Dịu dàng một nửa
18-09-2010, 04:26 AM
Không phải là như thế đâu anh!
Em muốn yêu lắm chứ, nhưng em quá lười để có thể trao điều đó cho một ai khác.
Em hay nói: "Ai yêu em thì yêu, em không yêu ai" bây giờ, em chọn thêm một điều nữa cho mình: "Ai chọn em thì chọn, em không chọn ai".
Anh à, trong cuộc sống này, có bao nhiêu điều để người ta lựa chọn. Nhất là em, một bản thể rất nhỏ bé và sống ở một nơi quá xa hoa. Nơi anh hay nơi em ở, cuộc sống của anh hay cuộc sống của em. Nó vốn dĩ không liên quan đến nhau. Đúng không anh?
Em đang chênh vênh. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé. Em quá nhỏ bé để có thể thốt lên câu em yêu anh. Ừ, phải ha, dạo gần đây câu nói đấy dường như tuyệt chủng rồi. Anh không biết đâu, câu nói đó, tuyệt chủng cùng với em. Nó, tuyệt chủng cùng với nỗi nhớ trong em. Cứ vơi dần đi rất xa sau đó!
.
.
Anh nghĩ gì hả anh?
Em nghĩ gì bây giờ hả anh?
Em nhớ anh? Không đâu, nỗi nhớ cồn cào đó đã chết từ lâu rồi.
Em yêu anh? Phải, tình yêu đó nó đang thoi thóp trong em.
Em muốn chia tay? Không đâu, vì anh phải là người làm điều đó. Với em, kẻ bắt đầu phải là kẻ kết thúc những gì đã làm ra.
Em không muốn nghe bất cứ lí do nào nữa hết, em không muốn nghe những lời ngụy biện nào nữa hết. Em cần một người bên cạnh mình. Đơn giản. Chỉ là cần thôi. Em cần người ta yêu em. Đơn giản. Chỉ là yêu thôi. Và em không cần người ta biết đến em. Đơn giản. Em không muốn đáp trả lại ai bất cứ gì.
Đôi khi, em đã tự nghĩ rằng, trái tim mình có băng giá quá không? Mình có quá lãnh đạm hay không?
Không, không đâu anh. Em không như thế. Vì trái tim này vẫn nhói mỗi khi nghĩ đến những gì đã trải qua. Vẫn thổn thức mỗi khi nước mắt dâng trào từ nơi rất sâu thẳm. Vẫn bồi hồi mỗi khi thích thú một cái gì đó! Nhưng mà, trái tim này không còn bên anh được nữa.
Em sẽ luyến tiếc lắm nếu anh bỏ đi. Nhưng anh à, đừng lo lắng, em sẽ quen dần với việc đó thôi. Em rất giỏi mà! Đúng không?
.
.
Anh à, mình có buông tay nhau ra?
Hay anh vẫn muốn giữ lại những thứ mà bên anh không bao giờ có được. Hay anh vẫn muốn em giữ lấy những thứ mà bên em không thể có được hả anh?
Không phải là chán ghét nhau, nhưng mà, em không đủ can đảm để bước tiếp.
Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có kết quả gì, phải không anh?
.
.
Em hay nói: "Ai yêu em thì yêu, em không yêu ai" bây giờ, em chọn thêm một điều nữa cho mình: "Ai chọn em thì chọn, em không chọn ai".
Hình như là, cuộc sống chọn em, nhưng tình yêu thì chưa bao giờ đặt tay lên vai em thì phải!
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:b7K5r35f45hK2M:http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008082623835ndc1zji3od14033.jpeg&t=1
.
Anh à, hay là mình buông tay nhau ra ...?
Em muốn yêu lắm chứ, nhưng em quá lười để có thể trao điều đó cho một ai khác.
Em hay nói: "Ai yêu em thì yêu, em không yêu ai" bây giờ, em chọn thêm một điều nữa cho mình: "Ai chọn em thì chọn, em không chọn ai".
Anh à, trong cuộc sống này, có bao nhiêu điều để người ta lựa chọn. Nhất là em, một bản thể rất nhỏ bé và sống ở một nơi quá xa hoa. Nơi anh hay nơi em ở, cuộc sống của anh hay cuộc sống của em. Nó vốn dĩ không liên quan đến nhau. Đúng không anh?
Em đang chênh vênh. Em cảm thấy mình thật nhỏ bé. Em quá nhỏ bé để có thể thốt lên câu em yêu anh. Ừ, phải ha, dạo gần đây câu nói đấy dường như tuyệt chủng rồi. Anh không biết đâu, câu nói đó, tuyệt chủng cùng với em. Nó, tuyệt chủng cùng với nỗi nhớ trong em. Cứ vơi dần đi rất xa sau đó!
.
.
Anh nghĩ gì hả anh?
Em nghĩ gì bây giờ hả anh?
Em nhớ anh? Không đâu, nỗi nhớ cồn cào đó đã chết từ lâu rồi.
Em yêu anh? Phải, tình yêu đó nó đang thoi thóp trong em.
Em muốn chia tay? Không đâu, vì anh phải là người làm điều đó. Với em, kẻ bắt đầu phải là kẻ kết thúc những gì đã làm ra.
Em không muốn nghe bất cứ lí do nào nữa hết, em không muốn nghe những lời ngụy biện nào nữa hết. Em cần một người bên cạnh mình. Đơn giản. Chỉ là cần thôi. Em cần người ta yêu em. Đơn giản. Chỉ là yêu thôi. Và em không cần người ta biết đến em. Đơn giản. Em không muốn đáp trả lại ai bất cứ gì.
Đôi khi, em đã tự nghĩ rằng, trái tim mình có băng giá quá không? Mình có quá lãnh đạm hay không?
Không, không đâu anh. Em không như thế. Vì trái tim này vẫn nhói mỗi khi nghĩ đến những gì đã trải qua. Vẫn thổn thức mỗi khi nước mắt dâng trào từ nơi rất sâu thẳm. Vẫn bồi hồi mỗi khi thích thú một cái gì đó! Nhưng mà, trái tim này không còn bên anh được nữa.
Em sẽ luyến tiếc lắm nếu anh bỏ đi. Nhưng anh à, đừng lo lắng, em sẽ quen dần với việc đó thôi. Em rất giỏi mà! Đúng không?
.
.
Anh à, mình có buông tay nhau ra?
Hay anh vẫn muốn giữ lại những thứ mà bên anh không bao giờ có được. Hay anh vẫn muốn em giữ lấy những thứ mà bên em không thể có được hả anh?
Không phải là chán ghét nhau, nhưng mà, em không đủ can đảm để bước tiếp.
Vốn dĩ ngay từ đầu đã không có kết quả gì, phải không anh?
.
.
Em hay nói: "Ai yêu em thì yêu, em không yêu ai" bây giờ, em chọn thêm một điều nữa cho mình: "Ai chọn em thì chọn, em không chọn ai".
Hình như là, cuộc sống chọn em, nhưng tình yêu thì chưa bao giờ đặt tay lên vai em thì phải!
http://t1.gstatic.com/images?q=tbn:b7K5r35f45hK2M:http://upnhanh.com/userimages/images/UpNhAnHdotC0M2008082623835ndc1zji3od14033.jpeg&t=1
.
Anh à, hay là mình buông tay nhau ra ...?