PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tao thýc mày á ? Còn lâu nhá !



Pooh điệu n* kô chảh
25-09-2010, 08:35 PM
Tựa đề truyện : tao thýc mày á? Còn lâu nhá
Tác giả là em đây :x Pooh :x
Tỳnh hỳnh là đang viết ạ
Thể loại : tỳnh cảm tuổi học trò
Nhân vật gồm Nó, Tuyền,.... đọc r` biết
~~~~~~~~~~~~~~~~~>>>>>part1<<<<<<~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi trong lớp mà đầu óc nó cứ để đâu đâu, thằng Tuyền ngồi kế bên húych vào tay nó một cái, chưa gì nó đã cáu mù lên :
_Mày làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tao rồi đấy!
Tuyền chả nói gì nhún vai bỏ qua như kiểu “tùy mày” vậy, nãy giờ nó mơ mộng đang đứng ở một đồng cỏ xanh mướt gió thổi hiu hiu và nó mặc bộ đầm búp bê trắng chạy khắp cánh đồng ấy, cũng may đấy là tiết văn nên nó cho phép mình mơ mộng một chút. Nhìn sang bên cạnh, Tuyền đã “mặt đối diện với vở” ngủ ngon lành cành đào. Nhìn lên trên thì hầu như đứa nào cũng giống Tuyền còn một số khác thỳ nói chuyện râm ran và cô thỳ .... đi đâu mất tiêu. Nó chả biết làm gì hơn là ngồi nhìn và chờ cho trống hết tiết. Lúc cô về lớp thì cũng vừa lúc trống đánh, cô dặn bài học cho lớp rồi vội vàng về. Bọn trong lớp nháo nhào ra về, nó thu dọn tập vở của mình vào cặp, quay qua Tuyền vẫn say giấc nồng thỉnh thỏang nhếch mép cười. Nó vỗ cái chát vào vai Tuyền rồi hét lớn :
_Dậy, về!
Tuyền giật mình lại gắt lên với nó :
_Ui giời ơi nữa .... mày làm mất giấc mơ đẹp của tao rồi đấy! Con gái con đứa đánh gì mà đau khiếp!
Nó giúp Tuyền thu dọn tập vở rồi hai đứa le te đi về. Nó đứng đón xe búyt về, Tuyền thì đi xe máy, đang chờ xe búyt thì Tuyền đỗ xe kịch một phát trước mặt, nó tròn mắt lạ lẫm hỏi :
_Không về đi, ở đây làm gì?
_Lên xe, tao đưa về!
_Thôi chả dám! Mọi bữa thấy chở em Hiền mà!
_Không phải xóay ... lên xe! Tao lệnh cho mày đấy!
Nó lên xe để Tuyền chở về, nhà hai đứa gần xịt, chung một khu và chung một dãy nhà. Mọi ngày Tuyền hay chở Hiền về mà sao hôm nay lại là ... nó? Thôi mà kệ, chuyện của người ta, quan tâm làm gì cho mệt óc. Tuyền đỗ xe trước cổng nhà nó, bao nhiêu con mắt soi mói của hàng xóm đang nhìn thẳng về phía hai đứa. Lấy cặp xong, nó chạy thẳng vào nhà không nói lấy một câu cảm ơn. Tối học bài, lục tung đống vở mà chẳng thấy quyển vở văn đâu, gọi điện hỏi Ngọc xem nó có mượn không nhưng chẳng có. Chợt nhớ lại lúc sáng học văn, chắc Tuyền lấy nhầm về rồi. Nó đi qua Tuyền lấy lại, vừa bước ra khỏi cổng vài bước đã thấy Tuyền, vẻ bối rối :
_À mày đây rồi! Sáng ... tao lấy nhầm vở văn của mày! Trả này!
_Ừk !
Nó lấy cuốn vở rồi lại chạy biến về nhà học bài đến đêm. Học bài xong nó lại online chát chít với đám bạn, không ngờ ... nick gà bông của nó đang sáng,kế bên là dòng thông báo trạng thái ghi lời bài hát mà nó yêu thích. Nó gác lại chuyện tám týt với mấy nhỏ bạn để nói chuyện với gà bông của nó. Lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau chỉ online chát chít vậy thôi, nhớ lắm nhưng biết làm sao được, giữ được tình cảm đã tốt lắm rồi. Ơ ... sao thế này ? Mọi hôm nếu vừa thấy nó online thì anh đều là người gõ cửa nick nó mà, sao hôm nay đã 5’, 10’ rồi 15’ mà chẳng thấy động đậy gì, nó đành là người gõ cửa nick anh ấy vậy. Nó hỏi thăm anh vậy mà phải đợi gần 20’ anh mới trả lời, nó chợt nhận thấy có gì đó bất thường, nó hỏi thì anh bảo bận sau đó tắt nick luôn. Nó cảm thấy như mình vừa hụt chân và ngã lăn xuống đất, sao hôm nay lại lạ như thế nhỉ? Kiểm tra lại list xem còn ai online nữa không, mấy nhỏ bạn đã off hết rồi chỉ còn nick nó và ... Tuyền là còn sáng. Tuyền hôm nay để avatar hình một chàng trai đang khóc tòan đen và trắng khác hẳn mọi ngày, dòng thông báo trạng thái chỉ để mỗi chữ :”Trống”, lại thêm một điều bất thường nữa, nó gửi cho Tuyền đúng một dòng tin:
_Sẽ không còn trống nếu mày tìm được người lấp đầy cái “trống” ấy của mày!
Sau đó nó off và đi ngủ, một giấc ngủ mệt nhọc vì những bài vở, hòai nghi và hụt hẫng. Sáng nó dậy muộn, mẹ lại càu nhàu, nó cố cho giọng mình không bị gắt gỏng, chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ xong nó lại đón xe búyt đi học. Đứng chờ cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy chuyến xe nào đi tới trường, kiểu này lại đứng dưới phòng giám thị thôi. Đúng như nó nghĩ, đến được trường thì người ta học gần xong một tiết rồi, nó bị phạt đứng dưới phòng giám thị hết tiết một rồi vào. Trống hết tiết, nó lững thững xách cặp đi lên lớp, cả lớp nhìn nó như kiểu nó là một vật thể lạ từ hành tinh khách rơi xuống vậy. Về chỗ, yên vị trên chỗ của mình, vừa đút cặp vào hộc bàn Tuyền chìa nó cây chupachups và bảo :
_Mày đi trễ một tiết mà tao thấy “trống” lắm đấy!
_Ừk!
Nó lại “ừk!” với cái kiểu cho qua chuyện rồi lôi tập vở ra học, quay qua Tuyền định mượn vở nó về nhà chép nhưng chưa kịp nói gì, Tuyền đã đẩy quyển vở Hóa qua cho nó rồi bảo:
_Khỏi cần nói tao cũng biết rồi! Đấy cầm lấy về mà chép đi!
_Ơ ....
_Ơ với ớ cái gì! Chơi chung với mày từ ngày bé tí tị tì ti rồi chả nhẽ tao không biết! Cái gì về mày tao cũng biết cả rồi! Tao còn biết cả chuyện ..... !
Nó như bị ai đó dọa nạt, mặt tái mét, quay qua hỏi Tuyền ngay :
_Sao? Mày biết chuyện gì cơ?
Tuyền nói nhỏ đi:
_Chuyện mày quen anh Tý đi chiếc xe độ màu vàng xanh ở nhà 11/93!
_Ừk ....! Đừng kể với ai nhé kẻo lũ trong lớp lại gọi tao bằng những cái tên chế giễu!
_Ôi dào ... mày biết tính tao mà!
Nó cười với Tuyền, nụ cười đầu tiên trong suốt một tuần qua. Tuyền có vẻ bối rối khi tự nhiên nhắc đến chuyện đó. Suốt buổi học, Tuyền và nó cũng chẳng nói câu gì cả hai im lặng như bạn xa lạ chứ chẳng phải thân.
~~~~~~~~~~~~~~>>>> hết part 1<<<<~~~~~~~~~~~~~~~~

luv_money
25-09-2010, 08:43 PM
Truyện này đc đó ^^ nhưng màu + font chữ khó đọc qá ="=
Sửa đy đc hôk :))

Dịu dàng một nửa
25-09-2010, 08:44 PM
Xoá bớt 1 topic đi em


Ozhi~

ChoiEunSeOk
25-09-2010, 08:45 PM
để e nó edit lại đã mọi người thông cảm nhá :so_funny:

hoahongxanh762
25-09-2010, 08:47 PM
Đề nghị tác giả sửa phông chữ..đọc hiểu mới lạ......

gooddythin_nd1996
25-09-2010, 10:24 PM
Tớ chưa đọc đâu :D
Vì kiểu chữ này tớ không dịch được và màu chữ hơi chói bạn nhé :D

Fa_le
25-09-2010, 10:52 PM
Theo tớ bạn nên chú ý đi sâu vào việc miêu tả tâm lí nhân vật nhiều hơn với cả viết thêm những đoạn cảm nhận về thiên nhiên cảnh vật vào bạn nhé theo tớ như thế thì truyện sẽ hấp dẫn hơn đấy.hihihi

hoahongxanh762
25-09-2010, 10:54 PM
Tựa đề truyện : tao thýc mày á? Còn lâu nhá
Tác giả là em đây :x Pooh :x
Tỳnh hỳnh là đang viết ạ
Thể loại : tỳnh cảm tuổi học trò
Nhân vật gồm Nó, Tuyền,.... đọc r` biết
~~~~~~~~~~~~~~~~~>>>>>part1<<<<<<~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngồi trong lớp mà đầu óc nó cứ để đâu đâu, thằng Tuyền ngồi kế bên húych vào tay nó một cái, chưa gì nó đã cáu mù lên :

_Mày làm cắt đứt dòng suy nghĩ của tao rồi đấy!

Tuyền chả nói gì nhún vai bỏ qua như kiểu “tùy mày” vậy, nãy giờ nó mơ mộng đang đứng ở một đồng cỏ xanh mướt gió thổi hiu hiu và nó mặc bộ đầm búp bê trắng chạy khắp cánh đồng ấy, cũng may đấy là tiết văn nên nó cho phép mình mơ mộng một chút. Nhìn sang bên cạnh, Tuyền đã “mặt đối diện với vở” ngủ ngon lành cành đào. Nhìn lên trên thì hầu như đứa nào cũng giống Tuyền còn một số khác thỳ nói chuyện râm ran và cô thỳ .... đi đâu mất tiêu. Nó chả biết làm gì hơn là ngồi nhìn và chờ cho trống hết tiết. Lúc cô về lớp thì cũng vừa lúc trống đánh, cô dặn bài học cho lớp rồi vội vàng về. Bọn trong lớp nháo nhào ra về, nó thu dọn tập vở của mình vào cặp, quay qua Tuyền vẫn say giấc nồng thỉnh thỏang nhếch mép cười. Nó vỗ cái chát vào vai Tuyền rồi hét lớn :

_Dậy, về!

Tuyền giật mình lại gắt lên với nó :

_Ui giời ơi nữa .... mày làm mất giấc mơ đẹp của tao rồi đấy! Con gái con đứa đánh gì mà đau khiếp!

Nó giúp Tuyền thu dọn tập vở rồi hai đứa le te đi về. Nó đứng đón xe búyt về, Tuyền thì đi xe máy, đang chờ xe búyt thì Tuyền đỗ xe kịch một phát trước mặt, nó tròn mắt lạ lẫm hỏi :

_Không về đi, ở đây làm gì?

_Lên xe, tao đưa về!

_Thôi chả dám! Mọi bữa thấy chở em Hiền mà!

_Không phải xóay ... lên xe! Tao lệnh cho mày đấy!

Nó lên xe để Tuyền chở về, nhà hai đứa gần xịt, chung một khu và chung một dãy nhà. Mọi ngày Tuyền hay chở Hiền về mà sao hôm nay lại là ... nó? Thôi mà kệ, chuyện của người ta, quan tâm làm gì cho mệt óc. Tuyền đỗ xe trước cổng nhà nó, bao nhiêu con mắt soi mói của hàng xóm đang nhìn thẳng về phía hai đứa. Lấy cặp xong, nó chạy thẳng vào nhà không nói lấy một câu cảm ơn. Tối học bài, lục tung đống vở mà chẳng thấy quyển vở văn đâu, gọi điện hỏi Ngọc xem nó có mượn không nhưng chẳng có. Chợt nhớ lại lúc sáng học văn, chắc Tuyền lấy nhầm về rồi. Nó đi qua Tuyền lấy lại, vừa bước ra khỏi cổng vài bước đã thấy Tuyền, vẻ bối rối :

_À mày đây rồi! Sáng ... tao lấy nhầm vở văn của mày! Trả này!

_Ừk !

Nó lấy cuốn vở rồi lại chạy biến về nhà học bài đến đêm. Học bài xong nó lại online chát chít với đám bạn, không ngờ ... nick gà bông của nó đang sáng,kế bên là dòng thông báo trạng thái ghi lời bài hát mà nó yêu thích. Nó gác lại chuyện tám týt với mấy nhỏ bạn để nói chuyện với gà bông của nó. Lâu rồi hai đứa chưa gặp nhau chỉ online chát chít vậy thôi, nhớ lắm nhưng biết làm sao được, giữ được tình cảm đã tốt lắm rồi. Ơ ... sao thế này ? Mọi hôm nếu vừa thấy nó online thì anh đều là người gõ cửa nick nó mà, sao hôm nay đã 5’, 10’ rồi 15’ mà chẳng thấy động đậy gì, nó đành là người gõ cửa nick anh ấy vậy. Nó hỏi thăm anh vậy mà phải đợi gần 20’ anh mới trả lời, nó chợt nhận thấy có gì đó bất thường, nó hỏi thì anh bảo bận sau đó tắt nick luôn. Nó cảm thấy như mình vừa hụt chân và ngã lăn xuống đất, sao hôm nay lại lạ như thế nhỉ? Kiểm tra lại list xem còn ai online nữa không, mấy nhỏ bạn đã off hết rồi chỉ còn nick nó và ... Tuyền là còn sáng. Tuyền hôm nay để avatar hình một chàng trai đang khóc tòan đen và trắng khác hẳn mọi ngày, dòng thông báo trạng thái chỉ để mỗi chữ :”Trống”, lại thêm một điều bất thường nữa, nó gửi cho Tuyền đúng một dòng tin:

_Sẽ không còn trống nếu mày tìm được người lấp đầy cái “trống” ấy của mày!

Sau đó nó off và đi ngủ, một giấc ngủ mệt nhọc vì những bài vở, hòai nghi và hụt hẫng. Sáng nó dậy muộn, mẹ lại càu nhàu, nó cố cho giọng mình không bị gắt gỏng, chuẩn bị bữa sáng cho bố mẹ xong nó lại đón xe búyt đi học. Đứng chờ cả tiếng đồng hồ mà chẳng thấy chuyến xe nào đi tới trường, kiểu này lại đứng dưới phòng giám thị thôi. Đúng như nó nghĩ, đến được trường thì người ta học gần xong một tiết rồi, nó bị phạt đứng dưới phòng giám thị hết tiết một rồi vào. Trống hết tiết, nó lững thững xách cặp đi lên lớp, cả lớp nhìn nó như kiểu nó là một vật thể lạ từ hành tinh khách rơi xuống vậy. Về chỗ, yên vị trên chỗ của mình, vừa đút cặp vào hộc bàn Tuyền chìa nó cây chupachups và bảo :

_Mày đi trễ một tiết mà tao thấy “trống” lắm đấy!

_Ừk!

Nó lại “ừk!” với cái kiểu cho qua chuyện rồi lôi tập vở ra học, quay qua Tuyền định mượn vở nó về nhà chép nhưng chưa kịp nói gì, Tuyền đã đẩy quyển vở Hóa qua cho nó rồi bảo:

_Khỏi cần nói tao cũng biết rồi! Đấy cầm lấy về mà chép đi!

_Ơ ....

_Ơ với ớ cái gì! Chơi chung với mày từ ngày bé tí tị tì ti rồi chả nhẽ tao không biết! Cái gì về mày tao cũng biết cả rồi! Tao còn biết cả chuyện ..... !

Nó như bị ai đó dọa nạt, mặt tái mét, quay qua hỏi Tuyền ngay :

_Sao? Mày biết chuyện gì cơ?

Tuyền nói nhỏ đi:

_Chuyện mày quen anh Tý đi chiếc xe độ màu vàng xanh ở nhà 11/93!

_Ừk ....! Đừng kể với ai nhé kẻo lũ trong lớp lại gọi tao bằng những cái tên chế giễu!

_Ôi dào ... mày biết tính tao mà!

Nó cười với Tuyền, nụ cười đầu tiên trong suốt một tuần qua.
Tuyền có vẻ bối rối khi tự nhiên nhắc đến chuyện đó. Suốt buổi học, Tuyền và nó cũng chẳng nói câu gì cả hai im lặng như bạn xa lạ chứ chẳng phải thân.


~~~~~~~~~~~~~~>>>> hết part 1<<<<~~~~~~~~~~~~~~~~
Thế nỳ trông dễ đọc hơn nè...:haha:..........

Độc Nguyệt Cầm
26-09-2010, 12:22 AM
Chừng nào sửa rồi ss sẽ vô đọc. :)

gooddythin_nd1996
26-09-2010, 05:23 AM
He he :D
May quá, công chúa tuổi 15 đã sửa lại hộ Pooh rồi kia, dễ nhìn và màu cũng không chói nữa :D
Tớ có linh cảm vể sau Tuyền và nó sẽ là 1 cặp :hihi:

Pooh điệu n* kô chảh
04-11-2010, 08:16 PM
xl mấy bạn nha lâu nay Pooh bận học hông onl viết tiếp đc
mình sẽ sửa lại ngay mong mấy bạn vào ủng hộ cho Pooh nha :x

Pooh điệu n* kô chảh
04-11-2010, 08:59 PM
~~~~~~~~~~~~~~~Part2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ra chơi, Hiền sang lớp tìm Tuyền, nó thấy lạ vì trước nay Hiền đâu phải đi tìm Tuyền đâu, hai đứa chúng nó lúc nào chả đi chung với nhau vậy mà hôm nay ..... Thấy có gì đó bất thường nó định bụng chờ Tuyền vào sẽ hỏi cho ra nhẽ, cái thằng này vốn rất biết xử sự vậy mà , nếu có gì thì nó sẽ nói ra chứ không phải làm vậy. Trống vào học, cả lớp ổn định chỗ ngồi, khi Tuyền vừa về chỗ ngồi, nó đã quẳng tờ giấy sang mặc dù 2 đưa ngồi kế bên :
_Mày với Hiền sao rồi?
Đợi một lát lâu sau Tuyền mới viết trả lời :
_C.t r` :-<
_Sao lại “C.t” ?
_Tao ..... không thích Hiền như tao nghĩ !
_Mày điên chắc mới có 2 tuần !
_2 tuần sao bằng ...... thôi tao kô muốn nói chuyện Hiền nữa! Tối qua mày viết linh tinh gì cho tao vậy?
_Mày không thích Hiền nữa thì phải nói chứ! >”<
_Tao không muốn nói chuyện Hiền nữa mà!
_Ừk!
Nó luôn kết thúc mọi chuyện bằng câu trả lời ngắn gọi đến đáng sợ. Tự nhiên Tuyền giật lấy tờ giấy 2 đứa vừa nói chuyện xong ghi ghi gì vào đó xong cho vào túi áo. Ra về, nó để ý thấy Tuyền đi với Hiền nó cười cười nghĩ chắc Tuyền thấy mình sai nên xin lỗi Hiền cũng nên. Nó yên tâm đón xe buýt đi về, ngồi trên xe búyt nó lại nghĩ về anh, tại sao anh lại như vậy nhỉ, hay là anh bận thật ? Ừk có lẽ anh đang bận và gặp chuyện gì đó bực mình mà nó thì cứ léo nha léo nhéo nên anh mới như vậy, nó gạt phăng đi mọi chuyện về nhà với thái độ vui vẻ yêu đời. Tối nó lại ngồi vào bàn học, lôi tập vở ra nó thấy tờ giấy gì nhăn nhó như bị vò nát nó vứt đi rồi học bài. Học xong nó lại theo thói quen là online. Khi biểu tượng mặt cười ở Yahoo hiện lên , nó háo hức bao nhiêu thì bây giờ nó hụt hẫng bấy nhiêu. Nick anh không sáng thay vào đó là những dòng tin nhắn offline dài lắm, nó đọc đến đâu nước mắt rơi tới đó, anh nói anh đã đến 1 nơi khác xa lắm và có lẽ chẳng bao giờ được ghặp nó nữa, cuối dòng anh xin lỗi nó và mong nó tìm được mọt ai đó để yêu thương. Nó vẫn ừk một cách bất mãn, đó là cách ngắn gọn để kết thúc, đang định tắt nick thì anh nhắn lại :
_Anh biết bây giờ em đọc những dòng này em sẽ khóc! Anh không thể lau nước mắt cho em đc, bàn tay em anh cũng chẳng thể nắm đc nữa! Cho nên em đừng khóc và từ nay đừng thức khuya online chờ gặp anh nữa nhé! Có lẽ anh sẽ không làm điện thọai này nữa, anh sẽ làm nghề khác! Em nhớ nhé ngủ ngon nhé :-* !
Nó vẫn “ừk” rồi để nick trong trạng thái bận, bên dưới nick Tuyền đã sáng từ lúc nào, nó ra ngòai hít tí khí trời mặc cho có vài nick Buzz nó nói chuyện nhưng nó không còn hứng thú gì nữa rồi. Nhìn trời nhìn sao chán rồi nó lại vào, chỉ còn mỗi nick nó và nick Tuyền là sáng, kế bên là dòng tin tuyền nhắn cho nó:
_Hôm nay kết thúc hết rồi, đi ngủ đi mày, đừng on muộn nữa!
Nó lại “ừk” chưa kịp tắt nick thì Tuyền đã nhắn lại:
_Ọc .... tưởng ngủ quên rồi, còn thức à?
_Còn!
_Đi ngủ đi mày! Sáng mai mà đi trễ là mày chết với tao!
_Ừk!
Lần này nó tắt thật, lên giường ngủ, để báo tứhc dậy sớm để không bị muộn học nữa.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ hết part 2~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Còn nữa đó, nhưng sẽ hơi lâu mấy bạn chờ mình nhé

gooddythin_nd1996
06-11-2010, 05:09 AM
Bóc tem :D
Sao trùng hợp thế cơ chứ :D