milantic_nguyen
15-09-2010, 08:19 AM
tên fic : Định mệnh
tác giả : chính mil
thể loại : tình cảm , hài hước , lãng mạn
độ tuổi : 2+
tình trạng : đang sáng tác
fic viết chỉ để mọi người đọc cho vui , không mang tính chất chuyên nghiệp xin mọi người ủng hộ:mpl:
- Này bạn cùng bàn , chúng ta làm quen nhé , tôi là San , còn cậu .Nó hỏi đôi mắt mở to lấp lánh ánh cười
Tên cùng bàn bất đắc dĩ phải bỏ earphone ra khỏi tai trả lời một cách cáu kỉnh
- Daniel Fork và làm ơn đừng làm phiền tôi nữa , cảm ơn.
- Này cậu không thấy thái độ như thế đối với phái nữ như thế thật là bất lịch sự hay sao .nó không bỏ cuộc vẫn tiếp tục kiên trì nói chuyện với tên bạn mới
- Còn cậu không cảm thấy con gái cứ nhằng nhẵng bám lấy con trai bắt chuyện là rất vô duyên hay sao .Còn nữa nếu cậu còn thứ gì đó gọi là lòng tự trọng của một cô gái thì hãy thôi ngay cái trò hỏi han này đi .Tôi không phải loại ngườ giống như cậu đâu .Tên cùng bàn nói ra một cách lạnh lùng .Câu cuối cùng hắn cố tình cho giọng nhỏ đi chỉ để cho San đủ nghe thấy nhưng nó lại mang âm điệu giễu cợt một cách lộ liễu .
San lặng người ,các bàn bên cạnh mọi người đang tranh thủ chút thời gian ít ỏi đầu giờ để nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển không ai để ý ở bàn cuối có một tên con trai đang cáu kỉnh giở sách ra đọc còn bên cạnh là một con bé ngồi như trời trồng
San năm nay 19 tuổi ,ở LA đã được 2 năm và đây là ngày đầu tiên của học kì 2 nó học
ở ngôi trường đại học này .San cao 1m65 nhưng đối với mọi người ở trong cái lớp học toàn dân thể thao thế này thì nó bỗng nhiên trở nên nhỏ nhắn lạ thường .Rất lười tập thể thao, ngại vận động nhưng mỗi khi trường tổ chức hoạt động gì nó đều nhiệt tình cổ vũ nhưng nhắc đến vấn đề tham gia là bỗng chốc đã chẳng thấy bóng dáng nóđâu ,có lẽ chính vì thế mà mọi người vô cùng yêu quí nó .Nhưng hôm nay lần đầu tiên nó gặp một kẻ ngoại lệ .Với mái tóc vàng và đôi mắt xanh , vẻ đẹp lãng tử thân hình cao lớn , từ khi hắn bước vào lớp đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn .San không phủ nhận mình không bị thu hút , nói gì thì nói cô cũng là con gái nhưng qua màn nói chuyện ngắn ngủi nhưng mang nhiều ý nghĩ vừa rồi thì mọi thứ cảm tình trong lòng cô bỗng chốc sụp đổ .San bỗng cảm thấy muốn đổi chỗ nhưng của đáng tội ,các thầy cô đều rất ấn tượng với cô nhóc hoạt bát , vui vẻ nên đều tín nhiệm giao cho nàng nhiệm vụ cao cả là giúp bạn học mới làm quen với trường
- Sao vậy San , bồ ốm sao nhìn sắc mặt bồ tệ quá .Jessica học chung với nó từ trung học sau này lên đại học vẫn học cùng nên khá thân thiết .Sau h học hôm nay San với jess sẽ cùng nhau đi ăn trưa
- Oh , jess bồ đang nói gì đó . Lúc này San mới biết mình đang cắn chặt môi đến nỗi khiến cho chúng trở nên trắng bệch .Mặt thì lại đăm chiêu suy nghĩ khiến cho jess trở nên cực kì lo lắng không hiểu có việc gì đang xảy ra
Nó phụng phịu kể lại cho jess , chẳng ngờ jess lại thốt ra một câu :
- Oh San , bồ hãy thôi suy nghĩ về việc ấy đi , bồ biết không với ai cậu ta cũng vậy cả .Hôm nay khi Rick đến bắt chuyện cậu ta cũng tỏ vẻ khó chịu không kém .Hãy mặc kệ cậu ta và suy nghĩ xem trưa nay chúng ta sẽ ăn gì.
Tuy thấy lời Jess quả thật rất đúng bởi suốt cả buổi San chỉ thấy cậu ta ngồi đó , tai nghe earphone và trên tay thì cầm quyển sách gì đó , tuyệt nhiên không hề thấy cậu ta không nói chuyện với bất kì một ai , không phải mọi người không có ý hòa nhập mà vì cậu ta đang cố tách mình ra khỏi tập thể .Bởi vì nguyên văn theo lời của Jess thì chẳng không ai là lại không thích tiếp nhận những con người đẹp đẽ cả .Tuy nhiên còn một vấn đê nho nhỏ chúng ta cần giải quyết đó chính là tính hiếu thắng đang khiến nó trở nên cực kì khó chịu .Bỗng một ý nghĩ chợt khiến cho San mỉm cười , rồi cái tên đáng ghét ấy cũng sẽ có cái ngày phải trả giá cho hành động của mình .Nhưng từ khi cái kế hoạch ấy còn đang được San ấp ủ thì một tin sét đánh đã được truyền đến với nội dung sau :
- Daniel Fork do có sự nhầm lẫn nên mới được chuyển vào khoa này còn thật ra anh ta là một sinh viên xuất sắc của khoa y , do gia đình chuyển đi nên mới vào trường này
Điều này khiến San cảm thấy khá buồn bởi dù sao kế hoạch ấy khiến cho cô tốn khá là nhiều thời gian và công sức nhưng rồi kì thi trước mắt khiến cho cô nhanh chóng quên đi .Đại học ourlech có một truyền thống khá là hay ho .Đó là để cho các sinh viên của mình có thêm hứng thú học tập thì sau mỗi kì thi thì những học sinh vượt qua đều được hưởng một buổi vũ hội cực kì hoành tráng ,còn những ai thi rớt đương nhiên đành ngậm ngùi quay về học lại để còn có cơ hội mà tham dự lần sau .San và Jess đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ .Với thời gian rong chơi dông dài trong năm, nay đối mặt với kì thi San cảm thấy khủng hoảng hơn bao giờ hết .Khối lượng bài tập và kiến thức đã nhiều nay còn rắc rối hơn với một loạt từ ngữ chuyên ngành khiến cho San gần như là ám ảnh thêm vào là mẹ cô tính khá trẻ trung lại nhí nhảnh khiến cho San cảm thấy mỗi sáng thức giấc mình như già thêm mấy tuổi
- San San à , tối nay con có bận gì không , mẹ rất muốn con gặp một người .Mẹ nó khẽ hỏi khi cả hai đang ngồi cùng ăn sáng
- Có việc gì vậy ạ .Chuyện thi cử của sinh viên hình như chẳng bao giờ là mối bận tâm của các bậc phụ huynh thì phải .Đó là cớ duy nhất mà nó có thể nghĩ ra cho việc mẹ nó đang rất lộ liễu muốn bứt nó ra khỏi cái “ thư viện tại gia ” của nó
- À đó là người mẹ muốn kết hôn .Mẹ nó đáp giọng nói như là gió thoảng
- Phụt .Nó phun miếng cháo ra khỏi mồm , sặc sụa ho
- San San nếu con không muốn mẹ sẽ cả đời sống với con , xin con đừng dọa mẹ .Mẹ nó hốt hoảng
- Mẹ à , chỉ là con bị sặc thôi , mẹ hãy cứ kết hôn với người mà mẹ muốn , con ủng hộ mẹ mà
19 tuổi San hiểu rằng mẹ nó nuôi nấng cô cho đến ngày hôm nay thật chẳng dễ dàng gì .Cha nó mất đã lâu , nhưng vì nó mẹ nó đã không nghĩ đến việc đi bước nữa mà một mình nuôi nó trưởng thành .Nay cũng đã đến lúc nên tìm hạnh phúc cho bản thân mình .
Tối hôm sau , tuy vui vẻ nhưng mọi người vẫn không ngừng thắc mắc về đứa con trai vắng măt của chú , riêng nó thì vẫn bình thản ăn như thường nó chẳng hơi đâu đi quan tâm đến cái kẻ dở hơi ấy , cái nó quan tâm chỉ là hạnh phúc của mẹ nó mà thôi .Thế nên khi thời gian tổ chức đám cưới được ấn định nó bỗng thở phào “ vậy là cuối cùng cũng xong ”. Trở về nhà , việc đầu tiên San làm chính là nằm xuống chiếc giường mà nó đã gắn bó 10 năm trời .Một ngôi nhà mới , một gia đình mới liệu có làm cho mẹ con Sam hạnh phúc hơn
- San San , mau lại xem phòng , con có thích không .Người cha hồ hởi nói với con gái
- Oa , vậy là con có phòng riêng rồi , hoan hô bố .Cô bé reo vang chạy lại ôm bố
Mọi thứ bỗng chốc chợt tan biến chỉ còn lại khoảnh khắc mà bố con nó gặp lại nhau sao bao năm xa cách , những giọt nước mắt bỗng khẽ rơi từ đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại .Ngày mai San và mẹ sẽ chuyển đến nhà chú sống không bây giờ nên gọi là dượng rôì để tiện mọi việc tổ chức hôn lễ . Mọi chuyện thế nào San không biết chỉ có điều lúc này nó không thể nào còn có thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nữa
tác giả : chính mil
thể loại : tình cảm , hài hước , lãng mạn
độ tuổi : 2+
tình trạng : đang sáng tác
fic viết chỉ để mọi người đọc cho vui , không mang tính chất chuyên nghiệp xin mọi người ủng hộ:mpl:
- Này bạn cùng bàn , chúng ta làm quen nhé , tôi là San , còn cậu .Nó hỏi đôi mắt mở to lấp lánh ánh cười
Tên cùng bàn bất đắc dĩ phải bỏ earphone ra khỏi tai trả lời một cách cáu kỉnh
- Daniel Fork và làm ơn đừng làm phiền tôi nữa , cảm ơn.
- Này cậu không thấy thái độ như thế đối với phái nữ như thế thật là bất lịch sự hay sao .nó không bỏ cuộc vẫn tiếp tục kiên trì nói chuyện với tên bạn mới
- Còn cậu không cảm thấy con gái cứ nhằng nhẵng bám lấy con trai bắt chuyện là rất vô duyên hay sao .Còn nữa nếu cậu còn thứ gì đó gọi là lòng tự trọng của một cô gái thì hãy thôi ngay cái trò hỏi han này đi .Tôi không phải loại ngườ giống như cậu đâu .Tên cùng bàn nói ra một cách lạnh lùng .Câu cuối cùng hắn cố tình cho giọng nhỏ đi chỉ để cho San đủ nghe thấy nhưng nó lại mang âm điệu giễu cợt một cách lộ liễu .
San lặng người ,các bàn bên cạnh mọi người đang tranh thủ chút thời gian ít ỏi đầu giờ để nói đủ thứ chuyện trên trời dưới biển không ai để ý ở bàn cuối có một tên con trai đang cáu kỉnh giở sách ra đọc còn bên cạnh là một con bé ngồi như trời trồng
San năm nay 19 tuổi ,ở LA đã được 2 năm và đây là ngày đầu tiên của học kì 2 nó học
ở ngôi trường đại học này .San cao 1m65 nhưng đối với mọi người ở trong cái lớp học toàn dân thể thao thế này thì nó bỗng nhiên trở nên nhỏ nhắn lạ thường .Rất lười tập thể thao, ngại vận động nhưng mỗi khi trường tổ chức hoạt động gì nó đều nhiệt tình cổ vũ nhưng nhắc đến vấn đề tham gia là bỗng chốc đã chẳng thấy bóng dáng nóđâu ,có lẽ chính vì thế mà mọi người vô cùng yêu quí nó .Nhưng hôm nay lần đầu tiên nó gặp một kẻ ngoại lệ .Với mái tóc vàng và đôi mắt xanh , vẻ đẹp lãng tử thân hình cao lớn , từ khi hắn bước vào lớp đã thu hút không biết bao nhiêu ánh nhìn .San không phủ nhận mình không bị thu hút , nói gì thì nói cô cũng là con gái nhưng qua màn nói chuyện ngắn ngủi nhưng mang nhiều ý nghĩ vừa rồi thì mọi thứ cảm tình trong lòng cô bỗng chốc sụp đổ .San bỗng cảm thấy muốn đổi chỗ nhưng của đáng tội ,các thầy cô đều rất ấn tượng với cô nhóc hoạt bát , vui vẻ nên đều tín nhiệm giao cho nàng nhiệm vụ cao cả là giúp bạn học mới làm quen với trường
- Sao vậy San , bồ ốm sao nhìn sắc mặt bồ tệ quá .Jessica học chung với nó từ trung học sau này lên đại học vẫn học cùng nên khá thân thiết .Sau h học hôm nay San với jess sẽ cùng nhau đi ăn trưa
- Oh , jess bồ đang nói gì đó . Lúc này San mới biết mình đang cắn chặt môi đến nỗi khiến cho chúng trở nên trắng bệch .Mặt thì lại đăm chiêu suy nghĩ khiến cho jess trở nên cực kì lo lắng không hiểu có việc gì đang xảy ra
Nó phụng phịu kể lại cho jess , chẳng ngờ jess lại thốt ra một câu :
- Oh San , bồ hãy thôi suy nghĩ về việc ấy đi , bồ biết không với ai cậu ta cũng vậy cả .Hôm nay khi Rick đến bắt chuyện cậu ta cũng tỏ vẻ khó chịu không kém .Hãy mặc kệ cậu ta và suy nghĩ xem trưa nay chúng ta sẽ ăn gì.
Tuy thấy lời Jess quả thật rất đúng bởi suốt cả buổi San chỉ thấy cậu ta ngồi đó , tai nghe earphone và trên tay thì cầm quyển sách gì đó , tuyệt nhiên không hề thấy cậu ta không nói chuyện với bất kì một ai , không phải mọi người không có ý hòa nhập mà vì cậu ta đang cố tách mình ra khỏi tập thể .Bởi vì nguyên văn theo lời của Jess thì chẳng không ai là lại không thích tiếp nhận những con người đẹp đẽ cả .Tuy nhiên còn một vấn đê nho nhỏ chúng ta cần giải quyết đó chính là tính hiếu thắng đang khiến nó trở nên cực kì khó chịu .Bỗng một ý nghĩ chợt khiến cho San mỉm cười , rồi cái tên đáng ghét ấy cũng sẽ có cái ngày phải trả giá cho hành động của mình .Nhưng từ khi cái kế hoạch ấy còn đang được San ấp ủ thì một tin sét đánh đã được truyền đến với nội dung sau :
- Daniel Fork do có sự nhầm lẫn nên mới được chuyển vào khoa này còn thật ra anh ta là một sinh viên xuất sắc của khoa y , do gia đình chuyển đi nên mới vào trường này
Điều này khiến San cảm thấy khá buồn bởi dù sao kế hoạch ấy khiến cho cô tốn khá là nhiều thời gian và công sức nhưng rồi kì thi trước mắt khiến cho cô nhanh chóng quên đi .Đại học ourlech có một truyền thống khá là hay ho .Đó là để cho các sinh viên của mình có thêm hứng thú học tập thì sau mỗi kì thi thì những học sinh vượt qua đều được hưởng một buổi vũ hội cực kì hoành tráng ,còn những ai thi rớt đương nhiên đành ngậm ngùi quay về học lại để còn có cơ hội mà tham dự lần sau .San và Jess đương nhiên cũng không phải là ngoại lệ .Với thời gian rong chơi dông dài trong năm, nay đối mặt với kì thi San cảm thấy khủng hoảng hơn bao giờ hết .Khối lượng bài tập và kiến thức đã nhiều nay còn rắc rối hơn với một loạt từ ngữ chuyên ngành khiến cho San gần như là ám ảnh thêm vào là mẹ cô tính khá trẻ trung lại nhí nhảnh khiến cho San cảm thấy mỗi sáng thức giấc mình như già thêm mấy tuổi
- San San à , tối nay con có bận gì không , mẹ rất muốn con gặp một người .Mẹ nó khẽ hỏi khi cả hai đang ngồi cùng ăn sáng
- Có việc gì vậy ạ .Chuyện thi cử của sinh viên hình như chẳng bao giờ là mối bận tâm của các bậc phụ huynh thì phải .Đó là cớ duy nhất mà nó có thể nghĩ ra cho việc mẹ nó đang rất lộ liễu muốn bứt nó ra khỏi cái “ thư viện tại gia ” của nó
- À đó là người mẹ muốn kết hôn .Mẹ nó đáp giọng nói như là gió thoảng
- Phụt .Nó phun miếng cháo ra khỏi mồm , sặc sụa ho
- San San nếu con không muốn mẹ sẽ cả đời sống với con , xin con đừng dọa mẹ .Mẹ nó hốt hoảng
- Mẹ à , chỉ là con bị sặc thôi , mẹ hãy cứ kết hôn với người mà mẹ muốn , con ủng hộ mẹ mà
19 tuổi San hiểu rằng mẹ nó nuôi nấng cô cho đến ngày hôm nay thật chẳng dễ dàng gì .Cha nó mất đã lâu , nhưng vì nó mẹ nó đã không nghĩ đến việc đi bước nữa mà một mình nuôi nó trưởng thành .Nay cũng đã đến lúc nên tìm hạnh phúc cho bản thân mình .
Tối hôm sau , tuy vui vẻ nhưng mọi người vẫn không ngừng thắc mắc về đứa con trai vắng măt của chú , riêng nó thì vẫn bình thản ăn như thường nó chẳng hơi đâu đi quan tâm đến cái kẻ dở hơi ấy , cái nó quan tâm chỉ là hạnh phúc của mẹ nó mà thôi .Thế nên khi thời gian tổ chức đám cưới được ấn định nó bỗng thở phào “ vậy là cuối cùng cũng xong ”. Trở về nhà , việc đầu tiên San làm chính là nằm xuống chiếc giường mà nó đã gắn bó 10 năm trời .Một ngôi nhà mới , một gia đình mới liệu có làm cho mẹ con Sam hạnh phúc hơn
- San San , mau lại xem phòng , con có thích không .Người cha hồ hởi nói với con gái
- Oa , vậy là con có phòng riêng rồi , hoan hô bố .Cô bé reo vang chạy lại ôm bố
Mọi thứ bỗng chốc chợt tan biến chỉ còn lại khoảnh khắc mà bố con nó gặp lại nhau sao bao năm xa cách , những giọt nước mắt bỗng khẽ rơi từ đôi mắt vẫn đang nhắm nghiền lại .Ngày mai San và mẹ sẽ chuyển đến nhà chú sống không bây giờ nên gọi là dượng rôì để tiện mọi việc tổ chức hôn lễ . Mọi chuyện thế nào San không biết chỉ có điều lúc này nó không thể nào còn có thể cưỡng lại cơn buồn ngủ nữa