.Tiêu Dao.
27-09-2010, 06:12 AM
Thời gian vẫn cứ trôi đi như thế, vẫn cái guồng quay ấy của kim giờ và kim phút vẫn cứ thế nhích dần từng khắc từng khắc một…
Lắng nghe.
Tích tắc…tích tắc…
Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, tự thấy mình đã lớn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đã ko còn là con bé hay nhõng nhẽo hay khóc nhè nữa rồi.
Nhưng đôi lúc ngồi một mình nhìn mưa đưa tay hứng những giọt nước mưa bên hiên thì nước mắt rơi lúc nào ko hay.
Lớn hơn rồi, thế nhưng lại khóc nhiều hơn rất nhiều. Ngày trước bị điểm kém-khóc, bị mẹ la-khóc…và những chuyện nhỏ nhặt cũng khóc. Vì nghĩ rằng mình bị tổn thương.
Thế nhưng lớn lên rồi biết nhận ra đâu là những chuyện nên khóc, vậy mà lại khóc còn nhiều hơn cả những chuyện ko nên khóc của ngày trước.
Giờ lớn rồi có nhiều chuyện buồn hơn, và lại khóc.
Đã có lúc tự hỏi tại sao mình phải lớn lên?
Để rồi buồn và khóc nhiều hơn.
Để rồi không biết từ lúc nào thấy tim mình đập loạn nhịp trước một ai đó cao lênh khênh với nụ cười duyên ko tả nổi hay đang cố tình khoe cái răng khểnh.
Để rồi có lúc thấy tim mình tự nhiên…cảm?!
Để có lúc hiểu rằng tim mình đau!
Để rồi biết yêu hay đó chỉ là sự ngộ nhận của cái tuổi ẩm ương, dở dở ương ương.
Để rồi nhận ra tự mình làm mình đau.
Để rồi có lúc muốn mình bé lại mãi để ko phải nhận ra khi lớn phải chịu nhiều đau đớn, buồn và lại khóc.
Và khi mưa lại muốn khóc, lại muốn ôm một ai đó.
Lớn rồi nên có lẽ phải nhìn lại những gì đã qua mới nhận ra khi con người ta lớn lên thấy kì kì sao đó. Người ta luôn ganh tị, xét nét lẫn nhau…
Lại muốn bé lại để đc vui đùa vô tư thỏa thích, để ko phải canh chừng lẫn nhau, ko phải nghi ngờ cảnh giác cao độ lẫn nhau.
Nhưng tạo hóa đâu có cho phép như thế!
Và mình thì cứ lớn mãi!
Và giờ thì mình nhận ra-Mình-một-con-ngốc chính hiệu. Luôn lấy cái lăng kính màu hồng [mặc dù rất ghét màu hồng] để nhìn cuộc sống. Lớn rồi và mình nhận ra cuộc sống ko chỉ có màu hồng mà là bảy sắc cầu vồng luân phiên nhau tạo nên cuộc sống.
Chỉ với vài màu cơ bản người ta có thể tạo thành 1001 màu sơn khác nhau thì tại sao mình ko tự xét lại mọi chuyện ở các góc độ khác nhau.
Vì có thể ở góc độ này chuyện đó là xấu, nhưng xét ở góc độ khác chuyện đó là tốt. Thế nên từ nay trước khi khóc sẽ xem xét trước khi quyết định có nên khóc vì chuyện đó hay ko.
Lớn lên mình mới nhận ra mình vẫn còn trẻ con quá, vẫn là con bé điên khùng, khóc đấy rồi lại cười đấy, và lại vẫn khóc bởi những chuyện ko đâu vì mình là đứa khóc đc ở mọi lúc mọi nơi khóc vì bất cứ chuyện gì, muốn là khóc. Bất kể?!
Thích khóc dưới mưa vì lúc đó chẳng ai biết lúc đó mình đang khóc, nước mưa lẫn với nước mắt. Sẽ thấy mình bớt đáng thương hơn. Ghét thật!
Lớn rồi nên nhận ra cuộc sống có cả niềm vui nỗi buồn, gặp gỡ chia li…và cũng có cả cái mà con người ta gọi là Hỉ, Nộ, Ái, Ố…
Cuộc sống là thế có nhiều điều thật giản đơn, nhưng cũng có nhiều điều thật phức tạp, và khi lớn con người ta sẽ hiểu và đc trải nghiệm những điều ấy.
Và rồi sẽ có lúc nào đó một mình bước trên con đường, suy nghĩ và chiêm nghiệm lại tất cả, sẽ có cái gì đó nhói lên…
Sẽ có đôi lúc ko hiểu nỗi chính mình, ko hiểu nỗi trái tim chập cheng của mình, để rồi lại khóc dưới trời mưa khi chợt nhận ra mình đã đánh mất thứ gì đó …và cái cảm giác ùa đến sẽ là Đau-đương nhiên.
Nhưng rồi đã thấy mình lớn hơn. Sẽ ko khóc nhiều nữa vì biết rằng cuộc sống đc tạo nên bởi bảy sắc cầu vồng. Rồi mọi chuyện sẽ qua đi.
Và chợt nhận ra đã đến lúc tha thứ và khép lại quá khứ đau buồn những vẫn giữ lại những kí ức đẹp để nhìn tương lai, cái tương lai đang tối tăm và mù mịt kia, và đương nhiên lại vẫn sẽ bước một mình trên con đường ấy.
Sẽ cười nhiều hơn. Nhất định thế. Mặc dù có đôi lúc cười rất giả tạo. Giống như lúc này hihi hehe haha. Giả tạo đấy, đừng tin! Vì:
Khi khÓc thực sự... mỚi hiểu 1 điều rằng
Nụ cưỜi thật quí giá...
nÓ vÔ giá...
vì thế ta sẽ mãi mãi chẳng cÓ đưỢc 1 nụ cưỜi thực sự
Cái ta cÓ chỉ là Giả tạO...
1 nụ cưỜi trOng những hàng nưỚc mắt……..
.......
Mian_tuyệt bút.
Lắng nghe.
Tích tắc…tích tắc…
Chỉ trong một thời gian ngắn thôi, tự thấy mình đã lớn đã trưởng thành hơn rất nhiều. Đã ko còn là con bé hay nhõng nhẽo hay khóc nhè nữa rồi.
Nhưng đôi lúc ngồi một mình nhìn mưa đưa tay hứng những giọt nước mưa bên hiên thì nước mắt rơi lúc nào ko hay.
Lớn hơn rồi, thế nhưng lại khóc nhiều hơn rất nhiều. Ngày trước bị điểm kém-khóc, bị mẹ la-khóc…và những chuyện nhỏ nhặt cũng khóc. Vì nghĩ rằng mình bị tổn thương.
Thế nhưng lớn lên rồi biết nhận ra đâu là những chuyện nên khóc, vậy mà lại khóc còn nhiều hơn cả những chuyện ko nên khóc của ngày trước.
Giờ lớn rồi có nhiều chuyện buồn hơn, và lại khóc.
Đã có lúc tự hỏi tại sao mình phải lớn lên?
Để rồi buồn và khóc nhiều hơn.
Để rồi không biết từ lúc nào thấy tim mình đập loạn nhịp trước một ai đó cao lênh khênh với nụ cười duyên ko tả nổi hay đang cố tình khoe cái răng khểnh.
Để rồi có lúc thấy tim mình tự nhiên…cảm?!
Để có lúc hiểu rằng tim mình đau!
Để rồi biết yêu hay đó chỉ là sự ngộ nhận của cái tuổi ẩm ương, dở dở ương ương.
Để rồi nhận ra tự mình làm mình đau.
Để rồi có lúc muốn mình bé lại mãi để ko phải nhận ra khi lớn phải chịu nhiều đau đớn, buồn và lại khóc.
Và khi mưa lại muốn khóc, lại muốn ôm một ai đó.
Lớn rồi nên có lẽ phải nhìn lại những gì đã qua mới nhận ra khi con người ta lớn lên thấy kì kì sao đó. Người ta luôn ganh tị, xét nét lẫn nhau…
Lại muốn bé lại để đc vui đùa vô tư thỏa thích, để ko phải canh chừng lẫn nhau, ko phải nghi ngờ cảnh giác cao độ lẫn nhau.
Nhưng tạo hóa đâu có cho phép như thế!
Và mình thì cứ lớn mãi!
Và giờ thì mình nhận ra-Mình-một-con-ngốc chính hiệu. Luôn lấy cái lăng kính màu hồng [mặc dù rất ghét màu hồng] để nhìn cuộc sống. Lớn rồi và mình nhận ra cuộc sống ko chỉ có màu hồng mà là bảy sắc cầu vồng luân phiên nhau tạo nên cuộc sống.
Chỉ với vài màu cơ bản người ta có thể tạo thành 1001 màu sơn khác nhau thì tại sao mình ko tự xét lại mọi chuyện ở các góc độ khác nhau.
Vì có thể ở góc độ này chuyện đó là xấu, nhưng xét ở góc độ khác chuyện đó là tốt. Thế nên từ nay trước khi khóc sẽ xem xét trước khi quyết định có nên khóc vì chuyện đó hay ko.
Lớn lên mình mới nhận ra mình vẫn còn trẻ con quá, vẫn là con bé điên khùng, khóc đấy rồi lại cười đấy, và lại vẫn khóc bởi những chuyện ko đâu vì mình là đứa khóc đc ở mọi lúc mọi nơi khóc vì bất cứ chuyện gì, muốn là khóc. Bất kể?!
Thích khóc dưới mưa vì lúc đó chẳng ai biết lúc đó mình đang khóc, nước mưa lẫn với nước mắt. Sẽ thấy mình bớt đáng thương hơn. Ghét thật!
Lớn rồi nên nhận ra cuộc sống có cả niềm vui nỗi buồn, gặp gỡ chia li…và cũng có cả cái mà con người ta gọi là Hỉ, Nộ, Ái, Ố…
Cuộc sống là thế có nhiều điều thật giản đơn, nhưng cũng có nhiều điều thật phức tạp, và khi lớn con người ta sẽ hiểu và đc trải nghiệm những điều ấy.
Và rồi sẽ có lúc nào đó một mình bước trên con đường, suy nghĩ và chiêm nghiệm lại tất cả, sẽ có cái gì đó nhói lên…
Sẽ có đôi lúc ko hiểu nỗi chính mình, ko hiểu nỗi trái tim chập cheng của mình, để rồi lại khóc dưới trời mưa khi chợt nhận ra mình đã đánh mất thứ gì đó …và cái cảm giác ùa đến sẽ là Đau-đương nhiên.
Nhưng rồi đã thấy mình lớn hơn. Sẽ ko khóc nhiều nữa vì biết rằng cuộc sống đc tạo nên bởi bảy sắc cầu vồng. Rồi mọi chuyện sẽ qua đi.
Và chợt nhận ra đã đến lúc tha thứ và khép lại quá khứ đau buồn những vẫn giữ lại những kí ức đẹp để nhìn tương lai, cái tương lai đang tối tăm và mù mịt kia, và đương nhiên lại vẫn sẽ bước một mình trên con đường ấy.
Sẽ cười nhiều hơn. Nhất định thế. Mặc dù có đôi lúc cười rất giả tạo. Giống như lúc này hihi hehe haha. Giả tạo đấy, đừng tin! Vì:
Khi khÓc thực sự... mỚi hiểu 1 điều rằng
Nụ cưỜi thật quí giá...
nÓ vÔ giá...
vì thế ta sẽ mãi mãi chẳng cÓ đưỢc 1 nụ cưỜi thực sự
Cái ta cÓ chỉ là Giả tạO...
1 nụ cưỜi trOng những hàng nưỚc mắt……..
.......
Mian_tuyệt bút.