James Pena
16-09-2010, 06:59 PM
Tên: Bạn thân.
Tác giả: James Pena.
Thể loại: General.
Status: Ongoing.
Raiting: 13+
Summary: John và Robert đang đi dạo trên phố. Một vụ cướp ngân hàng xảy ra ở gần đó, mà cả 2 người không biết trước. John biến mất. Robert không thể làm gì hơn cho anh ngoài việc khai báo tình hình, họ tên của John cho cảnh sát, hay là... có?
"Một chiều ở Marseille, trời khá đẹp. Chúng tôi vừa tới đại lộ chính của Avenue Saint-Julien thì cậu ấy bỗng nhiên mất tích. Đêm hôm ấy, sau khi làm việc với cảnh sát, lý trí mách bảo tôi phải nhanh chóng đi tìm người bạn thân, nhưng bản năng lại không cho rằng nên làm thế..."
- Robert.
Chap 1: Cướp!
Thành phố Marseille, Pháp.
_ dạo này chúng ta nghèo thật! _ John nhét vào miệng một miếng khoai tây chiên, tự chế giễu chính mình _ kinh tế xuống dữ quá, công ty lại sa thải bớt nhân viên, vậy mà loay hoay mãi chẳng biết gạch tên ai, dù họ có đi thì lương cũng chẳng tăng lên!
_ bớt cằn nhằn đi! _ Robert mỉm cười _ Đi chưa?
_ đi! Hy vọng ngày mai tớ sẽ không phải đãi cậu ăn Mc.Donald, một lần nữa!
_ câu nói này xuất phát từ mấy tháng trước?
_ thôi đừng chọc nữa, đổi lại cậu có thứ gì khác không? Pizza Costco?
Cả 2 phì cười, xách cặp và đi ra ngoài. Trên tay John cầm Hamburger, trong đó có trứng, một loại mới ra dành cho điểm tâm. Nhưng anh lại dùng nó vào buổi chiều. Vừa mới tan sở, anh nói với Robert rằng mình đói kinh khủng, và anh bạn cũng thế. John ăn ngấu nghiến cái bánh, tưởng chừng mình có thể xỉu trước đó vài phút.
Đoàng!
_ Chúa ơi! _ John nhả ra mấy miếng bánh mới cắn, Robert nhăn nhó.
_ cậu gớm quá!
_ này, chúng ta chạy thôi!
_ chạy gì?
_ cướp có vũ trang! chạy đi gọi cảnh sát đi! nhanh lên!
Đoàng!
_ tất cả đứng yên!
Tiếng hét xảy ra ngay sau tiếng súng. John quăng đồ ăn xuống đất, nuốt nước bọt giơ hai tay lên trời. Mắt anh giật giật, nhìn chằm chằm vào tên cướp vừa thoát khỏi Societé Generalé. Một suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu anh, trong bóp anh còn có giấy tờ tùy thân, bằng lái xe, thẻ nhà bank, thẻ tín dụng từ nhiều siêu thị lớn, gần 120 Euro và tấm ảnh của người yêu cũ. Nó không có đáng gì so với mấy cái túi xách to đùng dán chữ $$$ trên tay đồng bọn của tên cướp.
Cảnh sát đang tới. Còi hú um sùm. John thường thấy họ đi lòng vòng trên cách đường phố lớn, anh có một vài người bạn ở trong nghành, nhưng chưa từng bị cảnh sát tới hỏi thăm trong bất kỳ trường hợp nào. John hơi tự hào về điều đó.
_ bỏ vũ khí xuống! chúng ta có thể thương lượng!
John có xem nhiều phim hành động. Anh đang tưởng tượng đến cảnh những tên cướp này sẽ ngồi phía trước ông cảnh sát trưởng béo ú với 5 ngôi sao màu vàng lấp lánh trên ngực trái, ông ta đập bàn và quát: "Khai không?". Câu hỏi thường nghe, như câu nói vừa rồi của tay cảnh sát đang cầm súng đằng kia. Và cũng trong những phim như thế, kẻ cướp thường nắm chặt vũ khí, ngửa mặt lên trời và cười ha hả...
John bị bắt làm con tin. Khá bình thường, tuy có hơi sợ, nhưng không mấy ngạc nhiên. Anh là một trưởng phòng nhân sự, đã có một thời gian ở trong trại huấn luyện chiến binh cảm tử để phục vụ cho mặt trận. Anh từng bị đồng đội bắn nhầm một viên đạn bằng nhựa, và trên đầu có bọc một miếng bông mềm. Không đau đớn cho lắm.
_ ôi, đây là súng thật đấy! _ anh than.
Tên cướp kì cục nhìn John.
_ trong tương lai, người ta sẽ thiết lập một hệ thống hiện đại hơn để bắt trộm, tăng cường an toàn cho người dân và ngân hàng... ôi, đừng có như thế, tôi bị yếu tim đấy!
John cười khan. Anh thấy lạnh ở cổ và sống lưng. Cảnh sát lùi lại, họ phải bảo toàn tính mạng của con tin. John đoán rằng mình sẽ an toàn thôi. Ít nhất là khi mấy tên này bị bắt, hoặc trốn thoát. Năm nay John 27 tuổi, chưa lập gia đình và mới chia tay người yêu 2 tháng trước. Anh quen Robert từ lúc cả 2 mới khoảng 8 tuổi. Anh quăng cây bút chì của Robert ra ngoài cửa sổ sau khi đoạt lấy nó, ngay ngày hôm sau, bố anh phải lên làm việc, John đã rất hận người bạn của mình khi tước mất 3 ngày không máy vi tính.
_ cậu ta bắt đầu để râu khi chập chững 17, nhiều nam tính hơn! _ John lảm nhảm.
_ John! mẹ kiếp! các ông mau cứu cậu ấy đi chứ! _ Robert gầm lên tức giận.
Các cảnh sát nói cho anh hiểu rằng John đang là một con tin, và họ không thể làm gì hơn ngoài đuổi theo chiếc xe đó cho đến khi nó dừng lại và tiếp tục thương lượng để John được thả ra mà không tổn hại gì. Robert trợn mắt nhìn theo. John vừa mới cùng anh ở trong tiệm Mc. Donal ra. Chỉ mới đây thôi!
Robert về nhà và theo dõi cuộc rượt đuổi trên tivi. Họ đã bắt kịp chiếc xe Jaguar 2009 màu đen ấy, còn có thêm 2 tên cướp nữa. Nhưng người đã bắt John thì không thấy, cả John cũng không thấy nốt. Robert tới sở cảnh sát, cùng tất cả quan sát lại đoạn băng, tuyệt đối không có hình ảnh 2 người bọn họ lên chiếc xe khác, hay nhảy ra ngoài. Anh đặt giả thuyết John và tên cướp đó đã bị treo dưới gầm xe, nhưng họ không tìm thấy.
Robert cho rằng cảnh sát là những tên vô dụng, anh đi ngủ. Anh xin công ty cho cả 2 nghỉ một vài ngày. Anh cần có thời gian để chấp nhận sự việc như thế. Và cần có thời gian để tin rằng John đã biến mất một cách quái lạ. Anh lên kế hoạch đến thư việc ngày hôm sau để tìm hiểu về hiện tượng bốc hơi ở loài người. Anh nghĩ rằng đề tài ấy sẽ có một cái kệ riêng với một đống sách chất chồng lên nhau. Cũng dễ tìm thôi mà...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ này, cô đừng xem tôi là một thằng điên chứ!
_ tôi đã nói anh là một thằng điên bao giờ đâu?
_ cô đang tỏ ra thái độ như thế, cô đừng đi nhanh như vậy, tôi sẽ làm ồn mất, cô có thể nói cho tôi bí mật tại sao cô lại đi nhẹ nhàng với đôi guốc cao được không?
Karen đứng lại.
_ anh là một người hài hước, Robert! nhưng tôi còn có nhiều chuyện để làm, những câu hỏi của anh sẽ được trả lời trong tương lai, khi mà robot trở nên thông dụng, gần gũi với con người. Có thể những tiến sĩ nổi tiếng sẽ tạo ra một loại máy làm cho một cá thể sống biến mất một cách... như anh vừa trình bày, tôi chỉ là một nhân viên thư viện, việc nhớ tên nhiều cuốn sách trong nhiều ngôn ngữ khác nhau làm tôi phát ngán, anh làm ơn tránh ra, tôi đi nhầm dãy rồi.
_ cô Faulk!
_ xuỵt! _ một ông già gần đó khẽ ra dấu. Ông bảo Robert ngồi xuống và kể cho anh nghe về những kinh nghiệm tán gái hồi hoàng kim của mình. Ông cho biết thêm, hành động anh đang làm là sự ngu ngốc nhất, anh nên bắt đầu từ những bức thiệp hay những bó hoa hồng,...
Robert tỏ ra lịch sự khi kiên nhẫn ngồi đến phút thứ 51. Lúc ông đang say sưa nói về lần cãi nhau với bà vợ. Ông đã mua một đồ kẻ mắt loại đắt nhất khi ấy thì điện thoại của Robert run lên. Anh xin lỗi và nhanh chóng chạy ra ngoài.
_ cô tin tôi rồi đấy!
_ không, tôi muốn nói với anh là, anh làm rớt bóp này!
Karen nhét cái bóp màu đen vào tay Robert, và quay lại với việc làm.
_ cô không tin tôi! _ anh hét lên _ được, được! Tôi sẽ làm chuyện này một mình! Tôi không cần sách! Tôi không cần cảnh sát, tôi làm chuyện này một mình!
Tác giả: James Pena.
Thể loại: General.
Status: Ongoing.
Raiting: 13+
Summary: John và Robert đang đi dạo trên phố. Một vụ cướp ngân hàng xảy ra ở gần đó, mà cả 2 người không biết trước. John biến mất. Robert không thể làm gì hơn cho anh ngoài việc khai báo tình hình, họ tên của John cho cảnh sát, hay là... có?
"Một chiều ở Marseille, trời khá đẹp. Chúng tôi vừa tới đại lộ chính của Avenue Saint-Julien thì cậu ấy bỗng nhiên mất tích. Đêm hôm ấy, sau khi làm việc với cảnh sát, lý trí mách bảo tôi phải nhanh chóng đi tìm người bạn thân, nhưng bản năng lại không cho rằng nên làm thế..."
- Robert.
Chap 1: Cướp!
Thành phố Marseille, Pháp.
_ dạo này chúng ta nghèo thật! _ John nhét vào miệng một miếng khoai tây chiên, tự chế giễu chính mình _ kinh tế xuống dữ quá, công ty lại sa thải bớt nhân viên, vậy mà loay hoay mãi chẳng biết gạch tên ai, dù họ có đi thì lương cũng chẳng tăng lên!
_ bớt cằn nhằn đi! _ Robert mỉm cười _ Đi chưa?
_ đi! Hy vọng ngày mai tớ sẽ không phải đãi cậu ăn Mc.Donald, một lần nữa!
_ câu nói này xuất phát từ mấy tháng trước?
_ thôi đừng chọc nữa, đổi lại cậu có thứ gì khác không? Pizza Costco?
Cả 2 phì cười, xách cặp và đi ra ngoài. Trên tay John cầm Hamburger, trong đó có trứng, một loại mới ra dành cho điểm tâm. Nhưng anh lại dùng nó vào buổi chiều. Vừa mới tan sở, anh nói với Robert rằng mình đói kinh khủng, và anh bạn cũng thế. John ăn ngấu nghiến cái bánh, tưởng chừng mình có thể xỉu trước đó vài phút.
Đoàng!
_ Chúa ơi! _ John nhả ra mấy miếng bánh mới cắn, Robert nhăn nhó.
_ cậu gớm quá!
_ này, chúng ta chạy thôi!
_ chạy gì?
_ cướp có vũ trang! chạy đi gọi cảnh sát đi! nhanh lên!
Đoàng!
_ tất cả đứng yên!
Tiếng hét xảy ra ngay sau tiếng súng. John quăng đồ ăn xuống đất, nuốt nước bọt giơ hai tay lên trời. Mắt anh giật giật, nhìn chằm chằm vào tên cướp vừa thoát khỏi Societé Generalé. Một suy nghĩ nhanh chóng lướt qua đầu anh, trong bóp anh còn có giấy tờ tùy thân, bằng lái xe, thẻ nhà bank, thẻ tín dụng từ nhiều siêu thị lớn, gần 120 Euro và tấm ảnh của người yêu cũ. Nó không có đáng gì so với mấy cái túi xách to đùng dán chữ $$$ trên tay đồng bọn của tên cướp.
Cảnh sát đang tới. Còi hú um sùm. John thường thấy họ đi lòng vòng trên cách đường phố lớn, anh có một vài người bạn ở trong nghành, nhưng chưa từng bị cảnh sát tới hỏi thăm trong bất kỳ trường hợp nào. John hơi tự hào về điều đó.
_ bỏ vũ khí xuống! chúng ta có thể thương lượng!
John có xem nhiều phim hành động. Anh đang tưởng tượng đến cảnh những tên cướp này sẽ ngồi phía trước ông cảnh sát trưởng béo ú với 5 ngôi sao màu vàng lấp lánh trên ngực trái, ông ta đập bàn và quát: "Khai không?". Câu hỏi thường nghe, như câu nói vừa rồi của tay cảnh sát đang cầm súng đằng kia. Và cũng trong những phim như thế, kẻ cướp thường nắm chặt vũ khí, ngửa mặt lên trời và cười ha hả...
John bị bắt làm con tin. Khá bình thường, tuy có hơi sợ, nhưng không mấy ngạc nhiên. Anh là một trưởng phòng nhân sự, đã có một thời gian ở trong trại huấn luyện chiến binh cảm tử để phục vụ cho mặt trận. Anh từng bị đồng đội bắn nhầm một viên đạn bằng nhựa, và trên đầu có bọc một miếng bông mềm. Không đau đớn cho lắm.
_ ôi, đây là súng thật đấy! _ anh than.
Tên cướp kì cục nhìn John.
_ trong tương lai, người ta sẽ thiết lập một hệ thống hiện đại hơn để bắt trộm, tăng cường an toàn cho người dân và ngân hàng... ôi, đừng có như thế, tôi bị yếu tim đấy!
John cười khan. Anh thấy lạnh ở cổ và sống lưng. Cảnh sát lùi lại, họ phải bảo toàn tính mạng của con tin. John đoán rằng mình sẽ an toàn thôi. Ít nhất là khi mấy tên này bị bắt, hoặc trốn thoát. Năm nay John 27 tuổi, chưa lập gia đình và mới chia tay người yêu 2 tháng trước. Anh quen Robert từ lúc cả 2 mới khoảng 8 tuổi. Anh quăng cây bút chì của Robert ra ngoài cửa sổ sau khi đoạt lấy nó, ngay ngày hôm sau, bố anh phải lên làm việc, John đã rất hận người bạn của mình khi tước mất 3 ngày không máy vi tính.
_ cậu ta bắt đầu để râu khi chập chững 17, nhiều nam tính hơn! _ John lảm nhảm.
_ John! mẹ kiếp! các ông mau cứu cậu ấy đi chứ! _ Robert gầm lên tức giận.
Các cảnh sát nói cho anh hiểu rằng John đang là một con tin, và họ không thể làm gì hơn ngoài đuổi theo chiếc xe đó cho đến khi nó dừng lại và tiếp tục thương lượng để John được thả ra mà không tổn hại gì. Robert trợn mắt nhìn theo. John vừa mới cùng anh ở trong tiệm Mc. Donal ra. Chỉ mới đây thôi!
Robert về nhà và theo dõi cuộc rượt đuổi trên tivi. Họ đã bắt kịp chiếc xe Jaguar 2009 màu đen ấy, còn có thêm 2 tên cướp nữa. Nhưng người đã bắt John thì không thấy, cả John cũng không thấy nốt. Robert tới sở cảnh sát, cùng tất cả quan sát lại đoạn băng, tuyệt đối không có hình ảnh 2 người bọn họ lên chiếc xe khác, hay nhảy ra ngoài. Anh đặt giả thuyết John và tên cướp đó đã bị treo dưới gầm xe, nhưng họ không tìm thấy.
Robert cho rằng cảnh sát là những tên vô dụng, anh đi ngủ. Anh xin công ty cho cả 2 nghỉ một vài ngày. Anh cần có thời gian để chấp nhận sự việc như thế. Và cần có thời gian để tin rằng John đã biến mất một cách quái lạ. Anh lên kế hoạch đến thư việc ngày hôm sau để tìm hiểu về hiện tượng bốc hơi ở loài người. Anh nghĩ rằng đề tài ấy sẽ có một cái kệ riêng với một đống sách chất chồng lên nhau. Cũng dễ tìm thôi mà...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_ này, cô đừng xem tôi là một thằng điên chứ!
_ tôi đã nói anh là một thằng điên bao giờ đâu?
_ cô đang tỏ ra thái độ như thế, cô đừng đi nhanh như vậy, tôi sẽ làm ồn mất, cô có thể nói cho tôi bí mật tại sao cô lại đi nhẹ nhàng với đôi guốc cao được không?
Karen đứng lại.
_ anh là một người hài hước, Robert! nhưng tôi còn có nhiều chuyện để làm, những câu hỏi của anh sẽ được trả lời trong tương lai, khi mà robot trở nên thông dụng, gần gũi với con người. Có thể những tiến sĩ nổi tiếng sẽ tạo ra một loại máy làm cho một cá thể sống biến mất một cách... như anh vừa trình bày, tôi chỉ là một nhân viên thư viện, việc nhớ tên nhiều cuốn sách trong nhiều ngôn ngữ khác nhau làm tôi phát ngán, anh làm ơn tránh ra, tôi đi nhầm dãy rồi.
_ cô Faulk!
_ xuỵt! _ một ông già gần đó khẽ ra dấu. Ông bảo Robert ngồi xuống và kể cho anh nghe về những kinh nghiệm tán gái hồi hoàng kim của mình. Ông cho biết thêm, hành động anh đang làm là sự ngu ngốc nhất, anh nên bắt đầu từ những bức thiệp hay những bó hoa hồng,...
Robert tỏ ra lịch sự khi kiên nhẫn ngồi đến phút thứ 51. Lúc ông đang say sưa nói về lần cãi nhau với bà vợ. Ông đã mua một đồ kẻ mắt loại đắt nhất khi ấy thì điện thoại của Robert run lên. Anh xin lỗi và nhanh chóng chạy ra ngoài.
_ cô tin tôi rồi đấy!
_ không, tôi muốn nói với anh là, anh làm rớt bóp này!
Karen nhét cái bóp màu đen vào tay Robert, và quay lại với việc làm.
_ cô không tin tôi! _ anh hét lên _ được, được! Tôi sẽ làm chuyện này một mình! Tôi không cần sách! Tôi không cần cảnh sát, tôi làm chuyện này một mình!