PDA

Xem đầy đủ chức năng : Entry... Mưa....



..::D.Gray-Man::..
19-09-2010, 07:20 AM
00h07

Mưa...

Trời vẫn mưa... dai dẳng như chẳng bao giờ muốn dừng...

Thật sự bây giờ nước mắt nó đang rơi....

Nó không hiểu tại sao, chỉ biết tự nhiên nó muốn khóc...

Hôm nay, nó đi ngoài mưa và nhìn mọi thứ, đâu đâu cũng nước, nước và nước...

Nó nhớ về những mùa mưa trước đây, mùa mưa khi nó còn là học sinh cấp 2, rồi mùa mưa khi nó bước chân vào trường chuyên... và nhiều nữa...

Có lẽ đã 2 năm rồi nó mới lại 1 lần ngồi và nghĩ về mưa như hôm nay, ngoài kia, gió vẫn thổi cuốn đi cả lá, nước và không gian yên tĩnh của những ngày không mưa...

Vậy là mùa mưa năm nay lại tới, hình như sớm hơn mọi năm... nó cũng không biết, chỉ là cảm giác... Cảm giác, có bao giờ cảm giác của nó là đúng không. Nó học xa nhà, những ngày mưa với nó buồn tẻ thật, ngồi trong lớp nhìn ra bên ngoài cửa sổ, tìm kiếm 1 ai đó đi trong mưa để rồi miên man suy nghĩ...

Người đi trong mưa, mỗi người có 1 cái đích riêng của mình, ai cũng muốn thật nhanh đến cái đích đó, cái đích khô ráo ấm áp chỉ không lạnh ngắt, ướt ác như ngoài trời...

Nó từng có điểm đến như vậy, còn giờ thật sự nó cũng không có nơi nào thật sự của nó để về... có chăng là căn phòng ngập nước nó ở trong mấy năm qua...

Nó nghĩ về quãng thời gian cấp 3 đã đi qua với nó... Vui, buồn, thành công, thất bại của nó... Tất cả ở lại sau lưng nó, để lại cho nó nhiều thứ mà không bao giờ làm lại được...

Nó từng hỏi 1 người: Trời lạnh mà nóng với trời nóng mà lạnh mày thích cái nào hơn?

Lạnh là lạnh mà nóng là nóng, có gì đâu khác nhau!

Câu trả lời của nó....

Trời mưa, lạnh ngắt, có ai đó ở bên, chia sẻ cho ta những nụ cười hạnh phúc.... Cái lạnh sẽ trôi qua, chỉ còn cảm giác ấm áp chứ không phải u sầu lạnh lẽo...

Trời nóng, nhưng trong lòng lại trống trải, cô độc... Cái lạnh sẽ ùa về, ùa vào tâm can mỗi con người, cho họ cảm giác se lại trong cõi lòng....

Mỗi người chọn cho mình 1 con đường đi riêng, nó cũng vậy.... chỉ tiếc là trên con đường của nó, hình như chỉ có sự lạnh lẽo mà không bao giờ nó tìm thấy sự ấm áp...

Nó lại vậy rồi, nghĩ bậy và muốn viết bậy...

Nó không còn đủ dũng cảm để lí trí đương đầu với tình cảm. Nó tránh né, xa lánh, để không bao giờ tình cờ hoặc cố ý xuất hiện trước mặt 1 ai đó. Vì đơn giản, nó chỉ gây phiền phức cho họ...

Có những điều nó muốn người ta hiểu cho nó, biết cho nó nhưng chả bao giừo có người hiểu...

Chỉ khi thấy nó im lặng thật lâu, người ta mới nghĩ rằng nó có chuyện...

Nó im lặng, có lẽ là điều tốt nhất thể hiện rằng nó vẫn bình thường. Còn khi người ta thấy nó nói nhiều, chạy lăng xăng đâu đó, chính là lúc nó tránh né mọi thứ, gượng gạo trước mặt mọi người. Nó là vậy đó...

Trời vẫn mưa....

Mưa rơi...

Lạnh...

Mưa mang đến nỗi buồn cho nhiều người...

Mưa.... nước.... mắt....

Về và nằm nghe.... 1 mùa mưa....

pe_carot
19-09-2010, 07:29 AM
Mưa_đẹp_lạnh_và buồn
Mưa_nỗi nhớ vội ùa về_se sắt
Mưa_nước mắt hòa cùng mưa_đang khóc phải k_k biết_vì trời mưa
Có ai hỏi vì sao em yêu mưa?

cunxu_yeuanh
30-09-2010, 06:38 AM
Kỷ niệm buồn của mình luôn gắn với mưa, đôi khi nhìn mưa thấy lòng nhẹ lắm nhưng có lúc sao nặng nề và suy tư quá.........

..::D.Gray-Man::..
01-10-2010, 07:49 AM
Mưa luôn là vậy, có thể gột sạch tất cả nhưng lại khiến người ta nghĩ nhiều về nó...