PDA

Xem đầy đủ chức năng : Đã quá muộn rồi ư?



Wesly Sneijder
26-09-2010, 12:14 AM
Quả thật đến bây giờ,tôi vẫn còn cảm tiêng tiếc cho mối tình đầu của tôi. Năm đó,tôi học cấp 2, tôi không quá điển trai nhưng ai nhìn cũng thấy dễ thương, đó là lời bọn con gái trong lớp nhận xét về tôi như vậy. Tôi không hề nghĩ mình sẽ yêu và điều càng làm tôi bất ngờ là mình nhận ra điều đó quá muộn.Trong lớp có cô bạn trông cũng xinh ngồi bàn đầu ngoài cùng, còn tôi thì ngồi bàn cuối dãy đối diện và cũng ngồi ngoài.thời đó nó yêu tôi mà chẳng dám nói và tôi thì chẳng nhận ra. Tôi còn nhớ rất rõ những chuyện thời cấp 2, chúng tôi học thêm buổi chiều, mỗi lần được ra chơi lớp lại đi ra con kênh nhỏ phía sau trường chơi,mỗi lần như thế nó thường đi cạnh tôi, nó vờ đẩy tôi xuống kênh rồi cầm tay tôi kéo lên,lúc đó tôi tức giận lắm nhưng thôi bỏ qua.Lúc bọn bạn tôi chơi té nước vui vẻ mà thấy tôi không chơi nó cũng lại chỗ tôi hỏi han nhưng thực chất là..., có lần tôi vô tình hắt nước vào nó làm nó ướt hết ,tôi thầm nghĩ quả này không xơi chưởng mới là lạ, nhưng thật bất ngờ, nó chỉ nhìn tôi cười 1 cách e thẹn rồi tránh đi chỗ khác... Trong lớp thì nó thường xuất hiện trước mặt tôi với nhiều lí do như mượn bút viết, hỏi bài tập về nhà,đôi khi hay cười mỉm với tôi...Thế rồi có phải cơ duyên không mà cô giáo lại chuyển chổ ngồi, nó ngồi sau tôi, nó thường xuyên dùng bút đâm vào lưng tôi đau điếng,thậm chí có khi còn thu cả sách vở tôi, nó thường lại ngồi gần tôi khi có thể.Câu chuyện cứ thể tiếp diễn cho tới năm cuối cấp, nó gửi cho tôi một mảnh giấy nhỏ, vì là năm cuối nên học hành làm tôi quên bẵng mất tờ giấy, thế rồi 1 lần nó nghỉ học gần 1 tuần liền vì việc gia đình, lúc này hình như tôi mới nhận ra tình yêu.Đến lớp,không tiếng cười, giọng nói nó tôi thấy như thiêu thiếu cái gì đó, không có ai chia sẻ và cảm thấy nhớ nó,nhớ khuôn mặt dễ thương trong sáng của nó,tuần đó với tôi như dài cả năm học vậy. Tôi buồn lắm và có lẽ tôi đã yêu nó.Chợt nhớ đến mảnh giấy, tôi đưa ra đọc, bất ngờ 1 dòng chữ to "Mình yêu bạn, TH ". Và đọc tiếp tôi cũng biết rằng bố mẹ nó li dị, cuối tuần này nó sẽ theo mẹ về quê ngoại, nó khóc rất nhiều.Vậy là trong lòng tôi xuất hiện nhiều cảm xúc, buồn vui lẫn lộn, hối hận vì sao mình không sớm nhận ra tình yêu, tôi rất buồn và chỉ muốn khóc.Thế rồi nó về ngoại trong khi tôi chưa kịp nói từ yêu với nó, cô đơn như ùa về, chán nản,thất vọng,tự trách bản thân mình, tinh thần tôi suy sụp dần và rất lâu mới bình thường trở lại...Nếu có 1 ước muốn trong cuộc đời này, tôi chỉ mong rằng thời gian quay trở lại để tôi nói có thể với nó rằng:"N ạh! mình cũng yêu bạn nhiều lắm."