PDA

Xem đầy đủ chức năng : [Oneshot] Capuchino và Latte



freaky_girl
19-09-2010, 02:16 AM
----------------------------------------------------

Tên fic: Capuchino và Latte
Tác giả: Xu (freaky_girl)
Thể loại: One-shot
Tình trạng: Hoàn thành
Rating: 1+

----------------------------------------------------

Chuyến bay từ Đà Lạt đi Sài Gòn bị hoãn lại do thời tiết. Chán nản. Máy bay không đi nhưng người thì vẫn phải đi. Vậy là anh phải làm cái công việc mà anh cho là đáng chán nhất : đi mua vé ô tô.

1. Vé ô tô, siêu thị và café sách.

Anh đi mua vé vào buổi sáng. Anh muốn đi sớm vì ngày mai anh có một hội thảo quan trọng, cuộc hội thảo đó có thể sẽ quyết định việc thăng tiến của anh.

_ Làm ơn cho một vé đi Sài Gòn chiều nay! _ Anh nhẹ nhàng nói với cô nhân viên bán vé. Giọng nói của anh rất cuốn hút, kèm thêm cái chiều cao và khuôn mặt hoàn hảo, cô nhân viên cũng phải ngước lên nhìn anh.

_ Xin lỗi anh nhưng chiều nay hết vé rồi ạ! Chúng tôi chỉ còn chuyến buổi tối 11h. _ Cô nhân viên đưa tay vuốt lại mái tóc cho vào nếp, nhìn anh nở nụ cười.

_ Vậy làm ơn cho một vé chuyến 11h.

_ Của anh ghế số A14. Xin anh một trăm hai mươi ngàn.

_ Cám ơn. _ Anh rút ví đưa tiền cho cô nhân viên rồi nhận lấy tấm vé.

Rời khỏi quầy vé, anh lang thang tới một siêu thị gần đó, định bụng sẽ mua vài thứ đồ ăn vặt.

Siêu thị thứ hai không đông người. Nói không đông người là cũng còn nhiều. Vì thực ra chỉ có lèo tèo vài người khách đang thơ thẩn ở Lotteria, một số khác thì ngồi ngâm vài cuốn sách ở café sách bên cạnh.

Anh lựa được một ít loại snack, bánh mì dài và vài hộp thạch trái cây – món khoái khẩu của anh. Tính tiền xong, anh dợm bước ra khỏi siêu thị. Tự nhiên, anh đưa mắt sang bên café sách. Một động lực vô hình thúc đẩy anh đi về phía ấy. Vậy là anh bước qua đó, gọi cho mình một cốc capuchino.

Anh cứ ngồi nguyên như thế, thưởng thức cốc capuchino mà không đọc quyển sách nào. Mấy chị phục vụ cứ nhìn anh, chỉ chỉ trỏ trỏ rồi đoán tới đoán lui dáng ngồi trầm tư của anh. Nào là anh thất tình nên mới mò ra đây một mình, nào là anh đang đi tìm người yêu, nào là anh đang cố gắng tận hưởng những giây phút cuối đời. Nào có ai biết anh chỉ cố tìm một vài phút bình yên.

Vài phút sau, một cô bé bước tới bàn của anh, hỏi nhẹ.

_ Em ngồi cùng được không?

Anh không nói gì cả, chỉ khẽ khoát tay đồng ý mà không thèm nhìn cô bé lấy một lần. Cốc capuchino trên bàn nay đã tan đá, trở nên loãng và nhạt phếch.

Cô bé uống hết phần latte của mình rồi rời khỏi quán trước anh. Anh nhìn theo cái dáng mảnh dẻ, nhẹ nhàng của cô bé rồi cũng chậm rãi bước ra quầy tính tiền.

_ Cô bé lúc nãy có dặn nếu anh về thì đưa anh cái này. _ Cậu nhóc trong quầy tính tiền đưa cho anh vài chiếc bánh quy bơ, đựng trong đế bánh cupcake màu đỏ.

_ Cảm ơn. _ Anh tròn mắt ngạc nhiên nhưng rồi cũng nhận lấy. Anh chạy nhanh ra khỏi café sách, cố gắng hướng ánh mắt tìm cô bé nhưng anh chợt nhận ra rằng, anh chưa hề ngước nhìn cô bé lấy một lần.


2. A14 và A13

11h, chuyến xe đi Sài Gòn đã chuyển bánh. Anh ngồi vào phía gần cửa sổ rồi mở laptop đặt lên đùi, cố gắng ôn lại một chút gì đó cho bài nói ngày mai. Ghế bên cạnh anh vẫn trống.

12h, anh đã ngồi trên xe được suốt một tiếng. Mắt anh cũng không hề rời khỏi màn hình vi tính lấy một lần. Anh còn chẳng hề để ý xem nãy giờ xe đã dừng bao nhiêu lần đón khách lên và đón khách xuống. Và lúc đó, anh cũng không nhận ra ghế bên cạnh anh đã có chủ nhân tự bao giờ.

Ngồi cạnh anh bây giờ là một cậu nhóc với chiếc mũ lưỡi trai che kín mặt. Hai tay cậu nhóc khoanh lại, hình như là đang ngủ.

1h sáng, anh vẫn còn chỉnh lại một số hiệu ứng của bài powerpoint. Anh không khoái ngủ đêm cho lắm. Nếu nói anh là động vật hoạt động về đem cũng chẳng sai. Ban đêm là thế giới của anh. Anh yêu sự tĩnh lặng, yêu cái thanh vắng của màn đêm tối.

_ Chèn video vô cái slide nãy thì hợp hơn. _ Cậu nhóc bên cạnh anh khẽ lên tiếng. Giọng nói nhẹ như gió thoảng khiến anh không thể không nhìn sang bên cạnh. Và anh chợt nhận ra đó không phải một cậu nhóc như anh nghĩ, mà là một cô bé. Một cô bé dễ thương với mái tóc ngắn cá tính và mũ lưỡi trai trông ngầu ngầu.

_ Thật không? _ Anh hỏi lại. Thật ra anh cũng phân vân về điều này nãy giờ rồi.

_ Tin em không? _ Cô bé cười, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Đôi mắt cô bé trong veo, đen láy thật ngây thơ.

Anh khẽ bật cười thành tiếng. Nhấp chuột chỉnh lại video đó.

_ Ăn không? _ Cô bé bên cạnh chìa ra mấy chiếc bánh quy bơ đựng trong một đế bánh cupcake màu đỏ. Mấy chiếc bánh ấy làm anh nhớ lại cô bé Latte trong café sách.

_ Có. _ Anh lấy một chiếc bánh hình mặt cười rồi nhai ngon lành. Bánh giòn rụm, tan trong miệng như bơ tan chảy, thoảng chút vị của blackberries. _ Ngon quá! _ Anh khen rồi nhớ tới mấy chiếc bánh lúc sáng trong túi áo, anh vẫn chưa đụng tới nó.

Cô bé bên cạnh anh đã ngủ từ lúc nào rồi. Anh nhìn cái dáng cô bé lắc lư theo nhịp lắc của chiếc xe, khẽ nhoẻn miệng cười. Anh kéo đầu cô bé ghé sát vào vai mình, tắt laptop rồi cũng chìm vào giấc ngủ. Lần đầu tiên anh ngủ vào khoảng thời gian này, lần đầu tiên anh mỉm cười nhiều như vậy, và cũng là lần đầu tiên anh ngủ bên cạnh một người lạ, nhất là một cô bé.


3. Hội thảo khoa học.

Anh bước ra khỏi phòng tắm khách sạn, khoác lên mình bộ vest đen trẻ trung không cà vạt. Anh sấy lại mái tóc ướt nhìn có vẻ bồng bềnh lãng tử. Sau khi nhìn lại mình trong gương một lần nữa, anh mỉm cười hài lòng, đeo balo laptop trên vai, đủng đỉnh bước ra khỏi phòng mà không quên cầm theo đế bánh cupcake hôm qua.

Anh đã ăn mấy chiếc bánh đó, và nhận ra rằng, mùi vị của chúng giống hệt mấy chiếc bánh ăn trên xe với cô bé Latte. Và anh cũng kịp nở một nụ cười hạnh phúc, một điều mà hiếm có ai thấy bao giờ.

Anh chui vào taxi đến hội thảo khoa học ở quận nhất. Anh chọn cho mình một chỗ ngồi gần sân khấu để dễ bề di chuyển lên trên. Anh cảm thấy hơi run run.

Đến lượt anh.

Anh bước lên sân khấu trong tiếng vỗ tay nhạt của mọi người. Anh cảm thấy không tự tin cho lắm. Anh là một thành viên mới của làng khoa học, có vẻ như anh khó có thể thành công ngay từ bước đầu. Anh hít một hơi thật dài rồi bước lên bục.

_ Bình tĩnh, tự tin nhé! _ Tiếng của một cô gái phía dưới ban giám khảo cất lên. Tiếng nói ấy quen quá. Mặc dù anh không nhận ra đó là ai nhưng anh lại cảm thấy tự tin hơn rất nhiều. Và anh đã trình bày rất tốt phần thi ý tưởng sáng tạo của mình.

Sau phần trình bày của anh, có vẻ như đã nhiều người ủng hộ cho anh hơn. Tiếng vỗ tay không còn nhạt mà đó là tiếng vỗ tay của sự chân thành. Mọi người rất thích ý tưởng của anh.

_ Xin phép cho tôi hỏi anh một câu! _ Cô gái trong ban giám khảo đứng dậy.

_ Vâng. _ Anh tiến về phía trước vài bước để có thể nhìn thấy cô gái ấy. Anh ngỡ ngàng nhận ra, đó là cô bé Latte.


4. Anh ngồi cùng được không?

Kết thúc hội thi, anh đã phải hỏi hết người này đến người khác về thành phần ban giám khảo. Anh muốn biết về cô bé Latte. Định mệnh đã cho anh gặp cô bé, vậy chắc chắn anh và cô bé phải rất có duyên rồi!

Sau đó, anh có được số điện thoại của cô bé, tên và cả một bản profile rõ ràng về gia đình. Anh mỉm cười, bấm số lưu tên cô bé vào điện thoại : Latte.

Tối hôm đó, anh nhận được cuộc gọi của cô bé Latte.

_ Xin chào anh Huy!

_ Chào Mai Phương! _ Anh khẽ đáp, không nghĩ rằng cô bé sẽ gọi cho mình.

_ Ý tưởng sáng tạo của anh đã chính thức được hội thảo thông qua với số điểm 85/100. Chúc mừng anh! Sáng mai, đúng 8h, hội thảo sẽ tiếp tục với những người lọt vào vòng hai.

_ Thật sao? Cảm ơn bé ….. Tút tút tút… _ Cô bé đã dập máy trước khi anh kịp hoàn thành câu cảm ơn.

Anh nhìn chiếc điện thoại, khẽ mỉm cười.

Anh bước ra khỏi khách sạn, đi dạo vòng vòng mấy quán café, cố gắng tìm một hình bóng quen thuộc của ai đó. Và anh đã thành công. Anh rút điện thoại, bấm số gọi cho bé Latte.

_ Cô bé à, hãy nghe điện thoại với tư cách là bé Latte của anh, được chứ? _ Anh nói trước khi cô bé chào anh bằng tên thật của mình.

_ Chào anh Capuchino! _ Cô bé khẽ mỉm cười, không biết rằng anh đã đứng phía sau mình, tay cầm cốc Latte.

_ Còn nhớ câu đầu tiên em nói với anh là gì không?

_ Uhm… Là câu Chèn cái video này vô slide trước hả? _ Cô bé khẽ nhíu mày suy nghĩ. Cốc Capuchino của cô bé tỏa hơi thật ngọt.

_ Anh ngồi cùng được không, bé Latte? _ Anh cúp điện thoại, ngồi xuống trước mặt bé Latte với con mắt đầy ngạc nhiên của cô bé.

Một chuyện tình mới thật đẹp, thật dịu ngọt và thanh mát lại bắt đầu rồi…



o0o

The end.

Thank you for your reading.


Hoàng Phương Anh.
Đà Lạt, 15h47’ 19/9/2010.

Độc Nguyệt Cầm
19-09-2010, 02:18 AM
Tên bạn nì là Phương Anh làm tớ nhớ đến anh bạn Gà bông cũng tên là Phương Anh của tớ :sr: (gà bông nhưng 22 tủi rầu :so_funny:)

Nhưng mà tớ thích phong cách chững chạc của đằng ấy đấy :cr:

White Cat
19-09-2010, 02:25 AM
Hay quá :)
Em thích truyện này quá cơ :x

freaky_girl
19-09-2010, 02:48 AM
@ Độc Nguyệt Cầm: Chững chạc thiệt không? Tại sao thế? Hi hi. Tớ mà chững chạc á? :)

@ White Cat: Hi hi. Lâu lâu mới public một One-shot mà lại được thích thì vui quá ! Hi hi

gooddythin_nd1996
19-09-2010, 03:25 AM
He he :D
Nhẹ nhàng, dịu dàng và tình cảm :)
Tớ thích lắm :">

luv_money
19-09-2010, 11:27 PM
Dạo này chị Xu chăm chỉ ghê ^^!
Truyện này hay qá ha... lại dễ thương nữa...
nhưng màz font chữ hơi khó đọc 1 tý :))

Pih_no_love
20-09-2010, 03:29 AM
truyện nhẹ nhàng, và hay lắm

tình cờ gặp lại nhau thôi... ^^

Thiên Nha
23-09-2010, 05:04 AM
A, tôi yêu bạn quá, tôi thật sự là rất rất yêu bạn

Vì bạn làm tôi giật mình nhiều quá [thật ra cũng chỉ có hai lần thôi]

Bạn đừng thắc mắc vì sao nhé, vì tôi còn chưa biết có nên post hai cái fic chẳng-may-lại-trùng-một-chi-tiết-nhỏ kia lên không nữa :sr:

Công nhận, Fre làm mình giật mình thật

Phải nói là rất yêu cái one-sot của Fre :huglove:

freaky_girl
24-09-2010, 10:31 PM
@ Tina Hoang : Ha ha. Thật sự là trùng hợp đến vậy sao? Đến tận hai lần luôn á? Vậy thì chắc là Nụ cười toả nắng của fic trước rồi. Còn fic này thì chịu không đoán được ý tưởng nào trùng nhau. Ha ha.

Mình cũng có duyên đấy nhỉ? Hí hí