PDA

Xem đầy đủ chức năng : L.O.V.E Messages



kira.luv
06-09-2010, 11:52 PM
Người viết: Kira.luv
Hiện trạng: Đang viết


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hà Nội...

Gigi cafe...

Lệ Nguyệt đang ngồi ở tầng cao nhất...Nhìn về phía ban công...Xoay xoay cái thìa trong cốc...Nàng mỉm cười...Một nụ cười sắc lạnh...Nhưng chỉ cần ai vô tình đi qua chạm vào ánh mắt của nàng sẽ ngay lập tức bị mê hoặc...

Đúng như cái tên...Nàng đẹp như giọt nước mắt của trăng...Một vẻ đẹp kiêu sa huyền ảo...Dù không muốn nhưng vẫn làm người khác phải đắm say vào cái sự đẹp đến phiêu linh của nàng...
Đôi tay thon dài...Làn da mềm mại...Nàng lướt nhẹ trên bàn phím điện thoại...

019998940411...

Nàng lại cười...Cái nụ cười mê đắm chết người...
Đầu dây bên kia nhấc máy...Là Nhi - bạn thân nhất của nàng...

-"Đang làm gì vậy quí cô xinh đẹp?"

-"Đang đi với trai! Nàng đi không?"- Nhi cười lớn trong điện thoại

-"Thôi...Ta để cô được một mình"

-"Lại có ak?"

-"Có gì?"

-"Còn phải giả vờ nữa"

-"Nhưng lần này khác lắm"

-"Khác gì?"

-"Tôi có cảm giác..."

-"Thật không?"

-"Um..."

-"Nhưng hắn thì sao?"

-"Khối băng lớn ở Bắc Cực gặp hắn cũng chảy"

-"Nhỡ cô đau lần nữa thì sao?"
-"Thì thôi"

"..."

"Không sao đâu. Tôi biết phải làm gì...Chơi thôi...Cô đi chơi vui vẻ, đừng lo cho tôi"

"Um. Cô cũng đừng làm tôi lo"

Một cuộc nói chuyện ngắn...Đủ làm thắt lòng những anh trai đẹp trai ngồi xunh quanh chỉ để ngắm nụ cười của nàng...

Um thì biết rõ nàng lại tìm được mục tiêu chinh phục mới nhưng các chàng vẫn cứ thích ở xung quanh...Đơn giản là để chờ đến lượt mình được nàng để ý một chút...Mong manh lắm nhưng vẫn chờ...

Nàng đứng dậy bước vào thang máy ra về...Cả chục đôi mắt thoảng thốt kiếm tìm bóng nàng nhưng tìm không ra...Chua xót lắm...

********************

Hải Phòng...

Price Hotel...

Hoàng Dương...Chức vụ: Quản lí khách sạn...Chàng ngồi đăm chiêu trước màn hình máy tính...Trả lời sao hết lượng fan pm rồi buzz liên tục từ khi nick chàng sáng...

Cười khểnh...

"Lũ con gái bây giờ thật dễ hạ"- Dương nhủ thầm...

Chỉ cần chiều chuộng một chút...Tâm lý một chút là tất cả đồng loạt sẽ đổ gục vào vòng tay...Nhưng Dương vẫn là một chàng trai sạch...Đối với người như anh ta...Chỉ có một cô gái thật sự mới xứng đáng với anh ta...Tất cả đám còn lại chỉ là một trò chơi...

Thích thì chiều...

Chán thì bỏ...

Phủi tay một cách nhẹ nhàng nhưng để lại trong lòng nạn nhân nỗi đau đớn đến tột đỉnh...Nhưng không một ai dám hận...Không một ai dám trả thù...Chỉ bởi đã chót yêu chàng quá nhiều...

Vì Dương mang cái khí chất mà người con gái nào cũng muốn ở một chàng trai...Lạnh lùng...Bí ẩn...Quyến rũ...Với gương mặt đẹp đến khó tin...Chiều cao lí tưởng... Quá hoàn hảo với một chuẩn mực...

Xe hơi bóng loáng...Trắng toát lại càng tôn lên cái vẻ lãng tử ấy...

Thật khó trách những cô gái ấy...Hay nói đúng hơn là những con mồi của chàng...Quá non nớt...Mà dù có là cáo già thì cũng không thể thoát khỏi sự cám dỗ từ cái vẻ đẹp ấy...Quả thực nó rất khó cưỡng lại...

kira.luv
07-09-2010, 12:04 AM
15/08/2010

Ngày đầu tiên không liên lạc với chàng...Không nhớ lắm...Cảm thấy hoàn toàn bình thường...Chẹp...Rõ ràng nàng rất vô cảm...

Tối hôm trước...14/08...

-"Hix...E đang làm gì đấy?"

-"Em đang onl...Sao anh ngủ muộn thế?...Bảo hok dùng máy nữa cơ mà?...

-"Em thức muộn hơn anh còn nói ai"

-"Nhưng em khoẻ"

-"Khoẻ cái gì...Anh biết thừa em yếu"

-"Em khoẻ mà..."

-"Ohm...Thì em khoẻ...Vậy được chưa?"

"Được rồi thì anh có đi ngủ không?"

"Không fải nói nhiều.Không nói chuyện với em nữa"

"Chúc anh nói chuyện với người khác vui vẻ"

"Trước khi nói chuyện với người khác hay không. Trả lời anh: Ngày hôm nay em có nhớ anh
không?"

"Sao anh hỏi thế?"

"Anh hok có quyền hỏi em thế ak?"

"Không phải. Nhưng mà nếu bây giờ em hỏi anh như thế anh cũng hok trả lời được mà"

"Vậy thỳ thôi"

"Um..."

Một lát sau...Máy chàng rung...Tin nhắn của nàng...Chàng không muốn đọc nhưng có cái gì
đó cứ thôi thúc chàng mở tin nhắn...

"Em nhớ anh đủ để em kìm giữ nỗi nhớ ấy cho riêng em"

Rất lâu sau...Chàng tự hỏi bản thân nên nhắn lại gì đây...Hình như có thứ gì đó đang len lỏi dần trong chàng...Chàng ấn trả lời

"Đồ đáng ghét..."

"Um, nên ghét em. Vậy anh có nhớ em không?"

Nàng hỏi khó vậy?...Sao người như chàng biết trả lời...Bởi chàng vốn không bao giờ nói cảm xúc của mình cả...Tin nhắn hồi đáp cộc lốc...Đúng như tính cách của chàng:

"Uhm...Có nhớ"

"Um. Thôi anh đi ngủ đi"

Chàng khó chịu! Sao nàng cứ suốt ngày bắt chàng đi ngủ chứ!!!

"Nhưng anh không có buồn ngủ. Anh chỉ nói chuyện với mình em thôi"

"Nhưng mà như thế hok tốt đâu. Anh muốn em lo ak?"

"Thôi anh xem phim vậy. Em ngủ ngoan"

"Không! Ngủ đi!"

"Ghét em...Đi học bài đi. Anh đi ngủ"

"Hihi, thật nhá. Anh hứa đi"

"Khò khò"

"...I miss u more than u know"

"Anh vui lắm. Đêm nay sẽ ngủ thật ngon giấc...Miss u"

Nàng vốn định học hành gì đó vì dạo này nàng lười lắm...Toàn lo việc shop với lại mấy hôm không bán được hành cũng khiến nàng chán chán mà hok dám nói với ai... Chàng nói vui làm tự dưng trong lòng nàng cũng vui... Nàng gấp sách rồi tắt đèn... Leo lên giường...Nhắm mắt lại và cười một cái... Nàng mong chàng cũng vậy...

Sáng nay nàng làm mèo lười... Hơn 8h mới dậy và nhắn ngay cho chàng...Nàng dặn chàng cái gì đó nhiều lắm...Nhưng điều chính nàng cũng chỉ muốn chàng yên tâm mà dưỡng bệnh thôi...Nàng rất khác...Khác tất cả con gái bên chàng...

Họ yêu chàng đến tôn thờ...Họ...Họ...Nói sao nhỉ?...Nàng chỉ biết họ yêu chàng lắm và chàng thì cứ lạnh lùng...Chàng cứ như là mặt trời của đời họ ấy...

Bỗng dưng nàng thấy buồn...Thật sự từ lúc quen chàng nàng có quá nhiều cảm xúc hỗn độn...Kẻ bảo nàng phải biết tận dụng bởi chàng vừa giàu vừa tốt bụng lại đẹp trai...Nhưng có người bảo nàng nên tránh xa chàng xa...Lại gần chàng nàng sẽ bị tổn thương...

Còn nàng...Nàng cứ loay hoay trong vòng suy nghĩ của mình...Chàng và nàng...Dường như cả hai đều đang hành hạ nhau...Rõ ràng muốn quan tâm và muốn được quan tâm...Nhưng không bao nhẹ nhàng với nhau cả...Cứ như hai thái cực...Rất xa...Nhưng rất muốn ở bên nhau...

Chàng có muốn ở bên nàng hay không?...Trong nàng cứ mông lung biết là có...Và hình như nàng cũng muốn điều đó...Nhưng chưa bao giờ nàng để nó thoát ra ngoài...Bởi nàng sợ...

Nàng cứ kìm mình lại...Không cho mình yêu chàng...Không cho mình nhẹ nhàng với chàng...Nàng sợ khi sánh bước cùng chàng...Người ta sẽ chỉ vào nàng mà bảo rằng: " Ôi dào!
Vì tiền cả"...Nàng sợ những người con gái quanh chàng sẽ hok để nàng yên bởi nàng đã vốn hok đc bình yên rồi...Đã có lúc chàng bảo sẽ bảo vệ nàng...Nhưng trong tâm thâm nàng hiểu...Chàng không thể luôn ở cạnh nàng để bảo vệ nàng...Để đưa bờ vai mỗi khi nàng khóc...Nàng hiểu rất rõ...

Nàng sẽ hok mong đợi...Vì nàng đã đau quá nhiều...

Những ngày tiếp theo sẽ ra sau đây...

Xấu tính và Đáng ghét có yêu được nhau không?...Chàng và nàng có ở bên nhau không?...Kẹo mút và kẹo coffe có nên hoà vào nhau?...Không ai biết...

Cho đến khi...Tình yêu làm họ thay đổi...Họ sẽ tự đến với nhau?...

"30 ngày yêu...Để chúng ta thương yêu...Cho nhau cơ hội...Hoà quyện vào nhau..."

anhyeube
07-09-2010, 12:52 AM
rài wa đọc đau cả măt xin nỗi nhé hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

kira.luv
08-09-2010, 01:43 AM
16/08/2010
Sáng...

Nàng dậy sớm và câu hỏi đầu tiên trong đầu nàng là không biết chàng đã dậy chưa?...Nhưng nàng chợt gạt đi...Nhắc nhở mình đừng nhớ chàng...

Lại nở nụ cười rạng rỡ...Nàng bước đi trong nắng mai...Không ai biết trong lòng nàng đang ngổn ngang ngàn thứ về chàng...

Bước đến cổng trường...

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA... Gặp ngay anh trai
tốt...Nàng và anh trai ôm nhau rồi cùng ngồi xuống ăn sáng...Chàng mà thấy nàng ôm người con trai khác không biết chàng có ghen hok nhỉ?...Mà có chắc chàng cũng không thể hiện ra đâu...

Giống như lần trước nàng bị ốm...Bạn trai thân của nàng mang cháo sang cho nàng...Nàng vô tư kể cho chàng nghe...

Chàng lạnh lùng bảo "Uk...Suớng nhỉ?"...

Nàng im...

"Em làm gì thì làm đi"...

Nàng dỗ dành...

Không hiệu quả...

Nàng uotline...

Nàng cũng cảm giác chàng không thích...Chàng ghen vì nàng sao?...Nhưng sao chàng không nói...Không thể hiện để nàng dừng lại...Dừng lại vì chàng...

Để rồi...Rất lâu sau đó...Nàng biết chắc chắn rằng chàng không vui vì chuyện đó...Chàng khó
chịu...Cực kỳ khó chịu....

Nàng vui trong nước mắt...Bởi cái lúc nàng biết điều đó cũng là lúc nàng biết chàng đang bị bệnh nặng...

"Hey...Kira! Nghĩ gì

mà thần người ra thế hả?"- Tiếng ông anh làm nàng sực tỉnh

"Không...Không có gì đâu anh! Tự dưng em hơi mệt ấy mà"

"Thế chuyện kia sao rồi?"

"Chuyện kia là chuyện gì ạ?"

"Chuyện anh 88 ( chàng sinh năm 88 mà...^^) ý"

"Không sao ạ. Em cũng bình thường thôi anh ạ. Anh ý giàu có, đẹp trai,lắm gái theo...Sao em
với đc"

"Mài cứ suy nghĩ lắm vào rồi thiệt thân. Cái chính là ông ý có yêu mài hok?"

"Em cũng chẳng biết"- Nàng thở dài đáp

"Thôi! Cố lên em ạ! Cái gì đến sẽ đến thôi"

Nàng cười và chào anh để vào lớp...Lòng nàng không yên...Nàng lại nói dối chính mình...Thở
dài và lắc đầu...Nàng cố gắng quên đi...


Trưa...

Tan học...Nàng qua nhà bạn lấy đồ để chuẩn bị đi chụp ảnh...Trời nắng... Nàng vốn dĩ định ở lại nhưng hok hiểu sao lại quyết định đi về...Định rẽ vào ngõ đi cho đỡ nắng...Ấy vậy mà đến đầu ngõ thỳ nàng bị bắt xe...Đen kinh khủng!!!...

Lúc ấy nàng sợ lắm ấy...Nếu nàng gọi cho bố nàng thỳ đơn giản
thôi...Một câu là được đi ngay nhưng nàng không thể gọi được...Vì nếu bố mà biết thì sau này nàng đừng mong động vào xe nữa...>"<...Nàng gọi cho con bạn...Nhưng...5 cuộc...7 cuộc đều không ai nghe máy...

Hiz...Vừa sợ...Vừa mệt...Vừa nóng...Nàng lại hok thể cởi áo ra vì bên trong nàng đang mặc áo đồng phục...Cởi ra là thêm một tội...

Nàng cố gắng xin xỏ...Chớp chớp mắt mà vô tác dụng...Bực mình...Nàng chẳng thèm xin nữa...Ngồi trên xe chơi game...

Thực ra lòng nàng thì vẫn như lửa đốt nhưng bây giờ còn biết làm gì nữa?...

Nàng chợt nhớ chàng...Da diết lắm ấy...Thật là nỗi nhớ đến không đúng lúc khi mà nàng đang gặp rắc rối như lúc này...Mệt mỏi thật...

Lạ một điều...Nỗi nhớ ấy lại làm nàng thấy yên lòng...Nghĩ về chàng tự dưng nàng thấy rồi mọi việc sẽ ổn thôi...

Nàng bấm máy gọi lần nữa cho con bạn để nhờ bố nó xin hộ...Ai ngờ...Mới đổ 1 hồi chuông
bạn nàng đã nghe máy...Xin xong...Nàng tự hào vút xe đi về và không quên cảm ơn anh công an đã dắt xe ra khỏi bãi giữ xe hộ nàng...

Phải chăng chàng là thiên thần của nàng?...



Tối...

7rưỡi tối nàng đi học về...Người đau ể ẩm...Đầu nàng cứ quay quay...Có quá nhiều thứ phải học và phải nhớ...Nhiều lúc đi học về nàng chỉ muốn điên luôn cho nhanh...

Tối nay có fan hâm mộ đòi gặp nàng nhưng nàng không cho...Hắn bảo đợi nàng đến sáng...Nàng cũng mặc...Cho hắn đợi...Nàng vốn ác mà...

Tuy nhắn tin bảo hắn về nhưng nàng nhắn vốn dĩ chỉ để lấy lệ cho có mà thôi...Dù thế nào
hắn vẫn là bạn thân của bạn nàng...Nàng hok được thất lễ quá đáng...

Hắn chờ nàng đến nửa đêm...Từ tầng 3 nàng nhìn xuống...

Điều nàng quan tâm không phải hắn ta sẽ chờ nàng đến sáng thật hay hok?...Mà là nếu là
chàng...Chàng có bao giờ hạ mình mà chờ nàng như thế không?...

Chắc là hok đâu...Vì lòng tự trọng của chàng cao lắm mà...Chàng mà chờ thỳ đúng là trời sập...

Nàng cũng không muốn nghĩ thêm nữa...Mở vở ra xem lại bài mà chiều vừa học để loại chàng
ra khỏi bộ nhớ...

Nàng mong chàng đang ngủ thật ngon...

Nàng mong lại được chàng chúc ngủ ngoan...

Nàng mong nhiều lắm...


" When I look at u...I see the true..I see myself..."

Muội Muội
08-09-2010, 02:14 AM
[QUOTE=kira.luv;5062897]
Đôi tay thon dài...Làn da mềm mại...Nàng lướt nhẹ trên bàn phím điện thoại...

019998940411...

Nàng lại cười...Cái nụ cười mê đắm chết người...
Đầu dây bên kia nhấc máy...Là Nhi - bạn thân nhất của nàng... [QUOTE]


Số ở mô mà "rài" rứa? Mạng Beeline bộ có thêm đầu số nữa hả? @@

Muội Muội
08-09-2010, 02:15 AM
019998940411...


Số ở mô mà "rài" rứa? Mạng Beeline bộ có thêm đầu số nữa hả? @@

kira.luv
08-09-2010, 02:25 AM
Tks sis a...Nhưng mà cái beeline nó chẳng liên quan gì ca..:((...Mà đầu số đó có từ lâu rùi a...

Muội Muội
08-09-2010, 02:32 AM
Uk thì 0199 là của Beeline mà nên ss check lại cái cho chắc ấy mà :) Cứ viết đi, never mind. :so_funny:

kira.luv
14-09-2010, 04:15 AM
Muốn tiếp tục nhưng thấy khó quá...