☆ snow flowers ☆
07-09-2010, 12:24 PM
Tác giả: snow
Tình trạng: đang tiếp tục
Thể loại: tình cảm, tưởng tượng, kì lạ…
Nhân vật:
Hoàng – sv kinh tế.
Ly – sv khoa thanh nhạc, đàn piano.
Minh – sv kinh tế.
Uyên – chị Minh, giảng viên trường đại học, khoa thanh nhạc.
Nội dung:
Hoàng và Ly quen nhau đã gần một năm, tình yêu cũng nảy nở giữa họ chừng ấy thời gian. Nhưng bi kịch xảy ra khi gia đình Hoàng ngăn cấm tình yêu đó. Vào buổi tối ngày sinh nhật của Ly, Hoàng và ông Thanh – ba Hoàng, cãi nhau rất căng.
Hoàng bỏ nhà đi, anh muốn tự lập. Cũng vào cái đêm định mệnh ấy, chiếc xe tải vượt đèn đỏ đã gây tai nạn. Hoàng bất tỉnh hai ngày, mọi người cứ tưởng anh sẽ chết. Kì tích xuất hiện. Thế nhưng khi Hoàng tỉnh lại, cái linh hồn của Hoàng vẫn còn vất vưởng ở mọi nơi.
Ở căn phòng bên cạnh, Minh – một cậu thanh niên đua xe có tiếng, đã hôn mê trước Hoàng hai ngày. Kì tích thứ hai cũng xuất hiện với Minh, cậu tỉnh lại sau Hoàng một ngày. Sau đó thì linh hồn của Hoàng cũng biến mất….
Cả hai khi tỉnh dậy đều không còn nhớ gì nữa. Nhưng từ đó tính cách họ đổi khác … Mọi chuyện không xảy ra như những gì mình nghĩ, nó kì lạ hơn nhiều.
Còn Ly, cô ấy sẽ ra sao, và trước sự việc như vậy cô ấy sẽ làm gì ?
Xin bắt đầu với phần mở : “ĐỊNH MỆNH” .
.
.
Đang hạnh phúc vì buổi tối sinh nhật của Ly, anh bước vào nhà mà không hề suy nghĩ hay lo lắng. Nụ cười trên môi Hoàng sớm vụt tắt khi anh thấy ông Thanh – ba anh, đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt tối sầm.
_Chào ba !
Ông Thanh quay phắt lại, bước tới và tát anh một cái thật nặng nề. Hoàng không chống cự, không nói gì, anh hiểu nguyên do ông đánh anh.
_Vẫn còn qua lại với con nhỏ đó à ?
Hoàng mở to đôi mắt nhìn ông Thanh, cái đôi mắt chứa đựng mọi sự vỡ vụn tan nát. Từ lâu ông đã ngăn cản Hoàng yêu Ly, nhưng bất chất Hoàng vẫn cãi lời ông. Và khi ông đã nổi lên được một tí trong biển công việc, ông lại tiếp tục ngăn cản Hoàng, ông không hề quan tâm đến Hoàng dù chỉ là một câu nói quan tâm vu vơ.
_Còn tổ chức sinh nhật cho nó, mày hạnh phúc quá nhỉ !
_Thưa ba, đó là người con yêu, không phải con nhỏ hay nó nào cả …
_Câm ngay, còn biết cãi tao, mày giỏi lắm rồi. Bỏ cả cuộc gặp mặt mà ba mẹ mày dàn xếp trước cả tuần với nhà người ta để đi chơi với nó. Mày còn coi mặt mũi tao ra cái gì đây ?
_Con xin lỗi… nhưng ba đừng ép con coi mặt người mà con không hề yêu, nếu là ba thì ba có đồng ý không?
Một cái tát còn mạnh gấp đôi khi nãy nhanh như chớp được ông giáng vào mặt Hoàng. Hoàng lạng quạng ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn, nhưng anh vẫn không sao. Hoàng thấy tanh nơi khóe miệng, nhưng sao lại không đau thế nhỉ ? Anh cười cay đắng: chai cả rồi, còn đau gì nữa.
Cả cuộc đời Hoàng lớn lên, đã bao lần anh bị đánh, anh chẳng cần nhớ. Nhớ làm gì, không lẽ nhớ để đếm xem một người ba “thương” con và đánh nó bao nhiêu cái, sau này để nó báo hiếu lại à ?
Từ khi quen Ly, Hoàng mới bắt đầu cãi lại ông Thanh. Nhưng đấy chỉ là những lời nói bất lực, không thể làm mọi chuyện khác đi được.
Ông vẫn chửi Hoàng, cứ như hai người xa lạ vậy. Hoàng đau khổ khi không được chọn lựa số phận của chính mình. Giá như khi sinh ra Hoàng là một người nông dân nghèo, cuộc sống tuy khó khăn nhưng có lẽ Hoàng sẽ không phải bị áp lực thế này, có lẽ Hoàng sẽ có một gia đình yêu thương Hoàng…
Hoàng suy nghĩ nhiều lắm, anh ước nhiều lắm, nhưng những điều ước có bao giờ thành sự thật?
Nếu như bây giờ Hoàng đối đầu với ba thì sao?
Phải, nếu Hoàng chống lại ông, Hoàng sẽ bị đuổi khỏi nhà…
Phải, không còn là một thiếu gia của tập đoàn Thanh Tâm… nhưng Hoàng sẽ tự do. Hoàng sẽ tự sống bằng đôi tay mình, không còn lo sợ sự phản đối từ gia đình…
Lúc ấy, có lẽ Ly sẽ hạnh phúc hơn bây giờ… Có lẽ niềm vui sẽ nhiều hơn… Có lẽ…
Những điều đó làm Hoàng kiên quyết hơn, vì Ly, anh chấp nhận tất cả…
_Nếu ba không bằng lòng về con thì con sẽ đi khỏi đây. Ba không cần phải tức giận vì con nữa, ba sẽ thoải mái hơn với ông anh tài giỏi của con…
_Mày nói gì? – Mắt ông long lên sòng sọc, vẻ mặt đầy tức giận.
Mẹ Hoàng ngay từ đầu đã nghe hết những lời của hai cha con, bà đứng ở phía trong chứ không dám ra ngoài. Đến khi nghe Hoàng nói bỏ nhà đi, bà mới giật mình. Không lẽ nó nhẫn tâm bỏ ra đi, không lẽ trong cái nhà này không còn ai cho nó quyến luyến. Bà chợt ngẫm lại những ngày tháng đã qua… và nhận thấy… mình đã phạm sai lầm…
Thời gian qua bà đã quá tàn nhẫn với nó. Bà ít trò chuyện với nó, thậm chí không thể chăm sóc cho nó. Không lẽ nó cũng hận bà như hận ba của nó ?
Bà đau buồn và khóc, cuộc đời đã đẩy bà vào một ngõ tối tăm, giờ đến con của bà cũng phải như vậy sao ?
_Hoàng, con đừng đi, mẹ lạy con !
Bà chạy ra níu Hoàng lại, lúc này lòng bà đau như bị hàng trăm con dao rạch vào tim. Bà nhìn Hoàng bằng đôi mặt như van xin, khuôn mặt đau khổ đến tột cùng. Hoàng nhìn bà, khẽ khàng thốt lên trong tâm trí: mẹ mình đây sao ?
“Mẹ đâu yêu thương gì con, sao phải khóc vì con thế kia? Hay mẹ sợ con đi, nhà chỉ có mình mẹ… Con ở nhà cũng thế thôi, có mà như không…”
Hoàng gỡ tay bà, mặt quay đi che giấu những suy nghĩ kia. Bà lại càng nắm chặt hơn:
_Coi như mẹ cầu xin con, trong đời mẹ chỉ cầu xin con việc này… Hoàng ơi !
_Mẹ bắt con ở lại, vậy còn Ly? Cô ấy đâu có tội mà phải bị ba mẹ ghẻ lạnh, không lẽ vì cô ấy nghèo hay sao ?
Hoàng run lên tức giận, từng câu như rít lên qua kẽ răng… Anh đang cố nén nỗi tức tối trong lòng… Anh nhớ Ly…
_Mẹ cầu xin con… cầu xin con…- Bà khóc nấc lên - Hãy quên con bé ấy đi…
Hoàng giật bắn người, quay mặt nhìn người mẹ của mình. “Đến mẹ cũng nói vậy ư ? Vậy thì mẹ đâu có thương gì tôi ? Tôi không cần tình thương giả dối…”
_Tôi hận các người…
Hoàng hét lên rồi chạy ra khỏi nhà, anh thấy cổ họng nghẹn cứng, nuốt mãi mà không trôi những gì đang nghẹn ứ trong lòng …
_Mày đi luôn đi, đừng có về đây nữa …
Ông Thanh hét lớn ra ngoài cửa rồi bực dọc đi lên lầu. Còn lại mẹ Hoàng, bà cứ đứng ngay cửa mà nhìn bóng con trai cùng chiếc xe càng ngày càng xa… Bà lại khóc…và bà lại đau…
Tiếng gió gào thét bên tai ngày một lớn, nhưng Hoàng mặc kệ. Anh muốn chạy nhanh đến chỗ Ly để gặp mặt cô ấy, có như vậy nỗi tức giận trong anh mới tan biến.
Anh tức… tức ba anh… Khi nãy anh đã cố gắng kìm nén để không phải buông ra những lời nói “khó nghe”, mặc dù đó là sự thật. Ly đã từng khuyên anh: “Nếu có tức giận đến mấy cũng phải kìm chế nha anh, em không muốn vì em mà hai người cãi vã…”
“ Lúc đó mình đã nhìn thấy trong mắt Ly những giọt nước mắt như sắp tuôn. Cô ấy không khóc trước mặt mình… Đôi tay mình rất muốn ôm chặt lấy Ly, nhưng mình lại sợ nhìn thấy cô ấy khóc. Như thế có phải là trốn tránh ? Mình thật hèn …!”
_Xin lỗi em, anh xin lỗi… !
Hoàng khẽ nói trong tiếng gió vẫn vút qua bạt ngàn. Gió vẫn tiếp tục kêu gào như thế, bất mãn… và tức giận…
Giá như gió có thể đưa những lời của Hoàng đến cho Ly thì hay biết mấy, và có lẽ đó là những lời nói cuối cùng… Định mệnh đã bắt Hoàng rẽ qua một bước ngoặc, đầy bất ngờ… và đau khổ…
.
.
Rét……….. Rầm………………
Một chiếc xe congteno vừa vượt đèn đỏ, chạy thẳng đến chỗ Hoàng. Vì tốc độ cả hai đều lớn nên không thể thắng lại kịp, xe Hoàng đâm vào phần sau conteno. Hậu quả chiếc xe máy nằm dưới gầm, còn Hoàng thì bị văng xa hai mét. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc nhưng đó lại là giờ phút tử thần.
Mắt Hoàng mờ dần, anh thấy thân mình đau buốt, đầu anh vừa đập mạnh xuống đất. Ngay lúc ấy, hình ảnh Ly thoáng hiện trong đầu Hoàng. Anh mỉm cười với Ly, đưa tay tới gần Ly...
_Mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên !
“Ly ơi, xin lỗi em ! Anh vô dụng quá… Hãy đợi anh, dù có chuyện gì đi nữa cũng hãy đợi anh, em nhé !”
Sau đó là một màn đen trước mặt Hoàng, anh bất tỉnh…
.
.
……….. “HÃY ĐỢI ANH !”…………..
.
.
.
Tình trạng: đang tiếp tục
Thể loại: tình cảm, tưởng tượng, kì lạ…
Nhân vật:
Hoàng – sv kinh tế.
Ly – sv khoa thanh nhạc, đàn piano.
Minh – sv kinh tế.
Uyên – chị Minh, giảng viên trường đại học, khoa thanh nhạc.
Nội dung:
Hoàng và Ly quen nhau đã gần một năm, tình yêu cũng nảy nở giữa họ chừng ấy thời gian. Nhưng bi kịch xảy ra khi gia đình Hoàng ngăn cấm tình yêu đó. Vào buổi tối ngày sinh nhật của Ly, Hoàng và ông Thanh – ba Hoàng, cãi nhau rất căng.
Hoàng bỏ nhà đi, anh muốn tự lập. Cũng vào cái đêm định mệnh ấy, chiếc xe tải vượt đèn đỏ đã gây tai nạn. Hoàng bất tỉnh hai ngày, mọi người cứ tưởng anh sẽ chết. Kì tích xuất hiện. Thế nhưng khi Hoàng tỉnh lại, cái linh hồn của Hoàng vẫn còn vất vưởng ở mọi nơi.
Ở căn phòng bên cạnh, Minh – một cậu thanh niên đua xe có tiếng, đã hôn mê trước Hoàng hai ngày. Kì tích thứ hai cũng xuất hiện với Minh, cậu tỉnh lại sau Hoàng một ngày. Sau đó thì linh hồn của Hoàng cũng biến mất….
Cả hai khi tỉnh dậy đều không còn nhớ gì nữa. Nhưng từ đó tính cách họ đổi khác … Mọi chuyện không xảy ra như những gì mình nghĩ, nó kì lạ hơn nhiều.
Còn Ly, cô ấy sẽ ra sao, và trước sự việc như vậy cô ấy sẽ làm gì ?
Xin bắt đầu với phần mở : “ĐỊNH MỆNH” .
.
.
Đang hạnh phúc vì buổi tối sinh nhật của Ly, anh bước vào nhà mà không hề suy nghĩ hay lo lắng. Nụ cười trên môi Hoàng sớm vụt tắt khi anh thấy ông Thanh – ba anh, đang ngồi ở phòng khách, vẻ mặt tối sầm.
_Chào ba !
Ông Thanh quay phắt lại, bước tới và tát anh một cái thật nặng nề. Hoàng không chống cự, không nói gì, anh hiểu nguyên do ông đánh anh.
_Vẫn còn qua lại với con nhỏ đó à ?
Hoàng mở to đôi mắt nhìn ông Thanh, cái đôi mắt chứa đựng mọi sự vỡ vụn tan nát. Từ lâu ông đã ngăn cản Hoàng yêu Ly, nhưng bất chất Hoàng vẫn cãi lời ông. Và khi ông đã nổi lên được một tí trong biển công việc, ông lại tiếp tục ngăn cản Hoàng, ông không hề quan tâm đến Hoàng dù chỉ là một câu nói quan tâm vu vơ.
_Còn tổ chức sinh nhật cho nó, mày hạnh phúc quá nhỉ !
_Thưa ba, đó là người con yêu, không phải con nhỏ hay nó nào cả …
_Câm ngay, còn biết cãi tao, mày giỏi lắm rồi. Bỏ cả cuộc gặp mặt mà ba mẹ mày dàn xếp trước cả tuần với nhà người ta để đi chơi với nó. Mày còn coi mặt mũi tao ra cái gì đây ?
_Con xin lỗi… nhưng ba đừng ép con coi mặt người mà con không hề yêu, nếu là ba thì ba có đồng ý không?
Một cái tát còn mạnh gấp đôi khi nãy nhanh như chớp được ông giáng vào mặt Hoàng. Hoàng lạng quạng ngã xuống, đầu đập vào cạnh bàn, nhưng anh vẫn không sao. Hoàng thấy tanh nơi khóe miệng, nhưng sao lại không đau thế nhỉ ? Anh cười cay đắng: chai cả rồi, còn đau gì nữa.
Cả cuộc đời Hoàng lớn lên, đã bao lần anh bị đánh, anh chẳng cần nhớ. Nhớ làm gì, không lẽ nhớ để đếm xem một người ba “thương” con và đánh nó bao nhiêu cái, sau này để nó báo hiếu lại à ?
Từ khi quen Ly, Hoàng mới bắt đầu cãi lại ông Thanh. Nhưng đấy chỉ là những lời nói bất lực, không thể làm mọi chuyện khác đi được.
Ông vẫn chửi Hoàng, cứ như hai người xa lạ vậy. Hoàng đau khổ khi không được chọn lựa số phận của chính mình. Giá như khi sinh ra Hoàng là một người nông dân nghèo, cuộc sống tuy khó khăn nhưng có lẽ Hoàng sẽ không phải bị áp lực thế này, có lẽ Hoàng sẽ có một gia đình yêu thương Hoàng…
Hoàng suy nghĩ nhiều lắm, anh ước nhiều lắm, nhưng những điều ước có bao giờ thành sự thật?
Nếu như bây giờ Hoàng đối đầu với ba thì sao?
Phải, nếu Hoàng chống lại ông, Hoàng sẽ bị đuổi khỏi nhà…
Phải, không còn là một thiếu gia của tập đoàn Thanh Tâm… nhưng Hoàng sẽ tự do. Hoàng sẽ tự sống bằng đôi tay mình, không còn lo sợ sự phản đối từ gia đình…
Lúc ấy, có lẽ Ly sẽ hạnh phúc hơn bây giờ… Có lẽ niềm vui sẽ nhiều hơn… Có lẽ…
Những điều đó làm Hoàng kiên quyết hơn, vì Ly, anh chấp nhận tất cả…
_Nếu ba không bằng lòng về con thì con sẽ đi khỏi đây. Ba không cần phải tức giận vì con nữa, ba sẽ thoải mái hơn với ông anh tài giỏi của con…
_Mày nói gì? – Mắt ông long lên sòng sọc, vẻ mặt đầy tức giận.
Mẹ Hoàng ngay từ đầu đã nghe hết những lời của hai cha con, bà đứng ở phía trong chứ không dám ra ngoài. Đến khi nghe Hoàng nói bỏ nhà đi, bà mới giật mình. Không lẽ nó nhẫn tâm bỏ ra đi, không lẽ trong cái nhà này không còn ai cho nó quyến luyến. Bà chợt ngẫm lại những ngày tháng đã qua… và nhận thấy… mình đã phạm sai lầm…
Thời gian qua bà đã quá tàn nhẫn với nó. Bà ít trò chuyện với nó, thậm chí không thể chăm sóc cho nó. Không lẽ nó cũng hận bà như hận ba của nó ?
Bà đau buồn và khóc, cuộc đời đã đẩy bà vào một ngõ tối tăm, giờ đến con của bà cũng phải như vậy sao ?
_Hoàng, con đừng đi, mẹ lạy con !
Bà chạy ra níu Hoàng lại, lúc này lòng bà đau như bị hàng trăm con dao rạch vào tim. Bà nhìn Hoàng bằng đôi mặt như van xin, khuôn mặt đau khổ đến tột cùng. Hoàng nhìn bà, khẽ khàng thốt lên trong tâm trí: mẹ mình đây sao ?
“Mẹ đâu yêu thương gì con, sao phải khóc vì con thế kia? Hay mẹ sợ con đi, nhà chỉ có mình mẹ… Con ở nhà cũng thế thôi, có mà như không…”
Hoàng gỡ tay bà, mặt quay đi che giấu những suy nghĩ kia. Bà lại càng nắm chặt hơn:
_Coi như mẹ cầu xin con, trong đời mẹ chỉ cầu xin con việc này… Hoàng ơi !
_Mẹ bắt con ở lại, vậy còn Ly? Cô ấy đâu có tội mà phải bị ba mẹ ghẻ lạnh, không lẽ vì cô ấy nghèo hay sao ?
Hoàng run lên tức giận, từng câu như rít lên qua kẽ răng… Anh đang cố nén nỗi tức tối trong lòng… Anh nhớ Ly…
_Mẹ cầu xin con… cầu xin con…- Bà khóc nấc lên - Hãy quên con bé ấy đi…
Hoàng giật bắn người, quay mặt nhìn người mẹ của mình. “Đến mẹ cũng nói vậy ư ? Vậy thì mẹ đâu có thương gì tôi ? Tôi không cần tình thương giả dối…”
_Tôi hận các người…
Hoàng hét lên rồi chạy ra khỏi nhà, anh thấy cổ họng nghẹn cứng, nuốt mãi mà không trôi những gì đang nghẹn ứ trong lòng …
_Mày đi luôn đi, đừng có về đây nữa …
Ông Thanh hét lớn ra ngoài cửa rồi bực dọc đi lên lầu. Còn lại mẹ Hoàng, bà cứ đứng ngay cửa mà nhìn bóng con trai cùng chiếc xe càng ngày càng xa… Bà lại khóc…và bà lại đau…
Tiếng gió gào thét bên tai ngày một lớn, nhưng Hoàng mặc kệ. Anh muốn chạy nhanh đến chỗ Ly để gặp mặt cô ấy, có như vậy nỗi tức giận trong anh mới tan biến.
Anh tức… tức ba anh… Khi nãy anh đã cố gắng kìm nén để không phải buông ra những lời nói “khó nghe”, mặc dù đó là sự thật. Ly đã từng khuyên anh: “Nếu có tức giận đến mấy cũng phải kìm chế nha anh, em không muốn vì em mà hai người cãi vã…”
“ Lúc đó mình đã nhìn thấy trong mắt Ly những giọt nước mắt như sắp tuôn. Cô ấy không khóc trước mặt mình… Đôi tay mình rất muốn ôm chặt lấy Ly, nhưng mình lại sợ nhìn thấy cô ấy khóc. Như thế có phải là trốn tránh ? Mình thật hèn …!”
_Xin lỗi em, anh xin lỗi… !
Hoàng khẽ nói trong tiếng gió vẫn vút qua bạt ngàn. Gió vẫn tiếp tục kêu gào như thế, bất mãn… và tức giận…
Giá như gió có thể đưa những lời của Hoàng đến cho Ly thì hay biết mấy, và có lẽ đó là những lời nói cuối cùng… Định mệnh đã bắt Hoàng rẽ qua một bước ngoặc, đầy bất ngờ… và đau khổ…
.
.
Rét……….. Rầm………………
Một chiếc xe congteno vừa vượt đèn đỏ, chạy thẳng đến chỗ Hoàng. Vì tốc độ cả hai đều lớn nên không thể thắng lại kịp, xe Hoàng đâm vào phần sau conteno. Hậu quả chiếc xe máy nằm dưới gầm, còn Hoàng thì bị văng xa hai mét. Mọi chuyện xảy ra trong tích tắc nhưng đó lại là giờ phút tử thần.
Mắt Hoàng mờ dần, anh thấy thân mình đau buốt, đầu anh vừa đập mạnh xuống đất. Ngay lúc ấy, hình ảnh Ly thoáng hiện trong đầu Hoàng. Anh mỉm cười với Ly, đưa tay tới gần Ly...
_Mau gọi xe cấp cứu, nhanh lên !
“Ly ơi, xin lỗi em ! Anh vô dụng quá… Hãy đợi anh, dù có chuyện gì đi nữa cũng hãy đợi anh, em nhé !”
Sau đó là một màn đen trước mặt Hoàng, anh bất tỉnh…
.
.
……….. “HÃY ĐỢI ANH !”…………..
.
.
.