...bj...
04-09-2010, 09:15 AM
Anh!
Giọt nước nhỏ nè đã làm tràn cái ly vốn đã đầy ắp rùi phải không anh…
Mỗi ngày xa anh cảm thấy thời gian trôi thật sự là lâu. Em cảm thấy hình như đã lâu lắm lắm rùi em không có anh, không có sự quan tâm và yêu thương của anh.
Em luôn tin “ Nếu như có số phận thì nhất định những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau” Mình có duyên phận không anh . Nhưng nếu hai đứa cứ mãi đi hai đường thẳng song song như thế này thì có lẽ số phận cũng không thể mang hai đứa mình lại gần nhau được nữa anh nhỉ?
Anh vẫn nhớ em, vẫn chờ tin nhắn của em( em biết chắc là như thế)… em cũng vậy( nhưng có lẽ anh không biết đâu). Nhưng biết nói gì với nhau đây. Nếu nói chuyện chỉ làm cho mình xa nhau hơn, buồn, suy nghĩ và mệt mỏi hơn thì mình cứ im lặng như thế này còn hơn anh nhé. Để hai đứa chúng mình tự tưởng tượng về cuộc sống của nhau… để nỗi nhớ nguyên vẹn và trong suốt chỉ là nỗi nhớ…
Trước mặt mọi người em vẫn cười, vẫn bình thường và tự tin nhưng trong trái tim là sự lạc lõng và cô đơn thật sự . Anh cũng vậy phải không anh. Anh đã từng nói với em rằng “ không có em anh không biết mình phải sống ra sao” …Nhưng đã bao ngày qua, dù không còn bên nhau nhưng ta vẫn đang tồn tại phải không anh?
Em đang buông tay bởi bây giờ em không thể làm gì để giữ chặt tay anh cho riêng mình. Anh bảo anh sẽ quên em dù khó khăn đến đâu….Anh cứ quên đi. Nếu có thể thì anh quên nhanh đi cho đỡ phải suy nghĩ và mệt mỏi. Em đã đọc được ở đâu đó câu nói như thế này “Tại sao lại chọn cách quên đi khi mình có thể nhớ?
Nhớ để biết bản thân cần gì.
Nhớ để biết trái tim hiện tại ra sao?
Nhớ để biết sống vì bản thân hơn.
Và nhớ vì không muốn quên đi.”
Và em làm như thế… sẽ nhớ anh.... miss you so much
________________ Tạm biệt anh __________________
Giọt nước nhỏ nè đã làm tràn cái ly vốn đã đầy ắp rùi phải không anh…
Mỗi ngày xa anh cảm thấy thời gian trôi thật sự là lâu. Em cảm thấy hình như đã lâu lắm lắm rùi em không có anh, không có sự quan tâm và yêu thương của anh.
Em luôn tin “ Nếu như có số phận thì nhất định những người yêu nhau sẽ trở về bên nhau” Mình có duyên phận không anh . Nhưng nếu hai đứa cứ mãi đi hai đường thẳng song song như thế này thì có lẽ số phận cũng không thể mang hai đứa mình lại gần nhau được nữa anh nhỉ?
Anh vẫn nhớ em, vẫn chờ tin nhắn của em( em biết chắc là như thế)… em cũng vậy( nhưng có lẽ anh không biết đâu). Nhưng biết nói gì với nhau đây. Nếu nói chuyện chỉ làm cho mình xa nhau hơn, buồn, suy nghĩ và mệt mỏi hơn thì mình cứ im lặng như thế này còn hơn anh nhé. Để hai đứa chúng mình tự tưởng tượng về cuộc sống của nhau… để nỗi nhớ nguyên vẹn và trong suốt chỉ là nỗi nhớ…
Trước mặt mọi người em vẫn cười, vẫn bình thường và tự tin nhưng trong trái tim là sự lạc lõng và cô đơn thật sự . Anh cũng vậy phải không anh. Anh đã từng nói với em rằng “ không có em anh không biết mình phải sống ra sao” …Nhưng đã bao ngày qua, dù không còn bên nhau nhưng ta vẫn đang tồn tại phải không anh?
Em đang buông tay bởi bây giờ em không thể làm gì để giữ chặt tay anh cho riêng mình. Anh bảo anh sẽ quên em dù khó khăn đến đâu….Anh cứ quên đi. Nếu có thể thì anh quên nhanh đi cho đỡ phải suy nghĩ và mệt mỏi. Em đã đọc được ở đâu đó câu nói như thế này “Tại sao lại chọn cách quên đi khi mình có thể nhớ?
Nhớ để biết bản thân cần gì.
Nhớ để biết trái tim hiện tại ra sao?
Nhớ để biết sống vì bản thân hơn.
Và nhớ vì không muốn quên đi.”
Và em làm như thế… sẽ nhớ anh.... miss you so much
________________ Tạm biệt anh __________________