nhok_lyn
19-09-2010, 12:48 AM
truyện nóng hổi mới ra lò đây :D
tên truyện : màu thời gian
tác giả: nhok lyn
tình trạng: hehe truyện nì lyn mới có ý tưởng và hoàn thành lun trong một ngày ý:mpl:
_Thời gian có màu j hả Anh?
Em hỏi khi đang ngồi tựa vào vai Anh trên cánh đồng cỏ ngắm hoàng hôn
Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời
_Nó mang màu hoàng hôn
_Hoàng hôn? Màu của sự chia ly á?
_Ngốc ạ! Hoàng hôn ấm áp
Em và Anh quen nhau được 3 năm, kể từ cái ngay Em bỏ học trốn trên sân thượng và gặp Anh
Em _Một đứa con gái bình thường muk theo nhỏ bạn thân Em nhận xét " Tao chả hiểu một đứa bình thường đến bất thường như mày làm cách nào để được anh ý yêu đến thế "
Em cũng không biết là tại sao nữa
Anh_Hotboy của trường. Người mang vẻ đẹp của một thiên thần, học giỏi, chơi thể thao đỉnh, lại còn hát hay nữa
Đã rất nhiều lần Em hỏi Anh:
_Tại sao Anh lại yêu Em?
_Bởi vì Em là Em. Ngố ạ!!
Em biết thời gian có màu j rồi. Đó là màu Hạnh Phúc_Hạnh phúc vì - Em - có - Anh - bên - đời
...................
Trong mắt Em bây giờ thời gian lại có màu Chờ Đợi cơ
Là nỗi nhớ mong, sự chờ đợi và cả niềm tin nữa
_Anh sẽ đi du học...Em sẽ chờ Anh...đúng không?
_What???_Em phản ứng thật mạnh rồi òa khóc _Anh nỡ bỏ Em lại một mình sao?Ai sẽ đón Em đy học? Ai đưa Em về? Ai nấu ăn cho Em? Ai đỡ Em dậy khi Em vụng về vấp ngã? Ai che ô cho Em khi trời mưa? Ai mang áo ấm và quàng khăn cho em khi trời lạnh?...huhu...Anh không yêu Em nữa...Anh bỏ rơi Em..._Rồi không để Anh nói thêm j cả, Em đẩy Anh ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh mặc cho Anh ở gọi tên Em
_Anh biết là Em chưa thể chấp nhận ngay nhưng Anh tin rồi Em sẽ hiểu....Anh Yêu Em
Em nghe bước chân Anh chầm chậm đy xa dần. Tiếng chân Anh bước xuống cầu thang....
Em vùng dậy, đến bên của sổ. Dáng anh đi về cô đơn làm Em đau đến nhói lòng. Nhưng Em là thế _Ngốc nghếch và bướng bỉnh
Em nhất quyết không gặp Anh, không nhận điện thoại , không đọc tin nhắn, không j cả...Em muốn Anh suy nghĩ lại...huhu..."Anh không đi có được không?" đã rất nhiều lần Em muốn chạy đến ôm lấy Anh và hỏi thế
Trước ngày đi, Anh mở tiệc chia tay mọi người. Anh hi vọng là Em sẽ đến, nhưng Anh hi vọng rồi thất vọng. Em thật cứng đầu!
Lúc tàn tiệc , đứng trước cổng chào mọi người Anh thật buồn. Khi người cuối cùng đi khỏi anh cúi dầu bước vào nhà
Như một cơn gió Em ào đến ôm lấy Anh từ phía sau:
_Huhu...Em xin lỗi...Em sẽ chờ...Em chờ Anh quay về
Giây phút ấy không gian như ngưng đọng, thời gian như ngừng trôi, mọi thứ như không tồn tai. Anh lặng đi tận hưởng hạnh phúc
_Em thật ngốc ! Ánh sẽ về
Anh thấy lưng áo mình ướt nước, kéo tay Em ra Anh xoay người lại nhìn Em thật lâu. Trước mặt Anh bây giờ là một con gấu trúc _Đôi mắt sưng mọng , mặt hốc hác , thương quá cơ
Anh lại ôm siết Em vào mình
_Anh phải nhìn em thật lâu, thật nhiều để lấp đầy những ngày qua không gặp và nhìn bù cho những ngày sắp tới_anh nhìn thật sâu vào mắt Em rồi bất ngờ kéo Em vào nhà_anh có quà cho Em
_Thôi chết! Em chả có quà j cho Anh cả
Anh gõ đầu Em cười:
Em thì kúc nào chẳng vụng về...Em còn giữ sơi dây không đấy
_Có_Em cười khi khoé mắt còn ướt nước lôi sơi dây đeo trên cổ ra cho anh xem
Anh cụng đầu mình vào đầu Em , tay mân mê sợi dây giống của Em trên cổ mình
Quà Anh tặng Em là quyển sổ ghi công thức các món ăn muk em thích, là chiếc ô để Em đi mưa , là chếc áo ấm, là chiếc khăn tự tay Anh đan ,.....
Anh vẫn luôn ở bên cạnh Em
Em sẽ chờ vì - Anh - sẽ - quay - về
..................
Đã 2 năm qua , Em trưởng thành hơn, chững chạc hơn, không còn ngốc nghếch vụng về và bướng bỉnh nữa
Hôm nay là ngày Anh trở về
Tâm trạng Em lúc này thật khó diễn tả chỉ biết đó là một niềm vui cực cực lớn
Em dậy thật sớm chuẩn bị
Em muốn mình thật đẹp khi anh nhìn Em
Em đã đau đớn đến gục ngã khi...Anh không thể trở về....mãi mãi không trở về
Em không tin
Em vẫn tiếp tục chờ đợi........
Chờ đợi trong vô vọng
Em không còn điểm tựa
Không còn phương hướng , mục tiêu sống
Cú sock từ sự ra đi của Anh dường như quật ngã Em hoàn toàn
Em không biết làm thế nào để gượng dậy cả
Em tự thu mình vào thế giới riêng, sống như một cái máy.
Cũng từ đó Em chọn cho mình một màu áo đen duy nhất _hình như Em muốn để tang cuộc tình mình
Cái tên Nữ Hoàng Băng của em có từ ngày ấy
Thì ra thời gian còn có màu Chia Ly
Cô đơn và cả nỗi đau vì - Em - đã - mất - Anh
.........................
Em quen Ấy trong tiệc sinh nhật nhỏ bạn thân. Không phải Anh thì ai cũng thế_ Em đồng ý làm người yêu Ấy
Ấy kéo Em ra khỏi thế giới của mình, bắt Em phải hòa nhập vào thế giới vui nhộn
Em nhận ra không có Anh nhịp sống vẫn thế, mọi thứ vẫn thế, vẫn sôi động và ồn ào như vốn có
Em cũng hòa mình vào thế giới ấy
Thời gian mang một chút màu Tươi Mới thì phải
Tươi mới vì - người - đi - bên - cạnh - Em - không - phải - Anh
........................
Thế nhưng Em và Ấy vẫn chia tay
Chia tay vì Em nhận ra Ấy và Anh rất # nhau
Chia tay vì quan trọng hơn Ấy không phải là Anh
Khi Em ngã Ấy sẽ kéo Em đứng lên, nhưng nếu là Anh, Anh cũng sẽ ngã và cùng Em đứng dậy
Khi Em buồn nếu là Anh, Anh sẽ ngồi bên Em và nói " cry on my shouder" rồi im lặng nghe Em thút thít đủ những lí do ngốc xít làm Em khóc. Còn Ấy lại không cho em khóc, bắt Em phải cười, Ấy cố kéo Em vào những cuộc vui....
_Tại sao Anh lại Yêu Em?
Anh đã bảo " Bởi vì Em là Em. Ngố ạ !"
Còn Ấy thì có đủ lời hoa mĩ đê nói
..................Ấy sẽ..............nếu là Anh , Anh sẽ...........
Em nhận ra Em chưa bao giờ quên Anh cả và sẽ không bao giờ có thể quên Anh. Dù Ấy đã hàng ngàn lần khẳng định vs Em " Không có j là mãi mãi "
Thời gian nhuốm màu Kỉ Niệm
Kỉ niệm về một thời Em - đã - từng - có - Anh
..................
Em gặp lại Anh, nhưng Anh không còn là Anh nữa
Dù sao vẫn cám ơn
CÁm ơn vì Anh không ra đi mãi mãi
Cám ơn Anh vì Anh vẫn tồn tai
Tình cờ Em gặp Anh trên đường
Đi bên cạnh Anh_Chỗ mà ngày xưa được dành cho Em_Là một cô gái xinh lung linh
Hơ! Nhưng sao Anh vẫn đeo sợi dây ấy_ sợi dây có ảnh của Em. Em đưa tay lên cổ mình_ở đấy cũng có một sợi dây mang ảnh Anh
Tại sao thế nhỉ?
Em không biết nữa
Đi qua họ Em nghe tim mình đau nhói
Anh quay đầu nhìn Em
Em đã không còn hay vấp ngã như ngày nào
Hình như mắt Em không chứa nước
Cám ơn Em vì Em đã không gục ngã
Cám ơn Em vì Em vẫn đứng thẳng và bước đi
Cám ơn em vì Em đi qua Anh nhưng không hề khóc
Xin lỗi vì chỉ có thể là người đứng bên lề cuộc đời Em
Xin lỗi vì chỉ có thể nói 3 từ Anh Yêu Em trong câm lặng
.......................
Cuối cùng Em đã chờ được Anh
Dù Em không thể đi bên Anh
Hãy hạnh phúc Anh nhé vì Em cũng sẽ hạnh phúc
Em sẽ vẫn hạnh phúc dù không có Anh trong đời
Em lấy điện thoại, soạn tin nhắn "thời gian chả có màu j cả "
tìm trong danh bạ số điện thoại được lưu " !" rồi "ok"
.....................
Theo mọi người thì thời gian có màu j?
tên truyện : màu thời gian
tác giả: nhok lyn
tình trạng: hehe truyện nì lyn mới có ý tưởng và hoàn thành lun trong một ngày ý:mpl:
_Thời gian có màu j hả Anh?
Em hỏi khi đang ngồi tựa vào vai Anh trên cánh đồng cỏ ngắm hoàng hôn
Anh suy nghĩ một lúc rồi trả lời
_Nó mang màu hoàng hôn
_Hoàng hôn? Màu của sự chia ly á?
_Ngốc ạ! Hoàng hôn ấm áp
Em và Anh quen nhau được 3 năm, kể từ cái ngay Em bỏ học trốn trên sân thượng và gặp Anh
Em _Một đứa con gái bình thường muk theo nhỏ bạn thân Em nhận xét " Tao chả hiểu một đứa bình thường đến bất thường như mày làm cách nào để được anh ý yêu đến thế "
Em cũng không biết là tại sao nữa
Anh_Hotboy của trường. Người mang vẻ đẹp của một thiên thần, học giỏi, chơi thể thao đỉnh, lại còn hát hay nữa
Đã rất nhiều lần Em hỏi Anh:
_Tại sao Anh lại yêu Em?
_Bởi vì Em là Em. Ngố ạ!!
Em biết thời gian có màu j rồi. Đó là màu Hạnh Phúc_Hạnh phúc vì - Em - có - Anh - bên - đời
...................
Trong mắt Em bây giờ thời gian lại có màu Chờ Đợi cơ
Là nỗi nhớ mong, sự chờ đợi và cả niềm tin nữa
_Anh sẽ đi du học...Em sẽ chờ Anh...đúng không?
_What???_Em phản ứng thật mạnh rồi òa khóc _Anh nỡ bỏ Em lại một mình sao?Ai sẽ đón Em đy học? Ai đưa Em về? Ai nấu ăn cho Em? Ai đỡ Em dậy khi Em vụng về vấp ngã? Ai che ô cho Em khi trời mưa? Ai mang áo ấm và quàng khăn cho em khi trời lạnh?...huhu...Anh không yêu Em nữa...Anh bỏ rơi Em..._Rồi không để Anh nói thêm j cả, Em đẩy Anh ra khỏi phòng, đóng cửa thật mạnh mặc cho Anh ở gọi tên Em
_Anh biết là Em chưa thể chấp nhận ngay nhưng Anh tin rồi Em sẽ hiểu....Anh Yêu Em
Em nghe bước chân Anh chầm chậm đy xa dần. Tiếng chân Anh bước xuống cầu thang....
Em vùng dậy, đến bên của sổ. Dáng anh đi về cô đơn làm Em đau đến nhói lòng. Nhưng Em là thế _Ngốc nghếch và bướng bỉnh
Em nhất quyết không gặp Anh, không nhận điện thoại , không đọc tin nhắn, không j cả...Em muốn Anh suy nghĩ lại...huhu..."Anh không đi có được không?" đã rất nhiều lần Em muốn chạy đến ôm lấy Anh và hỏi thế
Trước ngày đi, Anh mở tiệc chia tay mọi người. Anh hi vọng là Em sẽ đến, nhưng Anh hi vọng rồi thất vọng. Em thật cứng đầu!
Lúc tàn tiệc , đứng trước cổng chào mọi người Anh thật buồn. Khi người cuối cùng đi khỏi anh cúi dầu bước vào nhà
Như một cơn gió Em ào đến ôm lấy Anh từ phía sau:
_Huhu...Em xin lỗi...Em sẽ chờ...Em chờ Anh quay về
Giây phút ấy không gian như ngưng đọng, thời gian như ngừng trôi, mọi thứ như không tồn tai. Anh lặng đi tận hưởng hạnh phúc
_Em thật ngốc ! Ánh sẽ về
Anh thấy lưng áo mình ướt nước, kéo tay Em ra Anh xoay người lại nhìn Em thật lâu. Trước mặt Anh bây giờ là một con gấu trúc _Đôi mắt sưng mọng , mặt hốc hác , thương quá cơ
Anh lại ôm siết Em vào mình
_Anh phải nhìn em thật lâu, thật nhiều để lấp đầy những ngày qua không gặp và nhìn bù cho những ngày sắp tới_anh nhìn thật sâu vào mắt Em rồi bất ngờ kéo Em vào nhà_anh có quà cho Em
_Thôi chết! Em chả có quà j cho Anh cả
Anh gõ đầu Em cười:
Em thì kúc nào chẳng vụng về...Em còn giữ sơi dây không đấy
_Có_Em cười khi khoé mắt còn ướt nước lôi sơi dây đeo trên cổ ra cho anh xem
Anh cụng đầu mình vào đầu Em , tay mân mê sợi dây giống của Em trên cổ mình
Quà Anh tặng Em là quyển sổ ghi công thức các món ăn muk em thích, là chiếc ô để Em đi mưa , là chếc áo ấm, là chiếc khăn tự tay Anh đan ,.....
Anh vẫn luôn ở bên cạnh Em
Em sẽ chờ vì - Anh - sẽ - quay - về
..................
Đã 2 năm qua , Em trưởng thành hơn, chững chạc hơn, không còn ngốc nghếch vụng về và bướng bỉnh nữa
Hôm nay là ngày Anh trở về
Tâm trạng Em lúc này thật khó diễn tả chỉ biết đó là một niềm vui cực cực lớn
Em dậy thật sớm chuẩn bị
Em muốn mình thật đẹp khi anh nhìn Em
Em đã đau đớn đến gục ngã khi...Anh không thể trở về....mãi mãi không trở về
Em không tin
Em vẫn tiếp tục chờ đợi........
Chờ đợi trong vô vọng
Em không còn điểm tựa
Không còn phương hướng , mục tiêu sống
Cú sock từ sự ra đi của Anh dường như quật ngã Em hoàn toàn
Em không biết làm thế nào để gượng dậy cả
Em tự thu mình vào thế giới riêng, sống như một cái máy.
Cũng từ đó Em chọn cho mình một màu áo đen duy nhất _hình như Em muốn để tang cuộc tình mình
Cái tên Nữ Hoàng Băng của em có từ ngày ấy
Thì ra thời gian còn có màu Chia Ly
Cô đơn và cả nỗi đau vì - Em - đã - mất - Anh
.........................
Em quen Ấy trong tiệc sinh nhật nhỏ bạn thân. Không phải Anh thì ai cũng thế_ Em đồng ý làm người yêu Ấy
Ấy kéo Em ra khỏi thế giới của mình, bắt Em phải hòa nhập vào thế giới vui nhộn
Em nhận ra không có Anh nhịp sống vẫn thế, mọi thứ vẫn thế, vẫn sôi động và ồn ào như vốn có
Em cũng hòa mình vào thế giới ấy
Thời gian mang một chút màu Tươi Mới thì phải
Tươi mới vì - người - đi - bên - cạnh - Em - không - phải - Anh
........................
Thế nhưng Em và Ấy vẫn chia tay
Chia tay vì Em nhận ra Ấy và Anh rất # nhau
Chia tay vì quan trọng hơn Ấy không phải là Anh
Khi Em ngã Ấy sẽ kéo Em đứng lên, nhưng nếu là Anh, Anh cũng sẽ ngã và cùng Em đứng dậy
Khi Em buồn nếu là Anh, Anh sẽ ngồi bên Em và nói " cry on my shouder" rồi im lặng nghe Em thút thít đủ những lí do ngốc xít làm Em khóc. Còn Ấy lại không cho em khóc, bắt Em phải cười, Ấy cố kéo Em vào những cuộc vui....
_Tại sao Anh lại Yêu Em?
Anh đã bảo " Bởi vì Em là Em. Ngố ạ !"
Còn Ấy thì có đủ lời hoa mĩ đê nói
..................Ấy sẽ..............nếu là Anh , Anh sẽ...........
Em nhận ra Em chưa bao giờ quên Anh cả và sẽ không bao giờ có thể quên Anh. Dù Ấy đã hàng ngàn lần khẳng định vs Em " Không có j là mãi mãi "
Thời gian nhuốm màu Kỉ Niệm
Kỉ niệm về một thời Em - đã - từng - có - Anh
..................
Em gặp lại Anh, nhưng Anh không còn là Anh nữa
Dù sao vẫn cám ơn
CÁm ơn vì Anh không ra đi mãi mãi
Cám ơn Anh vì Anh vẫn tồn tai
Tình cờ Em gặp Anh trên đường
Đi bên cạnh Anh_Chỗ mà ngày xưa được dành cho Em_Là một cô gái xinh lung linh
Hơ! Nhưng sao Anh vẫn đeo sợi dây ấy_ sợi dây có ảnh của Em. Em đưa tay lên cổ mình_ở đấy cũng có một sợi dây mang ảnh Anh
Tại sao thế nhỉ?
Em không biết nữa
Đi qua họ Em nghe tim mình đau nhói
Anh quay đầu nhìn Em
Em đã không còn hay vấp ngã như ngày nào
Hình như mắt Em không chứa nước
Cám ơn Em vì Em đã không gục ngã
Cám ơn Em vì Em vẫn đứng thẳng và bước đi
Cám ơn em vì Em đi qua Anh nhưng không hề khóc
Xin lỗi vì chỉ có thể là người đứng bên lề cuộc đời Em
Xin lỗi vì chỉ có thể nói 3 từ Anh Yêu Em trong câm lặng
.......................
Cuối cùng Em đã chờ được Anh
Dù Em không thể đi bên Anh
Hãy hạnh phúc Anh nhé vì Em cũng sẽ hạnh phúc
Em sẽ vẫn hạnh phúc dù không có Anh trong đời
Em lấy điện thoại, soạn tin nhắn "thời gian chả có màu j cả "
tìm trong danh bạ số điện thoại được lưu " !" rồi "ok"
.....................
Theo mọi người thì thời gian có màu j?