PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tiếng gọi tử thần



wind1928
14-09-2010, 07:39 AM
TIẾNG GỌI TỬ THẦN

Title: TIẾNG GỌI TỬ THẦN

Author:Wind1928

Genres: fantasy, mystery, affection, long_fic


CHƯƠNG 1: TIẾNG VỌNG CỦA BÓNG ĐÊM

*****
Màn sương mỗi lúc một dày hơn, trắng xốp, lạnh buốt khiến cơ thể trở nên tê dại. không gian nhuốm màu u ám lạ thường. những con hẻm nhỏ quanh co, tăm tối, ẩm ướt cứ hiện ra nối tiếp nhau tựa một mê cung vô tận. Không gian ngỡ như chật hẹp, ẩm thấp nhưng lại khiến người ta có cảm giác nhỏ bé, yếu đuối bị vây quanh bởi bóng tối vô tận.

Những ngõ tối dần trở nên thênh thang, rộng lớn lạ thường. không gian yên ắng, lạnh lẻo đặc quánh mùi của bóng tối, của một thế giới đen tối , lạ lẫm. Và đáng sợ hơn là mùi của sự chết chóc hiện diện trong từng phân tử không khí.
Mình đang ở đâu thế này? Mình đang mơ ư?

Giấc mơ thật kì lạ, không gian xung quanh khiến Nguyên, một chàng trai cao lớn, mạnh mẽ và gan lì cũng phải gợn người. Có một cảm giác lành lạnh chạy dọc sống lưng khiến cậu khẽ rùng mình.

Bản năng của sự sống thôi thúc Nguyên phải chạy thật nhanh về phía trước, phải thoát khỏi nơi tối tăm này. Nguyên cứ cắm cuối chạy thật nhanh về phía trước, trong đầu chàng trai trẻ lúc này chỉ có duy nhất một suy nghĩ là phải tập trung vào phía trước, ko đc ngoảnh đầu nhìn về phía sau hay bất cứ điều j xung quanh. Bóng tối đang đuổi theo cậu. Nguyên cảm nhận đc nó đang ở rất gần, gần đến nỗi có thể tóm lấy cậu bất cứ lúc nào nếu ngoãnh đầu lại gọi chúng. Mưa, từng hạt từng hạt thụt lùi dần về phía sau rơi xuống con đường đen thẫm, vỡ ào tan vào màn mưa tạo ra một thứ hộp âm kì dị, khác thường.

Nguyên cứ chạy mãi, chạy mãi băng qua những ngõ tối vô tận cứ hiện ra hết khúc quanh này đến khúc quanh khác.

Chưa bao h Nguyên cảm thấy mình yếu đuối, nhỏ bé như lúc này. Đôi chân mỏi dừ, tê dại khiến cậu không còn sức để chạy nữa. tự nhủ vs mình rằng: mọi thứ sắp kết thúc thật rồi sao?

Không, mình không muốn kết thúc cuộc sống này một cách kì lạ và hoang tưởng như thế này. Mình đang có một cuộc sống không thể hoàn hảo hơn đc nữa, mình thèm đc sống . Mình chưa hưởng thụ hết cuộc sống tươi đẹp này. Mỹ An_ cô hoa khôi nổi tiếng của trường sắp mềm lòng, ko bao lâu nửa sẽ ngã vào vòng tay của mình . Mình không thể về vs bóng tối vào lúc này đc.

Dòng suy nghĩ bỗng đứt quãng bởi một tiếng gọi thẻ thẻ như đc vọng đến từ một thế giới xa xôi nào đó. Tiếng nói của một cô gái. Đúng là một cô gái. Giọng nói như một làn gió thanh tân nhưng lại khiến người ta cảm thấy lạnh lẽo, cô độc trong từng âm điệu. giọng nói mỗi lúc một gần hơn, tựa như một lời thì thào bên tai :

_ Hải Nguyên! Chàng hãy đến đây cùng tôi .

Giọng nói vang lên tựa một lời van nài, cầu khẩn nhưng lại ấn chứa một uy lực mạnh mẽ.

_ Cô là ai? Cô đang ở đâu?

Nguyên đưa mắt tìm kiếm, chẳng có ai cả. cô ta là ai ? sao lại biết tên mình ?

_ Chàng hãy mau đến đây . Tôi chờ chàng.

Giọng nói vẫn đều đều vang bên tai.

_ Thật ra cô là ai? Cô muốn gì ở tôi?

Cậu thét lên điên loạn.


Á aaaaaaa.
Hai , hai. Anh bị sao thế ?
Là tiếng của Hạ Vy em gái Nguyên. Nó đang hoảng hốt.

Lưng áo Nguyên ướt đẫm mồ hôi, tay chân gã rời không chút sức lực. hốc mắt khô khốc, đau nhứt. Nguyên từ từ hé mắt ra một cách khó nhọc. Là ánh nắng, đúng là ánh nắng thật rồi. Không gian quá đỗi quen thuộc nhưng h đây lại khiến Nguyên ngỡ ngàng. Nguyên đưa mắt nhìn khắp phòng như tìm kiếm điều gì đó. Nhận ra thái độ khác thường của anh trai Vy nắm lấy cổ tay Nguyên lay mạnh. Giọng cô nhe thét lên:

_Anh hai! Anh có sao không?

Giọng Vy lo âu. Nguyên không muốn cô em gái lắm chuyện của mình lo lắng rồi lại cằn nhằn đủ thứ. Nguyên xua tay đuổi em gái ra ngoài :

_ Chẳng có j đâu thưa bà chị. Còn bây h ra ngoài đi cho tôi nhờ.

Cô em gái vẫn chẳng chịu im lặng hỏi dồn dập chẳng chịu ra ngoài. Nguyên bực bội quát:

_ Anh phải thay đồ đi học em ko ra ngoài chẳng lẽ muốn nhìn cảnh anh thoát y hỡ ?

Lúc này cô em gái mới chịu lủi thủi ra ngoài. Ko quên ném lại cái nhìn sắc lẻm về phía cậu.

Giờ trong phòng chỉ còn lại Nguyên vs những dòng suy nghĩ miên man , hỗn độn.

Là một giấc mơ sao?

Một giấc mơ kì lạ và rất thật.

Một dự cảm chẳng hay khiến chàng trai trẻ chợt rùng mình.

Nhận ra mình sắp muộn h học Nguyên mới vội tất tả vệ sinh cá nhân, sửa soạn rồi chạy ào ra khỏi nhà.
Thật là chẳng ra làm sao. Cậu tự nhủ.

……..


Chưa bao giờ mặt trời lại gay gắt, đáng ghét như lúc này. Cái nắng nóng kinh khủng đầu tháng 3 khiến một làn nước thanh mát cũng có thể gắt gỏng, nổi giận bất cứ lúc nào như ả tiểu thư kiêu kì.

Từng vạt nắng trải dài phủ kín các dãy hành lang hun hút. Những hạt nắng rực rỡ tinh nghịch bám lên những cái bóng đi đi lại lại dưới khoảng sân rộng như những con tiểu yêu tinh phá phách.

Lặng lẽ nhìn xuống khoảng sân lấp lánh nắng, Nguyên đưa mắt nhìn khắp mọi ngỏ ngách như tìm kiếm thứ gì đó. Chợt ánh nhìn hướng về một bóng người con gái áo trắng đang chầm chậm tiến đến gần. cái bóng người kia ngẩng mặt lên nhìn người đang ngồi cạnh cửa sổ phòng học tầng 2 và rồi 1s 2s 3s người con gái ấy nhoẻn miệng cười vs Nguyên, nụ cười như mang theo gió, nụ cười lấp lánh nắng sáng trong và ấm áp lạ thường.

Mỹ An, cô bạn mà Nguyên thầm yêu mến bấy lâu nay, người con gái khiến không ít nam sinh trong trưởng nguyện đc chết trong đáy mắt của nàng, niềm mơ ước khát khao của biết bao người trong đó có cả Nguyên.

Lúc này đây gương mặt trắng hồng của An sáng lên trong ánh nắng lấp lánh tựa một thiên sứ của ban mai. Cô ấy cười vs Nguyên. Nụ cười biết bao chàng trai mơ ước có đc. Trong lòng vui sướng nhưng cậu không khỏi tự phụ. Cô ấy sớm muộn j cũng là người con gái của cậu. Nguyên chắc chắn là thế tựa như thể chuyện ấy là điều tất yếu.

Nhếch khóe miệng cười vs cô sau đó Nguyên lại trở về vế phong thái bình thản đưa mắt nhìn về nơi khác.

………..

Không thể phủ nhận việc Nguyên muốn An làm bạn gái mình là vì cô ấy sẽ khiến Nguyên hãnh diện vs bạn bè. Nhưng thật ra trong thâm tâm cậu tự bao h An đã trở nên quan trọng biết bao. Càng ngày Nguyên càng nhận ra mình mong chờ đc gặp cô nhìn thấy nụ cười của cô dưới khoảng sân màu nắng.

Nụ cười của cô ấy khiến cậu có thể vui cả ngày, sẽ theo cậu vào cả giấc mơ. Nụ cười ban sáng của An khiến Nguyên quên đi những mệt mỏi và quên cả giấc mơ đêm qua.

Tối qua giấc mơ kì lạ đã khiến cậu mệt mỏi nên khi vừa đặt lưng xuống giường Nguyên đã ngủ say.

……

Nguyên! Hải Nguyên tôi đã chờ chàng rất lâu sao chàng ko đến ?

Nguyên…….

Là con đường trong giấc mơ tối qua.

_ Chết tiệt. lại giấc mơ quỷ quái tối qua.

Nguyên thét lên đầy bực tức.

Tiếng nói của người con gái bí ẩn lại vang lên. Mỗi lúc một gần mỗi lúc một rõ hơn. Không hiểu sao như có trực giác mách bảo Nguyên nhắm hướng giọng nói phát ra mà đi.

Những ngỏ nhỏ lùi dần về phía sau và cạnh tưởng trước mặt khiên Nguyên dại người.

wind1928
17-09-2010, 06:40 AM
CHƯƠNG 2: SỨ GIẢ BÓNG TỐI


Chưa bao giờ nỗi sợ hãi vs Nguyên dữ dội và mãnh liệt như lúc này. Cảnh tượng trước mắt như muốn nhấn chìm cậu vào bóng tối.
Những ngỏ hẻm u ám, tỉnh mịch sẽ chẳng là j so vs không gian phía trước. một nghĩa trang hắc ám, hoang tàn. Không gian choáng kín một màu xám đen kì dị. những nấm mộ thưa thớt mộc lên rải rác khắp khu đất rộng lớn. Có lẽ cây cối là một thứ xa xỉ đối vs khu nghĩa trang này. Thấp thoáng chỉ thấy một vài thân cây khô héo, ủ rủ. và phía trước một khoảng ko xa là một tán thụ cao lớn khác thường. xung quanh những nhánh lá to lớn lấp lánh ánh xanh dập dờn tựa những đốm lân tinh.

Không gian ma quái, lạnh lẽo đến ngạt thở.

Dù cảnh tượng trước mắt khiến cậu gần như tê dại và mất phương hướng. nhưng, vs một chàng trai can trường và gan lì như Nguyên thật sự lúc này không phải thời điểm thích hợp để hoảng sợ và rối loạn như một kẻ yếu đuối.

Như có một uy lực nào đó thúc giục Nguyên tiến về phía trước, nơi có sự hiện diện của cây thụ lạ lùng.

Cách một khoảng không xa lắm than6 cây to lớn dần hiện ra sau màn sương trắng xám dày đặc.

Tiếng gọi của cô gái đã im bặt tự bao h. thay vào đó là tiếng sáo, với những âm điệu nhẹ dịu tựa một làn gió khẽ thổi qua. Tiếng sao mỗi lúc một gần mỗi lúc một du dương vs những âm điệu đến nao lòng. Khiến trong lòng dâng lên những cảm xúc khó tả. cay đắng, tủi hờn, da diết nhưng lại chất chứa niềm thù hận mãnh liệt.

Cố gắng thoát khỏi sự thu hút ma quái phát ra từ tiếng sáo. Nguyên đưa mắt nhìn khắp nơi. Chợt sự quan sát dừng lại trên một tán cây vươn dài vào không trung. Bóng một người con gái tóc xõa dài đang ngồi vắt vẻo trên cao giữa những đốm lân tinh lấp lánh. Khuôn mặt nàng sáng trong, thánh thiện nhưng lại phản phất sự lạnh giá và tràn đầy thù hận. Đôi mắt nàng như một đáy hồ sâu thẳm, phẳng lặng và u ám.con ngươi to tròn với hành mi dày phủ rợp ấy dường như ẩn chứa một uy lực đặc biệt có thể điều khiển bất cứ ai.

Thiên thần trong đêm tối với đôi mắt không đáy ấy nhìn Nguyên cất tiếng nói nhẹ nhàng, thanh khiết:

_ Cuối cùng chàng cũng đã đến. tôi chờ chàng rất lâu rồi đấy!

Nét mặt bình thản không chút biểu cảm tựa như một người bạn lâu ngày không gặp của cô gái khiến Nguyên hơi bất ngờ.

_ Cô là ai? Sao lại phải chờ tôi?

Nguyên ngước nhìn người con gái đang ở trên cao,chờ đợi một câu trả lời thỏa đang cho những gì đang xảy ra.

Tựa như lướt trên nhưng đốm lân tinh huyền ảo, mái tóc cô gái bí ẩn lúc này tung bay trong gió kì dị như nhưng con bọ lông đen óng ánh. Chẳng mấy chốc cô gái đã kề sát bên Nguyên. Khoảng cách gần đến nỗi Nguyên có thể cảm nhận đc hơi thở ẩm lạnh của nàng. Đôi mắt không đáy ấy nhìn Nguyên vs cái nhìn xuyên thấu như chất chứa một điều j đó chính cậu cũng không thể nói rõ. Có lẽ đó là sự đan xen giữa những cung bậc cảm xúc mâu thuẫn. giữa tình yêu mãnh liệt và lòng thù hận sâu sắc chăng?

Đôi môi đỏ thắm xinh đẹp đang kề sát Nguyên khe khẽ:

_ Chàng quên tôi thật rồi sao?

Cậu không hiểu người con gái đối diện đang nói j. cậu và cô ta có quen biết nhau sao? Quả thật Nguyên chưa bao h gặp người con gái xinh đẹp bí ẩn này bao h. nhưng, trong tiềm thức khuôn mặc này, con người này dường như rất thân thuộc và đặc biệt.

_ Thật ra cô là ai? Ta có quen biết nhau sao?

Khóe môi đỏ thắm đầy mê hoặc của người đối diện hếch lên nở một nụ cười bí hiểm. nét mặt bình thản ấy nói chậm rãi như thể chỉ đơn giản là một lời giới thiệu ko hơn ko kém:

_ tôi là: THẦN CHẾT.

Hai tiếng thần chết vang lên nhẹ nhàng nhưng đủ làm nhấn chiềm tất cả vào sự sợ hãi, hoãn loạn.

Nhưng dù thế nào đi nữa, vào lúc này Nguyên ko cho phép bản thân nao núng. Nhìn thẳng vào mắt người đối diện, Nguyên nói với sự thách thức và mỉa mai:

_ THẦN CHẾT!

Cậu nhếch môi cười khinh bỉ

_ Cô tưởng tôi sẽ tin vào cái điều hoang đường mà cô vừa nói ư? Thử chứng minh xem nào!

Cô gái im lặng không đáp, xoay người về phía sau. Rồi bất chợt quay lại phía chàng trai đang mỉm cười đắc thắng. khuôn mặt thánh thiện đã biến đâu mất nhường chỗ cho một ác thần vs khuôn mặt trắng xanh trong suốt, những đường gân màu màu đen chằng chịt bên dưới lớp da mỏng manh. Hốc mắt sâu thẵm ánh lên cái nhìn tàn bạo và ma mị.khóe miệng đỏ lòm như đc tô điểm bằng máu tươi khiến gương mặt càng trở nên ma quái lạ thường.

Bàn tay vs những móng vuốt sắc nhọn vươn dài về phía chàng trai trẻ đang kinh hoàng nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt. những móng tay đỏ như máu túm lấy cổ Nguyên từ từ nhấc bổng lên không trung. Bàn tay siết lấy Nguyên mỗi lúc một chặt hơn. Những vết cấu khiến cổ Nguyên rát buốt nhưng tồi tệ hơn là Nguyên ko tài nào thở đc tựa như buồng phổi bị rút hết không khí và bị bóp vụn thành từng mảnh.

Có thật đây là giấc mơ không? Nỗi đau xác thịt và sự hoản loạn tinh thần rất thật như nói rằng đây ko phải một cơn ác mộng bình thường.

Bất ngờ bàn tay thả lỏng ra và ném mạnh chàng trai vào gốc thụ trơ cứng. Đầu Nguyên như muốn vỡ vụn, máu tứ những vết cấu ở cổ cứ rỉ máu không ngừng. cố lấy lại nhịp thở đều đặn Nguyên gượng dậy trong đau nhức nhìn cô gái thù hận nói nhanh :

_ Thật ra cô muốn gì ở tôi?

Người con gái đối diện vẫn bình thản nhìn Nguyên vs đôi mắt phẳng lặng tựa nước hồ thu. Lúc này ngửa mặt nhìn lên khoảng trời đen tối bật cười khanh khách. Giọng cười chua xót, mỉa mai và chất chứa nỗi niềm đau đớn, thù hận.

Sau tràng cười, cô lấy lại vẻ bình thản, lạnh lúng nói :
_ Nếu tôi nói rằng: chàng sắp chết chàng có tin ko?

Nguyên đờ đẫn ko thốt nên lời. cô gái đối diện( à ko. Thần chết mới đúng) vẫn nói chậm rãi vs khuôn mặt ko chút biểu lộ cảm xúc:

_ Và tôi là thần chết. tôi có nghĩa vụ mang chàng đi.

Nguyên ko tin. Cậu không thể tin vào câu chuyện hoang đường này đc. Một chàng trai cao lớn, mạnh mẽ như cậu thì có lí do j để chết chứ?

_ Thật hoang đường_ Nguyên rít lên.

Thần chết vẫn không chiu buông tha:

_ Thật khó tin nhưng lại là sự thật. và chàng không có khả năng phản khán lại đc.










Sẽ có những bí mật khó tin và bất ngờ đc hé lộ.....
những chuyện kì lạ, bí ẩn nào nữa sẽ lại đến vs Nguyên?
Tất cả sẽ dần đc hé lô.

wind1928
18-09-2010, 04:22 PM
Lần đầu tiên viết fic có lẽ chưa đc hay. Nhưng cũng mong các bạn ủng hộ và đóng góy ý kiến để bộ truyện đc hoàn thiện hơn. ^^!

Muội Muội
18-09-2010, 07:52 PM
Cho cỡ chữ to lên tí, không đọc được :(

gooddythin_nd1996
18-09-2010, 08:36 PM
Ơ tại sao Nguyên lại nằm mơ được chuyện sắp xảy ra nhỉ, báo mộng chăng ?

wind1928
18-09-2010, 09:49 PM
Ko phải ngẫu nhjên hay điềm báo trước mà Nguyên lại có giấc mơ như thế đâu. Tất cả đều có dụng ý. Những kì tiếp theo sẽ dần làm sáng tỏ mọi chuyện. Mong rằng sẽ có sự ủng hộ of các bạn

gooddythin_nd1996
18-09-2010, 10:01 PM
Ko phải ngẫu nhjên hay điềm báo trước mà Nguyên lại có giấc mơ như thế đâu. Tất cả đều có dụng ý. Những kì tiếp theo sẽ dần làm sáng tỏ mọi chuyện. Mong rằng sẽ có sự ủng hộ of các bạn

==> Ừ bạn :)
Viết nhanh bạn nhá, hồi hộp quá :">

wind1928
19-09-2010, 08:14 AM
CHƯƠNG 3: PHÙ DUNG.



Ngôi trường trung học mà Nguyên đang theo học là kiểu mẫu điển hình cho lối kiến trúc cổ kính theo phong cách Italia thập niên 70, gợi nên sự xưa cũ đến ngạt thở, vs những dãy hành lang vòng cung hình êlip bao lấy khoảng sân trường rộng lớn tựa như một đấu trường la mã kì vĩ. Không gian hùng vĩ, trang nghiêm, cổ kính choáng ngợp ấy chẳng gợi nên cảm giác của một ngôi trường thường thấy nói một cách khác nó xa lạ và tách biệt . Và theo góc nhìn của Nguyên_ một kiến trúc sư tài năng tương lai( ước mơ mà cậu ngày đêm ấp ủ, đang trên con đường chinh phục và thực hiện) thì ngôi trường trông chẳng khác gì một phần của thành phố Rôma thu nhỏ .

Nhưng ở nơi đây, điều khiến Nguyên thích nhất chẳng phải không gian cổ kính, phòng óc đậm chất xa xưa đặc trưng hay bất cứ thứ gì tạo nên sự lộng lẫy, biệt lập cho môi trường cậu đang học tập. với Nguyên, sự đơn giản, hoang dại và khiến người ta ít chú ý, ít tìm hiểu và quan tâm lại là cái tuyệt với nhất. Đơn giản đến tối thiểu, thanh thoát và biệt lập là vẻ đẹp đỉnh cao. Tầng thượng cũ kĩ, hoang vắng có phần hơi đổ nát là tất cả những gì Nguyên cần, nơi khơi gợi những cảm hứng tiềm tàng trong cậu, nơi yên bình và lí tưởng để cậu chuyên tâm vạch định tương lai, từng bước thực hiện những mục tiêu đã đặt ra.

Thế nhưng lúc này đây, không gian thân thuộc ấy lại là nơi để Nguyên trốn tránh, nơi Nguyên dừng chân sau cuộc trốn chạy khỏi tử thần.

Đã 2 tháng trôi qua. Cuộc sống của Nguyên vẫn thế, cứ trôi qua trong dòng thời gian tất bật. Giờ bên cạnh Nguyên đã có Mỹ An cô bạn gái xinh đẹp, dịu dàng sẵn sàng chia sẻ tất cả mọi buồn phiền, hạnh phúc hay mệt mỏi với Nguyên. Người con gái khiến Nguyên cảm thấy tự hào khi đang nắm trong tay quyền sở hữu trái tim lẫn con người nàng. Với một chàng trai nổi bật ở mức tầm tầm như cậu thì đó quả là một sự may mắn.

Mọi người nhìn cậu ngưỡng mộ, ước ao. Nhưng mấy ai biết rằng đằng sau cái vỏ bọc may mắn, hạnh phúc nơi cuộc sống thường nhật Nguyên đang phải đối mặt vs nỗi khiếp sợ to lớn đến nhường nào.Giấc ngủ và đêm tối vs cậu là cực hình, là sự đày đọa


Nỗi đau xác thịt đã mờ nhạt tự bao h nhưng sự ám ảnh tinh thần, nỗi kinh hòang vẫn vẹn nguyên như đêm ấy.

………….

Nguyên không thể tin vào tai mình đc nữa. Tất cả là sự thật sao?mọi chuyện thật hoang đường. nhưng, cô gái đối diện có thừa quyền năng để thực hiện những j cô ta đã nói.

Trong tích tắc Nguyên ngẩng đầu nhìn vào người đối diện đang hướng về cậu đầy thách thức và ngạo nghễ. Nguyên biết đây là một giấc mơ, chính xác! Đây là một giấc mơ.

_ Hãy nói cho tôi biết đây chỉ là cơn ác mộng thôi phải không? Tôi biết mà_ như một sự vùng vẫy cố bấu víu vào hy vọng cuối cùng, cậu nhìn thần chết như chờ đợi sự cứu vớt của thiên thần.

Thần chết bật cười lạnh lẽo:

_ Chàng nói ko sai Nguyên ạ! Quả thật đây là một giấc mơ.

Sự nhẹ nhỏm trong Nguyên vừa thoáng chóc đã bị đánh bật bởi những lời nói đứt quãng của tử thần.

_ Nhưng , tôi là ai nào? Tôi là thần chết. Tôi thừa khả năng bước vào giấc mơ của chàng. Để thông báo cho chàng biết: Chàng sắp chết.

Gương mặt vô hồn không biểu cảm lại cười vang ngạo nghễ .

_ Ko! Sao tôi lại phải chết? sao lại là tôi?

_ Sao lại là chàng ư?_ thần chết nhìn Nguyên vs cái nhìn sâu thẳm không đáy_ Là do số mệnh đấy!_ khóe môi đỏ mọng hơi hếch lên một nụ cười chóng vánh_ và vì tôi đã chọn chàng.

_ tại sao cô lại chọn tôi?_ Nguyên hét lên giận dữ

Xoay lưng lại vs Nguyên, thần chết im lặng nhìn lên khoảng trời xa rộng, cơ mặt giãn ra nhưng đường gân máu kì dị đã biến mất nhường sự ngự trị cho nỗi u uất, yếu đuối. Trông cô lúc này hoàn toàn lạ lẫm với vẻ mặt đáng sợ của một thần chết, tựa một thiên sứ cô đơn.
Sau sự im lặng, nữ tử thần nhẹ nhàng cất tiếng:

_ Ta chọn chàng vì….. mối nhân duyên xa xưa của chúng ta.

_ Nhân duyên?

Câu trả lời khiến câu ngạc nhiên tột độ. Bất chợt Tử thần lên tiếng.

_ Chàng có muốn nghe tôi kể một câu chuyện ko?

Nguyên ko lên tiếng chỉ lặng im chờ đợi.

_ Câu chuyện về người con gái đã bán linh hồn cho quỷ dữ chỉ vì một chữ :” yêu”
Giọng nói tử thần như nghèn nghẹn, ưu ẩn:

_ Nàng mang tên của một loài hoa có ý nghĩa ko may mắn: “ Phù Dung”