PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu định mệnh



pepy_heo
15-09-2010, 11:49 PM
Tên truyện : Tình yêu định mệnh
Thể loại : hài hước , tình cảm, lãng mạng
Nhân vật : Lâm Ngọc Như 17t lớp 11a1 trường KYU
Trương Tuấn Huy 17t lớp 11a1 trường KYU
Huỳnh Thanh Kiệt 17t lớp 11a1 trường KYU
Trần Thụy Linh 17t lớp 11a1 trường KYU
Bùi Ngọc Diệp 17t 11a1 trường KYU
Lâm Thanh Tâm 40t - là ba của Như , chủ tịch tập đoàn START
Nguyễn Tú Nguyệt mẹ Huy , chủ tịch tập đoàn KIUWO

----

"Két " một chiếc xe dừng lại ở ngay cổng trường KYU , một người mặc áo đen bước xuồng mở cửa ra , bước xuống xe là một người đàn ông , khoảng 40 mấy tuổi , ăn mặc lịch thiệp , bước từ từ vào trường , mọi người đều nhìn vào ông ấy. Ông thầy hiệu trưởng tiến lại gần :
- Thưa ông , ông đến đây có gì không ạ?
- Không có gì , tôi đến tìm con gái tôi.
- Hả? Con gái ông học trường này ạ?
Ông thầy há hốc mồm ngạc nhiên , bởi vì trường này chỉ có học sinh bình dân học , nhưng không ngờ con gái của người này lại học ở đây.
-Sao? có chuyện gì à?
-À ! Không có gì ! Vậy con gái ông tên gì?
-Lâm Ngọc Như , lớp 11a1.
-Ông nói sao?
-Tôi nói con gái tôi là Lâm Ngọc Như , lớp 11a1.
"Kì lạ , cha Lâm Ngọc Như mất rồi mà ta , sao bây giờ? " ông thầy lẩm bẩm một mình , nhiều nghi vấn đặt ra cho ông ấy , ông bị cắt ngang suy nghĩ bởi một giọng nói :
-Thầy bị sao vậy?
-À à , không có gì ! Bây giờ tôi sẽ kêu Như ra gặp ông , ông chờ chút.
-Vâng ! - Ông ta đáp lại bằng một nụ cười nhưng hình như có một chút lanh lùng , nụ cười không hề ấm áp một chút nào cả.
-Ông đến đây có gì không?
Câu hỏi lạnh tanh , làm cho ông như có một nỗi buồn nào đó :
-Cha đến đây để...
-Cha? Tôi không có cha , ông xưng hô cho đúng đi.
Câu nói của ông bị cắt ngang bởi một câu nói mỉa mai , khi ông thầy hiệu trưởng vào kêu nó ra , cả lớp cũng nhìn theo , bàn tán xôn xao , rồi cả trường cùng đổ dồn ánh mắt về phía nó :
-Chẳng lẽ con vẫn chưa tha thứ cho cha sao?
-Hừ ! - Nó cười nhếch miệng - Tha thứ cho ông à , xin lỗi nha tôi không thích.
-Cha biết lỗi là của cha , nhưng...
-Ông biết lỗi của mình à , ông biết nhận lỗi à , vậy sao ngày xưa ông lại bỏ mẹ con tôi đi chứ? Ông có biết trong thời gian đó mẹ con tôi sống ra sao không? Ông có đến thăm mẹ tôi khi bà ốm không? Ông chỉ biết đến danh lợi , mọi thứ trong mắt ông như là cỏ rác , ông chỉ biết có tiền và tiền...
Giọng của nó như hơi bị nghẹn nghẹn ở họng , lúc này nó chỉ muốn khóc , nhưng nó tự nhủ mình rằng "Không , không được khóc , không thể khóc trước mặt người này " nó nói tiếp :
-Đến lúc mẹ tôi mất , ông còn không đến đám tang nữa , trong bữa đó tôi đã suy sụp và tôi nghĩ đến ông , tôi tự nhủ là mình sẽ tha thứ cho cha , và bỏ qua mọi thứ.- Nó ngừng một lúc - Nhưng hôm đó , ông không đến cả một lời nhắn cũng không. Vậy ông nghĩ tôi có thể tha thứ cho ông sao? Mọi lỗi lầm ông gây ra với tôi và mẹ tôi đã quá đủ rồi , bây giờ ông còn muốn gì nữa chứ? Từ nay ông đừng đến tìm tôi nữa , tôi không muốn thấy ông một phút giây nào hết. Ông nghe rõ chưa.
Nó quay mặt đi , dường như người này không thể níu kéo nó lại được nữa , mọi tổn thương ông ta gây ra cho nó đã quá nhiều , nó không muốn gặp ông ta dù chỉ một giây , một phút nào cả , bỗng người đàn ông này nói :
- Hôm nay con phải đi với ta.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
Hết Chập 1
hjhj đây là truyện đầu tay của mình nên có nhiều sai sót , mog mấy bn ủng hộ mình nha

pepy_heo
16-09-2010, 01:28 AM
Nó quay lại :
-Sao tôi phải đi với ông chứ? buồn cười.
-Hôm nay là ngày vị hôn phu của con đi du học , cũng là ngày 2 con phải đính hôn. Nên hôm nay con nhất định con phải đi với ta.
Nó có chút ngạc nhiên khi nghe đến từ "hôn phu" nhưng một lát sau , nó nói :
-Rồi sao? Tôi không có hôn phu hôn thê gì hết. Nếu ông thích thì ông đính hôn với hắn đi , còn tôi, tôi không cần.
-Đây là ý của mẹ con đó , chẳng lẽ con không muốn thực hiện sao?
- Hừ ! Ông đem mẹ ra hù tôi à , ông không có tư cách nói đến mẹ tôi.
-Đây là sự thật. Để ta kể cho con nghe.
Nó có vẻ nghi ngờ nhưng vẫn có chút thắc mắc " Tại sao lại liên quan đến mẹ mình chứ? có khi nào ông ta nói dối mình không? Dù gì cũng nghe ông ta nói đã. "
-Hồi đó , lúc mẹ con đang mang thai con........................
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
Mẹ của nó nói :
-Anh à , nếu con mình là con gái , anh có yêu thương nó không?
Vì lúc đó , mẹ nó vẫn chưa biết là gái hay trai.
-Tất nhiên rồi , nó là con anh mà ,anh không thương nó sao được chứ?
-Uhm !
Bà Nguyệt , bạn của mẹ nó :
-Trang à , nếu hai chúng ta sinh con trai và con gái thì chúng ta cho tụi nó đính hôn nha , dù gì thì tớ với cậu cũng là bạn thân lâu nay mà.
-Tớ không biết nữa , nhưng nếu cả hai sinh con gái hoặc con trai hết rồi sao đây?
-Uhm ! Thì tới chừng đó tính , vậy cậu đồng ý chuyện hồi nãy hok?
Bà Trang ấp úng , quay qua nói với ông Tâm - ba nó :
-Anh à , anh thấy vậy được không?
-Thì em muốn sao cũng được tùy em thôi !
-Vậy chúng ta quyết định vậy đi , tớ sẽ đồng ý.
-Ôi ! Vậy thì hay quá !
Sau đó , gia đình bà Nguyệt đi làm ăn xa , nhưng trước khi đi bà ta có nói :
-Trang à ! Tớ sẽ quay về để thực hiện lời giao ước đó , cậu phải đợi tớ , không được gã con gái cho ai đó ! Vào đúng ngày 12 - 6 vào một năm nào đó thì hai đứa nó sẽ đính hôn.
-Uhm ! Tớ biết rồi , cậu đi bình an nha , tạm biệt !
-Ừa , tạm biệt cậu.
Hai người vẫy tay nhau , rồi cuối cùng bà Nguyệt đã đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ ~~~~~~~~
-Câu chuyện là như vậy , bây giờ bà ấy đã trở về rồi , hôm nay cũng là ngay 12-6 , con phải thực hiện lời giao ước ấy cho mẹ con được yên lòng.

Khi nghe câu chuyện ông ta vừa kể nó cũng bán tín bán nghi không biết là thật hay giả , nó lo lắng lắm , nếu là thật thì nó phải làm sao đây. Suy nghĩ một lát , nó mới nói :
-Ông định bịa ra câu chuyện này để lừa tôi à?
-Đó là sự thật , con hãy tin cha !
-Tin ông à , vì tin ông nên mẹ tôi đã mỏi mòn chờ đợi ông về , vì tin ông mà mẹ tôi phải ngày này qua ngày khác bị hành hạ trong nỗi đau , ông nghĩ tôi còn tin ông được không chứ?
-Nhưng chuyện này là thật , con hãy...
"Reng , reng " câu nói của ông ta bị cắt ngang bởi một cú điện thoại :
-Alo !
-Anh Tâm à ! Tôi đây , tôi về tới rồi , nhưng...
-Vâng , tôi sẽ đến đón chị và cháu , chị ở đó nhé !
-Nhưng...
"Tút , tút " cuộc điện thoại bị ông Tâm tắt máy , chưa kịp nghe hết bà Nguyệt nói gì.
-Bây giờ cha phải ra sân bay đón cô Nguyệt rồi sẽ qua rước con , con chờ cha nhé.
-Tôi không bao giờ đi đâu , khỏi phí công vô ích.
Nó nói rồi quay lại trong lớp , mấy đứa bạn bàn tán xôn xao , nhỏ Linh hỏi nó :
-Mày đi đâu lâu vậy Như?
-Tao... à không có gì đâu !
-Mày giấu tao chuyện gì vậy?
-Không có , thôi học đi.
Nó bỗng dưng không nói nữa , chuyển sang chủ đề khác.

pepy_heo
17-09-2010, 08:59 PM
Chập 3 :
Ông Tâm đang trên đường đến sân bay , tới nơi nhìn thấy bà Nguyệt :
-Nguyệt , ở đây nè !
-A ! Anh Tâm.
Bà Nguyệt đi tới :
-Anh đến lâu chưa?
-Anh mới tới. Mà con em đâu?
-Nó.. nó đi đâu mất tiêu rồi , vừa mới xuống máy bay thì nó đi mất , em không biết nó đi đâu nữa , em lo quá.
-Vậy à? Thôi em đừng lo nữa nó lớn rồi , nó đi thì sẽ về thôi.
-Vâng !
-À , anh cho người đưa em về trước anh có việc bận ở công ty.
-Vâng vậy anh cứ đi đi , em về được mà.
-Ừhm.
Một lát sau , bỗng bà Nguyệt nhớ lại vụ đính hôn :
-Anh Tâm ơi ! Bữa đính hôn hôm nay hoãn lại nha , bây giờ em còn chưa thấy mặt thằng Huy nữa , cho em xin lỗi.
-Không sao đâu , đính hôn thì chừng nào mà không được.
-Vâng.
Chiếc xe lăn bánh , bà Nguyệt ngồi trong xe đang suy nghĩ một cái gì đó , hình như đang có một nỗi buồn.
~~~~~~~~~~~~Trên đường~~~~~~~~~~~~~
-Ê Như , hồi chiều mày đi đâu vậy?
-Hở? hồi chiều hỏ?
-Ừhm
-Tao đi... thôi mà không có gì đâu.
-Mày nói xạo , không có gì sao mày không nói chứ?
-Thì tao đâu có gì để nói chứ.
-Thiệt hok đó.
-Thiệt , tin hay hok tùy mày.
-Ừa , vậy thôi.
Nhỏ Linh đã nghỉ hỏi , nhưng vẫn còn nghi ngờ " Kì lạ , con này có gì giấu mình vậy ta?"
-Thôi tao về đây , mày cũng về đi.
-Ừa , vậy bye.
-Ừ.
Nó vừa đạp xe vừa suy nghĩ " Có phải là mình có hôn phu không ta? Hay là do ông ta bịa ra? ". Vừa nói xong nó lắc đầu "Không đâu , chắc là ông ta bịa ra chứ mình làm gì có hôn phu gì chứ , suy nghĩ chi cho mệt." Nó mãi chìm trong suy nghĩ đó thì có một chiếc xe màu đen muốt chạy tới , thấy nó lách sang một bên , xe nó bị quẹt trúng nên nó cũng ngã xuống luôn.Cậu thanh niên trong xe bước ra , chiều cao khoảng 1m80 , khuôn mặt cực cool , sóng mũi cao , hai đôi mắt đen láy , lông mi dài còn hơn con gái , nói chung là đẹp , nói với nó:
-Nè cô chạy xe kiểu gì vậy hả , mắt để trang trí hả?
Nó xìu mặt xuống :
-Tôi xin lỗi , tại...
-Tại cái gì chứ , cô làm xe tôi tan tành hết rồi đó hok thấy hả?
-Tôi.. đâu có cố ý.
-Cái gì? Cô không cố ý hok lẽ tôi muốn đụng vào cô? Hôm nay đúng là xui xẻo gặp ngay cô đó , chắc ai gặp cô cũng xui giống tôi quá.
Nó tức tối , nó nhường tới mức này mà hắn cứ nói hoài :
-Ừa thì tôi cố tình đó rồi làm gì được tôi hả? tôi cũng đâu có may gặp phải một người như anh chứ , đúng là xui phải nói là anh xui xẻo mới đúng đừng có đổ thừa tôi à.
-Hứ tôi mà xui hả? Cô thì có , đang chạy xe mà tâm trí để ở đâu hok à. Bữa nào cô đâm vào cột điện chết cho rồi cho nhẹ trái đất.
-Anh.. anh quá đáng vừa vừa thôi nha , tôi ghét nhất là mấy người như anh đó , chảnh choẹ ,chiếc xe bị tan tành thì có sao đâu , làm gì nói tôi dữ vậy? Có chiếc xe không cũng làm cho lớn nữa.
-Cô..
-Tôi sao? Tôi nói vậy thì sao hok đúng hả? Chẳng phải anh là công tử bột sao , giàu mà chảnh , bày đặt.
-Cô dám nói gì hả?
-Tôi nói anh nhìn cũng biết là loại công tử bột ăn bám cha mẹ rồi , đừng có ở đó mà bày đặt nữa.
-Rồi sao? Tôi vẫn đỡ hơn cô , nhìn cũng biết nhà nghèo, hơn nữa chắc cô cũng được cha mẹ cô dạy ăn nói kiểu đó hả?
"Chát " nó tát vào mặt hắn một cái :
-Tôi nói trước anh nói tôi thế nào cũng được không được nói đến mẹ tôi đó , đúng tôi nghèo đó rồi sao? Tôi nói chuyện như vậy rồi sao?
-Cô dám đánh tôi à?
-Hứ , cái thứ như anh bị đánh là đáng , còn nói với tôi như vậy một lần nữa thì đừng có trách.
-Cô hù tôi đó hả? Được lắm cô chờ đó.
-Tôi chờ anh làm gì chớ? Hok lẽ anh định làm người yêu tôi à?
-Cô mơ đi , người như cô muốn xách dép tôi còn không thèm.
-Vậy hả? Ôi , vui quá mà nếu anh có cho tôi cũng không thèm đâu , đừng có làm phách.
Hắn cười đểu :
-Cô.. cô tên gì?
-Lâm Ngọc Như.
-Trường gì?
-KYU
-Lớp mấy?
-11a1.
-Vậy thôi. Bye nha "cưng" bữa nào gặp lại.
Nghe từ "cưng" là nó muốn ớn lạnh rồi.
-Hok dám , gặp lại anh nữa chắc tôi xui nguyên năm luôn quá.
Hắn bước lên xe , vẫy tay chào nó kèm theo đó là một nụ cười baby. Nó cũng đỡ chiếc xe đạp lên "Ui da , đau quá cái tên chết tiệt, chết đi ". Nó chạy thẳng về nhà băng bó vết thương.

pepy_heo
17-09-2010, 11:16 PM
Chập 4:
~~~~~~NGày hôm sau~~~~~~
-Ôi chán quá !- nó than thở
-Sao chán vậy? mà sao mày băng bó tùm lum tùm la hết vậy?
-Thì hôm qua trên đường về tao bị cái thằng kia đụng vào.
-Trời rồi mày có sao hok?
-Mày hok thấy hả? Thương tích đầy mình nè.
-Hi. Ê hình như bữa nay có học sinh mới chuyển đến đó.
-Tụi nó chuyển thì kệ tụi nó , mắc mớ gì tới tao , nói chi.
-Nói cho mày nghe chứ chi. Hỏi câu vô duyên.
Mặt mài nó ỉu xìu như người sắp chết vậy."Tùng tùng" trống trường vang lên , mọi đứa về chỗ ngồi , ông thầy bước vào đi theo sau là một đứa con trai đẹp trai lắm , bỗng nó la lên :
-AAAAA !!!!
Cả lớp quay lại nhìn nó , nó bỗng dưng thấy hơi quê quê hok chừng người ta hiểu lầm là nó mê trai đẹp thì khổ. Ông thầy hỏi :
-Em bị gì vậy Như?
-Dạ hok có gì.
-Vậy sao em la lên?
-Dạ tại em.. em bị ác mộng.- Cả lớp cười rầm lên , còn vẻ mặt ông thầy giáo thì bực bội
-Vậy à? Vào lớp mà em còn ngủ nữa à , em hay há.
-Dạ.. em..em. À tại vì em nhớ lại thôi mà thầy.
-Thôi ngồi xuống đi.
-Dạ em cảm ơn thầy.
-Bây giờ thầy xin giới thiệu với các em đây là bạn mới của lớp chúng ta Trương Tuấn Huy , các em phải giúp đỡ bạn nha.
"Dạ" nguyên đám con gái đồng thanh , ôi đúng là cái lũ hám trai.
-Em có gì muốn nói với các bạn không?
-Không , chỗ ngồi của em đâu thầy?
-À , em muốn ngồi đâu?
Hắn suy ngẫm một lát " Nhất định phải trả đũa nhỏ này mới được , vì nó mà mình phải chuyển đến trường này , còn phải năn nỉ mẹ rát cả cổ họng tức quá."
~~~~~~Ngày hôm qua (tối)~~~~~~~
-Ngày mai con sẽ đi học ở trường KYU , mẹ đã xin rồi.
-Hả? Mẹ , sao mẹ hok nói với con.
-Thì giờ nói rồi đó.
-Nhưng con không thích học trường đó , xấu quắc à.
-Xấu cũng phải học.
-Mẹ , sao mẹ cứ bắt con học trường đó chứ?
-Vì trường đó có người mà con sẽ cưới làm vợ.
-Dạ mẹ , mẹ nói gì hôn phu hả?
-ừh.
-Tên gì vậy mẹ? Xấu hay đẹp , lùn hay cao , mập hay ốm?......
Hắn liệt kê ra đủ thứ điều kiện , bó tay luôn.
-Lâm Ngọc Như. Còn xấu đẹp thì con tự đi mà xem.
"Khoan đã , cái tên này , hình như nghe ở đâu rồi? A phải rồi con nhỏ khó ưa , trời ơi mẹ mình có điên không mà cho minh đính hôn với nhỏ đó chứ? "
-Nè con đang nghĩ gì vậy?
-À không có gì. Con đi ngủ đây.
"Hừ phải học chung trường với con nhỏ đó nhất định phải trả thù nó mới được."
~~~~~~~Hiện tại ~~~~~~~~~~
-Em ngồi chung với bạn Lâm Ngọc Như.
"Hả " nguyên lớp đồng thanh. Không ngờ như vậy , còn khi nghe nói đến tên mình , nó ngạc nhiên "Ủa mình có nghe lộn hok ta? Sao hắn lại ngồi kế mình chứ? "
-Em ngồi chỗ khác được không? Chỗ bạn Như hết chỗ rồi.
-Nhưng em muốn ngồi chỗ đó.
-Thôi được rồi , Nguyên em sang chỗ cuối lớp đi.
-Hả? Nhưng chỗ này là của em mà thầy.
-Tôi nói em đi thì em cứ đi.
-Dạ.
-Em vào chỗ ngồi đi.
-Cảm ơn thầy.
Hắn liếc nhìn Như một cái rồi kéo chiếc ghế ra ngồi xuống :
-Nè , anh đi theo tôi đó hả?
-Hứ cô đừng có làm chảnh ai thèm theo cô chứ tôi bị ép chứ bộ.
-Hey thích tôi rồi thì nói đại đi còn bày đặt.
-Cô... cái người như cô cho dù trên thế gian này không có con gái tôi cũng không thèm cô đâu đừng có mơ mộng.
-Anh tưởng mình là ai chứ? Tôi thèm anh quá , nhìn mặt đã thấy ghét con thêm chảnh choẹ.
Hai đôi mắt viên đạn nhìn nhau như xẹt lửa vậy. Hai người này gặp nhau thì như nước với lửa , gặp là cải. Ôi ! bó tay.......

pepy_heo
18-09-2010, 03:12 AM
Chập 5 :
Ông thầy bắt đầu tiết học buồn ngủ , cả lớp ngáp ngắn ngáp dài chán ghê , tụi nó mong sao cho cái tiết này qua nhanh nhanh. Tiết 1...tiết 2...tiết 3...tiết 4... tiết 5... "Tùng tùng " :
-OH YEAH ! Ra về rồi.
Cả lớp la lên ồn cả khối 11 ,còn muốn ảnh hưởng luôn toàn trường nữa chứ. Nó đeo cặp vào , đi về chung với nhỏ Linh :
-Như , mày với Huy quen nhau hỏ?
-Quen cái con khỉ , hắn là kẻ thù của tao , tao hận hắn.
-Ủa? Đẹp vậy sao là kẻ thù của mày , kì vậy.
-Mày nhớ cái vụ tao bị xe hung hok? Ông đó đụng vào xe tao đó.
-Trời , mày sướng vậy mà không biết.
-Con khùng , đụng xe vậy mà sướng hỏ?
-Hứ , tao mà là mày đụng mấy lần cũng chịu.
-Ui con này nặng rồi.
-Tao làm gì nặng mày.
-Thì mày bi khùng nặng đó.
-Mày nói tao khùng hả?
-Ừa rồi sao?
-Chết nè ! Chết nè - Linh lấy tay chọc cười nó
-Hihi...tao hok nói nữa.. hihi... tha cho tao hihihi.
-Được rồi tha cho mày lần này , sau này còn nói nữa mày chết với tao.
-Tao biết rồi , thôi về nhanh đi.
Trên đường đi 2 tụi nó nói chuyện không ngừng , tiếng cười của hai tụi nó vang lên khắp các đường mà tụi nó đi qua.
-Tao phải kiếm việc làm thêm mới được.
-Hả? Tao có nghe lầm hok đó , mày kiếm việc làm thêm hỏ?
-Ừa.
-Sao mày siêng đột xuất vậy? Mọi ngày mày làm biếng lắm mà.
-Hứ , tao bây giờ phải khác chứ , nà mày có biết chỗ nào cần thuê nhân viên hok?
-Tao hok biết. Mày kiếm trên báo đi.
-Ừa , tao cũng nghĩ vậy. Thôi đi về , bye mày.
-Bye.
Đi về nhà , nó đọc báo , đi kiếm việc làm , nhưng mấy chỗ đó đều có người hết rồi. Đang sải bước trên đường , nó thấy có một tấm bảng "Cần tuyển nhân viên " ở tiệm pizza. Nó bước vào , đi đến gặp ông chủ tiệm :
-Chú ơi ! Cho cháu hỏi ở đây còn tuyển nhân viên không chú?
-À còn , cháu muốn xin việc hả?
-Dạ.
-Cũng được , nhưng tiền lương ở đây hơi ít à.
-Dạ bao nhiêu cũng được. Chú cho cháu làm ở đây nha.
-Được rồi , chú sẽ thử việc cháu 1 tuần nếu được cháu có thể làm ở đây.
-Dạ cháu cám ơn chú nhiều. Vậy chừng nào cháu mới thử việc?
-Thứ hai tuần sau.
-Dạ , thứ hai cháu sẽ đến , thưa chú cháu về.
-ừh cháu về đi.
"Ôi vui quá , cuối cùng cũng tìm được việc." Nó lo suy nghĩ , không nhìn đường đi , đụng phải cái gì đó. Nó té xuống :
-Ui da ! Xin lỗi.
Nó vừa xoa cái đầu tội nghiệp vừa xin lỗi. Hắn nói :
-Mắt mũi để đâu vậy?
Nghe giọng quen quen , hai người ngước lên nhìn :
-Cô...
-Anh...
Hai đứa đồng thanh , miệng há hốc ngạc nhiên.

mysunshine
19-09-2010, 06:17 AM
póc tem, hay đó bạn mình ủng hộ, mau mau post chap mới nha!!!!

pepy_heo
19-09-2010, 06:54 AM
ừa cảm ơn đã ủng hộ mình , bây giờ mình chưa thể post dc tại chưa có ý tưởng , chừng nào viết xong mình sẽ post lên hjhj

mysunshine
24-09-2010, 07:34 AM
ủng hộ bạn,mong bạn có được ý tưởng dồi dào để viết cho hay. chờ póc tem chap mới của bạn đó

pepy_heo
24-09-2010, 07:58 AM
ừa cảm ơn nha , mình sẽ post nhanh nhất

mysunshine
22-12-2010, 08:38 AM
bạn bỏ fic này rùi ah, sao lâu rồi mà ko thấy viết tiếp vây.đừng bỏ nhé mình rất thik truyện của bạn đó

gooddythin_nd1996
22-12-2010, 09:29 AM
Ghét của nào trời trao của ấy he he :so_funny:

ngoc_61
22-12-2010, 10:37 PM
Hay lắm bạn ơi,post nhanh nhanh nha.Mình đang đọc hay nên mình sẽ chờ.

pepy_heo
25-12-2010, 07:05 AM
ý mìh hok coa bỏ fic âu , tại hơi bị bận nên quên post.

Chập 6 :
Ấy , đúng là xui xẻo mà. Ngoài đường mà còn gặp cái tên khùng khùng điên điên này nữa. Haizzzzzzz. Nó thở dài , nhìn hắn ta nói mỉa :
-Ui giời ơi , hok ngờ có fan hâm mộ tui đến nỗi theo tui đến chỗ xin việc làm nữa.
-Nè nè , cô ăn nói cho cẩn thận nha ai là fan hâm mộ của cô hả???
-Tui nói phông lông vậy đó , ai đó tự hiểu à.
"Phông lông " , ý của nó chẳng khác nào là nó đang nói người đó là cô hôn ở ngoài đường. Mà người đó chính là hắn. Hắn tức đến đỏ cả mặt :
-Ý cô nói tui là cô hồn đó hả??
-Cái này là anh tự nói đó nghe , tui hok hề nói bao giờ đâu à. Mà anh chết rồi lạnh lẽo lắm hay gì mà về ám tui vậy??
Nó nói mỉa , nó nói cũng đúng , nó chỉ ám chỉ thôi ai kêu hắn tự nhân chi. Đáng đời !!! >.<
-Cô...cô nhớ cái mặt cô đó.
-Mặt tui đẹp vậy tui không nhớ chẳng lẽ lại đi nhớ cái mặt khó ưa , đáng ghét của anh à. Hứ !!
Nó hất mặt lên với hắn , lúc này mặt hắn còn tức giận hơn hồi nãy nữa. Bỗng có một đứa con gái ăn mặc hở hang đi đến. Khoác tay hắn nói :
-Cậu ở đây làm gì thế? Vô chơi đi.
Nhỏ đó kéo hắn đi , vừa chuẩn bị đi thì hắn để lại cho nó một câu :
-Cô chờ đó , nhất định tui sẽ không tha cho cô.
Nó lè lưỡi :
-Chờ anh chi? Tui ghét anh muốn chết , ý lộn tui ghét anh khủng khiếp luôn.
Hắn cười nhếch rồi quay lưng đi vào quán bar. Má ơi , thì ra cách đây một căn có một quán bar vậy mà nó lại không để ý. Nó bĩu môi :
-Đồ chảnh choẹ , thứ như anh mà không biết sao ai cũng thích. Đúng là đầu óc mấy nhỏ đó có vấn đề hơi bị nặng.
Nó thở dài quay bước đi về nhà.
~~~~~~~~~~~~~~~
Hắn bước vào quán bar với vẻ mặt hậm hực , Kiệt hỏi :
-Ai mà làm cho cậu vẻ mặt tức giận dữ vậy ?
-Con nhỏ khùng kia .
-Nhỏ nào nãy đó hỏ Huy ?-Nhỏ hồi nãy khoác tay hắn vào đây xía miệng vào hỏi .
-Ừ.
-Nhỏ nào mà làm cho Huy nhà ta tức giận vậy nhỉ ??
Kiệt chống cằm suy nghĩ , không biết nhỏ nào mà lại dám chọc giận hắn nữa . Haizzzzz!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~
-Hắt xì !!
Nãy giờ trên đường đi về nhà nó cứ nhảy mũi hoài . Ai nhắc tới nó hoài vậy ??

ngoc_61
25-12-2010, 08:41 AM
Hay lắm post nhanh nha bạn.Mình sẽ chờ nhưng phải nhanh lên đấy

Nautilus
25-12-2010, 11:13 AM
Hay lắm e thích rồi đấy, mau post fic mới đi

gooddythin_nd1996
25-12-2010, 11:49 PM
Ngắn quá bạn ơi ^^!
Viết mỗi cháp dài ra hơn đi :D

pepy_heo
26-12-2010, 03:12 AM
Chập 7 :
Nó đang ngồi trong căn hộ nhỏ của mình. Ở đây buổi tối chán quá đi mất.
-Chị Như ơi !!!
Tiếng của bé Thanh- con bé hàng xóm kế bên cạnh nhà nó. Con bé tung tăng chạy nhảy vào nhà.
-Chuyện gì vậy??
-Tối nay em ngủ với chị nhé.
-Sao ngủ với chị mà không ngủ với mẹ em??
-Dạ mẹ em....
Con bé có vẻ ấp úng , nhưng nó hiểu. Nó đứng dậy :
-Vậy đi ngủ thôi.
-Dạ.
Thanh cười rạng rỡ rồi theo nó vào phòng. Con bé có hoàn cảnh tội nghiệp cũng chẳng kém gì nó. Mẹ thanh là một con cave đứng đường. Vì lỡ để mang bầu nên bây giờ mới có bé Thanh. Tuy nhiên mẹ Thanh vẫn yêu thương con bé và phải tiếp tục làm nghề đó để nuôi sống mình và Thanh. Nghĩ đến hoàn cảnh của Thanh , nó còn thấy con bé sướng hơn nó , vì bây giờ con bé có mẹ mà nó thì....
Sau một hồi nói chuyện , hai chị em chìm vào giấc ngủ say sưa.
~~~~~~~~~~~
6h40
Nó đang cấp tốc chạy hết sức đến trường. Tại sáng ngủ quên nên bây giờ phải chịu cực thôi.
6h44
Nó đang cố gắng cố gắng chạy thật nhanh.
3s...2s...1s...
"Két" , nó đang chạy gần tới thì cái cổng trường chết tiệt đã đóng lại mất. Hix , bữa nay chắc ở ngoài luôn quá. Nó ngồi gần cái ghế đá gần đó để nghỉ mệt. Chạy quá trời ai ngờ thành công cóc chứ.
Đang ngồi thì thấy cái tên khó ưa ấy chạy lại , hắn chạy nouvo nữa chứ. Nó liếc mắt hắn một cái. Không ngờ cũng có người đi trễ chung với nó. Ha ha.
-Shit !! Mới đây cái đóng cửa.
Hắn bực bội đá vào cái cổng , bất ngờ đưa mắt qua nhìn nó , vừa nói :
-Sáng sớm đã xui xẻo.
Nó cũng bực bội lắm chứ bộ nhưng mà thôi. Nhịn , nhịn coi như hắn nói phông lông không phải là nó.
-A!!!
Bỗng nó la lên một tiếng làm hắn tưởng nó là con điên lên cơn. Nó cười cười rồi đi ngang qua chỗ hắn đang đứng :
-Đứng đây nghe tui vô trước há.
Nó nói rồi đi một mạch ra cổng sau.
Hắn nhìn nhìn theo nó , rồi đi gửi xe , lặng lẽ đi theo sau nó.
Cũng may là nó có trí nhớ hơi bị tốt , ở cổng sau này bức tường hơi thấp có thể vào trong trường. Nó vội cởi giày ra rồi lấy cặp và giày quăng một lượt vào đó. Đang chuẩn bị leo thì hắn ở đâu xuất hiện sau lưng nó làm nó giật cả mình. Nó quay lại :
-Anh ám tui nữa hả??
-Tui chỉ muốn vô trong thôi , cô định nhảy vào hả?
-Ừ , rồi sao?
-Chậc chậc - Hắn lắc đầu - Chiều cao hơi khiêm tốn của cô sao có thể nào qua được.
Nó tức tối muốn bốc hỏa :
-Kệ tui.
Nó nhảy lên nhưng với không tới bức tường thì sao mà vào.Hắn cười sặc sụa nhìn nó. Nó kéo nó sang một bên rồi nhảy vào. Ế sao hắn vào dễ thế , mà cũng đúng hắn cao có thể dư sức qua mà.
-Cô từ từ mà tìm cách vào đi.
-Ê ê giúp tui vào đi mà , năn nỉ anh đó.
-Hok.
-Đi đi mà , năn nỉ mà.
-Được rồi , điếc tai quá.
Nó nhai một hồi cũng thành công , hắn đứng đấy nhảy ra ngoài , nắm lấy tay nó nắm lấy bức tường leo qua. Hắn la lên :
-Cô ăn cái quái gì mà nặng thế?
-Thì anh ăn cái gì tui ăn cái đó thôi.
Một hồi mới vào được bên trong. Nhưng sức chịu đựng của hắn cũng có giới hạn , hắn bị trượt tay , cả hai cùng ngả xuống đất. Nó mở to mắt nhìn hắn , hắn cũng đâu có bình thường , cũng ngạc nhiên nhìn cái mặt nó. Hắn cô tình ngả xuống đè lên nó , thế là hai đứa đang kiss nhau , không phải lên má mà là lên môi ấy chứ. Ui !!!

gooddythin_nd1996
26-12-2010, 04:41 AM
Bóc tem :D


Mẹ thanh là một con cave đứng đường

Câu này tớ thấy diễn đạt chưa ổn và "Thanh" phải viết hoa nhé :D

ngoc_61
29-12-2010, 08:45 AM
Truyện này hay quá à,bạn post nhanh nhanh lên để mấy bạn khác có thể đọc nữa chứ.Bài này thì hay nhưng bạn post chậm quá nên chẻn thú vị j cả.Vd đang đọc mà chờ thì chẻn có j là hay cả ,mình sẽ chờ nhưng mà phải nhanh lên mới đc.OK chứ

mysunshine
09-01-2011, 12:43 AM
tác giả bỏ fic rùi sao. Mình là người dầu tiên ủng hộ fic nên hy vọng tác giả vẫn sẽ tiếp tuc.mong chap mới của bạn