..::D.Gray-Man::..
21-09-2010, 08:27 AM
1 ngày... không nhớ....
Muốn viết gì đó mà thật sự không tìm ra gì hết...
Đọc lại những gì đã viết, tất cả thoáng cái gì đó buồn bã, đau khổ...
Không lẽ nó không có gì để viết ngoài những thứ đó. Không lẽ chỉ là những chủ đề muôn thủa mà không tồn tại điều gì khác biệt...
Uhm. Cũng đúng thôi, chỉ những khi nó mệt mỏi, buồn chán nó mới có cái gì để viết... còn lại... nó vẫn là nó, không suy nghĩ, không vướng bận điều gì...
Giờ nó sẽ nhìn lại nó của trước đây và bây giờ...
-Ngày xưa, nó thức dậy vào mỗi sáng nhìn bầu trời không chút xám xịt
Bây giờ, nó không muốn mở mắt vào mỗi buổi sáng vì như vậy nó sẽ nhìn thấy ai đó...
-Ngày xưa, nó từng chạy theo mẹ nó ngày mẹ nó đi xa nó...
Bây giờ, gia đình với nó trong tiềm thức liệu có bao giờ là bến bờ cho nó ghé qua khi phiền muộn...
-Ngày xưa, nó nói được làm được
Bây giờ, nó toàn nói dối...
-Ngày xưa, nó từng ngồi khóc 4 tiếng đồng hồ vì cái .... gì đó....
Bây giờ, ngay cả nước mắt cũng không có để nó có thể khóc...
-Ngày xưa, nó theo đuổi tới cùng con đường nó đã chọn...
Bây giờ, chân nó chựng lại không dám bước...
-Ngày xưa, nó chờ đợi 1 ngày 1 người sẽ yêu nó...
Bây giờ, nó vẫn chờ đợi nhưng là chờ ngày nó có thể quên được ai đó...
-Ngày xưa, có những điều làm nó ấm lòng khi nghĩ tới, có người tiếp thêm nghị lực để nó tiếp tục bước...
Bây giờ, nó chỉ có 1 mình trong 1 vòng xoáy không bao giờ dừng lại...
-Ngày xưa, nó cười...
Bây giờ, nó im lặng...
-Ngày xưa, nó khóc...
Bây giờ, nó đau...
-Ngày xưa.... là vậy....
Bây giờ... tại sao...??
Không ai biết câu trả lời chính xác, kể cả nó...
Không ai có thể nghe và hiểu những gì nó nói....
Không ai hiểu cảm giác của nó...
Không ai hiểu những gì nó đã trải qua...
Và không ai hiểu những gì nó đang chịu đựng...
Nobody....
Muốn viết gì đó mà thật sự không tìm ra gì hết...
Đọc lại những gì đã viết, tất cả thoáng cái gì đó buồn bã, đau khổ...
Không lẽ nó không có gì để viết ngoài những thứ đó. Không lẽ chỉ là những chủ đề muôn thủa mà không tồn tại điều gì khác biệt...
Uhm. Cũng đúng thôi, chỉ những khi nó mệt mỏi, buồn chán nó mới có cái gì để viết... còn lại... nó vẫn là nó, không suy nghĩ, không vướng bận điều gì...
Giờ nó sẽ nhìn lại nó của trước đây và bây giờ...
-Ngày xưa, nó thức dậy vào mỗi sáng nhìn bầu trời không chút xám xịt
Bây giờ, nó không muốn mở mắt vào mỗi buổi sáng vì như vậy nó sẽ nhìn thấy ai đó...
-Ngày xưa, nó từng chạy theo mẹ nó ngày mẹ nó đi xa nó...
Bây giờ, gia đình với nó trong tiềm thức liệu có bao giờ là bến bờ cho nó ghé qua khi phiền muộn...
-Ngày xưa, nó nói được làm được
Bây giờ, nó toàn nói dối...
-Ngày xưa, nó từng ngồi khóc 4 tiếng đồng hồ vì cái .... gì đó....
Bây giờ, ngay cả nước mắt cũng không có để nó có thể khóc...
-Ngày xưa, nó theo đuổi tới cùng con đường nó đã chọn...
Bây giờ, chân nó chựng lại không dám bước...
-Ngày xưa, nó chờ đợi 1 ngày 1 người sẽ yêu nó...
Bây giờ, nó vẫn chờ đợi nhưng là chờ ngày nó có thể quên được ai đó...
-Ngày xưa, có những điều làm nó ấm lòng khi nghĩ tới, có người tiếp thêm nghị lực để nó tiếp tục bước...
Bây giờ, nó chỉ có 1 mình trong 1 vòng xoáy không bao giờ dừng lại...
-Ngày xưa, nó cười...
Bây giờ, nó im lặng...
-Ngày xưa, nó khóc...
Bây giờ, nó đau...
-Ngày xưa.... là vậy....
Bây giờ... tại sao...??
Không ai biết câu trả lời chính xác, kể cả nó...
Không ai có thể nghe và hiểu những gì nó nói....
Không ai hiểu cảm giác của nó...
Không ai hiểu những gì nó đã trải qua...
Và không ai hiểu những gì nó đang chịu đựng...
Nobody....