PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nếu tao chết mày đừng đi theo tao được không ?



hoahongtranght
13-09-2010, 05:50 AM
Tên truỵện : Nếu tao chết mày đừng đi theo tao được không ?

Tác giả : Bạch Vân (hoahongtranght)

Thể loại : Buồn

Rate : Không hạn chế






Cứ hàng tuần vào chiều thứ năm, quán café mang cái tên rất nên thơ “Chiều Tím”, góc bàn quen thuộc một ly cafe sữa cùng với một ly kem cafe dường như đã trở thành một thói quen đối với người nào đó.
Hai con người tuy xa mà gần ấy từ lúc nào đã trở thành khách quen của quán, không ai bảo ai nhưng dường như góc bàn ấy chỉ dành riêng cho bọn họ. Hai người đó có thể ngồi hàng giờ ở quán này mà không biết chán đó là thói quen hay đơn giản chỉ là sỡ thích. Sỡ thích có thể là tạm thời nhưng thói quen thì sẽ tồn tại mãi mãi



- Này


Tiếng nói trong trẻo của cô gái như phá tan khoảnh khắc im lặng tưởng như hàng thế kỉ ấy làm chàng trai ngồi bên tỏ vẽ bực bội đáp lại cụt ngủn


- Gì ?


- Nếu tao chết mày đừng đi theo tao được không ?


Một chút ngạc nhiên, sửng sốt pha lẫn cả sự tức giận hiện rõ lên trên mặt hắn – Quân chẳng biết nói gì khi nghe con bạn thân khùng điên của mình nói chuyện về cái chết bằng cái giọng điệu như vậy, hôm nay nó rất lạ, không ngồi im lặng như những lần trước có khi nào đến quán này mà nó nói với hắn một câu đâu toàn là hắn nói một mình như thằng điên nhưng hắn biết mọi cử chỉ hành động của con bé này đều có lí do. Chính điều đó lại làm cho hắn sợ chẳng lẽ ……



Không, chắc chắn là ko phải vậy


Hắn quá hiểu nó nhưng hiện tại bây giờ hắn lại mong mình ko quá hiểu nó và những suy nghĩ trong hắn hiện giờ là sai.


- Mày nói cái quái gì thế ? con điên kia


Đúng là Quân, mày vẫn vậy sao lớn rồi mà chẳng chịu thay đổi gì cả, nó biết hắn đang nghĩ gì gương mặt hắn đã nói lên tất cả . Tại sao mày lại luôn lẩn tránh những suy nghĩ của chính mình. Nhưng … như thế có lẽ sẽ tốt hơn, Mày cứ mãi như thế này Quân nhé ! Nó mỉm cười ngây ngô


- Ha ..ha..ha…Tao chỉ nói vậy thôi, xem cái mặt mày kìa mắc cười quá !



Tạ ơn chúa, không phải là điều đó chúa cũng thật bất công thà rằng không có bạn thì thôi nhưng đã có thì cũng phải cho ra hồn một chút chứ đằng này lại để cho hắn kết bạn với con khùng này mà nó thì có trò quỷ nào chưa dùng đâu, mỗi lần lại lôi ở đâu ra toàn những trò mới lạ mà chết người như chơi may cho nó là hắn ko mắc bệnh tim chứ nếu mà hắn có bệnh này thật thì nó đi tù như chơi. Cái con bạn này không mỡ miệng nói thì thôi chứ hễ mỡ miệng không làm cho hắn tức điên lên thì cũng sợ đến phát sốt bằng nhưng trò quái gỡ có một không hai nhưng hôm nay hắn muốn chơi lại nó


- Nếu tao chết trước thì sao ?


Hắn cười thầm không biết nó sẽ trả lời như thế nào với tính cách của nó thì chắc chắn nó sẽ chửi hắn hỏi gì mà ngu thế rồi nói “ tao sẽ đến tiễn mày lần cuối, sau đó sẽ tìm một đứa bạn thân khác hơn mày” Đúng chính là cái giọng điệu này ko lẫn vào đâu được
Nó chẳng cần suy nghĩ mà nhìn thẳng vào mắt hắn



- Tao sẽ đi theo mày, vì với tao mày là tất cả




Một ngày





Một tuần




Một tháng




Trôi qua thật nhanh



Chẳng có gì thay đổi vẫn những chiều thứ năm im lặng ngồi cạnh nhau, vẫn những ngày hắn chở nó đi học, những tối hắn gọi điện cho nó nói chuyện hàng giờ, vẫn là câu đáp trả lãng xẹt của nó “ im, để cho tao yên”, vẫn là tiếng thở đều đều qua điện thoại hắn vẫn luyên huyên đủ thứ mà nó thì đã ngủ từ bao giờ.
Từng ngày cứ trôi qua như thế làm cho hắn yên tâm hơn mà quên đi những lời nói của nó hôm bữa




Rồi một ngày




Hắn nhận điện thoại của nó, chuyện lạ mà có thật từ trước tới giờ có lúc nào nó tự động gọi cho hắn trước đâu. Nhưng có cái gì đó thôi thúc hắn bốc máy thật nhanh “ alo” một sự im lặng kéo dài làm hắn sợ




Một phút




Hai phút



Ba phút




Tiếng nói có vẽ mệt nhọc nhưng vui vẽ vang lên




- Tạm biệt , tao yêu mày ..






Tút…tút ..tút…..





Cái cảm giác đang dần mất đi một thứ rất quan trọng làm cho trái tim hắn hụt hẫng , đau đớn như bị hàng ngàn lưỡi dao xuyên qua. Một chút lí trí còn sót lại giúp hắn chạy đến bên nó . Nhưng tất cả đã muộn, nó nằm đó trên cái giường trải ga trắng buốt, cái màu lạnh lẽo vô tình và cô độc , hắn không tin vào mắt mình ..Đúng , tất cả chỉ là một giấc mơ, phải mau tỉnh lại mới được, chiều nay hắn còn phải chở nó đi xem phim nữa..
Nó nằm đó, không cười không nói cũng không nhìn hắn lấy một lần . Không thể nào, thân hình đổ sụp xuống, hắn đau khổ cười trong nước mắt



“ Tất cả đã hết thật sao ”



Đám tang của nó diễn ra một ngày sau đó, hắn đứng từ đằng xa không muốn đến nơi ấy vì ở đó không có tiếng cười của nó mà chỉ là một cái xác lạnh lẽo, vô hồn. Cảnh vật xung quanh thật tĩnh lặng, lâu lâu mới nghe thấy tiếng thút thít của bà vú cũng đám bạn cùng lớp, ba mẹ nó đâu chẳng thấy, cũng đúng thôi lúc nó sống không ở bên cạnh thì lúc ra đi đến làm gì cho mất công, hắn cười buồn cho cái cuộc đời xấu xa này hắn nhớ nó chắc giờ đây nó đang cô đơn lắm




“ Nếu tao chết, mày đừng đi theo tao được không ?”







Xin lỗi mày, tao không muốn vậy.





Xin lỗi ba. mẹ




Con không thể để nó một mình được, con muốn đi cúng nó trên chặng đường cuối cùng này. Mất con ba mẹ còn có bé Hương nhưng nó thì chẳng có ai ở bên, con là tất cả của nó





Con xin lỗi







Két..t..t..t…..






Tiếng phanh gấp của chiếc ôtô






Nhưng …..




Không kịp nữa





Hắn nằm đó trên vũng máu, mỉm cười hạnh phúc





Đợi tao ….