shoshy_ruu
05-09-2010, 12:24 AM
Tựa: Thứ không thuộc về ẹm
Tác giả Shoshyruu~ Sol~bún... nói chung là mình
Tình trạng: đã kết thúc... 1 cái kết mở
Status: câu truyện hoang đường đấy
Tóm tắt: Đời có nhiều thứ không thể dễ dàng mà có được và có nhiều thứ dù ta ra sức chiếm lấy nhưng không thể trở thành của ta. nhưng một khi đã yêu thì đâu ai cần biết là của ai, chỉ có thể cố gắng chiếm lấy. Trà biết "thứ" ấy không thuộc về mình nhưng vẫn cứ cố, rồi cô dường như muốn hủy hoại cả thân mình vì đời người mấy khi gặp được điều ta luôn hằng mong ước, mà sinh ra thì luôn có kết cục, ta phải chọn cho chính mình 1 kết cục để sống và chết....
tác giả: nói cái tóm tắt nó dài dòng khó hiểu vậy chứ mình thì tùy hứng mới viết. cái truyện này là tâm trạng của mình, không làm được thì mình mơ vậy.
* * *
Có người nói nàng sinh ra là đã có tất cả, cuộc sốg tự nhiên sung sướng mà không cần phải lo âu khi trưởng thành, không những thế trời còn ban cho nàng 1 nhan sắc nhẹ nhàng, thanh tao. Ánh mắt nàng vô cùng lơ đãng như những thứ trước mắt nàng thật sự tầm thường, cái nàng nhìn đang ở 1 nơi rất rất xa. Mọi người xung quanh nàng không bao giờ hết lời khen ngợi, ghen tị và nịnh hót. Nhưng với nàng, nàng không màng những thứ mình đã có, nàng đang hướng tới một "thứ" đặc sắc hơn, độc đáo hơn.
Cứ mỗi sáng, nàng đi học bằng xe buýt dù rằng nhà nàng có xe hơi đưa đón, nàng nói đường thành phố không hợp với việc dùng xe hơi là công cụ đi lại mỗi ngày. Mỗi ngày, sáng, chiều nàng đều kiên nhẫn ngồi trong đám đông, kiên nhẫn chờ đợi suốt chặng đường về nhà, mọi người tự hỏi vì sao nàng lại thế, lại hứng thú với viêc đi lại "thường dân" như vậy.
Nàng không trả lời, ánh mắt nàng lại nhìn rất xa, nhìn như không hề thấy gì. Nhưng đâu ai biết trong ánh mắt ấy chứa đựng điều gì, ánh mắt ấy chỉ nhìn ai.
Hôm nay cũng thế, cũng như mọi ngày, nàng chờ ở trạm xe buýt gần nhà, nàng kiên nhẫn đứng dưới ánh nắng chạng vạng của buổi chiều, không gắt nhưng oi bức. Trong mắt nàng chứa đựng một điều gì đó mãnh liệt khác hẳn với mọi ngày. Là sự mong đợi và kiên định.
Nàng đã chuẩn bị một kế hoạch từ lâu rồi, mỗi ngày đều hi vọng không có gì thay đổi, không có gì trắc trở.
Xe buýt đến, không hiểu vì sao chuyến xe này khá vắng, ngoài nàng ra còn có 2 hành khách nữa, 1 tài xe và 1 tiếp viên. Nàng chọn chỗ ngồi sau lưng bác tài, chăm chú nhìn lưng ông ta và tấm kính ở trên, tấm kính ấy phản chiếu ánh mắt chăm chú của tài xế, ông ta là 1 người trung niên bình thường với dáng người cao to, nước da sẫm màu và khuôn mặt từng trải với kha khá nếp nhăn.
Xe cứ đi chầm chậm, trên xe không có tiếng đài radio, cũng ít tiếng người trò chuyện, chỉ có tiếng rung của những tấm kính khi đi qua những đoạn gồ ghề. Nàng nhắm mắt dựa lưng lên ghế, thiu thiu ngủ.
Trong mơ nàng mơ thấy điều gì đó nhưng nàng không muốn nhớ, giấc ngủ cứ thế nhẹ nhàng đến vì nàng biết trạm tới của chuyến đi ở đâu, lúc nào nên nàng không lo sợ lỡ trạm. Cho đến khi chiếc xe rung nhẹ và dừng lại, nàng nghe tiếng người gọi.
"Tới trạm cuối rồi đấy bé, xuống xe đi"
Nàng thức giấc, quả thật đã là trạm cuối, hành khách và tiếp viên lần lượt xuống hết, giờ chỉ còn nàng và tài xế trên xe, trời cũng đã tối, chuyến xe này là chuyến cuối cùng.
"Đây không phải là trạm cuối!"
Nàng nói, giọng nói tự tin nhưng lại nhạt nhòa như muốn tan vào trong không khí. Tài xe không biết phải nói thế nào nhưng nãy giờ ông ta dừng xe khá lâu rồi, ông đành chạy đến bãi đậu xe, chắc hẳn cô gái nói bãi xe là trạm cuối. Tiếp viên cũng không trở lại xe, chiếc xe giờ chỉ hai người dịch chuyển chậm chạp ra khỏi trạm.
"Cháu muốn đi đâu?"
Bác tài thân thiện hỏi dù rằng giọng của ông ta là giọng nói của người cộc cằn.
"Đi đâu cũng được."
Nàng trả lời mắt nhìn lên tấm kính và ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Nàng thật đẹp, thật quyến rũ.
"Chú không biết cháu cần đi đâu nhưng cháu phải xuống đâyi, chú phải trả xe cho người ta rồi."
Nàng im lặng nhìn thẳng mắt bác tài rồi đứng dậy, đi lại ngay cạnh chỗ ngồi của ông ta.
"Tối nay cho cháu đi với chú!"
-------------------
Xe buýt cứ thế đi trên đường, trưa nắng cái nóng dường như xâm nhập vào xe, chiếc xe buýt mang số 77 đứng trơ trọi giữa 1 rừng xe con, ùn tắc làm lòng người mất hết kiên nhẫn. tài xe thở dài. ông tắt máy và chống hai tay lên trán, vuốt đi hàng mồ hôi rồi văng ra vài câu nói tục. Ông không hề để ý có ánh mắt đang nhìn mình 1 cách chăm chú.
------------------
Trà thích đi xe buýt từ khi nào cô vẫn còn nhớ rõ, cô nhớ lần đầu bất đắc dĩ cô phải bước lên chiếc xe buýt xanh trắng ấy, ngồi ở hàng ghế đầu đánh ánh mắt ra nhìn đường, chẳng có gì là làm cô chú ý. Chợt, đối diện, 1 chuyến xe buýt cũng mang xố 77 lướt ngang qua, Trà nhìn thấy khuôn mặt người tài xế ấy, với đôi mày cau và khuôn mặt đẫm mồ hôi.
"Đoạn đằng trước kẹt xe đấy mày!"
Khi 2 chiếc xe lướt qua nhau người tài xế kia nói với người bên này qua ô cửa sổ đã được mở rộng, Ông ta nói chất giọng đặc trầm của đàn ông, giọng nói ấy như được thâu vào trong trí nhớ của Trà.
Ai nói rằng Trà có tất cả?
Ai đã nói rằng cô xinh đẹp và ông trời luôn yêu cô?
Họ không hiểu và không biết cuộc sống trong mắt Trà như thế nào, không ai biết Trà luôn tìm kiếm một thứ mà mình không bao giờ có.
Kể từ đó cô biết đến người đàn ông xa lạ kia, biết cái tên của ông ta, biết chiếc nhẫn cưới thít lấy ngón áp út mập mạp của ông như không để ai tháo ra. Tất cả những điểm ấy đã quyến rũ Trà và ánh mắt cảu cô chỉ nhìn vào con người đó.
-----------------
"Này cô bé, đừng đi theo một người lạ chứ. Rất nguy hiểm!"
Người đàn ông quay lưng lại nói với người con gái nãy giờ cứ bám theo gót ông ta.
Cô gái không đáp, chỉ dừng chân, đăm đăm nhìn người tươớc mắt.
"Sao lại đi theo chú?"
Người đàn ông nhăn mặt hỏi, có thể nói ông ta đã mất hết kiên nhẫn với cái đuôi này.
"Cháu có điều muốn nói."
Cô gái trả lời, cô cúi mặt nhình chân mình.
"Nói đi ta nghe."
Ông ta thở dài, lại gần cô 1 chút để nghe rõ hơn thanh âm nhạt nhạt này.
"Không thể nói ở đây!"
Cô gái trả lời rồi ngước lên nhìn, cái nhìn vừa quyến rũ vừa đau buồn làm cho không ai có thể cự tuyệt.
----------------
Họ dừng chân trước một nhà nghỉ trong con hẻm gần bãi xe. Cô gái đi vô trong nói một vài câu với người đứng quầy rồi đi ra nói với người đàn ông đang đứng ngoài vỉa hè chờ, ông ta khá là sốt ruột.
"Cháu sẽ đợi ở đây, phòng số 7. Chú về nhà đi. Cháu đợi chú."
Nói rồi cô gái bỏ đi, trước khi đi cô lấy bàn tay lạnh lẽo của mình nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của ông ta, ngón tay mân mê chiếc nhẫn cưới của ông ta.
"Chú sẽ đến nhé!"
Nói rồi cô hôn lên ngón tay ấy, hôn lên bàn tay chai sạn của ông.
Trong khoàng khắc người đàn ông chợt thấy tim mình lạnh lại, ông rùng mình vì cái lạnh truyền từ tay cô.
---------------
Đêm đó bóng một người lướt qua quầy tiếp khách của nhà nghỉ rồi đi thẳng đến phòng 7, cánh cửa hé ra rồi đóng lại, chừa lại bên ngoài là màn đêm tĩnh mịch mà nhộn nhịp, làn lùng và nồng ấm....
Tác giả: Mình rất thích đi bus, thích cực. vừa có tài xế chở nè, có máy lạnh nè, xe dài như limo nè... và nói chung là đúng giờ (trừ khi kẹt xe *hè hè hè)
câu truyện này tặng cho chính mình thôi vì mình gần như tuyệt vọng và... cũng k hẳn...
dạo này hình như đã yêu rồi nên thấy chuyện xưa, chuyện nay và những chuyện k thể xảy ra trong wa' khứ mình cũng k màng lắm...
Em chào đón 1 tình yêu mới, em đang trở thành 1 con người mới, cho thế giới thấy em bình thản như thế nào khi yêu anh....
Tác giả Shoshyruu~ Sol~bún... nói chung là mình
Tình trạng: đã kết thúc... 1 cái kết mở
Status: câu truyện hoang đường đấy
Tóm tắt: Đời có nhiều thứ không thể dễ dàng mà có được và có nhiều thứ dù ta ra sức chiếm lấy nhưng không thể trở thành của ta. nhưng một khi đã yêu thì đâu ai cần biết là của ai, chỉ có thể cố gắng chiếm lấy. Trà biết "thứ" ấy không thuộc về mình nhưng vẫn cứ cố, rồi cô dường như muốn hủy hoại cả thân mình vì đời người mấy khi gặp được điều ta luôn hằng mong ước, mà sinh ra thì luôn có kết cục, ta phải chọn cho chính mình 1 kết cục để sống và chết....
tác giả: nói cái tóm tắt nó dài dòng khó hiểu vậy chứ mình thì tùy hứng mới viết. cái truyện này là tâm trạng của mình, không làm được thì mình mơ vậy.
* * *
Có người nói nàng sinh ra là đã có tất cả, cuộc sốg tự nhiên sung sướng mà không cần phải lo âu khi trưởng thành, không những thế trời còn ban cho nàng 1 nhan sắc nhẹ nhàng, thanh tao. Ánh mắt nàng vô cùng lơ đãng như những thứ trước mắt nàng thật sự tầm thường, cái nàng nhìn đang ở 1 nơi rất rất xa. Mọi người xung quanh nàng không bao giờ hết lời khen ngợi, ghen tị và nịnh hót. Nhưng với nàng, nàng không màng những thứ mình đã có, nàng đang hướng tới một "thứ" đặc sắc hơn, độc đáo hơn.
Cứ mỗi sáng, nàng đi học bằng xe buýt dù rằng nhà nàng có xe hơi đưa đón, nàng nói đường thành phố không hợp với việc dùng xe hơi là công cụ đi lại mỗi ngày. Mỗi ngày, sáng, chiều nàng đều kiên nhẫn ngồi trong đám đông, kiên nhẫn chờ đợi suốt chặng đường về nhà, mọi người tự hỏi vì sao nàng lại thế, lại hứng thú với viêc đi lại "thường dân" như vậy.
Nàng không trả lời, ánh mắt nàng lại nhìn rất xa, nhìn như không hề thấy gì. Nhưng đâu ai biết trong ánh mắt ấy chứa đựng điều gì, ánh mắt ấy chỉ nhìn ai.
Hôm nay cũng thế, cũng như mọi ngày, nàng chờ ở trạm xe buýt gần nhà, nàng kiên nhẫn đứng dưới ánh nắng chạng vạng của buổi chiều, không gắt nhưng oi bức. Trong mắt nàng chứa đựng một điều gì đó mãnh liệt khác hẳn với mọi ngày. Là sự mong đợi và kiên định.
Nàng đã chuẩn bị một kế hoạch từ lâu rồi, mỗi ngày đều hi vọng không có gì thay đổi, không có gì trắc trở.
Xe buýt đến, không hiểu vì sao chuyến xe này khá vắng, ngoài nàng ra còn có 2 hành khách nữa, 1 tài xe và 1 tiếp viên. Nàng chọn chỗ ngồi sau lưng bác tài, chăm chú nhìn lưng ông ta và tấm kính ở trên, tấm kính ấy phản chiếu ánh mắt chăm chú của tài xế, ông ta là 1 người trung niên bình thường với dáng người cao to, nước da sẫm màu và khuôn mặt từng trải với kha khá nếp nhăn.
Xe cứ đi chầm chậm, trên xe không có tiếng đài radio, cũng ít tiếng người trò chuyện, chỉ có tiếng rung của những tấm kính khi đi qua những đoạn gồ ghề. Nàng nhắm mắt dựa lưng lên ghế, thiu thiu ngủ.
Trong mơ nàng mơ thấy điều gì đó nhưng nàng không muốn nhớ, giấc ngủ cứ thế nhẹ nhàng đến vì nàng biết trạm tới của chuyến đi ở đâu, lúc nào nên nàng không lo sợ lỡ trạm. Cho đến khi chiếc xe rung nhẹ và dừng lại, nàng nghe tiếng người gọi.
"Tới trạm cuối rồi đấy bé, xuống xe đi"
Nàng thức giấc, quả thật đã là trạm cuối, hành khách và tiếp viên lần lượt xuống hết, giờ chỉ còn nàng và tài xế trên xe, trời cũng đã tối, chuyến xe này là chuyến cuối cùng.
"Đây không phải là trạm cuối!"
Nàng nói, giọng nói tự tin nhưng lại nhạt nhòa như muốn tan vào trong không khí. Tài xe không biết phải nói thế nào nhưng nãy giờ ông ta dừng xe khá lâu rồi, ông đành chạy đến bãi đậu xe, chắc hẳn cô gái nói bãi xe là trạm cuối. Tiếp viên cũng không trở lại xe, chiếc xe giờ chỉ hai người dịch chuyển chậm chạp ra khỏi trạm.
"Cháu muốn đi đâu?"
Bác tài thân thiện hỏi dù rằng giọng của ông ta là giọng nói của người cộc cằn.
"Đi đâu cũng được."
Nàng trả lời mắt nhìn lên tấm kính và ánh mắt hai người chạm vào nhau.
Nàng thật đẹp, thật quyến rũ.
"Chú không biết cháu cần đi đâu nhưng cháu phải xuống đâyi, chú phải trả xe cho người ta rồi."
Nàng im lặng nhìn thẳng mắt bác tài rồi đứng dậy, đi lại ngay cạnh chỗ ngồi của ông ta.
"Tối nay cho cháu đi với chú!"
-------------------
Xe buýt cứ thế đi trên đường, trưa nắng cái nóng dường như xâm nhập vào xe, chiếc xe buýt mang số 77 đứng trơ trọi giữa 1 rừng xe con, ùn tắc làm lòng người mất hết kiên nhẫn. tài xe thở dài. ông tắt máy và chống hai tay lên trán, vuốt đi hàng mồ hôi rồi văng ra vài câu nói tục. Ông không hề để ý có ánh mắt đang nhìn mình 1 cách chăm chú.
------------------
Trà thích đi xe buýt từ khi nào cô vẫn còn nhớ rõ, cô nhớ lần đầu bất đắc dĩ cô phải bước lên chiếc xe buýt xanh trắng ấy, ngồi ở hàng ghế đầu đánh ánh mắt ra nhìn đường, chẳng có gì là làm cô chú ý. Chợt, đối diện, 1 chuyến xe buýt cũng mang xố 77 lướt ngang qua, Trà nhìn thấy khuôn mặt người tài xế ấy, với đôi mày cau và khuôn mặt đẫm mồ hôi.
"Đoạn đằng trước kẹt xe đấy mày!"
Khi 2 chiếc xe lướt qua nhau người tài xế kia nói với người bên này qua ô cửa sổ đã được mở rộng, Ông ta nói chất giọng đặc trầm của đàn ông, giọng nói ấy như được thâu vào trong trí nhớ của Trà.
Ai nói rằng Trà có tất cả?
Ai đã nói rằng cô xinh đẹp và ông trời luôn yêu cô?
Họ không hiểu và không biết cuộc sống trong mắt Trà như thế nào, không ai biết Trà luôn tìm kiếm một thứ mà mình không bao giờ có.
Kể từ đó cô biết đến người đàn ông xa lạ kia, biết cái tên của ông ta, biết chiếc nhẫn cưới thít lấy ngón áp út mập mạp của ông như không để ai tháo ra. Tất cả những điểm ấy đã quyến rũ Trà và ánh mắt cảu cô chỉ nhìn vào con người đó.
-----------------
"Này cô bé, đừng đi theo một người lạ chứ. Rất nguy hiểm!"
Người đàn ông quay lưng lại nói với người con gái nãy giờ cứ bám theo gót ông ta.
Cô gái không đáp, chỉ dừng chân, đăm đăm nhìn người tươớc mắt.
"Sao lại đi theo chú?"
Người đàn ông nhăn mặt hỏi, có thể nói ông ta đã mất hết kiên nhẫn với cái đuôi này.
"Cháu có điều muốn nói."
Cô gái trả lời, cô cúi mặt nhình chân mình.
"Nói đi ta nghe."
Ông ta thở dài, lại gần cô 1 chút để nghe rõ hơn thanh âm nhạt nhạt này.
"Không thể nói ở đây!"
Cô gái trả lời rồi ngước lên nhìn, cái nhìn vừa quyến rũ vừa đau buồn làm cho không ai có thể cự tuyệt.
----------------
Họ dừng chân trước một nhà nghỉ trong con hẻm gần bãi xe. Cô gái đi vô trong nói một vài câu với người đứng quầy rồi đi ra nói với người đàn ông đang đứng ngoài vỉa hè chờ, ông ta khá là sốt ruột.
"Cháu sẽ đợi ở đây, phòng số 7. Chú về nhà đi. Cháu đợi chú."
Nói rồi cô gái bỏ đi, trước khi đi cô lấy bàn tay lạnh lẽo của mình nắm chặt bàn tay đeo nhẫn của ông ta, ngón tay mân mê chiếc nhẫn cưới của ông ta.
"Chú sẽ đến nhé!"
Nói rồi cô hôn lên ngón tay ấy, hôn lên bàn tay chai sạn của ông.
Trong khoàng khắc người đàn ông chợt thấy tim mình lạnh lại, ông rùng mình vì cái lạnh truyền từ tay cô.
---------------
Đêm đó bóng một người lướt qua quầy tiếp khách của nhà nghỉ rồi đi thẳng đến phòng 7, cánh cửa hé ra rồi đóng lại, chừa lại bên ngoài là màn đêm tĩnh mịch mà nhộn nhịp, làn lùng và nồng ấm....
Tác giả: Mình rất thích đi bus, thích cực. vừa có tài xế chở nè, có máy lạnh nè, xe dài như limo nè... và nói chung là đúng giờ (trừ khi kẹt xe *hè hè hè)
câu truyện này tặng cho chính mình thôi vì mình gần như tuyệt vọng và... cũng k hẳn...
dạo này hình như đã yêu rồi nên thấy chuyện xưa, chuyện nay và những chuyện k thể xảy ra trong wa' khứ mình cũng k màng lắm...
Em chào đón 1 tình yêu mới, em đang trở thành 1 con người mới, cho thế giới thấy em bình thản như thế nào khi yêu anh....