đứa bạn mình , nó hôm nay biết nói sock Thúy nữa chứ , đúng là con người ta có khi thay đổi.
** *** **
Sân thượng
Hai chàng trai đứng dựa vào lan can , tóc bay trong gió phấp phới.
-Mày tiến hành kế hoạch rồi hả Quốc?
-Ừ , hồi nãy mày không thấy à?
Thành có vẻ khó chịu :
-Sao con vịt xấu xí lại ghét hoa mày tặng nhỉ? Hay là làm bộ há.
-Không, hình như ghét thật. Chắc có ác cảm với tao thôi , từ từ cũng hết mà.
-Mày tự tin nhỉ. Không biết vụ này có thắng không nữa đây.
-Ừ , sao tao thấy hơi lo lo.
-Mày mà cũng biết lo nữa hả?
Thành ngạc nhiên trước câu nói của Quốc.
-Tức nhiên , con người ai mà không lo chứ.
-Ừ , mong sao vụ này mình thắng , mà sao thằng Lâm nó ra điều kiện kì cục nhỉ?
Bây giờ Thành vẫn chưa có lời giải tại sao Lâm lại đưa ra điều kiện đó.
-Thôi , nghĩ chi cho mệt chơi thì cũng chơi rồi , chịu chứ sao.
-Ừ.
-Thôi đi xuống.
Hai người đó bước xuống , họ trốn tiết mà , trong trường đến thầy cô còn không dám đụng đến hắn. Hắn vào lớp trễ hay trốn tiết có thể là cúp nguyên buổi nhưng họ cũng không dám hó hé. Mọi người sợ hắn mà , từ chủ nhiệm đến bộ môn luôn , ai làm đàn em của hắn đều được bảo kê , bởi vậy tụi nó cúp hoài như chuyện cơm bữa thôi.
** *** **
Khối 10
-Ngọc đi ăn trưa với tao y.
-Ừ.
Hai đứa nó kéo nhau đến căn-tin trường , bất ngờ gặp Quốc.
-Ơ , anh Quốc cũng xuống ăn nữa hả?
-Ừa , không lẽ em nghĩ anh nhịn ăn à?
-Hi.
Thúy vui vẻ , còn Ngọc như mọi bữa. Thành cũng đang ở đó mời hai đứa nó ngồi cùng bàn. Thúy liền gật đầu , nó bực bội , bây giờ mà còn gặp hắn nữa , đúng là xui vạn kiếp.
pipo_popi
30-09-2010, 11:02 PM
hjhj mà tác giả cũng tội nghiệp Quốc thiệt , bị nó từ chối phũ phàng
pepy_heo
01-10-2010, 01:35 AM
truyện bạn hay đóa , post tip y bạn
pipo_popi
01-10-2010, 02:43 AM
tối nay hoặc ngày mai mình sẽ post chập mới , hjhj
luv_money
02-10-2010, 01:21 AM
Bạn mắc nhìu lỗi sai chính tả qá =="
Lần sau cẩn thận hơn nhéz ^^!
gooddythin_nd1996
02-10-2010, 02:42 AM
:hihi:
Mọi người cũng đã nói hết những nhận xét mà tớ định nói rồi :D
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.