Xem đầy đủ chức năng : Xin lỗi ! Vì em quá yêu anh
bong_tuyet_roi
11-09-2010, 12:23 AM
LỜI MỞ ĐẦU
Cảm ơn các bạn đã ủng hộ truyện “ Bí mật của đầu gấu_tôi là ai của LỲ, hôm nay LỲ xin trình làng thêm một truyện nữa có tên là “Xin lỗi ! Vì em quá yêu anh “ .LỲ mong là mọi người cũng sẽ ủng hộ truyện này giống như đã ủng hộ truyện “ Bí mật của đầu gấu _tôi là ai”
Chap 1
Mình chia tay đi
Nó ngồi chết sững khi nghe câu ấy từ Trường, bạn trai của nói..Không gian quanh nó như đang quay cuồng, tai nó như ù đi. Đôi mắt vô hồn nhìn vào khoảng không vô vọng, nước mắt tràn khỏi khoé mi, lăn dài trên má.Nó không tin vào cái điều đang là sự thật kia, nó và Trường chia tay ! Trường vẫn đứng yên đó không biểu lộ một chút cảm xúc gì. Nó đau khổ nhưng chẳng biết làm sao bây giờ, nó yêu cậu ấy hơn cả bản thân mình nhưng giờ nó phải chấp nhận một điều rằng Trường không còn là của tôi nữa rồi
Trường nhìn nó một hồi lâu và nó cũng chẳng nói gì cả không van xin không oán trách chỉ là lặng yên theo cái cách mà ngày xưa hai đứa vẫn tựa vào vai nhau thế thôi. Trường đứng đó và chỉ nói đúng một câu trước khi bước đi:
-Cho tớ thêm thời gian.
Rồi Trường quay bước đi không ngoảnh lại bỏ mặc nó ngồi bơ vơ. Một mình nó ngồi lại tại cái nơi chứa đầy những kỉ niệm của hai đứa. Nó mặc kệ tất cả giờ đây nó chỉ muốn ở một mình mà thôi, chỉ như thế thôi để nó cảm nhận được trong tim mình đau như thế nào. Từng cơn gió nhẹ thổi qua khữe lau khô nước mắt của nó nhưng rồi vẫn cứ thế nó không thể nào ngăn được dòng nước mắt của mình.
Thời gian cứ trôi dần, mặt trời thì cũng đã về chiều rồi, và nó cũng đã ngồi đay từ sang đến giờ. Nó chỉ muốn ở một mình ở đây mà thôi, nó không muốn ai làm phiền vào lúc này. Nó không phải là một đứa con gái yếu đuối chỉ vì đơn giản là Trường không thích thế thôi. Cả ngày hôm nay nó tắt đt, nó chẳng cần biết mọi người lo lắng cho nó như thế nào, đối với nó nếu không có Trường thì mọi điều chỉ là vô nghĩa.
***********************************************
Huy mệt mỏi rời khỏi bệnh viện, Huy đã ở đó một ngày rồi mà không ăn uống gì. Con đường hôm nay sao mà dài với Huy thế. Bây giờ đã hơn 8 giờ tối rồi nhưng đường có vẻ rất vẳng vẻ, cũng đúng thôi, ai mà lại muốn ra khỏi nhà vào giờ này cho gió lạnh thổi vào mặt chỉ có hai con người đang cùng chịu chung một nỗi đau mà thôi
Huy đang chạy xe trên đường thì chợt nhận ra phía trước có đám người đang lố nhố:
-Cô em sao giờ mà vẫn cồn ngồi đây_ Một tên vẻ mặt bặm trợn cười nham nhở nhìn nó nhưng mặc kệ nó chẳng quan tâm. Còn thằng kia thì cứ được trớn làm tới, đưa tay lên vút má nó:
-Cô em sao buồn thế ? Đi chơi với bọn anh là vui ngay ấy mà
Nó đứng dậy hất bàn tay dơ bẩn của thằng kia ra:
-Tao bảo bọn mày biến nghe rõ không ?
Tụi kia thấy nó như vậy còn khhoái chí cười nham nhở như một lũ hâm
-Cô em giận lên nhìn đẹp đấy
-Sao em lại giận thế cô bé
………………….
Nó không nói gì cũng chẳng làm gì chỉ đứng thế thôi, mắt nhìn vào khoảng không không xác định, đôi mắt vô hồn. Mà có lẽ phải nói đúng hơn là những thằng kia hôm nay gặp xui hay tới số cũng được, bởi vì mỗi khi tinh thần không ổn định nó thường thích thử những cảm giác mạnh. Và bây giờ cái nó muốn thử chính là cho bọn chó nham nhở kia một trận nên thân. Nó không nhìn mà hỏi:
-Tụi mày muốn chết ?
-Kìa, sao cô em lại nói vậy ?
-Tụi anh đây còn yêu đời lắm sao em nỡ………….
Chưa để thằng kia nói hết câu nó đã nhảy lên đưa chân đá ngay đầu thằng kia khiến thằng đó ngã lăn kềnh ra đất. Mấy thằng còn lại thấy vậy liền xong vào đánh nó nhưng rất tiếc không phải là loại con gái “ chân yếu tay mềm “ nên bấy nhiêu đay chỉ để nó gãi ngứa mà thôi nhất là lúc này, nó đang rất buồn. Nó đánh tụi kia không biết trời trăng mây gió dì nữa bởi vì nó muốn mình quên đi hết những chuyện đã xảy ra trong ngày hôm nay và bây giờ đây nó chỉ muốn thoả mãn cơn tức giận của mình mà thôi. Nó không cần tụi kia sẽ ra sao chết hay thương tậ cả đời nữa. Trong ta nó chỉ nghe tiếng gió thổi cùng những tiếng động mạnh giống như một vật nặng gì đó cứ luân phiên rơi xuống đất. Nó dừng tay để nhìn lại bãi chiến trường vừa gây ra mà không tỏ vẻ thương xót hay thong cảm nào, chỉ độc nhất một từ :
-Cút.
Bọn kia thấy nó dừng đánh là đã ba chân bốn cẳng lồm cồm bò dậy, đợi nó nói “ Cút “ mà mừng như được vàng.
*****
Huy đứng đó nhìn cái cảnh đang diễn ra trước mặt mình. Bình thường thì Huy nghĩ mình sẽ làm ơn ra tay cứu cô ấy nhưng bây giờ thì chắc không cần nữa vì mọi việc đã êm xui có lẽ Huy cũng nên về thôi vì mẹ đang chờ ở nhà. Thế nhưng khi vừa chạy đến chỗ nó (ý là chạy ngang qua đó bà con ) thì Huy thấy nó ngã khịu xuống. Cùng cảnh ngộ với nhau nên Huy đoán nó đangcó chuyện buồn, không đành long để nó ở ngoái đường như thế này nên :
-Này, bị sao vậy? Tui mới thấy đánh hăng say lắm mà.
- Mệt…………
Nó chỉ nói được như vậy rồi ngất đi khiến Huy phải làm ơn chở nó về nhà để ở tạm.
**************************************************
Mình xin bảo đảm câu chuyện này sẽ không theo cốt truyện cũ.
Câu chuyện này mình viết như một kkỉ niệm cho một thời để nhớ và yêu thương
pedjeukute
11-09-2010, 12:57 AM
truyện bn viết cũng được bn mau post típ chập mới y nha
Muội Muội
11-09-2010, 01:52 AM
Nó đau khổ nhưng chẳng biết làm sao bây giờ, nó yêu cậu ấy hơn cả bản thân mình nhưng giờ nó phải chấp nhận một điều rằng Trường không còn là của tôi nữa rồi
Sai ngôi nhé! :)
Con gái thất tình mà thích đánh nhau? Lạ nhỉ? :D
gooddythin_nd1996
11-09-2010, 02:32 AM
Nó đau khổ nhưng chẳng biết làm sao bây giờ, nó yêu cậu ấy hơn cả bản thân mình nhưng giờ nó phải chấp nhận một điều rằng Trường không còn là của tôi nữa rồi
==> Đúng như lời ss MM nói chỗ này sai thì bạn nhé :D
Con gái thất tình mà thích đánh nhau? Lạ nhỉ?
==> Thường thì lúc đấy người ta đang buồn đang đau khổ có 1 cái gì đấy để đập thì sẽ dễ dàng vượt qua nỗi đau hơn đúng không ss :D
Em toàn như vậy :">
Thiếu categories nhé :D
pE_sUn
15-09-2010, 01:34 AM
Trời girl ji ma bạo lưc wá z.nhưng tui rất thik hình tượng ntn.cố gắng phát huy nữa nha
bong_tuyet_roi
15-09-2010, 02:25 PM
Chap 2
Hai trái tim đồng cảm
Nó nghe có tiếng ai đó gọi bên tai nhưng không thể nào gượng dậy nổi vì quá kiệt sức. Nó có cảm tưởng như bị ai đó chở đi nhưng chịu, nó mệt mỏi qua srồi, nó không quan tâm nữa chuyện gì đến thì cũng phải đến mà thôi dù có biết trước cũng không thể ngăn cản giống như chuyện của nó : “ Nó và Trường đã chia tay cách đay chưa đầy 12 tiếng đồng hồ. Chỉ thế thôi”
Còn Huy thì không hiểu sao lại cứu ( thì cứ xem là như vậy đi ) một người không quen biết như thế này. Có lẽ Huy đủ đau khổ để cảm nhận được nét buồn trên mặt nó và cảnh Huy gặp nó không khác mấy cái lần đầu tiên Huy gặp Thái An, người con gái Huy yêu chỉ có khác đó là tính cách của nó và Thái An khác xa nhau hoàn toàn
*****
Nghe tiếng xe ngoài cổng, người giúp việc vội chạy ra mở cổng . Huy dìu nó vào nàh trong sự ngạc nhiên của biết bao người giúp việc, còn mẹ Huy vừa thấy đã:
-Con về rồi hả ? ủa, cô bé này là ai vậy con?_ Bà thoáng ngạc nhiên khi thấy con trai mình đưa người con gái khác về nàh mà không phải là Thái An.
-Con cũng chẳng biết cô ta là ai nữa chỉ thấy ngất ngoài đường, thương tình nên con đem về đây.
- Được rồi, con lên tắm rửa thay đồ, rồi xuống ăn cơm để cô bé này cho mẹ và bác Năm lo là được rồi
Thế là Huy lên phòng trước để nó ngồi à không là nằm mới đúng trên ghế sofa. Thấy nó khẽ cựa mình, bà Hoa liền chạy lại xem thử :
-Này, cháu bị làm sao thế ? Cháu cảm thấy thế nào ?
Nó nhìn thấy trước mặt mình là một người phụ nữ đứng tuổi cười hiền hậu, nó chỉ thều thào :
-Cháu mệt ….và đói lắm…..(cũng phải cả ngày nay nó có ăn uống gì đâu)
-Thôi cháu nghỉ đi, để bác nói người nấu cho cháu bát cháo chứ cháu mệt như vầy ăn uống chi nổi
-Nó không nói gì chỉ lặng lẽ gật đầu, nó đang nhớ. Phải nó nhớ lắm cái lần nó ốm, Trường đã lo sốt vó lên như thế nào, vừa thấy nó Trường đã sốt sắng hỏi thăm còn bây guìơ sao nó cảm thấy điều đó xa vời quá….
Một cô giúp việc mang lên cho nó một tô cháo còn nghi ngút khói. Trong lúc chờ cho cháo nguội bớt, bà Hoàng hỏi chuyện nó:
-Sao cháu lại ra ngoài giờ này? Mà trông cháu bơ phờ thế ?
Nó không nói gì chỉ đưa mắt nhìn khoảng không vô hạn và chỉ như thế thôi thì bà cũng hiểu nó đang có chuyện buồn. Bà biết vì con trai của bà cũng từng như vậy khi Thái An gặp chuyện…….Huy từ trên nhà đi xuống nhìn thấy nó:
-Tỉnh rồi hả ?
-Cảm ơn vì đã giúp tôi
-Không có gì.
Một mẩu đối thoại cụt ngủn không đầu đuooi, không lịch sự nhưng chẳng tỏ ý thô lỗ chỉ là cả hai nhân vật chính của cuộc trò chuyện chẳng còn tâm trí cho cuộc trò chuyện này vì hai người ấy đang hướng về hai hướng khác nhau, có giống chăng thì chỉ là cùng chung một xuất phát mang tên nỗi buồn mà thôi
-Thôi hai đứa ăn đi rồi nghỉ sớm.
Sau khi ăn xong, bà Hoàng lại một lần nữa mở đầu câu chuyệnvới nó còn Huy thì đã về phòng trước:
-Bác đã sắp xếp cho cháu một phòng trên lầu rồi đó, cháu cứ an tâm nghỉ đi rồi có gì sang mai hãy tính tiếp nha cháu. Mà cháu tên gì vậy ?
-Dạ cháu tên Bình. Cháu cảm ơn bác,Cháu xin phép ạ
-ưhm, cháu nghĩ sớm đi
Nó đi lên phòng với sự giúp đỡ của chị Hà giúp việc.. Nó trằn trọc không sao ngủ được, có lẽ vì ở một căn phòng lạ hay long nó đang gào xé đau thương. Nó không khóc nhưng tại sao nước mắt lại chảy, trong tim nó đau lắm nhưng nào có ai hiểu. Nó cảm thấy không thể chịu đựng được nữa, nó muốn ra ngoài được ngắm bầu trời lúc đêm cho tâm hồn mình thanh tịnh, nó chưa biết phải đối mặt với ngày mai như thế hào nữa. Cũng may ba mẹ nó về quê tận sang mốt mới lên không thì chuyện vnó vắng nhà hôm nay cũng mệt rồi.
Nó đi ra khỏi phòng, đi ra khoảng sân phía trước ( nhà Huy giàu lắm nên trên mỗi tầng phía trước đều có cả một khoảng sân rộng). Bầu trời đêm nay nhiều sao, nhưng nó chẳng thaýa có ngôi sao nào thật sáng ở phía xa xăm.Nó nhìn thấy Huy cũng đang ngồi trên bậc thềm.Nghe tiếng động phía sau, Huy ngước nhìn lên thấy tôi nhưng không nói gì, Tôi lặng lẽ đến ngồi bên cạnh Huy, Huy quay lại nhìn tôi rồi hỏi:
-Không ngủ được ?
Tôi gật đầu đáp thay cho một câu trả lời
-Buồn ?
Tôi lại gật đầu và hỏi lại:
-Giống nhau ?
-Ừ.Như nhau cả
-Chuyện như thế nào ?
-Bạn gái tôi vì tôi mà bị tai nạn giao thông, đang điều trị tại bệnh viện. Bác sĩ nói nếu có tốt hơn thì cũng bị liệt cả người._Giọng Huy nghe lạc đi hẳn. Còn nó thì khẽ mỉm cười chua xót
-Tôi chẳng biết nói sao nữa, không biết trong chúng ta ai may mắn hơn ai. Bạn trai tôi, người mà tôi luôn yêu thương lại nhẫn tâm bỏ rơi tôi một cách lạnh lùng tàn nhẫn
-Cuộc sống sẽ chẳng cho ta điều ta muốn. Chỉ là ta phải tự cố gắng cho bản than mình mà thôi.
-Có lẽ thế
Thế là nó với Huy ngồi tâm sự với nhau về những nỗi buồn, hai đứa phút chốc tưởng như có thể thành bạn thân, Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh nhưng ai rồi cũng có một nỗi buồn giấu kín trong tim. Đến gần sáng thì cả hai mới chợp mắt được một lúc.
************************************************** *****
Sáng nay Huy lại vào bệnh viện còn nó thì có lẽ cũng phải………Sau khi dùng bữa sang ở nhà Huy xong nó đứng dậy chào bà Hoa:
-Cháu cảm ơn bác và Huy. Cháu xin phép
-ưhm, nếu lần sau có chuyện buồn cháu có thể tìm đến đây
Nó không trả lời chỉ khẽ cười, và nhìn sang Huy:
-Hy vọng bạn gái cậu sẽ mau khoẻ
-Cám ơn. Cậu có cần tôi cho quá giang không ?
Nó lắc đầu:
-Tôi muốn đi bộ
-Thế thì thôi. Đi trước đây
Nói rồi Huy phóng xe đi trước còn nó thì lững thững đi bộ. Bây giờ nó chưa muốn về nhà, có lẽ nó sẽ tìm đến một nơi nào đó thật yên tĩnh để suy nghĩ. Suy nghĩ để phải đối mặt làm sao với Trường khi ngày mai nó lại phải đến trường và chẳng lẽ nó với Trường gặp nhau như hai kẻ xa lạ……….Nó không biết và nó cũng không muốn biết . Nó chỉ muốn khóc cho hết buồn thôi
************************************************** ****
Xin lỗi mọi người nha, do lịch học nên Lỳ post chap này hơi bị trễ, mong mọi người thông cảm nhé
Truyện này mình sẽ không giới thiệu nhân vật đâu như thế thì nó sẽ làm diễn biến của câu chuyện mất hay
.Ngọc Xinh.
16-09-2010, 05:46 AM
Là mem thường xuyên nhưng "vô tình" quên mất Category nhé bạn!
gooddythin_nd1996
16-09-2010, 06:06 AM
Ơ chưa bổ sung categories à :D
Mà Huy + Bình kiểu như lớn trước tuổi ấy nhỉ, ăn nói già dặn hẳn :hihi:
bong_tuyet_roi
21-09-2010, 03:40 AM
Chap 3
Người người quen chưa gặp
Nó đi đến một đồi núi, nhìn những thảm cỏ trải dài dọc theo sườn đồi nó thấy bình yên hơn. Nó ngồi xuoóng dựa mình vào gốc cây. Đôi mắt nó nhìn xa xăm về khoảng trời xanh với những đám mây trắng.. Trời đẹp thế nhưng lòng nó không vui
Nó lại khóc, nó buồn nhiều lắm. Nó tự nhủ bản than mình phải cô gắng lên không thể yếu đuối như thế được. Nhưng nó cũng là con người, nó đau khi bị người khác bỏ rơi, mối tình đầu của nó. Dòng kí ức ấy cứ mien man hiện ra:
-Khóc cũng chẳng vui hơn đâu.!
Nó giật mình nhìn sang bên cạnh, nơi tiếng nói phát ra. Đó là một chàng trai trông rất đẹp nhưng lại có vẻ gì đó lạnh lùng. Nhìn cái vẻ ăn mặc của người đó, nó đoán ra đây chắc là một anh công tử nào đó ăn chơi lêu lổng mà nó vẫn thường hay xem trên phim hay đọc truyện. Nó chẳng việc gì phải trả lời cả. Nó thôi không nhìn người đó nữa, lặng yên ngước nhìn thảm cỏ trải dài
-Ta chỉ vui khi ta thật sự hạnh phúc mà đã khóc tức là không hạnh phúc
Người con trai đó trầm ngâm nói vẻ mặt không biểu lộ một chút cảm xúc nào
-Nhưng đôi ta chẳng bao giờ timg được hạnh phúc_Nó thản nhiên đáp lại
-Ai cũng có một số phận riêng, đôi khi con người phải chấp nhận hoàn cảnh của mình. Giống như anh và em, thế thôi.
-Vậy sao chúng ta không làm anh em tốt của nhau nhỉ _Chẳng biết câu đó nó hỏi với ý gì nhỉ
-Cũng tốt. Nhưng em có biết anh là ai không mà dám làm anh em với anh.
-Một người đặc biệt.
-Anh…..là một tên xaz hội đen. Em có tin không ?
-Trông cũng giống.
Có tiếng chuông điện thoại reo. Thì ra là của người đó,Chẳng biết có chuyện gì mà nghe điện thoại xong anh ta trông có vẻ vội vả lắm.
-Anh có chuyện phải đi trước. Rồi sẽ có lúc anh em mình gặp lại, anh chắc đấy
Nói rồi người đó bước đi chẳng để cho nó kịp nói gì. Nhưng nó cũng chả mấy quan tâm nhưng có điều sau khi nói chuyện xong nó cảm thấy mình thoả mái hơn.
************************************************** ****
Chiều nó lang thang về nhà, sáng mai ba mẹ mới về nên tạm thời tối hôm nay nó tự do. Nó chán nản chẳng biết làm gì, nó cũng chả thiết ăn uống. Nó giam mình trong phòng gặm nhấm nỗi đau, nó buồn nhưng lại không hiểu vì sao nó buồn. Nó là một người đặc biệt, nó cảm tưởng trong người nó tồn tại hai phiên bản: một ác quỷ và một thiên thần. Nó không biết khi nào ác quỷ sẽ thắng thiên thần và ngược lại. Nó cảm thấy dường như nó tồn atị một cách bí ẩn.
Nó với tay mở tủ lấy vài lon bia.Nó giấu để cho những lúc buồn có cái mà tâm sự. Cuộc đời của nó xem ra mà đầy rẫy những chuiyện không vui chắc cũng vì thês mà tửu lượng của nó cũng chẳng phải gọi là thấp. Ngày ami lại phải đi học sao ? Đối mặt với con người phũ phàng kia sao ? Liệu nó có làm được không ?.......Mặc kệ, nó không quan tâm. Mai nó cup học, một buổi thì có sao đâu ? Nó nhờ con nhỏ lớp phó xin giùm chắc ổn. Thôi thêm một ngày lê lết ở đâu đó nữa cũng được rồi tính tiếp. Nó thản nhiên nốc cạn lon bia, cũng vài bal on chứ chẳng ít. Nó không thích hành hạ bản than mình, bởi đối với nó lí trí và tình cảm là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt chẳng dính dáng gì tới nhau
*****
“ Phải chi ngày đó biết yêu em thật long
Phải chi ngày đó không nói lời chia tay
Thì giờ em chẳng phải ra đi thế này
Nhìn mộ bia mà lòng nát tim đau…………”
Chuông báo thức của nó reo lên, giờ thì nó hiểu tại sao nó lại thích những bài hát buồn như thế này. Nó với tay tắ báo thức- mới 5h30 sáng. Còn khá sớm. Nó lê lết than mình ra khỏi giường, nó không biết lúc tối đã ngủ từ lúc nào.. Nó ểu oải đứng dậy đá văng mấy vỏ lon bia nằm lăn lốc dưới nền. ….Sau khi dọn dẹp xong bãi chiến trường, nó dắt túi 100 ngàn rồi lại khoá cửa nàh lang thang tiếp.. Hôm nay nó đi bằng xe đạp, ít nhất thì khi nó buồn cũng chiến mã để tâm sự. Trong tâm niệm của nó, với những vật nó yêu thích đều có tâm hồn, nó thích trò chuyện với những vật ấy mỗi khi nó buồn và nó thích sống một mình không bị ai làm phiền. Nó thích nó lập dị “ Nếu giống như mọi người thì nó không phải là nó “ Nó không muốn là phiên bản của ai và càng không muốn ai là phiên bản của nó. Và nó quyết định thay đổi bản thân
*****
Nó đi đến một bờ biển vắng, đủ để nó cảm thấy không bị ai làm phiền. Không khí biển buổi sáng mới trong lành làm sao, gió thổi mơn man tạo nên một cảm giác dễ chịu đến lạ thường. Nó cởi đôi xăng-đan của mình ra, nó thích đi đôi chân trần trên lớp cát biển êm dịu này. Đi dọc theo bờ biển lúc sang sớm không phải là một ý kiến tồi cho tâm trạng của nó lúc này.
Thế nhưng ông trời cũng không vừa ý, một tiếng hét vang lên làm nó chẳng còn giữ được cái không khí yên bình đó
-Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa…………………
Cái anh chàng đáng ghét đó sau khi hét xong mới nhận ra sự có mặt của nó:
- Đi dạo biển vào sáng sớm ?
Tôi chỉ nhún vai thay cho câu trả lời
- Có chuyện buồn ?
Tôi không trả lời mà thay vào đó là một câu hỏi
- Cảm giác được het trước biển sẽ vui hơn ?
-Không hẳn
Nói rồi tên kia ngồi xuống cạnh tôi, tôi cũng chẳng mấy bận tâm.
-Nè, có cách gì giúp tôi không ?
-What ?_ Nó ngạc nhiên hỏi lại
-Quản lí công ty của tôi ở Việt Nam.. Tôi sẽ trả hương cao
-Dám tin tưởng một người không quen biết như tôi, thậm chí tôi thì chẳng có chút năng lực nào
-Có đấy. Vì chúng ta là những người đặc biệt và chỉ những người đặc biệt mới hiểu nha thôi
Nó nhìn người kia, rồi khẽ nở một nụ cười:: “ Có lẽ cũng đến lúc thay đổi, nó sẽ không còn là một cô bé như xưa nữa, chỉ biết yêu mình Trường”
************************************************** *
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhưng vì LỲ bận học và còn truyện “ Bí mật của đầu gấu_ tôi là ai ? “ nữa nên mới như vậy
LỲ sẽ cố gắng viết nhanh để cho mọi người đọc
.Ngọc Xinh.
21-09-2010, 12:55 PM
Nhắc nhở lần 2: Bạn nhớ bổ sung Category cho truyện!
gooddythin_nd1996
22-09-2010, 04:44 AM
Bạn ơi thêm categories đi :D
Nhanh lên không lenka del fic đấy :(
Tớ nghĩa bạn viết 1 fic dài rồi thì cũng biết quy định của box mình chứ :D
Đơn giản nhất là :
Tên tác giả:
Tình trạng :
Thêm luôn vào nhé :D
pE_sUn
25-09-2010, 05:37 AM
Lyn sao mình giờ chưa có pai nữa zo.U post tiep yk nghen:khocnhe:
bong_tuyet_roi
01-10-2010, 01:45 AM
Mình hiểu rồi
Tại mình không hiểu từ đó nên chưa bổ sung
Cảm ơn bạn nha, mình bổ sung nè
Tên truyện: Xin lỗi !vì em quá yêu anh
Tác giả: là LỲ
Thể loại:chưa xác định
Tình trạng: đang trong quán trình sáng tác
Chap 4
Tôi…….đã khác vì tôi chọn thay đổi
Dù muốn hay không nó cũng phải đến trường, để chuẩn bị cho những bài kiểm tra cuối năm học. Cả nó và Trường đều chủ động tránh mặt nhau, có lẽ như vậy sẽ tốt hơn cho cả hai trong thời điểm này. Bạn bè thì chẳng mấy ai quan tâm hay để ý nên không ai biết rằng nó đang thay đổi.
Hôm nay chủ nhật, nó chẳng muốn nhốt mình trong nhà. Nó lấy cớ là qua nhà bạn rồi lấy chiếc xe đạp đi đâu đó bởi vì nó cũng chẳng xác định được điểm đến của mình. Mới sáng sớm, nó vẫn chưa ăn gì nên nó quyết định thanh toán bữa sáng trước khi tiếp tục hành trình lang thang của mình. Nó dừng chân bên một quán bánh canh ở con đường “làng quê”,
vì con đường này nằm ở ngoại ô thành phố , con đường dẫn đến thôn xóm và những cánh đồng trải dài. Quán vắng người, hay nói đúng hơn nó đang là khách hang duy nhất nhưng nồi bánh canh thì chẳng còn nhiều. Nó kéo ghế ngồi xuống khẽ nhìn bà cụ:
-Ngoại cho con một tô nha ngoại_ Từ khi ngoại nó mất nó thấy bà cụ nào hiền hậu, trìu mến và nhỳin giống ngoại nó thì nó đều gọi như vậy nghe sao mà thân thương
-Mới sang sớm mà con đã đi đâu vậy ? Mà hình như con không ở vùng này._Bà cụ nhìn nó hỏi
-Con đi dạo thôi mà ngoại, nhà con cách đây cũng không xa lắm đâu.
**************************************************
Mấy hôm nay bệnh tình của Thái An cũng chẳng tiến triển gì khiến Huy cảm thấy mệt mỏi và lo lắng.Ngày xưa hai đứa đã có những phút giây thật hạnh phúc ấy vậy mà giờ đây cái ước mơ giản đơn kia cũng không thực hiện được. Tất cả những gì mà Thái An chịu đựng ngày hôm nay cũng do Huy gây nên
…………” Thái An là một cô bé mồ côi, là một cô gái luôn vui cười, mạnh mẽ. An gặp Huy trong những trận bóng rỗ đường phố và thế là cảm mến nhau nhưng tai nạn từ đâu lại ập đến. Huy biết chiếc xe tải kia không phải vô tình mà là cố ý tông vào Huy nhưng Thái An lại là nạn nhân”…………..
Huy đang miên man suy nghĩ thì chợt có một bác sĩ già đi vào khám cho Thái An làm Huy giật mình:
-Bạn ấy sao rồi bác sĩ?
-Xem ra dường như có vẻ tốt hơn nhưng vẫn cứ để theo dõi tiếp.
Nghe bác sĩ nói, Huy thở phào nhẹ nhõm hỏi tiếp:
-Thế bao giờ bạn ấy có thể tĩnh lại?
- Ta không chắc nhưng có thể là khoảng một tuần nữa
-Con cám ơn bác sĩ _ Huy mỉm cười nhìn vị bác sĩ già
-Không có gì đâu, cố gắng lên con đừng từ bỏ hy vọng yêu thương_ Vị bác sĩ nói xong rồi đi ra khỏi phòng để Huy ở lại một mình với Thái An. Huy nhìn Thái An rồi nói như chắc rằng Thái An sẽ nghe được
-Cố lên, tớ biết cậu đang nghe tớ nói mà. Cậu còn phải tỉnh dậy thật khoẻ mạnh để còn chơi bong rổ với tớ nữa chứ. Rồi còn đến nhà học mẹ tớ nấu ăn nữa chứ, cậu nấu dở ẹc bao giờ cũng hại tớ bị ngộ độc thực phẩm hết…………
Không gian như vắng lặng hẳn dành chỗ cho những người chưa có niềm vui…………..
**************************************************
Rời khỏi quán của ngoại, nó lại tiếp tục “hành trình “ của mình. Và nó vô tình phát hiện ra giữa vùng ngoại ô ven thành lúa “vùng quê hẻo lánh “này lại có một quán trà rất đẹp. Phải công nhận vị trí của quán đúng là lí tưởng, nằm khuất sau vườn dừa rợp bong lại xây theo kiểu cổ xưa trông khá bí hiểm và kín đáo. Cũng đễ hiểu thôi vì nó được thông với một con hẻm nhỏ, nối với trường cấp III Hoàng Hoa Thám, một trường nổi tiếng về độ quậy nhưng lại khá siêu của thành phố. Nó không ngờ lại có nơi dừng chân lí tưởng đến như vậy.
NÓ gửi con ngựa sắt của mình rồi bước vào quán. Ôngchủ quán đúng là khôn ngoan khi thu được bộn tiền từ những học sinh bên HHT tạm trú ở đây thay cho giờ học.Nó lướt qua rồi bước lên tầng 3, trên này thì thoáng hơn nhiều so với hai tầng dưới, được trang trí bằng những chậu cây cảnh và hoa nên x era có phần thơ mộng, có cả xiách đu, bánh xe nước ……..trông hợp với làng quê.Chứ không như dưới kia, chỗ sang chỗ tối, cây leo cửa sổ che khuất có khi còn cả ánh điện lập loè, ai nói với nó đây vũ trường trá hình thì nó cũng tin.
Gọi một ly lục trà chanh, nó ngồi tận hưởng cái không khí của “làng quê “.Thì bỗng có tiếng kéo ghế làm nó giật mình
-Cũng tìm ra nơi này nhỉ ?
Thì ra anh chàng kì lạ bên bờ biển hôm nọ. Nó đưa mát hỏi :
-Theo dõi ?
Cậu ta nhún vai rồi trả lời:
-Không. Vô tình thôi. Mà cũng không hẳn, nêu muốn biết thì cũng dễ thôi ấy mà.
Nó không nói gì nữa, nhìn ra khoảng trời không
-Thế đã suy nghĩ chưa ?_ Nam hỏi nó
- Chơi với lửa thì thú vị đấy_ Một câu trả lời rất ngang tàng
**************************************************
Nam đưa cho nó một chiếc sim đt để tiện cho việc liên lạc và cả một cái iphone nữa cho đủ bộ.Rồi, Nam bỏ đi trước vì có việc bận. Nó thì tiếp tục hành trình của mình.Con đường nó đang đi trông có vẻ chẳng có gì là yên lành cả. Đúng thế thôi vì nó nghe có tiếng đánh nhau đâu đó ở phía trước.Nó dừng xe lại và khẽ đi đến xem, tò mò không phải tính của nó nhưng đánh nhau thì nó lại càng phải xem vì đã bao lâu rồi nó chưa được là chính nó,
Cũng thú vị đấy, 1 chọn 5 không miếng ghép hoàn hảo. To con mà rẻ tiền. Bọn đầu đường xó chợ ấy bỏ đi còn lại Duy đang phủi hai tay áo như phủi bụi
-Không cần phải trốn thế đâu. Coi miễn phí mà
Nó hiểu là Duy đang ám chỉ nó. Kể từ cái lần gặp Duy lúc nó khóc ấy, thì bây giờ nó đã tin Duy đúng là một tên xã hội đen như Duy đã nói
-Nhẹ. Chưa ăn thua
Nó cũng học võ nên nó biết những tên vừa rồi lãnh mấy cái đấm nhẹ hều ak, với người như Duy thì chắc phải cao thủ lắm cứ nhìn kiểu bình chân như vại ấy thì hiểu mà
-Đúng lắm, chẳng bỏ mỏi tay.
Nó không nói gì nữa, Duy thì lại tiếp tục
-Có muốn thử không ? Vui lắm đấy! Thần chết đã là gì.
Nó hiểu và:
-Một thú vui thôi mà. Có gì mà không dám chứ.
-Em của anh có khác nhỉ ? Đúng không?
-UHM, thì là em,
Vậy là nó và Duy kết nghĩa an hem. Nó đã trở thành một con người khác hoàn toàn từ tính cách đến địa vị.Nó lạnh lùng và tàn nhẫn, mạnh mẽ và dứt khoát. Và bây giờ nó đang là tổng giám đóc cho một công ty nổi tiếng thế giói với chi nhánh tại Việt Nam, một người em của một băng nhóm xà hội đen có quyền trong thes giới ngầm và còn gì nữa nhỉ………….Nó vẫn chưa biết nó đang chờ những gì sẽ đến đối với con đường mà nó lựa chọn
*************************************************
Xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu.
Mong mọi người ủng hộ truyện của LỲ nha
bong_tuyet_roi
08-10-2010, 12:28 AM
CHAP 5
Tình bạn của những trái tim cùng nỗi đau
Những bài thì cuối năm cuốn nó vào khiến nó chẳng còn tâm trí đâu nữa. Cuối cùng thì nó cũng đã thi xong ngày hôm qua và nhà trường cho học sinh nghỉ cả một tuần. Thế là nó lại có khoảng thời gian cho riêng mình. Có vẻ như tình cảnh bây giờ của nó có thể tạm gọi là ổn nhưng Huy thì sao nhỉ ? Nó không biết cậu bạn kia như thế nào rồi, còn cô bạn gái đáng thương ấy nữa, còn cả người mẹ dịu dàng của Huy nữa….. Nó quyết định đến nhà Huy một là để cảm ơn chuyện hôm trước, hai là để hỏi thăm mọi người.
Căn biêt thự hiện ra trước mặt nó. Có lẽ vì hôm trước nó chẳng còn tâm trí nào để ý nên giờ mới nhận ra nhà Huy to và đẹp đến thế. Nó đưa tay bấm chuông cửa thì có một bác quản gia già ra mở cửa:
-Cháu tìm ai ?
-Cháu đến tìm Huy và bác Hoa ạ
-Cháu vào nhà đi, có bà chủ và cậu chủ ở nhà đó
Đi theo con đường rải sõi trắng vào nhà. Bác Hoa vừa nhìn thấy nó đã cười hiền từ:
-Cháu đến đáy à? Cháu ổn rồi chứ ?
-Dạ, cháu tốt mà bác .
Huy nhìn thấy nó không nói gì chỉ khẽ gật đầu thay cho lời chào.Nó thấy có vẻ chuẩn bị đi đâu đó, nó đoán là Huy vào bệnh viện thăm cô bạn ấy:
- Cô ấy đã tốt hơn chưa?
Huy thở dài ra chiều trầm ngâm:
-Cô ấy tỉnh rồi nhưng vẫn như thế không nói gì cả cũng chẳng làm gì chỉ là đôi mắt mở mà thôi.
-Cố gắng lên con, mẹ tin là Thái An nó sẽ khoẻ lại thôi mà
-Con cảm ơn mẹ, thôi con đi đây. _ Và Huy lại gật đầu chào nó
-Sao con không đưa Thái An về đây? Ở nhà sẽ có người chăm sóc nó hơn, con đỡ phải lo và ra vào bệnh viện mãi như vậy ?
-Để con suy nghĩ đã mẹ.
Nói rồi Huy vội và bước đi.
**************************************************
Nó ngồi nói chuyện với bác Hoa một lúc rồi về, dù mới quen nhưng nó cảm nhận được ở bà một tình cảm thân quen. Cảnh trời hôm nay có cẻ đẹp, nó đang lững thững đi thì bất chợt nhìn thấy Huy đang ngồi bên vệ đường, bên cạnh vẫn là chiếc xo môtô quen thuộc
-Sao lại ngồi đây ? Không ở bệnh viện với Thái An_ Nó ngồi xuống bên cạnh rồi hỏi Huy
Huy nhìn sang nó rồi không nói gì
-Buồn hả ? Bộ Thái An có chuyện gì hả ?
-Không có gì
-Chúng ta giống nhau nhỉ, lúc nào xung quanh cũng chỉ là đau khổ mà thôi, đối khi ta muốn tìm kiếm chút niềm vui sao mà khó đến thế
- Cuộc sống nó vốn là thế nó thích true đùa con người ta
-Sao chúng ta không làm bạn than của nhau nhỉ, bởi chúng ta có cùng nỗi đau
-Cũng được đó
Nó đưa tay đâm vào vai Huy cười tươi
-Vậy, mai mày dẫn tao đi thăm Thái An nha
-OK
**************************************************
Chap này mình viết hơi ngắn chủ yếu là phát triển tình bạn giừa nó và Huy thôi
Mọi người đọc nhớ ủng hộ cho Lỳ nha
gooddythin_nd1996
13-10-2010, 03:35 AM
Bóc tem :D
Fic bắt đầu gay cấn :cr:, vì mối quan hệ của các nhân vật đã được gắn chặt vào nhau hơn :hihi:
pE_sUn
14-10-2010, 01:57 AM
lại chậm chân nửa oz. huhu.cố gang viết tip nghe Lyn:smile:
bong_tuyet_roi
20-10-2010, 08:39 AM
Chap 6
Nấc thang thử thách
Hôm nay nó cùng Huy đến thăm Thái An
-Nhanh lên mày! Chậm nữa là tao để mày đi bộ đó! _ Huy tỏ vẻ cáu khi nó còn lề mề với đống vỏ hộp gì đó lỉnh khỉnh.
- Rồi đây mày, hối hoài !
- Mày đem cái gì mà lắm vậy ?
- Kẹe tao, không cần quan tâm, tí nữa mày biết
- Khiếp, làm ra vẻ bí mật. Đi mày
Nó đẩy nhẹ cánh cửa vào phòng bệnh mà không khỏi thoáng rung mình khi thấy Thái An đang nằm giữa một đống dây nhợ. Hoàng bước vào với một bó hoa hồng trên tay:
-Cậu tỉnh rồi hả ?
Nó cũng khẽ cười với Thái An. Nó không biết là Thái An có hoan nghênh sự có mặt của nó không nữa vì đôi mắt ấy chỉ lặng yên đưa nhìn, đôi môi chỉ khẽ mấp máy.. Nó lấy ghế ngồi cạnh giường , Huy liền lên tiếng:
- Đây là Bình, bạn của tớ cũng là bạn của cậu.. Từ giờ ngoài tớ, mẹ thì sẽ có Bình đến thăm cậu nữa,cậu sẽ không buồn đâu.. Bây giờ tớ đút cháo cho cậu ăn sang nha.
Nó nghiêng đầu cười:
- Còn tớ sẽ làm cho cậu một ly sinh tố dâu tây để tí nữa cậu thưởng thức nha
Nhìn cảnh Huy ân cần cho Thái An ăn sang nó không khỏi chạnh long, khoong khỏi ganh tị với An. Dù là…….nhưng Thái An vẫn có một người yêu thương luôn ở bên cạnh chăm sóc quan tâm còn nó thì sao……..Nó cô đơn, nó không có ai bên cạnh trong lúc nó đơn độc một mình……………
************************************************** ***
Nó cố ý để Huy ở lại với Thái An, còn nó thì về trước. Nó đang cố gắng trốn tránh phút yếu long của bản thân. Phải nó đã lựa chọn thay đổi thì nó không thể như thế được…….
-………….
Nó giật mình, thoát ra khỏi dòng kí ức, có điện thoại. Thì ra là Duy.
-alo, có chuyện gì không ạ?
-[ Em đang ở đâu đấy ? Anh tới đón]
-Em đang ở ………, anh tới đi
Nó không biết Duy gọi cho nó có việc gì không nữa. Nhưng mà nó chưa kịp nghĩ ra thì đã nghe tiếng xe môtô dừng trước mặt rồi.. Ném cho nó cái mũ bảo hiểm, Duy hất đầu:
-Lên xe anh chở đi!
Nó đội mũ bảo hiểm leo lên xe theo Duy.Chiếc xe lao vun vút khiến cho những người đi đường hoảng sợ nhưng nó thì lại thích thú cái cảm giác mạnh này. Trong khi nó còn đang tận hưởng cảm giác thú vị này thì chiếc xe đỗ xịch lại trước một ngôi biệt nằm khuất sau cánh cổng sắt cao hơn 3m. Trước khi định bước vào nàh, Duy lấy một chiếc áo khoát đen dài hơn đầu gối khoát vào người nó. Nó tròn xoe mắt ngạc nhiên hỏi :
-Anh làm gì zậy ?
- Không lẽ đẻ vầy, em phải biết giờ em là ai chứ, ngày tháng phía trước còn dài lắm đấy.
Nói xong Duy thuận tay đôi lên đầu nó một cái mũ lưỡi trai sụp xuống che hết nửa khuôn mặt,
Duy khẽ bẫm nút, cánh cổng sắt nặng nề mở ra, có một người đứng sẵn ở đó, nó đoán là lão quản gia.
-Chào cậu.
Lão quản gia cuối người kính cẩn chào Duy nhưng tuyệt nhiên không có lời chào nào dành cho nó chỉ có cái gật đầu rất khẽ mà phải chú ý kĩ lắm nó mới nhận ra.Duy không nói gì chỉ kéo tay nó đi vào phòng khách rồi lên tầng trên mạc cho đôi mắt của những người giúp việc.. Duy dẫn nó vào một căn phòng đưịơc trang trí khá đơn giản nhưng lại có phần đậm chất bí hiểm. Duy hất đầu vào trong:
-Anh cho em 20 phút, mọi thứ có sẵn rồi đấy, muốn thế nào thì tuỳ em.
-Nhưng để làm gì?
- Em cũng cần phải gặp mọi người chứ.
Nó gật đầu tỏ ý hiểu.Nó đi đến chiếc tủ quần áo, trong đó có quá trời là là áo nhưng toàn là màu đen, hiếm lắm mới thấy xen kẽ vào dăm màu trắng.Nó chọn cho mình một chiếc quần thụngmàu đen, áo cũng đen nốt, sau đó khoát lên chiếc áo Duy đưa lúc nãy. Trông nó bây giờ không khác gì một tên con trai bí hiểm, một tay giang hồ máu lạnh. Nó mở cửa bước ra thì đã thấy Duy đứng đợi sẵn ở đấy rồi.
-Đi thôi !
Nó và Duy như đang bay trên chiếc môtô. Nó thầm nghĩ:” Khiếp, chạy còn hơn ma đuổi nữa” Duy chở nó chạy khỏi con đường lớn rồi bất ngờ rẽ vào một con hẻm nhỏ rộng chừng 2m dài hun hút..Chiếc xe thắng lại bất ngờ làm nó ngã chúi về phía trước, nó đưa mắt nhìn. Trước mặt là một ngôi nhà lớn nhưng lại nằm sâu trong vườn rộng mênh mông không biết đường nào lần.. Cái cổng bỗng bật mở Duy lại phóng xe chạy vô làm nó ngã lại phía sau.Thế nhưng vừa vào chưa đwocj 20m thì bỗng từ đâu bốn phương tám hướng đạn kim bay ra vèo vèo còn dưới đất các ô vuông thảm cỏ chuyển động. Theo phản xạ tự nhiên cả Duy và nó đều nhảy ra khỏi xe, ngã xuống đất dể tránh đạn. Nó còn ngạc nhiên chưa hiểu không có người lái mà chiếc xe lại đang chạy băng băng về phía trước. Duy thì chẳng mấy khó khăn trong việc di chuyển trong những tình huống thế này còn nó vì chưa quen lại khá bất ngờ nên cũng phải khó khăn lắm mới vượt qua chướng ngại vật thứ nhất.. Vừa đứng dậy chưa kịp định thần, nó lại cười méo xẹo với Duy vì từ đâu những sợi dây lớn nhỏ có đủ phóng ra. Trong khi Duy đang giật mạnh hai đầu dây để giữ cân bằng đi trên không trung thì nó lại rút con dao thủ sẵn trong người ra “ hành xử” bọn lạ mặt kia.. Nhưng nó chợt nhận ra cứcắt đứt mấy sợ dây thì không ăn thua vì giờ con dao có vẻ hết sức mà dây nhợ thì cứ tùm lum ra đấy. Thế là nó học theo Duy, giữ hai đầu dây to nhất rồi bật mình lên không nhảy qua. Đáp được đất, nó thở phào nhự nhõm nhưng lại chợt nhíu mày khi nhìn thấy nụ cười không mấy an toàn từ Duy. Chỉ còn khoảng 20m nữa là đến cửa, nó định bước vào nhưng sựng lại vì phát hiện ra điều gì đó.Khói từ đây bay ra mùmịt cả khoảng không gian nó vừa định nhớm chân chạy nhưng lại thấy Duy đang cuối khom người làm gì đó. Nó liếc nhìn hai bên và nhận ra ở dây có cài tia tử ngoại (không biết đúng không nữa ).Duy thì có thể cao thủ trong chuyện này nhưng nó thì lại không ngờ nên không đem theo kính phát hiên tia hồng ngoại..Nó bằng dung thủ pháp của mình mới tầm sư cách đay không lâu từ sư phụ “hai nngón” cao cấp. Nó lấy trong túi ra một dải băng màu đen có quét sẵn một hớp hợp chất bịt vào mắt. Thế nó vừa tránh được khói vừa vượt qua được cái cần phải làm..
Nó và Duy mở cửa bước vào thì thấy trống trơn, mặt Duy lại hầm hầm, nó không biết có chuyenẹ gì xảy ra nửa không?
LỲ cảm ơn mọi người đã ủng hộ cho LỲ nha
Yêu mọi người nhiều
Chúc các bạn nữ một ngày 20.10 vui vẻ
Thứ hai đến, 25.10, là sinh nhật của LỲ nên hứa sẽ cố gắng post cho mọi người đọc
gooddythin_nd1996
23-10-2010, 08:55 PM
Bóc tem :D
Hoàng bước vào với một bó hoa hồng trên tay
==> Sai rồi, phải là " Huy " chứ không phải " Hoàng " :D
Hôm nay 24/10 rồi đấy mai post nhé :D
bong_tuyet_roi
30-10-2010, 08:01 AM
LỲ xin lỗi vì hoàn thành chap này hơi lâu và không post lên cho mọi người theo đúng hẹn được. Vì tối hôm trước vừa post lên thì em tớ mượn chơi trò chơi sao đó làm máy bị hỏng, sửa từ hôm đó đến bay giờ mới xong, may mà dữ liệu trong máy không bị mất chứ không là LỲ chẳng biết làm sao nữa
Thôi, LỲ chúc mọi người đọc vui vẻ và đi chơi Hallowen gặp nhiều ma nha
Chap 7
Gặp mặt “chiến hữa “
Duy bước thật nhanh lên lầu nó không hiểu gì cũng vội bước theo. Đến một căn phòng lớn, Duy tức giận đạp mạnh vào cái cửa và hét lên:
-Tụi bây ngủ zậy đủ chưa ?
Nó còn chưa hiểu mô tê gì thì phía trong có một cái đầu lòi ra:
-Chưa! Mày im cho tụi tao ngủ tiếp không hội đồng mày bây giờ
-Tụi bây không dậy thì đừng có mà trách tao. Xài chiêu cũ
Vừa nghe tới đây thì từ trong phòng 4 cái đầu cùng nhô ra đồng thanh:
-Ác zậy đủ rồi mày, tụi tao dậy rồi nè
-Uả mà ai zậy mày?_Một cậu có mái tóc màu đỏ hung lên tiếng hỏi về sự hiện diện của nó
-Xong xuôi hết rồi xuống phòng khách nói chuyện_Duy ngán ngẩm trả lời rồi quay bước nhưng được dăm ba bước thì quay phắt lại_ Cấm nghủ tiếp nghe chưa?
-Biết rồi! Khổ lắm nói mãi
Sau khi tổng dọn về sinh cả người thì lũ quỷ cũng lần lượt kéo nhau xuống phòng khách. Nó tròn mắt ngạc nhiên, mới lúc này thì cả đám như những đứa trẻ loi nhoi thì bây giờ cả bọn chững chạc hẳn giống như “ hoàng tử thế giới ngầm “
4 tên ngồi xuống ghế sofa đối diện với nó và Duy. Tên tóc đỏ hung làm ra vẻ:
-Rồi mày, giờ giới thiệu đi
-Đây là Bình, chiến hữu mới của tụi mình đấy
-What ?_ Cả bọn như đóng băng luôn vì không phải ai cũng được gia nhập vào đây. Hơn nữa lại được đích thân Duy dẫn vào căn cứ chính,
-Tụi bây không cần phải ngạc nhiên đến vậy đâu.
Uhm, nếu đích thân thủ lĩnh nói như vậy thì tụi em đây dám có ý kiến. Tên răng khểnh cười gian manh
-Vậy tụi bây giói thiệu tên đi_ Duy tỏ vẻ hài lòng
Sau đó từng tên bắt tay và giới thiệu mình
-Chào, mình tên là Tùng,mình là tên cao nhất ở đây đó.1m90
-Chào, tui nè đẹp trai nhất, Minh, còn cái thằng tóc màu đỏ như cái mào gà ấy là Quốc
-Ê mày, tóc ta đẹp zậy mà mày dám….._ Quốc rượt Minh chạy vòng vòng trông thật buồn cười
Đến lúc thì Duy hết chịu nổi lũ quậy phá này mới lên tiếng:
-Tụi bây chưa ăn gì mà sao có sức dữ vậy?
-uhm, mày nói tao mới thấy đói. Hôm nay tới lượt mày nấu đồ ăn sáng đó Tùng.
-Lại thêm một buổi sáng tồi tệ
Nó đứng nãy giờ không hiểu gì phải lên tiếng :
-Sao vậy ?
-Thằng Tùng này nấu thì có mà cháy bếp còn đồ ăn thì………..
-Vậy để tớ nấu cho nha…_ Cũng lâu lắm rồi nó chưa có dịp trổ tài nấu nướng đến điêu luyện của nó
-Là con trai, tớ đang tự hỏi cậu còn khủng khiếp hơn tụi tớ như thế nào nữa_ Minh ra vẻ trầm ngâm suy nghĩ.
Duy cười mỉm rồi đưa tay lấy nón nó xuống:
-Ai nói Bình là con trai
Cả lũ mắt chữ O miệng chữ A còn nó thì thong thả vào nhà bếp
…………………………………………� �…………………………….
**************************************************
Nam ngồi trong phòng đang xem bảng kế hoạch nó vừa gửi lúc tối, đầu gật ra vẻ hài lòng:
-Đúng là mình không nhìn nhầm người. Mới là học sinh trung học mà đầu óc rất thông minh, suy luận sắc sảo. Chưa học qua lớp đào tạo nào nhưng xem ra những kế hoạch trong này sẽ giúp tập đoàn ngày càng vững mạnh. Vậy coi như tình hình ở Việt Nam khỏi lo rồi, và điều quan trọng nữa là Bình không phải là người cần tiền
Nam đưa tay mở ngăn bàn để lấy chum chìa khoá bí mật.. Xoay chiếc bình hoa ở góc phòng, cái giá sách to đồ sộ bổng bị đẩy ra hai bên nhường lại một cảnh cửa bằng sắt kiên cố. Nhưng khi chiếc chìa khoá được đưa vào cánh cửa trở nên nhẹ nhàng đến kì lạ được mở ra. Với tay bật công tắc đèn ở một bên cửa tức thì phía bên trong được chiếu sáng. Khi Nam vừa bước vào trong thì hệ thống cảm ứng ngay lập tức đóng lại căn phòng bí mật kia, ở bên ngoài không còn một tiếng động như không hề có ai ở đây. Phía bên trong là căn phòng chứa những tập tài liệu mật của công ti, không ai được phép đụng vào ngoài Nam , vậy lần này Nam lại mạo hiểm đưa nó cho một người ngoài như Bình, liệu đâu là niềm tin giữa hai con người đặc biệt này………………….
*************************************************
Khi mà cái bao tử đã vui vẻ trở lại thì cũng là lúc cả nhóm ngồi vào bàn họp:
-Chiều nay sẽ có một cuộc họp quan trọng trong hội liệu có nên để Bình ra mặt không ?_ Minh lên tiếng
-Không. Bình sẽ là người bí mật.
-Có nghĩa là ngoài chúng ta thì sẽ không ai biết về sự xuất hiện của Bình trong tổ chức.
- Như vậy có ổn không Duy ?_ Tùng tỏ ý không tán thành cho lắm
-Không sao, cậu sẽ thay tụi tớ quản lí một số điạ bàn nhưng sẽ không ra mặt
Uhm, tớ hiểu rồi.
Nó vừa nói xong thì có chuông điện thoại reo, thì ra Nam gọi.
-alo
-[Chiều cậu đến chỗ tôi]
-uhm, tôi biết rồi
Nó cũng không biết có chuyện gì không thôi kệ chiều rồi sẽ biết.Nó quay nhìn mọi người:
-Vậy từ nay, Bình có thể tới đây chứ?
-Tất nhiên nếu cậu qua được các tử thách ngoài kia_ Minh cười gian manh nói
-OK, không thành vấn đề.
-Vậy tao đưa Bình về, tụi mày chuẩn bị đi rồi chiều còn tới đó nữa_ Duy ra lệnh cho cả nhóm, mặc dù là bạn bè nhưng trong tổ chức thân phận của Duy vẫn cao hơn.
Chiếc xe lăn bánh đi đưa nó ra khỏi một nơi vô cùng thú vị cho cuộc sống sau này của nó
gooddythin_nd1996
30-10-2010, 09:33 PM
Bóc tem :D
3 người đó đã biết Bình là con gái chưa :D
bong_tuyet_roi
08-11-2010, 02:54 AM
Chap 8
Công việc mới
-Cậu gọi tớ đến đây có chuyện gì vậy? _ Nó hỏi Nam
-Cậu xem cái này đi_ Nam đưa cho nó bảng kê khai thu chi của công ty
-Cái này thì sao ? Đâu đưa đây xem thử
Nó xem qua hai, ba lần dù cho là rất ổn nhưng có thấy có gì đó đáng ngờ lắm.
-Có thấy gì không ? _Nam nhìn nó hỏi
-Hình như là có cái gì đó không được ổn trong này nhưng khó phát hiện lắm, dường như ai đó đã khiến cho bảng doanh thu này không còn chỗ hở.
-Chính xác, mặc dù tớ đã kiểm tra rất kĩ nhưng quả thật tên này rất gian manh. Dù biết là hắn ta kê khống tiền công ty để tư lợi nhưng không tìm ra bằng chứng. Vì vậy………
-Vì vậy cậu muốn tớ giúp cậu
-Đúng thế, nếu để hắn a ở lại công ty thì thể nào cũng có ngày hắn đục khoét hết cái công ty này cho mà xem.. Tớ còn nhiều việc phải làm nên không thể ở đây giám sát công ti được.
-Nhưng e là với vị trí của tớ hiện giờ thì sẽ chẳng làm gì được_ Nó thở dài ngao ngán vì thật ra nói cho đúng nó chỉ mới là học sinh trung học thôi mà
-Cậu đừng lo, ngày mai, sẽ có người của tớ đến đây. Cậu ta sẽ được tớ cử làm giám đốc kinh doanh, nhưng thật ra chỉ là trà trộm vào công ty để lấy tài liệu về cho cậu. Cậu sẽ điều khiển mọi việc của công ty thay cho cậu
-Được rồi, trước mắt cứ vậy đi rồi tính tiếp.. Thôi tớ về trước đây
-Uhm, cậu về cẩn thận
***********************************************
Đạp xe lòng vòng nó chưa muốn về nhà vội, cuối cùng nó quyết định dến nhà Huy. Vừa thấy nó, chị Hà đã cười toe toét, không biết có chuyện gì không nữa. Nó bước vào thì bà Hoa đang ngồi xem báo:
-Cháu chào bác
-uhm, Bình hả? Ngồi xuống đay ăn trái cxây với bác đi
-Dạ vâng. Huy đi thăm Thái An lúc sang đến giờ vẫn chưa về hả bác?
-Nó về lúc này rồi làm gì trên phòng không thấy xuống
-Để cháu lên xem thử
-uhm, cháu lên đi
Nó đi theo bậc cầu thang dẫn đến phòng Huy. Nó gõ cửa phòng nhưng không thấy Huy mở cửa, nó đoán là Huy không có ở trong phòng. Hình như không rõ lắm, nhưng nó nghe thấy đâu đó có tiếng đàn. Lần bước nó tìm đến một căn phòng phát ra tiếng nhạc, cửa phoàng đóng hờ không khoá. Nó nhẹ mở cửa thì thấy Huy đang say sưa với cây đàn piano. Giai điệu nó đang nghe sao mà da diết đến nhớ thương, giai điệu đó khắc sâu trong tim con người không thể nào quên, nhẹ nhàng trầm lắng như đang thể hiện một nỗi đau khôn tả. Nó say sưa với tiếng đàn cho đến khi nó kết thúc.
Nó vỗ tay tán thưởng làm cho Huy quay lại:
-Mày đến đay hồi nào vậy ? Sao không kêu tao?
- Kêu mày chi, để nghe mày đàn sướng hơn. Mà công nhận mày đàn hay thật
-Bày lúc nãy là tao đàn để tặng Thái An đó, mai là sinh nhật cô ấy rồi.
Nó thở dài theo Huy, “đù sao là như thế thì Thái An vẫn may mắn hơn mình, có người quan tâm, nhớ đến sinh nhật còn mình thì không, Trường đã xa thật rồi”. Suy nghĩ khiến bất giác nước mắt nó rơi, nó khóc vì cảm thấy tủi thân. Bây giờ nó muốn được ở bên cạnh Trường, tựa đầu vào vai Trường, như thế thôi cũng đủ rồi thế nhưng sao điều đó xa vời quá. Nó cứ với tay tìm kím nhưng không được……………………….
-Mày khóc hả? Cho tao xin lỗi.
-Không có gì, đâu phải lỗi của mày
-Tao có cái này tặng mày nè, đảm bảo là mày sẽ vui.
-Cái gì vậy ?
-Đi theo tao.
***
-Mày nghe thế nào?
-uhm, nghe hay lắm, da diết nhớ thương nhưng không tuyệt vọng
-Mày viết văn hay, hay là mày đặt lời cho bài hát này đi._Huy nhìn nó rồi đưa ra ý kiến
-Được không mày? Tao sợ làm không được_Nó nhìn Huy tỏ vẻ nghi ngờ về năng lực của mình
-Được mà, nghe lời tao, viết thử đi.
-Ừ, để tao thử xem sao.
……………………5 phút……………………………
……………………10 phút………………………..….
Hai đứa tụi nó đang chụm đầu vào nhau để xem thành quả đầu tiên. Nó đưa mắt nhìn Huy đầy nghi hoặc
- Thế nào mày ? Có ổn không ?
-Hay đó mày. Giờ tao đàn mày hát thử xem thế nào nha
-uhm,
…….Còn nước mắt nào vương trên mi khi anh cất bước ra đi……………
…….Trái tim này có còn nhớ hay không kỉ niệm xưa…………………….
-Hay quá mày ơi.Hay là tao với mày thu âm nó rồi phát lên mạng đi.
-Tao thấy ……………
-Tin tao đi, tao sẽ làm ông bầu đào tạo mày thành một ca sĩ nổi tiếng luôn
-Thử với tao nha mày
**************************************************
Chắc dạo này LỲ sẽ không thể cố định giờ post bài lên cho các bạn đọc được. Nếu rảnh giờ nào thì LỲ sẽ cố gắng post lên cho mọi người
LỲ cảm ơn mọi người đã ủng hộ trong thời gian qua. Dạo này tâm lí của mình không được tốt cho lắm và còn nhiều điều nữa…………nên LỲ sẽ không onl thường xuyên được. Vì thế LỲ nhớ mọi người lắm
bong_tuyet_roi
05-12-2010, 05:12 AM
Mình xin lỗi vì không thể post truyện đầy đặn cho các bạn. Khoảng cuối tháng 12 sau khi mọi việc xong xuôi mình sẽ post bù nha. Mong mọi người ủng hộ mình
gooddythin_nd1996
05-12-2010, 06:21 AM
Bóc tem :D
Bình giỏi thật :hihi:
bong_tuyet_roi
26-12-2010, 08:25 AM
Mình xin vui mừng thông báo là bây giờ mình chỉ phải bận ôn thi hk nữa thôi nên có lẽ trong tuần này mình sẽ post chap mới lên cho mọi ngqười đọc. Mình xin chân thành cảm ơn tình cảm mọi người đã ủng hộ cho LỲ trong suốt thời gian LỲ vắng mặt nhất là bạn "gooddythin_nd1996" đã luôn có mặt ủng hộ LỲ trong cả hai truyện " Bí mật của đâu gấu_tôi là ai" và " Xin lỗi ! Vì em quá yêu anh"
gooddythin_nd1996
27-12-2010, 05:24 AM
Mình xin vui mừng thông báo là bây giờ mình chỉ phải bận ôn thi hk nữa thôi nên có lẽ trong tuần này mình sẽ post chap mới lên cho mọi ngqười đọc. Mình xin chân thành cảm ơn tình cảm mọi người đã ủng hộ cho LỲ trong suốt thời gian LỲ vắng mặt nhất là bạn "gooddythin_nd1996" đã luôn có mặt ủng hộ LỲ trong cả hai truyện " Bí mật của đâu gấu_tôi là ai" và " Xin lỗi ! Vì em quá yêu anh"
hi hi ngại quá :blushing:
Cảm ơn thì post nhanh đi Lỳ :-w
bong_tuyet_roi
10-01-2011, 08:57 AM
Chap 9
Cuộc sống bắt đầu với ba thế giới (p1)
-Chào
Chỉ một câu gọn lỏn rồi cúi gằm mặt xuống có như cậu bạn này không mấy thân thiện với nó lắm thì phải
-Chào cậu. _Nó cũng đáp lại chả mấy hào hứng
-Vậy hai người từ nay sẽ làm việc cùng nhau nha. Tớ có việc phải bay về Anh gấp nên mọi việc ở đây đều trông cậy vào hai người.
-Dạ cậu chủ yên tâm._ Anh bạn kia cúi chào Nam
Uhm, lúc sáng tớ đã thông báo ở công ty rồi nên cậu cứ yên tâm, mọi chuyện sẽ ổn thôi.
-uhm, tớ biết rồi_ Nó cười nhẹ cho Nam an tâm
-Thôi tao đi, hai người mạnh khoẻ
-Có vẻ cậu không thích làm việc chung với tôi, như thế thì làm sao chúng ta hợp tác tốt được
-………Tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ của mình cho cậu
-OK, tuỳ cậu.Có vẻ cậu chẳng tin tôi nhưng không sao. I don’t care._ Nó nhún vai quay lưng bước đi
- Cậu chủ tin cậu thì tôi tin cậu. Tôi là Cường, còn đây là sđt của tôi. Tôi đi trước
Nó nhìn bóng dáng cao to ấy khuất xa rồi lại đưa mắt nhìn mảnh giấy để lại trên bàn……………..
***********************************************
-Tao thu âm xong rồi, mày nghe thử xem sao.
-uhm, hay đó. Tối nay tao sẽ tung lên mạng xem ý kiến của mọi người như thế nào
-Có gì nói tao nghe mày
-Biết rồi, khổ lắm nói mãi. Bây giờ tao vào bệnh viện với Thái An còn mày muốn đi đâu thì tùy
*****
Nó cảm thấy chán chường không chịu nổi. Nam thì đã bay sang Anh còn Huy thì lại đang bận bên Thái An, còn cậu bạn mới kia thì tính tình lạnh lùng, ít nói nhưng nó mặc kệ chẳng bận tâm
Nó thầm nghĩ:
-Hay là qua chỗ bọn Minh, Quốc, Tùng chơi đi.
Nghĩ là làm, nó phóng luôn tới khu vực bí mật đó.Nó đang đứng phía trước đầu con hẻm nhưng chưa dám vào vì nó cảm nhận được một điều gì đó có vẻ không an toàn cho lắm.Nó đưa tay vào túi áo lấy ra một cái bong bóng, nó đưa lên miệng thổi. Khẻ thả tay cho bong bóng lượn vào trong ngõ hẻm thì:
-Xoẹt............BỤP!!!!!!!!!!
Bóng bóng bỗng nhiên bén lửa từ đâu, rồi nổ tung,Nó khẽ mỉm cười:" Qủa là mình đoán không sai mà"
Tất nhiên mọi hành động của nó đều được camera quay lại và ngay lập tức Tóc đỏ (Quốc) ra tận đầu con hẻm đón nó. Vừa nhìn thấy nó, Tóc đỏ nháy mắt và cười:
-Khá lắm đấy.
*****
-tối nay có trò vui đấy, Mày có muốn tham gia không?_Tùng hỏi nó
-Tất nhiên. Đang chán đây._Nó nhún vai trả lời
-OK,cứ như là cho mày đi cho quen với mọi việc_Tóc đỏ vừa nó vừa ném cho nó lon ken
-Tao cũng muốn xem thử cuộc sống mà người ta vẫn đồn đại rằng là thế giới xã hội đen sẽ như thế nào._Nó thản nhiên trả lời
-Mày sẽ thích cho mày xem.Tao cá_Minh vừa cười vừa nhe răng khểnh
-Mày không sợ sao gia nhập vào màn đen này ?_ Tóc đỏ ra giọng hỏi
Nó khẽ thở dài rồi trả lời:
-Đôi khi ta phải chấp nhận thử thách trên con đường ta đi vì đó là con đường ta đã chọn. Và ta phải biết đối đầu với sự thật dù nó nghiệt ngã đến đâu bởi đó mới chính là cuộc sống.
-Mày nói hay, nốc ao ( thông cảm t/g không biết viết tiếng anh từ này ^_6)
************************************************** **
Cháp này hơi ngắn, LỲ xin lỗi tất cả mọi người vì đã chờ lâu. Hiện nay LỲ đã thi học kì xong nên không có bị vướng bận gì cả. Nhưng LỲ không hiểu sao một số người có những ba mẹ lên FB thường xuyên cũng phát điên lên mà như LỲ ba mẹ không hiểu gì cả, cổ hũ và lạc hậu chẳng hay biết gì về internet, diễn đàn cũng mệt. Ba mẹ chẳng hiểu gì cho LỲ hết, nhiều khi phát bực. Nhà LỲ chỉ có một cái máy tính cho ba LỲ làm việc thế mà lúc nào cũng khóa máy, LỲ muốn lên mạng phải xin xỏ cả buổi rồi còn nói nặng nhẹ nữa chứ.
Nhiều lúc LỲ muốn bỏ luôn cả truyện nhưng nghĩ đến bao tâm huyết của mình, và cả sự ủng hộ của mọi người nữa nên LỲ vẫn cố gắng viết. LỲ hứa với mọi người rằng LỲ sẽ không bao giờ bỏ truyện giữa chừng đâu. Nếu HKI này LỲ được học sinh giỏi, LỲ sẽ tìm cách để ra điều kiện để được lên post truyện cho mọi người nhiều hơn
VÀ LỲ CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU
LỲ MUỐN NÓI RẰNG LỲ YÊU MỌI NGƯỜI NHIỀU
**************************************************
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.