PDA

Xem đầy đủ chức năng : Hãy trở về đi, mình xin cậu



¶< ¶-¶ ¶
06-09-2010, 09:16 AM
Tác giả: khỉ

Tình trạng: tiếp tục

Thể loại: tình cảm, nhẹ nhàng

Summary: kí ức bao giờ cũng đẹp, nhưng vì một điều gì đó, kỉ niệm đẹp trở thành những nỗi bưồn của Thu. Thời gian trôi qua, Thu vẫn đợi Huân về, dù hy vọng mong manh lắm. Và một sự cố xảy ra, kéo theo những bất ngờ và ngạc nhiên vô cùng thú vị...

Những cơn mưa cuối mùa đã vơi bớt dần, nhường chỗ cho những hạt nắng ngự trên mặt đất sớm đã không còn đọng lại các giọt nước. Như vậy các ngày sau này, trời sẽ nóng lắm, và gắt nữa. Những hàng cây ven đường đang đung đưa trong gió thoảng, ra chiều rất vui vẻ. Chúng đâu cần phải lo, vì dù trời có mưa hay nắng thì hàng ngày chúng vẫn có thể sống và được chăm sóc cẩn thận. Chúng may mắn được trồng ở đấy, nơi có thể tạo ra một vẻ đẹp cho thành phố.

Và những người bạn của chúng, không may mắn như vậy, lại mọc ra ở những nơi chẳng ai thèm quan tâm nó đẹp hay xấu. Đến khi những hạt nắng, dù vô tình hay cố ý đến chơi đùa, hơi nóng bao quanh thân thể nó đã thiêu đốt dần dần những sinh linh tội nghiệp. Chúng héo úa, rồi tàn đi từ từ. Còn gì khó chịu hơn là mỗi ngày cứ phải nhìn cơ thể cứ mất đi từng nơi, từng nơi, cho đến khi không còn chịu được nữa…

_Chị ơi, trời nóng quá, chắc chẳng ai mua đậu hủ đâu. Chị bán cái khác đi, hay là bán kem nha chị.

_Chắc phải vậy thôi, nhưng bán kem phải đi lấy từ nơi khác bán lại, ít lời lắm em à.

_Chậc, gay quá, phải làm sao đây chị.

Tôi cắn môi, suy nghĩ. Tôi phải nghĩ bán cái gì vào trời nóng như vậy thật nhiều người mua nhưng cũng phải lời nhiều nữa. Tôi giờ đang rất cần tiền, tiền dường như là mục tiêu đầu tiên tôi đặt ra cho mình. Cứ như từ khi sinh ra tôi đã gắn với số mệnh phải kiếm tiền. Có lẽ là vậy, nhưng tôi không trách gì số mệnh của tôi.

_Chết – Tôi nhìn đồng hồ - Mười giờ rưỡi rồi, chị về nấu cơm đây. Em coi cho chị nha.

_Dạ ! – Nguyên dạ ngọt xớt, chắc cu cậu đói rồi đây.

Tôi chạy vội về nhà. Mở cửa, công việc đầu tiên tôi phải chinh phục trước khi chinh phục công việc thứ hai. Cái cửa sắt cũ mèm, đã phải sớm chia lìa mấy cái đinh ốc đính với bức tường. Chính vì vậy mà giờ mỗi lần mở cửa, tôi phải mở khóa cả hai bên cửa, nó khóa cái cục sắt to đùng đính vào bức tường (?).

Mà khóa cho ra oai cái nhà thôi, chứ trong này có gì đâu mà phải sợ bị mất. Nhà tôi trống lắm, dài chừng năm mét, rộng bốn mét. Phía trước để trống hai mét, đó là nơi “ngự” của cả nhà mỗi lần ăn cơm, hay ngồi tán dóc, hay làm gì đó mỗi khi rảnh rỗi ( mà rất hiếm có thời gian rảnh ). Tiếp đó là cái chỗ để tận hưởng hạnh phúc mỗi khi làm việc mệt, năm người nhà tôi ngủ chiếm khoảng thêm hai mét chiều dài. Và cuối cùng, còn một mét, là chỗ đựng các dụng cụ nấu ăn như bếp, xoong, chén,…

Và xong, nhà tôi chỉ có như thế, thật sự đơn giản hết sức. Bởi gia đình tôi có một châm ngôn: “sống là chỉ cần ăn, ngủ, tắm, vệ sinh, học, làm việc”.

Mở cửa rồi, tôi bước vội vào nhà. Lấy cái bếp ra, tôi bắt đầu nhóm lửa ( ngạc nhiên là khi mọi người đã chuyển qua sử dụng bếp gas thì gia đình tôi vẫn thật lạc hậu ). Nấu ăn là công việc tôi phải chinh phục thứ hai, và được thực hiện ở phía sau nhà, vì trong bếp có còn chỗ đâu để nấu, nó chỉ có nhiệm vụ…đựng đồ :D.

Lôi ra bó rau muống được mua sẵn từ hồi sáng, tôi vừa ngồi lặt từng cọng, vừa suy nghĩ xem bao giờ thì tôi sẽ sớm chia tay cuộc sống buồn tẻ này. Nếu theo như một cách tưởng tượng, tôi sẽ phải tốn thêm hai năm để hoàn thành chương trình phổ thông, rồi giả sử đậu được đại học thì sẽ thêm bốn năm học. Sau đó ra trường là có việc làm, thêm một năm nữa là thoát được cảnh này. Vậy tốn tới bảy năm à, nhiều quá. Còn nghĩ theo cách thực tế hơn, không biết nhà tôi có đủ tiền để cho tôi học hết được không. Đơn giản nhất là sẽ lo làm thật nhiều, nghỉ học đi, và kiếm tiền. Và nếu được nữa thì… kiếm một người nhà giàu làm chồng là xong.

_Đang làm gì mà ngồi ngẩn ra vậy ?


Thằng bạn nhà kế bên, học chung lớp, cũng học giỏi, nhưng mỗi tội là cũng… nghèo như tôi. Nếu như nó nhà giàu thì tôi đã có thể… để ý đến nó. Nhưng nếu nó giàu thì làm sao tôi quen được nó, một thằng bạn tốt cực kì. Hì…

_Lặt rau, không thấy sao còn hỏi ông kia.

_Lặt rau mà không nhìn rau, nhìn đi đâu vậy. Bộ bà nhớ… tui hả ?

_Í ẹ, tui nhớ ông mà chết đói hả ?

_Ai biết được đấy. Nói giỡn thôi, hôm nay bán nhiều không ?

_Ế muốn chết, chắc nhịn đói tháng này quá.

_Tội bà quá, hì. Mà nè, bà muốn đi làm không, tui giới thiệu chỗ tui đang làm cho. Chỉ mỗi tội hơi cực nhưng nhiều tiền lắm.

_Ờ hen, vậy mà tui không nghĩ ra sớm nhỉ. Ông làm ở đó lâu chưa?

_Được nửa năm rồi.

Tôi nhẩm tính, mỗi tháng Huân được bảy trăm, tôi mới vào nghề chắc cũng chỉ năm trăm là cùng. Chừng ấy tiền thêm tiền bán hàng ngày nữa thì…

_Yee, đủ tiền cho tôi với cu Nguyên đóng tiền học rồi đó. Ông giới thiệu cho tôi với.

_Ok, bà phải có đủ tiêu chí như tui vậy nè: cao ráo, đẹp trai, cười đủ thứ kiểu…

_Thôi thôi, ông dẹp đi. Ông mà cao ráo đẹp trai gì, nói mà không nhìn à, coi chừng tui cười đến lê không nổi đây. Ông mà cười chẳng ma nào thèm dòm nữa là… người – Tôi nhe răng cười, chọc Huân là “sở thích” của tôi mà.

_Bà cứ ở đó mà chê tui đi, coi chừng bà không được nhận làm thì ráng chịu. Còn về tôi í hả, tuy không đẹp bằng hoàng tử trong mơ của bà nhưng cũng có cả tá bạn gái theo để đòi… nấu cơm cho tui ăn, haha…

Trời, nhìn điệu bộ tự kiêu đó mà tôi muốn “bốp” cho hắn một phát vào đầu, nhưng mỗi tội… tui thấp thua hắn một cái đầu nên… với hổng tới (?).

_Nhưng chỉ tội ông toàn ăn cơm khét thôi à – Nói xong tôi cười “ha hả”, hắn chỉ biết nín nhìn tôi và chịu trận :D.

_Lo nấu cơm đi, nói nhiều… Tui về đây, khi nào làm tui qua gọi bà. À, coi chừng cơm khét bị bác trai, bác gái với cu Nguyên cho ăn cả nồi thì tội lắm á.

_Cái gì ! – Tôi hăm he con dao đang cầm trên tay, nhưng hắn vọt mất tiêu rồi.

Tôi tiếp tục lặt rau, tên này làm tôi mất thời gian quá. À, khi nãy hắn nói đến “hoàng tử trong mơ” của mình là sao ta? Đến tôi còn không biết người ấy là ai nữa mà hắn dám đặt điều. Được lắm, hãy đợi đấy “nhóc” Huân, sẽ biết tay chị…

_Chị ơi, cơm xong chưa? Em đói…

_Ờ.. ờ.. xong rồi, em mang đồ lại đây chị chuẩn bị cơm cho ba mẹ.

Ba mẹ tôi buôn bán ở chợ, cứ đi chỗ này chỗ kia bỏ mối lại cho người ta. Công việc này tiền lời ít, nhưng với trình độ như ba mẹ thì chỉ biết làm việc đó. Có một lần, khi mang cơm ra cho ba, ba đã nói với tôi:

_Ba mẹ vì không được đi học, không biết chữ nên giờ mới khổ như vậy. Hai đứa ráng mà học, sau này sung sướng thì sướng cho mình chứ ba mẹ chẳng cần nhờ tụi bây. Cố mà học đó con gái, sau này giàu thì cho chồng nhờ, con gái đi là đi luôn à.

Ba nói mà ba cười, cứ như ba giỡn với tôi, nhưng tôi thấy đau lắm.

_Ba nói kì, con lớn con làm có tiền thì con phụng dưỡng ba mẹ chứ sao mà đi lấy chồng làm chi. Lấy chồng khổ thấy mồ.

Ba cười lớn, cốc đầu tôi:

_Để rồi xem, “con gái lớn khó giữ trong nhà”, ai mà chẳng vậy.

_Rồi ba xem.

Tôi cười, tôi thấy mình thật sự may mắn khi có một gia đình như bây giờ. Tôi hạnh phúc vì điều đó. Tôi tự biết mình phải cố gắng học, đó là quyết tâm và mục tiêu thứ hai của tôi.

_Chị bới xong rồi, chị đi đưa cơm cho ba mẹ đây, em ở nhà ăn xong rồi rửa chén giùm chị.

_Chị ăn xong rồi đi.

_Thôi, mười một rưỡi rồi, để ba mẹ đợi, về chị ăn sau.

_Dạ.

chicken309
06-09-2010, 09:20 AM
vô đọc ủng hộ cho bạn cái cứ cm trước đã rùi tính coi như có cái tem đầu tay nha hehe:D:D

post thêm đi bạn ơi thấy cùng mùi mẫn xíu rồi có gì mới mẻ trong lối văn này không bạn :D

¶³QH_candy
06-09-2010, 06:58 PM
hơ...

không có gì để nói bởi bản chất tớ cũng... dốt văn... cm ủng hộ cho bạn ấy ^_^

chờ chap sau....

p/s : sao hôm nay mình cm nhảm thế nhở ≈_≈

sn0w_white
07-09-2010, 04:47 AM
sao ít vậy
post nữa đi bạn

¶< ¶-¶ ¶
07-09-2010, 11:49 AM
Nội dung ban đầu hơi nhàm, mình cũng thấy vậy, chủ yếu mình đầu tư cho phần sau :)

.

.

Tôi vừa bước ra đường thì gặp Huân.

_Lên xe tui chở đi, trời trưa nắng mà bà không sợ đen da hả ?

Tôi lên xe, rồi nói:

_Đen da mà sợ gì, chỉ sợ chết vì ăn đòn.

Nói rồi tôi bốp đầu Huân một phát, làm hắn giật mình la oai oái. Ngồi xe thì tôi tha hồ hành hạ hắn, mà cũng không bị trả đòn lại.

_Sao tự nhiên đánh tui ?

_Làm gì có tự nhiên nào ở đây. Ai bảo khi nãy ông nói tầm bậy.

_Tui nói gì đâu.

_Còn chối nữa, ông nói gì mà hoàng tử của tui á.

_Haha, tưởng gì, tui nói giỡn mà bà phản ứng kịch liệt. Vậy có nghĩa là thiệt rùi hen.

_Thiệt nè ! – Tôi cho đầu của hắn thêm một phát trời giáng.

_Sao bà cứ đánh đầu tui hoài vậy, tui mà học ngu thì bà gánh hậu quả đó nha.

_Ông ngu sẵn rồi, khỏi cần phải sợ.

_Hứ, vậy ai cứ đứng đầu lớp hoài vậy ta ?

Huân học giỏi có tiếng, đúng là vậy. Tôi dù cố thế nào cũng không vượt được tên “đầu to” này, nên tôi chỉ toàn được hạng nhì. Mặc dù trong học tập hắn giúp tôi rất nhiều, có khi phải gọi hắn bằng “thầy” mất.

_Tới rồi.

Huân dừng xe dắt bộ vào với tôi. Buổi trưa nên chợ vắng hoe, chỉ lát đát người bán đang ngồi ăn trưa hoặc ngủ hay nói chuyện. Đi tới cái giang hàng trái cây nằm giữa chợ của mẹ, tôi sực nhớ nói với Huân:

_À, chuyện tui đi làm thêm cấm ông nói ba mẹ tui biết đó.

_Hên xui.

_Không có hên xui.

Tôi lừ mắt với thằng bạn trong khi nó đang cười toe miệng, nghi quá.

_Mẹ, ba đâu rồi mẹ ?

_Chào bác – Huân lễ phép.

_Ừ, hai đứa tới rồi hả ? Ba mày đi đưa trái cây rồi, sắp về. Sao hôm nay người ta kêu chở trễ thế nhỉ ?

_Chắc người ta mới bán hết nên kêu thêm. Mẹ ăn cơm !

_Hai đứa ăn chưa ?

_Dạ con ăn rồi, bác ăn ngon ạ ! – Huân nhanh miệng.

Tôi ngồi xuống cái ghế dài cạnh chỗ mẹ, nhẩm tính. Huân dựng xe rồi ngồi cạnh tôi.

_Mẹ, sáng giờ bán gần hết dưa hấu rồi hả mẹ ? Trời nóng chắc người ta mua dưa nhiều.

_Ừ, để kêu ba mày đi lấy thêm dưa bán. Hôm nay chủ nhật người ta cũng đi chợ đông.

_Haizzz, mai lại đi học. Mới học có hai tuần mà nhớ hè quá, oải chết – Tôi than ngắn thở dài.

_Học mà oải hả ? Coi chừng tui méc cô giáo của bà cho bà chết luôn.

_Tui thách ông đó, dám không ?

_Có gì không dám. Sau đó cô sẽ sốc khi một lớp phó học tập lại nói được những lời “vàng” như thế, hehe…

_Chuyện nhỏ. Còn đỡ hơn ông, lớp trưởng “chính tông” mà trù cho cô Anh Văn năm ngoái ốm để nghỉ tiết anh. Mắc cười quá, haha… giỏi Toán Lí Hóa mà ngu Anh gần chết, há… há…

_Chạm vào nỗi đau của người khác, bà giỏi lắm!

_Xời, “nghề” của tui mà.

_Cho bà làm nghề nói móc người ta là hợp lắm đấy.

Tôi lè lưỡi, trêu Huân. Khi nào cũng vậy, tôi luôn là người thắng trong đấu khẩu, còn Huân là người đưa những câu nói độc làm chấm dứt cuộc đấu.

_Mẹ, tụi con về ạ. Còn đi nhà sách mua vở, bút, thước cho Nguyên nữa.

_Ừ, có tiền chưa ?

_Dạ, sáng giờ bán cũng đủ rồi ạ !

Quay sang Huân, tôi cười cầu hòa:

_Bạn tốt, chở tui đi mua đi.

_Trời ơi, chết con. Trưa nắng thế này, tui mà bệnh bà phải có trách nhiệm chăm sóc đó nghe !

_Ok, ông bệnh tui mua bánh bao cho ăn.

_Thiệt không đó, tự nhiên tốt dữ, dễ sợ quá đi.

_Vậy không cần tui mua cho chứ gì.

_À không, ngu gì từ chối, nhỉ - Huân quay xuống cười toe với tôi.

Huân thích ăn bánh bao, lí do tại sao thì tôi cũng không biết. Huân là người bạn tốt của tôi từ cấp hai đến giờ. Hễ khi nào có chuyện buồn, tôi thích tâm sự với Huân. Làm bạn lâu như thế nhưng lúc nào Huân cũng sẵn sàng ngồi nghe tôi nói hàng giờ, tôi phục Huân lắm. Khi tôi không có tiền đóng tiền học, tôi chẳng dám xin ba mẹ, vì tôi biết ba mẹ chẳng đào đâu ra số tiền hai trăm ngàn, Huân lại cho tôi mượn. Tôi đã rất sửng sốt khi Huân đưa tôi số tiền đó.

_Tui không lấy đâu, mà tiền đâu ông có?

_Tui đi làm thêm chứ đâu, bà chỉ giỏi đa nghi. Cầm lấy đóng tiền học, không bị la bây giờ.

_Nhưng còn ông?

_Tui đủ để đóng mà, bà đừng lo.

_Không, ý tui là còn nhà của ông nữa thì sao ?

_Nhà tui có gì đâu mà bà lo, chị tui đi làm là lo đủ mọi thứ cả rồi. Tui đi làm thêm là để lo việc học của tui thôi à.

Tôi quên nói, Huân chỉ có mỗi một chị, tôi không biết ba mẹ Huân. Khi tôi hỏi thì Huân im lặng, tôi tôn trọng bí mật của Huân nên không hỏi nữa.

_Bút, thước đây, vở thì mua ở ngoài, sách lùng trong các hiệu sách báo cũ… còn gì nữa không ta ?

_Hết rồi đó, ra tính tiền rồi về, tui buồn ngủ quá đi.

_À chưa, cái này nữa, ông đợi tui tí hen.

Nói rồi tôi vọt liền, không để Huân kịp cằn nhằn. Thật ra tôi quay lại là mua cho Huân một cuốn sách. Hôm bữa tôi thấy Huân cầm rất lâu cuốn đó nhưng lại không mua, chắc Huân không đủ tiền. Cũng may tôi nhớ được tựa đề, nó là “Sự yêu thương”. Nhìn sơ qua tôi thấy nội dung đề cập đến gia đình, hẳn Huân đang rất muốn có một gia đình.

Tôi thấy Huân thật sự rất cô đơn, mặc dù ít khi nào Huân biểu lộ cái điều ấy ra. Có một bữa tôi qua nhà Huân, chị Huân thì đi làm chưa về, lúc ấy cỡ 3h chiều, tôi đã thấy Huân ngồi nhìn rất lâu một tấm hình. Tôi bước tới gần Huân mà Huân cũng không phát hiện. Một người phụ nữ trung niên, khuôn mặt rất hiền và đang cười, đứa bé đứng cạnh ôm chặt người phụ nữ ấy, cũng cười rất tươi. Chắc đó là mẹ Huân.

_Mẹ Huân đấy à ?

Tôi lên tiếng đột ngột làm Huân giật mình. Huân giấu vội tấm hình đi, trả lới ấp úng:

_À… ừ…

_Có vậy cũng giấu, làm như tui lấy của ông không bằng. Mà mẹ của ông sao, kể tui nghe đi !

_Thôi, bà nhiều chuyện quá.

Huân bỏ đi ra sau bếp, chắc muốn tránh mặt tôi. Từ đó tôi không hỏi gì Huân về ba mẹ của Huân nữa.

_Huân, đây nè.

Tôi gọi Huân sau quầy tính tiền.

_Ủa, tính tiền luôn rồi hả. Chắc quên tui định đi về mà nhớ ra không ai chở nên quay lại chứ gì – Huân cười ma mãnh.

_Bạn bè mà ông nghĩ tui xấu vậy sao. Cho ông nè !

_Gì đây ?

Huân ngạc nhiên mở ra coi. Tôi sợ nếu nói với Huân trước Huân sẽ không cho tôi mua nên mới nhanh chóng tính tiền luôn.

_Hôm bữa thấy ông thích cuốn này, nên tui mua cho ông đó.

Nhưng không như tôi nghĩ, mặt Huân bỗng sầm lại.

_Ai bảo bà mua làm gì, rảnh quá ha.

Tôi giật mình với thái độ khác lạ ấy của Huân. Dường như Huân không thích, nhưng mọi lần nếu không thích thì Huân cũng đâu có như vậy.

_Tui tưởng ông thích nên mới mua, mà nếu không thích thì thôi, để đọc cũng hay mà.

Tôi cười, nhưng khuôn mặt căng như dây đàn kia làm tôi không cười nổi. Huân cầm trả lại tôi:

_Hay thì bà cầm mà đọc, tui không cần những thứ này.

Lần thứ hai thái độ khác lạ của Huân làm tôi sửng sốt. Nhưng thay vì cười như khi nãy thì bây giờ tôi bực Huân lắm. Tôi tức nên nói một tràng luôn:

_Không thích thì thôi, tui không cho ông nữa. Mà nếu không thích cũng phải tỏ thái độ gì đàng hoàng một chút đi chứ, ông chẳng giống mọi ngày gì cả, tui ghét ông.

Tôi bỏ ra khỏi nhà sách, đi bộ về nhà. Nếu như hắn có chạy xe tới xin lỗi tôi cũng không cần, phải như vậy một lần hắn mới chừa được cái tật hay thay đổi thất thường. Nhưng đi mãi tôi cũng chẳng thấy Huân đâu, từ đó về nhà tôi chỉ có một con đường này thôi. Huân không về thì còn đi đâu được chứ. Cứ nghĩ mãi cho đến khi tôi về đến nhà, vẫn chẳng thấy Huân.

chicken309
08-09-2010, 03:02 AM
có cái tem cứ phải lấy trước đã nè:D:D:D:D

☆ snow flowers ☆
08-09-2010, 11:46 PM
@gà: her, fic đó của tớ đâu có tem, hay bạn lấy nhầm cái tem của fic # rồi :sr:

.

.

Tối, sau khi ăn cơm xong, mọi ngày tôi sẽ cầm sách vở qua nhà Huân học, nhưng hôm nay tôi không muốn qua. Mẹ tôi thấy liền hỏi:

_Ủa, không qua nhà thằng Huân học hả ?

_Dạ không, hôm nay chỉ học bài thôi, khỏi qua cũng được.

Chừng một tiếng sau, tức là 7h, chị Huân qua nhà tôi, hỏi với vẻ lo lắng:

_Thu ơi, em có thấy thằng Huân nó đâu không? Chiều giờ chị về mà không thấy nó, cơm nước cũng chẳng về ăn nữa.

_Ủa, hồi 5h em với Huân về rồi mà, không thấy hả chị?

_Chị không thấy nó.

Không lẽ Huân có chuyện gì sao? Đại loại như gặp tai nạn gì đó.

Không đâu, mình không tin Huân bị gì. Tôi lao ra khỏi nhà, chạy đi tìm Huân, tâm trạng rối bời vô cùng. Nếu như lúc đó tôi không làm mặt giận với Huân thì sẽ không như vậy. Nếu như tôi đi với Huân về nhà thì Huân sẽ không biến mất như vậy… Nếu như… Trong đầu tôi giờ chỉ biết tưởng tượng đủ thứ cái “nếu như”, tôi sợ vô cùng cái cảm giác bỗng nhiên Huân sẽ biến mất, chưa bao giờ tôi từng nghĩ đến chuyện đó…

Đi dọc con đường đến nhà sách, tôi bớt lo lắng khi không thấy tai nạn nào xảy ra trên đường cả. Nhưng tại sao vẫn không thấy Huân. Chợt tôi nhớ ra… Phải rồi, công viên gần nhà. Lúc nào có chuyện buồn Huân cũng đến đó ngồi một mình. Tôi đã nhiều lần tìm được Huân ở chỗ đó, nhưng chưa bao giờ tôi lại mong gặp Huân đến như lúc này.

Tôi chạy hết sức của mình, tôi sợ bỏ lỡ một cái gì đó trong đời mình. Cứ đi vòng này qua vòng khác trong công viên, đến khi thấy bóng dáng Huân tôi mới hết lo lắng. Tôi chạy đến chỗ Huân đang ngồi, mắt tôi đã đỏ hoe từ lúc nào ?

_Thu, bà làm sao vậy ? Khóc hả, ai làm bà khóc thế ?

Huân ngạc nhiên nhìn tôi, không hiểu. Còn tôi thì cứ nhằm Huân mà… đánh, cho vơi nỗi lo sợ từ nãy giờ.

_Ông hay lắm, sao tự nhiên lại nổi giận với tui, để tui về một mình, lại còn không về nhà làm tui lo lắng nữa… - Tôi khóc nấc lên.

_Tui xin lỗi, tui đâu biết bà lo lắng như vậy.

_Chị của ông cũng lo lắm đó, mau về đi.

_Giờ tui không muốn về, cho tui ngồi đây thêm một lát nữa đi.

Tôi quệt nước mắt, giương mắt nhìn Huân. Đúng là Huân bây giờ lạ lắm.

_Ông đợi tui một tí.

Tôi ra bưu điện gọi về nhà cho chị Huân đỡ lo, và xin cho Huân lát nữa mới về được. Chị Huân cảm ơn tôi, nghe giọng nói hình như chị đang khóc. Chị Huân thương Huân thiệt.

_Nè !

Huân quay sang khi tôi ngồi xuống cạnh Huân.

_Ăn đi, ông chưa ăn tối mà. Bánh bao ông thích đó nha !

Tôi cười nhẹ, nói với Huân:

_Chị ông thương ông lắm, mới nãy chị lo lắm, chị còn khóc nữa đó.

_Tui biết mà.

_Thôi ông đừng buồn, ông mất ba mẹ nhưng còn chị là may rồi, nhiều người còn chẳng có người thân nữa cơ.

Huân bẻ nửa cái bánh bao, đưa cho tôi.

_Thôi đi, tui ăn cơm rồi, ông đói gần chết còn chia cho tui.

_Ai nói bà tui đói gần chết, chỉ tại bà tự mua chứ tui đâu có nói đói.

Nghe từ “tự mua”, tôi nhớ chuyện hồi chiều:

_Xin lỗi ông nha, cái vụ tự ý mua đồ ông không thích nên làm ông ra như vậy.

_Không đâu, không phải tại bà.

Huân nói được như vậy rồi im luôn. Tôi giật lấy một nửa cái bánh bao, nói:

_Tôi đồng ý lấy nửa cái bánh, bạn bè phải chia sẻ chứ, đúng không?

Huân không nói gì cả.

_Cũng giống như chuyện buồn vậy, ông phải chia sẻ với tui chứ. À không phải với tui cũng được, nhưng phải chia cho ai đó, đừng giữ mãi trong lòng như vậy.

Tôi cắn cái bánh ăn, đúng là ngon thật. Huân vẫn chưa ăn, tôi giục:

_Ăn lẹ đi ! Không thôi chó đến nó giành ăn với ông bây giờ.

Huân bật cười, nói:

_Còn tùy con chó nó sao nữa chứ. Nếu nó đói thì tui sẵn sáng cho nó ăn luôn, chứ ai như bà, ham ăn mập như heo cho coi.

_Gì, nói tui mập như heo, ông hay lắm !

Huân vẫn cười. Trong lòng tôi nhẹ được phần nào đó khi thấy nụ cười của Huân. Dù không làm Huân quên được nỗi buồn nhưng cũng làm Huân tạm thời không nghĩ đến nó. Đó là phương châm sống của tôi đối với mọi người. Tôi cũng chẳng mong Huân kể cái chuyện buồn của Huân cho tôi nghe đâu, Huân là người khó hiểu mà.

_Thật ra là tui có ba đó.

_Hả ? – Tôi mở to mắt nhìn Huân.

Huân nhìn thẳng ra xa, nơi những người đang tụ tập nói chuyện vui vẻ.

_Lúc nhỏ, tui cứ muốn ở gần mẹ tui, ba tui chẳng khi nào có nhà. Lúc ấy tui chưa hiểu chuyện, cứ hỏi mẹ ba tui đâu. Mẹ tui nói ba đi làm để kiếm tiền mua đồ cho tui, mua cho tui đồ chơi. Tui chỉ biết qua những lời mẹ kể về ba, một tháng tui chỉ gặp ba có một lần.

_Thì ra thế… - Tôi chẳng biết nói gì hết, chuyện này thật quá ngạc nhiên.

_Biết tại sao tui thích bánh bao không? Mẹ tui rất thích món này, mẹ tui làm thì ngon số một. Bây giờ thì chẳng còn nữa…

Huân cúi mặt xuống, không còn nhìn vào những đám người đang vui vẻ kia. Huân đang khóc ? Huân không dám nhìn vì Huân ghen tị. Đó là một gia đình có cả ba mẹ và ông bà, tụi con nít thì cứ vui vẻ hồn nhiên.

_Hồi nhỏ tui cũng từng rất vui mỗi khi ba tui về. Nhưng rồi tui phát hiện được ba chỉ mang đồ về cho tui thôi, rồi ba lại đi. Thậm chí ông còn không ôm tui lấy một cái, cũng chẳng thấy ổng hỏi thăm việc học của chị. Đó là ba sao ?

Người Huân run nhẹ, rất nhẹ. Tôi cảm thấy Huân đang rất cố gắng để không phải bật lên tiếng khóc. Thì ra mỗi lần Huân đến đây là mỗi lần Huân khóc. Huân không muốn ai thấy điều đó, không muốn ai thấy được sự yếu đuối của Huân.

_Chị em tui sau khi mẹ mất cũng không thèm ở cái nhà đó nữa. Lúc ấy tui chỉ mới 5 tuổi, còn chị thì học lớp 12 rồi. Thời gian đó thật khó khăn, vì chị tui không lấy tiền của ổng. Thì ra từ lúc sinh tui, ổng đã cười người khác rồi, không quan tâm đến mẹ tui. Vì ổng mà mẹ tui mất. Chỉ vì đi tìm ổng mà mẹ tui bị tai nạn. Tui hận ổng…

Giọng Huân đầy thách thức, dường như nỗi hận ấy đã ăn vào người Huân suốt mười mấy năm. Tôi xót cho Huân quá, còn trẻ vậy mà đã mang nỗi hận rất lớn, người đó lại là ba ruột của Huân.

_Thu nè.

Huân quay qua tôi. Đôi mắt của Huân đã trong veo lại rồi, nhìn vậy tôi không thể nghĩ được là khi nãy Huân đã từng khóc cơ đấy.

_Gì ? Muốn ăn nữa hả ? Để tui đi mua.

_Thôi, bà làm như tui ham ăn như bà hả ?

Tôi phùng má, trợn mắt, ý cho Huân biết là Huân đã dám khiêu khích với tui.

_Haha… đừng có làm như thế, nhìn bà y như đứa con nít vậy.

_Tui con nít ông người lớn chắc.

Huân vẫn cười, nhưng mọi thứ trở nên im lặng. Huân bỗng nói:

_Bà giống mẹ tui lắm, cũng hay cười như vậy. Khi tui buồn mẹ cũng hay làm cho tui vui, mẹ tui chẳng khi nào la tui cả.

Tôi đỏ mặt, nhưng chỉ là cảm giác thôi. Cũng may Huân không thấy được sự lúng túng của tui lúc đó. Mà tại sao Huân lại nói tôi giống mẹ Huân, nếu chỉ dựa vào chuyện làm Huân cười thì chẳng có cơ sở gì cả. Kì cục !

_Thôi về đi, trễ rồi, hôm nay tui không học bài được, mai bị cô kêu tên thì ông đền cho tui đó.

Huân bật cười, khi nào cũng vậy. Rồi hai đứa đi bên nhau về nhà, Huân dắt xe, và tụi tôi muốn đi bộ.

Cả đoạn đường không ai nói gì với ai, ai cũng có những ý nghĩ cần đeo đuổi. Tôi không thể biết được Huân đang nghĩ gì, nhưng tôi biết Huân buồn. Còn tôi, lần đầu tiên tôi nhận thức được một việc: tôi đã lớn, và Huân cũng vậy. Hai đứa không còn trẻ con như trước nữa.

Tôi bỗng nhớ da diết những gì xảy ra khi mình còn là một đứa con nít, khi nào cũng chỉ vô tư, không cần lo lắng, cũng chẳng có những cảm xúc không rõ ràng như bây giờ. Con người ai cũng cần phải lớn, nhưng sao tôi lại lớn nhanh như vậy? Cả Huân nữa !

Trong lớp mới, nhưng thật ra là chuyển cả một đám “lâu la” từ 11 lên hết, chỉ thêm vài bạn mới chuyển từ trường khác qua, tôi vẫn là lớp phó học tập. Tôi học khác lớp Huân, lớp tôi ngay tầng một, lớp Huân tầng hai ở phía trên. Trong trường, tuy hai tụi tôi có gặp nhau nhưng vẫn hạn chế, tôi không muốn bị bàn tán gì đó với Huân.

Huân không phải người hay nghĩ nhiều như tôi, hễ tôi tránh mặt Huân là Huân lại giận. Hai ngày sau thì tụi tôi lại hòa ngay.

Huân thường chở tôi đi học vì nhà tôi không có xe. Thế là suốt ba năm học, tụi bạn tôi rốt cuộc cũng có cơ hội để bàn tán vào ra. Nhưng giờ đã lớn, tôi không quan tâm điều đó nữa. Một phần, tôi… cũng hơi bị ảnh hưởng những lời đó. Tôi có thật sự chỉ coi Huân là bạn ?

gooddythin_nd1996
09-09-2010, 04:24 AM
Liệu có phải là 1 tình bạn :hihi:
Về sau Huân đi đâu đúng không khỉ ?

¶< ¶-¶ ¶
09-09-2010, 11:30 AM
@good: hi, cảm ơn ấy đọc truyện của tớ. Phần đầu tớ cố lắm chỉ có như thế. Nhưng vì sự hấp dẫn nằm phần sau nên khó ai kiên trì. Huân đi đâu ý hả, rồi sẽ biết thui :sr:

.

.

_Thu !

_Dạ…

Tiết sinh hoạt chủ nhiệm, cô đang nói về tình hình học tập của lớp thì bất chợt gọi tôi. Tôi cứ tưởng cô phát hiện tôi không tập trung nãy giờ, nhưng không phải vậy.

_Em và Linh chuyển sang tổ 4 ngồi cạnh Minh và Duy hộ cô, hai em kèm các bạn ấy giúp cô được chứ ?

_Ơ… dạ…

Tôi đâm hoảng, nhìn Linh – con bạn ngồi kế. Tôi ngồi gần nó cả ba năm học, giờ cô lại tách hai đứa, đã vậy còn bắt tôi ngồi gần cái tên đầy “tai tiếng”. Nói chung là tôi sợ Minh.

Cô thấy tôi lúng túng cũng hiểu được, vì trong lớp tôi vốn rất nhát. Con Linh nhanh miệng cứu tôi:

_Cô ơi, cho Thu ngồi cạnh em cũng được, ngồi trước hai bạn đó kèm cũng được mà cô. Hay cô cho bạn Bảo và Trường kèm…

Bảo là lớp trưởng lớp tôi. Cô lưỡng lự rồi nói:
_Bảo phải lo cho Chung, Chung học rất yếu… Lớp nhiều bạn hơi yếu môn tự nhiên, mà lớp ta lại là lớp nâng cao thêm Toán và Lý… Hay Thu cứ qua ngồi gần Minh, còn Linh chuyển lên bàn trên gần Duy, vậy là hai đứa cũng được ngồi gần nhau… Kèm giúp cô nhé hai em !

Tôi “dạ” lí nhí trong miệng, tâm trạng chán cực kì. Hai đứa tôi dọn dẹp rồi qua “nhà mới”. Cái tên Minh đó nhìn mặt rất gian, vừa thấy hắn ta vào lớp là tôi đã không thích.

Không biết học trường chuyên thế nào mà bị chuyển vào trường này, đã thế cô lại bố trí người kèm, học kém thế chắc đút lót tiền mới vào được trường chuyên kia. Càng nghĩ tôi càng bực, nhưng không dám hó hé gì. Tôi nghe đồn hắn là “dân đại ca”, tôi sợ bị hắn “xử” lắm.

_Thôi, mày đừng sợ, có tao mà.

Giờ ra chơi, Linh kéo tôi chạy xuống căntin nói chuyện liền. Thiệt khổ cho tôi.

_Có mày thì sao, mày bảo vệ tao được trong trường nhưng còn ở ngoài, chưa kể mày còn bị kẹt tên Duy nữa kìa.

_Lo gì, có tên Huân bảo vệ mày mà.

Tôi đang nốc ly trà đá, xém tí sặc nước lên mũi.

_Khụ…khụ…

_Bình tĩnh mày, bộ tao nói không đúng hả?

_Híc… ai đồn ghê vậy ?

_Cần gì ai đồn, chàng cứ chở nàng cả mấy năm thế, có khù khờ mới không biết.

Nó nói xong ngồi cười ha hả, còn tôi thì đực mặt nhìn nó. Thôi rồi…

_Mày cũng giấu kĩ lắm, giấu cả tao cơ ! – Nó chẳng buông tha.

_Tao có sao nói vậy, giấu gì đâu. Huân gần nhà thì chở tao đi học luôn.

_Tao không tin đâu… - Ngừng một lát nó nói vẻ bí mật – Mà mày nói thật tao biết đi, có thấy thích thích gì hắn ta không ?

_Không.

_Trả lời nhanh vậy, không cần suy nghĩ à ?

_Ừ, sự thật mà mày.

_Thế nếu tao thích hắn mày không phản đối chứ ?

_Ơ…

Con Linh nói rồi cười khúc khích trước vẻ lúng túng của tôi. Tôi biết nó nói giỡn nhưng không hiểu sao lúc ấy tôi vẫn bị chột dạ. Nhưng nó là người ruột để ngoài da, nói đó rồi quên ngay.

_Còn tên Minh kia thì sao, mày còn sợ không?

Tôi làm vẻ mặt vô cùng tội nghiệp, mắt rưng rưng, gật đầu. Nó hết giỡn trước cái vẻ sợ sệt của tôi, nói:

_Mày đừng sợ, tao nghĩ nó không làm gì mày đâu.

_Nhưng nếu tao lỡ bắt nó làm bài hay khảo bài nó, nó thù tao thì sao?

_Đành chịu – Nó nói rồi nhún vai.

Tôi giả vờ thút thít, nó hoảng liền:

_Này, tao giỡn tí, thì mày đừng bắt nó làm bài hay học bài gì cả là được mà.

_Nhưng cô bảo tao kèm nó, không như vậy sao kèm được… Mày cũng vậy đấy, ở đó mà trốn tránh trách nhiệm đi.

Linh cứng họng, nó dường như cũng sợ hai tên này. Chuông reng, hai tụi tôi lật đật vào lớp. Nó chạy ra trả tiền rồi kéo tôi lên lớp.

_Bữa nay tao bao mày.

_Không, mày cứ vậy hoài, bộ mày giàu thì bắt mày trả hoài hả. Tao không phải người thích như vậy.

Tôi dúi tiền vào túi nó, mặc cho nó làm mặt giận.

Vừa vào lớp, tôi và Linh sửng người khi thấy cặp của hai đứa nằm trên bục, không biết đồ ở trong có bị lục lọi gì không.

_Ai làm vậy ?
Linh hét lớn, mặt nó căng ra, lộ vẻ tức giận. Còn tôi thì không biểu lộ ra ngoài, ánh mắt nhìn thẳng vào Minh – lúc này đang ngó lơ ngoài cửa sổ.

_Mấy bạn làm vậy mà được à? Học chung với nhau gần ba năm, không ai bênh tụi tôi lấy một câu, còn để cho kẻ xấu làm bậy.

_Linh nè – Bảo lên tiếng - Giờ ra chơi mọi người phải xuống hết mà, chỉ ai trực hoặc bị mệt mới được trên lớp, vì vậy có ai đó làm thì cũng khó mà biết được.

_Đúng đó Linh, thôi vào chỗ đi.

Tôi nói đỡ thêm cho Bảo rồi cầm hai cái cặp kéo Linh về chỗ.

Vừa ngồi vào bàn thì giáo viên cũng vừa tới. Không ai dám nói gì nữa, lật đật mở vở học, không khí nặng nề lắm. Tôi hiểu các bạn trong lớp không ai ghét tôi và Linh, chỉ là họ e ngại cho tụi tôi. Hẳn ai cũng nghĩ điều này do Minh hoặc Duy làm, nhưng không ai thấy tận mắt.

Tôi ngồi học mà mắt cứ liếc qua tên đáng ghét đó. Chính hắn làm chứ không ai cả, làm gì thì cứ làm trước mặt, đừng làm trò lén lút. Tôi đã ghi lại nguyên văn như thế và đẩy qua hắn.

Hắn nhận tờ giấy của tôi với vẻ bình thản, cứ như hắn ta chẳng biết gì cả. Hắn đọc xong nhíu mày lại một tí, sau đó ghi “phúc đáp” liền.

“Muốn gì cứ đợi ra về, ở lại nói với tôi, đừng nói xấu nhau như thế”

Hắn quăng tờ giấy qua tôi rồi nhếch mép cười. Đó là cái nụ cười “đểu” nhất mà tôi từng thấy.

Xong một tiết đó, khi giáo viên vừa đi ra, Linh quay xuống nói:

_Tức quá mày, tao mà biết thằng “mất dạy” nào làm, tao không để yên đâu.

Vừa nói Linh vừa liếc Minh và liếc luôn tên Duy kia, y chang tôi khi nãy. Nhưng tên Minh sắt đá lắm, người ta nhìn hắn như thế mà hắn không thấy “chột”, lạ thật. Hắn bình tĩnh đến mức tôi không thể hiểu.

Ra về, tôi giả vờ lề mề, đợi tụi bạn về hết mới từ từ ra sau, tên kia đã phóng ra khỏi lớp đầu tiên, thế mà bảo tôi ở lại. Vậy mà không hiểu sao tôi lại đợi, chắc cái vẻ bình tĩnh kì lạ của hắn làm tôi muốn ở lại. Hy vọng hắn không nói dối tôi.

Đợi một tí, hắn lò dò vào lớp thật.

_Đây, uống đi.

Hắn đưa tôi li trà chanh, tôi rất thích uống thứ nước này.

_Tưởng ông về rồi chứ, té ra chạy đi mua nước à ! Thôi tui không uống đâu. Tôi không thích nhận đồ của người khác.

_Không lẽ bắt tôi uống hai li, vì còn tiền thì tôi mua hai li, nếu ngại thì trả tiền lại.

Tôi tức hắn đến mức không biết nói gì. Cứ ngồi nhìn hắn.

_Không có tiền trả thì thôi, tôi không đòi đâu.

_Đồ nhà giàu làm phách.

Hắn hơi sửng trước câu nói của tôi, nhưng sau đó lại tỏ vẻ lạnh như khi nãy. Hắn cầm li nước đang đặt trước mặt tôi, bước tới thùng rác và quăng vào đó. Không hiểu sao lúc đó tôi đã chửi hắn rất tệ:

_Thái độ đó là gì chứ, bộ khinh tui đến vậy à. Ông cũng đâu có gì để người khác tôn trọng đâu. Tôi không biết nhà ông dùng bao nhiêu tiền để ông vào trường chuyên, nhưng học tệ đến mức phải chuyển trường thì tui đã hiểu. Đừng nghĩ mình giàu muốn làm gì thì làm…

Tôi cầm cặp đi ra khỏi lớp, lòng tự ái của tôi đã bị hắn chà đạp thê thảm. Tôi ghét hắn kinh khủng…

Chạy ra khỏi cổng trường được một đoạn thì tôi nghe có tiếng gọi. Huân chạy tới chỗ tôi, hốt hoảng hỏi:

_Sao vậy, có chuyện gì mà bà khóc vậy ?

Tôi đưa tay quệt nước mắt, tôi không nhận ra mình đã khóc. Gặp Huân, tôi càng khóc dữ:

_Hức… hức… cái tên trong lớp… hức…

_Sao ? Ai cơ ? Tui có nghe Linh kể, bà chuyển chỗ ngồi gần ai đó, hắn ta ăn hiếp bà hả ?

Tôi gật đầu…

Rồi Huân đưa tay xoa đầu tôi, cứ như tôi là một đứa con nít:

_Bà hiền quá, nên mới bị ăn hiếp. Để mai tui xem tên đó là ai, tui chặn đường đánh nó cho bà.

_Thôi… thôi đi… lại đánh nhau… tui không thích…

_Vậy thì bà đừng có khóc nữa.

_Ừ…

Thấy tôi ỉu xìu, Huân lại lấy tay lau nước mắt cho tôi.

_Lên xe về lẹ, tui đợi bà nãy giờ.

_Tui xin lỗi nghe.

_Biết thế thì tốt, lần sau đừng về trễ quá !

Tôi ngồi sau xe Huân, lại vui như thường. Tôi quay người lại phía trường lè lưỡi để trêu tên Minh đáng ghét, và cũng như để quên đi cái chuyện vừa rồi. Lúc đó tôi giật mình khi thấy Minh đang đứng ngay cổng nhìn tôi và Huân với vẻ mặt tối sầm.

chicken309
10-09-2010, 02:54 AM
thấy có mùi hiếu kỳ rùi post tiếp đi bạn ơi:D:D

gooddythin_nd1996
10-09-2010, 05:52 AM
@good: hi, cảm ơn ấy đọc truyện của tớ. Phần đầu tớ cố lắm chỉ có như thế. Nhưng vì sự hấp dẫn nằm phần sau nên khó ai kiên trì. Huân đi đâu ý hả, rồi sẽ biết thui



==> Ấy ấy đừng gọi tớ là good gọi là gooddy nhé :D
Tự dưng xuất hiện thêm 1 nhân vật Minh có liên quan gì đến 2 nhân vật kia không ta :hihi: