PDA

Xem đầy đủ chức năng : [One-shot] Illusionary love



Vampy
16-09-2010, 06:31 AM
ILLUSIONARY LOVE


What if the truth is not what you see?



Author: It’s me, Vampy (or Vamp, Vampire, etc.)
Status: Complete
Genre: One-shot, Romance (cứ cho là vậy đi), Yuri, Angst, Tragedy
Rating: 16+ (để thế cho máu :so_funny:)
Disclaimer: Nhân vật là của tôi hết nhé^^
Summary: Anh yêu cô. Anh đã từng yêu nàng. Cô và nàng, như hai mà cũng chỉ là một.
A/N:
• Viết trong lúc tác giả đang cao hứng, bê nguyên bản nháp không chỉnh sửa, và cũng không biết nên sửa gì *cười*
• Đôi chỗ dường như thiếu logic, nhưng có logic hay không còn tùy thuộc vào suy đoán và lí giải của các bạn ^^
• Thử nghiệm, người viết ngược đời nên người đọc cũng ngược ngạo :so_funny:



---o0o---


7.
Nàng choàng tỉnh giấc sau cơn mộng mị. Ngoài kia nắng đã lên cao, xiên qua ô cửa sổ vào phòng, nhảy nhót trên tấm ga trắng tinh khôi. Miết tay nhè nhẹ lên chỗ trống bên cạnh, nàng bất chợt thở dài.
Chị lại đi rồi sao…

Bước chân xuống giường, thứ đầu tiên nàng chạm phải là những vỏ bia lăn lóc khắp sàn. Căn phòng lộn xộn như vừa trải qua một cuộc đại chiến với đống đồ đạc bị vứt vung vãi. Nàng nhăn mặt, cảm giác khó chịu cuộn lên trong lòng.
Chị thật là… Hôm qua uống nhiều thế này…

Nàng ghét rượu bia, thuốc lá và mọi thứ liên quan đến chất kích thích, ghét sự vô tổ chức và lối sống buông thả. Nhưng nàng không thể ghét cô ấy – con người mà suy nghĩ và hành động đối nghịch hoàn toàn với nàng.

Mắt nàng chợt chạm phải một tấm ảnh nằm lẻ loi giữa đống vỏ rỗng. Là anh, cười rạng rỡ bên cạnh cô ấy, ánh mắt sáng bừng niềm hạnh phúc. Cô ấy không cười, môi hơi mím lại bướng bỉnh. Điều đó làm bức ảnh trở nên mất cân đối trầm trọng, cứ như là hình phản chiếu của mặt trời rực rỡ với một khối băng đá vậy. Dù gương mặt đã bị phủ một lớp trang điểm đậm tối màu, nhưng không khó để nhận ra cô ấy chính là một bản sao hoàn hảo của nàng. Hay nàng mới là bản sao của cô ấy?

Quẳng tấm ảnh vào sọt rác cùng mấy thứ đồ linh tinh, nàng với chiếc áo khoác mỏng, mở cửa bước ra ngoài.
Chị luôn là người chiến thắng…
.
.
.
Mưa. Thời tiết ở cái xứ này thật lạ. Vừa nắng đấy, nhưng cũng lại mưa ngay được. Nàng bé nhỏ và run rẩy dưới mái hiên một nhà ven đường. Có vẻ mái nó quá nhỏ để che chắn cho nàng trước dòng nước trắng xóa đang giận giữ trút xuống từ trên cao. Một chiếc ô bất chợt chìa ra, không quá rộng nhưng đủ giúp nàng bớt ướt.

- Chào cô!
- Chào anh!

Chàng trai mỉm cười, cả cơ thể to lớn chen lên trước như ngăn giông bão không chạm tới nàng. Nàng biết người ta đã nhìn mình thật lâu qua cửa sổ quán coffee bên đường, để rồi vội vã băng qua làn mưa, che ô cho nàng và nói một lời làm quen. Nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giống anh quá. Sẽ đặt cược một lần nữa chứ?

- Không ai yêu em như chị đâu!

Câu nói loang loáng trôi qua trong đầu nàng rồi nhanh chóng nhòe đi giữa âm thanh xối xả của cơn mưa chiều.


Vòng quay nghiệt ngã lại tiếp tục một chu kì mới…


---o0o---

6.
Lễ tang đông nghịt người. Tiếng sụt sịt, nỉ non ai oán hòa lẫn vào tiếng mưa đang gào thét ầm ào tạo nên một thứ tạp âm hỗn độn nhưng đều nhuốm màu sầu thảm. Trong di ảnh là anh, với vầng trán cao và đôi mắt nâu lấp lánh cùng nụ cười ấm áp - một người con trai mang đến cho người khác cảm giác tin cậy và vững chắc, vậy mà giờ đây chỉ còn là một thân xác trống rỗng nằm im lìm dưới quan tài lạnh lẽo, chờ đến giây phút được trở về với lòng đất. Sự ra đi của anh quá đỗi bất ngờ. Một vụ mưu sát có chủ đích. Gia đình anh căm phẫn, bạn bè đau đớn, những người biết chuyện chép miệng xót thương, còn cảnh sát thì rơi vào vòng luẩn quẩn bế tắc. Anh chết trong căn hộ riêng nằm chót vót trên tầng thứ 8, cửa khóa trái, đồ đạc ngăn nắp, không phát hiện ra chất độc – thứ khiến trái tim anh vĩnh viễn ngừng đập. Chỉ biết khám nghiệm cho thấy một lượng lớn hỗn hợp oleandrin và neriin, cùng một số chất khác không rõ thành phần tồn đọng trong cơ thể anh. Mọi hướng điều tra đều đi vào ngõ cụt. Bạn bè anh lần lượt được gọi đến để thẩm vấn, nhưng không ai có thể cung cấp thêm thông tin gì hữu ích.

Khu chung cư anh ở chỉ vừa mới được hoàn thành, nằm biệt lập với đường lớn đèn hoa rực rỡ. Anh là một trong số ba người đầu tiên chuyển đến đây. Mặc dù đã khoanh vùng và tích cực điều tra, cảnh sát cũng phải lắc đầu ngao ngán trước vụ án. Thi hài anh được trả lại cho gia đình, đồng nghĩa với việc hồ sơ vụ án bị khép lại. Và biết đâu, nó sẽ nằm phủ bụi ở một xó xỉnh nào đó trong sở cảnh sát. Tất cả rồi sẽ rơi vào quên lãng.

Trời vẫn mưa rả rích như khóc thương cho một linh hồn đã rời bỏ nhân gian.
.
.
.
Nàng lặng lẽ đứng nhìn người ta từ từ hạ chiếc quan tài xuống cái hố đã đào sẵn. Đó sẽ là nơi an nghỉ vĩnh viễn của người nàng yêu, và cũng chính là người yêu nàng, hoặc giả đã từng yêu. Nàng không khóc lóc, không kêu gào như nhiều cô gái vẫn làm khi đưa tiễn người họ yêu thương. Nàng không muốn níu kéo, vì anh ghét những gì không dứt khoát. Rốt cuộc, mọi chuyện giữa anh và nàng đã kết thúc, chấm dứt thật rồi. Một nét cười mỉa mai chua xót thoáng qua khuôn mặt đang tái đi vì lạnh trước khi nàng dợm bước quay đi, quả quyết rời khỏi nghĩa trang.

- Anh luôn là người rời bỏ trước…

Một cơn gió hất nước mưa đập vào mặt nàng rát buốt. Thoáng rùng mình, nàng thảng thốt ngước nhìn xung quanh. Đôi mắt bất chợt dại đi trên khuôn mặt cũng đang dần đanh lại. Vòng tay siết nhè nhẹ quanh người nàng.

- Đó là sự trừng phạt của hắn. Đừng buồn nữa, Du. Chỉ có chị là yêu em thôi, mãi mãi…

Câu nói tan đi trong làn mưa trắng xóa, tựa hồ như lời thì thầm của những linh hồn đang lởn vởn đâu đây.


---o0o---

5.
Cô nhịp nhịp chân theo giai điệu u ám của “Together again”, tay mân mê cốc coffee nóng hổi nghi ngút khói, đôi mắt lim dim dán vào khoảng không vô định.


Never thought that I'd be leaving you today
So alone and wondering why I feel this way
So wide the world
Can love remember how to get me home to you
Someday

We'll be together again
All just a dream in the end
We'll be together again
Sớm thôi, sẽ chỉ còn lại chị và em…

- Văn! Văn!

Uể oải hướng ánh mắt về phía anh, cô nói khẽ:

- Xin lỗi, anh vừa nói gì ý nhỉ?
- Em làm sao vậy? Dạo này em hay lơ đãng lắm.
- Em không sao, chỉ là gần đây việc học hành hơi bận.
- ….
- ….
- Anh chia tay Du rồi.
- Uhm, vậy thì tốt!
- Tịnh Văn… chuyện chúng mình… Ý anh là Du…
- Không sao. Vì nó là em gái em nên anh càng phải dứt khoát. Nó sẽ hiểu thôi.

Không gian đột ngột chìm trong yên lặng, tiếng nhạc đã tắt từ lâu. Cả cô và anh dường như đang theo đuổi suy nghĩ xa xăm nào đó.

- Anh rất vui…
- ….
- Cuối cùng anh và em cũng có thể công khai. Em sẽ không phải là cái bóng của Thụy Du nữa.
- ….
- ….
- Để em pha cho anh một tách trà nhé!
- Để anh!

Cô chăm chú quan sát anh, đầu nhẩm tính những hành động tiếp theo. Xem nào, anh sẽ lấy một gói trà gừng, loại anh hay uống mỗi tối đặt vào chiếc cốc vẫn cất tận cùng ngăn tủ thứ hai, rót đầy nước nóng từ chiếc phích nhỏ, dùng muỗng khuấy bốn vòng sang phải và ba vòng qua trái. Sau đó, anh sẽ uống một ngụm lớn, cảm nhận vị cay nồng đầu lưỡi và cái bỏng rát ở cuống họng, thêm hai ngụm nhỏ nữa, rồi anh sẽ đổ toàn bộ chỗ còn lại vào bồn rửa. Xả nước, rửa chiếc cốc kĩ đến nỗi nó bóng loáng lên, lau khô bằng khăn sạch và cất vào chỗ cũ – nơi sâu nhất của ngăn tủ thứ hai. Thói quen ấy, cô đã thuộc lòng như đó chính là thói quen của mình vậy, có nhắm mắt cô cũng biết anh đang làm gì.

9h25’, anh uống xong cốc trà nhanh hơn mọi ngày gần 1’. Chờ cho đến khi anh kết thúc hành động cuối cùng, cất dọn mọi thứ vào đúng vị trí của nó, cô mới nhẹ nhàng đứng dậy.

- Em về.
- Để anh tiễn em xuống dưới nhà.
- Không cần đâu. Hôm nay anh mệt rồi, nghỉ sớm đi.

Cô khẽ nghiêng người tránh nụ hôn của anh, đồng thời phác một cử chỉ hôn gió. Anh hơi sững lại, nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười và dịu dàng xoa đầu cô.

Trước khi bước ra khỏi cửa, cô đánh mắt liếc nhìn về phía chiếc tủ bếp. Tận cùng ngăn thứ hai, giữa đống li tách mới tinh, chiếc cốc sứ trắng chắc chắn đang nằm yên vị ở đấy. Nó là món quà cô tặng anh, nhìn cách anh nâng niu giữ gìn nó cũng đủ biết anh yêu và trân trọng cô đến dường nào. Bất giác, một nụ cười lạnh lẽo thoảng qua, rất nhanh chỉ như một cái nhếch môi.
.
.
.
Cô ngồi trong bóng tối, tay cầm điếu thuốc, khuôn miệng xinh xắn nhả vào không khí từng đợt khói mang hình thù kì dị, xoắn xuýt vào nhau rồi nhanh chóng tan biến. Một tay xoay xoay li Campari, chầm chậm đưa lên môi. Chất lỏng sóng sánh đỏ như màu máu từ từ chảy qua đầu lưỡi cô, dần trườn vào cuống họng và từ đó ào ạt lao xuống vực sâu thăm thẳm. Một li… Hai li… Ba li… Chai rượu chỉ còn độ một phần ba. Hôm nay cô phải uống, uống mừng chiến thắng của mình. Nếu đúng theo tính toán của cô, ngày mai, sẽ không còn ai xen vào giữa cô và Du nữa.

Chẳng phải chị đã nói với em rồi sao? Sẽ không ai yêu em như chị đâu, không ai…


---o0o---

4.
Nàng nhìn chằm chằm vào đồng hồ, lòng thầm cầu nguyện cho giờ học mau chóng kết thúc. Chán nản theo dõi ba cây kim lê từng bước nặng nề, nàng tự rủa mình sao lại hăng hái đi học, đáng lẽ nên ở nhà ngay từ đầu. Thực ra, nàng cũng không phải là loại lười học gì cho cam, thậm chí nàng còn là một sinh viên xuất sắc. Nhưng hôm nay có đến hai lí do mà nàng cho là vô cùng chính đáng để “play truant”. Thứ nhất, bài giảng về các loại thực vật của vị giáo sư bị cho là nhạt nhẽo nhất khoa này quả thật “danh bất hư truyền”. Bằng chứng là nàng đã ngủ gục suốt 30 phút đầu tiên, đáng lẽ nàng vẫn còn tiếp tục say giấc nồng nếu không bị ông thầy đưa vào tầm ngắm, và khoảng thời gian sau đó thật khổ sở khi nàng thống kê mình ngáp không dưới 50 lần, đến nỗi bây giờ quai hàm nàng đang đau nhưng nhức. Thứ hai, hôm nay nàng có hẹn với anh, vậy mà tiết học cứ kéo dài lê thê dường như không có điểm dừng vậy. Nhắc đến cuộc hẹn của mình, bất giác nàng thấy một cảm giác chộn rộn trào lên trong lồng ngực.

- Mai em rảnh không?
- Hmm, hmm, em có một tiết buổi sáng.
- Được rồi, vậy khi nào tan anh qua đón em. Anh có việc cần nói.
- Có chuyện gì không ạ? Ah mình đi ăn trưa luôn nhé!
- Không. Anh chỉ gặp em nhanh thôi.
- Đi mà anh, lâu rồi chúng ta chưa…
- Anh nói không là không.

Sau đó chỉ còn là tiếng tút dài khiến nàng hụt hẫng. Nàng không biết anh sẽ nói gì với nàng hôm nay, nhưng nàng có linh cảm không tốt về nó. Nàng lờ mờ nhận ra mối quan hệ của nàng và anh đang lung lay, sợi dây ràng buộc giữa hai người ngày càng trở nên mỏng manh. Nàng bồn chồn không yên. Có lẽ, sau hôm nay, mọi chuyện sẽ thay đổi…

Reeeeng!!!!!!

Tiếng chuông mà nàng mong chờ cuối cùng cũng vang lên, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Nhanh chóng thu dọn sách vở, nàng lặng lẽ chuồn ra cửa phụ. Đằng sau, vị giáo sư vẫn đang cố nấn ná để thuyết trình cho mấy con mọt sách đói khát tri thức về độc tố của loài cây trúc đào. Những câu chữ loang loáng lướt qua đầu nàng, nhưng nàng đã kịp bước ra khỏi cửa trước khi bị túm gáy… Phew, an toàn rồi. Nàng tung tăng hướng ra cổng trường, miệng huýt sáo điệu nhạc ưa thích. Từ xa, nàng cũng có thể thấy bóng anh thấp thoáng…
.
.
.
- Mình chia tay đi em.

Giật thót. Anh vừa nói gì vậy? Nàng hốt hoảng ngước đôi mắt ngơ ngác nhìn anh. Anh cũng không hề lẩn tránh ánh mắt của nàng mà ngược lại, nhìn nàng với vẻ lạnh lùng không cảm xúc. Trong nàng như có cái gì đang vụn vỡ, từng mảnh từng mảnh đâm vào da thịt đau buốt. Trái tim nàng như bị ai đó bóp nghẹt. Nàng muốn hỏi anh tại sao, nàng muốn gào thét yêu cầu một lời giải thích. Nhưng những lời nói cứ nghẹn lại đầu môi, tất cả những gì thoát ra từ miệng nàng chỉ là hơi thở gấp gáp nặng nhọc. Nàng đã nhìn thấy, thấy đôi mắt anh trống rỗng, trong đó không có hình ảnh của nàng. Cũng phải thôi, nàng đâu có tư cách đòi hỏi anh một lí do. Ngay từ đầu, nàng đã không là gì của anh, và bây giờ cũng thế.

Không gian tĩnh lặng, ngột ngạt đến khó thở. Nàng không biết hai người đã ngồi đó trong bao lâu. Mọi thứ xung quanh trở nên mờ nhạt, chỉ có nỗi đau là hiện hữu rõ ràng nhất. Anh nhìn nàng, nàng nhìn cốc coffee nguội ngắt, thời gian dường như ngừng trôi. Một chút xót thương vương lại trong đáy mắt anh, nhưng anh đã kiên quyết thực hiện ý định của mình. Nàng hiểu, và nàng mặc nhiên chấp nhận.

- Anh xin lỗi.

Anh toan bỏ đi, nhưng nàng đã đứng vụt dậy, đôi mắt đen u uẩn và khóe môi run run:

- Anh đã gặp chị ấy?
- Phải.

Nàng thấy mình thất vọng chới với như rơi vào một vực sâu thăm thẳm, rối bời như lạc vào giữa một mê cung.Vậy là những suy đoán của nàng đúng. Nàng đã mong anh nói không, nhưng anh lại thừa nhận ngay mà không hề giấu diếm, không một chút đắn đo. Buông tay, nàng thua rồi. Trong cuộc đua này, nàng là người xuất phát trước, nhưng mãi mãi cũng không thể về đích…


---o0o---

3.
Anh gặp cô vào một ngày đông buốt giá. Giữa biển người hối hả trên phố, một mái tóc màu hạt dẻ tung bay trong gió khẽ lướt qua anh. Một phút ngỡ ngàng, anh nhanh nhẹn lách qua dòng người, vội vã nắm lấy bàn tay bé nhỏ:

- Thụy Du! Em không nghe anh gọi sao? Anh tưởng em có giờ hôm nay mà. Ủa, em trang điểm? Cả tóc nữa, lạ quá.
- Tôi không phải Thụy Du!

Cô nhìn anh khó chịu, đồng thời gạt phắt tay anh ra.

- Em đùa anh sao.
- Tôi đã nói tôi không phải Du!
- Chẳng lẽ… em là…
- Vương Tịnh Văn, chị song sinh của Vương Thụy Du.
.
.
.
Tạo hóa thật khéo trêu đùa với con người. Anh yêu cô, yêu ngay từ cái ngày đông ấy. Ở cô hội tụ một vẻ bí ẩn thú vị. Một vài lần tình cờ chạm mặt, dăm ba câu chuyện phiếm, những cái hẹn ngày càng nhiều lên. Và anh biết cô chính là người con gái dành cho anh. Anh là người chủ động theo đuổi, dù trong thâm tâm anh biết mình có lỗi với Du, nhưng làm sao có thể bắt con tim mình ngừng yêu một ai đó? Còn cô, hết lần này đến lần khác từ chối anh. Nhưng anh đã từng bắt gặp ánh mắt cô nhìn anh, giống như cái nhìn anh dành cho cô vậy. Anh tin cô cũng có tình cảm với mình, có lẽ cô e ngại em gái nên chỉ muốn coi anh là bạn. Cô chạy và anh đuổi. Nhưng người thợ săn có bao giờ biết mình mới là kẻ ở vị trí con mồi?

--------------------
- Anh đến đây làm gì?
- Gặp em.
- Có việc gì không?
- Có, việc quan trọng.
- ???
- Ngắm em.
- Đồ điên.
- Phải, anh điên rồi. Điên vì yêu em.
--------------------
- Em không ngừng chơi đàn một lúc được sao?
- Đừng làm phiền tôi.
- Nhưng có vẻ tay em không chịu được nữa đâu!
- Kệ tôi.

Anh chộp lấy bàn tay cô, ủ trong tay mình. Những ngón tay cô lạnh ngắt, run rẩy.

- Nhìn tôi đi. Em phải đối diện với tình cảm của chính mình chứ.
- Tình cảm gì? Anh hoang tưởng rồi.
- Nhìn tôi đi!
- Không!

Một nụ hôn đột ngột và nồng nàn. Cô đứng sững, không thể chống cự bởi cả thân người bị ghìm chặt trong vòng tay anh. Giọt nước mắt nóng hổi lặng trào lên khóe mi. Một cách tự nhiên, cô cũng đáp lại.

“Anh biết anh đúng mà.”
--------------------
Có một vài ngày cô sẽ biến mất, rồi lại ngoan ngoãn trở về bên anh. Cô là thế, và anh cũng luôn để cô tự do làm những gì mình thích. Vì anh biết, sau những cuộc rong chơi của mình, rút cuộc anh vẫn là người mà cô tìm đến…
--------------------

- Anh, chia tay Du đi.

Anh nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Chuyện ấy không cần cô nói, anh cũng đã có chủ định rồi. Anh với Du, chẳng qua cũng chỉ là sự đam mê nhất thời.


---o0o---

2.
Anh nhận lời yêu nàng trong một ngày thu lộng gió. Nàng và anh quen nhau khi cùng tham gia buổi giao lưu thường niên giữa các trường đại học. Hôm đó, anh đã hạ gục biết bao trái tim thiếu nữ với bản solo guitar bài “Fairytale”. Và nàng dĩ nhiên không phải ngoại lệ. Anh cũng bị nàng cuốn hút bởi nét đẹp dịu dàng mà mong manh dễ vỡ: suối tóc đen dài, đôi mắt nâu to tròn, khuôn miệng nhỏ xinh. Nhưng đơn thuần chỉ là niềm cảm mến. Đối với nàng thì khác, nàng say mê tiếng đàn của anh, và yêu luôn con người anh. Nàng chủ động làm quen, rồi bám riết lấy anh mọi lúc mọi nơi nếu có thể. Anh đã rất bất ngờ khi nàng nói lời yêu anh. Với tính cách trầm lắng của nàng, anh không bao giờ nghĩ nàng có thể thốt ra những từ đó.

--------------------
- Anh, em thích anh nhiều lắm. Làm bạn trai em nhé!
- Này cô bé, em không thấy là nên chờ con trai nói những lời ấy sao?
- Nếu em chờ, anh sẽ nói với em như thế chứ!
- Haha, xin lỗi, nhưng anh chắc không phải người đó rồi.
--------------------
- Sao em cứ bám theo anh mãi thế? Lẽo đẽo theo con trai thế này không phù hợp với một cô gái ngoan hiền như em đâu!
- Nhưng em thích anh.
- Nhưng anh không thích em.
- Rồi anh sẽ thích.
- Tự tin quá đấy. Anh khuyên em nên bỏ cuộc thì hơn.
- Không, nhất định anh sẽ là bạn trai của em.
--------------------

Rút cuộc, anh cũng nhận lời làm bạn trai của nàng. Việc nhìn thấy nàng xuất hiện mỗi ngày mặc nhiên trở thành thói quen của anh, và một khi đã là thói quen, anh dần dần học cách yêu nó. Nàng dịu dàng và chu đáo, luôn quan tâm đến anh. Anh cũng thực hiên tốt nghĩa vụ của một người yêu lí tưởng. Anh đã có quãng thời gian vui vẻ, và chính sự vui vẻ ấy dễ khiến người ta lầm tưởng đó là tình yêu.
.
.
.
Nhà nàng nằm trong một khu phố nhỏ và yên tĩnh mà anh đã có dịp ghé qua vài lần. Hầu như luôn chỉ có mình nàng ở nhà cùng bà giúp việc. Trong những dịp hiếm hoi anh đến thăm nàng, có một lần anh bắt gặp bức ảnh nàng rất khác. Không phải là nét dịu dàng với nụ cười như mùa thu tỏa nắng, mà trong ảnh, nàng ngồi cạnh cây đàn piano với khuôn mặt lạnh lẽo và đôi mắt sâu thẳm u ám.

- Đó là chị của em, chúng em sinh đôi.
- Ra vậy. Nhưng sao anh chưa từng gặp cô ấy bao giờ?
- Chị và bố mẹ em không hòa hợp cho lắm. Em không biết nhưng hình như bố mẹ không thích chị. Sau khi nhận học bổng của Học viện âm nhạc, chị ấy đã chuyển vào kí túc xá của trường rồi, thỉnh thoảng em mới gặp thôi.
- Lúc nào giới thiệu anh với chị em đi!
- Chị ấy sẽ không gặp anh đâu.
- Tại sao?
- Vì chị ấy không thích.

Anh nhìn nàng và mỉm cười khiêu khích. Nhưng có vẻ nàng không mấy bận tâm. Nàng đang mải suy nghĩ về điều khác.

Làm sao anh có thể biết anh là người chị ấy rất ghét chứ.

Thấy nàng có vẻ đăm chiêu, anh không hỏi thêm nữa, và sau cũng nhanh chóng lãng quên như bất cứ một câu chuyện phiếm vớ vẩn nào đó.


Vòng quay định mệnh mới chỉ bắt đầu chuyển động…



---o0o---

1.
- Chị yêu em.
- …
- Chúng ta sẽ mãi như thế này nhé. Chị là em và em là chị, mãi mãi chúng ta là một…
- Bố mẹ nói chúng ta không thể bên nhau như thế này được. Em sẽ phải rời xa chị.
- Ông ta sẽ không thể tách chị khỏi em đâu. Chỉ cần em không quên chị.
- …
- Chị yêu em. Không ai có thể chen vào giữa chúng ta, không một ai…
--------------------
- Con không đi đâu cả.
- Con ngoan, con đang ốm, con cần được chữa khỏi bệnh.
- Con không thích. Con có bị mệt đâu.

Cô bé mếu máo với mẹ, nhất quyết không để cho những người khác đưa đi. Đột ngột, gương mặt đẫm nước mắt trở nên lạnh lùng, cô bé thôi khóc, nói bằng giọng ráo hoảnh.

- Mẹ luôn muốn bỏ con.
- Du, đừng như thế nữa.

Người mẹ nấc lên thảm thiết. Bà nhìn đứa con gái của mình mà lòng đau như cắt.

- Mẹ thương con mà.
- Không đúng!

Cô bé hét lên, tay chỉ thẳng vào mặt người đàn ông mặc chiếc áo blouse trắng đang đứng ngay bên cạnh mẹ mình một cách đầy căm phẫn.

- Mẹ luôn muốn dùng ông ta để giết con.
- Du…
- Con là Tịnh Văn, Vương Tịnh Văn. Mẹ không nhớ sao?
- …
- Con là con gái của mẹ mà.

Vị bác sĩ khe khẽ lắc đầu, nén một tiếng thở dài bất lực. Hơn 20 năm trong nghề, nhưng đây là trường hợp khó nhất mà ông nhận điều trị. Có lẽ, lần này ông đã thất bại.
.
.
.
Tập hồ sơ bệnh án được chuyển vào kho lưu trữ của bệnh viện với cái tên Vương Thụy Du, mục: Rối loạn đa nhân cách.





Ngẫu hứng
1:57 a.m
16/09/2010

nhok_lyn
17-09-2010, 03:13 AM
lyn thíc truyện này
đặc biệt
không đầu hok cuối
lyn kũng đã từng ngẫu hứng, kũng từng lộn xộn thế này
túm lại là lyn thíc bạn :D

Vampy
18-09-2010, 06:40 AM
lyn thíc truyện này
đặc biệt
không đầu hok cuối
lyn kũng đã từng ngẫu hứng, kũng từng lộn xộn thế này
túm lại là lyn thíc bạn :D

Hì, cảm ơn đã yêu thích truyện mình. Mình hay viết theo hứng, nên truyện nào cũng đi theo hướng xa tít tắp so với ý tưởng ban đầu.
Vốn mình không định viết ngược như thế này, diễn xuôi và làm rõ một số ý có vẻ tốt hơn. Nhưng mình không thích. Thế nên truyện nó mới xáo loạn lên thế đấy.
Anw, có chủ đích hết cả mà :)

gooddythin_nd1996
18-09-2010, 07:12 AM
He he chả hiểu nội dung fic lắm :D
2 chị em yêu nhau !

[*Chít*]
18-09-2010, 06:39 PM
hem hiểu tường tận nhưng cũng hơi hơi hiểu! mình rất thích những chuyện như thế này. ko đầu ko cuối làm cho nguời ta phải suy nghĩ!

Vampy
19-09-2010, 06:14 AM
nói thế nào nhỉ, có lẽ do mình viết ngược nên câu chuyện rời rạc và gây chút khó hiểu cho người đọc. Nhưng ngay từ đầu mình đã nói, tùy theo cách suy nghĩ của các bạn :D


He he chả hiểu nội dung fic lắm :D
2 chị em yêu nhau !

Ah, nếu giải thích thì có nhiều cái phải nói nó mới rõ ràng ra được. Nhưng đơn giản nè, nhân vật Du là một cô gái bị rối loạn đa nhân cách, một dạng tâm thần. Cô ấy đã tưởng tượng ra mình có một người chị, và cùng lúc đóng hai vai. Những diễn biến sau thì.... nghĩ sao cũng được :D

Vampy
20-09-2010, 05:59 AM
hik, edit một số lỗi chính tả. Đã suy nghĩ nhưng vẫn không muốn thay đổi gì . Thôi cứ để nó lơ mơ như thế này đi :so_funny:

Ozhi
20-09-2010, 06:26 AM
Ồ, một kiểu Yêu tự kỉ

Cái này giống giống cái SA nào đó mình từng đọc bên WS

cơ mà, cái này là Yuri sao :(

Làm tớ cứ tưởng :( ư ư~~~

[E]-v-i-[l]
20-09-2010, 12:02 PM
chà chà oneshot dài quá nhỉ
nhug mừ I luv yuri :x
khoang chậc chậc nó chưa đến mức yuri mà ==!
thui dù sao thì I like shoujo-ai,too ;))

p/s: ozhi tình iu của tui, cưng cug~ yuri ah` :x

hoa_anh_tuc
20-09-2010, 07:41 PM
Cảm giác đầu tiên khi tớ đọc fic này là... giống như đang tua ngược lại một bộ phim ( đọc lại đến lần thứ 2 mới để ý những con số ở đầu phân đoạn ^^). Cách sử dụng từ ngữ, cách diễn đạt của bạn, tớ thấy giản dị nhưng lại rất gợi hình, gợi cảm, khiến tớ dễ dàng tiếp cận với nội dung của fic.

Thanks Vampy vì đã giới thiệu cho box một fic hay, hoặc ít nhất đã mang đến cho tớ một sự ấn tượng mới mẻ.

Thân, ^^

Ozhi
20-09-2010, 08:13 PM
@evi: yaoi hay yuri hay bất cứ cái thể loại gì đều coi được. Kể cả Hent :so_funny:

Vampy
21-09-2010, 05:41 AM
haiz, lừa đảo là một tội ác, và tác giả là một tên tội phạm đích thực *cảm thán* :so_funny: :so_funny: :so_funny:

vốn hướng fic đến yuri, nhưng trong quá trình viết nó lại trở về trong sáng thế này, âu cũng tại tớ là con người quá tong tắng :blushing:

anw, cảm ơn những ý kiến của mọi người. Tớ hứa lần sau sẽ ko treo đầu dê bán thịt chó (đổi sang thịt bò :so_funny:)

vài lời nữa rồi chuồn: one-shot này tớ ấp ủ ý tưởng lâu lâu rồi nhưng tại bệnh lười mãn tính nên đến tận bây giờ mới ra sản phẩm. Rất vui vì mọi người đã ủng hộ hì hì :sr: (con người lịch sự :haha:)

m0n$t3r
24-09-2010, 06:27 AM
Quên pass nick cũ, đành hì hục lập cái mới nên hôm nay mới com cho bà được :mpl:
Hèm, phải nói tôi thik fic này của bà, ý tưởng khá hay ho, tôi thik cách bà để hint trong truyện, khiến tôi phải suy nghĩ sao cho nó có logic :so_funny:
lần đầu đọc ko để ý, đến lần 2 mới biết bà giết nv "anh" của mình như-thế-nào và bằng-cái-gì :hihi:
Với fic này, tôi thấy bà cũng đã thay đổi mình rồi đấy chứ. Ít ra cái cảm hứng của bà cũng đã trở lại, chúc mừng :so_funny:
Mà, cái fic Polyhedron của bà nằm đâu thế? =.="

Vampy
25-09-2010, 06:56 AM
Quên pass nick cũ, đành hì hục lập cái mới nên hôm nay mới com cho bà được :mpl:
Hèm, phải nói tôi thik fic này của bà, ý tưởng khá hay ho, tôi thik cách bà để hint trong truyện, khiến tôi phải suy nghĩ sao cho nó có logic :so_funny:
lần đầu đọc ko để ý, đến lần 2 mới biết bà giết nv "anh" của mình như-thế-nào và bằng-cái-gì :hihi:
Với fic này, tôi thấy bà cũng đã thay đổi mình rồi đấy chứ. Ít ra cái cảm hứng của bà cũng đã trở lại, chúc mừng :so_funny:
Mà, cái fic Polyhedron của bà nằm đâu thế? =.="

hehe cuối cùng cũng thấy bà :sr:
thanks đã com nhiệt tình cho tôi. Có lẽ lần sau tôi đưa bản nháp cho bà đọc thật ý, chứ chờ bà lết thân vào đây thì thật là ...=.="