tinanguyen
04-09-2010, 03:06 AM
TRỐN TÌM
Author: Tinanguyen
Disclaimer: Tác giả là cha mẹ! Cấm cãi!
Rating: T
Warning: Shounen – Ai
Status: On-going
A/N:
- Fic dùng để tặng và đồng thời cũng dùng để giải toả, vì vậy dù thích hay không cũng tuyệt đối không đem fic ra ngoài. Có thể tôi sẽ không làm gì được các bạn nếu phát hiện con mình bị đem "phơi thân" nhưng lập tức sẽ ngừng post. Cho nên, xin tự trọng! Cám ơn!
- Hê hê hê, trước là xin lỗi cái dòng trên nó hơi khủng bố. Sau là nếu có vào đọc thì nhớ để lại ít dòng cmt để có động lực viết tiếp. Thanks! :))
PHẦN MỞ ĐẦU
5:00 a.m
Hạ Vũ bật dậy, thứ ánh sáng vàng vọt hắt ra từ cái đèn ngủ khiến con bé nhức mắt nhíu mày. Hôm nay cái giường chật hơn mọi ngày, nhìn qua thấy ngay cái đống to thù lù khiến con bé ngơ ngơ ngáo ngáo ngẫm nghĩ cả nửa ngày. Và sau khi nhận ra sự thật, con bé lặng lẽ thu vén hết đống mền gối về phía nó; rồi cùng với đôi mắt lờ đờ, đưa chân đạp rớt loài-động-vật-đang-ngáy kia xuống giường.
7:00 a.m
- Con bé kia, sao mày dám đạp anh mày xuống giường hả?
7:30 a.m
- Sáng sớm sao mày la to thế hở con, có biết là thằng cha hàng xóm cạnh nhà mình khó chịu lắm không?
Bà Văn đặt đĩa thức ăn xuống cạnh chồng, khuôn mặt đang cười nhưng tựa như không cười quở trách thằng con vô ý vô tứ không chịu nổi của mình.
- Tại con bé này ngày hôm qua dám nhẫn tâm đạp con rớt xuống giường, làm con đau hết cả người mà cứ tưởng mình bị trúng phong hàn!
Hạ Hoài điệu bộ như muốn khóc chỉ Hạ Vũ đang ngồi bên cạnh khiến con bé ngẩng đầu, ném cho một cái nhìn mà mười phần thì hết chín phần khinh bỉ.
- Thế mày mò vào giường em nó làm gì để nó đạp cho thừa sống thiếu chết vậy hả con?
Ông Văn lúc này mới chịu buông tờ báo xuống, vất cho Hạ Hoài một câu. Ông là ông hôm nay phải bực lắm rồi. Đáng lẽ đã giải quyết xong tờ báo từ sáng sớm. Vậy mà lại bị thằng con nó thét cho một cái trời long đất lở, khiến ông vì tuổi già sức yếu phải rớt từ trên bồn cầu rớt xuống. Tờ báo cũng vì thế mà vài mảnh phân ra. Dán lại xong nhìn còn nham nhở hơn cái miếng bùi nhùi mà bà Văn hay dùng để rữa chén. Đọc thiệt tình là nhức mắt quá sức!
- À thì tại con..... - Hạ Hoài nhăn nhó không biết trả lời thế nào nên cứ "à thì tại con" cả nửa ngày.
- Tại tại cái gì - ông Văn trợn mắt - mày lớn rồi con nhá! Làm gì thì cũng phải đáng mặt nam nhi. Đã hai mươi bốn rồi, công danh sự nghiệp cũng có kém cỏi gì ai đâu, thế mà tối nào cũng mò vào phòng em nó đòi ngủ cùng. May mà nó chỉ đạp mày xuống giường, chứ nó mà ném mày xuống lầu thì bố mẹ mày có nước nhặt xác mày về phơi khô lộng kiếng. Tuổi này vợ con chưa có thì cũng không nói đi, đến ngay cả người yêu mày cũng không có lấy thì quả thật là nuôi mày bằng cơm trắng thôi cũng uổng. Mày phải biết là khi mười sáu, mười bảy, bố mày tình đã vắt đầy vai. Bằng tuổi mày bố đã rước dâu sinh cháu cho ông nội. Còn mày bây giờ thì sao, lo lo mà kiếm con bé nào về đây cho bố, không thì đợi tới lúc thiên hạ nó đồn thổi mày bất lực thì đừng bảo sao xui. Tới lúc đó mày có ngồi kiệu dát vàng mà thỉnh thì cũng đừng trách bố tại sao không nhận mày làm con, con nhá!
Ông Văn phun xong một tràng lắc đầu, chắt lưỡi, đưa tay xoa xoa nắn nắn thái dương; vẻ mặt rõ ràng lộ ra biểu tình "vì thằng con này mà tôi phải già đi mấy chục tuổi" sau đó kéo ghế đi thẳng lên nhà khách. Để lại bà Văn đang thu dọn bát đĩa, Hạ Vũ xách cặp đứng dậy bước ra cửa và thằng con quý tử đang ngồi trân trối không nói được một lời. Hạ Hoài lau mồ hôi trán, rõ ràng thân phụ đại nhân của anh nội lực không chỉ là thâm hậu bình thường mà chính là cực kì thâm hậu, phi thường thâm hậu. Chỉ trong vòng nữa phút mà có thể bắn ra bấy nhiêu từ ngữ. Ấy thế mà khi nhìn lại thì chén bát, ly tách của ông lại sạch trơn. Hạ Hoài thề với bóng đèn là lúc nãy có thấy ông đưa muỗng vào mồm đâu, chỉ toàn nói là nói. Nể thật!
..:O:..
Văn Hạ Hoài và Văn Hạ Vũ cùng là con trai và con gái của ông bà Văn. Văn Hạ Hoài năm nay hai mươi bốn, lớn hơn Văn Hạ Vũ 7 tuổi. Sinh ra trong gia đình khá giả, cuộc sống của hai anh em tương đối thoải mái. Văn Hạ Hoài giống bố, có vẻ ngoài phong độ, khuôn mặt cuốn hút với làn da màu đồng hấp dẫn cùng tính tình phóng khoáng.Hiện Văn Hạ Hoài đang quản lý một phòng tập be bé của chính mình. Văn Hạ Vũ giống mẹ, tuy không xinh đẹp nổi bật như bà nhưng luận về đầu óc, tài trí, khả năng của cô thật không thua kém người ngoài. Cô hiện đang là học sinh lớp 11 của trường quốc tế Centera. Họ, là những con người bình thường, thật sự rất đổi bình thường trong xã hội đầy bất trắc. Cuộc đời họ tính ra ít nhất là cho đến tận bây giờ không sóng cũng chẳng gió. Nhưng bức tranh cuộc đời lúc nào cũng được màu sắc hóa bởi bàn tay số phận. Thân bất do kỉ, họ căn bản quyết định không hết được mình sẽ và không làm những chuyện gì. Chỉ hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Dù là mưa phùn, mưa rào hay mưa dầm dề, miễn là qua hết đêm mặt trời lại mọc, thế là được. T.T
End Phần mở đầu.
CHƯƠNG MỘT
- HẠ VŨ!
Vừa bước vào cổng trường Hạ Vũ đã bị cái tiếng gào thét thảm thương ấy đập thằng vào tai, khiến con bé nhíu mày tự hỏi "Sao số mình lúc nào cũng dính với mấy cái tiếng rú kinh hoàng này thế nhở?" Nhưng chưa kịp trả lời, cũng chưa kịp giản đôi mày ra Hạ Vũ đã bị cái thân ảnh kia nhất bổng rồi thô bạo ép vào tường.
- Cậu trốn đi đâu hả? Nguyên cả cái hè này tôi đã moi móc đến từng cái nhà vệ sinh công cộng cũng không tìm ra cậu. Rốt cuộc thì cậu đã bốc hơi đi đâu hả?
Hạ Vũ nhướng to đôi mắt nhìn khuôn mặt tức giận như Trương Phi thua trận kia rồi thở ra một tiếng.
- Buông!
- Cậu chưa có trả lời tôi, Văn Hạ Vũ! - Tên kia vẫn dai nhách!
- Tôi bảo buông, Lâm Thanh Phong!
Đôi tay đang siết chặt vì sự tác động lạnh lẽo trong câu nói của Hạ Vũ từ từ nơi lỏng. Thanh âm nam tính lại vang lên âm trầm có đôi chút nhượng bộ.
- Thôi được rồi, không bực mình với cậu nữa! Nói tôi biết! Đi đâu?
- Không đi đâu hết!
-....
- Ở nhà!
-....
- Ngủ!
-....
-....
- Tôi đã gọi điện, khoảng 20 lần 1 ngày, bố mẹ cậu đều bảo cậu không có ở nhà! *mắt tối lại*
- Tôi bảo mẹ nói thế!
- Thế còn phone tay, chẳng lẽ nó không kêu à? *khói bốc lên*
Hạ Vũ nhướng mày, không trả lời mà thả cặp xuống. Lục lục tìm tìm, rồi lôi ra cái điện thoại lạnh như cục gạnh bật lên xem. 1076 messsages, 2356 missed calls from 'lam dai tieu nhan' (lâm đại tiểu nhân T.T). Rồi vẫn với thái độ đường đường chính chính, Hạ Vũ ịn thẳng cái điện thoại vào mặt Lâm Thanh Phong phán một câu xanh rờn:
- Làm gì mà gọi lắm thế! Cứ như là để thông báo cậu sắp lấy vợ sinh con nên cần người lo hậu sự cho mấy cô bồ thất tiết (mất tem, tự hiểu, ok) ấy!
- Văn Hạ Vũ! *Dung nham tràn trề*
- Gì!
- CẬU ĐI CHẾT ĐI!
..:O:..
Hạ Hoài đậu con xe của mình vào bãi, phong độ bước ra, phong độ ngước nhìn, rồi đi thẳng vào cái nhà gắn cái bảng to đùng bằng kim loại "LOWELL GYM". Bước vào trong sảnh, không khí nhộn nhịp khiến Hạ Hoài quên đi chuyện ban sáng mà bất giác mĩm cười. Anh mở phòng tập này hai năm về trước khi anh chỉ mới hai mươi hai. So với lứa tuổi ấy, cùng với thời đại cạnh tranh khốc liệt, hành động của anh được liệt vào dạng "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Ấy thế nhưng mà phải nói tới cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, bởi để có được cái ngày của hai năm về trước, anh cũng đã phải mất hết những năm năm để vừa học hỏi, tham khảo thị trường, rồi thì đúc kết kinh nghiệm, định hướng đường đi. Cái đó là còn chưa kể anh phải thuyết phục ông già hỗ trợ vốn đến mức ho ra cả máu. Cũng may là ông bố của anh biết không cản được con nên đành giúp nó. Chỉ cầu mong sao cho nó nếu có đốt cái đống tiền ấy của ông thì nó cũng đốt từ từ thôi, chứ nếu không thì ông tiếc lắm. Thế mà người tính lại không bằng trời tính, vừa khai trương là phòng tập của thằng con cứ bay lên như diều ấy. Làm ông bà mừng mừng tủi tủi thắp nhang lạy tạ tổ tiên vì đống của dưỡng già của ông bà vẫn bình an vô sự.
Lại nói về chuyện Hạ Hoài, như cảm giác được hôm nay dường như nhộn nhịp hơn bình thường. Sáng giờ vào ra thấy toàn những em chân dài xinh như mộng, kiểm tra lịch hẹn trên đưới đề là thành viên từ U18 đến 22. Khó hiểu, khó hiểu. Xoay sang hỏi cô quản lí, được cô dấm dúi cho một ly cafe bốc khói rồi cười cười trả lời!
- Chuyện thường ở huyện! Tại giám đốc không để ý phòng tập, chỉ lo vùi đầu vào sổ sách nên mới thế!
- Là sao, cô nói rõ tôi nghe!
Hạ Hoài nhấp một ngụm cafe, hứng thú chớp chớp mắt! Cô quản lí tiếp tục.
- Mỗi thứ Hai thứ Tư nào phòng tập của mình cũng thế, khách ra vào toàn là tiểu thư mơn mởn. Nội cái lịch hẹn này thôi cũng phải lên trước cả tháng. Nhưng nó còn chưa là gì so với lịch chờ, cũng phải dài gấp năm lần ấy nhỉ!
Cô quản lí lắc đầu ngán ngẫm, trong khi Hạ Hoài vẫn khư khư giữ vừng tần số chớp mắt.
- Tại sao thế!
- Tại CLB mình gần đây có nhân vật đặc biệt!
Cô quản lí thờ dài. Hạ Hoài hơi khó hiểu, nhân vật đặc biệt đến đây, quen biết với Hạ Hoài không ít. Nhưng có bao giờ thấy qua loại sự tình thế này đâu. Tò mò, nhưng vẫn giữ thái độ điềm đạm, Hạ Hoài lại hỏi.
- Là ai?
- Là quý tử của Hoa Anh Bằng, Hoa Anh Thiên. Giám đốc chắc biết?
Im lặng, im lặng, vẫn là im lặng. Hạ Hoài kéo ghế đứng dậy.
- Giám đốc, định đi đâu?
Cô quản lí nhướng mày.
- Đi gặp khách quý! Và cám ơn về li cafe!
Nói xong Hạ Hoài nháy mắt một cái, nhếch mép một cái, quay người một cái thật phong độ hướng về phía phòng tập.
- Giám đốc à! Tôi có chồng rồi, thế này thì chồng tôi giết tôi mất!
..:O:...
Bước vào phòng tập, quả thật có khác với không khí của một phòng tập bình thường. Mà khác cũng không phải là khác bình thường mà là khác hoàn toàn. Ai đời phòng tập vào lại không tập, bao nhiêu người như vậy mà mắt chỉ đổ về một hướng. Cơ mà bu đen bu đỏ cũng chỉ thấy toàn chân là chân, nhìn kĩ lắm mới thấy được cái gọi là.... quần. Chỉ là một tên đàn ông, có cần phải phô bày hết ra cho thiên hạ ngắm không chứ. Đang đứng căn mắt ra cố tìm được một kẻ hở từ đám đông. Hồn Hạ Hoài đang phiêu thì liền bị kéo về lại thân thể.
- Á á á á ạ Hạ Hoài!
Tiếng thét thất thanh kéo theo sự chú ý của mọi người. Tất cả đều chăm chăm vào anh kể cả cậu con trai mà hai giây trước vẫn còn là cục đường giữa bầy kiến. Một tiểu thư danh giá chân dài nào đó tiến về phía anh, dựa vào lòng anh, vuốt ve bộ ngực màu đồng ẩn hiện sau lớp áo sơ mi của anh rồi phun ra mấy từ bằng chất giọng còn nhão hơn món cháo của mẹ anh hồi sáng nay:"Hạ Hoài à! Lâu quá không có gặp anh!" Tiếp sau đó là hàng loạt những câu đại khái cũng nhão y như thế và đều cùng có một cụm từ "Hạ Hoài à!" đập vào mặt anh! Nếu như bình thường thì Hạ Hoài có lẽ đã vẫy "những tiểu thư" này đi như vẫy bùn trên tay áo. Thế nhưng hiện giờ, tình huống có hơi khác. Anh mất khả năng tự chủ rồi, không thể làm gì khác và đặc biệt, không thể dời mắt khỏi cậu con trai đó. Thân thể tráng kiện, chiều cao lí tường, khí chất tỏa ra đặc biệt hơn người. Thế nhưng khuôn mặt đó, vừa rắn rõi, vừa dịu dàng. Khuôn miệng đó, cánh mũi đó, đôi mắt sâu dài đó, mái tóc vàng óng hờ hững trên làn da trắng mịn đó, vẻ đẹp trung tính đó, tất cả như cuốn lấy anh, thít chặt từng tế bào trong cơ thể anh, cơ hồ không cho anh cả một khoảng không để thở. Và lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi bốn năm làm người, len lõi trong anh là một loại tư vị làm anh vừa khó chịu, vừa phấn khích: Ngưỡng mộ.
Đôi tay vuốt ve của thiếu nữ dường như chu du dến tận nơi không nên đến khiến anh giật mình chụp tay cô lại, nhưng trên mặt vẫn giữ thái độ điềm đạm, không hề tỏ ra dù chỉ một chút không vui!
- Mai Anh à! Lâu không gặp em. Nhưng để anh làm việc một chút có được không?
Nói rồi, anh lại nở nụ cười chói sáng như mặt trời đầu hạ khiến dây thần kinh xúc giác của các tiểu thư dường như bị phong toả. Nhẹ nhàng lách người, anh thoát khỏi "rừng chân", tiếng nhanh về phía cậu trai xinh đẹp.
- Xin chào, tôi là Văn Hạ Hoài, giám đốc của Lowell Gym, hân hạnh được phục vụ quý khách.
Một thoáng bối rối rất rất nhanh lướt qua mắt cậu trai xinh đẹp. Nhưng rồi với cái nhếch mép lãnh đạm, cậu đáp lại nụ cười chuyên nghiệp và bàn tay đang đưa về phía mình bằng những lời lẽ sặc mùi công tử "con nhà gia giáo".
- Xin chào, tôi là Hoa Anh Thiên, rất vui được diện kiến Giám đốc Văn!
End Chap 1.
Author: Tinanguyen
Disclaimer: Tác giả là cha mẹ! Cấm cãi!
Rating: T
Warning: Shounen – Ai
Status: On-going
A/N:
- Fic dùng để tặng và đồng thời cũng dùng để giải toả, vì vậy dù thích hay không cũng tuyệt đối không đem fic ra ngoài. Có thể tôi sẽ không làm gì được các bạn nếu phát hiện con mình bị đem "phơi thân" nhưng lập tức sẽ ngừng post. Cho nên, xin tự trọng! Cám ơn!
- Hê hê hê, trước là xin lỗi cái dòng trên nó hơi khủng bố. Sau là nếu có vào đọc thì nhớ để lại ít dòng cmt để có động lực viết tiếp. Thanks! :))
PHẦN MỞ ĐẦU
5:00 a.m
Hạ Vũ bật dậy, thứ ánh sáng vàng vọt hắt ra từ cái đèn ngủ khiến con bé nhức mắt nhíu mày. Hôm nay cái giường chật hơn mọi ngày, nhìn qua thấy ngay cái đống to thù lù khiến con bé ngơ ngơ ngáo ngáo ngẫm nghĩ cả nửa ngày. Và sau khi nhận ra sự thật, con bé lặng lẽ thu vén hết đống mền gối về phía nó; rồi cùng với đôi mắt lờ đờ, đưa chân đạp rớt loài-động-vật-đang-ngáy kia xuống giường.
7:00 a.m
- Con bé kia, sao mày dám đạp anh mày xuống giường hả?
7:30 a.m
- Sáng sớm sao mày la to thế hở con, có biết là thằng cha hàng xóm cạnh nhà mình khó chịu lắm không?
Bà Văn đặt đĩa thức ăn xuống cạnh chồng, khuôn mặt đang cười nhưng tựa như không cười quở trách thằng con vô ý vô tứ không chịu nổi của mình.
- Tại con bé này ngày hôm qua dám nhẫn tâm đạp con rớt xuống giường, làm con đau hết cả người mà cứ tưởng mình bị trúng phong hàn!
Hạ Hoài điệu bộ như muốn khóc chỉ Hạ Vũ đang ngồi bên cạnh khiến con bé ngẩng đầu, ném cho một cái nhìn mà mười phần thì hết chín phần khinh bỉ.
- Thế mày mò vào giường em nó làm gì để nó đạp cho thừa sống thiếu chết vậy hả con?
Ông Văn lúc này mới chịu buông tờ báo xuống, vất cho Hạ Hoài một câu. Ông là ông hôm nay phải bực lắm rồi. Đáng lẽ đã giải quyết xong tờ báo từ sáng sớm. Vậy mà lại bị thằng con nó thét cho một cái trời long đất lở, khiến ông vì tuổi già sức yếu phải rớt từ trên bồn cầu rớt xuống. Tờ báo cũng vì thế mà vài mảnh phân ra. Dán lại xong nhìn còn nham nhở hơn cái miếng bùi nhùi mà bà Văn hay dùng để rữa chén. Đọc thiệt tình là nhức mắt quá sức!
- À thì tại con..... - Hạ Hoài nhăn nhó không biết trả lời thế nào nên cứ "à thì tại con" cả nửa ngày.
- Tại tại cái gì - ông Văn trợn mắt - mày lớn rồi con nhá! Làm gì thì cũng phải đáng mặt nam nhi. Đã hai mươi bốn rồi, công danh sự nghiệp cũng có kém cỏi gì ai đâu, thế mà tối nào cũng mò vào phòng em nó đòi ngủ cùng. May mà nó chỉ đạp mày xuống giường, chứ nó mà ném mày xuống lầu thì bố mẹ mày có nước nhặt xác mày về phơi khô lộng kiếng. Tuổi này vợ con chưa có thì cũng không nói đi, đến ngay cả người yêu mày cũng không có lấy thì quả thật là nuôi mày bằng cơm trắng thôi cũng uổng. Mày phải biết là khi mười sáu, mười bảy, bố mày tình đã vắt đầy vai. Bằng tuổi mày bố đã rước dâu sinh cháu cho ông nội. Còn mày bây giờ thì sao, lo lo mà kiếm con bé nào về đây cho bố, không thì đợi tới lúc thiên hạ nó đồn thổi mày bất lực thì đừng bảo sao xui. Tới lúc đó mày có ngồi kiệu dát vàng mà thỉnh thì cũng đừng trách bố tại sao không nhận mày làm con, con nhá!
Ông Văn phun xong một tràng lắc đầu, chắt lưỡi, đưa tay xoa xoa nắn nắn thái dương; vẻ mặt rõ ràng lộ ra biểu tình "vì thằng con này mà tôi phải già đi mấy chục tuổi" sau đó kéo ghế đi thẳng lên nhà khách. Để lại bà Văn đang thu dọn bát đĩa, Hạ Vũ xách cặp đứng dậy bước ra cửa và thằng con quý tử đang ngồi trân trối không nói được một lời. Hạ Hoài lau mồ hôi trán, rõ ràng thân phụ đại nhân của anh nội lực không chỉ là thâm hậu bình thường mà chính là cực kì thâm hậu, phi thường thâm hậu. Chỉ trong vòng nữa phút mà có thể bắn ra bấy nhiêu từ ngữ. Ấy thế mà khi nhìn lại thì chén bát, ly tách của ông lại sạch trơn. Hạ Hoài thề với bóng đèn là lúc nãy có thấy ông đưa muỗng vào mồm đâu, chỉ toàn nói là nói. Nể thật!
..:O:..
Văn Hạ Hoài và Văn Hạ Vũ cùng là con trai và con gái của ông bà Văn. Văn Hạ Hoài năm nay hai mươi bốn, lớn hơn Văn Hạ Vũ 7 tuổi. Sinh ra trong gia đình khá giả, cuộc sống của hai anh em tương đối thoải mái. Văn Hạ Hoài giống bố, có vẻ ngoài phong độ, khuôn mặt cuốn hút với làn da màu đồng hấp dẫn cùng tính tình phóng khoáng.Hiện Văn Hạ Hoài đang quản lý một phòng tập be bé của chính mình. Văn Hạ Vũ giống mẹ, tuy không xinh đẹp nổi bật như bà nhưng luận về đầu óc, tài trí, khả năng của cô thật không thua kém người ngoài. Cô hiện đang là học sinh lớp 11 của trường quốc tế Centera. Họ, là những con người bình thường, thật sự rất đổi bình thường trong xã hội đầy bất trắc. Cuộc đời họ tính ra ít nhất là cho đến tận bây giờ không sóng cũng chẳng gió. Nhưng bức tranh cuộc đời lúc nào cũng được màu sắc hóa bởi bàn tay số phận. Thân bất do kỉ, họ căn bản quyết định không hết được mình sẽ và không làm những chuyện gì. Chỉ hi vọng sau cơn mưa trời lại sáng. Dù là mưa phùn, mưa rào hay mưa dầm dề, miễn là qua hết đêm mặt trời lại mọc, thế là được. T.T
End Phần mở đầu.
CHƯƠNG MỘT
- HẠ VŨ!
Vừa bước vào cổng trường Hạ Vũ đã bị cái tiếng gào thét thảm thương ấy đập thằng vào tai, khiến con bé nhíu mày tự hỏi "Sao số mình lúc nào cũng dính với mấy cái tiếng rú kinh hoàng này thế nhở?" Nhưng chưa kịp trả lời, cũng chưa kịp giản đôi mày ra Hạ Vũ đã bị cái thân ảnh kia nhất bổng rồi thô bạo ép vào tường.
- Cậu trốn đi đâu hả? Nguyên cả cái hè này tôi đã moi móc đến từng cái nhà vệ sinh công cộng cũng không tìm ra cậu. Rốt cuộc thì cậu đã bốc hơi đi đâu hả?
Hạ Vũ nhướng to đôi mắt nhìn khuôn mặt tức giận như Trương Phi thua trận kia rồi thở ra một tiếng.
- Buông!
- Cậu chưa có trả lời tôi, Văn Hạ Vũ! - Tên kia vẫn dai nhách!
- Tôi bảo buông, Lâm Thanh Phong!
Đôi tay đang siết chặt vì sự tác động lạnh lẽo trong câu nói của Hạ Vũ từ từ nơi lỏng. Thanh âm nam tính lại vang lên âm trầm có đôi chút nhượng bộ.
- Thôi được rồi, không bực mình với cậu nữa! Nói tôi biết! Đi đâu?
- Không đi đâu hết!
-....
- Ở nhà!
-....
- Ngủ!
-....
-....
- Tôi đã gọi điện, khoảng 20 lần 1 ngày, bố mẹ cậu đều bảo cậu không có ở nhà! *mắt tối lại*
- Tôi bảo mẹ nói thế!
- Thế còn phone tay, chẳng lẽ nó không kêu à? *khói bốc lên*
Hạ Vũ nhướng mày, không trả lời mà thả cặp xuống. Lục lục tìm tìm, rồi lôi ra cái điện thoại lạnh như cục gạnh bật lên xem. 1076 messsages, 2356 missed calls from 'lam dai tieu nhan' (lâm đại tiểu nhân T.T). Rồi vẫn với thái độ đường đường chính chính, Hạ Vũ ịn thẳng cái điện thoại vào mặt Lâm Thanh Phong phán một câu xanh rờn:
- Làm gì mà gọi lắm thế! Cứ như là để thông báo cậu sắp lấy vợ sinh con nên cần người lo hậu sự cho mấy cô bồ thất tiết (mất tem, tự hiểu, ok) ấy!
- Văn Hạ Vũ! *Dung nham tràn trề*
- Gì!
- CẬU ĐI CHẾT ĐI!
..:O:..
Hạ Hoài đậu con xe của mình vào bãi, phong độ bước ra, phong độ ngước nhìn, rồi đi thẳng vào cái nhà gắn cái bảng to đùng bằng kim loại "LOWELL GYM". Bước vào trong sảnh, không khí nhộn nhịp khiến Hạ Hoài quên đi chuyện ban sáng mà bất giác mĩm cười. Anh mở phòng tập này hai năm về trước khi anh chỉ mới hai mươi hai. So với lứa tuổi ấy, cùng với thời đại cạnh tranh khốc liệt, hành động của anh được liệt vào dạng "chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Ấy thế nhưng mà phải nói tới cái gọi là thiên thời địa lợi nhân hòa, bởi để có được cái ngày của hai năm về trước, anh cũng đã phải mất hết những năm năm để vừa học hỏi, tham khảo thị trường, rồi thì đúc kết kinh nghiệm, định hướng đường đi. Cái đó là còn chưa kể anh phải thuyết phục ông già hỗ trợ vốn đến mức ho ra cả máu. Cũng may là ông bố của anh biết không cản được con nên đành giúp nó. Chỉ cầu mong sao cho nó nếu có đốt cái đống tiền ấy của ông thì nó cũng đốt từ từ thôi, chứ nếu không thì ông tiếc lắm. Thế mà người tính lại không bằng trời tính, vừa khai trương là phòng tập của thằng con cứ bay lên như diều ấy. Làm ông bà mừng mừng tủi tủi thắp nhang lạy tạ tổ tiên vì đống của dưỡng già của ông bà vẫn bình an vô sự.
Lại nói về chuyện Hạ Hoài, như cảm giác được hôm nay dường như nhộn nhịp hơn bình thường. Sáng giờ vào ra thấy toàn những em chân dài xinh như mộng, kiểm tra lịch hẹn trên đưới đề là thành viên từ U18 đến 22. Khó hiểu, khó hiểu. Xoay sang hỏi cô quản lí, được cô dấm dúi cho một ly cafe bốc khói rồi cười cười trả lời!
- Chuyện thường ở huyện! Tại giám đốc không để ý phòng tập, chỉ lo vùi đầu vào sổ sách nên mới thế!
- Là sao, cô nói rõ tôi nghe!
Hạ Hoài nhấp một ngụm cafe, hứng thú chớp chớp mắt! Cô quản lí tiếp tục.
- Mỗi thứ Hai thứ Tư nào phòng tập của mình cũng thế, khách ra vào toàn là tiểu thư mơn mởn. Nội cái lịch hẹn này thôi cũng phải lên trước cả tháng. Nhưng nó còn chưa là gì so với lịch chờ, cũng phải dài gấp năm lần ấy nhỉ!
Cô quản lí lắc đầu ngán ngẫm, trong khi Hạ Hoài vẫn khư khư giữ vừng tần số chớp mắt.
- Tại sao thế!
- Tại CLB mình gần đây có nhân vật đặc biệt!
Cô quản lí thờ dài. Hạ Hoài hơi khó hiểu, nhân vật đặc biệt đến đây, quen biết với Hạ Hoài không ít. Nhưng có bao giờ thấy qua loại sự tình thế này đâu. Tò mò, nhưng vẫn giữ thái độ điềm đạm, Hạ Hoài lại hỏi.
- Là ai?
- Là quý tử của Hoa Anh Bằng, Hoa Anh Thiên. Giám đốc chắc biết?
Im lặng, im lặng, vẫn là im lặng. Hạ Hoài kéo ghế đứng dậy.
- Giám đốc, định đi đâu?
Cô quản lí nhướng mày.
- Đi gặp khách quý! Và cám ơn về li cafe!
Nói xong Hạ Hoài nháy mắt một cái, nhếch mép một cái, quay người một cái thật phong độ hướng về phía phòng tập.
- Giám đốc à! Tôi có chồng rồi, thế này thì chồng tôi giết tôi mất!
..:O:...
Bước vào phòng tập, quả thật có khác với không khí của một phòng tập bình thường. Mà khác cũng không phải là khác bình thường mà là khác hoàn toàn. Ai đời phòng tập vào lại không tập, bao nhiêu người như vậy mà mắt chỉ đổ về một hướng. Cơ mà bu đen bu đỏ cũng chỉ thấy toàn chân là chân, nhìn kĩ lắm mới thấy được cái gọi là.... quần. Chỉ là một tên đàn ông, có cần phải phô bày hết ra cho thiên hạ ngắm không chứ. Đang đứng căn mắt ra cố tìm được một kẻ hở từ đám đông. Hồn Hạ Hoài đang phiêu thì liền bị kéo về lại thân thể.
- Á á á á ạ Hạ Hoài!
Tiếng thét thất thanh kéo theo sự chú ý của mọi người. Tất cả đều chăm chăm vào anh kể cả cậu con trai mà hai giây trước vẫn còn là cục đường giữa bầy kiến. Một tiểu thư danh giá chân dài nào đó tiến về phía anh, dựa vào lòng anh, vuốt ve bộ ngực màu đồng ẩn hiện sau lớp áo sơ mi của anh rồi phun ra mấy từ bằng chất giọng còn nhão hơn món cháo của mẹ anh hồi sáng nay:"Hạ Hoài à! Lâu quá không có gặp anh!" Tiếp sau đó là hàng loạt những câu đại khái cũng nhão y như thế và đều cùng có một cụm từ "Hạ Hoài à!" đập vào mặt anh! Nếu như bình thường thì Hạ Hoài có lẽ đã vẫy "những tiểu thư" này đi như vẫy bùn trên tay áo. Thế nhưng hiện giờ, tình huống có hơi khác. Anh mất khả năng tự chủ rồi, không thể làm gì khác và đặc biệt, không thể dời mắt khỏi cậu con trai đó. Thân thể tráng kiện, chiều cao lí tường, khí chất tỏa ra đặc biệt hơn người. Thế nhưng khuôn mặt đó, vừa rắn rõi, vừa dịu dàng. Khuôn miệng đó, cánh mũi đó, đôi mắt sâu dài đó, mái tóc vàng óng hờ hững trên làn da trắng mịn đó, vẻ đẹp trung tính đó, tất cả như cuốn lấy anh, thít chặt từng tế bào trong cơ thể anh, cơ hồ không cho anh cả một khoảng không để thở. Và lần đầu tiên trong cuộc đời hai mươi bốn năm làm người, len lõi trong anh là một loại tư vị làm anh vừa khó chịu, vừa phấn khích: Ngưỡng mộ.
Đôi tay vuốt ve của thiếu nữ dường như chu du dến tận nơi không nên đến khiến anh giật mình chụp tay cô lại, nhưng trên mặt vẫn giữ thái độ điềm đạm, không hề tỏ ra dù chỉ một chút không vui!
- Mai Anh à! Lâu không gặp em. Nhưng để anh làm việc một chút có được không?
Nói rồi, anh lại nở nụ cười chói sáng như mặt trời đầu hạ khiến dây thần kinh xúc giác của các tiểu thư dường như bị phong toả. Nhẹ nhàng lách người, anh thoát khỏi "rừng chân", tiếng nhanh về phía cậu trai xinh đẹp.
- Xin chào, tôi là Văn Hạ Hoài, giám đốc của Lowell Gym, hân hạnh được phục vụ quý khách.
Một thoáng bối rối rất rất nhanh lướt qua mắt cậu trai xinh đẹp. Nhưng rồi với cái nhếch mép lãnh đạm, cậu đáp lại nụ cười chuyên nghiệp và bàn tay đang đưa về phía mình bằng những lời lẽ sặc mùi công tử "con nhà gia giáo".
- Xin chào, tôi là Hoa Anh Thiên, rất vui được diện kiến Giám đốc Văn!
End Chap 1.