Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : xuyên không có hay không?



ngothao122
06-09-2010, 07:25 AM
Đây là lần đầu mình viết truyện nên không hay các bạn thông cảm.

Tên truyện: Xuyên không có hay không?
Tác giả: me
Thể loại: xuyên không, cổ trang, …
Tình trạng: mới viết nhưng sẽ cố gắng hoàn thành.
Summary:

Câu chuyện kể về cuộc phiêu lưu cả ba chi em nhà họ Trần, họ là những cô gái xinh đẹp thông minh, dịu dàng nữ tính, mỗi người mang một tính cách khác nhau, một sở thích khác nhau, một tương lai khác nhau nhưng cuối cùng thì cuộc đời họ sẽ như thế nào?

Hãy tưởng tượng nếu bạn chị em bạn, những con người ở thế kỉ 21 nhưng lại bị hút vào một hố thời gian đưa các bạn trở về thời phong kiến cách nơi bạn sống khoảng vài trăm năm, nơi đó giúp bạn gặp gỡ những con người lịch sử lỗi lạc mà bạn chỉ mới biết qua sách vở, nhưng cũng mang lại cho các bạn lắm phiền toái thì bạn phải sử trí như thế nào và bằng cách nào bạn có thể quay lại thời đại của mình???????????

Nhân vật:

Trần Ngọc Nhi, Trần Bội Nhi và Trần Hân Nhi, họ là ba chị em ruột, Ngọc Nhi là chị cả: tính tình chin chắn, dịu dàng, mang vẻ đẹp kiêu sa đài cát của một tiểu thư lá ngọc cành vàng, và đầy đủ đưc tính của một người phụ nữ truyền thống điều mà một người phụ nữ hiện đại thời nay khó mà có được. Bội Nhi: cô chị hai ương ngạnh, dễ thương, bướng bỉnh, cô mang vẻ đẹp hồn nhiên và ngây thơ trong sáng, một vẻ đẹp khiến cho người ta chợt dừng lại trên đường để ngắm, đem lại cho người khác cảm giác thật đơn giản và thanh thản, cuối cùng là cô em út, tính tình trầm lặng thong minh và hiểu ý người khac cô chưa bao giờ là phiền long một ai, cô xinh đẹp một cách tri thức, vẻ đẹp của cô là một sự thần bí khó đoán, điều này làm hút hồn bao chàng trai, đặc biệt là đôi mắt của cô có cái gì sâu thẳm và bí ẩn trong ấy làm cho người ta chỉ nhìn một lần là không bao giờ quên được.:so_funny:

¶< ¶-¶ ¶
06-09-2010, 07:58 AM
Cũng hấp dẫn ý bạn, thể loại này sẽ khó viết lắm, vì chưa hẳn mình biết hết những hoàn cảnh đó. Chờ câu chuyện bạn nhé [ fic của bạn là fic đầu tiên mình đón đọc khi trở lại box TGLT này, mình sẽ không bỏ đâu :) ]

Bạn viết cách dòng thì có lẽ tốt hơn ý :D

ngothao122
06-09-2010, 08:37 AM
Chap 1: đây là đâu??????????????????

Ngày hôm nay như mọi ngày ba cô gái xinh đẹp bước ra khỏi nhà rất sớm để đi đến trường, ngọc nhi 18 tuổi, hân nhi và bội nhi thì 17 tuổi (hai người này là chị em sinh đôi khác trứng mà). Họ rảo bước trên con đường quen thuộc, hít thở không khí trong lành vào buổi sáng sớm thật dễ chịu biết bao, không ai bảo ai mà cả ba đều cố gắng im lặng để cảm nhận được nhiều hơn cái không khí này.

Đến trường vào trong lớp để cặp cả ba cùng đi xuống căn tin, nơi bây giờ còn khá vắng vẻ vì còn sớm, ba chị em ngồi xuống một bàn cạnh cửa sổ nhìn ra bên ngoài mảnh sân nhỏ cuả trường trồng đầy hoa layơn, thược dược, thuỷ tiên, hồng, … không khí buổi sáng lành lạnh làm cho bữa ăn của ba người thêm ấm cúng. Ăn xong ba chị em mỗi người mỗi ngả ai về lớp người đó.

Tại lớp học của hân nhi vào giờ ra chơi, cô đang đọc sách, một thú vui của cô khi rảnh rỗi là ngôi đọc những cuốn sách mà cô yêu thích, trong lúc này cô rất ghét bị ai làm gián đoạn. nói đến đoạn cô đang đọc sách bỗng ngoài lớp có một chàng trai đẹp trai với khuôn mặt thiên thần có thể làm gục ngã bất cứ cô gái nào, anh ta bước vào lớp cô nở nụ cười khiến cho các cô gái trong lớp đổ gục trước anh chàng (tất nhiên là hân nhi của chúng ta chưa biết gì rồi, cô vần ung dung ngồi đọc sách), anh ta bước đến trước mặt cô và nói:

Em làm bạn gái tôi nhé, hân nhi!

Cả lớp ồ lên, những ánh mắt đổ dồn về đó vơis nhiều tâm trang cảm xúc khac nhau: có thể là ghét cũng có thể là khâm phục,… tất cả đều hồi hộp chờ đợi câu trả lời của hân nhi, cô nàng được mệnh danh là nữ hoàng tri thức, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng, điều này càng làm cho không khí them căng thẳng bây giờ không chỉ có mình lớp của hân nhi hồi hộp mà gần như cả trường đều bu kín quanh lớp này để nghe câu trả lời của cô, nhưng vẫn là sự im lặng, anh chàng hotboy bắt đầu đổ mồ hôi khi nhắc lại câu nói đó lần thứ ba, nhưng đáp trả vẫn là sự im lặng đáng ghét, anh ta bắt đầu cảm thấy khó chịu và sự chịu đựng đã đến giới hạn, anh ta lấy tay cầm quyển sách mà hân nhi đang đọc lên, cô bây giờ mới nhận thấy được sự có mặt của anh chàng kia, anh ta giựt cuốn sách khỏi tay cô là một việc mà cô cho là vô cùng bất lịch sự và đáng ghét. Anh ta nói:

Hân nhi bạn có thể làm bạn gái mình được không? Anh ta nở nụ cười thiên thần nhìn hân nhi, nhưng đáp lại là cái nhìn lạnh lung của cô chúa ghét người nào đụng đến sách của cô, mà cô đã nhận xét ai như vậy thì sẽ không bao giờ thay đổi thái độ với người đó. Cô nói:

Tôi không muốn làm bạn gái cuả cậu, còn bây giờ trả sách của tôi lại đây.

Anh chàng ta giật mình vì câu trả lời của cô, trước giờ chưa một ai từ chối anh khi anh ngỏ lời cả, một cú shock lớn cho cuộc đời đào hoa lãng tử của anh, tin tức lan nhanh ra khắp cả trường: hotboy dũng bị nữ hoàng tri thức từ chối lời tỏ tình một cách thẳng thừng trước sự chứng kiến của toàn bộ các lớp bên cạnh, … chính điều này đã đem lại cho chị em cô một rắc rối lớn mà cô chưa bao giờ gặp phải.

Ra về ba chị em lại đi cùng nhau, ngọc nhi và bội nhi cũng biết về chuyện tỏ tình nhueng hai cô không nói vì nếu nói bây giờ thì hân nhi sẻ nối điên lên cho xem, bây giờ nó đang đọc sách mà lại, ba chị em đi vào một hẻm quen thuộc, nhưng lại có một chuyẹn không quen thuộc chút nào xảy ra.

Một nhóm người áo đen đứng trước chặng đường các cô, tên nào đên nấy nhìn thật kinh tởm, rồi một chiếc xe hơi chạy tới, nhìn chiếc xe có thể biết được đây là một người không bình thường rồi. ngọc nhi và bội nhi khự lại, hân nhi thấy các chị mình không đi tiếp nên cũng ngoái đầu nhìn theo, cô bất ngờ khi chisc xe đứng lại và người bước ra là dũng anh hang bữa sáng tỏ tình với cô và bị từ chối, anh ta nói:

Hân nhi bây giờ em có thể thay đổi quyết định của minh không?

Tôi không bao giờ thay đổi quyết định của mình cả, anh làm ơn tránh ra để chúng tôi đi.

Vậy thì anh xin đăc tội vậy bắt hết chúng về cho ta.

Tiếng vâng của nhưng tên áo đen cũng như một tiếng sung khởi đầu cho cuộc thi chạy ma ratong của ba chị em, họ chạy hết sức mình, đâm đầu chạy về phía trước mà long luôn tâm niệm: đức phật tù bi người hãy cú giúp chúng con thoát khỏi tai học này, nam mô a di đà phật. bỗng nhiên một ánh sáng xuất hiện làm loá mắt ba cô làm họ như trược vào một cỏi vô không nào đó, rồi ngã xuống một bãi cỏ xanh êm dịu và ngất xỉu. chuyện gì đã xảy ra, liệu có phải là đức phật đã hiển linh không???????

Ba chị em cùng nằm lại trên đó cho đến ngày hôm sau khi một đoàn người đến nhìn thấy họ và đưa về nơi của những người đó sống, đó là một ngôi làng nhỏ ven núi. Ngọc nhi là người tỉnh lại đầu tiên, cô lấy tay xoa xoa đầu và cố thức giâc hai đứac em mình dậy mà không để ý đến mọi thứ xnug quanh, hân nhi và bội nhi cũng đã tỉnh lại, hai cô cũng làm một điệu bộ tương tụ như chị minh và người đầu tiên phát hiện ra sự kì lạ ở đây là hân nhi. Cô đảo mắt nhìn quanh đây là một ngôi nhà làm bằng đất và rơm rạ tự nhủ: “thời nay vẫn còn kiểu nhà này sao?” chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì một người đàn bà phuc hậu bước vào, bà ây rất vui mừng khi các cô đã tỉnh bà nói:

Các cô nương đã tỉnh rồi sao?

Dì là ai và đây là đâu? Cả ba cô cùng nói.
[/FONT]

ngothao122
07-09-2010, 11:29 PM
Chap 2: cầu trời đây chỉ là giấc mơ.
-Dì là ai và đây là đâu vậy ạ?
-Ta là chủ căn nhà này mọi người gọi ta là dì hai.
-Vậy cho cháu hỏi tại sao chúng cháu lại ở đây ạ? Ngọc nhi lễ phép hỏi.
-À hôm trước khi các thợ săn trong thôn đi săn thì thấy các cháu nằm trên bãi cỏ cạnh sườn dồi nên đem các cháu về đây mà các cháu là ai sao ăn mắc áo quần kì lạ vây.?
Cả ba tròn mắt lên, gì mà thợ săn, bãi cỏ rồi núi gì gì đấy… thật khó hiểu theo trí nhớ của ba người thì họ đang bi bọn áo đen đuổi bắt cơ mà sao lại ngất ở trên bãi cỏ trên núi được?
-Vậy còn trang phục mà bọn cháu đang mặc là cái gì vậy ạ?
-Đây là trang phục của cô vì khi thấy các cháu trang phục của các cháu đã dơ rồi nên cô thay lại cho các cháu nhưng mà trang phục các cháu sao mà lạ thế?
Sao lại lạ ạ? Bình thường mọi người vẫn mặc như thế này mà. Bội nhi nghĩ: “như trang phục này mới lạ chứ?” hân nhi nói:
-Vậy bác cho cháu hỏi đây là ở đâu vậy?
-Đây là thôn nghi đàm thuộc tỉnh giang nam.
-Cái gì??? Tại sao lại là giang nam trung quốc, chúng ta đang ở bắc kinh mà, sao lại về đây được, còn thôn nghi đàm là thôn nào mà ngay cả hân nhi cũng chưa nghe đến.
Người đàn bà ấy thấy lạ nên hỏi:
-Các cháu ở đâu cơ bắc kinh là chỗ nào cơ, còn tỉnh giang nam là thuộc nước trung hoa cơ mà, sao lại là trung quốc chứ?
Sao cơ trung hoa? Cả ba cùng la lên. Hân nhi suy nghĩ: “trời trung hoa là tên trung quốc cách đây mấy trăm năm cơ mà sao lại có người còn dung tên đó chứ, còn nữa người trung quốc sao lại không biết bắc kinh chớ?”
-Vậy bác có thể cho cháu biết bây giờ là thời nào không ạ?
-Giờ là thời vua càng long.
-Cái gì??????????????????
Cả ba bây giờ không còn làm chủ được cảm xúc của mình nữa, họ là người hiện đại mà bây giờ lại là quá khứ họ sống trong quá khứ có nghĩa là hiện tại họ không tồn tại rồi, trời ơi cái quái gì đang xảy ra thế này hả trời??????????
Hân nhi bình tĩnh lại hỏi dì hai:
-Cháu xin lỗi nhưng chúng cháu có thể ở lại đây một đêm được không ạ?
-Được chứ nơi đây cái gì cũng thiếu chỉ có không thiếu chỗ ở thôi. Các cháu cứ tự nhiên. Thôi dì ra ngoài các cháu cứ nghĩ ngơi cho lại sức đi nhé.
-Vâng cảm ơn dì hai. Cả ba cùng lên tiếng.
Sau khi dì hai đã đi ra khỏi cửa, ngọc nhi lên tiếng:
-Tại sao chúng ta lại trở về thời đại này nhỉ? Thật khó hiểu chúng ta là người sống cách đây mấy trăm năm cơ mà.
-Em cũng không hiểu nhưng điều quan trọng là chúng ta phải sinh sống như thế nào khi bây giờ chúng ta đang là những người không có tiền có chỗ ở hay thân thế, làm sao để hoà nhập với người ở thời đại này cơ chứ? Hân nhi lên tiếng.
Bội nhi đáp:
-Bây giờ chúng ta hãy tạm ở đây cho đến sáng mai rồi hãy tính, hay chúng ta đi phiêu bạt giang hồ vậy?
Ngọc nhi lấy tay dí bội nhi một cái vào trán:
-Em thật là chỉ biết chơi thôi à, việc làm cấp bách của chúng ta bây giờ là ngủ một giấc rồi sáng mai hãy bàn.
-Vâng. Hân nhi và bội nhi vâng lời.
“cầu trời đây chỉ là một giấc mơ”.

Muội Muội
07-09-2010, 11:44 PM
hân nhi và bội nhi thì 17 tuổi (hai người này là chị em sinh đôi khác trứng mà).
[/FONT]

Biết sinh đôi khác trứng là gì không thế kưng? Sao không phải là cùng trứng mà là khác thế? :sr:


Trong truyện thì không nhất thiết phải đưa thông tin này (tránh bị vặn vẹo :so_funny: và nó cũng không cần thiết đâu, nói sinh đôi là được rồi :D)

ngothao122
08-09-2010, 06:13 AM
Sinh đôi cùng trứng thì sẽ giống nhau hơn còn sinh đôi khác trứng thì mặc dù có là chị em sinh đôi thì khuôn mặt và tính cách cũng có thể khác nhau.

Ozhi
08-09-2010, 06:35 PM
Thường thấy ở các cặp sinh đôi: tính cách không bao giờ giống nhau cả! Chỉ một phần nào đó về sở thích. Nên hay có chuyện 2 người cũng yêu 1 người. Nhưng nếu nói sinh đôi cùng trứng giống hoàn toàn về tính cách và sinh đôi khác trứng khác hoàn toàn về tính cách là hoàn toàn không đúng!

Trong truyện, chỉ cần bạn đưa vào ý: là một cặp sinh đôi hoàn toàn không giống nhau, người ta tự biết có cùng hay khác trứng không.

Truyện của bạn mắc khá nhiều lỗi.

-Tên của nhân vật: Hân Nhi và Bội Nhi đều phải viết hoa cả hai chữ. Thậm chí khi viết cả cái họ không vẫn phải viết hoa. Bạn đang sử dụng tiếng Việt đấy!
-Một chap như vậy là quá ngắn.
-Bạn hay có kiểu viết diễn đạt lời thoại như "Anh ta nói", "Cô ta nói". Thật ra cũng không cần đến như thế đâu. Bạn có thể dùng cách viết khác để kết cấu truyện đỡ nhàm chán hơn mà.
-Truyện không cách dòng, dùng quá nhiều dấu chấm khiến câu văn bị rời rạc.
-Hạn chế dùng font chữ size quá to như thế! Đập vào mắt người đọc, rất khó chịu.
-Thể loại: Xuyên không là thể loại gì?
-Viết hơi bị dài dòng về phần nội dung, một vài chi tiết rất thừa, bạn có thể cắt ngắn lại, để gộp 2 chap làm một và bắt đầu vào phần phiêu lưu là vừa.

Ưu điểm:

-Rất tốt khi có categories.
-Đây là thể loại fantasy cổ trang, hơi khó với người mới bắt đầu, nhưng bạn chọn nó, hi vọng bạn sẽ viết thật tốt. *cười



Chúc bạn vui nhé! :X





thân,
Ozhi~

☆ snow flowers ☆
08-09-2010, 11:33 PM
2 ss ý nhận xét hết rùi nhỉ, mình chỉ comt cho bạn dc vậy thui, cố gắng khắc phục và viết nhiều hơn hen :D [ ¶< ¶-¶ ¶ :) ]

ly610_nd
09-09-2010, 08:08 AM
truyện bạn hay và khá thú vị đó, không giống các fic về xuyên không khạc mong chap mới

ngothao122
29-09-2010, 12:33 AM
Chap 3: Hân Nhi gặp nạn.
Sáng hôm sau thức dậy vẫn là cảnh hôm qua chứng tỏ đây không phải là một giấc mơ, điều này làm cho cả ba đều cảm thấy chán ngán bất lực và buồn rầu, nhưng trên hết họ hiểu rằng từ bây giờ họ phải đương đầu với mọi chuyện mà không có một ai giúp đỡ không một người thân, người bạn và cả tiền bạc nữa, cả ba dường như hiểu rõ rằng việc quan trọng bây giờ là định hướng đi sắp tới của cả ba chứ không phải là cứ ngồi than trời trách phận được, dù dì thì cũng nên nhìn sự việc dưới hai góc độ một sự việc có thể xấu ở góc độ ngày nhưng lại tốt ở góc độ khác. Hân Nhi vẫn đang suy nghĩ về việc phải làm gì thì bỗng từ ngoài cổng thôn có một đoàn người ngựa chạy tới trông họ có vẻ hưng tợn, cả ba chạy đến chỗ dì hai hỏi:
- Dì hai, đó là những ai vậy sao thấy hung hăng quá vậy?
- Họ là những người trong quân đội triều đình, những người này hay đến đây cướp bốc và chấn lột người làng đôi khi còn bắt cả những cô gái của làng mình nữa các cháu nên cẩn thận thì hơn.
- Vâng cảm ơn dì, bọn cháu sẽ cẩn thận.
Dì hai nói xong chạy vào nhà như muốn trốn tránh những người đó vậy. ngoài kia họ vẫn đang bó lột tiền của của những người nông dân vô tội kia. Ba người họ nhìn thấy tất cả nhưng không biết phải làm sao vì họ chỉ là những cô giá chân yếu tay mềm chưa từng học qua võ công bao giờ. Đang trốn trong nhà thì Hân Nhi bỗng nhìn thấy một người trong số đám người đó đang níu kéo một cô gái nhỏ, cô không nhịn nổi liền chạy ra can ngăn, nhưng lúc nhìn thấy mặt tên đó nhìn cô thì cô đã biết quyết định của mình không đúng, hoàn toàn sai lầm, nhưng biết làm sao khi đã làm rồi thôi thì đành phóng lao thì theo lao mà thôi. Trong nhà, Ngọc Nhi và Bội Nhi rất lo lắng nhưng không dám ra ngoài để bước theo vết xe đổ của em mình, đành bất lực, ngoài kia thấy văng vẳng tiếng người đàn ông kia nói:
- Thật là hay, làm sao ở cái thôn nghèo nàng này lại có một cô nương xinh đẹp như vậy chứ- rồi bỗng hắn ta hô to- chiến lợi phẩm lớn rồi anh em ơi về thôi, a lai đến bắt cô nương này đi, về thôi.
Hắn ta vừa nói vừa vẫy tay ra hiệu cho tất cả anh em ra về bắt theo cả Hân Nhi, đến lúc này dường như không kiềm chế được nữa Bội Nhi và Ngọc Nhi, hai người định chạy ra ngăn cản nhưng một giọng nói phía sau dường như kéo chân hai gnười lại làm họ phải bỏ đi ý nghĩ trong phút bồng bột của họ:
- Hai cháu mà ra thì chỉ bị vạ lây thôi chứ không là gì được cả đâu rơi vào tay chúng thì chẳng khác gì người đã chết, các cháu bây giờ không nên qua đau thương mà phải biến nó thành sức mạnh để có thể giúp các cháu cứu được em gái mình.

ngothao122
19-10-2010, 12:22 AM
Chap 4: Vợ chồng Thượng Quan Hồng Thái
Hai người ngẫm lại thấy quả thật đúng nên vội vàng xin phép dì hai mà xách túi đi, họ đi thật nhanh để không bị nhỡ đoàn ngựa nhưng than ôi sức người sao địch với sức ngựa chạy được chứ thế là họ bị bỏ xa, đuổi như thế nào cũng chẳng nhìn thấy được bóng của đoàn người đấy, hai người bây giờ ngoài mấy lượng bạc và một ít lương khô ăn đỡ đói thì hầu như không có một chút gì trong người, dù vậy trong hai bộ áo quàn nhà quê nhưng nét đẹp của họ vẫn không sao kém đi được, những người đi ngang qua không thể không một lần nhìn lại những khuôn mặt ấy, mà càng nhìn thì càng bị mê đắm làm cho những người đi đường không sao dứt khỏi họ được, hai người thây vậy tuy khó chịu nhưng vẫn không làm gì được. Họ vào một quán nước ven đường thì đoàn người cưỡi ngựa lại đi qua đoàn này khác đoàn lúc nãy, dẫn đầu là một người thanh niên dáng vẻ chau chuốt trông không thật thà, biết ngay đó không phải là người tốt lành gì nên hai cô nhanh chóng đi ra khỏi quán, định cất bước đi nhưng tên kia dến ngăn lại:
- Cô nương sao lại gấp gáp thế, nếu không việc gì thì ngồi cùng tại hạ được chứ?
- Tôi không muốn nói chuyện với ông, xin hãy tránh ra chúng tôi phải đi.
- Làm gì mà cô nương lại nặng lời thế, chúng ta dù gì cũng đã có duyên gặp mặt thì hãy uống với tại hạ một chung có mất gì đâu?
Lần này Ngọc Nhi không nói gì chỉ kéo tay Bội Nhi đi, nhưng tên kia vẫn không buông tha, hắn ta vẫn đứng chặn ở trước:
- Cô nương đi rồi thì hay để tiểu muội lại bầu bạn với ta cũng được, ha ha ha hôm nay nếu một trong hai cô không ở lại đây với ta thì không ai đi được.
Bản chất thật của hắn cuối cùng cũng lộ rõ Ngọc Nhi và Bội Nhi tuy muốn mắng cho hắn một trận nhưng không khỏi sợ hãi trước thái độ của hắn ta. Thấy hai cô nương xinh đẹp vẻ mặt có vẻ như co lại vì sợ hắn tỏ ra đắc thắng hơn, không ngừng cười những tiếng thô bỉ. Đợi một lúc lâu không thấy hai người có phản ứng gì hắn bắt đầu mất kiên nhẫn, giơ tay ngoắc đàn em ra ý bắt lấy hai người con gái kia. Bọn đàn em thấy đại ca đã ra ý liền chạy đến trói hai người lại. Mọi người đều thấy hành động đó không khỏi bàng hoàng nhưng không biết làm sao để cứu hai mỹ nhân khỏi tên ác bá đó, đành nhắm mắt làm ngơ. Ngọc Nhi và Bội Nhi chưa kịp làm gì thì cả hai tên đàn em của tên đó lao tới bắt lấy mình, không khỏi sợ hãi. Nhưng chính lúc đó có một cặp vợ chồng già xông tới, người đàn bà tay cầm gậy trúc hất cánh tay của hai tên kia để chúng không chạm được vào người Ngọc Nhi và Bội Nhi, còn người đàn ông nhanh nhẹn túm lấy cổ tên đại ca kia. Hành động của hai người thật là nhanh nhẹn khác hẳn với tuổi tác của họ. người đàn ông lên tiếng:
- Ngươi thật chẳng ra gì giữa thanh thiên bạch nhật dám chọc ghẹo con gái nhà lành, hôm nay ta không dạy cho ngươi một bài học ta không phải là Thượng Quan Hồng Thái.[/FONT]

gooddythin_nd1996
23-10-2010, 10:19 PM
Bóc tem :D
Tớ thích fic này :D
Tớ thắc mắc 1 câu là tại sao họ lại về được thời này ?

Bồ Công Anh
23-10-2010, 11:30 PM
=))
Có phải em đọc ngôn tình tiểu thuyết xuyên ko của mấy nhà văn Trung Quốc nên nhiễm ko?!! Dạo này ta đi đâu cũng thấy xuyên ko, cổ trang :cr: Ta cũng ham hố thể loại này, đang định bữa nào rảnh rảnh làm 1 cái long-fic như thế :so_funny:

Nghe ta cho vài nhận xét này:

- Bài post của em ko thể cho là 1 chap vì quá ngắn!! >.< Viết dài hơn rồi hãy post, em post ngắt đoạn thế dễ làm cụt hứng readers lắm!

- Rất nhiều từ ngữ ko hợp với bối cảnh cổ đại. Nên nhớ, khi viết kiểu truyện nạy điều quan trọng nhất là vốn từ. Em viết mà ko trau dồi vốn từ cho đủ thì viết fic sẽ "buồn cười" lắm!

- Viết hoa!!!! Viết hoa là yếu tố quan trọng nhá :) Ta đọc nhiều chỗ chẳng hiểu từ ngữ có ý nghĩa gì, đọc lại mấy lượt mới biết đó thì ra là tên riêng. Sau dấu chấm, đầu câu cũng phải ghi hoa - cái này ai cũng biết rõ mà!

- Nội dung ta tuy chưa rõ lắm nhưng khuyên em nên đầu tư kĩ hơn, bởi đọc qua thấy tình tiết chưa có gì mới. Nếu đem so với ngôn tình tiểu thuyết xuyên ko của Trung Quốc thì cũng tựa như nhau cả! Chưa có gì đặc biệt!

Thế nhé em. Cứ viết tiếp vì ta kết thể loại này :)

Chúc may mắn!

Thân,

Dương Nguyệt - Bồ Công Anh!

P.S: Quên mất, em enter 2 lần để cách dòng thoáng hơn! Như thế dễ đọc hơn và tốt cho mắt ^^

ly610_nd
24-10-2010, 03:06 AM
truyện bạn hay lắm cố gắng st nhiều nhiều lên nha

anboithaiminh
24-10-2010, 09:10 AM
Chào bạn!
Mình cũng là một người rất thích truyện cổ trang, đặc biệt là xuyên không (vâng, nghe nó cứ tếu tếu thế nào ấy, người hiện đại xuất hiện giữa đám người "nguyên thủy") :lol:

Fic bạn viết thực sự là có tiềm năng, mới lần đầu mà bạn chọn viết thể loại này thì cũng là "dữ dội" lắm nha. Thường những người hay đọc truyện của Trung Quốc mới có can đảm viết thể loại mệnh danh "cổ trang" này.

Nhưng mà không phải là hoàn hảo, bạn mắc một số lỗi rất uổng, làm hỏng mất độ hoàn thiện của fic.

1. Tên ba chị em na ná nhau, khó nhớ quá à. Không ai đặt tên một lèo con gái có chữ "Nhi" như vậy cả, mình đọc mà lộn tùng phèo cả lên.

2. Nên sáng tạo hơn nữa, không cần phải post gấp đâu bạn à. Đừng lo lắng về việc post chậm sẽ mất khách xem. Bạn dành nhiều thời gian đầu tư cho fic, fic càng hay càng nhiều người xem. Chẳng sao đâu! Fic post nhanh nhưng không hay chỉ khiến người ta đọc lướt qua chứ không ấn tương. Đây chính là ưu tiên số một khi mình viết fic. (ngại quá, đều là tác giả như nhau) :blinking:

3. Điều quan trọng nhất, viết mỗi chương DÀI ra. Mình biết bạn post theo kiểu mỗi chương là một tình tiết, nhưng cũng không nên quá ngắn. Bạn có thể tìm cách kéo nó dãn ra bằng việc tập trung mô tả cảnh vật xung quanh hoặc tâm trạng của nhân vật khi đi giữa những con đường thời cổ đại.

Cuối cùng, gửi bạn cái ôm thắm thiết nà!!! :bighug:

ngothao122
25-10-2010, 01:04 AM
Chap 5: Bạch Thuý Phượng

Mọi người trong quán nghe đến Thượng Quan Hồng Thái không ai không kính nể. thượng quan hồng thái là trang chủ Thuỷ Lăng Trang, một trang lớn và hùng mạnh khắp vùng phía nam này, hơn nữa y còn là một người võ công cao thâm tuy đã lớn tuổi nhưng nội lức không giảm chút nào lại có phần dẻo dai hơn, không những thế vợ ông là Bạch Thuý Phượng một cao thủ chẳng kém gì chồng, một tay lặp nên phái Hồng thuý, đệ nữ của bà đều là con gái nhưng ai cũng nổi danh khắp chốn. vì vậy mà không ai chưa từng nghe qua vợ chồng ông bà.

Tên kia nghe vậy cũng sợ nhưng vẫn tỏ vẻ không bận tâm. Thượng Quan Hồng Thái thấy vậy liền lấy tay ấn mạnh vào họng hắn làm hắn ta không thở được. hắn ta không thở được nên liền vùng vẫy kêu cứu những tên thuộc hạ thấy đại ca không làm gì được lại còn bị bắt nên cũng sợ chẳng dám ngọ ngoẹ, tên đại ca thấy chẳng nhờ cậy được ở chúng nên cố gắng nói:

- Tại hạ… có mắt không…không… tròng không thấy….. núi thái sơn xin tiền bối… tha…tha mạng cho.

Nhưng Thượng Quan Hồng Thái không buông tha, ông lấy một chiếc kim nhỏ ấn vào một huyệt gì đó của hắn làm hắn ta đơ ra không nói gì khuôn mặt trắng bệch. Hắn ta la lên một tiếng rồi xỉu mọi người thấy vậy không ai nói gì nhưng đều nghĩ thầm mà ghê rợn. nhưng một lát sau lại thấy hắn ta tỉnh dậy, nhưng vừa thấy thượng quan hồng thái là vội cùng các thuộc hạ chạy đi. Bấy giờ họ mới hiểu, thượng quan chỉ làm hắn ta ngất xỉu để răn đe hắn mà thôi.

Bạch thuý phượng giờ mới quay qua hỏi hai chị em ngọc nhi, hai chị em nãy giờ thấy chồng bà trị tên kia mà cảm phục nên vẫn còn chưa hết ngạc nhiên.

- Hai vị tiểu cô nương không sao chứ?

- Không sao cảm ơn bác, à phu nhân.

Nghe thấy họ không sao hai vợ chồng kia định ra đi thì bội nhi vội chạy tới chỗ người phu nhân nói:

- Phu nhân người giỏi như vậy có thể cứu em con được không?

- Sao không phải chúng ta đã giải quyết bọn người kia rồi sao, chị em người có bị gì đâu mà sao lại bảo ta cứu. thượng quan hồng thái lên tiếng

- Không phải ạ. Chúng cháu có ba chị em nhưng em gái cháu mới bị một tên mặc quan phục bắt đi nên tụi con mới đuổi theo.

- Đúng vậy ạ. Ngọc nhi đáp lại.

- Thế sao ở thời này còn có những chuyện như vậy hay sao, thật không coi thiên tử ra gì mà, đi ta cùng đi cứu em gài các cô. Bạch thuý phượng nói rối cùng hai chị em cô và chồng đi về hướng mà tên quan kia đi.

gooddythin_nd1996
25-10-2010, 04:54 AM
Bóc tem :D
Tên người bạn vẫn chưa viết hoa nhé ^^

anboithaiminh
26-10-2010, 10:28 AM
Bó tay!

Tác giả cứ như là "đem con bỏ chợ" ấy, chả ngó ngàng gì hết. Lỗi đơn giản cũng không sửa. Người ta góp ý mà chả chịu nghe gì cả.:bad:

Nếu bạn có đọc comment của người khác, tôi nói thẳng nhé. Không thay đổi thì dẹp luôn đi, tự viết rồi tự sướng ở nhà ấy. Lạy hồn tôi... Bạn post là để người đọc chứ có phải ma đọc đâu, lời nhận xét góp ý bỏ ngoài tai sao?Tưởng tụi này đọc của bạn rồi khen tấm tắc hả?

Thái độ phớt lờ không tôn trọng người đọc, thực làm xấu hổ những tác giả Việt khác đang viết cổ trang!:lol:

ngothao122
27-10-2010, 12:09 AM
Mình không có thái độ phớt lờ ý kiến của các bạn, mình đã cố sửa lại nhung lại có một số từ mình bỏ sót. Vốn từ mình không được nhiều, cách viết văn mình cũng không được hay. Mình rất cảm ơn vì các bạn đã góp ý cho mình những điều mình chưa được, mình sẽ cố gắng kác phục và sửa lại các cháp trước. Cảm ơn nhiều.

ngothao122
13-11-2010, 09:57 AM
Chap 6: Hân Nhi
Về Hân Nhi cô bị đưa đến một doanh trại, và bị đem vào một cái lều nào đó mà người ta nới đó là kho. Đây là một nơi không sạch sẽ lắm nhưng lại không có người nên rất yên tĩnh lâu lâu mới nghe được tiếng quan binh bên ngoài la hét luyện tập. cô chăm chú nhìn căn phòng cho đến khi nhìn thấy một lưỡi dao cắm vào một cái bà cũ trong như không lấy ra được, cô dùng sức chạy đến đó ngồi bệt xuống lấy hai cánh tay đang bị trói cạ vào. Dù không nhìn thấy nhưng cô vẫn cảm nhận được rằng sợi dây đang bị lỏng dần và rồi nó đứt ra. Thấy người nhẹ nhõm cô vội vàng chạy ra nép vào một bên của tấm vải che cửa, nhẹ nhàng lấy tay hé nhìn ra ngoài, một tốp quan binh đằng xa đang đi qua. Chờ cho lúc an toàn cô chạy ra ngoài, rồi thật nhanh đi vào một cánh rừng bên cạnh doanh trại. Chạy cố chạy mạng thật nhanh để không cho bọn chúng theo kịp, cô cứ chạy cho đến khi kiệt sức thiếp đi ở một tảng đá to trong rừng. vừa lúc có một đoàn người đi qua, thấy có người ngất nên dừng lại, một chàng trai tuấn tú bước xuống từ con ngựa tráng muốt, trông vẻ quý phái, chàng bước đến gần người đang gục trên tảng đá trước mặt mình, ngồi xuống nhìn kĩ, đó là một cô gái xinh đẹp dù bộ đồ cô mặc trên người trong có vẻ không lấy làm đẹp, nhưng nó cũng không làm giảm đi vẻ đẹp của người con gái ấy, đôi hàng mi cao vút, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng muốt, dù có hơi nhem nhuốc. Chàng ngẩn một hồi thì chợt nhớ rằng nên đưa cô gái về chữa trị trông cô có vẻ như bị bệnh.
Thế là cả đoàn người theo con đường cũ mà ra khỏi rừng về thị trấn. đây là một thị trấn xa hoa tráng lệ, mọi người buôn bán tấp nập, người người đua nhau mua bán, không khí thật nhộn nhịp, đoàn người dứng lại ở một khách điếm khá sang trọng và sạch sẽ. từ ngoaì cữa tên tiểu nhị đã chạy ra đỡ ngài xuống ngựa và dắt ngựa đến chổ để.
Tên chủ quán là một gã béo lùn nhưng lại rất biết nịnh bợ, hắn ta thấy chàng ăn mặc sang trọng lại có cả một đoàn người đi theo chắc không phải là người thường rồi. Hắn liền chạy đến chỗ chàng:
- Công tử đây có muốn gì, để tiêu nhân sai bọn thuộc hạ phục vụ a!
- Công tử ta cần bốn, à năm phòng, dọn cho chúng ta một bàn thức ăn và gọi một vị thầy lang giỏi nhất đến chữa cho vị cô nương này.
- Vâng tiểu nhân đi làm ngay ạ.
Hắn ta thôi nói quay lại với bọn gia nhân ra lệnh cho chúng đi làm việc sau đó quay lại với một khuôn mặt hớn hở, hắn dẫ họ đến một chiếc phòng lớn trong đó là một chiếc bàn lớn trông có vẻ sang trọng, bốn góc tường chưng bồn chậu cảnh, sau khi chàng đã yên vị hắn dẫn một tiên thuộc hạ của chàng đến phòng, gọi thái y cho cô.
Sau bữa tối, mọi người dường như khá mệt mỏi, tuy vậy dù mọi ngưòi đã về phòng nhủ nhung chàng vẫn qua phòng nàng xem tình hình như thế nào, thái y cho biết nàng bị kiệt sức vì vận động quá nhiều.
Còn nàng, sau một thời gian ngất đi nàng tỉnh lại trong trạng thái mệt mỏi, nàng cố ngồi dậy chợt nhận ra rằng mình đang ở một nơi xa lạ, một căn phòng khá rộng, trông sang trọng và sạch sẽ. bước xuống dường chân không vững nhưng vẫn cố vịnh vào chiếc bàn đặt chính giữa căn phòng. Cánh tay với lấy bình trà rót ra, chưa kịp uống thì một tiếng gõ cửa, nàng lên tiếng:
- Vào đi cửa không khoá.

ly610_nd
13-11-2010, 10:17 AM
hay mình thấy có vài đoạn của bạn bị lỗi chính tả.
ví dụ như:

Thấy người nhẹ nhõm cô vội vàng chạy ra nép vào một bên của tấm vải che cửa, nhẹ nhàng lấy tay hé nhìn ra ngoài, một tốp quan binh đằng xa đang đi qua. Cờ cho lúc an toàn cô chạy ra ngoài, rồi chạy thật nhanh đi vào một cánh rừng bên cạnh doanh trại. chạy cố chạy mạng thật nhanh đển không cho bọn chúng theo kịp, cô cứ chạy cho đến khi kiệt sức thiếp đi ở một tảng đá to trong rừng
Mong bạn xem lại đoạn này

ngothao122
22-11-2010, 12:43 AM
Tuy đây không phải là thời hiện đại nơi nàng từng sống nhưng giọng nói của nàng cho người ta cảm giác nàng thật lạnh lùng biết bao.
Cánh cửa kia mở ra, một chàng trai anh tuấn xuất hiện khuôn mặt tuy vương nét mệt mỏi nhưng vẫn rất đẹp nó khiến cho người ta mê mệt, tuy vậy nó lại không có một chút hiệu lực nào với nàng.
Thấy nàng không nói gì, chàng lên tiếng:
- Cô nương đã tỉnh rồi sao?
- Cho hỏi công tử là ai? Sao lại vào đây? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?
- Trước hết ta là Vương Hàn Long, ta đã cứu cô nương từ trong rừng ra vì vậy mà cô nương ở đây và ta vào đây để thăm cô, còn bây giờ cô nương có thể cho ta biết cô là ai? Và tại sao cô ở trong rừng không?
- Cảm ơn công tử đã cứu ta, ta là Trần Hân Nhi, và ta bị bắt và đang chạy khỏi bọn quan binh truy lùng.
- Vậy Trần cô nương cô sao lại bị bắt vậy, cô phạm tội gì sao?
- Không ta chỉ vì muốn bảo vệ một cô gái mà bị bọn quan binh bắt đi may mà trốn kịp.
Nghe đến đây chàng cũng đã hiểu hết chuyện, người ta nói là giúp người thì giúo đến cùng vì vậy chàng nói:
- Vậy cô nương có nhà hay người thân không để sáng mai ta có thể đưa cô về.
- Cảm ơn công tử đã bận lòng nhưng ta có thể tự tìm đường về nhà được, còn bây giờ đã tối rồi xin công tử hãy đi nghỉ đi.
- Ồ vâng, ta không làm phiền Trần cô nương nữa.
Vừa nói chàng vừa tiến đến cánh cửa, ra khỏi phòng chàng tiếng về phía phòng của minh trong lòng vẫn suy nghĩ về Trần cô nương, lần đầu tiên chàng gặp một con người lạnh lùng như vậy tuy đã nói chuyện với nàng ta nhưng vẫn thấy thật xa lạ quá chừng. Chàng chợt nhớ lại khuôn mặt của người con gái ấy, nó làm chàng vấn vương mãi không muốn rời, sao khuôn mặt lạnh lùng ấy lại làm chàng phải xao xuyến đến vậy chứ, chàng cứ bước đi vừa đi vừa suy nghĩ thẫn thờ và lâu lâu lại mỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt ấy.
Còn nàng, tuy vẫn nói chuyện với vị công tử đó một cách kín cẩn, nhưng vẫn không thể không nhận ra rằng chàng ta đang nhìn mình chăm chăm, thật khó chịu nhưng chàng ta đã cứu nàng vì vậy dù dì thì ngày hôm sau cũng không còn gặp lại chàng nữa nên nàng cũng thấy yên lòng, nằm trên giường nghĩ đến hai chị mình nàng cảm thấy lòng buồn vô hạn bất chợt ngủ thiếp đi bao giờ không hay.[/FONT]

+~vìsao~+
22-11-2010, 01:31 AM
Tuy đây không phải là thời hiện đại nơi nàng từng sống nhưng giọng nói của nàng cho người ta cảm giác nàng thật lạnh lùng biết bao.
Cánh cửa kia mở ra, một chàng trai anh tuấn xuất hiện khuôn mặt tuy vương nét mệt mỏi nhưng vẫn rất đẹp nó khiến cho người ta mê mệt, tuy vậy nó lại không có một chút hiệu lực nào với nàng.
Thấy nàng không nói gì, chàng lên tiếng:
- Cô nương đã tỉnh rồi sao?
- Cho hỏi công tử là ai? Sao lại vào đây? Đây là đâu? Tại sao ta lại ở đây?
- Trước hết ta là Vương Hàn Long, ta đã cứu cô nương từ trong rừng ra vì vậy mà cô nương ở đây và ta vào đây để thăm cô, còn bây giờ cô nương có thể cho ta biết cô là ai? Và tại sao cô ở trong rừng không?
- Cảm ơn công tử đã cứu ta, ta là Trần Hân Nhi, và ta bị bắt và đang chạy khỏi bọn quan binh truy lùng.
- Vậy Trần cô nương cô sao lại bị bắt vậy, cô phạm tội gì sao?
- Không ta chỉ vì muốn bảo vệ một cô gái mà bị bọn quan binh bắt đi may mà trốn kịp.
Nghe đến đây chàng cũng đã hiểu hết chuyện, người ta nói là giúp người thì giúo đến cùng vì vậy chàng nói:
- Vậy cô nương có nhà hay người thân không để sáng mai ta có thể đưa cô về.
- Cảm ơn công tử đã bận lòng nhưng ta có thể tự tìm đường về nhà được, còn bây giờ đã tối rồi xin công tử hãy đi nghỉ đi.
- Ồ vâng, ta không làm phiền Trần cô nương nữa.
Vừa nói chàng vừa tiến đến cánh cửa, ra khỏi phòng chàng tiếng về phía phòng của minh trong lòng vẫn suy nghĩ về Trần cô nương, lần đầu tiên chàng gặp một con người lạnh lùng như vậy tuy đã nói chuyện với nàng ta nhưng vẫn thấy thật xa lạ quá chừng. Chàng chợt nhớ lại khuôn mặt của người con gái ấy, nó làm chàng vấn vương mãi không muốn rời, sao khuôn mặt lạnh lùng ấy lại làm chàng phải xao xuyến đến vậy chứ, chàng cứ bước đi vừa đi vừa suy nghĩ thẫn thờ và lâu lâu lại mỉm cười khi nhớ đến khuôn mặt ấy.
Còn nàng, tuy vẫn nói chuyện với vị công tử đó một cách kín cẩn, nhưng vẫn không thể không nhận ra rằng chàng ta đang nhìn mình chăm chăm, thật khó chịu nhưng chàng ta đã cứu nàng vì vậy dù dì thì ngày hôm sau cũng không còn gặp lại chàng nữa nên nàng cũng thấy yên lòng, nằm trên giường nghĩ đến hai chị mình nàng cảm thấy lòng buồn vô hạn bất chợt ngủ thiếp đi bao giờ không hay.[/FONT]

trời ơi đang đọc tiểu thuyết hay như vậy mà đùng một cái trần cô nương ngủ thiếp đi trên giường thế là stop,chán kinh luôn ák

ngothao122
03-12-2010, 02:49 AM
Chap 7: Lễ Bái Sư
Lại nói hai chị em Bội Nhi, Ngọc Nhi, sau khi được Bạch Thuý Phượng và Thượng Quan Hồng Thái thu nhận, hai người được họ đưa về Thuỷ Lăng Trang. Sau hai ngày đường thì cũng đến nơi. Cảnh vật ở đây đúng là phong cảnh hữu tình, nên thơ, một toà nhà đồ sộ hiện ra giữa cảnh núi non trùng trùng, cảnh cỏ xanh tươi trăm hoa đua sắc. Xuống ngựa, họ đi vào bên trong. Trong này mọi vật đều rất đựơc giữ gìn, từ một cành cây hay một ngọn cỏ một bông hoa hay bất cứ cái gì đều được chăm sóc chu đáo, họ đi theo lối hành lang dẫn đến sân sau, một khu vườn hiện ra trước mắt, nếu như đây là thời hiên đại thì nó có thể được xếp vào top những khu vườn đẹp nhất thế giới đấy, nơi dây những khóm hoa đủ màu sắc khoe nhau đua nở, hương thăm toang thoảng làm người ta thấy dễ chịu biết bao, nhứng đàn bướm lượn quanh như muốn thi xem ta đây ai đẹp hơn chúng bay đi khắp các khóm hoa, ở giữa là một hồ nước rộng lớn, giữa đó là một hòn long mộ được xây rất kì công và cầu kì, bên trong hồ nước những chú cá đủ màu sắc đang thi nhau bơi lội tun tăng, nom trông thật vui mắt làm sao.
Bạch Thuý Phượng sai người dẫn hai chị em Ngọc Nhi đi đến phòng cho họ. Hai người được dẫn đi qua một lối cầu thang quanh co cuối cùng đến hai căn phòng, trước mặt nhìn ra một dãy núi trùng điệp hùng vĩ biết bao. Người con gái dẫn hai chị em đi đưa cho họ hai bộ quàn áo dặn họ thay đồ rồi ra lại đại sảnh để phu nhân và lão gia cùng các vị sư tỷ muội gặp mặt và làm lễ bái sư (phu nhân và lão gia ở đây là Bạch Thuý Phượng và Thượng Quan Hồng Thái).
Hai người thay ra bộ áo quần bẩn mặc y phục mới trông họ thật xinh đẹp, theo người lúc nãy về đaị sảnh, ở đây ngồi ở vị trí thượng toạ tất nhiên là Bạch Thuý Phượng và Thượng Quan Hồng Thái, ngồi ở các vị trí phía dưới là những đệ tử của họ, hai bênt rai gái riêng lẻ không ngồi chung, ánh mắt họ đang nhìn về phía hai cô gái nhỏ nhắn đang bước vào, những ánh mắt ấy không rời, vẫn nhìn theo dáng hai người con gái xinh đẹp đó bước đi lòng mỗt người dâng lên một suy nghĩ khác nhau, người thì ghen ghét người thì ngưỡng mộ người thì lại say đắm, nó sẽ không chấm dứt nếu không nghe tiếng của Bạch Thuý Phượng vang lên:
- Các con hôm nay ta sẽ chính thức thu nhận hai cô bé này làm đồ đệ vì vậy bây giờ các con hãy xem chúng như người nhà mà chỉ bảo và hướng dẫn chúng tất cả rõ chưa?
- Rồi thưa sư phụ/ sư mẫu.
Nói xong Ngọc Nhi và Bội Nhi lần lượt dâng trà cho Bạch Thuý Phượng, nhìn sắc mặt bà tỏ vẻ rất hài lòng, được lệnh của bà hai chị em lần lượt giới thiệu mình cho các sư tỷ muội, sư huynh đệ.
Ngọc Nhi dịu dàng nói:
- Các vị sư huynh sư tỷ đã rất mực thương yêu tiểu muội muôn phần cảm tạ, mong các sư huynh sư tỷ chỉ bảo thêm cho.
Tiếng nàng nghe êm, trong như tiếng suối làm cho lòng người cảm thấy vui vẻ thoải mái và xao xuyến nữa.
Còn Bội Nhi thì tinh nghịch nói bằng một giọng nói trong trẻo, làm người ta cảm thấy phấn khích.
Buổi lễ kết thúc trong những suy nghĩ khác nhau của từng người.

ngothao122
04-12-2010, 09:48 AM
Chap 8: rắc rối.
Người ta thường nói rằng nỗi ghen tuông của người con gái khó mà có gì sánh bằng về sự thâm hiểm và độc ác khó lường…
Đây đã là một tháng kể từ khi hai chị em được Bạch Thuý Phượng nhận làm đệ tử, mọi chuyện vẫn suông sẻ cho đến khi Mẫn Chi bị mất đồ, đó là một chiếc vòng ngọc rất quý của mẹ nàng cho nàng khi bà qua đời, đó là kỉ vật duy nhất bà để lại cho nàng vì vậy nàng rất buồn.
Mẫn Chi là một trong những đệ tử yêu quý nhất của Bạch Thuý Phượng, nàng ta ngoan ngoãn hiền lành trước giờ luôn tuân thủ môn quy và không bao giờ làm phật lòng người khác, là ngũ sư tỷ, nàng luôn là tấm gương cho các sư muội noi theo, tuy về diện mạo nàng không phải là một tuyệt sắc giai nhân hay một mỹ nữ nhưng nàng toát ra một nét gì đó rất mộc mạc và chất phát, chưa bao giờ nàng làm cho người khác phải thất vọng về mình, là một người sống rất tình cảm nên được đồng môn sư huynh muội rất yêu mến và kính trọng và sư phụ rất yêu thương.
Bạch Thuý Phượng xưa nay rất phân minh, đồ đạc trong trang không bao giừo bị mất cả, nhưng bây giờ lại bị mất, mà món đồ ấy lại có ý nghĩa rất thiêng liêng và quý giá, nó có giá trị về mặt tinh thần và vật chất, bà thật không biết làm thế nào, bà thật không muốn nghĩ đến một trong những đệ tử mà bà tin tưởng lại là một tên trộm đồ như vậy.
Bà quyết định lục soát tất cả các phòng của Thuỷ Lăng Trang, bà tập hợp các đệ tử ở sảnh đường và dẫn tất cả đi đến từng phòng kiểm tra, bà thật không muốn rằng người khác nghĩ rằng bà không liêm chính và mọi việc đều dưới sự chứng kiến của tất cả đệ tử cảu bà và của cả chồng bà, Thượng Quan Hồng Thái. Sau khoảng hai canh giờ mọi việc kiểm tra đều gần như đã hoàn thành, chỉ còn ba phòng nữa chư lục soát, là phòng của Ngọc Nhi, Lục Thanh Hiên – nhị sư tỷ và của Đỗ Ngọc Hoàn – lục sư tỷ. Bây giờ gần như mọi nghi vấn đều đổ lên Ngọc Nhi vì nàng là đệ tử mới và trước khi nàng và Bội Nhi, em già nàng tời đây hầu như không bao giờ có vụ mất cắp nào, nhưng tất nhiên mọi người vẫn mong đó không phải là nàng vì ai cũng quý nàng, từ ngày nhập môn nàng rất nghe lời sư phụ và các sư tỷ hầu như không sai phạm gì và cũng là người chăm chỉ luyện tập nhất ngoài ra nàng còn có tài đánh đàn rất tuyệt mỗi khi có thời gian rảnh nàng hay đấnh đàn cùng các tỷ muội múa kiếm khung cảnh ấy thật khiến lòng người xao động, tiếng đàn réo rắt cộng thêm những nhịp kiếm đều đặn làm cho nó trở nên rực rỡ trong khung cảnh vốn thơ mộng ở Thuỷ Lăng Trang. Nhưng bây giờ thì lại khác, có một vụ mất trộm và mọi người không thể không nghi ngờ nàng. Bạch Thuý Phượng bước vào phòng của Lục Thanh Hiên, một căn phòng khá là gọn gàng ngăn nắp, được bố trí rất trang nhã, bà ra lệnh cho các đệ tử lục soát, họ lục soát khắp nơi, đem hết những chiếc vòng ngọc có trong phòng của Lục Thanh Hiên, tất cả có ba cải nhưng không có cái nào trong đó là vòng ngọc của Mẫn Chi mọi người lại hướng mắt về phía Ngọc Nhi một cách đầy ẩn ý như thể nói rằng muội có phải là người lấy cắp vòng của Mẫn Chi hay không? Ngọc Nhi gần như ngột thở bởi những ánh mắt ấy, nàng thật không muốn bị hiểu lằm như vậy dù nàng tự biết rằng nàng không phải là người lấy cắp nhưng nàng tin rằng mình vô tội thì không việc gì phải giật mình cả. Về Mẫn Chi tuy nàng thật sự rất muốn tìm thấy chiếc vòng nhưng nàng cũng thấy rằng nếu cứ lục soát như thế này sẽ làm cho mọi người thêm nghi ngờ nhau và nhất là Đỗ Ngọc Hoàn và Ngọc Nhi, nghĩ vậy nàng đầnh nói với sư phụ.
-Sư phụ, con có lời muốn nói nhưng không biết sư phụ có chuẩn ý cho con nói hay không?
-Ta chuẩn ý con hãy nói đi.
Mẫn Chi nhẹ nhàng lên tiếng:
-Con muốn xin sư phụ hãy dừng cuộc kiểm tra tại đây, con thật không muốn các sư tỷ muội phải nghi ngờ nhau như thế này, vì vậy xin sư phụ hãy ưng thuận cho con dừng việc lúc soát tại đây.
-Nhưng còn chiếc vòng của con thì sao, con không muốn tìm nó hay sao?
-Chiếc vòng dù là vật kỉ niệm thì cũng không thể bằng các tỷ muội của con được con không muốn mình gây ra mối bất hào cho mọi người.
Trong lòng vốn không muốn làm việc này nên bà chỉ suy nghĩ một lát rồi quyết định làm theo ý Mẫn Chi.
-Thôi được nếu con đã không muốn thì ta cũng không cần đến phải lục soát như vậy nữa các con hãy…
Bà nói chưa hết câu thì một tiếng nói vang lên:

KhoaNinh
04-12-2010, 08:14 PM
ặc,cắt ngay ở đoạn hay,bắt đền t/g

ngothao122
18-12-2010, 09:37 AM
-Thưa sư phụ sao người không kiểm tra cho đến cùng để tìm ra hung thủ và cũng để thoả mối nghi ngờ của các sư tỷ muội đệ tử luôn ạ.
Mọi người dạt ra để thấy được người đã nói, đó chính là thất sư tỷ, Hoàng Trân Châu, một người nổi tiếng là không được lòng người, luôn ganh tỵ với các tỷ muội. Tuy nhiên hôm nay lời nói của nàng ta lại rất hợp ý với mọi người, thấy vậy chưa đợi sư phụ nói nàng ta đã lên tiếng nói tiếp:
-Sư phụ người nghĩ xem nếu dừng như vậy không phải là lục sư tỷ và cữu sư muội sẽ bị nghi ngờ hay sao, người có thể dừng lại nhưng rồi mọi người vẫn sẽ nghi ngờ họ phải không ạ?
Mọi người đều nghe hợp lý, rồi không ai bảo ai họ quay sang nhìn sư phụ, Bạch Thuý Phượng không thể nói gì bây giờ, bình tĩnh nhận ra rằng các đệ tử đang chờ mình ra quyết định bà lên tiếng:
-Được nếu các con đã nói vậy ta cũng muốn công bằng mà lục soát tới cùng.
Bất chấp sự phản đối của Mẫn Chi, bà cùng các đệ tử lục soát song song hai căn phòng còn lại. Và kết quả, chiếc vòng ở phòng Ngọc Nhi, mọi người không ngạc nhiên nhưng vẫn có chút buồn vì cuối cùng chính nàng lại là người ăn cắp. Ngọc Nhi biết không thể nói được diều gì vào lúc này nàng cần yên tĩnh để suy nghĩ lại mọi việc, nghĩ vậy nàng chạy thật nhanh ra khỏi nơi này cứ chạy và chạy không có mục đích cũng chẳng có đích đến. trong đám đông một vài người ngoái theo nàng, và trong ấy có một ánh mắt tha thiết nhìn nàng, ánh mắt ấy sượt qua và nhanh chóng theo nàng, một cách lặng lẽ rời khỏi đám đông ấy. hành đọng ấy tuy rất nhanh nhưng không qua mắt một vài người, một ánh ai oán mang vẻ buồn rầu cũng pha lẫn sự tức giận và cả sự đố kỵ cũng ngoái theo.
Bội Nhi thấy mọi người đều đổ tội cho chị mình và còn tìm được vật chứng, nàng lại chạy mất rồi định chạy theo thì Ngọc Lăng tỷ đã lên tiếng:
Ngọc Lăng là tứ sư tỷ, nàng nhút nhát, nhu mì xưa nay không bao giờ can dự vào chuyện trong môn hộ mà chỉ ngày ngày luyện kiếm và đọc sách mà thôi.
-Thưa sư phụ không phải là Ngọc Nhi sư muội đâu ạ.
Bạch Thuý Phượng đang suy nghĩ lời của Ngọc Lăng nên cũng chẳng bận tâm lắm về chuyện Ngọc Nhi nhưng trong thâm tâm bà vẫn tin Ngọc Nhi vì vậy lời nói của Ngọc Lăng cho bà một hy vọng vho suy nghĩ có chút viễn vông không sát đáng của mình.
Còn Ngọc Lăng, nàng vừa nói vừa cúi đầu dường như có vẻ gì đó không tự nhiên, giọng nói run run làm cho người nghe cảm thấy sự sợ hãi trong con người nàng. Nghe nàng nói Bội Nhi cũng tò mò không biết nàng muốn nói gì và chuyện này có thể giải oan cho tỷ tỷ không nên nán lại nhưng phần cũng lo lắng không biết nàng chạy đâu thì thoáng thấy một bóng người vút qua rất nhanh theo hướng của tỷ vùa chạy biết ngay có người tìm giúp rpôig nên nàn lại nghe. Bấy giờ mới nghe tiếng Bạch Thuý Phượng lên tiếng:
-Ta không hiểu ý con là sao con hãy nói rõ xem nào Ngọc Lăng?
“Đây là lần đầu tiên Ngọc Lăng nói như vậy, trước kí nó chẳng bao giờ mở miệng bàn đến việc trong môn hộ mà nhất định có uẩn khuất gì, ta phải làm cho rõ ràng việc này mới thôi”
-Vâng thưa sư phụ. Tối hôm trước khi con đang đọc sách thì thấy bóng một người nào đó đi ra từ phòng của Mẫn Chi sư muội, con sợ quá nên chỉ núp ở một bui cây đó, nhưng rồi con đã đi theo người đó thì thấy người đó đến phòng của Ngọc Nhi sư muội, hắn chậm chậm mở của bước vào một lúc sau hắn đi ra con sợ quá nên chạy luôn, vì vậy con nghĩ là không phải Ngọc Nhi sư muội đâu, thưa sư phụ.
-Thật sao hôm đó con không báo cho sư phụ hay các sư tỷ muội con biết.
-Con đã nói cho thất muội biết nhưng không ngờ rằng chẳng những muội ấy không nói cho sư phụ để giải oan cho Ngọc Nhi mà còn bảo sư phụ lục soát phòng muội ấy.

ngothao122
18-12-2010, 10:50 AM
Vừa nói Ngọc Lăng vừa nhìn đi hướng nào đó. Bạch Thuý Phượng lập tức quay lại nhìn Hoàng Trân Châu, thấy nàng lúng túng như gà mắc tóc, thường ngày quen thói khích bác người khác nhưng bị người ta nói lại thì chẳng thể làm sao đựơc, nàng hướng ánh mắt cầu cứu đến người mà nàng tôn sùng và nguyện làm mọi điều vì người đó, tuy nhiên đáp lại chỉ là cái nhìn dửng dưng không một cảm xúc nàng sụp đổ, tuyệt vọng người tỷ mà trước nay nàng luôn nhất nhất làm theo mà không hề ca thán không phân biệt tốt xấu đêng người khác khinh thường cũng không sao có thể vì người ấy mà đổ oan cho một người vô tội nhưng đáp lại nàng là gì đây? Đó là cái nhìn ghẻ lạnh của người đó là sự thắc mắc và khinh bỉ của mọi người, là một bí mật mà nàng đã giấu nhẹm. không trả lời sư phụ, trong đầu nàng giờ là cảnh hôm trước khi nàng bắt gặp nhị sư tỷ trong phòng Ngọc Nhi muội bước ra, vẻ lén lút và bí mật, vốn rất tôn sùng nhị sư tỷ nên khi thấy như vậy nàng vội tới ngay. Nhị tỷ nói:
-Muội sao lại ở đây, ở từ bao giờ, đã nhìn thấy gì?
-Không nhiều nhưng đủ thấy tỷ lén lút từ trong phòng Ngọc Nhi ra.
-Muội sẽ không nói cho ai chứ hả? Được không?
-Được nhưng tỷ nói cho muội tỷ sao lại ở trong đó ra, còn lén lút nữa?
-Muội không cần biết, muội chỉ cần không nói ra chuyện này là được, những chuyện khác không cần phải biết, được chứ?
-Được, muội sẽ giữ bí mật này.
Sau khi nghe tứ tỷ nói về chuyện này thì nàng biết ngay chuyện hôm đó không phải một mình nàng thấy mà cả tứ sư tỷ cũng thấy, nàng chỉ ậm ừ với tứ sư tỷ chứ không nói gì.
Bỗng một tiếng nói cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng, tiếng nói đó thật quen mà cũng thật xa lạ, nó làm nàng nhớ đến lúc nàng mới vào môn hộ, một đứa bé gái, mặt mày nhem nhuốc không nhà không cửa được nhị sư tỷ mang về và được sư phụ cho nhập môn, ơn cho nhập môn nàng không bao giờ quên và cũng kể từ ngày đó nàng đã bắt đầu có ý niệm tôn sùng nàng ta.
Trở lại với thực tại một giọng nói trong trẻo vang lên:
-Thất muội muội mau nói cho sư phụ biết vì sao muội lại làm vậy? Ta thật không ngờ muội lại làm vậy, thật phụ lòng ta đã tin tưởng muội.
Giọng nói ấy hiện lên sự thương xót, nhưng ánh mắt hướng vào nàng lại cho thấy sự răng đe như muốn bảo rằng “cẩn thận lời nói”.
Bạch Thuý Phượng cũng nhìn vào nàng, mọi người dòn ánh mắt vào nàng, nàng phải làm sao?
Nghĩ rồi nàng vội quỳ xuống trước mặt Bạch Thuý Phượng, sư phụ nàng, nói:
-Con xin lỗi sư phụ, chỉ vì con ganh tỵ nên đã đổ oan cho ngạo nhi sư muội chính con đã vào phòng Mẫn Chi tỷ lấy chiếc vòng đó ra và đem tới phòng Ngọc Nhi để vu oan cho nàng, con xin lỗi sư phụ hãy tha thứ cho con, sư phụ…
Vừa nói nàng vừa khóc, thanh âm vang lên cũng ru run không rõ ràng. Bạhc thuý phượng thấy vậy cũng ra chiều thương tâm nhưng xử phạt cũng phải xử phạt.
-Ta thật không ngờ con lại làm như vậy, thật làm ta thất vọng con hãy ra sau núi suy nghĩ lại tội lỗi của bản thân cho ta, khi nào thấy đã hiểu được sai lầm cảu bản thân thì hãy trở lại chịu phạt theo nội quy của bản môn.
Nói xong bà ra hiệu cho hai nữ đệ tử dẫn nàng ta đi.
Trong đám đông một nụ cười lén nở ra, trong đầu hiện lên cảnh một người con gái đàn trong ánh trăng tựa tiên nữ giáng trần, tiếng đàn nàng nghe réo rắt và tuyệt vời làm sao, cạnh đó là một chàng trai thư sinh nho nhã, gương mặt chàng tựa ánh mặt trời chói sáng che mất ánh sáng của mặt trăng, một thứ được ví là tối cao trong đêm, chàng cằm trên tay chiếc sáo. Hai người song tấu một khúc nhạc tựa như một tiên cảnh được mở ra bởi khúc nhạc đó, họ thả hồn mình vào thứ nhạc đó, đôi mắt của người con trai đó luôn nhìn về người con gái tựa tiên nữ đang ngồi cạnh, ánh mắt đó sao mà da diết, đầy yêu thương đến thế, học không nhận ra rằng một người con gái đang nhìn họ trong lòng chớm nở sự đau buồn vô hạn và từ đó một sự ganh ghét oán hận nảy nở. Đúng vậy người con trai đó là người nàng đã yêu thầm bấy lâu nay là nhị sư huynh, Nguyễn Chí Nhân, còn người con gái kia không ai khác là Ngọc Nhi. Nhớ lại cảnh đó nàng không cằm được ánh lên một tia lửa giận dữ, trong lòng nghi vấn không biết người đó và nàng ta đã như thế nào rồi?
[/FONT]

ngothao122
22-12-2010, 10:13 AM
Trong lúc đó, Nguyễn Chí Nhân đã đuổi kịp Ngọc Nhi, nàng đang ngồi thẩn thờ trên một tảng đá to nằm trên một con suối nhỏ, nước trong như thể căhngr nhiễm một thứ tạp chất nào trong cả, người con gái ngồi trên tảng đá kia cũng vậy, nàng tựa như một bông hoa rực rỡ nhưng trong sáng và thật ngây thơ làm sao. Nứơc suối chảy róc rách nghe thật vui tai nhưng người con gái xinh đẹp kia khuôn mặt lại đượm vẻ buồn vô hạn làm cho cảnh vật thêm buồn. Chàng bước đến, khẽ ngồi bên cạnh nàng, cứ như vậy mà ngồi yên tĩnh bên nàng, nàng phần đang suy nghĩ nên không lấy gì chú ý đến xung quanh, cũng chẳng để ý rằng chàng đã ngồi ngay cạnh mình từ lúc nào chỉ thấy lúc nhìn qua thì thấy chàng đang nhìn mình vội đỏ mặt, hai người ngượng ngùng nhìn nhau rồi cùng không hẹn mà cười tiếng cười thật vui tai. Nàng cười rồi lại nghĩ lại tình thế của mình mà buồn phiền chàng thấy vậy vội lấy chiếc sáo của mình thổi lên tiếng nhạc nghe êm tai và thoải mái biết bao, nàng nghe thấy tiếng sáo, ngạc nhiên nhưng rồi cũng thả mình vào tiếng nhạc, bất giác từ bao giờ nàng gục trên vai chàng. Chàng thổi sáo, chợt thấy vai mình nặng nhìn qua thấy nàng đang say giấc ngủ. gương mặt ánh lên sự mệt mỏi nhưng sao chàng nhìn lại thấy vui vô cùng, trái tim chàng chợt lỡ nhịp tù lúc nào không hay…
Nếu trong lúc đó ai đi qua con suối này sẽ thấy một đối trai gái, người con trai ngồi bên người con gái, ánh mắt luôn nhìn vào người con gái, đôi lúc ta có thể bắt gặp khuôn mặt đỏ nhìn rất dễ thương của chàng khi chàng nhìn qua nàng, trong luác đó người con gái kia người có vẻ đẹp như một thiên thần thì đang tực vào vai người con trai kia ngủ. hai người cứ người nhìn người ngủ, cứ vậy cho đến…
Một người con gái đang thở hồn hộc vì phải chậy một đoạn đường khá dài, ánh mắt luôn đảo về nhiều hướng để mong tìm một bóng hình nào đó, người con gái đó, ánh mắt như bừng lên sự giận dữ cà thất vọng xen lẫn đó là sự ganh tỵ khi nàng ta chạy đến khúc suối trong khu rừng sau trang, cảnh tượng đập vào mắt khiến nàng không thể không nổi giận, nhưng cố lấy lại sự bình tĩnh nàng bước đến bên đó.
Nghe thấy tiếng bước chân Nguyễn Chí Nhân quay lại, thấy nhị sư muội, khuôn mặt dãn ra, nở một nụ cười, ôn nhu nói:
-Nhị muội muội ra đây từ bao giờ? Muội tìm bọn ta sao?
-Muội ra đây tìm Ngọc Nhi sư muội để báo cho muội ấy rằng sư phụ đã tìm thấy kẻ hãm hại muội ấy rồi nên muội ấy có thể về được rồi, thật không ngờ lại thấy huynh ở đây.
-Vậy sao thật tốt, nhưng ai đã hãm hại Ngọc Nhi?
“Hai tiếng Ngọc Nhi sao chàng nói nghe mà thân thương trìu mến đến vậy, chàng chưa bao giờ gọi ta như vậy, thật không công bằng chẳng nhẽ chàng yêu Ngọc Nhi rồi hay sao? Sao chàng lại có thể yêu nó trong khi nó mới tới đây có một tháng còn ta… ta đã ở cạnh chàng đã muời mấy năm nay nhưng chàng lúc nào cũng chỉ xem ta như một tiểu muội muội của chàng thôi vậy? Ta thật hận chàng nhưng tại sao con tim ta vẫn hướng về chàng, chàng thật nhẫm tâm và cô tâm quá chừng tại sao không thâý được tình cảm của ta chứ…” Lục Thanh Hiên căm phẫn nghĩ.

ngothao122
09-01-2011, 06:30 AM
Tuy nghĩ là nghĩ vậy nhưng vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thường, trả lời:
-Là thất muội muội ấy đã lấy vòng của ngũ muội và đem nó vào phòng của Ngọc Nhi sư muội.
-Thật sao, ta thật không ngờ đó lại là thất muội, thường ngày tuy muội ấy nói năng không hay lắm nhưng cũng không phải là người hay đi giá hoạ cho người khác, thật là…
Chàng nói rồi tự thở dài trước nay chàng chưa bao giờ nghĩ ai là người xấu hay tốt cả chàng cho rằng mọi người đều có một mặt tốt không ai xấu cả thế nhưng vụ việc này làm chàng nghĩ lại về điều này thật sống trên đời chuyện gì cũng có thể.
Không hiểu Ngọc Nhi tinhr từ lúc nào, chỉ nghe nàng lên tiếng:
-Muội không tin là thất tỷ lại làm như thế đâu?
-Ngọc Nhi muội tỉnh từ lúc nào vậy? Muội nghe thấy hết rồi sao?
-Muội nghe thấy hết rồi, muội không nghĩ là thất tỷ đâu, tỷ ấy tuy ngày thường nói năng hơi bất nhã nhưng thật sự không có ác ý.
-Ta cũng chẳng tin, mà thôi bây giờ tối rồi ta hãy về thôi, kẻo mọi người lại lo.
-Được, ta về thôi.
Lục Thanh Hiên đi sau Ngọc Nhi và Nguyễn Chí Nhân mà lòng câm hận vô cùng, trong đầu nàng lại hiện ra một âm mưu thâm độc nào đó, một âm mưu có thể chia cắt đôi nam nữ đang đi trước nàng chăng? Âm mưu đó là gì?
Chap 9: Âm mưu thâm hiểm.
Người ta vẫn nói con gái có được tình yêu mà mình mong muốn có thể làm tất cả không trừ thủ đoạn, liệu điều này có đúng hay không?
Đã một tháng kể từ khi Ngọc Nhi bị vu oan, cũng là thời gian mà Hoàng Trân Châu bị giam ở sau núi ăn năng hối cải, hàng ngày Ngọc Nhi đều đem thức ăn đến để bên ngoài nàng nhưng chẳng có ngày nào nàng đụng đến đồ ăn đó cả, Ngọc Nhi dù ngày nào cũng mang thức ăn đi đổ rồi lại mang thức ăn mới vào nhưng vẫn không nản lòng nàng cho rằng mọi việc đều có nguyên nhân cua nó nếu như thất sư tỷ đổ oan cho mình thì chắc có lý do của tỷ ấy và nếu như tỷ ấy không ăn nghĩa là tỷ ấy có điều bất mãn gì về mình vì vậy phải cho tỷ ấy biết được tấm lòng của mình, nàng kiên trì hôm nào cũng mang thức ăn đến và đến hôm này đã một tháng rồi nàng vẫn như mọi hôm, trên tay cầm giỏ thức ăn đi ra sau núi đưa cho thất tỷ, thì một âm thanh lạ phía sau phát ra nàng quay lui, một thứ gì đó ẩm ẩm chụp vào mũi nàng thế là mọi thứ đen một màu nàng thật không biết chuyện gì đã sảy ra chỉ nghe thấy một âm thanh quen thuộc cất lên mà nhất thời nàng không nhớ đó là ai, chỉ nghe nói:
-Đưa nàng ta đến đó mau, nói với người đó rằng mọi việc còn lại là của người đó tự giải quyết, ta không muốn nhìn thấy nàng ta xuất hiện trước mặt ta nữa đâu, mau đi…
Sau đó là âm thanh của hai người con gái cất lên, vâng dạ rồi hai người đưa nàng đi.
Cách đó một khoảng khá xa tại một ngôi nhà trúc nhỏ, một chàng trai đang đi qua đi lại trong lòng thì nhu lữa đốt, chàng trai, trên tay cầm một chiếc quạt gương mặt vẻ nôn nóng nhưng cũng chẳng kém phần tà dâm trong đó, môi liên tục múa mép, như thể hcờ đợi đều gì có vẻ thèm thuồng lắm, nhớ đến là hắn ta lại mỉm cười, tâm trí chợt nhớ đến cuộc nói chuyện hôm đó.
Trong một đêm trăng thanh gió mát một cô gái có gương mặt như hoa, nhưng dáng vẻ tựa hồ buồn bực đều gì bỗng một tiếng nói cất lên, giọng một người đàn ông vẻ cợt nhã, làm nàng ta giật mình:
-Nhị muội làm gì muội chau mày như vậy? có chuyện không vui chăng?
-Muội làm gì có chuyện không vui, tứ ca nghĩ vậy thật không đúng rồi, muội trông huynh hình như còn có chuyện không vui hơn muội đó.
-Muội thật hiểu ta đó, vậy muội có thể nói ta biết ta có chỗ nào không vui nào?
-Cái đó huynh cũng tự biết mà, chuyện làm cho chũng ta không vui ấy.
-Chúng ta hãy liên kết với nhau đi. Ta có một kế hoạch nhưng thật không biết nhị muội đây có muốn hay không thôi.
-Huynh có sao? Vậy ta liên kết, hãy nói xem huynh có ý gì nào?
Hắn kề miệng vào tai nàng ta thì thầm không hiểu hai người nói gì chỉ thấy họ mỉm cười một cách đắc ý.
Tâm trí đang lan man bỗng nghe thấy tiếng cùa một người gọi chợt tỉnh:
-Tứ ca có chuyện lớn rồi, Ngọc Nhi mất tích rồi.
-Cái gì? Người nói gì nói rõ ta nghe xem nào? Ngọc Nhi tại sao lại mất tích hả?
Nghe giọng nói thì ra là hai người lúc nãy đã bắt Ngọc Nhi đi. Học hoảng hốt là vì sao?
-Ngọc Nhi mất tích rồi. Ta sẽ kể cho tứ ca nghe. Lúc đó…
Hai nàng ta một người khiêng mỗi đầu mang Ngọc Nhi hướng đến ngôi nhà trúc nhỏ nhưng giữa đường gặp một nhóm người trông có vẻ như là cướp nên họ vội núp vào một bụi cây gần đó. Nhưng mà chúng không đi bọn hắn ngồi đó nhóm lử nướng thịt và ngồi chờ như có vẻ là chờ ai đó, hai nàng ngồi đó nhưng không biết làm sao, trong lúc đó thuốc mê đã hết tác dụng, Ngọc Nhi tỉnh dậy, nàng cảm thấy nhức đầu, mở mắt thì chẳng thấy gì? Nàng vội vàng tìm đường thoát ra khi nhận thấy mình đang bị nhốt trong một chiếc bao. Thấy động hai nàng quay lại, một trong hai nàng chợt nhìn thấy bao di động chắc rằng Ngọc Nhi đã tỉnh nhưng không giám cử động hay lên tiếng sợ bọn cướp phát hiện, chỉ khẽ lắc người bên cạnh nói nàng ta cố giữ không cho chiếc bao chuyến động. nhưng mà không được Ngọc Nhi vẫn cứ cố mở bao ra nàng nhẹ giọng lên tiếng, tiếng nói có vẻ yếu vì bị bất tỉnh khá lâu:
-Có ai không cứu tôi với?
Bọn người kia nghe thấy tiếng vội cảnh giác, tên đứng đầu vội sai mấy tên thuộc hạ đến xem, hai nàng ta thấy mọi việc đã bị lộ nên vội di chuyễn hai người mỗi người nhấc một đầu bao chạy bọn cướp thấy vậy cũng đuổi theo, bọn họ người đuổi người chạy thật không ngừng. hai nàng chạy nhanh quá quên luôn đang vác Ngọc Nhi nên vận công, Ngọc Nhi bị ngã xuống, phần Ngọc Nhi sau khi lên tiếng thấy tiếng động tưởng có người đến mừng định kêu lên để người ta cứu nhưng mà chợt thấy có người nhấc bỗng mình rồi lại thấy mình như đang trên không, một hồi thì thấy mình bị rớt phịch xuống cả người đau điếng chợt kêu lên một tiếng rồi ngất lịm đi. Hai nàng kia thì sau khi đã cắt đuôi bọn kia thở phào nhẹ nhõm thì nhìn lại đã không thấy Ngọc Nhi đâu? Không biết làm gì vội chạy về ngôi nhà trúc báo cho tứ ca biết.
Bọn cướp không để ý rằng hai người trứơc bị rớt gì mà chỉ chăm chăm đuổi nên không thấy Ngọc Nhi, nàng đang ở đâu như thế nào? Chúng quay về báo với đại ca chúng. Tronng lúc đó, bọn cướp đang mai phục ở cạnh một con đường, phía xa xa một đoàn người đi tới, chừng hơn chục người ngựa, một chiếc xe ngựa to đi giữa. chảng nhẽ người trong kiệu có gì quan trọng sao mà bọn cướp lại mai phúc ở đây chúgn muồn làm gì?
Trong xe ngựa tiếng một người con gái vang lên:
-Lý tướng quân, hãy mau tìm một nơi dừng chân đi chừng trời đã tối rồi đấy.
-Vâng thưa tiểu thư, thuộc hạ sẽ làm ngay.
Người đó đi lên trước, dặn thuộc hạ rồi phóng ngựa chạy mất. người con gái trong xe ngựa, nàng chợt loé lên ánh mắt buồn da diết nàng, nàng la ai? Mọi chuyện sẽ như thế nào liệu rằng bọn cướp có cướp được hay không? Ngọc Nhi sẽ ra sao?

ngothao122
11-02-2011, 01:19 AM
Chap 10: Con gái quan thượng thư.
Đời người thật không ai lường trước số phận của mình, người thì cầu được ước thấy người thì tai bay vạ gió kéo đến. Lòng dạ con người khó lường thật.
Trở lại với câu chuyện, người con gái trong xe ngựa chính là con gái của quan thượng thư đương thời, Liễu Ngọc Tuyết, cha nàng, Liễu Thanh Thiên là một vị quan thanh liêm, yêu nước thương dân và trung với vua. Cũng vì trung thành với vua nên ông đã đem người con gái duy nhất của mình làm vật thế thân cho công chúa hoàng triều lấy một vị quốc vương nước láng giềng để giữ tình hữu nghị giữa hai nước, nàng thân là phận nữ nhi sao dám cãi lại phụ thân nàng, chỉ còn cách phụng mệnh, nàng theo nha hoàn cùng Lý tướng quân, người được hoàng đế cử đi bảo vệ nàng bình an đến nước kia. Trong lòng không khỏi oán trách phụ mẫu và hoàng đế kia nhưng biết làm thế nào đây? Làm thế nào? Một câu hỏi nầng tự đặt ra vào chính nàng cũng không có câu trả lời cho nó. Nàng làm được gì chứ? Nàng bất q mìn quuá chỉ là một tiểu thư lá ngọc cành vàng chưa từng nếm mùi vị cuộc sống ngoài đời như thế nào thì nàng có thể làm gì đây. Nàng chỉ còn cách buông xuôi nhưng số phận đã thay đã không buông nàng ra, số phận đã an bài cho nàng một cuộc sống khác. Số phận sao quá bất thường khiến con người thật chảng biết làm như thế nào cho đúng thật là một trò đùa không bao giờ dứt…
Nàng đưa ánh mắt đượm buồn nhìn đến một nơi nào đó nơi mà nàng cũng chẳng biết đâu, có lẽ chỉ có nơi đó nàng mới tự mình quyết định số phận của mình chăng?
Một tiếng thét vang lên trong buổi chạng vạng, một đoàn người mặt mày bặm trợn chạy ra chặng xe nàng, thấy động nàng vội đưa tay vén rèm miệng nói với nha đầu mình:
-có chuyện gì vậy?
-thưa, có cướp đến chặng đường chúng ta, quân lính đang chặng chúng lại ạ.
Giọng nói nha đầu vang lên run sợ nhưng rành rọt, nàng cũng cảm thấy điềm chẳng lành, thì chẳng bao lâu nha đầu nàng vội chạy kéo nàng ra khỏi kiệu vào chạy đi, miệng la thất thanh:
-tiểu thư, bọn cướp đánh hết quân lính rồi, tiểu thư mau cùng nô tì chạy nhanh.
Nói đến đây thì cả hai nàng đều cảm nhận nguy hiểm cận kề vội vàng chạy đi không chút do dự, nhưng chạy đến ngang bìa rừng thì cả hai lại lạc mất nhau. Liễu NgọcTuyết chạy không ngừng nghỉ, nàng chạy đến tâm rừng thì thấy một đôi nam nữ ánh mắt như đang tìm kiếm gì, chẳng kịp dừng nàng đâm thẳng vào đôi nam nữ đó.
Họ nhìn thấy nàng thật vui mừng kêu lên:
-Ngọc Nhi cuối cùng cũng tìm được muội/tỉ rồi?
Họ đỡ Liễu Ngọc Tuyết dậy, nàng ánh mắt khó hiểu nhìn họ, họ là ai, đang nói gì, Ngọc Nhi là ai dung mạo giống nàng sao họ lại nói nàng là Ngọc Nhi, thật chẳng hiểu gì cả, nàng định nói ra cho hai người đó biết rằng họ đã lầm nhưng bọn cướp kia đã đuổi tới, nàng vội kêu lên:
-cướp đấy mau chạy đi.
Hai người kia cũng nhận ra bọn cướp tới, Nguyễn Chí Nhân vội nói Bội Nhi dẫn Ngọc Nhi đi trước rồi chàng đánh lui bọn này sẽ đi sau, hai nàng vội chạy họ chạy mãi, chạy mãi không chú ý đến phía trước là vách núi nhỡ chân làm cả hai cúng ngã xuống.
“thượng đế người thật bất công làm sao, con đã chịu một cuộc đời chỉ phụ thuộc vào người khác rồi mà người giờ còn muốn lấy đi mạng sống của con hay sao? Người bất công với con quá!!!!!!!” Liễu Ngọc Tuyết nghĩ thầm.
“vĩnh biệt thế giới tươi đẹp ta phải đi rồi” Bội Nhi nghĩ.
Hai nàng tưởng chừng như đang ở những giây phút cuối cùng của cuộc đời mình, họ đang nói những lời cuối với cuộc sống cuộc đời của họ, nhưng thượng đế không bất công ngài làm gì cũng có lý của nó, khi cả hai nàng gần như rơi xuống đáy của vực núi thì một luồng sáng lốc mạnh cuốn họ đi.

ngothao122
18-04-2011, 01:57 AM
Thầm nghĩ: “mình lại xuyên không sao?” Bội Nhi vừa mừng vừa lo, nàng vui khi minh lại có thể ở thế giới của mình nhưng nàng cũng biết rằng khi mình về như thế này thì Hân Nhi sẽ ra sao?

Chẳng bao lâu nàng và Liễu Ngọc Tuyết đến nơi họ được đưa tới, chẳng phải là nơi nào xa lạ đó chính là căn phòng cuả Bội Nhi, nhưng có vẻ hơi khác so với hiện tại, nàng thầm nghĩ: “mình đã thay cái chăn này và cả cái máy tính này năm ngoái rồi sao lại còn ở đây nhỉ? Đột nhiên một tiếng nói cất lên:

-Bội Nhi mau đi ngủ ngày mai còn đi học.

Rồi một tiếng trả lời nhỏ nhẹ nói vâng rồi có tiếng cửa mở, Bội Nhi vội kéo Ngọc Tuyết vào một góc khuất, từ đó nàng có thể nhìn thấy được mọi việc diễn ra, thật không công bằng khi ông trời lại trêu ngươi như thế này, giờ nàng phân nào đã hiểu tại sao tối hôm đó mình có cảm giác lạ và bị mất đồ rồi, yên tĩnh suy nghĩ nàng nhận ra đây là một năm trước khi các nàng xuyên không vì vậy mà nàng không nên xuất hiện ở đây như vậy sẽ có hai Bội Nhi và Ngọc Nhi sao? Thế là nàng ra một quyết định táo bạo, nàng nhẹ nhàng đẩy Ngọc Tuyết ra trong khi nàng tiến về phía tủ áo, lấy trong đó một ít tiền nàng vội cùng Ngọc Tuyết leo ra ngoài.

Ngọc Tuyết, nàng thấy mình như trong mơ, nàng rơi xuống vực mà không chết ngược lại lại rơi vào một toà nhà kìa lạ một nơi kì lạ và người đi cùng nàng cũng kì lạ nốt, nhưng nàng không quan tâm, bây giờ cả thế giới đang mở rộng trước nàng, nàng sẽ có một cuộc sống mới, tự mình làm chủ mình thật hạnh phúc biết bao?
Sau khi đã có đầy đủ những thứ thiết yếu Bội Nhi dẫn Ngọc Tuyết lên taxi và đến nơi mà nàng nghĩ rằng có thể giúp các nàng trú ẩn mà không ai phát hiện ra, đó là ngôi biệt thự bỏ trống của ông nàng, nơi mà hồi ông còn sống, nàng và chị nàng thường hay tói chơi nhưng từ khi ông mất các nàng cũng không đặt chân đến nữa.
Ngọc Tuyết vô cùng ngạc nhiên khi họ vào trong một chiếc hộp biết chạy và đến một ngôi nhà to lớn và kì lạ nhưng nàng không vội hỏi gì chỉ đến khi…

Hai nàng bước vào căn biệt thự, một căn biệt thự to lớn và đẹp đẽ dựng sừng sững giữa một bãi đất trống, được bao quanh bởi một vườn hoa hồng tuyệt đẹp đủ màu sắc.

Bước từ từ vào nhà, Bội Nhi bảo với Ngọc Tuyết:

-Chị sao vậy? em có cảm giác chị lạ sao ấy? có chuyện gì sao?

-Cô nương biết ta sao? Đây là đâu vậy? Ngọc Nhi là ai?

Bội Nhi thật ngạc nhiên vì cô gái trước mặt không phải là Ngọc Nhi, và còn ăn nói kiểu của người cô đại, nàng bạo gan hỏi:

-Cô nương là ai?

-Ta là con gái quan thượng thư, Liễu Ngọc Tuyết.

ngothao122
18-04-2011, 01:58 AM
Rồi thôi rồi đây không phải là Ngọc Nhi vậy là Ngọc Nhi vẫn ở thời cố đại, giờ làm sao cô gái nàng là người cổ đại lạ cùng mình xuyên không đến đây giờ phải làm sao đây?
Thấy cô gái kia có vẻ nghĩ ngợi cô cũng chẳng muốn làm phiền gì, cô ngồi xuống một chiếc ghế cạnh đó. Bội Nhi vừa không biết làm như thế nào, nàng chưa từng bao giờ phải suy nghĩ nhiều đến vậy. trước đây mỗi khi có việc gì đều là chị gái và em gái nàng nghĩ nàng chưa từng phải động não nhưng bây giờ nàng chỉ một mình nàng phải làm sao, đột nhiên nảy ra một ý tưởng, nàng sẽ dạy cho Liễu Ngọc Tuyết những gì ở hiện tại rồi sẽ để cô thay thể cho Ngọc Nhi trong hiên tại vậy, nhưng chỉ có một năm liệu có đủ chăng?

Chap 11: Mất trí.

Ngọc Nhi tỉnh dậy, đầu nàng đau như búa bổ, đây là đâu? Một căn phòng tràng lệ, nhìn ra thấy một người đàn bà khuôn mặt có chút mệt mỏi đang dựa trên bàn ngủ, nàng bước xuống giường muốn uống tách trà nhưng vừa xuống giường là đầu nàng đau như búa bổ, ngã ngay xuống nghe tiếng động người đàn bà kia lại tỉnh giấc bà vội chạy đến đỡ nàng, miệng luôn gọi nàng là Ngọc Tuyết, nàng chợt nghĩ mình là Ngọc Tuyết hay sao? Sao mình không nhớ gì vậy nhỉ? Mình là ai? Nghĩ đến đây đầu nàng lại đau như búa bổ, không chịu nỗi, người đàn bà kia thấy vậy lền gọi thái y đến, nàng nằm đó mông lung không hiểu gì rồi lại chìm vào giấc mộng.
Thái y đến, bắt mạch, khuôn mặt trầm tư, nói nhỏ với người đàn bà kia, chẳng biết là thái y kia nói gì nhưng chỉ thấy khuôn mặt người đàn bà kia đanh lại tựa hồ như muốn khóc, bà đến bên Ngọc Nhi, nắm láy tay nàng mà khóc, người thái y đi thì một người đàn ông đi vào, người thái y thấy vậy cuối chào rồi cũng nói nhỏ với người đàn ông đó, người đàn ông đó khuôn mặt hiền lành chợt dấy lên nỗi đau đớn, ân hận. Ông đã làm gì mà bây giờ con gái ông lại như vậy, ông đã sai khi bắt nó phải thay công chúa đi xuất giá, phải đến một nước xa xôi để làm tròn sứ mệnh vốn không phải của nó, ông thật tàn nhẫn, đến bên đứa con gái của mình ông thật không dám nhìn, ông chỉ biết nhìn mà không làm được gì cho nó cả thật là không đáng là một người phụ thân mà.

Ngoài kia, một tên nha bộc đang chạy vào nói:

-Thưa lão gia, hoàng sai từ công công đến truyền chỉ ạ.

Nghe xong ông vội đi ngay, ra tới đại sảnh, một người đang đứng đó, tay cầm một băng vải màu vàng, đó chính là một đạo thánh chỉ, ông quỳ xuống, người kia giọng the thé đọc. Nội dung nói rằng ngọc tuyết đã bị thương vì chuyện triều đình vì vậy hoàng đế kia đã cử người khác thay vào chỗ đó, ban cho nàng ngàn thước vải lụa, nhân sâm quý để nàng bồi bổ, ngoài ra còn truyền ngự y hoàng gia đến xem bệnh cho nàng cho đến lúc nàng khỏi hẳn.

Ông quỳ xuống lĩnh chỉ bái tạ long ân.

Con gái ông chỉ là món đồ thôi sao khi nó còn yên lành thì ông lại muốn đem nó gả đi để thể hiện lòng trung thành của mình khi nó ra nông nỗi thế này thì bảo ông sao connf nhận những thứ nhưu thế này nữa chứ, phải ông chỉ là một người cha ham lợi bán con mình, ông hối hận thì ích gì, con ông phải lám sao đây, tiểu nha đầu ngoan hiền ấy sao đây?

“Thưa thượng thư đại nhân, con gái ngài do va đập mạnh, hoảng sợ, rất nguy hiểm. nếu như trong tối nay nàng ta không tỉnh thì sẽ hôn mê mãi mãi.

Nếu như tỉnh lại thì sao?

Nếu tỉnh lại thí có thể trí nhớ sẽ không còn”

Nếu như tối nay nha đầu đó không tỉnh dậy thì người làm phụ thân như ta không phải là đã đẩy chính con gái mình vào chỗ chết hay sao?

Thật đáng ghê tởm cho ta, con gái ta thường ngày ngoan hiền là thế, tài sắc là thế mà ta lại nhẫn tâm gả nó đến một nơi xa như vậy để bây giờ nó như thế đấy?

Ông tự oán trách mình, ngồi thẩn thờ trong thư phòng, oán trách, hối hận,…

Nhưng mọi chuyện đã không còn đường lui mất rồi…

ngothao122
18-04-2011, 01:58 AM
Nửa đêm, người đàn bà kia, mẫu thân Ngọc Tuyết, bà ngồi nhìn đứa con gái bẻ bỏng của mình lòng đau như cắt, mấy hôm trước bà khóc nức nở vì phải gả con gái đi xa thế mà mấy hôm sau lại phải ở đây trông nom nàng, khuôn mặt người đàn bà này xanh xao, nước mắt cũng vơi dần, khóc cũng khóc rồi buồn cũng buồn rồi nhưng con gái bà nào có tỉnh lại, bà không nghĩ có một ngày người đã sống nhiều năm như bà lại chịu cảnh đầu bạc tiễn kể đầu xanh hay sao? Ông trời thật bất công?
Bà nhìn vào đứa con gái chăm chú mong sao nàng ta tỉnh lại, chỉ cần tỉnh lại, chỉ cần nàng còn sống thì dù nàng mất trí đi chăng nữa thì bà cũng không cảm thấy đau lòng.
Bà cứ nhìn chằm chằm vào đấy, khuôn mặt thẫn thờ.
Trong căn phòng cách đó không xa một người đàn ông đang do dự không biết nên ngồi đây hay sang đó, ông thật không mặt mũi gặp con gái cùng phu nhân, một người cha người chồng như thế có tư cách gì nói tiếng yêu thương nnữ nhi của mình nào?
Hai người hai nơi nhưng trong tâm tư chỉ tâm niệm một điều con gái ngươi tỉnh đi!
Một không gian quen thuộc, nơi đây là đâu? Chẳng phải là nơi nàng sống trong mười mấy năm nay hay sao? Phải chính là ngôi nhà các nàng thời hiện đại. vẫn như cũ, vẫn gọn gàng như vậy, vẫn chứa nhiều kí ức như vậy nhưng sao nàng cảm thấy khó hiểu đến vậy, đây có phải là nơi của nàng hay không?
Một cái gì đó ấm áp vào tay nàng, phải chăng đó là lời kêu gọi nàng về, nhưng hơi ấm đó từ ai?
Mí mắt khẽ mấp mấy, đôi mắt kia nhìn vào như không tin vào chính mình, bà muốn hét thật to cho mọi người biết ước nguyện bà cuối cùng cũng thành sự thật. con gái bà đã tỉnh lại, con gái bà không sao rồi nó đã tỉnh lại không sao rồi, không sao rồi…
Bà cắn chặt môi, khóc nức lên, chạy vội lại căn phòng cách đó không xa nơi đấng phu quân của bà đang tự dằn vặt mình một cách quá đáng vì lỗi lầm ông gây ra cho con gái.
Căn phòng mở rộng ra phu nhân ông bước vào vẻ mặt đầy hạnh phúc và mãn nguyện, bà run rẩy báo tin cho ông, ông thoáng chút sững sờ rồi thì chạy ngay sang phòng con gái.
Một cô gái gương mặt xinh đẹp, ánh mắt trong vắt như nước mùa thu, nàng mở mắt nhìn xung quanh, một căn phòng xinh đẹp, nhưng nàng là ai vậy?
Người đàn ông và người đàn à kia là ai? Phải chăng họ là thân mẫu của nàng, phải chắc là như vậy, nàng nhìn vào đôi mắt đang ngấn lệ của người phụ nữ, người có một khuôn mặt hiền hậu một cái nhìn âu yếm và yêu thương dành cho nàng, một người đàn ông đang nhìn vào nàng thể như ông không còn nhìn thấy gì hạnh phúc hơn, đôi mắt ông đã nói lên tất cả, sự yêu thương, và cả sự nghiêm khắc nữa.
Một tháng sau.
Trong một khu chợ khá nổi tiếng và tấp nập một cô nương dáng vẻ yêu kiều, tinh nghịch đang đùa giỡn với nô tì của mình, họ chạy suốt cả khu chợ mà không thấy mệt, đằng sau là một đám người, đa số là đàn ông, chạy theo, họ không bao giờ giám đến gần nàng mà chỉ đi sau nàng, nhìn dáng ve của nàng họ cảm thấy mình hạnh phúc biết bao. Vâng đó là Ngọc Nhi, trong vai Liễu Ngọc Tuyết, con gái quan thượng thư, kể từ ngày nàng tỉnh lại mọi người không nhắc đến chuyện cũ mà chỉ dạy nàng cách sống sao cho vui vẻ, nàng hằng ngày chơi đùa, đàn ca, hát múa sống một cuộc sống vui vẻ, thảnh thơi, cũng vì cái vui vẻ thảnh thơi này mà nàng lại làm cho biết bao nhiêu chàng trai trong thành phải gục đổ, nàng được họ tôn sùng như thánh nữ vì vậy chẳng người nào giám giở trò gì với nàng.
Nàng ngày ngày vẫn ra chợ chơi đùa với nô tì, đêm đêm vẫn đàn cho phụ mẫu nghe. Cuộc sống thì vẫn cứ trôi qua.
Cho đến một ngày…
-Mị nhi ngươi đứng lại nào! Ta không thể bắt được ngươi.
Một ánh mắt xa xa nhìn nàng thật âu yếm, niềm cảm mếm vô cùng muốn đến gần nàng nhưng lại sợ. hắn người như hắn lại sợ thật buồn cười nhưng đó lại là sự thật, hắn lại sợ khi đứng trước nữ nhân xinh đẹp kia, thật đáng buồn cười, hắn cười rồi lại bỏ đi.
Cô gái bé nhỏ chạy đáng trước nói vọng lại, “tiểu thư người sao lại không bỏ cuộc cơ chứ nguời có bao giờ thắng được nô tì đâu?”
Cô gái đằng sau không chịu thua vẫn nhất quyết chạy theo, bỗng nhiên nàng va vào một cía gì đó mềm mềm làm cô nàng ngã dụi xuống, cô đau đớn đứng lên nhìn “cái” đã đụng phải mình hay nói đúng hơn là cái mình đụng phải nó.
“Cái” mà nó đụng phải chính là một anh chàng cực kì dễ thương. Anh ta ngẩn người ra khi trông thấy cô nàng.
Định hỏi xem có làm nàng ta bị thương hay không thì nàng ta đã chạy đi, gọi với theo: “mị nhi ngươi đứng lại đi ta không chạy nổi nữa rồi nè”
Chàng lại thấy cô gái tên mị nhi kia chạy lại chỗ cô gái xinh đẹp kia cười khúc khích rồi cả hai nàng lại chạy rượt nhau tiếp.
Người đứng bên cạnh chàng ta nói: “công tử có cần ta dò la tung tích của vị tiểu thư kia hay không?”
Chỉ nghe người con trai kia nói giọng nhỏ nhẹ: “ta sẽ tự tìm hiểu nàng”
Người đàn ông kia chẳng hiểu cho đến khi nhận thấy rằng hai nàng kia đã ngừng đuổi nhau và khoác tay nhau đi về.
Nàng cùng mị nhi vừa đến cổng thì mẫu thân của nàng cũng vừa lúc đi ra, bà làm ra vẻ tức giận mà hầu như ngày nào cũng vậy khi nào nàng về trễ một chút là bà lại như vậy. nàng nhỏ nhẹ nói giọng đầy biết lỗi: “mẫu thân người đợi con gái sao?”
-thế con nghĩ cái thân già này còn ai để đợi đây hả?
-còn phụ thân đó thôi.
Nói xong nàng cười khúc khích, châm thêm:
-ngày nào mẫu thân không nói với phụ thân: “lão già sao hôm nào ông cũng về trễ vậy hả?” vậy thì mẫu thân chả đợi phụ thân hay sao?
-nha đầu kia, con còn giám nói như vậy nữa hả? mẹ chưa hỏi tội con ngày nào cũng chạy ra ngoài chơi vậy hả?
Nàng còn chưa nói gì thì nô tì trong phủ chạy ra nói:
-phu nhân tiểu thư lão gia về rồi ạ!
Nghe tới đây mẫu thân nàng đã vội vội vàng vàng sửa sang áo quần rồi làm vẻ thản nhiên đi vào trong mà chẳng thèm để ý gì đến nàng.
Nàng cũng theo đó mà đi vào trong.
Thì ra nàng ta là con gái của liễu thượng thư sao? Là nàng ta sao? Thật may mắn cho ta.
Người con trai kia nghĩ gì đó rồi cất tiếng cười vẻ rất sảng khoái rồi bước đi.
Hôm sau, một ngày nhộn nhịp với liễu gia phủ, mà cũng chẳng lài chuyện khó gặp gì đây là một chuyện không phải hiếm mà đều diễn ra hằng ngày nhưng chỉ là nàng không có ở nhà mà thôi, đó là lại có người đến cầu thân, thường thì phụ thân nàng sẽ lựa lời từ chối nhưng hôm nay có lẽ là không thể. nàng hôm nay bị mẫu thân bắt ở nhà để cùng bà đến đỗ phủ nói chuyện cùng với những người bạn của bà và những tiểu thư của họ. nhưng mọi việc có vẻ như là mọi chuyện điều được gác lại vì người đến cầu thân không phải là một, à không hai người bình thường, đó là hai hoàng tử, ngũ và tứ hoàng tử, được hoàng thượng yêu mến nhất. ngũ hoàng tử thông minh tuấn tú, tứ hoàng tử dũng mảnh thiện chiến, là một bật cầm quân đại tài, hai vị hoàng tử này đều là cánh tay phải tay trái đắc lực của hoàng thượng, một văn một võ một thư sinh nho nhã, một dũng tướng oai nghiêm, thật chẳng biết nên chọn ai thật làm cho Liễu lão gia đau đầu.
Tại một nơi cách đó khá xa, một cung điện nguy nga, một người đàn ông trung niên, ve ngoài thật toát lên một khí chất phi phàm, người đó đang cười vui vẻ khi nghe nô tìa bẩm lại chuyện cả hai đứa con yêu quý của ngài lại cùng cầu thân một nơi mà lại cùng một lúc, ngài thật muốn biết người con gái kia như thế nào mà lại có sức hút như vậy? ngài ra hiệu cho vị công công bên cạnh tới, nói nhỏ. Chẳng biết người đàn ông nói gì mà tên công công kia chạy đi ngay, trong điện chỉ còn tiếng cười của người đàn ông kia…
Trong một căn phòng không kém sang trọng so với căn phòng kia một người phụ nữ trung niên đẹp, tay đang giữ chén trà mà cung nữ mới dâng, miệng nở một nụ cười nhẹ, bà sai một cung nữ đi làm chuyện gì đó, chỉ biết rằng sau khi nghe xong người phụ nữ kia cười không dứt.
Trong một ngày, Liễu gia nhận được hai lễ vật cầu hôn, đã náo loạn rồi giờ cùng một lúc lại có hai thánh chỉ triệu nàng vào cung, một của hoàng thượng, một của hoàng hậu. thật buồn cười.
Liễu phu nhân và Liễu thượng thư thật không biết khóc hay cười, ông thật chẳng muốn gả con gái đi lần nữa nhưng giờ thì phải đành chịu thôi, chỉ trách là con nha đầu của chạy đi đâu chơi mà khiến cho cả hai vị hoàng tử phải đến cầu thân như thế này cơ chứ?
Thế là dù muốn hay không nàng vẫn bị triệu vào cung, nàng nghĩ vậy cũng hay nàng không cần ngồi nghe những chuyện chán ngán của mẫu thân và mấy vị phu nhân như vậy, nàng thấy thật thú vị khi được vào một nơi đẹp như vậy chơi. Nàng cùng mị nhi đi theo một người đàn bà và một công công, đến một khu vườn xinh đẹp nàng được bảo ở đấy cho đến khi hoàng thượng hoàng hậu tới.

ngothao122
18-04-2011, 01:59 AM
Trong lúc đó, hai vị hoàng tử cũng đựơc triệu tới, học vừa tới ngự ha viên đã thấy ngọc nhi, thật vui mừng đi lại, gặp nhau thật cảm thấy khó chịu, học không hiểu vì sao người kia lại đến đây?
Vừa lại, hai vị hoàng tử định chào hỏi ngọc nhi thì nàng xoay lại, một ánh mắt nhận xét, rồi vội nhận ra gì đó chạy lại chỗ ngũ hoàng tử, cười nói:
-Ta thật có lỗi khi hôm trước đụng vào ngài mà không xin lỗi, vì hôm đó ta mải đuổi theo Mị nhi, thật có lỗi quá, ngài muốn ta xin lỗi ngài bằng gì ta cũng sẽ bằng lòng.
Một ánh cười thoáng lộ trên khuôn mặt chàng ta thật hay khi nàng nói như vậy phải không?
-Ta muốn nàng sẽ trở thành phu nhân của ta được chứ?
Nàng còn ngập ngừng chưa trả lời thì một giọng người phụ nữ vang lên:
-Tiểu Ngũ con hơi làm khó nàng ta đấy, thật khôn ngoan, nhưng hôm nay hy vọng của con không thể thành hiện thực rồi.
Nói rồi một một người phụ nữ ăn mặc sang trọng theo lời nói nàng đoán bà chính là hoàng hậu đương triều, thật xinh đẹp, tuy conn bà tức các hoàng tử đã lớn nhưng nhìn trên mặt bà chẳng hề thấy sự già hoá theo thời gian, trông bà như một cô gái ở cái tuổi mà đáng lẽ là tuổi của con gái bà.
Ngay sau đó, một người đàn ông trung niên, thân mặc long bào, chỉ nhìn qua là thấy rõ chính là hoàng đế. Người này nhìn thật rắt hiền hoà, cho nàng cảm giác thật như thân sinh mình vậy, rất thoải mái, hai người một người sắc sảo một người thật hiền hậu xứng đôi, đánh giá của nàng về họ thật không tệ.
Một cô nương thật xinh đẹp, không quá sắc sảo nhưng thật xinh đẹp thảo nào hai con bà phải điêu đứng, bà phải làm thế nào để lưỡng toàn chuyện này thật khó cho bà.
-Liễu Ngọc Tuyết xin bái kiến hoàng thượng hoàng hậu hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế hoàng hầu thiên tuế thiên thiên tuế.
-Một a đầu thật ngoan a, Tuyết nhi ta gọi con như vậy được chứ?
-Vâng được ạ.
-Tuyết nhi chắc con cũng biết rằng hai con ta muốn lấy con, con có ưng ai chăng?
Nàng thật ngập ngừng hai người này nàng gặp nhiều lắm cũng chỉ hai lần, nàng sao thích người ta được chứ.
-Hoàng hậu người thật đề cao con rồi, con và hai vị đây gặp nhau đâu qua hai lần sao lại có thể thích người được?
Hoàng hậu thích thú, bà chưa bao giờ gặp một cô nương nào chất phát như vậy thật là hợp ý bà, khẽ mĩm cười bà nói:
-Tuyết nhi, ta nghe rằng con đàn rất giỏi có thể đàn ta nghe chăng?
-Hoàng hậu người có chỉ tuyết nhi tất phải nghe theo, con học nghệ không tốt lắm người xin đừng chê.
Đàn được mang ra nàng ta ngồi vào đàn khúc mà ngàng hay đàn cho thân mẫu nghe, tiếng đàn vang lên réo rắt thật vui tai, tiếng thì êm dịu tiếng lại tươi vui, tiếng thì trằm tiếng thì bỗng nhịp nhàng làm người nghe thật như đắm vào tiếng đàn ấy.

ngothao122
18-04-2011, 01:59 AM
Chap 12: Liên Hoa cốc và đại hội anh hùng biến.
Lại nói Hân nhi, nàng sau hôm đó cùng Vương Hàn Long về nhà dì hai nhưng tới đó mới biết chị nàng đã đi nàng từ biệt họ Vương kia rồi đi theo đường mòn mong rằng có thể tìm thấy chị mình.
Đang trên đường nàng nhìn thấy một người đàn bà già nua, trên người đầy những vết thương máu còn chảy chắc rằng mới bị thương, vội chạy đến xem sao, thấy vết thương tuy có nặng thật nhưng chưa thể chết được vội chạy đi tìm một ít thảo dược cứu chữa may ra.
Sau khi đắp thuốc nàng ngồi đó canh chừng bà lão đó từ bao giờ lại thiếp đi.
Người đàn bà kia tỉnh lại, thấy trên người đầy thảo dược, nhìn sang thấy một cô nương xinh đẹp đang ngủ đoán ra mọi việc khẽ ngồi dậy.
Thấy động nàng tỉnh dậy thấy người kia đã tĩnh từ bao giờ đang đưa mắt nhìn nàng chăm chú, chưa kịp nói gì người đó đã lên tiếng:
-Vị tiểu cô nương, chính ngươi đã cứu ta ư?
-Cháu không dám nhận đâu lão phu nhân, cháu chỉ biết một số thảo dược nên thử xem thôi ạ.
-Thế sao?
Bà hỏi một cách nghi ngờ.
-Thôi coi như ta chưa nói, vậy cháu cần ta báo đáp điều gì lão bà này chắc chắn sẽ làm cho cháu.
-Cháu chỉ thấy nạn thì cứu thôi chứ không muốn báo đáp, lão bà ngươì ngồi nghỉ một lúc là có thể đi được rồi, cháu có việc phải đi đây.
Bà biết mình đã đánh giá sai vị cô nương này, chính bà cũng thấy vui khi tìm được người như vậy coi như bà đã tìm thấy thứ cần tìm rồi.
-Tiểu cô nương cháu cúi lại đây.
Hân nhi, nàng ta nghe lão bà kia nói vậy cũng cúi xuống bỗng bàn tay bà ta đánh mạnh vào đầu nàng, một luồng chân khí mạnh mẽ truyền vào người nàng khiến nàng cảm thấy nóng bức bối muốn xé cả người đi.
Vừa dứt ra lão bà kia vội ngã xuống, nàng thấy vậy đỡ bà lên, nàng không phải ngu ngơ mà không biết bà lão đã làm gì, nàng thật chẳng hiểu vì sao lại như vậy?
Bà lão kia ngồi nghỉ một lát khi đã định thần bà nói:
-Cháu biết đã đã làm gì chứ?
-Biết thưa bà.
-Vậy sao? Ta chắc không cần phải nói nhiều nữa rồi nhỉ. Ta vốn là chủ nhân của Liên Hoa cốc, lâu nay ta vẫn đi tìm người kế nhiệm nhưng không tìm được cho đến khi gặp cháu. Ta thật ra là…
Người đàn bà ấy lấy tay mở lớp da bọc ngoài nhăn nheo để lộ làn da trắng, khuôn mặt dần hiệu ra một người phụ nữ trung niên thật xinh đẹp đẹp đến mức không thể phai nhạt đi theo thời gian.
Nàng ngỡ ngàng và chẳng lâu sau đã hiểu đây chính là thuật dịch dung mà người ta thường nhắc đến lúc xưa, nhưng thật không ngờ nàng xuyên không lần này lại gặp phải thật là không hẳn số phận đã trêu ngươi nàng.
-Đây là khuôn mặt thật của ta, ta chính thức nhận con làm đệ tử và truyền lại ngôi vị cho con, con có muốn hay không ta không cần biết ta đã truyền hết nội lực của ta cho con rồi giờ con phải nghe theo ta, trong một tháng ta sẽ nói cho con hoạt động và nhiêm vụ của con đối với liên hoa cốc, đồng thời truyền hết võ công của mình cho con, nếu con muốn ta cũng có thể dạy con thuật dịch dung.
Người phụ nữ kia nói ra một tràn không cho nàng phản bác lấy một câu rồi bắt đâu nói:
-Liên Hoa cốc tất cả có 6 lớp đệ tử…
Trong một tháng đúng là bà đã dạy cho nàng những gì bà đã nói, hai người sống trong hang động, ngày thì luyện công đêm thì ngủ.
-Đã hết một tháng kể từ ngày ta dạy võ công cho con, ta mong rằng con hãy phát huy bản phái để phái chúng ta thêm lớn mạnh, con rất có năng khiếu học võ công, vì vậy ta nghĩ rằng tương lai võ học của con sẽ rất tươi sáng, đây là đường đến liên hoa cốc con hãy theo đó mà đi cầm chiếc nhẫn và lệnh bài thì họ sẽ biết rằng con là chủ nhân của họ, việc tìm kiếm hai chị của con có thể ban lệnh cho họ tìm giúp, còn nữa trong bản đồ này còn là đường dẫn đến lối riêng của cốc nơi đó cất dấu võ công của bản môn, con có thể đến đó tu luyện thêm, hãy nhớ rằng nơi này chỉ có con mới được vào thôi, còn bây giờ ta phải đi đây.
-Sư Phụ người đi đâu vậy, người không trở lại với con sao?
-Ta đã làm hết trách nhiệm đến lúc ta phải đi tìm hạnh phúc riêng của mình rồi.

ngothao122
28-04-2011, 06:54 AM
Nàng sau khi đã dịch dung kĩ thì theo đường mòn đi ra khỏi nơi mà nàng đã sống gần một tháng nay, nàng cảm thấy buồn nhưng có ích gì khi sư phụ nàng đã đi rồi, luyến tiếc, để làm gì nàng không thể bắt bà phải ở lại với nàng, bà nói đúng, bà cần có hạnh phúc, hạnh phúc, đúng vậy, nàng mong rằng bà sẽ tìm thấy hạnh phúc của mình, hạnh phúc thật sự.
Men theo đường mòn, nàng bắt gặp kí hiệu của bản môn, một đoá sen nở rộ, tượng trưng cho sự trong trắng tinh khiến của người con gái, đồng thời cũng vì cốc có tên là Liên Hoa Cốc, nàng nhanh chóng theo kí hiệu đó đi, đi hết nữa ngày đường thì đến một quán trọ, nơi này tấp nập lạ thường, những người ở đây đều có mang kiếm, hay đao, hoặc là ám khí theo đảm bảo không phải là dân thường, chí ít cũng là hạng vô danh tiểu tốt trong võ lâm, nàng chọn một bàn ngồi, gọi một vài món ăn, chưa ăn thì đã nghe một người đàn ông trung niên đang kể chuyện ở bàn bên, không phải là to tiếng nhưng nàng lại nghe rõ ràng từng câu từng chữ một, nghe người đàn ông kia đang nói về một người là đặng thái hoà, một tên gian ác, nhưng võ công lại rất lợi hại, hắn ta đã giết sư phụ, cưỡng bức sư muội đồng môn, tiếng ác vang xa, chẳng những thế còn giết hại nhiều người vô tội, tội ác thật không thể tha, hắn ta có mưu mô muốn là minh chủ võ lâm, thật là dã tâm lớn.
nàng nghĩ rằng chắc vì đại hội võ lâm nên mới có kí hiệu dẫn đến đây của các đệ tử bản môn, thật là phức tạp, nàng vốn là người thích yên tĩnh vậy mà bây giờ lại phải đi đến cái nơi phức tạp người ăn thịt người thế này, thật chẳng hay tí nào.
Người đàn ông kia chưa kịp nói hết lời thì đã có người đến, hắn ta là nô bộc của nhà học Tôn Thất có tiếng trong võ lâm cũng như trong giới làm ăn bởi sự giàu có và võ công gia truyền của dòng tộc.
Hắn ta mời tất cả những ai là nhân sĩ võ lâm sẽ dự đại hội võ lâm đến nhà dự yến tiệc của nhà tôn thất. mọi người nghe đến họ Tôn Thất đều vui vẻ đi theo, họ dừng chân lại một ngôi nhà to lớn khá sang trọng, nàng cũng đi theo, ngồi ơ một góc khuất nhưng nàng có thể nhìn thấy hầu như toàn bộ những người ở đây, đôi mắt nàng đảo khắp và dừng lại ở một chiếc bàn chính giữa, nơi có thể nói là một chiếc bàn đặc biệt của những người có tên tuổi mà theo nàng được biết là một hòa thượng già ánh mắt hiền lành, một người thanh niên khá tuấn tú, ánh mắt có vẻ lạnh lùng, ngược lại đối diện anh ta là một người con trai mà nàng có lẽ không thể không nhận ra đó là ân nhân của nàng cũng là phiền phức của nàng, hắn ta chính là Vương Hàn Long. Bỗng nhiên nghe tiếng ngoài kia người hầu của họ Tôn Thất báo có người của Liên Hoa Cốc tới, nàng chỉ liếc nhìn qua, một cô nương áo tím, hai cô áo vàng và bốn cô gái áo trắng. trong bôn giáo, áo tím được xem như là người có quyến cao nhất ngoài ban chủ, cô nương áo tím kia khá là xinh đẹp, các cô nương còn lại cũng chẵng kém, thật là cho anh hùng thiên hạ một lần mở mắt mà, họ ngồi vào một bàn, không khí ở đây khá ồn ào tiếng cười nói vang lên khắp nơi, một tiếng nói vang lên làm cả một gian phòng rộng lớn yên ắng hẳn, nghe ra thật là nội lực căng tràn mạnh mẽ:
-Tại hạ rất hân hạnh khi được các vị tới làm khách, ngày mai đại hội võ lâm sẽ được tổ chức ở núi Hoa Sơn cách đây không xa, ta hãy cùng ăn uống thật sảng khoái rồi ngày mai cùng thi triển tài nghệ của mình nào…
Ông ta vừa đưa cốc rượu lên thì một tiếng nói vang lên dõng dạc không kém:
-Tôn Thất tiên sinh ông mời rượu mọi người sao không mời tiểu tử này một tiếng chứ, thật buồn lòng quá đi.
Tiếp theo đó là một làn gió khá mạnh bay đến một chàng trai có vẻ đẹp mê hoặc lòng người, mang theo đó là nụ cười đầy sự đểu cáng.
Hắn ta không nói không rằng chỉ cười, rồi bước tới trước sự thẫn thờ của mọi người ở đây, hắn ngồi vào bàn tự rót rượu tự uống, rồi nhìn lên, bấy giờ Tôn Thất Thanh Truyền mới lên tiếng:
-tại hạ thất lễ không biết cao danh quý tánh của các hạ là gì?
Hắn ta nở một nụ cười có phần tà mị rồi nhích mép nói:
-Họ Đặng tên Hạo Nguyên.
Ngắn gọn nhưng làm người ta thấy khiếp sợ, cái tên Đặng Hạo Nguyên không ai trên giang hồ lại không biết, một con người lạnh lùng không chút tình cảm, là một người độc địa, tàn nhẫn, không bao giờ tha cho bất cứ ai có một cử chỉ làm hắn không vừa lòng, dù đó có là hoàng thượng thì hắn cũng chẳng màng, cứng đầu và ngạo nghễ là tính cách của hắn.
Người ta chỉ thấy trong ánh mắt hắn một màu đen lạnh lùng khát máu, một ánh mắt vô hồn đến lạnh người, tuy nhiên con gái bên hắn lại rất nhiều, hắn trăng hoa nên chẳng thật lòng với ai cả, hắn chỉ lầy họ làm đồ chơi rồi vứt qua một bên như là vứt một đồ vật cũ rích không hơn không kém thế nhưng con gái vây hắn vẫn cứ lao vào như những con thiêu thân không một do dự.
Hắn lại cười rồi nhìn quanh, đột nhiên hắn bay tới, rắc.. âm thanh phát ra kinh rợn, xác của tôn thất thanh truyền nằm đấy, không động đậy, không một chút máu nhưng lại tắt thở, con trai ông chạy tới đỡ phụ thân dậy, ánh mắt lộ lên vẻ bất lực và phẫn nộ, hắn ta quay nhìn đặng hạo nguyên, nhưng chỉ nhìn mà không làm gì, không làm gì, lặng lẽ đưa xác của người cha vào trong rồi ra lệnh đưa khách về nơi nghỉ ngơi.
Đặng Nguyên Hạo sau khi giết tôn thất thanh truyền thì bắt cô nương áo tím kia rồi bay vụt đi, trong giây lát một bóng người uyển chuyện chạy theo không một tiếng động, người ở đây còn chưa kịp hoàn hồn sau những gì mới thấy thì đã nghe tiếng la thất thanh của mấy cô nương liên hoa cốc, nghe ra mới biết là sư tỷ của họ bị tên kia bắt đi, mọi người đều tỏ ra bất lực chẳng biết làm gì, nghe tôn thất thanh phong mời về nơi nghỉ ngơi thì ai cũng mau chóng đi mà không để ý đến một cô nương đang cận kề với một cái kết bi thảm cho cuộc đời mình.
Sau khi mọi người đã đi, bấy giờ tôn thất thanh phong mới ra sức hét lên, ánh mắt ánh lên sự thù hận, hận tại sao chàng không có bản lĩnh đánh bại kẻ đã làm cho chàng mất đi người phụ thân mà chàng kính trọng và yêu mến, hận chàng xưa nay chỉ biết thi họa mà không chịu học võ công, không nghe lời cha để bây giờ hối hận thì cũng đã muộn, chàng đứng đó hét, một bóng người lướt nhẹ đến trước mặt chàng trai…