IchIlIbEdIch00
05-09-2010, 12:29 AM
Tuy không phải là lần đầu IChI viết truyện nhưng vẫn còn nhiều thiếu sót nên mong các bạn bỏ qua và ủng hộ.
Hai Vị Hôn Phu Rắc Rối
Kéo lê chiếc vali trên con đường dài rộng . “ Thật là ngôi trường quá lớn so với trí tưởng tượng của mình rồi “ . Đan tự hỏi ai lại tài trợ cho mình đến học ngôi trường sang trọng như vậy cơ chứ ? Dù họ có dư tiền đến đâu cũng đâu có đến nổi đi tài trợ cho một đứa không quen biết với mình .
-Này ... Em kia , sao còn không đi nhanh lên ... Định lề mề đến đâu hả ?
Giọng nói lạnh lùng có phần cay nghiệt của người phụ nữ trước mặt vang lên làm Đan giật mình . Đan nhìn phong cách ăn mặc của người phụ nữ . Áo sơ mi tay dài , váy đen hơi bó , tóc được búi lên cao , cô còn mang gọng kiếng đen có vẻ rất tri thức . Đan đoán chắc có lẽ đây là cô giám thị chứ cô giáo bình thường đâu có lạnh lùng đến nổi vậy .
Đan thôi ngắm nhìn cô giáo , ánh mắt cô chuyển dời qua nhìn khung cảnh xung quanh trường . Trường có đến năm dãy phòng khác nhau . Nghe cô nói thì trường dạy từ lớp mầm cho đến đại học , rất ít khi có học sinh ngoài tham gia vào . Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ . Vừa nói , cô giáo còn nhìn Đan một lượt . Đan bắt gặp ánh mắt sau cặp kiếng kia có vẻ , chỉ một chút thôi hình như không mấy thiện cảm cho lắm giống như cô giáo đang khinh thường Đan .
Đan lắc đầu ngoầy ngoậy : “ Không lí nào lại vậy , chắc là mình nhìn nhằm “ . Cố không suy nghĩ về ánh mắt lúc nãy nữa . Đan kéo chiếc vali quá khổ , cô thấm mệt hơi thở hơi đứt quãng : “ Cái hành lang này quá dài rồi đó . Đến lúc nào mới đến nơi đây ? “ .
Cuối cùng cô giáo cũng dừng lại . Đan nở một nụ cười thầm trong bụng .
-Kể từ hôm nay em sẽ ở đây _ Cô giáo dùng tay mình chỉ về phía bên trái . Vẽ mặt có đôi chút lạnh _ Bên kia là kí túc xá nam . Cấm qua lại nếu chưa có sự cho phép . Nếu vi phạm , hậu quả em nhận lấy rất nghiêm trọng .
Đan từ đầu đến giờ vẫn chưa nói lời nào . Đan chỉ nghe cô thuyết minh và hướng dẫn về ngôi trường chứ không trả lời. Cô giáo hình như đã bắt đầu bực bội .
-Người lớn nói sao em không trả lời .
-Em hiểu rồi , thưa cô .
Câu trả lời của Đan làm cô hài lòng . Cô dùng ngón giữa đẩy gọng kính lên .
-Em ở tầng 3 . Dãy trái . Phòng 113 . Nội quy của trường nhớ đọc kĩ học thuộc trong vài ngày tới .
Đan chỉ nghe không có dấu hiệu trả lời câu nói của cô giáo.
-Không trả lời sao ?
Đan thở dài , nói nhỏ
-Vâng , em hiểu rồi . Thưa cô .
-Được rồi . Em có thể đi .
Cô giáo quay người bước đi . Cho đến lúc không thấy bóng dáng của cô nữa . Đan nhìn xung quanh rồi lại quan sát kí túc xá , chúng khá là đẹp . Với phong cách hiện đại kí túc xá giống một căn biệt thự được thiết kế nhiều phòng . Đan kéo vali vào trong .
Nhìn chiếc thang máy một cách ngáng ngẩm . “ Thang máy không hoạt động vào chủ nhật “ . Đan đành dùng cầu thang bộ vậy . Thở hỗn hển bước lên từng bậc thang , Đan vuốt những giọt mồ hôi trên trán . “ Phù , cuối cùng cũng đến nơi . Hôm nay , mình đã đi bộ quá nhiều rồi . “
Vì đang là buổi trưa , Đan kéo vali một cách nhẹ nhàng cô không muốn gây tiếng ồn ảnh hưởng đến những bạn trong phòng . Dừng chân trước căn phòng có treo bản 113 . Đúng là căn phòng cô cần tìm .
Đan thở ra rồi lại hít vào một hơi thật dài . Đặt tay lên ngực mình để ngăn cảm giác hồi hộp không biết bạn chung phòng của mình như thế nào . Đan đặt tay lên nắm cửa , chần chừ một hồi lâu . Cô cũng xoay nắm cửa , đẩy nhẹ cửa hé mở . Hai cô bạn trong phòng kí túc xá nhìn ra ngoài theo hướng tiếng động phát ra .
Đan cười ngượng . Hai bạn kia sững người giây lát . Cô bạn mang vẻ tomboy có vẻ lấy lại tinh thần nhanh hơn . Cô mĩm cười nhìn Đan đang đứng trước phòng , vẫn chưa dám bước chân vào . Cô mở lời trước :
-Bạn là học sinh mới chuyển đến .
Đan không nói chuyện vì cảm giác ngượng ngùng vẫn chưa bay đi . Đan gật đầu nhẹ .
-Mình là Trúc . Chào mừng bạn đến với kí túc xá của bọn mình .
Cô gái kia cười hiền , mở lời .
-Mình là Kim . Tuy cậu đến sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn mình nhưng không sao chúng ta sẽ hoà nhập sớm thôi .
Trúc , cô bạn tomboy có vẻ thích Đan .
-Cậu không định giới thiệu về bản thân mình à ?
-À . Vâng ... Mình là Đan , Hoài Đan . Là người vào học nhờ học bổng .
Trúc và Kim ngạc nhiên nhìn Đan .
-Thật . Chuyện hiếm có , chắc cậu phải học giỏi lắm .
Đan xua xua tay mình .
-Đâu có cũng bình thường thôi .
Đan nói vậy vì khiêm tốn . Chứ thật ra cô học rất giỏi , có thể nói 5 thứ tiếng khác nhau như tiếng mẹ đẻ . Làm việc cũng như học tập có hiệu quả cao trong thời gian ngắn những bạn học của trường cũ gọi Đan là thần đồng .
-Cậu không định vào à _ Kim bước đến kéo tay Đan bước vào trong .
Lúc nãy ở khoảng cách xa , Đan lại cúi đầu nên Trúc và Kim không thể nhìn rõ gương mặt Đan . Giờ họ mới để ý , Đan trông rất xinh đẹp . Nước da trắng hồng , mịn màng cứ như da em bé . Sóng mui thẳng , thanh tú , đôi môi nhỏ chúm chím hồng . Tuy vậy , Đan không mang vẻ đẹp như Kim . Khác với Kim thân hình quyến rũ . Đan lại mang vẻ đẹp có một chút bí ẩn .
Trúc suýt xoa :
-Đan cậu đẹp thật đấy .
Đan được khen đỏ mặt .
-Các cậu cũng rất đẹp mà .
Trúc nhìn Kim cười cười . Kim như hiểu ý của Trúc . “ Đan là cô gái vẫn còn rất trẻ con “ .
Bỗng tiếng chuông vang lên khiến Đan giật mình . Đan nhìn lên chiếc loa được đặt ở góc tường , phía trên cao . Đan hơi thắc mắc :
-Hồi chuông đó là ... ?
-À đó là chuông báo hiệu giờ ăn trưa _Trúc mang áo khoác vào .
-Tớ nghỉ cậu cũng nên đi nếu không . Bà la sát sẽ giết cậu đấy .
Nghe câu chuyện của Trúc và Kim . Tuy hơi khó hiểu nhưng Đan cũng lờ mờ nhận ra “ Bà la sát “ chính là cô giáo lúc nãy giới thiệu cho Đan về trường học .
-Mình cần thay quần áo _ Đan mở vali lấy cho áo phông tay dài và quần jean trong khá bụi .
-Ừ . Nhanh lên nếu không chúng ta sẽ mất chỗ gần chỗ của Danny .
-Danny ? _ Giọng Đan có vẻ thắc mắc vang ra từ trong phòng tắm .
-Là hoàng tử trong các hoàng tử _ Kim có vẽ say sưa nói về Danny .
-Tuyệt vời đến vậy sao ?
-Còn hơn cả tuyệt vời nữa . Thông minh , đẹp trai , con nhà giàu . Và là hội trưởng hội học sinh của trường _ Trúc tự hào tuôn một tràng khen ngợi .
-Cậu nói về Danny như vậy , tớ nghĩ anh ta quá hoàn hảo rồi .
-Tớ nghĩ cậu sẽ mê anh ta ngay thôi _ Kim nói vẻ chắc nịch .
“ Haiz “ . Đan thở dài , tự nhủ “ Tớ không mong là vậy “ .
Đan cùng Trúc và Kim đến phòng ăn . Nhìn cảnh mọi người xung quanh thật quá sức tưởng tượng của mình rồi . Phòng ăn ồn ào một cách kì lạ . Đáng chú ý hơn là quãng đường bước đến quầy ăn . Chúng được trải thảm đỏ , các bàn ăn được sắp xếp trải dài hai bên . Đan hơi thắc mắc , định hỏi thì giọng Kim vang lên .
-Đan cậu chuẩn bị sẵn sàng để trình diễn chưa ?
Đan không hiểu gì , nhìn sang Trúc cầu cứu :
-À , phòng ăn được xem là nơi các bạn trình diễn tài sắc của mình . Cậu cũng thấy thảm đỏ rồi đấy , tha hồ mà bay lượn với cảm xúc của mình ..._Nói đoạn Trúc hơi dừng lại , sau đó nhìn Đan với thái độ cẩn trọng _ Cấm khi đi qua đầu cậu cúi xuống . Nếu không cậu sẽ là tâm điểm của sự bắt nạt . Có thể ăn trứng sống , hay bất cứ thứ gì đại loại gần như thế vào người đấy .
Đan hơi rùng mình . Rốt cuộc cô đã nhập học vào cái trường quỷ quái gì thế này . Nếu không phải mẹ muốn cô học tại trường này , cô cũng không tới đây làm gì .
Đan đứng bên cạnh Trúc và Kim gần như 3 đứa trùng nhau thành một đường thẳng . Đan ngẩng đầu không quá cao , cũng không quá thấp . Bước từng bước không quá tự tin nhưng cũng chẳng quá ư nhút nhát .
Trong phòng ăn bây giờ im bặt , Đan cảm nhận ánh mắt soi mói của mọi người nhưng tất nhiên không phải hướng về người khá là bình thường như cô . Ánh mắt ấy được tập trung vào hai người đang đi bên cạnh , họ là tâm điểm đang toả sáng trong phòng ăn .
Thở phào nhẹ nhỏm , khi cô đã bước đến quầy hàng . Không có người phục vụ , hình như bữa ăn trường được thiết kế theo kiểu học sinh tự phục vụ . Chỉ có ở chỗ món súp mới có người phục vụ mà thôi , có đến hai sự lựa chọn cho món súp . Một dành cho người ăn chay và một dành cho người không ăn chay .
Trúc kéo Đan đến nơi cần nhận lấy đĩa và nĩa . Trúc đặt lên tay Đan những thứ cần thiết ấy , không quên nói :
-Đây là những thứ cần thiết cho cậu _ Trúc còn không quên dặn dò _ Chỉ lấy mỗi món mình thích vừa đủ ăn , người ta sẽ cảm thấy cậu không được giáo dục đàng hoàng nếu cậu để thừa thức ăn trên đĩa .
Đan gật đầu , đã hiểu ý Trúc . Đan ngắm nhìn một lượt thức ăn , cô chỉ chọn hai món mình cho là sẽ ngon . Mỗi món lấy một ít . Nói là một ít so với Đan chứ với Trúc nó là quá ít . Đến bàn ăn Trúc nói nhỏ :
-Tớ nói vậy thôi . Chứ đâu cần phải lấy ít như vậy đâu .
Kim cũng gật đầu theo câu nói của Trúc . Nhìn khay thức ăn của Đan , Kim tỏ vẻ quan tâm :
-Đúng là quá ít rồi .
Đan mĩm cười nhẹ , rất ít khi cô được quan tâm như vậy ngoài mẹ và cậu bạn thanh mai trúc mã ra :
-Đối với mình như vậy là quá nhiều .
Trúc nhăn nhó :
-Mình không hiểu cậu ăn ít đến vậy sao ?
Kim thêm vào :
-Hay chỉ đơn giản rằng Đan đang ăn kiêng .
-Cậu ấy còn ăn kiêng cái nổi gì với cái cơ thể ấy chứ _ Trúc nhìn Kim rồi lại nhìn Đan _ Cơ thể cậu ấy thon thả cũng bằng cơ thể cậu đấy .
Đan phì cười , hai cô bạn vì chuyện không đâu mà tranh cãi. Đan cắm cúi ăn , không gian trong phòng ăn bỗng chốc im lặng một cách bất thường . Trúc nắm lấy bàn tay trên được đặt trên bàn của Đan .
-Cậu coi kìa đó là Danny . Người đi đầu tiên ấy . Đúng là thiên thần mà .
Đan cảm thấy tò mò , quay đầu lại nhìn ra nơi mà Trúc và Kim gọi là sàn diễn . Một nhóm , bốn chàng trai đang bước vào . Cả bốn người sáng chói đến mức kì lạ , khiến đang cảm thấy hơi choáng . Đặc biệt là người đi đầu tiên . Đó là Danny . Đan sững người ngắm anh ta . Nước da người con trai mà Trúc luôn miệng khen ngợi đó không trắng nhưng lại rám nắng , trông rất duyên . Màu mắt người được gọi là Danny ấy cũng chẳng khác gì Đan nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ấy . Cứ có cảm giác Danny đọc được hết tất cả suy nghĩ của cô . Sóng mũi cao thanh tú , đôi môi hoàn hảo . Đan không biết diễn tả ra sao nữa , chỉ theo lời của Trúc thì nó là như vậy .
Cô ngắm nhìn anh như thế , một lúc thật lâu . Cho đến lúc anh ngồi xuống bàn ăn cách bàn Đan một cái bàn khác . Hình như Danny biết Đan đang nhìn mình . Danny buông cho Đan cái nhìn đầy vẻ khinh thường .
Đan giật mình , không nhìn Danny nữa . Lại tiếp tục dùng món ăn của mình , suốt bữa ăn cô cũng không liếc nhìn Danny một lần nào . Cô cảm thấy mình không nên dây vào cái con người cao ngạo này thì hơn .
Trúc thì liên tục hỏi về cảm nhận của Đan . Kim thì chẳng quan tâm Đan cho lắm hình như ánh mắt Kim chỉ hướng về bàn Danny đang ngồi . Nhưng Đan lờ mờ cảm nhận được , Kim không ngắm Danny mà là một trong ba người đang ngồi cùng Danny . Đan không đoán được ai là người mà Kim đang ngắm .
Trúc cứ liên tục hỏi Đan về Danny :
-Cậu cảm thấy như thế nào ? Tuyệt như lời tớ đã kể chứ ?
Đan mĩm cười , gật đầu qua loa cho xong chuyện . Đan nghĩ thầm : “ Tuyệt trừ cái tính ngạo mạn mà cậu chưa nói với tớ “ .
Dùng bữa xong , Đan không cùng bạn về kí túc xá mà qua chỗ cô giáo mà hai bạn gọi là “ bà la sát “ .
Giọng cô vang lên lạnh lùng .
-Em biết không , cô cảm thấy khá là mừng vì không phải gọi điện đến phòng của em để bảo em phải đi dùng cơm trưa với các bạn _ Cô đưa bộ đồng phục cho Đan , gồm cả thẩy là bốn bộ . Cô giải thích _ Đồng phục bốn mùa . Trước khi đem nó về , em cần phải gặp hiệu trưởng .
-Vâng , thưa cô _ Đan nói giọng khá nhỏ , cúi đầu không nhìn vào cô .
-Cô nghĩ em sẽ cần học nhìn người khác trong khi nói chuyện .
Đan nghe nhắc , ngẩng đầu lên , lặp lại câu trả lời :
-Vâng , thưa cô .
Cô chỉ tay vào cánh cửa phòng phía sau lưng .
-Giờ thì em đi được rồi .
Đan mở cửa , nhẹ nhàng bước vào :
-Thưa thầy .
Hiệu trưởng thôi nhìn vào đóng giấy tờ trên bàn chuyển dời ánh mắt sang nhìn Đan một lượt .
-Hẳn em là Đan học sinh mới .
-Vâng .
-Thầy mong em sẽ sớm hoà nhập với các bạn .
Đan trả lời nhỏ chỉ để một mình Đan nghe thấy .
-Em cũng mong là vậy .
-Em có biết vì sao mình được chọn vào học trường này trong khi các bạn khác không được chọn không ?
Đan thôi suy nghĩ , nhìn hiệu trưởng ngạc nhiên .
-Thầy đang nói chuyện gì vậy ?
Ông hơi ngạc nhiên nhìn Đan , “ Chẳng lẽ mẹ con bé không nói gì cho con bé biết hay sao ? “ . Lấy lại vẻ điềm tĩnh , ông mĩm cười nhẹ :
-Không có gì . Em có thể về .
Đan cúi người , chào thầy :
-Vâng . Em chào thầy .
Đợi khi bóng Đan bước ra ngoài và cánh cửa dần khép lại . Hiệu trưởng nhấc máy , bấm một số điện thoại nhanh chóng . Hình như ông đã rất thuộc con số ấy . Sau một hồi chuông cuối cùng cũng có người bắt máy . Đầu dây có tiếng trả lời :
-Alo ?
-Là anh đây ....
-Anh ?
-À là Minh .
-Em vẫn chưa nói cho Đan biết mục đích nó đến đây học đúng không . Lúc nãy anh có nói chuyện với nó nhưng hình như nó không biết anh đang nói gì cả .
-Anh không hề nói ra bất cứ thứ gì đó chứ ? _ Giọng người phụ nữ có vẻ khẩn trương .
-Ừ ... Anh muốn biết tại sao em không nói cho con bé biết chuyện ?
-Em là mẹ nó . Em hiểu rõ nó hơn ai hết . Cái tính bướng bỉnh của nó , nếu như mà nói nó có hôn ước vả lại với cả hai người con trai . Em chắc chắn nó sẽ không chịu vào trường của anh học đâu .
-Ừ ... Lúc anh nói chuyện với Đan đúng là tính cách có chút bướng bỉnh.
-Em nghĩ cứ để tình cảm tụi nhỏ diễn biến tự nhiên thì hơn .
-Nếu em đã nói vậy , anh đành nghe theo vậy .
Hai Vị Hôn Phu Rắc Rối
Kéo lê chiếc vali trên con đường dài rộng . “ Thật là ngôi trường quá lớn so với trí tưởng tượng của mình rồi “ . Đan tự hỏi ai lại tài trợ cho mình đến học ngôi trường sang trọng như vậy cơ chứ ? Dù họ có dư tiền đến đâu cũng đâu có đến nổi đi tài trợ cho một đứa không quen biết với mình .
-Này ... Em kia , sao còn không đi nhanh lên ... Định lề mề đến đâu hả ?
Giọng nói lạnh lùng có phần cay nghiệt của người phụ nữ trước mặt vang lên làm Đan giật mình . Đan nhìn phong cách ăn mặc của người phụ nữ . Áo sơ mi tay dài , váy đen hơi bó , tóc được búi lên cao , cô còn mang gọng kiếng đen có vẻ rất tri thức . Đan đoán chắc có lẽ đây là cô giám thị chứ cô giáo bình thường đâu có lạnh lùng đến nổi vậy .
Đan thôi ngắm nhìn cô giáo , ánh mắt cô chuyển dời qua nhìn khung cảnh xung quanh trường . Trường có đến năm dãy phòng khác nhau . Nghe cô nói thì trường dạy từ lớp mầm cho đến đại học , rất ít khi có học sinh ngoài tham gia vào . Tuy nhiên cũng có trường hợp ngoại lệ . Vừa nói , cô giáo còn nhìn Đan một lượt . Đan bắt gặp ánh mắt sau cặp kiếng kia có vẻ , chỉ một chút thôi hình như không mấy thiện cảm cho lắm giống như cô giáo đang khinh thường Đan .
Đan lắc đầu ngoầy ngoậy : “ Không lí nào lại vậy , chắc là mình nhìn nhằm “ . Cố không suy nghĩ về ánh mắt lúc nãy nữa . Đan kéo chiếc vali quá khổ , cô thấm mệt hơi thở hơi đứt quãng : “ Cái hành lang này quá dài rồi đó . Đến lúc nào mới đến nơi đây ? “ .
Cuối cùng cô giáo cũng dừng lại . Đan nở một nụ cười thầm trong bụng .
-Kể từ hôm nay em sẽ ở đây _ Cô giáo dùng tay mình chỉ về phía bên trái . Vẽ mặt có đôi chút lạnh _ Bên kia là kí túc xá nam . Cấm qua lại nếu chưa có sự cho phép . Nếu vi phạm , hậu quả em nhận lấy rất nghiêm trọng .
Đan từ đầu đến giờ vẫn chưa nói lời nào . Đan chỉ nghe cô thuyết minh và hướng dẫn về ngôi trường chứ không trả lời. Cô giáo hình như đã bắt đầu bực bội .
-Người lớn nói sao em không trả lời .
-Em hiểu rồi , thưa cô .
Câu trả lời của Đan làm cô hài lòng . Cô dùng ngón giữa đẩy gọng kính lên .
-Em ở tầng 3 . Dãy trái . Phòng 113 . Nội quy của trường nhớ đọc kĩ học thuộc trong vài ngày tới .
Đan chỉ nghe không có dấu hiệu trả lời câu nói của cô giáo.
-Không trả lời sao ?
Đan thở dài , nói nhỏ
-Vâng , em hiểu rồi . Thưa cô .
-Được rồi . Em có thể đi .
Cô giáo quay người bước đi . Cho đến lúc không thấy bóng dáng của cô nữa . Đan nhìn xung quanh rồi lại quan sát kí túc xá , chúng khá là đẹp . Với phong cách hiện đại kí túc xá giống một căn biệt thự được thiết kế nhiều phòng . Đan kéo vali vào trong .
Nhìn chiếc thang máy một cách ngáng ngẩm . “ Thang máy không hoạt động vào chủ nhật “ . Đan đành dùng cầu thang bộ vậy . Thở hỗn hển bước lên từng bậc thang , Đan vuốt những giọt mồ hôi trên trán . “ Phù , cuối cùng cũng đến nơi . Hôm nay , mình đã đi bộ quá nhiều rồi . “
Vì đang là buổi trưa , Đan kéo vali một cách nhẹ nhàng cô không muốn gây tiếng ồn ảnh hưởng đến những bạn trong phòng . Dừng chân trước căn phòng có treo bản 113 . Đúng là căn phòng cô cần tìm .
Đan thở ra rồi lại hít vào một hơi thật dài . Đặt tay lên ngực mình để ngăn cảm giác hồi hộp không biết bạn chung phòng của mình như thế nào . Đan đặt tay lên nắm cửa , chần chừ một hồi lâu . Cô cũng xoay nắm cửa , đẩy nhẹ cửa hé mở . Hai cô bạn trong phòng kí túc xá nhìn ra ngoài theo hướng tiếng động phát ra .
Đan cười ngượng . Hai bạn kia sững người giây lát . Cô bạn mang vẻ tomboy có vẻ lấy lại tinh thần nhanh hơn . Cô mĩm cười nhìn Đan đang đứng trước phòng , vẫn chưa dám bước chân vào . Cô mở lời trước :
-Bạn là học sinh mới chuyển đến .
Đan không nói chuyện vì cảm giác ngượng ngùng vẫn chưa bay đi . Đan gật đầu nhẹ .
-Mình là Trúc . Chào mừng bạn đến với kí túc xá của bọn mình .
Cô gái kia cười hiền , mở lời .
-Mình là Kim . Tuy cậu đến sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của bọn mình nhưng không sao chúng ta sẽ hoà nhập sớm thôi .
Trúc , cô bạn tomboy có vẻ thích Đan .
-Cậu không định giới thiệu về bản thân mình à ?
-À . Vâng ... Mình là Đan , Hoài Đan . Là người vào học nhờ học bổng .
Trúc và Kim ngạc nhiên nhìn Đan .
-Thật . Chuyện hiếm có , chắc cậu phải học giỏi lắm .
Đan xua xua tay mình .
-Đâu có cũng bình thường thôi .
Đan nói vậy vì khiêm tốn . Chứ thật ra cô học rất giỏi , có thể nói 5 thứ tiếng khác nhau như tiếng mẹ đẻ . Làm việc cũng như học tập có hiệu quả cao trong thời gian ngắn những bạn học của trường cũ gọi Đan là thần đồng .
-Cậu không định vào à _ Kim bước đến kéo tay Đan bước vào trong .
Lúc nãy ở khoảng cách xa , Đan lại cúi đầu nên Trúc và Kim không thể nhìn rõ gương mặt Đan . Giờ họ mới để ý , Đan trông rất xinh đẹp . Nước da trắng hồng , mịn màng cứ như da em bé . Sóng mui thẳng , thanh tú , đôi môi nhỏ chúm chím hồng . Tuy vậy , Đan không mang vẻ đẹp như Kim . Khác với Kim thân hình quyến rũ . Đan lại mang vẻ đẹp có một chút bí ẩn .
Trúc suýt xoa :
-Đan cậu đẹp thật đấy .
Đan được khen đỏ mặt .
-Các cậu cũng rất đẹp mà .
Trúc nhìn Kim cười cười . Kim như hiểu ý của Trúc . “ Đan là cô gái vẫn còn rất trẻ con “ .
Bỗng tiếng chuông vang lên khiến Đan giật mình . Đan nhìn lên chiếc loa được đặt ở góc tường , phía trên cao . Đan hơi thắc mắc :
-Hồi chuông đó là ... ?
-À đó là chuông báo hiệu giờ ăn trưa _Trúc mang áo khoác vào .
-Tớ nghỉ cậu cũng nên đi nếu không . Bà la sát sẽ giết cậu đấy .
Nghe câu chuyện của Trúc và Kim . Tuy hơi khó hiểu nhưng Đan cũng lờ mờ nhận ra “ Bà la sát “ chính là cô giáo lúc nãy giới thiệu cho Đan về trường học .
-Mình cần thay quần áo _ Đan mở vali lấy cho áo phông tay dài và quần jean trong khá bụi .
-Ừ . Nhanh lên nếu không chúng ta sẽ mất chỗ gần chỗ của Danny .
-Danny ? _ Giọng Đan có vẻ thắc mắc vang ra từ trong phòng tắm .
-Là hoàng tử trong các hoàng tử _ Kim có vẽ say sưa nói về Danny .
-Tuyệt vời đến vậy sao ?
-Còn hơn cả tuyệt vời nữa . Thông minh , đẹp trai , con nhà giàu . Và là hội trưởng hội học sinh của trường _ Trúc tự hào tuôn một tràng khen ngợi .
-Cậu nói về Danny như vậy , tớ nghĩ anh ta quá hoàn hảo rồi .
-Tớ nghĩ cậu sẽ mê anh ta ngay thôi _ Kim nói vẻ chắc nịch .
“ Haiz “ . Đan thở dài , tự nhủ “ Tớ không mong là vậy “ .
Đan cùng Trúc và Kim đến phòng ăn . Nhìn cảnh mọi người xung quanh thật quá sức tưởng tượng của mình rồi . Phòng ăn ồn ào một cách kì lạ . Đáng chú ý hơn là quãng đường bước đến quầy ăn . Chúng được trải thảm đỏ , các bàn ăn được sắp xếp trải dài hai bên . Đan hơi thắc mắc , định hỏi thì giọng Kim vang lên .
-Đan cậu chuẩn bị sẵn sàng để trình diễn chưa ?
Đan không hiểu gì , nhìn sang Trúc cầu cứu :
-À , phòng ăn được xem là nơi các bạn trình diễn tài sắc của mình . Cậu cũng thấy thảm đỏ rồi đấy , tha hồ mà bay lượn với cảm xúc của mình ..._Nói đoạn Trúc hơi dừng lại , sau đó nhìn Đan với thái độ cẩn trọng _ Cấm khi đi qua đầu cậu cúi xuống . Nếu không cậu sẽ là tâm điểm của sự bắt nạt . Có thể ăn trứng sống , hay bất cứ thứ gì đại loại gần như thế vào người đấy .
Đan hơi rùng mình . Rốt cuộc cô đã nhập học vào cái trường quỷ quái gì thế này . Nếu không phải mẹ muốn cô học tại trường này , cô cũng không tới đây làm gì .
Đan đứng bên cạnh Trúc và Kim gần như 3 đứa trùng nhau thành một đường thẳng . Đan ngẩng đầu không quá cao , cũng không quá thấp . Bước từng bước không quá tự tin nhưng cũng chẳng quá ư nhút nhát .
Trong phòng ăn bây giờ im bặt , Đan cảm nhận ánh mắt soi mói của mọi người nhưng tất nhiên không phải hướng về người khá là bình thường như cô . Ánh mắt ấy được tập trung vào hai người đang đi bên cạnh , họ là tâm điểm đang toả sáng trong phòng ăn .
Thở phào nhẹ nhỏm , khi cô đã bước đến quầy hàng . Không có người phục vụ , hình như bữa ăn trường được thiết kế theo kiểu học sinh tự phục vụ . Chỉ có ở chỗ món súp mới có người phục vụ mà thôi , có đến hai sự lựa chọn cho món súp . Một dành cho người ăn chay và một dành cho người không ăn chay .
Trúc kéo Đan đến nơi cần nhận lấy đĩa và nĩa . Trúc đặt lên tay Đan những thứ cần thiết ấy , không quên nói :
-Đây là những thứ cần thiết cho cậu _ Trúc còn không quên dặn dò _ Chỉ lấy mỗi món mình thích vừa đủ ăn , người ta sẽ cảm thấy cậu không được giáo dục đàng hoàng nếu cậu để thừa thức ăn trên đĩa .
Đan gật đầu , đã hiểu ý Trúc . Đan ngắm nhìn một lượt thức ăn , cô chỉ chọn hai món mình cho là sẽ ngon . Mỗi món lấy một ít . Nói là một ít so với Đan chứ với Trúc nó là quá ít . Đến bàn ăn Trúc nói nhỏ :
-Tớ nói vậy thôi . Chứ đâu cần phải lấy ít như vậy đâu .
Kim cũng gật đầu theo câu nói của Trúc . Nhìn khay thức ăn của Đan , Kim tỏ vẻ quan tâm :
-Đúng là quá ít rồi .
Đan mĩm cười nhẹ , rất ít khi cô được quan tâm như vậy ngoài mẹ và cậu bạn thanh mai trúc mã ra :
-Đối với mình như vậy là quá nhiều .
Trúc nhăn nhó :
-Mình không hiểu cậu ăn ít đến vậy sao ?
Kim thêm vào :
-Hay chỉ đơn giản rằng Đan đang ăn kiêng .
-Cậu ấy còn ăn kiêng cái nổi gì với cái cơ thể ấy chứ _ Trúc nhìn Kim rồi lại nhìn Đan _ Cơ thể cậu ấy thon thả cũng bằng cơ thể cậu đấy .
Đan phì cười , hai cô bạn vì chuyện không đâu mà tranh cãi. Đan cắm cúi ăn , không gian trong phòng ăn bỗng chốc im lặng một cách bất thường . Trúc nắm lấy bàn tay trên được đặt trên bàn của Đan .
-Cậu coi kìa đó là Danny . Người đi đầu tiên ấy . Đúng là thiên thần mà .
Đan cảm thấy tò mò , quay đầu lại nhìn ra nơi mà Trúc và Kim gọi là sàn diễn . Một nhóm , bốn chàng trai đang bước vào . Cả bốn người sáng chói đến mức kì lạ , khiến đang cảm thấy hơi choáng . Đặc biệt là người đi đầu tiên . Đó là Danny . Đan sững người ngắm anh ta . Nước da người con trai mà Trúc luôn miệng khen ngợi đó không trắng nhưng lại rám nắng , trông rất duyên . Màu mắt người được gọi là Danny ấy cũng chẳng khác gì Đan nhưng khi nhìn thấy đôi mắt ấy . Cứ có cảm giác Danny đọc được hết tất cả suy nghĩ của cô . Sóng mũi cao thanh tú , đôi môi hoàn hảo . Đan không biết diễn tả ra sao nữa , chỉ theo lời của Trúc thì nó là như vậy .
Cô ngắm nhìn anh như thế , một lúc thật lâu . Cho đến lúc anh ngồi xuống bàn ăn cách bàn Đan một cái bàn khác . Hình như Danny biết Đan đang nhìn mình . Danny buông cho Đan cái nhìn đầy vẻ khinh thường .
Đan giật mình , không nhìn Danny nữa . Lại tiếp tục dùng món ăn của mình , suốt bữa ăn cô cũng không liếc nhìn Danny một lần nào . Cô cảm thấy mình không nên dây vào cái con người cao ngạo này thì hơn .
Trúc thì liên tục hỏi về cảm nhận của Đan . Kim thì chẳng quan tâm Đan cho lắm hình như ánh mắt Kim chỉ hướng về bàn Danny đang ngồi . Nhưng Đan lờ mờ cảm nhận được , Kim không ngắm Danny mà là một trong ba người đang ngồi cùng Danny . Đan không đoán được ai là người mà Kim đang ngắm .
Trúc cứ liên tục hỏi Đan về Danny :
-Cậu cảm thấy như thế nào ? Tuyệt như lời tớ đã kể chứ ?
Đan mĩm cười , gật đầu qua loa cho xong chuyện . Đan nghĩ thầm : “ Tuyệt trừ cái tính ngạo mạn mà cậu chưa nói với tớ “ .
Dùng bữa xong , Đan không cùng bạn về kí túc xá mà qua chỗ cô giáo mà hai bạn gọi là “ bà la sát “ .
Giọng cô vang lên lạnh lùng .
-Em biết không , cô cảm thấy khá là mừng vì không phải gọi điện đến phòng của em để bảo em phải đi dùng cơm trưa với các bạn _ Cô đưa bộ đồng phục cho Đan , gồm cả thẩy là bốn bộ . Cô giải thích _ Đồng phục bốn mùa . Trước khi đem nó về , em cần phải gặp hiệu trưởng .
-Vâng , thưa cô _ Đan nói giọng khá nhỏ , cúi đầu không nhìn vào cô .
-Cô nghĩ em sẽ cần học nhìn người khác trong khi nói chuyện .
Đan nghe nhắc , ngẩng đầu lên , lặp lại câu trả lời :
-Vâng , thưa cô .
Cô chỉ tay vào cánh cửa phòng phía sau lưng .
-Giờ thì em đi được rồi .
Đan mở cửa , nhẹ nhàng bước vào :
-Thưa thầy .
Hiệu trưởng thôi nhìn vào đóng giấy tờ trên bàn chuyển dời ánh mắt sang nhìn Đan một lượt .
-Hẳn em là Đan học sinh mới .
-Vâng .
-Thầy mong em sẽ sớm hoà nhập với các bạn .
Đan trả lời nhỏ chỉ để một mình Đan nghe thấy .
-Em cũng mong là vậy .
-Em có biết vì sao mình được chọn vào học trường này trong khi các bạn khác không được chọn không ?
Đan thôi suy nghĩ , nhìn hiệu trưởng ngạc nhiên .
-Thầy đang nói chuyện gì vậy ?
Ông hơi ngạc nhiên nhìn Đan , “ Chẳng lẽ mẹ con bé không nói gì cho con bé biết hay sao ? “ . Lấy lại vẻ điềm tĩnh , ông mĩm cười nhẹ :
-Không có gì . Em có thể về .
Đan cúi người , chào thầy :
-Vâng . Em chào thầy .
Đợi khi bóng Đan bước ra ngoài và cánh cửa dần khép lại . Hiệu trưởng nhấc máy , bấm một số điện thoại nhanh chóng . Hình như ông đã rất thuộc con số ấy . Sau một hồi chuông cuối cùng cũng có người bắt máy . Đầu dây có tiếng trả lời :
-Alo ?
-Là anh đây ....
-Anh ?
-À là Minh .
-Em vẫn chưa nói cho Đan biết mục đích nó đến đây học đúng không . Lúc nãy anh có nói chuyện với nó nhưng hình như nó không biết anh đang nói gì cả .
-Anh không hề nói ra bất cứ thứ gì đó chứ ? _ Giọng người phụ nữ có vẻ khẩn trương .
-Ừ ... Anh muốn biết tại sao em không nói cho con bé biết chuyện ?
-Em là mẹ nó . Em hiểu rõ nó hơn ai hết . Cái tính bướng bỉnh của nó , nếu như mà nói nó có hôn ước vả lại với cả hai người con trai . Em chắc chắn nó sẽ không chịu vào trường của anh học đâu .
-Ừ ... Lúc anh nói chuyện với Đan đúng là tính cách có chút bướng bỉnh.
-Em nghĩ cứ để tình cảm tụi nhỏ diễn biến tự nhiên thì hơn .
-Nếu em đã nói vậy , anh đành nghe theo vậy .