¶³QH_candy
26-09-2010, 07:12 AM
Tan mưa gọi cầu vồng
Tác giả : đứa cháu yêu quý của tớ …
Thể loại : one-shot
Tình trạng : hoàn thành …
…………………………………………� �……….
Hôm nay , một ngày đẹp trời , nắng nhạt trải dài len lỏi qua từng tán cây và “rơi” xuống mặt đất thật êm đềm , gió vô tình lùa qua cửa sổ từng cơn buốt giá …
Các bạn thấy đấy ??? mọi vật vẫn bình thường chỉ có tôi là bất thường trong một góc tối … Tôi bỗng dưng muốn khóc … tại sao thế ??? Tôi tự hỏi mình dù câu trả lời luôn hiện hữu .. chỉ vỏn vẹn hai chữ nhớ anh … . Tôi ước gì mình đừng sai thêm sai như thế để kịp thức tỉnh … Nhưng đã qua rồi , bây giờ tôi níu kéo được gì cơ chứ , bởi mình tôi níu kéo thì cũng không thể quay lại … cõi lòng tôi như một cánh đồng tuyết băng giá ….
Vì có lẽ cả hai chúng ta đều sai khi đến với nhau quá vội vàng .. có bao giờ anh tự hỏi mình rằng anh đã hiểu tôi chưa … chắc là không . Anh yêu tôi nhưng không yêu cái tính cách quá đỗi vô tư của tôi . Phải tôi là một kẻ rất kém trong quan tâm … Anh biết không … hạnh phúc có khi là ảo tưởng đấy … cái cảm xúc thoáng qua ấy để anh lời lời yêu đã làm khổ cả hai …
Tôi nhìn xuống trang nhật kí ước nhòa sau màn mưa nước mắt
…………………………………………� �……………
Ngày … thàng … năm …
Những ngày thứ bảy trong năm , vâng cái ngày kề với hôm chủ nhật là ngày tôi luôn rảnh rỗi nên cái việc mài răng trong canten đã trở thành thói quen . Ấy của tôi từ từ bước xuống phía cầu thang … Và lập tức kem dâu , chocolate , bánh kem ngọt … được “ mời” ra bàn .. tôi đinh ninh rằng chỉ cần một vòng trái đất là tôi sẽ măm sạch sẽ . Sau đó sẽ nhờ ấy trả tiền ….
ấy bước tới .. nhẹ nhàng đến từng phút giây .. và nhìn tôi mỉm cười … ôi ngọt ngào . có gì len lỏi trong tim tôi thế nhỉ … Ừm .. đúng rồi mùi vị tình yêu .. Tôi dừng ăn , đôi mắt ngây thơ ( của con cáo già ) ngước lên nhìn anh , chớp chớp lia lịa …
- trễ hẹn nữa rồi …
- sorry .. baby girl …em làm gì ở đây ..
- em đang chán …
- chà .. nhìn cái miệng ngọc ngà của em là anh hiểu rồi …
Tôi phần khởi trong vòng 3 pút 30 giây , tôi đã diệt gọn 99,9% những thứ có trên bàn … còn lại ly café cuối cùng … tôi chuyển sang cho ấy dù vẫn biết sẽ buồn …:
- anh uống không …???
Tôi cười tiếc nuối , Nhưng ấy chẳng thèm đụng đến giục tôi như sợ trễ giờ :
- thôi .. uống rồi ta đi xem phim ..
Mắt tôi sáng rực .. húp gọn trong miệng rồi dứng dậy vươn vai … phủi quần áo ra về .. Thế là ấy hưởng trọn hóa đơn tính tiền . Giống như đang bay giữa ngân hà thấy địa ngục từ từ mở ra trước mắt …
Sau khi vét ví trả nợ .. Ấy lờ đờ bước ra , quay cuồng như người điên yêu …. Nhưng tôi vẫn nghốc ngếch không quan tâm vì có bao giờ tôi để ý đến ấy đâu … Tôi chỉ thích lấp đầy cái miệng không giớ hạn về cả chiều rộng và chiều sâu của mình .. Because I’m stupid …
………………………
Tôi và ấy rảo bước trên con đường ngập lá màu thu , tuy rằng gần bên anh nhưng mắt tôi cứ dán chặt vào mấy quán lề đường …. Và tôi quyết định rủ ấy vào quán bò bía .. 20 cuốn với tôi là tầm thường nhưng vì có ấy nên tôi chỉ kêu thêm 15 xâu bò viên … Ấy im lặng ngồi vào bàn và thở dài …:
- tiêu .. anh để quên cái vé xem phim ở nhà rồi .. chờ anh nhé ..
- ừm quay về đi .. honey ..
Tôi cặm cụi ăn … Nhưng ôi không .. Ấy đã một đi không trở lại . Vậy mà tôi còn mỉm cười khi anh ra đi nữa chứ …
Ấy làm tôi chơi vơi giữa đám đông… Đây là một tình yêu vô vọng … Ấy nhắn một tin làm tôi suýt nghẹn miếng bò bía giữa họng :
“ hãy xem là giấc mơ đi em “
Sao anh lại nỡ nói lời chia tay cuối cơ chứ … “ hu .. hu . măm măm .. “ tôi vừa ăn vừa mếu . Vì một người ra đi …
Và từ ngày hôm đó , ta không còn gặp nhau được nữa .. Tôi chỉ thấy người lạ cuối con dường … con đường mưa .. Đau đớn .. giật mình em mất anh thật rồi ..
…………………………………………� �………..
I go crazy because of you … Em nhớ anh nhiều .. anh biết không . Có thứ anh phúc gọi là chia tay đấy .. và hạnh phúc đấy đã đến với anh khi anh send tin nhắn goobye my love .. tôi hiểu .. quá khứ chỉ là quá khứ , tình yêu chúng ta đã chợ tan biến .. vụt mất về với hư vô … không kịp nữa rồi …
Dù tôi luôn có một điều ước giản đơn là thầm mong anh quay về nhưng có lẽ tôi không bao giờ có thể chạm tay vào điều ước đó nên tôi sẽ chôn sâu vào trong lòng , sẽ không lật lại kí ức đau đớn ấy lần hai vì thực sự .. mọi chuyện chỉ là hạnh phúc thoáng qua , hạnh phúc ảo mà thôi …
…………..
Ngày mai trời lại sáng...
Ngày mai bình minh lại lên ...
Ngày mai tôi vẫn sẽ cười , vẫn sẽ sống ,vẫn sẽ là chính tôi …
Tôi ôm lấy chú thỏ màu xanh ngọc bích và chìm vào giấc ngủ sau một đem dài thức trắng ..
24 giờ nhớ anh qua rồi ..
Kết thúc 30 ngày yêu …
.................................................. ..................
Tác giả : đứa cháu yêu quý của tớ …
Thể loại : one-shot
Tình trạng : hoàn thành …
…………………………………………� �……….
Hôm nay , một ngày đẹp trời , nắng nhạt trải dài len lỏi qua từng tán cây và “rơi” xuống mặt đất thật êm đềm , gió vô tình lùa qua cửa sổ từng cơn buốt giá …
Các bạn thấy đấy ??? mọi vật vẫn bình thường chỉ có tôi là bất thường trong một góc tối … Tôi bỗng dưng muốn khóc … tại sao thế ??? Tôi tự hỏi mình dù câu trả lời luôn hiện hữu .. chỉ vỏn vẹn hai chữ nhớ anh … . Tôi ước gì mình đừng sai thêm sai như thế để kịp thức tỉnh … Nhưng đã qua rồi , bây giờ tôi níu kéo được gì cơ chứ , bởi mình tôi níu kéo thì cũng không thể quay lại … cõi lòng tôi như một cánh đồng tuyết băng giá ….
Vì có lẽ cả hai chúng ta đều sai khi đến với nhau quá vội vàng .. có bao giờ anh tự hỏi mình rằng anh đã hiểu tôi chưa … chắc là không . Anh yêu tôi nhưng không yêu cái tính cách quá đỗi vô tư của tôi . Phải tôi là một kẻ rất kém trong quan tâm … Anh biết không … hạnh phúc có khi là ảo tưởng đấy … cái cảm xúc thoáng qua ấy để anh lời lời yêu đã làm khổ cả hai …
Tôi nhìn xuống trang nhật kí ước nhòa sau màn mưa nước mắt
…………………………………………� �……………
Ngày … thàng … năm …
Những ngày thứ bảy trong năm , vâng cái ngày kề với hôm chủ nhật là ngày tôi luôn rảnh rỗi nên cái việc mài răng trong canten đã trở thành thói quen . Ấy của tôi từ từ bước xuống phía cầu thang … Và lập tức kem dâu , chocolate , bánh kem ngọt … được “ mời” ra bàn .. tôi đinh ninh rằng chỉ cần một vòng trái đất là tôi sẽ măm sạch sẽ . Sau đó sẽ nhờ ấy trả tiền ….
ấy bước tới .. nhẹ nhàng đến từng phút giây .. và nhìn tôi mỉm cười … ôi ngọt ngào . có gì len lỏi trong tim tôi thế nhỉ … Ừm .. đúng rồi mùi vị tình yêu .. Tôi dừng ăn , đôi mắt ngây thơ ( của con cáo già ) ngước lên nhìn anh , chớp chớp lia lịa …
- trễ hẹn nữa rồi …
- sorry .. baby girl …em làm gì ở đây ..
- em đang chán …
- chà .. nhìn cái miệng ngọc ngà của em là anh hiểu rồi …
Tôi phần khởi trong vòng 3 pút 30 giây , tôi đã diệt gọn 99,9% những thứ có trên bàn … còn lại ly café cuối cùng … tôi chuyển sang cho ấy dù vẫn biết sẽ buồn …:
- anh uống không …???
Tôi cười tiếc nuối , Nhưng ấy chẳng thèm đụng đến giục tôi như sợ trễ giờ :
- thôi .. uống rồi ta đi xem phim ..
Mắt tôi sáng rực .. húp gọn trong miệng rồi dứng dậy vươn vai … phủi quần áo ra về .. Thế là ấy hưởng trọn hóa đơn tính tiền . Giống như đang bay giữa ngân hà thấy địa ngục từ từ mở ra trước mắt …
Sau khi vét ví trả nợ .. Ấy lờ đờ bước ra , quay cuồng như người điên yêu …. Nhưng tôi vẫn nghốc ngếch không quan tâm vì có bao giờ tôi để ý đến ấy đâu … Tôi chỉ thích lấp đầy cái miệng không giớ hạn về cả chiều rộng và chiều sâu của mình .. Because I’m stupid …
………………………
Tôi và ấy rảo bước trên con đường ngập lá màu thu , tuy rằng gần bên anh nhưng mắt tôi cứ dán chặt vào mấy quán lề đường …. Và tôi quyết định rủ ấy vào quán bò bía .. 20 cuốn với tôi là tầm thường nhưng vì có ấy nên tôi chỉ kêu thêm 15 xâu bò viên … Ấy im lặng ngồi vào bàn và thở dài …:
- tiêu .. anh để quên cái vé xem phim ở nhà rồi .. chờ anh nhé ..
- ừm quay về đi .. honey ..
Tôi cặm cụi ăn … Nhưng ôi không .. Ấy đã một đi không trở lại . Vậy mà tôi còn mỉm cười khi anh ra đi nữa chứ …
Ấy làm tôi chơi vơi giữa đám đông… Đây là một tình yêu vô vọng … Ấy nhắn một tin làm tôi suýt nghẹn miếng bò bía giữa họng :
“ hãy xem là giấc mơ đi em “
Sao anh lại nỡ nói lời chia tay cuối cơ chứ … “ hu .. hu . măm măm .. “ tôi vừa ăn vừa mếu . Vì một người ra đi …
Và từ ngày hôm đó , ta không còn gặp nhau được nữa .. Tôi chỉ thấy người lạ cuối con dường … con đường mưa .. Đau đớn .. giật mình em mất anh thật rồi ..
…………………………………………� �………..
I go crazy because of you … Em nhớ anh nhiều .. anh biết không . Có thứ anh phúc gọi là chia tay đấy .. và hạnh phúc đấy đã đến với anh khi anh send tin nhắn goobye my love .. tôi hiểu .. quá khứ chỉ là quá khứ , tình yêu chúng ta đã chợ tan biến .. vụt mất về với hư vô … không kịp nữa rồi …
Dù tôi luôn có một điều ước giản đơn là thầm mong anh quay về nhưng có lẽ tôi không bao giờ có thể chạm tay vào điều ước đó nên tôi sẽ chôn sâu vào trong lòng , sẽ không lật lại kí ức đau đớn ấy lần hai vì thực sự .. mọi chuyện chỉ là hạnh phúc thoáng qua , hạnh phúc ảo mà thôi …
…………..
Ngày mai trời lại sáng...
Ngày mai bình minh lại lên ...
Ngày mai tôi vẫn sẽ cười , vẫn sẽ sống ,vẫn sẽ là chính tôi …
Tôi ôm lấy chú thỏ màu xanh ngọc bích và chìm vào giấc ngủ sau một đem dài thức trắng ..
24 giờ nhớ anh qua rồi ..
Kết thúc 30 ngày yêu …
.................................................. ..................