...¶<ø§...
17-09-2010, 07:34 AM
Chào mọi người... Kos năm nay lên lớp 12 rồi, chuẩn bị thi đại học rồi, chuẩn bị xa thờ học sinh rồi...
Tự dưng muốn ghi lại những ngày tháng còn lại của thời học sinh :) Nó như một cuốn nhật kí, vừa giống một câu chuyện (có lẽ) bình yên mà thôi :)..
Viết cho những ai sắp là 12, đang là 12, và đã từng là 12...
**
Mười hai...
Mở đầu...
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZC6EDI||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Gió thổi… lạnh…
Bất giác, nó ngước lên nhìn bầu trời u ám phía trên. Mưa.. gió… lạnh… dậy sớm… uh. Nó ghét nhất là khi cả 3 điều trên cùng xảy ra một lúc. Ghét cay ghét đắng, với một niềm tin vững chắc là chẳng có ai lại đi yêu thích cái sự kết hợp trớ trêu kia.
Lớp 12.. nó đang ở cái độ tuổi ham ăn ham chơi, thế mà phải vùi đầu vào học để chuẩn bị cho kì thi đại học khó nhằn phía trước. Và lại một niềm tin đầy cơ sở nữa xuất hiện: mọi người đều tiếc nuối lớp 12, và chắc chắn họ sẽ tiếc hơn nhiều nếu không phải học hành khổ sở thế này.
Sân trường vẫn mang một nét vắng vẻ quen thuộc. Nó đã học hành “gần như” chăm chỉ ở đây hơn 2 năm rồi, sắp 3 năm rồi, và thói quen dậy sớm đến sớm, bên cạnh mặt trái khó chấp nhận là nỗi đau khổ khi phải rời xa cái giường, là mặt tích cực làm dịu đi cơn đau đầu từ đêm hôm trước bắt nguồn từ sự tích cực học tập.
Nếu không tin, mọi người có thể thử, một lần thôi, dậy sớm hơn bình thường, đến trường sớm khoảng 30-40 phút trước khi vào học, ngôi trường tưởng như lúc nào cũng chật chội, đông đúc toàn học sinh và thầy cô, lại trở nên đẹp đẽ, thoáng đãng, yên bình đến lạ…
Lắc lư người theo một nhịp điệu lung tung, nó vung vẩy hộp mì xào mới mua chậm rãi bước qua cánh cổng trường quen thuộc.
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó… bất giác, siết thật chặt, mỉm cười..
Một mùi hương quen thuộc từ phía người đi cạnh… và nó thấy bình yên…
**
Sáng sớm, nó đặt báo thức lúc 5h30, dậy, lùi báo thức xuống 5h45, và ngủ tiếp, không nghe hồi chuông thứ hai cho đến khi có người nháy máy nó inh ỏi. Lảo đảo, lờ đờ, nó nhất quyết vứt cái chăn sang một bên, quờ quạng tìm cái kính, chui khỏi màn khi mắt vẫn chỉ mở được một nửa.
Đánh răng, rửa mặt, mặc đồng phục, à không, chính xác là mặc áo dài – lần đầu tiên trong đời nó (không tính hồi bé).. lớp 12, mặc áo dài, khai giảng…
Ngồi lên cái xe máy, nó buộc hai vạt áo một cách thô bạo, vắt lên phía trước, chợt nghĩ nếu người sáng tạo áo dài mà ở đây, chắc sẽ đè nó ra bóp cổ cho đến khi nó chấp nhận thả cái vạt áo ra, mà thưc tế là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Uhm.. đang nói đến việc nó ngồi lên cái xe máy… nhấn ga, phóng đi… gió phả vào mặt nó, từng cơn mát lạnh…
Phải nói là Hà Nội vào sáng sớm đẹp lắm. Thấp thoáng hai, ba cái xe máy, thỉnh thoảng có cái xe buýt… chẳng còn tiếng ồn ã của phố xá lúc mặt trời lên cao, làn không khí ngột ngạt bụi khói được thay bằng cái trong lành lạ lùng. Nếu như bình thường, khi bạn dậy lúc 6h sáng và xuất phát từ nhà đến nơi làm việc lúc 6h30, bạn sẽ phải chen lấn trong hàng trăm ngàn xe cộ của những người cũng đang trên đường đi làm như bạn. Nhưng, dậy sớm hơn 30 phút, và bắt đầu đi từ 6h, lẽ tự nhiên là chẳng có ai thèm tranh chấp làn đường bạn đi.
Àh… lạc đề. Nó đang nói đến việc phóng đi.. đi đâu? Tất nhiên là đi khai giảng! Nhưng giờ nó có them một nhiệm vụ đều đặn là đến đón một kẻ được hứa là sẽ có xe máy nhưng quỵt, và kẻ ấy dỗi, xe đạp hỏng, quyết tâm đi bộ cho đến khi nó có xe máy…
Con đường Trường Chinh ngày thường đông đúc là vậy mà giờ cũng chỉ lèo tèo lơ thơ vài người. Nó thích cái cảm giác lúc ấy…
Sang đường, nó mỉm cười khi nhìn thấy kẻ-được-đón đứng bên kia đường, toe toét nhìn nó…
Yên vị ở phía sau, người nọ nhẹ ôm nó, ngập ngừng: “Mi mặc áo dài xinh thế!”
Và nó cười chê đứa kia mắt lác.
**
Khai giảng cuối cùng trôi qua… thật tình là nó không thấy buồn khi ấy. Chỉ có giờ đây, khi viết những dòng này, nó mới chợt thấy tiếc, thấy nhớ…
12 ơi…
**
Uhm… Đó là những gì nó muốn nói cho những ngày của 12 đã qua, và từ đây, là hiện tại, và tương lai… cho đến một lúc nào đó.. hiện tại và tương lai đều trở thành thì quá khứ…
**
17/9/2010
Nó vẫn thực thi nghiêm chỉnh cái nhiệm vụ thường nhật của mình – đến đón kẻ vinh dự kia. Cười.. chần chừ, nó nhìn mấy cái xe đang nhẹ chạy qua, chuẩn bị sang đường, ánh mắt thoáng thấy một người hâm hâm chạy vào phía sau một gốc cây. Vờ như không thấy, nó sang bên đường, hơi lên giọng:
- Thấy rồi! Trốn gì nữa!!
Và một khuôn mặt thò ra từ phía sau cái cây, hơi nhăn lại, rồi ngay lập tức chuyển thành một nụ cười không thấy Tổ quốc đâu.
Người nọ lên xe…
- Oáp….!!! – Ngáp
Nó liếc nhìn mấy người ở bến bus gần đó, thấy họ nhìn hai đứa với vẻ kì lạ… Cười…
- Mi hâm!
**
Chà… phải nói thế nào nhỉ…
Người ta vẫn bảo tình yêu tuổi học trò là tình yêu trong sáng đẹp đẽ nhất…
Nó có nên nói nhân vật “mi – kẻ vinh dự” kia chính là ai đó của mình không?? Có nên không nhỉ….??
Chợt thấy bản thân mình dở hơi…
**
- Ăn gì nào??
- Mì!!!
Hai đứa kéo nhau ra hàng ăn trước cổng trường mua mì, xách vào lớp…
Sân trường vẫn vắng lắm… cái vắng vẻ bình yên chứ không hề cô quạnh. Đang đi, nó quay lại mua nước, rồi xách túi mì chạy qua cổng trường, lât đật chạy đến, nắm lấy bàn tay ấm áp thân quen kia, nhìn vào nụ cười yêu thích của mình…
Hít một hơi dài… nó bước đi khi trái tim đập từng nhịp, từng nhịp…
Nó vẫn có thói quen áp tai mình vào ngực người khác, lắng nghe trái tim họ đập trong lồng ngực. Nó thích thú, yêu thương khi nghe tiếng trái tim bé bỏng của đứa em 5 tuổi rưỡi đập những nhịp rộn ràng nhè nhẹ… nó yên ắng an toàn khi lắng nghe tiếng đập chậm rãi từ mẹ… nó muốn khóc khi nghe tiếng đập bình thản trong bố … nó nghe trái tim mình đập nhanh hơn một chút, mạnh hơn một chút .. một chút thôi, khi nghe trái tim ai đó đang đập cùng một nhịp với nhịp điệu của mình..
**
Những tiết học trôi qua bình thường như bao ngày khác, vẫn những trò đùa quen thuộc, vẫn những câu đe dọa trẻ con, vẫn những cái trầm trồ đầy vớ vẩn về một thứ cũng hết sức vớ vẩn khác của một đứa được tiếng là vớ vẩn, vẫn nỗi lo lo hồi hộp khi tai dỏng lên nghe xem ai sẽ là người phải lên bảng đối diện với cô giáo, vẫn là cái hí hửng quen thuộc khi thầy nghỉ tiết, vẫn là những lúc đang gục mặt xuống bàn ngủ thì có đứa lay dậy khi cô vào, hoặc có người đến bên cạnh, kéo nó dựa vào vai người ta…
**
Mười hai… một ngày chẳng ra nóng chẳng ra lạnh…
Mười hai… một ngày đầu mà cũng không phải đầu năm học
Mười hai… một trong những ngày cuối cùng của thời học sinh
Và mai lại là một ngày khác
Tự dưng muốn ghi lại những ngày tháng còn lại của thời học sinh :) Nó như một cuốn nhật kí, vừa giống một câu chuyện (có lẽ) bình yên mà thôi :)..
Viết cho những ai sắp là 12, đang là 12, và đã từng là 12...
**
Mười hai...
Mở đầu...
http://static.mp3.zing.vn/skins/gentle/flash/mp3player.swf?xmlURL=http://mp3.zing.vn/play/?pid=IWZC6EDI||4&songID=0&autoplay=false&wmode=transparent
Gió thổi… lạnh…
Bất giác, nó ngước lên nhìn bầu trời u ám phía trên. Mưa.. gió… lạnh… dậy sớm… uh. Nó ghét nhất là khi cả 3 điều trên cùng xảy ra một lúc. Ghét cay ghét đắng, với một niềm tin vững chắc là chẳng có ai lại đi yêu thích cái sự kết hợp trớ trêu kia.
Lớp 12.. nó đang ở cái độ tuổi ham ăn ham chơi, thế mà phải vùi đầu vào học để chuẩn bị cho kì thi đại học khó nhằn phía trước. Và lại một niềm tin đầy cơ sở nữa xuất hiện: mọi người đều tiếc nuối lớp 12, và chắc chắn họ sẽ tiếc hơn nhiều nếu không phải học hành khổ sở thế này.
Sân trường vẫn mang một nét vắng vẻ quen thuộc. Nó đã học hành “gần như” chăm chỉ ở đây hơn 2 năm rồi, sắp 3 năm rồi, và thói quen dậy sớm đến sớm, bên cạnh mặt trái khó chấp nhận là nỗi đau khổ khi phải rời xa cái giường, là mặt tích cực làm dịu đi cơn đau đầu từ đêm hôm trước bắt nguồn từ sự tích cực học tập.
Nếu không tin, mọi người có thể thử, một lần thôi, dậy sớm hơn bình thường, đến trường sớm khoảng 30-40 phút trước khi vào học, ngôi trường tưởng như lúc nào cũng chật chội, đông đúc toàn học sinh và thầy cô, lại trở nên đẹp đẽ, thoáng đãng, yên bình đến lạ…
Lắc lư người theo một nhịp điệu lung tung, nó vung vẩy hộp mì xào mới mua chậm rãi bước qua cánh cổng trường quen thuộc.
Một bàn tay ấm áp nắm lấy tay nó… bất giác, siết thật chặt, mỉm cười..
Một mùi hương quen thuộc từ phía người đi cạnh… và nó thấy bình yên…
**
Sáng sớm, nó đặt báo thức lúc 5h30, dậy, lùi báo thức xuống 5h45, và ngủ tiếp, không nghe hồi chuông thứ hai cho đến khi có người nháy máy nó inh ỏi. Lảo đảo, lờ đờ, nó nhất quyết vứt cái chăn sang một bên, quờ quạng tìm cái kính, chui khỏi màn khi mắt vẫn chỉ mở được một nửa.
Đánh răng, rửa mặt, mặc đồng phục, à không, chính xác là mặc áo dài – lần đầu tiên trong đời nó (không tính hồi bé).. lớp 12, mặc áo dài, khai giảng…
Ngồi lên cái xe máy, nó buộc hai vạt áo một cách thô bạo, vắt lên phía trước, chợt nghĩ nếu người sáng tạo áo dài mà ở đây, chắc sẽ đè nó ra bóp cổ cho đến khi nó chấp nhận thả cái vạt áo ra, mà thưc tế là điều đó sẽ không bao giờ xảy ra.
Uhm.. đang nói đến việc nó ngồi lên cái xe máy… nhấn ga, phóng đi… gió phả vào mặt nó, từng cơn mát lạnh…
Phải nói là Hà Nội vào sáng sớm đẹp lắm. Thấp thoáng hai, ba cái xe máy, thỉnh thoảng có cái xe buýt… chẳng còn tiếng ồn ã của phố xá lúc mặt trời lên cao, làn không khí ngột ngạt bụi khói được thay bằng cái trong lành lạ lùng. Nếu như bình thường, khi bạn dậy lúc 6h sáng và xuất phát từ nhà đến nơi làm việc lúc 6h30, bạn sẽ phải chen lấn trong hàng trăm ngàn xe cộ của những người cũng đang trên đường đi làm như bạn. Nhưng, dậy sớm hơn 30 phút, và bắt đầu đi từ 6h, lẽ tự nhiên là chẳng có ai thèm tranh chấp làn đường bạn đi.
Àh… lạc đề. Nó đang nói đến việc phóng đi.. đi đâu? Tất nhiên là đi khai giảng! Nhưng giờ nó có them một nhiệm vụ đều đặn là đến đón một kẻ được hứa là sẽ có xe máy nhưng quỵt, và kẻ ấy dỗi, xe đạp hỏng, quyết tâm đi bộ cho đến khi nó có xe máy…
Con đường Trường Chinh ngày thường đông đúc là vậy mà giờ cũng chỉ lèo tèo lơ thơ vài người. Nó thích cái cảm giác lúc ấy…
Sang đường, nó mỉm cười khi nhìn thấy kẻ-được-đón đứng bên kia đường, toe toét nhìn nó…
Yên vị ở phía sau, người nọ nhẹ ôm nó, ngập ngừng: “Mi mặc áo dài xinh thế!”
Và nó cười chê đứa kia mắt lác.
**
Khai giảng cuối cùng trôi qua… thật tình là nó không thấy buồn khi ấy. Chỉ có giờ đây, khi viết những dòng này, nó mới chợt thấy tiếc, thấy nhớ…
12 ơi…
**
Uhm… Đó là những gì nó muốn nói cho những ngày của 12 đã qua, và từ đây, là hiện tại, và tương lai… cho đến một lúc nào đó.. hiện tại và tương lai đều trở thành thì quá khứ…
**
17/9/2010
Nó vẫn thực thi nghiêm chỉnh cái nhiệm vụ thường nhật của mình – đến đón kẻ vinh dự kia. Cười.. chần chừ, nó nhìn mấy cái xe đang nhẹ chạy qua, chuẩn bị sang đường, ánh mắt thoáng thấy một người hâm hâm chạy vào phía sau một gốc cây. Vờ như không thấy, nó sang bên đường, hơi lên giọng:
- Thấy rồi! Trốn gì nữa!!
Và một khuôn mặt thò ra từ phía sau cái cây, hơi nhăn lại, rồi ngay lập tức chuyển thành một nụ cười không thấy Tổ quốc đâu.
Người nọ lên xe…
- Oáp….!!! – Ngáp
Nó liếc nhìn mấy người ở bến bus gần đó, thấy họ nhìn hai đứa với vẻ kì lạ… Cười…
- Mi hâm!
**
Chà… phải nói thế nào nhỉ…
Người ta vẫn bảo tình yêu tuổi học trò là tình yêu trong sáng đẹp đẽ nhất…
Nó có nên nói nhân vật “mi – kẻ vinh dự” kia chính là ai đó của mình không?? Có nên không nhỉ….??
Chợt thấy bản thân mình dở hơi…
**
- Ăn gì nào??
- Mì!!!
Hai đứa kéo nhau ra hàng ăn trước cổng trường mua mì, xách vào lớp…
Sân trường vẫn vắng lắm… cái vắng vẻ bình yên chứ không hề cô quạnh. Đang đi, nó quay lại mua nước, rồi xách túi mì chạy qua cổng trường, lât đật chạy đến, nắm lấy bàn tay ấm áp thân quen kia, nhìn vào nụ cười yêu thích của mình…
Hít một hơi dài… nó bước đi khi trái tim đập từng nhịp, từng nhịp…
Nó vẫn có thói quen áp tai mình vào ngực người khác, lắng nghe trái tim họ đập trong lồng ngực. Nó thích thú, yêu thương khi nghe tiếng trái tim bé bỏng của đứa em 5 tuổi rưỡi đập những nhịp rộn ràng nhè nhẹ… nó yên ắng an toàn khi lắng nghe tiếng đập chậm rãi từ mẹ… nó muốn khóc khi nghe tiếng đập bình thản trong bố … nó nghe trái tim mình đập nhanh hơn một chút, mạnh hơn một chút .. một chút thôi, khi nghe trái tim ai đó đang đập cùng một nhịp với nhịp điệu của mình..
**
Những tiết học trôi qua bình thường như bao ngày khác, vẫn những trò đùa quen thuộc, vẫn những câu đe dọa trẻ con, vẫn những cái trầm trồ đầy vớ vẩn về một thứ cũng hết sức vớ vẩn khác của một đứa được tiếng là vớ vẩn, vẫn nỗi lo lo hồi hộp khi tai dỏng lên nghe xem ai sẽ là người phải lên bảng đối diện với cô giáo, vẫn là cái hí hửng quen thuộc khi thầy nghỉ tiết, vẫn là những lúc đang gục mặt xuống bàn ngủ thì có đứa lay dậy khi cô vào, hoặc có người đến bên cạnh, kéo nó dựa vào vai người ta…
**
Mười hai… một ngày chẳng ra nóng chẳng ra lạnh…
Mười hai… một ngày đầu mà cũng không phải đầu năm học
Mười hai… một trong những ngày cuối cùng của thời học sinh
Và mai lại là một ngày khác