Sọ Dừa
06-09-2010, 06:52 PM
Tittle: Ngã ba đường
Lời tác giả] “Ban đầu tính dự thi truyện bên ficland.info. Nhưng vì mình lười quá nên thôi. Giờ post bên này cho thư thả.”
“Bối cảnh chiến tranh (không rõ năm nào), hầm bà lằng, ráp mỗi chỗ 1 chút”
Summ: đằng kia là cái ngã ba,nhưng tao thì chỉ có 1 đường để đi.
========================================
Cát bắn vô mặt nó, chân thằng Đực thì đạp vô hông, giò thằng Khang thì đá vô bụng. Trừ mấy tiếng ư ử dấm dứ trong cổ họng, nó chỉ biết ôm đầu, nằm lăn lóc dưới đất để cho tụi kia mặc sức mà đánh mà đá sưng mình sưng mẩy.
_Ăn vạ hả? Ăn vạ nè! – Mỗi tiếng “ăn vạ” thằng Đực nói là thằng Khang càng ra sức đá vô bụng nó mạnh hơn.
Môi nó đã dập tím đi rồi vẫn cứ phải cắn đến bật máu. Nó bị đánh lần này không biết là lần thứ bao nhiêu, đau bao nhiêu nó cũng chịu quen rồi. Hồi đầu nó còn gắng gượng mà phản kháng, dần dà nó chỉ biết chịu đòn, chỉ thầm cầu cho tụi thằng Đực đánh đã tay mà tha cho nó.
_Tụi bây đánh đã chưa? – Từ sau lưng thằng Khang cất lên một giọng lanh lảnh như tiếng sáo.
_Đứa nào đó?- Thằng Đực dừng tay, liếc xéo cái dáng loắt choắt đang lườm lại bọn nó từ phía xa, rồi bất giác, mặt thằng Đực tối sầm lại. Là nhỏ đó.
Nhỏ, một tay cắp rổ ổi, tay kia thì cầm cây thọc, bộ bà ba nâu bạc màu của chị nhỏ cho, cái nón lá rộng vành che tối khuôn mặt nám lem nhem. Chỉ có hai hốc mắt to, sáng rực, chọc thẳng về phía bọn thằng Đực.
_Hôm nay tay tao hơi mỏi. Coi như mày hên đó.- Nắm tay xiết chặt lại để không phải run lên, thằng Đực nghiêng đầu nhổ một bãi nước bọt vào nó, rồi hất đầu ra hiệu cho thằng Khang.- Đi.
Hai thằng kia đi rồi.
_Con ông Ba Bưởi đây nè.- Nhỏ đẩy cái nón lá lên bằng đầu cây thọc để nhìn nó cho rõ.- Ba mày dạy võ mà, sao mày hong đánh lại tụi nó. Bèo dzậy?
Nó quẹt máu trên miệng trên mặt rồi cứ ngồi trên đất, thu lu lại ôm lấy hai gối, không buồn ngẩng lên nhìn nhỏ.
_Mày dzầy, mai mốt tụi nó có đánh má mày thì mày cũng để tụi nó đánh à?
Nó vẫn im lặng, nhìn ngấu nhìn nghiến xuống hai chân, cúi gục đầu mà rúc mình lại. Mắt nó rơm rớm.
Nhỏ chắt lưỡi mấy cái rồi cúi xuống rổ ổi mới hái.
Bốp!
Nó hoảng hồn chụp trái ổi đang bay thẳng vô mặt. Nó ngơ ngác nhìn trái ổi rồi nhìn nhỏ.
_Nhìn cái gì! Cho mày đó, ăn đi.- Nói rồi nhỏ cũng cầm một trái ổi to tướng, cắn một miếng mà nhai rào rạo. - Ổi má tao trồng đó. Mày chê tao cắt lưỡi à.
Nó không hó hé một tiếng, bắt đầu cúi xuống trái ổi gặm lia lịa. Nhỏ ngồi xuống kế bên nó.
_Ăn từ từ thôi! Nuốt trọng chết bây giờ!- Nhỏ la lớn làm nó mém rớt trái ổi xuống ruộng.
Bấy giờ nó mới cắn từ tốn từng chút một mà tay chân nó cứ run lẩy bẩy liên hồi.
_Mày thấy cái nhà trăng trắng cao cao đằng kia hong?
Nó ngước mắt nhìn theo trái ổi cạp góc trong tay nhỏ chỉ qua phía bên kia ruộng, xuyên qua lối rẽ lầy lội đằng sau rặng dừa.
Cái nhà lớn, lớn lắm, gấp mấy chục lần cái nhà nó. Tường quét vô trắng, cổng sắt cao tồng ngồng. Có hai ông mặc quân phục bồng súng đứng canh nữa.
_Thằng cai Nghị mới về đó. Nó đốt nhà ông Năm xây mới đó, bự chảng hen.- Rồi nhỏ lại đưa trái ổi lên miệng, cắn một miếng lớn hơn.- Giờ nó đốt nhà ông Năm, mốt nó đốt cả nhà tao với nhà mày. Nhưng mà, mốt tới lượt tao đốt nhà tụi nó.
Miếng ổi còn nhai rào rạo trong miệng, nhỏ đứng dậy, phủi sạch quần áo rồi lại cắp rổ ổi, cầm cây thọc lên.
_Tao nói rồi đó, giờ tụi nó đánh mày, mày hong đánh lại, mốt nó đánh luôn má mày đó.- Rồi chỉnh lại cái nón lá, nhỏ quay đi.- Thôi, tao dzìa nghen.
Cái áo bà ba nâu loắt choắt của nhỏ đã khuất sau rặng dừa mà nó vẫn cứ nhìn theo hoài.
Miếng ổi tan trong cổ họng nó, ngọt lịm.
(tbc)
Lời tác giả] “Ban đầu tính dự thi truyện bên ficland.info. Nhưng vì mình lười quá nên thôi. Giờ post bên này cho thư thả.”
“Bối cảnh chiến tranh (không rõ năm nào), hầm bà lằng, ráp mỗi chỗ 1 chút”
Summ: đằng kia là cái ngã ba,nhưng tao thì chỉ có 1 đường để đi.
========================================
Cát bắn vô mặt nó, chân thằng Đực thì đạp vô hông, giò thằng Khang thì đá vô bụng. Trừ mấy tiếng ư ử dấm dứ trong cổ họng, nó chỉ biết ôm đầu, nằm lăn lóc dưới đất để cho tụi kia mặc sức mà đánh mà đá sưng mình sưng mẩy.
_Ăn vạ hả? Ăn vạ nè! – Mỗi tiếng “ăn vạ” thằng Đực nói là thằng Khang càng ra sức đá vô bụng nó mạnh hơn.
Môi nó đã dập tím đi rồi vẫn cứ phải cắn đến bật máu. Nó bị đánh lần này không biết là lần thứ bao nhiêu, đau bao nhiêu nó cũng chịu quen rồi. Hồi đầu nó còn gắng gượng mà phản kháng, dần dà nó chỉ biết chịu đòn, chỉ thầm cầu cho tụi thằng Đực đánh đã tay mà tha cho nó.
_Tụi bây đánh đã chưa? – Từ sau lưng thằng Khang cất lên một giọng lanh lảnh như tiếng sáo.
_Đứa nào đó?- Thằng Đực dừng tay, liếc xéo cái dáng loắt choắt đang lườm lại bọn nó từ phía xa, rồi bất giác, mặt thằng Đực tối sầm lại. Là nhỏ đó.
Nhỏ, một tay cắp rổ ổi, tay kia thì cầm cây thọc, bộ bà ba nâu bạc màu của chị nhỏ cho, cái nón lá rộng vành che tối khuôn mặt nám lem nhem. Chỉ có hai hốc mắt to, sáng rực, chọc thẳng về phía bọn thằng Đực.
_Hôm nay tay tao hơi mỏi. Coi như mày hên đó.- Nắm tay xiết chặt lại để không phải run lên, thằng Đực nghiêng đầu nhổ một bãi nước bọt vào nó, rồi hất đầu ra hiệu cho thằng Khang.- Đi.
Hai thằng kia đi rồi.
_Con ông Ba Bưởi đây nè.- Nhỏ đẩy cái nón lá lên bằng đầu cây thọc để nhìn nó cho rõ.- Ba mày dạy võ mà, sao mày hong đánh lại tụi nó. Bèo dzậy?
Nó quẹt máu trên miệng trên mặt rồi cứ ngồi trên đất, thu lu lại ôm lấy hai gối, không buồn ngẩng lên nhìn nhỏ.
_Mày dzầy, mai mốt tụi nó có đánh má mày thì mày cũng để tụi nó đánh à?
Nó vẫn im lặng, nhìn ngấu nhìn nghiến xuống hai chân, cúi gục đầu mà rúc mình lại. Mắt nó rơm rớm.
Nhỏ chắt lưỡi mấy cái rồi cúi xuống rổ ổi mới hái.
Bốp!
Nó hoảng hồn chụp trái ổi đang bay thẳng vô mặt. Nó ngơ ngác nhìn trái ổi rồi nhìn nhỏ.
_Nhìn cái gì! Cho mày đó, ăn đi.- Nói rồi nhỏ cũng cầm một trái ổi to tướng, cắn một miếng mà nhai rào rạo. - Ổi má tao trồng đó. Mày chê tao cắt lưỡi à.
Nó không hó hé một tiếng, bắt đầu cúi xuống trái ổi gặm lia lịa. Nhỏ ngồi xuống kế bên nó.
_Ăn từ từ thôi! Nuốt trọng chết bây giờ!- Nhỏ la lớn làm nó mém rớt trái ổi xuống ruộng.
Bấy giờ nó mới cắn từ tốn từng chút một mà tay chân nó cứ run lẩy bẩy liên hồi.
_Mày thấy cái nhà trăng trắng cao cao đằng kia hong?
Nó ngước mắt nhìn theo trái ổi cạp góc trong tay nhỏ chỉ qua phía bên kia ruộng, xuyên qua lối rẽ lầy lội đằng sau rặng dừa.
Cái nhà lớn, lớn lắm, gấp mấy chục lần cái nhà nó. Tường quét vô trắng, cổng sắt cao tồng ngồng. Có hai ông mặc quân phục bồng súng đứng canh nữa.
_Thằng cai Nghị mới về đó. Nó đốt nhà ông Năm xây mới đó, bự chảng hen.- Rồi nhỏ lại đưa trái ổi lên miệng, cắn một miếng lớn hơn.- Giờ nó đốt nhà ông Năm, mốt nó đốt cả nhà tao với nhà mày. Nhưng mà, mốt tới lượt tao đốt nhà tụi nó.
Miếng ổi còn nhai rào rạo trong miệng, nhỏ đứng dậy, phủi sạch quần áo rồi lại cắp rổ ổi, cầm cây thọc lên.
_Tao nói rồi đó, giờ tụi nó đánh mày, mày hong đánh lại, mốt nó đánh luôn má mày đó.- Rồi chỉnh lại cái nón lá, nhỏ quay đi.- Thôi, tao dzìa nghen.
Cái áo bà ba nâu loắt choắt của nhỏ đã khuất sau rặng dừa mà nó vẫn cứ nhìn theo hoài.
Miếng ổi tan trong cổ họng nó, ngọt lịm.
(tbc)