Xem đầy đủ chức năng : Tìm lại chính mình
chang_hiu
23-09-2010, 11:49 PM
Tìm lại chính mình
Catologies
Tác giả:Tui chứ ai
Thể loại: Tâm lí-xã hội
Tình trạng: Đang hoàn thành[/COLOR]
Tóm tắt:
Phan Xích Long lớn lên ở cô nhi viện,năm 18 tuổi,anh được luật sư Thịnh tới rước về với gia đình,lúc đầu anh không chịu nhưng sau đó phải chấp nhận vì...(đọc đi rùi pít). Khi trở về gia đình,anh mới biết người chú ruột mình-ông Lâm Thiên Lộc -là người đã cho người bỏ anh ở con hẻm đó vì mẹ anh chính là vợ ông ta đã ngoại tình với anh ông ta,tức ba anh - ông Lâm Thiên Phước- sinh ra ộng Khi anh về thì ông Lôc vừa mới mất và anh phải gánh vác gia sản của gia đình,đó là tập đoàn Lâm thị-một tập d0oàn lớn trong nước-những ngày tiếp theo của anh sẽ như thế nào khi chân ướt chân ráo làm chủ tịch tập đoan..mời các pn đón xem
Mình post một đoạm xem phản ứng đọc giả rùi xem có típ tục fic hok. hih
Chap1
Hắn,một tên con trai 18 tuổi bình thường như bao đứa con trai khác,ngoại trừ hắn là kẻ mồ côi. Hắn được người ta tìm thấy ở một con hẻm vắng,trên người không hề có giấy tờ về thông tin cha mẹ hay tên tuổi. Rồi người ta đưa hắn vào cô nhi viện với một cái tên –Phan Xích Long –đó là tên của hắn,và thế rồi 18 năm trôi qua,hắn lớn lên bình thường với những đứa trẻ cùng cảnh ngộ khác,cho đến một buổi chiều…
- Mời em Phan Xích Long lên phòng viện trưởng –bác bảo vệ già lên tiếng.
- Hê,thằng Long được người ta rước về kìa,sướng nhá – Dũng mập lên tiếng.
- Mày khùng àh, tao lớn thế này rồi ai mà đem về nuôi, chắc viện trưởng có việc gì đó cho tao –Hắn lớn tiếng cãi lại
Mà phải thội, ai lại nhận nuôi một thằng con trai 18 tuổi kia chứ,làm gì có chuyện lạ như vậy. Nhưng hắn vẫn băn khoăn không biết viện trưởng gọi hắn lên có việc gì? Hắn làm gì sai ư? Không,hắn có hơi ngang tàng nhưng không đến nỗi viện trưởng phải mời hắn lên như vậy. Mải mê với những suy nghĩ của mình, hắn bước vào phòng viện trưởng lúc nào không hay.
- Em Long phải không,em ngồi xuống đi,tôi có chuyện muốn nói với em – tiếng viện trưởng kéo hắn về thực tại.
- Thưa viện trưởng…em…em xin lỗi…nếu em có làm gì sai thì monh thầy tha thứ…em sẽ không tái phạm – hắn làm bộ mặt ăn năn.
- Ồ,không,tôi có nói em làm gì sai đâu – viện trưởng ôn tồn trả lời
- Vậy tại sao lại gọi em lên đâ ạ? – hắn đã bình tĩnh hơn và lên tiếng hỏi lại
- Àh, đó là về người thân của em, họ muốn đưa em về - viện trưởng chậm rải nói nhưng hắn nghe như sét đánh ngang tai.
- Sao ạ? Người…người thân em,nhưng không phải em bị bỏ rơi và không có thông tin gì về gia đình à? Tại sao sau ngần ấy năm giờ lại lòi ra người thân – hắn nói mà như hét lên,quá bất ngờ trước sự việc,cái thứ gọi là gia đình mà 18 năm nay hắn tưởng chừng không tồn tại thì giờ ở đâu hiện ra
- Em bình tĩnh,việc này…việc này… - viện trưởng ngập ngừng không biết giải thích làm sao cho hắn hiểu
- Chúng tôi cũng mới biết sự tồn tại của cậu thôi,chúng tôi không ngờ cậu lại còn sống và giờ cậu cần phải về với gia đình mình, với vị trí vốn có của mình – nhân vật thứ ba trong phòng lúc này lên tiếng,từ đầu tới giờ ông ta im lặng và do quá bất ngờ trước sự việc nên hắn không chú ý tới sự hiện diện của ông ta
- Ông là ai? Ông biết gì về tôi? – hắn liếc ông ta và hỏi
- Ông ấy là luật sư Trịnh,ông ấy đại diện cho người thân cậu tới rước cậu về - viện trưởng giải thích
- Tôi không cần người thân gì hết,18 năm qua họ ở đâu,họ làm gì mà không đến đưa tôi về, họ có quan tâm gì tôi, giờ tôi lớn rồi,tôi không cần họ quan tâm nữa. Sắp tới tôi sẽ rời cô nhi viện và sống tự lập,tôi không cần các ông,các ông về đi – hắn quát lên.
- Tôi mong cậu suy nghĩ lại,câu vừa học xong cấp 3,nghề nghiệp không có thì sống tự lập thế nào được,về với gia đình đi,gia đình cậu rất giàu,đảm bảo cậu sẽ sung sướng hơn ở cô cô nhi viện nhiều – luật sư Trịnh lên tiếng
- Tôi nói không cần là không cần – Hắn quát lên rồi cắm đầu đi ra,không chào ai một tiếng.
- Cậu hãy nghĩ kĩ lại,mai tôi lại đến – luật sư nói với theo.
Hắn tức tối quay về phòng,bạn bè ùa tới hỏi han nhưng hắn không nói lời nào,lặng lẽ quay về giường mình nằm quay mặt vào tường. Biết tính nó,thằng Dũng mập bảo cả bọn giải tán rồi lại sát giường nó hỏi:
- Có chuyện gì vậy mày?
- Mày cũng nhiều chuyện nữa hả,đi chỗ khác để tao yên? – nó hét lên
- Không nói thì thôi,gí dữ vậy….mà không nói tao đồn bậy bạ rắng chịu nha
- Mày dám…mày…
Nói rồi thằng Dũng biến mật sau cách cửa để mình hắn trong phòng tức anh ách. Không phải nó không muốn nói mọi người nghe mà sự việc này quá bất ngờ mà nó không biết có nên tin hay không và phải giải quyết thế nào, nó không muốn mọi người phải lo lắng hay quyết định giùm nó,nó muốn tự giải quyết một mình.
[/LEFT]
Bổ sung categories ngay!
chang_hiu
24-09-2010, 12:01 AM
Hi m5i người,đây là fic đầu tay của chang_hiu,không tránh khỏi nhìu sai sọt Mong pà kon cô pc đọc và cho ý kiến để chang_hiu nâng tay nghề
Tóm tắt:
Phan Xích Long lớn lên ở cô nhi viện,năm 18 tuổi,anh được luật sư Thịnh tới rước về với gia đình,lúc đầu anh không chịu nhưng sau đó phải chấp nhận vì...(đọc đi rùi pít). Khi trở về gia đình,anh mới biết người chú ruột mình-ông Lâm Thiên Lộc -là người đã cho người bỏ anh ở con hẻm đó vì mẹ anh chính là vợ ông ta đã ngoại tình với anh ông ta,tức ba anh - ông Lâm Thiên Phước- sinh ra ộng Khi anh về thì ông Lôc vừa mới mất và anh phải gánh vác gia sản của gia đình,đó là tập đoàn Lâm thị-một tập d0oàn lớn trong nước-những ngày tiếp theo của anh sẽ như thế nào khi chân ướt chân ráo làm chủ tịch tập đoan..mời các pn đón xem
Mình post một đoạm xem phản ứng đọc giả rùi xem có típ tục fic hok. hihi
Should
24-09-2010, 12:13 AM
nhỏ thế ai mà đọc đc cơ chứ
OoGấuoO
24-09-2010, 12:19 AM
Cũng hay mừk , mới vít đc vậy cũng tốt rồi nhưng màk phóng lớn chữ lên nha !
chang_hiu
28-09-2010, 08:50 AM
- Tụi bây ơi, thằng Dũng xỉu rồi –tiếng la thất thanh của thằng Vương
- Sao thế, mau đưa lên phòng y tế mau
Thằng Dũng được đưa lên phòng y tế, và được chuyển đi bệnh viện ngay sau đó. Khi Long biết tin thì người ta đã đưa Dũng đi rồi. Khi cô Thanh,người phụ trách phòng y tế trở về,nó liền chạy ngay lại hỏi:
- Cô ơi,thằng Dũng có làm sao không ạ ?
- Không,nó chẳng sao cả đâu, em đừng quá lo –cô Thanh nói thế nhưng khuôn mặt cô thì ngược lại
- Cô ơi,cô nói thật em biết đi,nó làm sao rồi,nếu không sao thì sao nó không về hả cô,cô nói em biết đi,nếu không…nếu không em sẽ đi đến bệnh viện hỏi đó –Long hỏi dồn
- Đừng…đừng làm thế…cúng ta tìm chỗ nào nói chuyện đi –cô Thanh nói khẽ
- Dạ được.
Trong phòng y tế chỉ còn lại Long và cô Thanh, Một bầu không khí im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Hai người,một người đang nóng lòng muốn biết còn một người không biết trả lời làm sao. Cuối cùng Long lên tiếng phá tan bầu không khí nặng nề:
- Cô à,giờ chỉ có chúng ta ở đây,cô nói cho em biết thằng Dũng bị gì đi cô
- Long à,em phải thật bình tĩnh nghe cô, chuyện hơi khó chấp nhận một tí –cô Thanh nói mà vẻ mặtcô không khỏi buồn rầu
- Vâng, cô nói đi,em sẽ bình tĩnh.
- Dũng nó…nó…–cô Thanh ngập ngừng
- Nó sao ạ ?
- Nó có khối u trong não em à, nó có thể chết nếu không được phẫu thuật, mà hiện giờ chúng ta không có kinh phí cho Dũng phẫu thuật em à
Cô Thanh nói trong nước mắt. Hơn 30 mươi năm làm việc ở cô nhi viện,cô đã chứng kiến sự trưởng thành của bao đứa trẻ ở đây,và Long và Dũng là một trong số đó,cô xem chúng như con và giờ cô bất lực khi nhìn đứa con mình dần dần xa rời cuộc sống mà không có cách nào cứu giúp.
Long bần thần quay về phòng,hắn dường như bị sốc khi nghe thông tin sét đánh, mới đây thôi, thằng Dũng còn trêu nó,còn mạnh khỏe vậy mà giờ nó trở thành người bệnh sắp chết. Không,đây không phải là sự thật, nó tự bảo với mình như vậy nhưng lời cô Thanh vang trong đầu nó, nó cần phải làm gì đó cho Dũng,thằng bạn mà nó coi như anh em ruột, thằng mà từ lúc nhận thức được thế giới xung quanh chúng đã bên nhau. Nó cầm lấy chiếc điện thoại và gọi cho một người…
Tại một quán cafe, có một thanh niên và một người đàn ông trung niên ngồi với nhau, dương như họ có sự việc quan trọng gì đó cần trao đổi,và thực sự là có việc quan trọng, người thanh niên đó không ai khác là Long:
- Ông Trịnh,then ông nói thì tôi về với gia đình tôi sẻ được sung sướng
- Đúng vậy, gia đình cậu sẽ cho cậu một cuộc sống tốt
- Thế có nghỉa gia đình tôi rất giàu
- Phải nói là ở thành phố này giàu có như gia đình cậu chỉ đến trên đầu ngón tay
- Tôi không quan tâm có bao nhiêu người giàu có như gia đình tôi,họ bỏ rơi tôi 18 năm trời,họ giàu có có mà để tôi phải sống như thế này. Hiện giờ,tôi chỉ muốn biết một điều,có phải họ sẽ làm bất kì điều gì tôi yêu cầu để tôi về với họ ?
- Đúng vậy,cậu có thể yêu cầu bất kì điều gì,chỉ cần họ làm được thì họ sẽ làm
- Vậy tôi muốn một số tiền hơi lớn –Long ngập ngừng đề nghị
- Bao nhiêu ?
- Tôi không biết,đủ để bạn tôi phẫu thuật loại bỏ khối u trong não,tôi không biết nó là bao nhiêu nhưng chắc rất lớn
- Được,chuyện đó quá dễ,cậu còn yêu cầu gì nữa không ?
- Không,tôi không muốn nhận thên ân huệ nào của họ nữa,tôi chỉ cần thế -Long trả lời với vẻ cay đắng
- Vậy khi nào tôi có thể đón cậu ?
- Khi tôi biết chắc bạn tôi khỏe hẳn,lúc đó tôi sẽ liên lạc,yên tâm,tôi không trốn đâu.
- Tôi tin cậu mà,nếu cậu trốn thì cô nhi viện sẽ lãnh hâu quả thay cậu –luật sư Trịnh nhếch miệng cười nham hiểm,cái cười này làm Long càng không thích ông ta.
Rời khỏi quán cafe,trong lòng đầy thắc mắc về quyết định của mình,Long đành phó mặt cho số phận sắp đặt,anh có biết đâu tương lai phía trước đầy sóng gió và đau khổ đang chờ anh,mọi chuyện chỉ mới bắt đầu.
Chiêu Nhi
29-09-2010, 02:21 AM
Nhắc nhở lần 2.
Bạn bổ sung Catagories vào nhé, nếu không sẽ bị đóng fic.
Xem nội quy của box TGLT tại đây: http://matnauhoctro.com/4rum/showthread.php?t=313640
Thân!
gooddythin_nd1996
29-09-2010, 03:03 AM
Thích nội dung fic này rồi đấy :hihi:
Cố gắng lên nhá :X
À bổ sung categories đi bạn :D
Đơn giản nhất là :
Tên tác giả :
Tình trạng :
chang_hiu
29-09-2010, 09:26 PM
tui bổ sung rùi,coi lai đi
chang_hiu
29-09-2010, 10:19 PM
Chap 2
- Này,nghe nói toàn bộ số tiền phẫu thuật của tao do mày chi trả à,mày lấy đâu ra lắm tiền thế ?-Dũng hỏi một cách nghi ngờ
- Là do gia đình tao trả,tao đã tìm được gia đình mình rồi,nay mai tao sẽ về với họ,mày ở lại một mình chắc buồn vì nhớ tao lắm,biết sao được,tao phải về với gia đ2nh yêu dấu cua tao mà.
- Thật à,vậy chúc mừng mày,sướng nhá. Ở tuổi mày mà có người nhận nuôi là may đấy
- Ai nói tao được nhận nuôi,đây là gia đình thật của tao
- Vậy sao lâu nay họ không đón mày ?
- Ờ thì … -Long ngập ngừng –tại giờ họ mới biết có tao,mà không sao đâu,họ sẽ bù đắp bao tình thương thiếu vắng bao năm qua cho tao,mày không thấy tao yêu cầu họ trả tiền phẫu thuật cho mày là họ ừ liền à,họ giàu lắm
- Vâng,chào đại công tử,rảnh rỗi nhớ về thăm em nhá
- Ừ,chắc rồi,mày lo mà tịnh dưỡng để xuất viện,tao đi đây
Rời khỏi phòng bệnh,lòng hắn lại ngổn ngang bao suy nghĩ,hắn có vui thích gì đâu khi phải về với cái gia đình đã bỏ rơi hắn 18 năm trời không quan tâm,phải sống trong một môi trường hoàn toàn xa lạ,nhưng hắn không làm khác được,hắn không muốn Dũng lo cho hắn,không muốn Dũng nghĩ vì nó mà hắn phải sống miễncưỡng thế này. Với bao suy nghĩ trong đầu,hắn ra đến cổng bệnh viện lúc nào không hay,nơi đó có một người đàn ông trung niên bên chiếc xe hơi sang trọng chờ đợi hắn,đó là luật sư Trịnh
- Chào cậu chủ của tôi,chúng ta khởi hành được chưa ?
- Không dám,lam cậu chủ của ông tôi không có khả năng,giờ thì chúng ta thực hiện cho xong bản giao kèo vậy
- Cậu nói gì vậy ?Cậu từ giờ là cậu chủ của tôi,là người kế thừa và quản lý sản nghiệp Lâm gia,tôi làm sao dám đặt điều kiện hay giao kèo gì với cậu chứ -ông ta cười giả lả
- Cái gì ?Quản lí gì cơ ?Tôi chẳng hiểu gì cả,sản nghiệp gia tộc ?Thế người quản lý hiện nay đâu
- Về chuyện này tôi sẽ giải thích rõ hơn cho cậu khi đến nhà,giờ chúng ta khởi hành thôi.
Chiếc xe dừng trước một căn biệt thự rộng lớn,phải nói là từ trước tới giờ Long chưa từng thấy căn biệt thự nào đẹp thế này huống chi là được sống trong đó,nhưng bây giờ cậu đâu vui thú gì,vào đó là phải đối mặt với những con người xa lạ,sống với họ và cò điều luật sư Trịnh vừ nói,tất cả làm cậu cảm thấy bất an khi bước vào ngôi nhà này. Phải nói rằng căn biệt thự này rộng,với kiến trúc Châu Âu,bãi cỏ nhung xanh mượt phía trước và những cây cảnh đắt tiền được chăm sóc cẩn thận. Bên phải biệt thự là hồ bơi và phía sau là mộ bãi cỏ nhung nữa và hòn non bộ to khủng khiếp. Bước vào nhà Long gặp ngay những người làm trong nhà,luật sư Trịnh lần lượt giơi thiệu từng người với cậu: gồm ông lão Trung làm vườn,hai người giúp việc là bà Hồng và em Hương cuối cùng là anh Hùng tài xế.
- Thế chủ nhà…à,người nhà tôi đâu ?
- Làm gì có người nhà nào –ông Trịnh trả lời
- Vậy ông bảo đón tôi về với gia đình mà,ông làm tôi chẳng hiểu gì cả
- Thì đây là gia đình của cậu
- Có ai đâu nào,người nhà tôi đâu ?
- Nói đúng ra là cậu là người duy nhất trong gia tộc hiện nay,là người thừ hưởng tập đoàn Lâm thị,một trong những tập đoàn thương mại lớn nhật nước
- Vậy còn những người khác trong gia tộc đâu ?
- Người trong gia tộc gần đây nhất là chú của cậu ông Lân Thiên Lộc,đã mất cách đây 2 tuần vì suy tim,tôi đón cậu về để cậu thừa hưởng tài sản từ gia tộc theo luật thừa kế
- À, vậy ra nếu có người khác thừa kế thì mấy người không bao giờ quan tâm đến thằng nhóc mồ côi này chứ gì –Long cay đắng hỏi
- Tôi chỉ là luật sư,tôi làm theo đúng phận sự của mình thưa cậu chủ -ông Trịnh chậm rãi trả lời
- Được,vậy giờ tôi không cần ông nữa,ông về đi
- Có lẽ cậu cần thời gian để quen tình hình,tôi sẽ quay lại sau 2 tuần nữa,chào cậu –nói rồi ông ta ra về
Long lên phòng mình theo sự chỉ ẫn của em Hương, vào phòng cậu ngã mình ngay xuống cái giường to đùng,êm ái nhưng chẳng thấy thoải mái gì cả .Trong đầu cậu bây giờ là một mớ lộn xộn,cách đây một tháng cậu còn là một đứa mồ côi chuẩn bị sống tự lập, đùng một cái người nhà tìm đến đón về sao bao năm xa cách, rồi về nhà thì mới biết gia đình chẳng còn ai và phải gánh cái sản nghiệp to đùng,nói chung mọi thứ về cái gia đình của cậu còn quá mơ hồ làm cậu như mất phương hướng, cậu không biết mình sẽ ra sao và phải làm gì. Mang theo những suy tư đó Long từ từ chìm vào giấc ngủ.
- Anh Long ơi, dậy đi sáng rồi, không dậy em dẹp đồ ăn sáng đó
- Từ từ đi, cho tao ngủ thêm tí nữa
- Ghét quá đi, hôm qua còn gọi têm em mà giờ xưng mày tao kìa,con trai gì mà dễ thay đổi
- Ơ,Hương à,anh xin lỗi, tại thường mậy thằng bạn nó kêu anh dậy nên anh tưởng…
- Tưởng gì, bộ em giống con trai lắm hả ? Thấy ghét.
- Không có mà, tại anh mơ ngủ, cho anh xin lỗi, em mà giống con trai chắc trên đời không ai là con gái –Long nói đùa
- Giờ dậy rồi thì xuống ăn cơm đi anh, bác Trịnh dặn em sáng nay dẫn anh tới công ty anh cho biết và mua đồ cho anh luôn
- Anh có đồ… -Long nói chưa xong Hương đã chạy xuống nhà, cô bé mắc cỡ vì câu nói đùa của anh
Làm vệ sinh cá nhân xong anh xuống dưới nhà ăn sáng. Chà,nhà giàu có khác, ăn sáng mà cả một bàn toàn món ngon, nào trướng ốp la, thịt nướng, xúc xích, xá xíu, nui, súp, cháo gà … Cả một bàn ăn chỉ có mình cậu sao ăn hết, cẩu gọi mọi người vào:
- Mọi người ăn chung với tôi cho vui
- Ấy đâu được,chúng tôi là người làm sao dám ngồi cùng bàn với cậu
- Tôi nói ngồi cứ ngồi, chỉ mình tôi ăn buồn lắm, mà người là thì sao, tôi chẳng có ai thân thích,chúng ta chung sống một nhà cứ coi như người nhà đi, từ giờ khỏi cần giữ khoảng cách với tôi
- Vâng, cậu chủ
- Đừng gọi tôi là cậu chủ,gọi tôi là Long được rồi. Mà lần sau nấu ăn sáng ít thôi,nhìu thế này chúng ta ăn còn không hết nói gì nình tôi
- Vâng,cậu Long, tại tôi không biết cậu thích ăn sáng với gì nên tôi làn hơi nhìu để ccậu chọn
- Trời ạ, ăn là để no bụng chứ ăn gì chả được, từ ngảy mai các người ăn với tôi và nấu đơn giản thôi
- Dạ vâng
Họ ngồi ăn sáng vui vẻ bên nhau, hình như không còn chủ tớ đây nữa, cứ như ngưoời trong gia đình. Ăn xong, Hương nói với Long:
- Anh thay đồ đi rồi đi với em, ta sẽ đi nhiều nên phải đi sớm
- Đi đâu ?
- Thì đi tới công ty và mua đồ cho anh
- Anh có đồ rồi, mua thêm chi nữa
- Đồ đó sao mặc vào công ty được, vả lại sau này anh là ông chủ lớn rồi không thể ăn mặc thế được
- Trời, sao phải khổ thế, mặc gì chả được, cần gì mắc ông đi nhiều nơi, mà để anh tự đi mua được rồi, em đi chi nữa ?
- Bộ anh không thích đi với em à ?
- Đâu có, đi với cô gái dễ thương vầy sao không muốn, chỉ là…
- Chỉ là sao ?
- Chỉ là anh không muốn phiền em, anh thấy tự mua cũng được
- Anh biết cách lựa đồ hiệu à, biết cái nào tốt à, biét gu thời trang sao ?
- Trời, vậy em biết chắc ?
- Sao không, toàn bộ đồ của bác Lộc em với bà Hồng mua không đó, bác ấy bận lắm làm gì có thời giờ mua sắm
- Ờ, thì đi, chờ anh thay đồ chút
Nhắc đến ông chú mình, anh thoáng buồn, tại sao người chú giàu có của mình lại không đi tìm mình, đợi lúc chết thì luật sư mới tìm mình về thừa kế, còn ba mẹ mình đâu, tại sao họ mất, gia đình còn lại mình thôi sao, không còn ai khác à ?Bao nhiêu suy nghĩ là anh không được vui như lúc sáng, cả ngày đó anh không cười nữa…
******
Sau khi ăn tối xong, ra vườn tản bộ là thích nhất,với lại khu biệt thự có khu vườn rộng với ghế xích đu,còn gì hay hơn, chợt Long thấy một bóng người ngồi bó gối sau cây phượng, tò mò anh lại gần xem kĩ.
- Ơ Hương, sao em lại ở đây, trông em buồn thế, có chuyện gì à, nói nghe xem ?
- Không gì đâu anh, em chỉ là, chỉ là…. – nói tới đó Hương bỗng ngập ngừng,khuôn mặt như sắp khóc
- Chuyện gì vậy Hương, nói anh nghe đi, nói đi em, đừng khóc mà, anh làm gì em buồn à, nói đi anh sẽ sửa ?
- Không phải tại anh, là tại em, tại… - nói tới đây Hương bật khóc. Hai ngươi, một khóc và một lúng túng, vì chuyện gì vậy, chap sau sẽ rõ
Tái bút: Từ lúc này Long và Hương sẽ gắn chặt số phận họ vào nhau, một số phận sóng gió Còn một girl nữa sắp xuất hiện, chờ xem
Độc Nguyệt Cầm
29-09-2010, 10:30 PM
- Không phải tại anh, là tại em, tại… - nói tới đây Hương bật khóc. Hai ngươi, một khóc và một lúng túng, vì chuyện gì vậy, chap sau sẽ rõ
Tái bút: Từ lúc này Long và Hương sẽ gắn chặt số phận họ vào nhau, một số phận sóng gió Còn một girl nữa sắp xuất hiện, chờ xem[/SIZE]
Bạn này viết mà cứ như tiểu thuyết chương hồi ấy nhỉ :so_funny:
chang_hiu
29-09-2010, 11:34 PM
tác giả mê đọc tiểu thuyết mà, haiz, vô năm học mới rùi, học cao đẳng mà sao thấy chương trình nặng wá,đ thứ phải lo,ma thứ nào cũng tiên..tiên..chắc phải rao:
BÁN THÂN
kon trai 18t, cao 172m,nặng 60 kí,bán thân kiến tiền
Sở trương: Ăn,ngủ,chơi,kể chiện vui,chọc phá
ai có nhu cầu mua về xin liên hệ:Trại điên Biên Hoà
hehehehe
princessbellas
02-10-2010, 07:17 AM
Giá bao nhiu ta mua! Về làm osin:D bắt ở nhà vít chuyn cho ta đọc thou hahaha
chang_hiu
03-10-2010, 03:51 AM
Mọi chi tiết về giá cả xin liên hệ trại điên Biên Hoà,khu vựa hết thuốc chựa
Cảm ơn !
chang_hiu
03-10-2010, 07:21 PM
Tiếp nè, mà sao thấy phản ứng của pà kon không tích cực lắm nhỉ, hay mình viết tệ wá chăng?
****
Ôm Hương vào lòng,để cô gục đầu vào ngực mình, Long không biết làm gì hơn là để cô khóc. Anh chưa từng gặp trường hợp này và cũng chẳng biết nguyên nhân của nó. Môt lúc sau, có vẻ đã vơi bớt nỗi lòng, Hương xích ra khỏi vòng tay Long, định đi vào nhà thì Long kéo lại
- Ê, khóc ướt áo tôi rồi bỏ đi à, em cũng biết cái áo này đắt thế nào mà, đền tôi đi
- Xấu xa, em lấy gì đền anh đây, hay em đánh anh khóc rồi an ủi lại ?
- Vậy thì khỏi, nhưng phải kể anh nghe “vì sao con khóc” ?
- Làn như bụt không bằng, em buồn chút chuuyện thôi, anh đừng quan tâm làm gì
- Buồn chút chuyện mà khóc ướt áo tui hả, có kể không, không tui đuổi à
Nói tới đây khuôn mặt Hương chợt buồn, biết mình lỡ lời, Long rối rít xin lỗi
- Không phải tại anh đâu, tại số em khổ thôi trách ai được
- Em phải biết phấn đấu vượt lên số phận chứ,trên đời thiếu gì người khổ như em
- Nhung em là con gái yếu đuối làm được gì, cha mẹ em cực khổ nuôi em khôn lớn, làm sao em … - nói tới đây cô không nói nữa
- Cha mẹ em sao, em bị gì nói anh nghe ?
- Thôi khỏi anh à, chuyện này không cần anh nhọc đâu
- Anh xem em như người nhà, em đã giúp anh rất nhiều trong việc làm quen cuộc sống ở đây, giờ anh muốn giúp đỡ em,coi như anh trả nợ em đi
- Anh nợ em gì đâu ?
- Nợ tình …
Nếu là bình thường thì Hương đã cười và mắng Long rồi, nhưng giờ cô cười không nổi, dường như cô rất muốn chia sẻ với Long nhưng còn ngại chuyện gì đó, chuyện này phải rất tế nhị. Long nhìn Hương buồn thì cũng buồn theo, từ nhỏ tới giờ trừ Dũng thì cô là người quan tâm anh nhiều nhất, anh xem cô như em gái và giờ người em đó đang rất buồn
- em không xem anh là bạn à ?
- Không có đâu, anh rất tốt với em, em thật hạnh phúc được làm bạn với anh
- Vậy là bạn thì phải chia sẻ với nhau, em buồn làm anh buồn theo, vậy là có lỗi với anh đó
- Nhưng nhị gì, nói lẹ đi cô bé để anh còn đi ngủ nữa, anh mất ngủ là tại em đó
- Thự ra thì…nhà em xảy ra chuyện,cha em đổ bệnh nặng, mẹ em phải vay tiền lo chữa bệnh cho cha em, vì thế nên…nên…nên em không thể đi học tiếp được, em phải tập trung kiếm tiền phụ giúp mẹ thôi
- Nhưng quan trọng là em có thích ho5c không ?
- Có chứ, nhưng…
- Không nhưng nhị gì cả, em thích thì thì phải cố gắng mà theo, phải cố gắng mà học thành tài
- Nhưng còn…
- Tiền bạc anh lo,em không phai bận tâm
- Thế sao được,em giúp việc nhà anh mà anh đối xử tốt với em như người nhà là em mang ơn anh nhiều rồi, giờ anh phải lo cho gia đình em nữa làm sao em dám nhận
- Trời đất,em đã nói coi anh như người nhà thì chuyện gia đình em cuãng là chuyện của anh, muốn trả ơn anh thì gắng học tốt là được,giờ bỗng dưng anh hưởng đống gia tài này anh đâu biết làm gì, thà giúp em có tốt hơn không, mà em muốn học ngành gì ?
- Em không biết, tại em chưa nghĩ tới việc học tiếp nên…
- Vậy thì học chung vơ`I anh đi, sắp tới anh phải học quản trị kinh doanh để về “gánh” cái tài sản này, có em học chung thì vui hơn,với lại mai mốt em về làm cho anh vừa trả nợ anh mà anh làm việc với người mình tin tưởng cũng tốt hơn
- Anh tốt với em quá, tới bao giờ em mới trả được ơn anh
- Tới hết đời, dùng cả đời em trả
- Hả, dám trêu em, chết nè….
- Á, hahaha…
*****
1 năm sau
- Hương yêu dấu,cho anh mượn tài liệu thầy giảng hôm qua đi
- Trời đất,anh vô lớp cứ ngủ không rồi mượn bài quay cóp làm sao mà quản lý tập đoàn sau này
- Thì có em giúp anh rồi
- Làm sao được, anh là chủ thì phải tự quản, em chỉ giúp phần nào thôi, em còn phải lấy chồng chứ bộ
- Thì khỏi lấy chồng. giúp anh làm việc anh nuôi tới già
- Xí, hổng thèm…
Tiếng chuông vào tiết, thầy bước vào phòng, nhưng lạ là hôm nay theo sau thầy còn một người nữa, một cô gái rất xinh, mái tóc đen dài xõa ngang lưng, đôi mắt to tròn long lanh, làn da trắng mịn màng,thân hình thon thả uyển chuyển làm các chàng trai trong lớp ngây ngất –Long cũng không ngoại lệ
- Trật tự,các em, hôm nay thầy giới thiệu bạn mới cho các em, bạn ấy sống bên Mỹ giờ qua Việt Nam theo chương trình trao đổi sinh viên của trường, ban ấy là người Mỹ gốc Việt,các em hãy giúp bạn hòa nhập nhá, giờ em giới thiệu đi
- Chào các bạn, mình tên Jenny, tên tiếng Việt mình là Triệu Mẫn Nghi, mình về đậy theo chương trình trao đổi sinh viên và mình cũa muốn về thăm quê hương mình, mình theo mẹ qua Mỹ từ nhỏ nên không biết gì về quê hương, mình mong các bạn giúp đỡ mình trong một năm chúng ta học cùng nhau
- Làm quen xong rồi, giờ em tìm chỗ ngồi đi rồi ta bắt đầu vào giờ học
Cô gái từ từ tiến lại và ngồi xuống bên cạnh Long, khỏi phải nói anh sung sướng thế nào và mọi tên zai khác ghen tị ra sao. Cũng phải thôi, Long ngồi kế hoa khôi khoa là Hương rồi mà giờ thêm người đẹp Mẫn Nghi này nữa
- Cậu có thể cho mình biết tên được không, dù sao cũng ngồi cạnh một năm tốt nhất biết tên cho dễ xưng hô –giọng Nghi ngọt như mật rót vào tai, phải mấy giây sau Long mới trả lời
- Mình…mình… tên Long…Lâm Thiên Long (vì gia nhập Lâm thị nên anh đổi tên lấy họ Lâm)
- À, mình biết rồi, mong bạn giúp đỡ mình nhiều trong năm học tới
- Vâng…chắc rồi, à bạn cho mình xin số phone, để liên lạc ấy mà, bạn mới về nước có gì cần giúp gọi mình –Long đã lấy lại bình tĩnh và nhanh chóng xin số phone người đẹp (lanh gớm)
- À, số phone mình là 090xxxxxxxxx, mong được giúp đỡ
- Vâng, còn số phone mình là 01226777185, rất vui được làm quen với bạn –Long mau chóng lấy lại tự tin và lấy điểm với phong cách lịch thiệp của mình, điều mà cậu học được trong cách bữa tiệc giới thượng lưu, giờ cậu không còn là Long nghèo khó, khù khờ xưa nữa (chú ý:số phone này của tác giả, bạn nào có nhã ý làm wen thì gọi,còn gọi phá thì sẽ bị trừng phạt thích đáng)
Hai người vui vẻ trò chuyện tiếp, với Long bây giờ bài giảng không còn thu hút bằng cô bạn mới này nữa, cô nói chuyện rất có duyên, lại dịu dàng, nói năng nhỏ nhẹ, biết đoán ý người khác, trái hẳn với Mỹ Hương lúc nào cũng chống đối anh, trêu anh và hay chỉ trích anh. Họ say sưa với những câu chuyện mà không biệt rằng gần đó có người không thích lắm về sự có mặt của cô bạn mới, lí do là cô ta đã giành hết sự chú ý của lớp giành cho cô, quan trọng hơn là sự quan tâm của cậu chủ, người cô thầm mang ơn và cảm mến, sự khó chịu này sẽ tăng lên từng ngày và sẽ dẫn tới điều gì, chap sau sẽ rõ.
gooddythin_nd1996
04-10-2010, 01:57 AM
tác giả mê đọc tiểu thuyết mà, haiz, vô năm học mới rùi, học cao đẳng mà sao thấy chương trình nặng wá,đ thứ phải lo,ma thứ nào cũng tiên..tiên..chắc phải rao:
BÁN THÂN
kon trai 18t, cao 172m,nặng 60 kí,bán thân kiến tiền
Sở trương: Ăn,ngủ,chơi,kể chiện vui,chọc phá
ai có nhu cầu mua về xin liên hệ:Trại điên Biên Hoà
hehehehe
==> Thế có về làm người hầu cho tớ không :so_funny:
Bao nhiêu tớ cũng zả :sr: :so_funny:
Vâng, còn số phone mình là 01226777185, rất vui được làm quen với bạn
==> Bạn này quảng cáo về mình gớm =))
Chắc về sau sẽ là 2 người phụ nữ 1 nỗi đau à :|
chang_hiu
04-10-2010, 02:15 AM
Thì truyện nào cũng vậy, nam chính sẽ cặp với một trong hai nữ chính, người còn lại mình cho die thê thảm, vậy mới hay
chang_hiu
14-10-2010, 01:46 AM
Đã một tháng từ khi Mẫn Nghi chuyển tới, quan hệ giữa cô ta và Long ngày càng thân thiết làm không ít người ghen tỵ và khó chịu, trong đó có Hương. Thời gian Long bên cô không còn nhiều như trước, và những lúc chỉ có hai người hầu như ít đi vì lúc nào cũng kè kè Nghi bên cạnh. Không thể để Long ngày càng xa rời cô hơn nữa, cô phải làm gì để lấy lại sự quan tâm cậu chủ giành cho mình, thế là kế hoạch giành lại Long được đề ra (nghe hoành tráng gúm)
- Long này, chủ nhật này có rảnh không ?
- Hỏi chi vậy, bộ tính nhờ vả gì à ?
- Hok có, tại lâu rồi mình không đi chơi, bộ học hoài không muốn xả street à ?
- Nghe hay đó, tính rủ đi đâu hả, rủ Nghi đi với, cô ấy mới qua Việt Nam không lâu, chắc chưa biết nhiều điểm vui chơi nên sẽ buồn lắm
- Không…-Hương hét to
- Sao vậy ?
- À...tại...tại mình không muốn Nghi biết mình và Long sống chung sẽ nghĩ này nọ, vả lại mmình là người ở mà đi chơi với chủ người ta nói thì không tốt nên…
- Được rồi, không rủ thì thôi, nhưng Long nói bao nhiêu lần rồi, với Long thì Hương là người nhà, sao cứ người ở mãi thế, giận…
- Thôi mà, cho xin lỗi mà, làm sao Long hết giận vậy…
- Nhắm mắt lại
- Làm gì ?
- Thì nhắm mắt lại
- Rồi nhắm rồi đó, tặng tui gì à ?
- Chụt… rồi hết giận rồi đó
- Á, đồ dê cụ, đứng lại –họ đuổi nhau, cười đùa, đã lâu rồi Hương không thấy vui như bây giờ, cô mong sao ngày chủ nhật mau tới.
Ngày chủ nhật đẹp trời, dù Long đã đi từ sáng sớm do bận việc đột xuất nhưng anh vẫn hứa sẽ đi xem phim cùng Hương, anh dặn Hương cứ tới rạp trước, anh sẽ đến sau. Đúng 4 giờ chiều, Hương có mặt ở rạp Thăng Long, trong lúc đó Long cũng đang trên đường tới thì một cuộc gọi đến
- Alo, có gì không Nghi ?
- Giúp Nghi với Long, hiện giờ Nghi đang lạc đường
- Nghi đang ở đâu ?
- Không biết, có tòa nhà Nhà hàng siêu thị Bình Trưng ở đây
- Trời đất, làm gì lạc qua quận 2 lận, ở đó đi Long tới ngay
Lập tức Long phi xe về phía cầu Thủ Thiêm qua quận 2, trong đầu cậu không biết cô bạn mình làm gì đi xa thế và có bị gì không ? Tới nơi, Long nhìn thấy một cô gái ướt sũng mưa đang bị mấy tên con trai trêu ghẹo
- Gì vậy em, sao đi một mình tắm mưa vậy, anh tắm chung nhé
- Biến, tụi bây làm gì bạn gái tao
- Mày đâu ra thế, muốn ăm đạp hả ?
- Mày ngon đạp thử, tao mà ngủm thì tụi bây cũng ngáp
- Được, chơi nó tụi bây
- Ê, mấy cậu kia làm gì đó, muốn bị bắt lên công an không ? –tiếng bảo vệ lên tiếng
- Hừ, dám ra chỗ khác chơi không ?
- Tao không chấp lũ bây, biến đi
- Nhát mà sủa to, về tụi bây, sủa to nhé,hahahaha
Long không thèm để ý lũ đó, điều anh quan tâm lúc này là cô bạn ướt sũng của mình, Long choàng cho cô áo khoác mình và chở cô về, tới nơi chờ cô thay đồ xong cậu vội hỏi:
- Nghi làm quái gì ở đó thế ?
- Xin lỗi nha, làm phiền Long quá
- Không cần xin lỗi, phải làm mà, nhưng Long cần biết lý do vì sao Nghi ỏ đó ?
- Tại Nghi lên nhầm xe buýt nên…nên
- Muốn đi đâu thì nói Long chở cho đi, tại sao lại đi một mình, ở đây xa lạ rất nguy hiểm, nhất là với con gái xinh đẹp như Nghi
- Ừ, Nghi biết rồi, thôi Long … ách xì…về đi, tối rồi
- Thôi chết, hình như Nghi bị cảm rồi,xem nào…Trán nóng hổi thế này, thôi nằm xuống nghỉ đi, để Long đi mua thuốc, Nghi gọi người nhà tới chăm sóc nha
- Nhưng ở đây Nghi không có ai thân cả, thôi Long cứ về đi Nghi…ách xì…không sao
- Như vậy mà bảo không sao, thôi nằm nghỉ đi, Long đi mua thuốc, tối nay Long sẽ chăm sóc Nghi
- Vậy thì phiền Long lắm
- Gì mà phiền, Long không bận gì cả, thế nhé !
Nói rồi Long chạy ra ngoài lấy xe đi mua thuốc, chừng 15 phút sau cậu trở lại. Sau khi uống thuốc xong thì cơn sốt có vẻ giảm nhưng trông Nghi vẫn còn mệt, hai người đều không chợp mắt được, một vì lo cho người bệnh, một thì do áy náy về phiền phức đã gây cho người kia và về một điều khuất mắt, rồi như không chịu được khuất mắt đó, Nghi lên tiếng:
- Long này lúc đó Long nói thế có nghĩa gì ?
- Lúc nào, mà nói gì cơ ?
- Thì lúc Long gây với lũ côn đồ đó, Long nói…
- Lúc đó Long nói…nói…à, nhớ rồi, Long nói thế để đuổi chúng đi ấy mà
- Vậy Long không còn ý gì khác à ?
- Ý gì…là sao ? – tới đây bỗng hai người trở nên ngượng ngùng, cả hai đều đỏ mặt
- Thì là…là …là Long có muốn…điều đó thành sự thật không ?
- Ý của…của Nghi là…
- Là…là Nghi thích Long,đồ ngốc à, thế có đồng ý không ?
Từng chữ như Dội vào tai Long, tạo một sự rung động lớn truyền xuống tim rồi lên não, trời ơi Long có nghe nhầm không, Cô gái xinh đẹp, dịu dàng, là mơ ước của bao thằng con trai ở trường cậu giờ đang tỏ tình với cậu, điều cậu có nằm mơ cũng không thể ngờ
- Sao, Long chưa trả lời câu hỏi của Nghi đó ?
- À…à tất nhiên là muốn rồi, Long…à anh mơ còn không dám mơ nữa là
- Vậy từ giờ em là bạn gái của anh nhé, em có cơ sở để quản lý anh rồi đó
- Ừ, nhưng là bạn gái thì phải nghe lời anh, phải…
- Phải làm sao cơ ?
- Phải mau chóng sinh cho anh một baby đáng yêu, nào lại đây…
- Hả, không chịu đâu,anh…
- Đùa thôi mà, giận sao…
- Đáng ghét, giận…
- Giận thì lúc khác giận, bây giờ phải nghỉ ngơi cho khỏe biết chưa, bạn gái anh không được bệnh lâu
- Ứ ừ, thấy ghét…
Nói rồi cô gái nhắm hai mắt lại, từ từ chìm vào giấc ngủ với một nụ cười trên môi, nụ cười hạnh phúc. Còn chàng trai, anh ngồi nhìn cô gái ngủ lòng tràn đầy hạnh phúc với tình yêu bất ngờ này, anh sẽ mãi nhớ đêm nay, đêm tình yêu bắt đầu…
.......
Sáng hôm sau, tình hình sức khỏe của Nghi đã khá hơn, cả Long và Nghi cùng ăn sáng, tuy bữa sáng không bằng bữa sáng của Long thường ngày nhưng Long thấy ngon hơn hẳn vì nó do chính tay người yêu cậu nấu, nó có hương vị của tình yêu. Bất chợt như nhớ ra điều gì, Long cầm điện thoại gọi về nhà:
- Alo
- Alo, Long đây ạ, bác Hồng à, hôm nay con tới trưa mới về và không ăn trưa, con sẽ ăn với bạn, à bác xin lỗi Hương giùm con nhé, nói cô ấy hôm qua có việc không đến được
- Cậu bảo sao, không phải Hương đi với cậu chủ à, sao lại…
- Cái gì, Hương chưa về sao, trời ạ, thôi để con tìm cô ấy…
- …
Cúp máy lòng Long bồn chồn, chuyện gì thế này, Hương đi đâu cả tối hôm qua, Long có cảm giác bất an. Bỗng điện thoại cậu reo lên:
- Alô
- Có phải người nhà Mỹ Hương không, chúng tôi là công an quận 1….
Chuyện gì mà dính tới công an, Mỹ Hương ra sao hồi sau sẽ rõ
chang_hiu
14-10-2010, 01:59 AM
Huhu, hok ai comment chứng tỏ truyện dở hem ai thèm đọc, vậy thì viết làm gì, thui chak đóng fic nghỉ viết sớm để cho người khác viết, đúng là tui hem có khiếu viết văm huhuhuuuuuuuuuuu
chang_hiu
15-10-2010, 05:06 AM
trùi ui, mấy bác cho ý kiến để em cải thiện bài chứ hok nói j2 làm sao viết khá lên dc, làm ơn cho ý kiến đi mà
gooddythin_nd1996
06-11-2010, 07:18 AM
Bóc tem :D
Hương bị tai nạn chăng ?
Thì truyện nào cũng vậy, nam chính sẽ cặp với một trong hai nữ chính, người còn lại mình cho die thê thảm, vậy mới hay
Híc, và bạn đã chọn Nghi :D
Để Hương đau khổ :cry:
Huhu, hok ai comment chứng tỏ truyện dở hem ai thèm đọc, vậy thì viết làm gì, thui chak đóng fic nghỉ viết sớm để cho người khác viết, đúng là tui hem có khiếu viết văm huhuhuuuuuuuuuuu
Mọi người vẫn đọc đó bạn ạ, chẳng qua là ngại cm thôi :D
CỐ lên nhá, tớ luôn ủng hộ :X
chang_hiu
03-03-2011, 08:18 AM
Chap 3
Trở lại chiều hôm qua, Mỹ Hương chờ Long trước cửa rạp, Long đã trễ 2 tiếng rồi, Hương thật sự lo lắng, chưa bao giờ Long lại trễ đến vậy, nếu bận chuyện đột xuất thì Long đã gọi cho cô rồi, chuyện gì xảy đến cho Long vậy ? Chợt có hai thanh niên ăn mặc lịch sự hướng đến chỗ cô:
- Cô là Mỹ Hương ?
- Vâng, mà hình như tôi không quen các anh
- Cậu chủ bảo tôi đến đón cô, cậu ấy bận việc không đến đón cô được, nhưng cậu bảo sẽ ăn tối cùng cô nên bảo chúng tôi rước cô đến nhà hàng trước
- Làm sao tôi tin được các anh ?
- Chúng tôi biết cuộc hẹn của cô và cậu chủ, chuyện này chỉ hai người biết, vậy nếu cậu chủ không bảo chúng tôi thì làm sao chúng tôi biết được ?
- Thật không ?Vậy sao anh ấy không gọi trực tiếp cho tôi ?
- Cậu chủ …à…không mang theo điện thoại ấy mà, cô biết đấy, cậu ấy hay quên lắm
- Ừ, cậu chủ này cũng thật là, cái tật bỏ đồ lung tung không sửa, làm người ta chờ nãy giờ
- Vậy ta đi nhé
- Ừ
Chiếc xe đưa Mỹ Hương đi, trong lòng cô tràn đầy niềm vui, cậu chủ bận thế mà vẫn dành thời gian ăn tối với mình, còn cho người đến đón mình nữa chứ. Mãi chìm trong những suy nghĩ hạnh phúc mà Hương không chú ý cảnh vật xung quanh đang dần tối hẳn, và bóng noài hai bên đường cũng dần thưa, chiếc xe đã đi ra vùng ngoại thành, đến một nơi vắng vẻ không người,bất chợt nó dừng lại:
- Ơ, nhà hàng nào đâu? Cậu chủ đâu?
- Ha ha, nhà hàng hả? Cậu chủ hả? Tất cả chỉ là gạt cô mà thôi. Không ngờ trên đời lại có đứa ngốc như cô,hahahaha
- Các người…các người muốn làm gì tu…ưm…ưm
- Haiz,chỉ trách cô đũa mốc mà chòi mâm son,nếu an thân thủ phận thì không có gì,cớ gì tham phú quý mà mang họa vào thân,hahaha….tiếc thật,một bông hoa xinh đẹp thế này lại sắp biến mất,thật phí của trời,thôi thì vui vẻ với các anh một tý nhé,hahaha
Nói rồi hai gả đó xé toạt áo cô,chúng toan giở trò đồi bại,cô gái khóc không thành lời,nỗi uất hận dâng lên,cô không biết những lời của chúng có ngụ ý gì,và cũng không biết mình đắc tội với ai,chỉ biết cuộc đời cô thế là hết,cô sẽ chết trong nhục nhã,sẽ chẳng ai để ý tới sự ra đi của cô,một cơ gái nhỏ bé…
- Hèn thế,hai thằng cốt đột lại đi ăn hiếp một con bé àh – một giọng lạ của một tên khác,trông có vẻ hắn không cùng bọn với hai tên này
- Mày là ai ? Không phải cuyện của mày,liệu mà biến thì còn mạng về gặp ba má
- Cứu…cứu…c…bụp – Hương chỉ kịp kêu lên vài tiếng thì thì bị hai tên kia đánh ngất
- Xin lỗi chúng mày,ba má tao hiện lên thiên đàng chưa biết khia nào về,còn tao thì có tính nhiều chuyền thấy chuyên không xía vào tao chịu hok nổi
- Được,mày ngon,tao cho mày lên thăm ba má mày luôn
Nói rồi hai tên áo đen lôi ra mỗi đứa một con dao, chúng vây trước mặt va sau lưng chàng trai. Tên trước mặt dùng dao đâm vào ngực anh,tên còn lại hướng dao đâm vào đùi anh. Chàng trai lách người né dao tên phía trước thuận thế tung một cú đá hậu vào thẳng mặt tên còn lại, tiếp theo anh dùng tay khống chế tay cầm dao của tên trước mặt và đấm vào yết hầu hắn. Hai tên trúng đòn nằm quằn quại dưới đất.
- Ra cũng chỉ là lũ yếu kém chỉ ăn hiếp được con gái chân yếu tay mềm
- Mày…mày…là thằng nào?
- Mày không cần biết,chuyện này tao bỏ qua,lần sau đừng để tao bắt gặp tụi bây quấy rối con gái nhà lành thì đừng trách-nói rồi anh tiến về phía Mỹ Hương thì…
Đoàng…tiếng súng nổ vang,một viên đạn đã trúng chân phải của anh,anh quỵ xuống vẻ mặt đau đớn,một bóng người trong góc tối lên tiếng:
- Hay lắm nhóc con,muốn chơi trò anh hùng cứu mỹ nhân hả? Tiếc quá,bay giờ là thời hiện đại rồi,không còn là cổ tích nữa đâu,hahaha….
- Đồ…đồ hèn,có ngon thì ra đây chơi tay đôi với tao,ám toán người khác không đáng ma75t đàn ông…mày…mà – đoàng – á,mày thằng…khốn nạn
- Hèn, khốn nạn mặc kệ tao,chuyện của tụi tao là xử con nhỏ này,tụi tao không muốn làm lớn chuyện,nhưng mày lại không biết điều thì đành cho mày theo con nho vậy,đừng trách tao nghen,hahaha…sẽ nhanh thôi,tao sẽ cho mày một viên đạn kết liễu,hahahaha….
Đoàng,tiếng súng vang lên trong không gian yên ắng, một bóng người đổ gục xuống…số phận Mỹ Hương sẽ ra sao,liệu hcàng trai và cô có đc cứu,chap mới sẽ có vào thứ 2.
chang_hiu
03-03-2011, 08:54 AM
Lâu nay lo chiện học hàh mà bỏ bê fic,thiệt bùn wá jh,hum nay quay lai viet mat chap ngắn koi phản ứng độc jả sao rùi tíh tip hen
chang_hiu
05-04-2011, 02:05 AM
Huhu,caj lap bj hu oy ko len mag dc,dah len mag bag dt vay,dag co gag tjm cah up truyen,pa kon cho nhe
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.