PDA

Xem đầy đủ chức năng : Cầm Lang



hoa_anh_tuc
09-09-2010, 04:12 AM
T/g: Là tớ ^^

Tình trạng: đã hoàn thành

Thể loại: short - fic

Vài lời giới thiệu: đây là Tử thần thứ ba tôi mang ra sân khấu :)

Warning: Có mang hơi hướm kinh dị '__'



--o0o--

Mở đầu.

.

.

Hôm ấy là một buổi sáng mùa thu, rừng phong chìm trong sắc vàng tươi pha lẫn màu đỏ rực.

Lá phong rơi lả tả, rợp cả một khoảng trời.

Vài chiếc lá lưu luyến cảnh trên cao nên còn chao nhẹ một vòng theo gió rồi mới yên phận về với đất.

Trước khung cảnh thiên nhiên vừa lộng lẫy vừa huy hoàng, thư sinh áo trắng không nhịn được phải buột miệng khen.

“Quả là một nơi đẹp, thế này mà ma với chả quỷ gì chứ...”

Chàng khẽ lầm bầm trong miệng, đôi chân vẫn đều đều tiến về phía trước.

.

“Trong rừng ấy dạo này có ma, suốt hai tháng nay mỗi khi trời chuyển gió trong đó tự nhiên lại xuất hiện tiếng nhạc. Đã có vài người bạo gan từng vào đấy xem thử là gì nhưng khi trở ra, ai nấy đều mặt mày tái mét, chân tay rã rời rồi phát ốm. Sau khi thuốc thang thì cũng trở lại bình thường, nhưng chỉ cần nhắc đến chuyện trong rừng là họ lại lảm nhảm như bị trúng tà.”

.

Thư sinh vẫn chưa quên lời cảnh báo của người dân trong thôn, nhưng lại không kiềm chế được trước sự cuốn hút, dẫn dụ đầy mê hoặc của cảnh sắc nơi đây.

Gió lại ùa đến, mạnh hơn thường lệ. Lần này chàng thư sinh cảm giác có một mùi hương kỳ lạ.

Vô thức, chàng bước đi như người bị mộng du. Đôi chân chàng hờ hững đạp lên lớp lá đỏ, nhẹ nhàng như lướt.

Một âm thanh vang lên. Lúc đầu nhỏ, đơn điệu rồi dần lớn hơn, có tiết tấu hơn. Đôi chân kia cũng dần chuyển động nhanh hơn về hướng âm thanh phát ra.

Gần lắm rồi, chỉ cần thêm vài bước nữa.

Bộp!

Một cánh tay rắn chắc bóp chặt lấy vai chàng từ sau lưng. Thư sinh giật mình quay đầu lại, đối diện với chàng là một gương mặt tóp teo, nhăn nhúm.

“A di đà phật, thiện tai thiện tai...”

Vừa lúc ấy cánh tay kia cũng rời khỏi chàng.

Đấy là một nhà sư già, rất già. Ông đang chắp tay thi lễ, điệu bộ có vẻ nhàn nhã khác hẳn với cú chộp đầy mạnh mẽ vừa nãy.

“Sao ông lại cản tôi? Tôi sắp đến nơi ấy rồi! ”

Đột ngột bị phá vỡ giấc mộng, chàng buông lời cáu gắt, trái ngược với phong thái nhã nhặn thường trực của mình.

Nhà sư già chỉ mỉm cười, ông hỏi chàng.

“Thí chủ muốn đến nơi nào?”

Thư sinh bất chợt ngây ra. Là nơi nào nhỉ...? Chàng thừ người suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ được.

“Tiếng nhạc, mùi hương, tại hạ muốn đến nơi đó...”

Nhà sư khẽ thở dài, ra chiều thông cảm.

“Dù đấy là địa ngục thí chủ vẫn muốn đi?”

Thư sinh có chút chần chừ, hai tai bỗng nhiên nóng bừng. Nhà sư lại mỉm cười độ lượng.

“Sợ hãi không phải là điều đáng xấu hổ, thí chủ hãy nghe theo lời khuyên của bần tăng mà trở ra đi. Phía trước thực ra không có ma quỷ gì cả, nhưng thứ ở đó còn đáng sợ hơn cả ma quỷ. Bần tăng chỉ muốn tốt cho thí chủ thôi, xin hãy theo hướng Đông mà đi thẳng sẽ về đến thôn làng.”

Trước lời lẽ chân thành nhưng cũng pha lẫn hàm ý mệnh lệnh của nhà sư bí ẩn, chàng thư sinh lúng túng cáo từ.

Chẳng mấy chốc bóng chàng đã khuất. Lá phong vẫn cứ lả lơi đùa cợt với gió thu rồi phủ kín mặt đất một màu đỏ thẫm.

Nhà sư già lặng lẽ đi tiếp về phía trước, có lẽ ở đấy có thứ mà ông cần tìm.

Trên cao vẫn là bầu trời xanh biêng biếc, không có một gợn mây. Đâu đó cánh nhạn lẻ loi đang hốt hoảng tìm đàn.

Trong cảnh sắc rực rỡ bỗng len lỏi chút không khí hoang liêu.

.

.

Hai tháng trước.

.

“Ái chà... Cầm à, ngươi thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả.”

Nữ tử áo đỏ vừa lắc đầu vừa nói, giọng nàng nghe trong trẻo tựa tiếng chuông ngân nhưng âm điệu thì chẳng có vẻ gì là thương hoa tiếc ngọc như trong câu nói của nàng. Bởi chiếc mặt nạ bạc trơn loáng che hết gương mặt nên chẳng đoán được nàng bao nhiêu tuổi, nếu căn cứ vào giọng nói và thái độ của nàng ta thì nữ tử ấy cùng lắm chỉ mười chín, đôi mươi.

Cách nàng không xa là một thanh y nhân tóc xõa dài vẫn cắm cúi làm công việc của mình, trên vai người đó có mang một cây tỳ bà. Giữa hai người là một mớ thi thể nát bấy, máu thịt bầy nhầy, có khoảng hơn hai mươi cái đầu nên chắc đấy là đống máu thịt của hai mươi mấy con người.

Dường như kẻ đó đang rất tập trung đo đạc nên một hồi lâu sau mới trả lời nàng.

“Biết điều thì tránh ra đi, không thì đừng có mà nổi điên.”

Vừa nói dứt lời thanh y nhân vung tay, một luồng kim quang tỏa ra mọi hướng. Nữ tử áo đỏ lúc này đang ngồi vắt vẻo trên cây bỗng chuyển ngược thân người, sợi dây vàng mảnh như tơ vụt qua vị trí mà vừa mới một tích tắc trước chính là thân người nàng.

Chỉ nghe vài tiếng phập phập, mười hai thân cây đã mang hai mươi bốn vết dây mảnh găm sâu. Đồng lúc ấy, hai mươi sáu cái thây người nát bét cũng đã được treo trên không. Nếu không quan sát kĩ hoặc chỉ nhìn từ xa, hình ảnh ấy trông như những cái xác đang lơ lửng giữa lưng chừng. Nhưng cũng không chỉ có thây người, trên ấy còn máng hai mươi ba thanh kiếm cùng với những cái lục lạc xinh xinh.

Nữ tử áo đỏ sau khi đảo ngược một vòng lúc này đã đứng xuống dưới đất. Nàng ta lững thững bước lại ngắm nghía công trình vừa hoàn thiện của thanh y nhân.

“Thế nào?”

Thanh y nhân hỏi nàng.

“Ta vẫn có hứng thú với những kẻ chết dưới tay ta thôi.”

Nàng trả lời, thanh âm bỗng chốc trở nên hưng phấn lạ thường.

“Thảo nào mà người ta bảo ngươi là con điên.”

Thanh y nhân cười ha hả.

Nữ tử áo đỏ bất thần vung tay, mũi trâm xoẹt thẳng một đường ngang cổ hắn không chút nương tình. Thanh y nhân dường như đã dự liệu trước điều đó, vội bật sang một bên rất nhanh, thủy chung vẫn không quay mặt về hướng nàng. Hai chiêu thức quái dị được hai nhân vật quái dị thi triển nhanh như chớp, nếu không phải là một đại cao thủ thì thật khó nhận ra họ đã di chuyển như thế nào.

Sau khi tránh được một chiêu của đối phương, hắn quay đầu lại nhìn nàng, lộ ra khuôn mặt hết sức tú lệ. Quả thật, với nét mặt ấy từ Mỹ nhân dành cho hắn vẫn hợp hơn là Mỹ nam.

“Ả kia, ngươi lại phát rồ à?”

Hắn cáu lên khi nhìn thấy vài sợi tóc mai của mình bị cắt đứt.

“Ta chỉ muốn xem gương mặt xinh đẹp của ngươi lúc chết sẽ như thế nào thôi. Chắc là tuyệt lắm.”

Nàng ta vừa cười hì hì vừa nói, nhưng tuyệt nhiên không hề có âm điệu đùa cợt trong câu nói của nàng.

“Con điên, ta sẽ treo ngươi lên cùng với bọn chúng!”

Hắn vừa nói vừa ra tay.

Hàng loạt sợi tơ vàng mỏng manh mà bén ngọt vô cùng liên tục tấn công về hướng nữ tử áo đỏ, nhưng vẫn không mảy may chạm được đến vạt áo nàng. Dù vậy nàng vẫn không thể áp sát được hắn, tấm áo đỏ di động uyển chuyển như con bướm đêm đang nhảy múa với những sợi tơ vàng. Đôi bên cứ giằng co thế trận suốt nửa canh giờ, cho đến khi một tiếng tiêu cất lên vọng khắp dãy Yên Nha mới chịu dừng lại.

Trời đã bắt đầu hửng sáng.

Hai chiếc bóng một xanh một đỏ nhanh chóng rời khỏi khu rừng, thoắt cái đã mất dạng.

Âm thanh duy nhất còn ở lại nơi ấy là tiếng lục lạc, tiếng quạ, tiếng lanh canh của kim khí chạm nhau. Còn giữa lưng chừng không là những cái xác đang rỉ máu đen, tanh hôi cùng cực.

.

Quạ vốn là loài ăn xác thối, thanh y nhân đó vừa nãy đã ban cho chúng một bữa ăn ngon lành, nhưng rồi chúng sẽ trả hắn một thứ tuyệt diệu vô cùng.

Trên đời này chẳng có gì là cho không biếu không cả.

.

Ba ngày sau, thay thế cho những thi thể kia là những bộ xương, lúc này chỉ còn vài mẩu thịt vẫn ngoan cố bám chặt.

Những con quạ tham lam vẫn chưa chịu rời đi chính là những nhạc công phải tấu nhạc.

Cái mỏ nhọn hoắt của quạ cứ cần mẫn rỉa, bộ xương cứ thế mà run rẩy, lắc lư theo điệu nhạc. Tiếng lục lạc giòn giã, tiếng binh khí leng keng, lại thêm tiếng gió lùa vào những cái lỗ trên xương mà thanh y nhân đã chuẩn bị sẵn.

Tất cả hòa nhịp ngân nga theo giai điệu của Tử thần. Mười hai sợi tơ vàng, tám cái lục lạc, hai mươi sáu bộ xương người, hai mươi ba thanh kiếm và những nhạc công của tự nhiên.

Dưới bàn tay khéo léo phi phàm của hắn, khúc nhạc Phi Vũ Tầm Hoa du dương đã được tấu lên như thế.

Tuyệt tác của hắn hoàn thành, và nó lại là cây đàn tuyệt đối có một không hai.

.

.

hoa_anh_tuc
09-09-2010, 04:17 AM
1.

.

.

Tại Ngọc Phấn Lâu, kỹ viện nổi tiếng nhất thành Lam Châu.

Trong gian phòng thanh nhã có sáu nàng ca kỹ xinh như hoa đang đàn hát, hắn ngồi đấy lim dim hưởng thụ.

Mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ của mình, hắn luôn tự thưởng cho bản thân một vài khúc nhạc.

Dáng vẻ tao nhã khác thường, tiếng đàn điệu nghệ cùng với gương mặt như của một nữ nhân, hắn nổi tiếng với danh hiệu Cầm Lang. Có một điều kỳ lạ ở đây là tuy rằng hắn chơi đàn rất giỏi, nhưng hắn lại luôn mang theo một cây tì bà cũ kỹ đứt dây.

Từng có người hỏi hắn tại sao lại làm chuyện quái gở ấy, và sau một cái chớp mắt thì người hỏi chỉ còn là một cái xác không đầu. Hắn quẳng lại tờ ngân phiếu năm trăm lạng bạc rồi phất tay đi thẳng.

Tàn nhẫn, vô tình và lạnh lẽo.

Cái xác không đầu kia đã từng là ca kỹ mà hắn ưu ái nhất.

Từ dạo đó, người ta biết được rằng sau dáng vẻ phong lưu tiêu sái ấy là một hình dạng hoàn toàn trái ngược.

.

“Ba mươi hai người...”

Hắn lẩm nhẩm tính. Dưới chân hắn lúc này là hai mươi chín cái xác người lớn và ba cái xác trẻ con. Lỗ gia trang sau hai canh giờ chỉ còn lại một đống thây người bị vứt chồng chất lên nhau. Trong đấy có một đại cao thủ đương thời, đôi mắt gã vẫn còn mở trừng trừng đầy uất hận. Tròng mắt trắng dã lồi hẳn ra ngoài nhưng khóe miệng gã lại méo mó một cách quỷ dị, như muốn gửi gắm lại cho hắn lời nguyền rủa độc địa nhất.

Còn lời nguyền độc địa nào mà hắn chưa từng nếm trải chứ?

Hắn cười khẽ, âm thanh hơi trầm xuống nhưng đôi tay hắn đã bắt đầu hành động.

Đêm nay hắn sẽ chuẩn bị cho khúc Lạc Hoa Lưu Thủy, ba mươi hai người mà hắn chỉ cần có tám mươi sáu cái lỗ ở xương. Như thế âm thanh mới vừa đủ, trầm mà không đục, nhẹ mà không buồn. Bây giờ dư ra hết một lỗ, làm sao để bù lại bây giờ?

Hắn đột ngột quay sang phía bên trái, cao giọng gọi.

“Bước ra đây thôi, cậu bé.”

Tiếng hắn ngọt ngào, đầy mị lực. Đứa bé nấp sau bức tường cơ hồ hoảng hốt đến ngất đi, nhưng nó không ngất được, chỉ cảm thấy đũng quần mình ươn ướt.

“Ra đây nào, đừng để ta phải ra tay.”

Hắn vẫn nói rất nhẹ nhàng.

Phía sau bức tường vung vẩy đầy máu, một cái đầu nho nhỏ lấp ló nhô ra.

“Ta biết ngươi không phải người nhà này, ra đi tên tiểu quỷ ăn trộm.”

Giọng hắn đã có phần đanh lại. Đứa bé lồm cồm bò ra, chân nó đứng không vững nên chẳng đi được. Đầu tóc nó rối bù, người ngợm thì nhem nhuốc bẩn thỉu. Hôi hám kinh khủng.

Hắn thấy thế cũng bật cười, ý chừng rất thích thú.

“Giống ta ngày đó thật...”

Rồi hắn thở dài, ra hiệu cho đứa bé trở vào trong nhà.

“Đem hết châu báu trong đó ra đây.”

Hắn cần thêm ít nhạc cụ phụ nữa. Nếu có ngọc Lân Kiều thì càng tốt, thứ ngọc ấy âm thanh trầm đục, chỉ cần khoét thêm hai lỗ đặt vào đúng hướng gió thì sẽ hạ được âm vực cao xuống, điều chỉnh âm điệu trở về đúng độ.

Rõ ràng khả năng cảm thụ âm thanh lẫn âm nhạc trong hắn đã vượt qua giới hạn của con người.

Tiếc là hắn lại chọn con đường tà đạo mà đi.

.

“Chỉ có thế này thôi à?” – Hắn hỏi đứa bé. Nó gật đầu, tay run lẩy bẩy.

Hắn nhón tay nhấc lên một vật, là cây trâm cài đầu có đính một viên hồng ngọc. Xem ra đây là vật có giá trị nhất trong mớ của cải bèo bọt này.

Lỗ lão gia đúng là một võ sư thanh khiết, đạm bạc. Vật này chắc là của con gái lão.

“Ngọc ở Phi Loa quốc, nhưng chẳng phải là loại thượng phẩm.”

Hắn chăm chú nhận xét một cách am tường. Vậy cũng được, loại ngọc này thanh âm cũng không trong lắm, khoét ba lỗ là vừa dùng.

Cặp mắt đẹp của hắn nheo lại. Đứa bé lúc này mới dám cất giọng hỏi.

“Tôi... đi được chứ?”

Hắn nhìn xuống thằng nhóc, và cười. Một nụ cười kỳ quái.

Soạt!

Hắn bật về sau hơn hai trượng.

Một lão hòa thượng không biết từ đâu xuất hiện, vội vàng xông vào giữa hắn và đứa bé. Ông ta rất già, khuôn mặt chỉ còn lớp da nhăn nhúm bọc lấy xương, chỉ riêng đôi mắt vẫn còn rất sáng.

“Nghiệt súc, mau theo ta về Linh Quang Tự.”

Dĩ nhiên câu ấy là của ông ta dành cho hắn. Đứa bé ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết lúc này nên rời khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Thế là nó hối hả chạy mà không biết chân mình đã hoạt động lại được từ lúc nào.

“Súc sinh vẫn muôn đời là súc sinh thôi...Dù ngươi có khoác lên mình bộ áo đẹp đẽ đến thế nào.”

Hòa thượng nghiêm nghị nói. Tuy tuổi đã già nhưng giọng ông ta vẫn còn rất sung mãn, ẩn chứa một nội lực cao thâm.

Hắn vẫn không nói gì, chỉ trầm tĩnh nhìn lão hòa thượng trước mặt một lúc.

Rồi hắn quay người, tiếp tục vào công việc của mình.

Ngón tay của hắn với những chiếc móng dài khéo léo vung ra những sợi tơ như con nhện đang dệt mạng. Chỉ trong phút chốc, lại một cây đàn mới ra đời.

Loại đàn được làm từ người chết.

“Thiện tai thiện tai...”

Hòa thượng lẩm nhẩm rồi xuất thủ. Song thủ của ông nhanh nhẹn luồn lách qua những sợi tơ vàng, tấn công về hướng hắn một cách trầm ổn. Bóng xanh và bóng trắng xoay vần, mới chốc lát mà cả hai đã giao đấu gần ba trăm chiêu.

Chiêu thức và nội lực của hòa thượng tuy tinh thục, thâm hậu nhưng dường như không áp chế được đối thủ.

Về phía hắn, dưới sự khéo léo nhuần nhuyễn của người sử dụng, sợi tơ như có linh tính, uốn lượn linh hoạt vô cùng.

“Kim Phong Ty Vũ!”

Hòa thượng bất ngờ thốt lên. Đấy chẳng phải là thứ tà công đã thất truyền từ hơn trăm năm trước sao? Nghiệt súc này tâm địa bất nhân mà lại có thêm tà công ấy hỗ trợ, thực là một mối nguy hại lớn cho võ lâm...

Nhưng, vào đúng lúc đó, những suy nghĩ của ông không còn liền mạch được nữa. Sợi tơ nhân lúc ông bất ngờ đã xuyên thẳng qua bả vai, kéo theo một loạt sợi khác cũng thừa lúc hòa thượng chưa kịp thoát ra nhanh chóng đâm thủng ngực ông.

Những giọt máu tươi vội vã nhuộm đỏ mảnh tăng bào.

Thanh y nhân gương mặt vẫn trơ trơ như gỗ đá, từ từ tiến lại lão hòa thượng đang hấp hối. Hắn ghé sát mặt ông ta rồi cười lạnh lẽo.

“Bát đại Hộ pháp của Linh Quang Tự, tính luôn cả ông thì tôi đã giết được sáu rồi. Cái đó gọi là nghiệp chướng đấy, đại sư à.”

Rồi hắn quay lưng bỏ đi, trên vai vẫn đeo cây tỳ bà đứt dây cũ kỹ.

Lão hòa thượng nằm đấy, ngửa đầu lên bầu trời đêm đen kịt. Ông ta có thể cảm thấy từng giọt máu của mình đang từ từ rời khỏi cơ thể.

Máu vẫn chảy, chảy mãi. Không thể cầm lại được vì hai tay ông ta đã bị cắt đứt rồi.

“Dạ Xoa... nghiệp chướng...”

Một cơn gió mạnh đột ngột thổi qua, có thứ âm thanh nhẹ nhàng như tiếng sáo vang lên.

Chiếc trâm cài đung đưa khe khẽ giữa không trung, từ chiếc lỗ trên viên hồng ngọc phát ra những giai điệu lạ kỳ.

Giai điệu ấy chính là món quà từ biệt hắn dành riêng cho ông, để Tử thần mang ông về địa ngục.

.

.

Sáng hôm sau, tại Ngọc Phấn Lầu.

“Chà, hai ông muốn hỏi người đeo đàn vừa mới bước vào đây à?”

Giọng Thúy ma ma lảnh lót, trái ngược hẳn với cái vóc dáng thấp tè nhưng tròn trịa của bà. Hai lão hòa thượng vẫn nghiêm nghị chờ câu trả lời.

“Đấy là khách quen của chúng tôi. Hai sư phụ muốn gặp ngài ấy để làm gì?”

Một người nói.

“Hắn là nghiệt súc do đích thân trụ trì bản tự ra lệnh phải bắt về. Xin nữ thí chủ gọi hắn ra đây, bần tăng có việc phải nói chuyện với hắn.”

Thúy ma ma cười, lắc lắc cái đầu.

“Hà... chắc các ông tìm nhầm người rồi. Cầm Lang mà là nghiệt súc? Ngài ấy là một người rất hào hoa, lại rất đẹp nữa, không phải kẻ mà ông cần tìm đâu.”

Hai lão thấy thế, chỉ thở dài rồi cúi đầu thi lễ.

Trần gian vốn là hư ảo, nhân gian đắm chìm trong mộng mị. Hắn, chỉ là một con quỷ đội lên mình một cái vỏ mỹ miều.

Phía trên cao, từ khung cửa sổ của Ngọc Phấn Lầu, đôi mắt sắc lạnh của hắn không rời khỏi hai bóng tăng bào cho đến khi khuất hẳn.

.

hoa_anh_tuc
09-09-2010, 04:30 AM
2.

.

Đêm đến.

Cầm Lang lại cùng cây đàn đồng hành với bóng tối.

Tấm áo thanh thiên bay phấp phới trên đỉnh lầu Cô Nguyệt. Trăng tỏa sáng dìu dịu lên bộ y phục của hắn. Hắn đứng đấy, nhìn xuống đám người nhốn nháo bên dưới.

Có đến hơn ba trăm người ở đây, phía Tây còn một nhóm nữa. Vậy là tại bên này, ngoài hắn ra còn có một Tử thần khác đang ở đâu đó chưa xuất hiện.

Hắn thở dài ngao ngán, hơn ba trăm người với hơn sáu trăm con mắt, thế mà vẫn chưa ai phát hiện ra hắn ở đây. Có thật chúng không thấy hay là do thiên hạ lờ hắn đi? Hắn nhắm mắt lại, khoảng thời gian hai mươi năm sống trong bóng tối lại ùa về. Ngày đó, dù hắn có kêu gào đến thế nào người ta cũng không nghe, không biết. Ánh sáng và con người đều quay lưng với hắn.

Chỉ trừ cô.

Đôi tay hắn trở nên run rẩy bất thường, hắn đưa tay vuốt nhẹ cây tỳ bà sau lưng. Khoảnh khắc ấy, bão tố trong lòng hắn ngay lập tức tan biến như bọt biển.

Khi hắn mở mắt ra, cuộc tàn sát đã được bắt đầu rồi. Hắn có thể thấy cái bóng đỏ đang di động uyển chuyển giữa đám người nhung nhúc. Ánh bạc của đao kiếm loang loáng, sáng cả một vùng nhưng vẫn không ngăn được bước tiến của màu đỏ ấy.

“Danh môn chính phái gì chứ? Tà ma ngoại đạo gì chứ? Một lũ nhơ bẩn!”

Hắn lẩm bẩm. Âm điệu mỗi lúc một điên cuồng kéo theo những đòn tấn công tàn độc, trông hắn bây giờ chẳng khác nữ tử áo đỏ kia là mấy.

Ba trăm con người với hai Tử thần, trong phút chốc trở thành một chiến trường đẫm máu.

“Con điên kia! Ngơ ngẩn cái gì đó!”

Nữ tử áo đỏ như bận say sưa tận hưởng niềm lạc thú, chẳng lý gì đến một lưỡi đao đang lao đến trước mặt. Với nàng, gương mặt của cô gái vừa mới chết sao đẹp quá... Nếu cô ta không đỡ cho tình lang của mình thì chắc nàng sẽ không phát hiện ra.

“Nhất định sẽ vẽ lại nó...”

Nàng nói khẽ, rồi vung tay lên. Mũi trâm cài đầu nho nhỏ trong tay nàng lập tức chặn đứng được lưỡi đao sắc bén trong gang tấc. Chiêu thức chuẩn xác đến quái dị. Nàng cười nhạt, thân ảnh di chuyển nhanh như chớp.

Một tích tắc sau đó, cái xác nặng nề ngã phịch xuống nền đất. Máu phún ra thành vòi. Trông cực kỳ thảm khốc.

“Cầm, ngươi lo cho ta à?”

Nàng cười khanh khách hỏi hắn. Thân hình nàng uốn lượn nhẹ nhàng như múa, vừa tránh những đòn tấn công quyết liệt vừa hạ sát đối phương.

Giọng nàng vẫn không đổi sắc.

Hắn làu bàu trong miệng câu gì đó, nhưng đôi tay cứ thoăn thoắt tung ra những sợi tơ vàng.

Tiếng gào thét của những người bị giết vang lên rất thảm thiết nên không rõ hắn đã nói cái gì, chỉ thấy tiếng nàng cũng ngân vang đáp lại.

Cả hai Tử thần tay không ngừng nghỉ việc giết chóc, miệng cũng không ngừng đấu khẩu.

Đến lúc chỉ còn mười mấy người sống sót, bỗng đâu hai lão hòa thượng xuất hiện.

Giữa đêm vắng vẻ, hắn và nàng đứng trơ ra trên lớp thây người ngổn ngang. Mùi máu tanh tràn ngập cả một vùng trời.

Một lão hòa thượng trầm giọng hỏi, khí thế oai nghiêm khiến nữ tử áo đỏ cũng phải ngây ra nhìn.

“Nghiệt súc! Ngươi gây nhiều tội ác quá rồi. Sáu hộ pháp kia là do ngươi giết đúng không?”

Nàng quay sang hỏi hắn.

“Người quen của ngươi à? Sao mà nói chuyện thân thiết quá!”

Hắn nhếch môi cười lạnh.

“Đúng vậy. Ai bảo chúng cứ đòi đấu với ta, nào là bảo ta về Linh Quang Tự gì gì đấy, buông đao thành phật, nào là nể tình cha mẹ ta với trụ trì chúng là người quen biết nên mới nương tay, không thì... ha ha... chúng đã giết ta từ lâu rồi...”

Tiếng hắn càng về sau càng được kéo dài ra như chế giễu.

Hòa thượng còn lại lắc đầu, miệng niệm a di đà phật.

“Song thân ngươi là một đôi hiệp khách giang hồ nổi danh hơn hai mươi năm về trước. Ngươi là con trai họ sao lại cứ chấp mê đi theo con đường tà đạo?”

“Tà đạo? Chính phái? Hừ... các ngươi thì biết cái gì chứ? Năm xưa một lũ người chính phái các ngươi thông đồng đẩy toàn gia ta xuống hầm ngục, bảo bọn ta lén lút liên minh với tà giáo. Những năm tháng đó ta sống không bằng chết, các ngươi ở đâu?”

Hai hòa thượng sắc mặt có chút biến đổi. Nhưng sau đó lấy lại bình tĩnh rất nhanh, cất giọng trầm buồn giải thích.

“Quả thật đó là do tội nghiệt của lão bang chủ. Đến khi chúng tôi tìm ra được chứng cứ khác minh oan cho song thân thí chủ thì lão lại bảo rằng các vị đã phá ngục đi rồi. Hoàn toàn không ngờ lão đã lừa mọi người trắng trợn đến thế.”

Hắn cười lớn, điệu cười lạnh lùng nhưng len lỏi chút bi thương. Mười mấy người còn sống không hẹn mà khuỵu xuống trước âm thanh tà dị ấy.

Nữ tử áo đỏ nhìn sang bọn họ, khẽ xuýt xoa.

“Đáng yêu thật, nhưng chưa bằng khuôn mặt cô ta...”

Hắn không để tâm đến thái độ của nàng, nhưng hai hòa thượng kia thì khác.

Trước mặt là hai Tử thần của Thiên La Giáo, hai người bọn họ hợp sức may ra chỉ hạ được một Tử thần. Giá như thuyết phục được hắn ta thì tốt biết mấy...

Nhưng đã không còn thời gian cho hai lão chần chừ. Nữ tử áo đỏ bất chợt cất lời.

“Cầm, ngươi tiếp người quen của ngươi đi, ta giải quyết bọn kia, nhanh lên để ta còn về vẽ.”

Lời nói vừa dứt, nàng đã như một cơn gió lướt đến đám người đang kinh hãi. Một hòa thượng vội lao lên ứng cứu, miệng liên tục nhẩm thiện tai.

Hắn thấy lão kia bổ đến nàng, liền bật lên ngăn lại. Giọng trầm hẳn xuống.

“Con điên kia lại bảo ta kém hơn nó mất, hai lão xông vào luôn đi. Ta sẽ tặng bọn lão bài Tịch Dương Viễn Hải, rất tuyệt diệu.”

Lời hắn chưa thốt ra hết trên môi, những sợi tơ vàng đã gấp gáp tấn công hai lão.

Phía bên kia, cái bóng đỏ chỉ mất một thời gian ngắn đã hạ thủ xong. Tốc độ giết người của nàng đã đến mức thượng thừa, không cần bàn cãi.

Trước sự tấn công tàn độc của hắn, hai Hộ pháp của Linh Quang Tự liên thủ gắt gao, hai cây thiết bổng phối hợp hết sức nhịp nhàng nhưng vẫn không thể chiếm tiên cơ.

Cho đến khi một cây thiết bổng vung lên, theo đà bay sượt qua bả vai hắn, động đến cây tỳ bà cũ kỹ hắn đeo trên vai. Dường như với hắn đó là điều úy kị nên những chiêu thức sau lập tức giảm ngay uy lực.

Nữ tử áo đỏ lúc này đã làm xong công việc, thích thú quay sang nhìn ba người đánh nhau.

Nàng cười cười khi thấy dây đeo đàn của hắn sắp tuột, đó là lý do tại sao hắn không dám vận sức. Khả năng tuyệt vời nhất của hắn là làm đàn, và điểm yếu duy nhất của hắn cũng là đàn.

Hai hòa thượng sau khi giao chiến thêm một lúc cũng đã phát hiện ra điều ấy. Ngay lập tức hai lão thay đổi phương thức lẫn mục tiêu.

Nhưng, họ đã lầm.

Hắn tuyệt đối không thua đơn giản như vậy, ngược lại hành động đó của bọn họ càng khiến hắn bị kích động thêm. Cầm Lang xoay người một vòng, dùng tay gỡ nút thắt trên áo hắn, tay kia tung cả cây tỳ bà lên cao. Hắn chỉ cần rảnh rang một giây phút đó, sáu sợi tơ vàng liền nhanh chóng xuyên thủng ngực của hai hòa thượng.

“Ngươi...”

“Kim... Phong... Ty Vũ...”

Hắn nở nụ cười lạnh lẽo, một tay đỡ lấy cây tỳ bà.

Thế là xong.

Nàng cười khúc khích trước chiêu thức ấy, sau đó im lặng rời đi. Xem ra hai lão hòa thượng sẽ chết thảm rồi.

Hắn vung tay thêm một cái, hai thân mình lúc này đã bị nhuộm đỏ được xốc dậy. Hắn không để hai người bọn họ chết ngay, mà sẽ để họ cảm thụ giai điệu hắn tao nên một cách từ từ.

“Một lỗ ở xương bả vai, hai bên xương sườn mỗi bên ba lỗ, để xem... tràng hạt này cũng khá, ta dùng thay cho lục lạc vậy, lão thấy sao?”

Những ngón tay trắng bệt của hắn vỗ vỗ vào má hòa thượng, ra chiều thân ái lắm. Nhưng cái nét mặt hắn thì mang vẻ độc ác khôn lường.

Hắn đo đạc, nhẩm tính độ dài, hướng gió một lúc.

Chưa đầy nửa nén nhang, một cây đàn mới của hắn lại ra đời.

.

Tiếng binh khí lanh canh, tiếng tràng hạt lách cách, tiếng vi vu của gió lùa qua lỗ xương, hòa điệu nhịp nhàng với lũ quạ đang say sưa rỉa thịt.

Đến lượt bài nhạc Tịch Dương Viễn Hải được vang lên, bằng loại đàn làm từ cái chết.

Riêng hai hòa thượng được hắn đổ Liêu Hương Tán vào vết thương nên chưa chết hẳn. Mãi vài ngày sau đó, hai lão mới được giai điệu ấy ru vào giấc thiên thu.

.

.

hoa_anh_tuc
09-09-2010, 04:35 AM
3.

.

“Ta bị thương rồi, ngươi bẩm lại với giáo chủ vài hôm nữa ta về.”

Hắn ngã người nằm dài trên vạt cỏ, vết thương đã gần lành hẳn. Nhưng hắn không muốn dậy.

Cây tỳ bà đứt dây vẫn được hắn ôm trên ngực không rời.

Một bàn tay của hắn nhấc lên, đưa đến giữa lưng chừng rồi dừng lại. Ngón tay hắn vẽ lên một đường giống như nụ cười.

Bầu trời xanh, xanh lắm. Giống màu áo của cô, giống màu áo của hắn. Nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào.

Một cánh chim đang sải rộng trên kia, hắn tự hỏi chẳng biết nó bay cao như vậy đã có thể chạm được bầu trời chưa?

Bảy năm rồi, cô biết không?

Bất giác hắn thấy mắt mình ươn ướt, màu xanh kia bỗng chốc nhạt nhòa. Hắn nhấc bàn tay còn lại của mình đậy lên đôi mắt. Ghét thật!

Nhớ cô quá...

Và bóng tối lại đưa hắn chìm vào giấc mơ quen thuộc.

.

.

“Ngươi... là người sao?”

Giọng cô khẽ khàng. Bàn tay cô gạt mớ tóc rối bù trên mặt hắn ra.

“Rõ ràng là con người mà...”

Âm điệu cô tha thiết, dịu dàng. Hắn lim dim mắt để cảm nhận cái vuốt ve rất nhẹ của cô.

“A... đàn của ta...”

Hắn cảm giác được tay cô rời khỏi khuôn mặt mình, yếu ớt vươn ra để chạm đến cái vật kỳ lạ sau lưng hắn.

Hóa ra cái vật kỳ diệu kia gọi là “đàn”.

Mắt hắn không rời khỏi những ngón tay thon nuột đang vuốt lên những cái dây dài dài, manh mảnh. Rồi một âm thanh tuyệt diệu vang lên, hắn say sưa lắng nghe và cảm nhận. Hắn chăm chú đến nỗi tiếng nhạc đã ngưng bặt rồi mà tâm trí vẫn còn ở đâu đó chưa về.

Cho đến khi cô hỏi.

“Ngươi thích nghe à?”

Hắn vẫn ngơ ngáo nhìn.

Cô cười khẽ, nhưng dường như việc đó đã đến giới hạn, cô vội thổ ra một ngụm máu đỏ sẫm. Máu loang ra bộ y phục có lẽ trước đó là màu xanh, nhưng cũng chẳng làm nó đổi màu thêm nữa. Hắn bần thần nhìn cô hồi lâu rồi mới đưa bàn tay hôi hám của mình lên, chạm vào vết máu còn rỉ qua khóe miệng của cô.

Nhẹ nhàng, chậm rãi, hắn liếm vết máu dính trên tay mình.

Cô có chút giật mình nhưng không động đậy, hay chính xác hơn là sức lực cô đã cạn kiệt rồi, không thể di chuyển được nữa.

“Ngươi...”

Vừa lúc ấy, ánh dương đầu tiên của buổi sớm mai hắt qua cái khe nho nhỏ của hầm ngục. Cô có thể nhìn thấy phía sau lưng hắn, bên cạnh hắn, rồi xung quanh cả cô và hắn là những khúc xương người la liệt.

“Ngươi...”

Cô lắp bắp. Thanh âm bàng hoàng. Lẽ nào... có thật là như cô nghĩ?

Hắn quay người đi về phía góc hầm,nơi bóng tối đang chiếm giữ, đôi tay trắng như sáp của hắn kéo lên một cái gì tai tái, dài dài. Dường như thứ đó đang dính vào một vật gì chắc chắn lắm nên cô thấy hắn cật lực xoắn chặt nó. Cho đến lúc một âm thanh lụp rụp như tiếng xương gãy phát ra, hắn mới chịu dừng lại.

Rồi hắn mang nó đến chỗ cô đang ngồi.

Đó là một cánh tay người chết. Trên cánh tay ấy có vết xăm, cô thốt lên nho nhỏ. Lại thổ thêm một bụm máu.

“Lý An... gã cũng bị đẩy xuống đây sao?”

Hắn to mắt nhìn cô, chẳng hiểu chuyện gì. Thấy cô phản ứng quyết liệt như vậy, hắn ý chừng là cô từ chối.

Vì vậy, hắn ngoạm luôn, cứ thế mà nhai ngấu nghiến cái tay người.

Hắn đói lắm rồi, từ hôm qua đến giờ, hắn chỉ nhìn cô bất tỉnh. Nếu ở cô mà không có hơi ấm và bên cạnh cô không có “đàn” thì có lẽ hắn cũng xé cô ra để nhai cho đỡ đói. Chờ mãi cuối cùng cô cũng mở mắt ra, nhưng sao bây giờ ánh nhìn cô lạ quá, chẳng yên ả như vừa nãy chút nào.

Thực ra hắn có làm gì đâu chứ, chỉ ăn bữa sáng thôi mà.

“Ngươi... ăn thịt... người à?”

Cô run giọng hỏi. Hắn lơ ngơ không hiểu, sao cô lại sợ?

Hắn không ăn thịt người thì ăn cái gì đây? Hai mươi năm trước hắn rơi xuống hầm ngục tối tăm này, trong chuỗi ký ức mơ hồ của hắn thì hình như là cả cha mẹ hắn cũng bị đẩy xuống cùng. Sau đó thì chẳng nhớ gì nữa, hắn dần làm quen cuộc sống với bóng tối, với mùi thối rữa của những cái xác bị vứt xuống đều đặn hàng tuần. Đó là nguồn lương thực duy nhất của hắn trong cái hầm ngục được xây bằng đá rất kiên cố này. Hắn ăn tất cả những gì có thể nhai và nuốt được, hắn uống bằng cách nút nước trong từng lớp rêu ở mảng tường ẩm ướt phía bên trái, và hắn nhìn thế giới bên ngoài qua kẽ nứt nhỏ xíu đằng kia.

Với hắn, cái khe ấy đẹp lắm, nó có màu giông giống như cái mớ luộm thuộm cô đang khoác trên người. Hắn cũng có lấy thử mớ mềm mềm đó từ đống đồ ăn để khoác lên mình, nhưng chỉ vào những hôm hắn rùng mình liên tục thôi.

“Cái mớ ” đó của cô rất đẹp, ít ra không tả tơi như của hắn, tiếc là chỉ còn vài chỗ giống với màu của cái khe ấy, phần nhiều hơn thì bê bết màu khác rồi.

Sau khi gặm chán chê đến cái khuỷu tay, hắn bẻ đôi cánh tay ấy ra, thản nhiên vứt khúc xương về đằng sau. Còn phần còn lại thì mang về chỗ cũ. Rồi hắn lại nhìn cô. Ánh mắt ngập tràn say đắm và kính ngưỡng.

Cô có thể làm “đàn” phát ra giai điệu. Còn hắn thì không.

Tay cô run run nắm chặt cây đàn. Hắn ta dường như không có ý muốn hại cô. Mà cô sợ gì chứ? Đến mức này rồi cô không chết dưới tay hắn thì cũng chết vì bị trọng thương kia mà.

“Ngươi muốn nghe nữa không?”

Cô hỏi hắn. Hắn vẫn lặng lẽ nhìn cô.

Thế là cô lại đàn. Tiếng đàn dìu dặt, êm tai khiến hắn như muốn tan ra trong thứ âm thanh ấy.

.

.

Đến ngày thứ ba, cô đàn cho hắn nghe khúc Tịch Dương Viễn Hải. Cô nói với hắn là đấy là bài cô thích nhất, lúc ấy hắn thấy cô cười. Trông cô đã rất tiều tụy nhưng hắn lại cảm thấy cô đẹp lắm.

Giữa hầm ngục tối om, lạnh lẽo và hôi hám, tiếng đàn của cô vang lên thanh thoát lạ thường.

Hắn chợt nhớ ra, ngày xưa mẹ hắn có kể cho hắn nghe rằng trên Thiên đình có những tiên nữ rất tốt bụng, lại xinh đẹp và tài giỏi nữa. Một hôm, có con quỷ dạ xoa tình cờ nghe tiếng đàn của tiên nữ, để rồi ngàn kiếp si mê âm thanh ấy, cuối cùng ghen tức mà chết vì nó không bao giờ đàn được như tiên nữ . Có lẽ hắn chính là con quỷ đó, còn cô là nàng tiên nữ năm xưa.

Trong lúc hắn miên man nghĩ về quá khứ, cô cũng đột ngột ngừng bặt tiếng đàn. Dây đàn đã đứt.

Nhưng cô lại mỉm cười, vuốt lấy mớ tóc rối bù nhơ bẩn của hắn.

“Ngươi thật đáng thương... ta chỉ tiếc là không còn thời gian dạy ngươi đàn được nữa. Giá như ca ca ta có ở đây, ta nhất định sẽ bảo huynh ấy dạy ngươi. Huynh ấy tinh thông mọi thứ, kể cả đàn cũng giỏi hơn ta. Nhưng ... ta ... lại cãi lời huynh ấy...”

Giọng cô nhỏ dần, nhỏ dần rồi tắt hẳn.

Hắn hốt hoảng nhìn cô nhắm nghiền đôi mắt. Má cô hóp lại, xanh xao, da thịt cũng lạnh dần.

Hắn vội vàng lao đến lay cô, nhưng thân người cô mềm nhũn, gần như tuyệt khí rồi. Vậy là sẽ chẳng còn ai đàn cho hắn nghe nữa, cô cũng không bao giờ cười với hắn nữa.

Cô sẽ nằm đấy, lạnh lẽo, im lìm. Hầm ngục lại trở về yên tĩnh, chìm trong bóng tối.

Đột nhiên hắn thấy cổ họng nghèn nghẹn, bên trái ngực mình như muốn vỡ tung ra.

Hắn ôm chặt lấy cô. Hai giọt nước bỗng nhiên rơi xuống đôi má tái xanh không huyết sắc.

.

.

Không biết đến bao lâu, một bên vách đá của hầm ngục bị phá vỡ, mang theo ánh sáng chói lòa.

Hắn nghe thấy rất nhiều tiếng bước chân, tiếng người giục giã, tiếng binh khí va chạm vào nhau. Rồi một bạch y nhân xuất hiện giữa quầng sáng ấy.

Hắn vẫn giữ chặt cô trong tay.

Mái tóc rối và thân người hôi hám của hắn khiến người mới bước vào khẽ nhíu mày. Nhưng đôi chân của người đó vẫn tiến đến rất nhanh, không hề có chút do dự.

Lúc người đó đến nơi, hắn ngước mặt lên, nhe hàm răng sắc nhọn của mình ra gầm gừ. Sẽ không ai có quyền lấy đi tiên nữ của hắn.

“Tránh ra!”

Bạch y nhân vung chưởng đẩy hắn ra rồi giành lấy tiên nữ. Cái vung tay của kẻ ấy mạnh vô cùng, khiến hắn đập vào bức tường phía bên kia đau điếng. Một vị mằn mặn, tanh tanh xuất hiện trong miệng hắn.

Một toán người nữa xông vào, gọi lớn.

“Giáo chủ!”

Nhưng hắn thấy kẻ được gọi là giáo chủ không trả lời, một tay cứ ấn chặt vào lưng cô, tay kia điểm điểm vài chỗ trên người cô. Hắn không chấp nhận được việc kẻ đó chạm vào tiên nữ, thế nên hắn lấy hết sức gượng dậy một lần nữa.

Bộp!

Hắn chưa kịp nhấc tay lên thì bị người ta đạp cho một cái, miệng ọe ra một vũng đỏ lòm.

Thế này giống cô thật.

Lại thêm một cái nữa.

Người đạp hắn vừa nói vừa nghiến răng.

“Trông gớm ghiếc quá, dám dùng bàn tay dơ bẩn đó đụng vào Thanh Long hộ pháp, hắn chết là phải lắm rồi.”

Hắn chớp mắt nhìn về cô, hóa ra tên cô gọi là “Thanh Long hộ pháp”. Vậy là khi hắn chết, xuống địa ngục hắn có thể gọi để tìm cô được rồi.

Trước khi đôi mắt nhắm lại, hình như hắn thấy cô mở mắt ra nhìn về phía mình. Mà cũng có thể là nhìn lầm, hắn chưa chết thì làm sao mà thấy cô như vậy được.

.

.

Ba năm sau.

Thời gian và cuộc sống bên ngoài dạy hắn nhiều điều, cho hắn biết thế nào là mộng tưởng. Cô không phải tên “Thanh Long hộ pháp” mà tên Tần Uyển Thư, còn bạch y giáo chủ ấy là anh trai của cô.

Cô không phải là tiên nữ, nhưng hắn đúng là con quỷ dạ xoa.

Lời nói ngày xưa của cô đã trở thành hiện thực, tuy rằng cô không thể dạy hắn đàn nhưng ca ca của cô, y đã theo di nguyện của cô mà truyền thụ cho hắn những tuyệt kỹ về đàn. Nhận thấy hắn có trí lực hơn người, y lại cho hắn bí kíp tà công Kim Phong Ty Vũ đã thất truyền trên giang hồ từ rất lâu. Hắn chẳng biết y kiếm được nó từ đâu, mà cũng không bao giờ hỏi đến.

Dưới sự điều khiển của y, Bốn vị hộ pháp bị thay thế bằng bốn Tử thần. Hắn được chọn để thế vị trí của cô.

Từ đó, hắn trở thành Cầm Lang.

.

Thấm thoắt mà lại bốn năm nữa trôi qua. Hắn nhớ cô đến phát điên lên được!

Giáo chủ có nói, trước khi chết, cô muốn hắn phải biết quý sinh mạng của mình, thế nên hắn sẽ sống. Sống đến khi nào cây đàn kia mục nát mới thôi.

Cô giết người còn hắn ăn thịt người, vậy thì chắc chắn cả hắn và cô sẽ gặp nhau dưới âm tào địa phủ.

Và hắn tin rằng đấy là duyên phận.

Con quỷ dạ xoa đã từ bỏ lòng say mê với điệu nhạc của tiên nữ, nó cảm thấy mình gần gũi với giai điệu đến từ địa ngục hơn.

Đôi khi, buông tay cũng là một sự giải thoát cho chính bản thân mình.

.

.

End.

gooddythin_nd1996
09-09-2010, 06:38 AM
Bóc tem :D
Vậy là Cầm Lang sẽ chết à ss :D
Dạo này em thích thể loại này thế không biết 8->
Vừa buồn buồn, vừa sợ sợ, lại vừa vui vui :so_funny:

lastday
09-09-2010, 08:55 AM
h vợ mới được đọc nè. comt sau hen c, v bận quá

Việc Cầm Lang chết là đương nhiên, làm ji có ai bất tử đâu mà không chết :sr:

Người ta nói Cầm lang là Dạ Xoa nhưng mà Tần Doanh mới là con quỷ thực sự, con quỷ vs bàn cờ người, những con cờ do chính tay y tạo nên, có sức mạnh khủng khiếp và là thứ đề y chơi đùa với thế gian.

Nhưng, Cầm Lang cũng không phải là người khi mà sống trong bóng tối, trong thối nát ủ mục suố hai mươi năm, lương thực là thứ thịt người thối nát, hôi tanh.Vậy mà sau khi lên khỏi mặt đất vẫn còn giữ được vẻ hào hoa, phong nhã, vẫn đến tửu lâu thưởng đàn uống rượu được thì quả là đáng khâm phục. Hắn ta, có lẽ không phải là người. Tất cả các tử thần đều không phải là người.
Mà v thích đàn của cầm Lang, đẹp và thanh. Loại đàn của địa ngục, u ám, quỷ dị và mê hoặc.

Chồng ơi, chồng có nghĩ nên viết fic về Tân Doanh không? Sau khi đã xong 4 Tử Thân rồi ấy :)

hoa_anh_tuc
09-09-2010, 08:41 PM
Hơ... fic về Tần Doanh hả vợ? C cũng đang phân vân đây, cơ mà những gì nó càng bí ẩn thì nó càng hấp dẫn v ạ :">

Có thể sau Cầm một thời gian kha khá c mới viết về Kỳ, thực sự mỗi lần viết thể loại mang hơi hướm kinh dị này, c hay bị ám ảnh lắm =.=!

@goody : v ss đã trả lời thay ss câu hỏi của em rồi đấy ^^

Tiểu Hổ Bivian
10-09-2010, 10:46 PM
Người cuối cùng sẽ có một chữ Kỳ đúng ko nào? ^^

Bồ Công Anh
10-09-2010, 11:30 PM
Đọc lúc sáng hôm qua rồi nhưng phải đợi tới lúc chạy ra quán net nên giờ mới cmt được! ^^"

Không hiểu sao con thấy fic này không sâu bằng những fic kia - có lẽ tình chưa đủ thấm và nỗi đau chưa đến tột cùng.

Con cũng muốn phụ thân viết thêm về Bạch Y giáo chủ - kẻ bí ẩn hơn cả Tử thần! Fic ấn tượng nhất với con vẫn là Hoạ Nương - thương cho mối tình vỡ lỡ của Tần Doanh và nàng ấy! Con muốn đọc thêm tình tiết về 2 người họ! Phụ thân viết tiếp ih :huglove:

Trong "Cầm Lang", có lẽ ần tượng nhất vẫn là cách hắn chơi những bản nhạc định mệnh với dụng cụ kỳ lạ của mình! :)

gooddythin_nd1996
11-09-2010, 02:21 AM
@goody : v ss đã trả lời thay ss câu hỏi của em rồi đấy ^^


==> Em biết rồi ss ạ :D
Công nhận vợ của ss trả lời hay thật :hihi:
Cho em hỏi Tần Doanh là ai vậy ss :D

lastday
11-09-2010, 10:02 PM
ờh ờh, v cũng thấy là cái fic này nó không sâu bằng Hoạ Nương nhưng mà lại cực kì thích những cây đàn tuyệt vời mà Cầm tạo nên :sr: Chẹp, hay dã.

Mà v cũng biết c hay bị ám ảnh rùi, nên chỉ là hỏi xem c có muốn không để v chờ :D chứ c mà cứ viết xong hôm nay hôm sau ngủ nằm mơ thấy ác mộng vậy thì v xót lắm. Hai anh giai c viết, Cầm đẹp gái rồi, chứ còn Kỳ thì sao c? V là v thích anh nào đẹp dzai, lạnh lùng chút chút cơ :blushing: Nha c, đừng lại thêm anh xinh gái nào ha :sr:

@goody: Tần Doanh là người dạy Cầm chơi đàn đó em, là Bạch y giáo chủ, anh trai của Tần Uyển Thư đó. Em đọc lại hai fic Hoạ Nương và Thi Nữ sẽ rõ hơn hen :D (tranh công việc của chồng rồi :blushing:)

Mà v của c thì phải trả lời hay chứ em, ss mà :blushing:

hoa_anh_tuc
12-09-2010, 04:14 AM
@ ss Tiểu hổ : vâng, chính xác sẽ là Kỳ Quân ss ạ :)

^^ cám ơn v rất nhiều vì đã chia sẻ công việc với c :-*

V yên tâm, Kỳ không mang nét đẹp ấy đâu. Tiết lộ cho v một tí, Kỳ sẽ là giáo chủ kế nhiệm Tần Doanh sau khi y chết ^"^

V và con gái nói đúng, fic này không sâu bằng Họa Nương, bởi lẽ Cầm vốn là con người trống trải về mặt tâm hồn đến bệnh hoạn. Anh ta sống trong bóng tối suốt hai mươi năm, cũng là ngần ấy năm anh ta không giao tiếp với con người, mãi cho đến khi Uyển Thư xuất hiện. Tính "con" trong anh ta đã lớn hơn tính "người" , vì thế nên cái tình trong anh cũng không như người ta. Anh nhớ "cô" nhưng ngoài cái nhớ ra anh ta chẳng biết dùng từ gì để diễn đạt. Tình cảm anh dành cho Uyển Thư không hẳn chỉ là yêu, mà nó còn vượt xa hơn nữa. Chỉ có điều, anh ta không nhận ra, không ý thức được. Con người hơn cầm thú là ở ý thức tư duy, Cầm thì sau khi trở lại với thế giới bên ngoài, anh ta chỉ đến mức nằm giữa khoảng đó. Vì thế nên anh ta yêu, hận, điên cuồng, hay đau khổ,... anh ta chỉ mơ hồ cảm nhận được thôi.

Tình chưa đủ thấm, đau khổ chưa đến mức tột cùng... tất cả đều vì mảnh hồn của anh ta bị khiếm khuyết hơn so với người khác. Nhưng bù lại, trời ban cho anh ta một khả năng cảm thụ âm luật hơn hẳn người thường. Yêu mà không biết mình yêu, đau khổ nhưng cũng không nhận ra mình đau khổ. Cầm là con người như vậy, khác với một Họa Nương yêu đậm sâu nhưng hận cũng điên cuồng.

Nhân vật Cầm Lang này, xét theo một khía cạnh, anh ta là con người tài hoa, một nghệ nhân thiêm bẩm. Xét thêm một khía cạnh, anh ta là kẻ thiếu thốn tình cảm đến phát tội. Và xét trên một khía cạnh nữa, anh là kẻ điên, một người điên thực sự, hơn cả Họa Nương.

Khi viết Cầm Lang, tớ đã viết bằng lối suy nghĩ của anh ta - lạnh lẽo và trống trải, cũng như khi viết Họa Nương, tớ viết bằng tình cảm của nàng - yêu, hận đều sâu đậm. Do vậy mà giữa hai fic này, văn phong lẫn cách diễn đạt không hề giống nhau, bởi căn bản mảnh khuyết trong tâm hồn hai nhân vật vốn sẵn đã khác nhau rồi.

Những dòng trên là lời giải thích của tớ, nếu bạn nào có câu hỏi thì xin tự nhiên hỏi nhé, tớ sẽ nghiêm túc và hết sức giải đáp ^^

Thân.

P/s: gooddy à, thấy v ss hăng hái ghê chưa kìa =]]

Tiểu Hổ Bivian
12-09-2010, 08:07 AM
Không biết Kỳ Quân này sẽ chơi cờ vây hay cờ tướng nhỉ? 2 loại cờ này, suy ra thì cờ vây có sự biến hoá huyền diệu hơn với những con cờ không tên. Còn cờn vua thì cần có tướng. ^^ Cờ nào cũng thú vị.

Quả thật Cầm Lang có vẻ như được viết ko sâu sắc bằng Hoạ Nương , nhg vẫn giữ được nét riêng. Đó mới là yếu tố quan trọng.

sakura6672
12-09-2010, 09:52 AM
ah ha
mình không biết các bạn thì sao nhưng với mình trong truyện này anh_tuc đã thực sự lột xác, và từng bước tạo nên văn phong riêng biệt cho mình.đọc truyện của anh_tuc mình cảm giác như đang đi vào thế giới của những mảnh gương vỡ, mỗi mảnh vỡ là một miếng ghép,mảnh vỡ này lại tiếp nối mảnh vỡ kia, không hoàn chỉnh khiến cho ta cảm thấy muốn đọc hết, muốn xem hết để tập hợp đầy đủ , để sắp xếp hoàn chỉnh những mảnh gương vỡ này thành một chỉnh thể,để hiểu rõ con người có vô vàn khuôn mặt , và kái hoa_anh_tuc muốn nói đến là kái mặt sâu thẳm trong tâm hồn con người, phần 'con' của người và vô vàn thứ ràng buộc nữa.
mình thích Họa Nương bởi cái ám ảnh, và mình thích Cầm bởi cái gì đó bi thương , bi thương cho chính con người không hoàn chỉnh trong tâm hồn , không hiểu mình là ai, không biết mình là gì, cái duy nhất có ý nghĩa với hắn là cây đàn của 'cô' ,mà cô là gì đối với hắn, hắn cũng dường như không hiểu nổi... bi thương chứ nhỉ?
hjhj...mình chỉ có đôi điều nghĩ vậy , góp ý cho zui thui , mình ít nhận xét đánh giá lắm vì mình nghĩ mình không giỏi trong mặt này đâu. cùng tranh luận cho zui nhá ^^!

hoa_anh_tuc
13-09-2010, 09:06 PM
@ ss Tiểu hổ: em cũng đang phân vân đây, nhưng mà sau fic này có lẽ em sẽ tạm nghỉ một thời gian để lòng bình tĩnh lại. Dạo này có quá nhiều thứ trong cuộc sống của e đang vượt tầm kiểm soát ^"^ em cần khoảng lặng để bình ổn rồi mới viết. Em vẫn là đứa đòi hỏi cao ở bản thân, vì vậy mà từ trước đến nay em chỉ viết khi thấy cảm xúc trong mình đã đến lúc chín muồi :) (có lẽ đó là lý do khiến những đứa con tinh thần của em chỉ đếm trên đầu ngón tay :mc: )

@ vợ + con gái: quyết định rồi, sẽ viết về Tần Doanh, chỉ là không dám hứa trước bao giờ mới post ^^

@ sakura6672: nói sao nhỉ? bà là người đầu tiên nhận xét văn phong của tôi như thế này đó :) xem ra những fic tôi viết, bà luôn là người tiếp cận nó nhanh nhất, gần nhất. Rất cám ơn bà vì hai chữ "lột xác", bà là người đọc truyện của Thương Nguyệt rất nhiều, nhưng vẫn nhận ra sự riêng biệt và khác lạ trong fic của tôi. Thật sự rất, rất cảm ơn!

devil13
20-09-2010, 01:12 PM
hay lém, ko chê được, ma cho hoi cái, vậy cưối cùng chỉ có HOẠ NƯƠNG la die thoi a??:wonder:

hoa_anh_tuc
20-09-2010, 07:19 PM
Ai rồi cũng phải die thôi ông à, dù mang tiếng là Tử thần nhưng ít ra thân xác cũng là của con người mà ^^

Họ là những truyền kỳ bất tử chứ không phải là người bất tử.

Dưng mờ trong những fic khác của tôi, có mốc thời gian về sau này, như Thanh Tâm - Tử Mộng ký, có thể sẽ đề cập đến kết cuộc của những Tử thần. Vd như nhân vật Phong Dạ trong fic Họa Nương, đã được nhắc lại với vai trò là sư phụ của Vô Diện Kiếm Ma và Vạn Diện Hồ (tức lão đại và Sa Tử Y ấy). ^^

devil13
21-09-2010, 09:19 AM
hihi, thà 1 phút huy hoàng rồi vụt tắt, nếu co die thì viết sao cho cái die đó hoàng tráng chút nghe, không thik kết cưộc bị die do tưổi già sức yếu hay la bi sida đâu nghe :shy: