Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Một ngày.....



..::D.Gray-Man::..
29-09-2010, 12:27 AM
Lại 1 ngày nữa trôi qua, lại sắp qua 1 ngày nữa. Nó ngồi, không buồn ngủ... mà nhớ...
Nhớ nhiều...
Cảm xúc lẫn lộn, muốn viết ra 1 cái gì đó nhưng lại ko biết viết gì và bắt đầu từ đâu
Cuộc sống của nó, từng ngày trôi qua. Những điều trước đây chưa bao giờ nó trải qua và cả những cảm giác bao lần dằng xé tâm can nó
Có lẽ hôm nay mới là những điều thật sự nó vùi lấp bao lâu nay...
Có thể đã ghé qua trong đống xuc cảm ngổn ngang của nó, hoặc có thể chỉ hôm nay nó mới nhận ra...
Hơn 1 tháng rồi... Nó chỉ biết lắc đầu và im lặng để cho những hình ảnh kia, những suy nghĩ kia vụt tắt trong đầu nó...
Nó đã tự hỏi mình, có lí do nào để nó muốn mở mắt ra và mim cười khi sáng thức dậy, nó tìm.... tìm và tìm....
Giờ nó không biết hoa có còn nghĩ về nó, nói chuyện với nó trong suy nghĩ nữa không
....Gió....
Nều nó là 1 cơn gió, có thể nó không buồn đâu.... nó từng là gió... trong 1 khoảnh khắc nào đó, cứ đi và cuốn theo những điều cả ngọt ngào và cay đắng... Có lẽ đã từng như vậy...
Lần cuối cùng nó muốn mình là gió, và... nó rời xa 1 người... đến với 1 người... hạnh phúc... hạnh phúc thật sự... đau khổ... chôn dấu để mỉm cười chấp nhận...
Nó lại bước đi trên 1 con đường như trước đây, con đường mà người nó yêu chỉ đứng thật xa và nhìn theo nó... hoặc quay mặt đi vì không muốn để nó nhìn thấy những giọt nước mắt đó....
Con đường mà những lúc mệt mỏi nó không tìm thấy ai trên đó...
Nó muốn tựa vào 1 bờ vai.... và cả 1 người tựa vào vai nó...
Tam Kì...
Một thời với bao điều làm nó hối tiếc, hối tiếc vì bỏ mất quá nhiều thứ... hối tiếc vì cho đi quá nhiều, cho đi những điều không nên cho.... cho đi mà người ta hok nhận lấy...
Nhưng đó chỉ là mảng đen trong cái kí ức tăm tối kia....
Tam Kì... Nơi nó có một con đường mà không bao giờ nó đi trên đó nữa...
Nó từng nghĩ, liều nó có đúng khi đã là gió... Nó có đúng khi tìm lại những điều nó đã để lạt mất, có đúng khi đã làm cho E YÊU A... yêu và rồi đau khổ khi nhìn a rời xa e...
Nều ngày đó quay lại, anh sẽ giữ chặc lòng mình để ngày hôm nay có thể mọi chuyện đã khác, e có thể đã không xa a cho dù chúng ta không là người quan trong nhất của nhau...
Nếu ngày đó quay lại, a sẽ để lạt mất e và mất đi khoảng thời gian rất dài mới tìm lại được nó mà cái giá phải trả lại quá đắt...
Nều ngày đó quay lại, a xin 1 người đừng đến bên a, xin 1 người đừng quen a, xin 1 người đừng... rời xa a....
Những ngày đó, những ngày cho đến giờ a vẫn nhớ... nhưng chắc tất cả đã quên...
Thế đấy, nó dần bay đi trong kí ức của từng người, những kì ức từng tươi đẹp mà nó không phải là nó của hôm nay...
Giờ nó chợt nghĩ về góc kí ức, cái góc kí ức đã để lại trong nó bao khoảng trống, góc kí ức đen, vuông vứt và cứng ngắt.... Vậy mà nó đã đốt đi, đốt trong 1 ngon lửa giữa cái lạnh của 1 mùa đông
Mùa đông cuối cùng của nó khi nó còn là học sinh...
Giờ nó là sinh viên rồi cơ đấy, điều đơn giản mà nhiều người không thể có được...
...
Qua ngày rồi... lại bắt đầu 1 ngày mới...
Mỗi ngày trôi qua nó lại gắng gượng, gắng để mình vẫn tỉnh táo, vẫn để lí trí chiến thắng, sống với cái đầu lạnh và vô cảm...
Nhưng lại như mọi lần, cảm xúc lại ùa về trong những nổi nhớ, những nổi nhớ không bao giờ nó muốn nhớ chỉ để tự nhắc mình điều gì quan trọng nhất...
Nó đã đọc 1 entry của 1 người, 1 người nó không hề quen biết, 1 cô gái nào đó...
Cô đã khóc, khóc vì 1 món quà, 1 bài hát nhận được từ 1 người cô từng yêu... 1 người mà giờ đây không thể nào quay lại bên cô
Anh yêu em nhiều lắm
Có thể nó đã nhìn thấy nó trong đó... nhìn thấy cái gì đó trống vắng trong tim nó cho dù nó muốn tự nói rằng nó đã lấp tất cả bời hình ảnh 1 người...
Nó đã tặng bài hát đó cho người mà trước đây nó từng yêu vào sinh nhật người ấy... nhưng có lẽ người ấy đã không nghe và chắc cũng đã không khóc...
Entry của 1 người được viết trong nước mắt có lẽ cũng bởi vì " E còn yêu A"... nhưng với nó người nó tặng sẽ không khóc và nó cũng không muốn điều đó cho dù nó không thể phủ nhận 1 điều là dường như nó thấy buồn khi đọc entry đó, buồn theo 1 cảm nhận nào đó, 1 sự đồng cảm hay là gì đó không rõ ràng...
Và nó cũng sợ 1 ngày, người nó yêu bây giờ cũng sẽ viết ra những dòng như vậy...
Hình ảnh Bồ Công Anh lại hiện ra trong đầu nó, bay bổng nhẹ nhàng và rủ rượi trong mưa...
...
Giờ này có lẽ e đã chìm vào giấc ngủ và chắc cũng không còn mơ thấy a như cái ngày mà a và e mới xa nhau... Sáng tỉnh dậy e có lại khóc khi đọc nhưng gì a gởi cho không cho dù giờ a không còn gởi nó nữa... A nhớ e nhiều lắm, đôi lúc a muôn phá vỡ những gì ngăn cản a và e nhưng lại ko đủ sức làm việc đó... A bước từng bước lên cái cầu thang và ước rằng mở cánh cửa ra sẽ nhìn thấy e như trước đây, nhìn thấy nụ cười xua tan đi mệt mỏi trong a... Nhưng lại thất vọng thẩn thờ vì nhận ra mình chỉ đang tưởng tượng... A vẫn chờ và chờ... chờ ngày như a và e từng nói...
ANH YÊU EM!....

lethu6689
29-09-2010, 03:24 AM
-Không ai trên thế giới này xứng đáng với những giọt nước mắt của bạn--------
--------Vì người xứng đáng với nó sẽ không bao giờ để bạn khóc
câu nói này hay đấy,nhg ko hoàn toàn nhé