Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : [Oneshot] Song sinh



Emmerald
04-09-2010, 01:07 AM
Tác giả: Emme.

Tên Fic: Twin (Song sinh)

Thể loại: hơi buồn, hơi Shoujo-ai, hơi hơi giống ma.

Tình trạng: Completed

Rating: 12+

Note: Tớ đã từng post nó dươí tên " nước mắt vô hình", nhưng ko vừa ý nên chỉnh lại chút chút :D.

----------------------------------------

Nắng mùa đông, xua tan sự lạnh giá, tuyết trên cây tan nhẹ, rớt xuống như những giọt nước mắt kết tinh, trắng xóa.

Ngồi bên cửa sổ, Mia lặng lẽ ngắm nhìn cái đẹp của một mùa đông sắp tàn. Khu vườn nhỏ trong sân lấp lánh những ánh vàng của nắng ,chúng vàng óng khi khẽ nghiêng mình soi vào tuyết, những tán cây thưa thớt vài búp xanh vừa hé, chúng mơn mởn tràn trề sức sống trong cái lạnh ướt át. Cảnh tượng đẹp lung linh, đẹp đến rúng động trái tim nàng.

Mia khẽ khép hờ đôi bờ mi, một bông tuyết rơi nhẹ qua, trông như một lăng kính vạn hoa phản chiếu ánh sáng đầy màu sắc, trên nền tuyết tinh khôi. Nàng mơ hồ nhìn thấy bóng của cặp bé gái song sinh đang nô đùa bên chiếc hồ nhỏ giữa sân.

-----------------

“-Mia, đừng chạy trên thành hồ như vậy, nguy hiểm lắm.

-Không sao đâu chị Ria, nhìn này, đâu có sao…đâu…Á Á Á ..

ÙM

-MIA.

-Cứu… ứu…em…ọc …chị RIA…

-Cố lên Mia, chị đến đây.

ÙM

-Nhanh…nắm…tay chị…Mia

-Ri…a…hu…Ria…

-Được rồi, chị…giữ được em rồi, không sao đâu… Mia”

---------------------

Một nụ cười phớt nhẹ qua trên môi Mia, cảm giác êm ái lạ thường len lỏi vào lòng nàng, nàng cảm thấy muốn cười.

Vậy ra, từ bé nàng đã luôn dựa vào Ria như thế.

----------------------

“-Huhuhu, Ria, Ria, huhu…

-Được rồi, được rồi mà Mia, chúng ta an toàn rồi, em buông tay ra đi .

-KHÔNG , Ria, Ria, Ria, huhu…

-Chị đây, chị đây mà Mia, bỏ chị ra nào, em làm chị ngạt thở đấy.

-KHÔNG ,KHÔNG , nếu…híc…em buông ra…híc…Ria sẽ…híc…giận và…híc…không chơi với em nữa.

-Ngốc, chị là chị của em mà, làm sao chị giận em được, chúng ta là chị em sinh đôi, phải ở bên nhau, bảo vệ nhau suốt đời, mẹ đã nói thế mà.

-Híc…chị…híc…nói thật chứ.

-Dĩ nhiên là thật, em nghi ngờ thì tụi mình móc ngoéo đi, ai làm sai sẽ bị 1000 cây kim chích, nhé?

-Híc…chị hứa…híc…rồi đấy nhé…híc.

-Hì, hứa mà, đồ ngốc đa nghi này”

------------------

Một ngọn gió đông nhẹ nhàng mơn man mái tóc vàng của Mia, nàng hé mở mắt, ánh mặt trời rọi xuống làm đôi mắt xám trong veo ấy trông như một viên pha lê.

Vẫn một thói quen, nàng khẽ đưa tay vuốt nhẹ mái tóc, ngước nhìn lên bầu trời xanh thẳm ngập tràn ánh nắng không chút gợn mây, nó thật đẹp, trong sáng và rực rỡ, dường như nàng đã từng nhìn thấy một bầu trời như thế, từ rất lâu trước kia .

Bầu trời của cánh đồng hoa cỏ may…

------------------

“-Ria, đừng chạy nhanh như thế, em không theo kịp chị được.

-Mia chậm chạp, em mà không nhanh lên chị bỏ lại thì đừng có khóc đấy.

-KHÔNG , KHÔNG , em sẽ nhanh, em sẽ nhanh mà, đừng bỏ em lại.



-Nhanh nhanh lên Mia, lại đây nào.

-Em đang…hà…cố đây…

-Em chậm quá đấy Mia.

-Em…hà…hết sức rồi.

-Còn chút nữa thôi, cố lên nhóc con.

-Vâ…vâng.

-Cố lên, Mia , em làm được mà, cố lên.

-Em…đến đây…hà…chị Ki…a…OÁI…

BỊCH

-MIA.

-Ui da, híc, đau quá, huhuhu, chị Ria ơi, máu…máu…huhuhuhu

-Ôi trời, có đau lắm không Mia?

-Máu…đau…đau lắm…huhuhu…

-Thôi ngoan ngoan, nín đi, để chị cõng em đi nhé.

-Huhu…đau…máu…chân…máu…đau lắm…huhuhu

-Không sao, không sao đâu Mia, chị có thuốc tiên này hay lắm, nhìn cái là hết đau ngay.

-Híc… có thuốc…tiên…híc…đó…híc…hả chị?

-Có chứ, nhưng mà thuốc chỉ có hiệu nghiệm khi em nhắm mắt thôi, chừng nào chị kêu mới được mở, nếu không là thuốc sẽ mất thiêng ngay. Nào, em nhắm mắt lại đi.

-Thuốc…híc…thuốc gì mà…híc…lạ vậy chị?

-Thuốc tiên mà, em nhắm mắt lại chưa?

-Híc, dạ rồi.

-Vậy nhé, chừng nào chị đếm đến ba mới được mở mắt ra đấy!

- Dạ!


-Được rồi, chuẩn bị nhé. Một…hai… BA

-Ôi…chao”

----------------

Nếu có thứ gì đó mà Mia không thể miêu tả bằng lời thì có lẽ đó là vẻ đẹp của cánh đồng cỏ may ngày ấy, thứ ánh sáng trải dài trên cánh đồng vàng thẳng tắp rực rỡ, huyền ảo như ánh sáng thiên đường, những cánh hoa may khiêu vũ trong gió những điệu múa tuyệt đẹp, mang theo chúng sự tươi mát trong lành bao quanh nàng.

Một khoảng trời bao la như trong những giấc mơ cổ tích nàng đã mơ, với con người nàng đã yêu.

---------------

“-Cho em này Mia

-Gì vậy chị?

-Vòng hoa cỏ may, cô giáo chỉ tụi chị làm đấy.

-Đẹp quá.

-Ừ, em đội nó đẹp lắm, như công chúa vậy.

-Hihi, Nếu vậy thì Ria là hoàng tử của em rồi.

-Tại sao chị lại là hoàng tử.

-Vì hoàng tử luôn bảo vệ công chúa mà.

-Ừm…nhưng hoàng tử với công chúa phải cưới nhau, Mia có muốn cưới chị không.

-Có chứ, như thế em sẽ được ở bên Ria suốt đời.

-Vậy từ bây giờ Mia là cô dâu của chị đấy nhé, mình sẽ tổ chức đám cưới .

-Nhưng làm đám cưới như thế nào?

-Chỉ việc trao nhẫn cho nhau, hứa yêu nhau suốt đời là được.

-Ơ, nhưng tụi mình đâu có nhẫn.

-Có đây, lúc nãy tiện tay làm luôn một cái nhẫn, để chị đeo cho em nhé.

-Nhưng…thế còn nhẫn của em.

-Ơ, chị chỉ làm có một cái thôi.

-Nếu vậy làm em sao trao nhẫn cho Ria.

-Không sao, chỉ cần Mia hứa yêu chị suốt đời cũng được rồi.

-Em xin hứa sẽ yêu Ria suốt đời.

-Haha, ngốc à, chưa cử hành lễ mà.




Nàng nhớ khi ấy là mùa xuân, cánh đồng cỏ trổ ra những bông hoa tim tím phơn phớt nhàn nhạt trong nắng tô điểm thêm nụ cười trong sáng của Ria, bao quanh giữa muôn sắc vàng và tím, ngập tràn những thơ ngây, dịu dàng của tuổi thơ.

Bước chân ra ngoài khoảng sân trắng tinh những tuyết, Mia khẽ run lên vì những gợi nhớ của ký ức ùa về trong tâm trí, những khoảng không gian màu xám, xám như đôi mắt của chính nàng.

CHOANG

Tiếng động lớn làm nàng giật mình quay lại, từ chiếc cửa sổ nhà hàng xóm bay ra một chiếc ủng đi tuyết, mảnh kính vụn rơi loảng xoảng, nằm vương vãi trên tuyết, như những mảng băng trong suốt, lạnh tanh. Những tiếng chửi bới, la hét bên trong vọng ra đầy chua chát, phẫn uất.

-Cút đi Jason, anh là đồ con lừa!

-Mẹ kiếp, cô nói cái gì hả đồ đĩ?

-Tôi nói anh đấy, thật khốn nạn, đồ vô liêm sỉ, cũng tại đồ đốn mạt như anh, nếu không…

-Câm ngay cái mồm của cô lại!!!



Cứ như thế, họ phỉ báng,ra sức làm tổn thương lẫn nhau đến khi tiếng xỉ vả chấm dứt và thay vào đó là tiếng đấm đá, la hét dữ dội.

Mia lắc đầu ngán ngẩm, nàng chẳng muốn nghĩ hay nói gì về điều đó cả, gia đình hàng xóm của nàng, gia đình Jason đã luôn luôn như thế từ khi nàng còn bé, đã không dưới hàng trăm lần, vợ của ông ấy - bà Kath và con trai bà phải chạy sang gõ cửa nhà cha mẹ nàng với câu cửa miệng.

-Ông ta sẽ giết chúng tôi mất.

Nàng nhớ rất rõ đó là những đêm ông Jason đứng trước cửa nhà nàng với chai rượu trên tay, bước đi lảo đảo và những câu chửi thề không ngớt .

Đó cũng là những đêm nàng phải mất ngủ vì tiếng khóc của Jack - con trai Kath. Jack luôn yếu đuối, luôn hiền hậu, mỗi khi đến đây anh đều run rẩy khóc như một con mèo ướt trong tay Ria, những vết thương sưng tấy khiến anh cứ rên rỉ suốt đêm để rồi sáng hôm sau lại trở về nhà nhận thêm những vết thương mới .

Nàng rất thương Jack và Jack đã từng là người bạn thân nhất của chị em nàng

Nhưng đáng tiếc rằng tình bạn giữa nam và nữ chỉ là thứ gì đó rất mong manh, nó kết thúc vào năm nàng và Ria vừa tròn 17 tuổi.

Khi ấy Jack 18 tuổi, Jack đã luôn là một chàng trai rất tốt, rất hiền, có lẽ vì có một người cha như thế nên anh không bao giờ đối xử thô lỗ, hoặc nặng lời với bất kì ai. Con người anh ấy thật sự hoàn hảo, sai lầm duy nhất trong đời anh có lẽ là…yêu Ria, tình yêu như một phép ma thuật tàn độc nhất với những trái tim yêu muốn chiếm hữu…

--------------

-Biến đi Jack, tôi đã bảo đừng đến nhà tôi ăn vạ nữa rồi cơ mà!

-Nhưng Ria, anh…

-Đi ra, đi ra ngay, đừng để tôi mách bố anh! Còn nhớ cây gậy bóng chày sắt của bố anh chứ???Nó đã làm đầu anh vỡ toang kia mà!

-Ria, em làm ơn…

-Cút đi ngay!

SẦM

-Đúng là đồ điên. Ủa, Mia.

-Ria, sao chị đóng cửa rầm rầm thế, có chuyện gì vậy?

-Jack lại mò đến đây.

-Jack ư? Anh ta nói gì?

-Chẳng gì cả, chị đuổi hắn đi rồi.

-Chị đuổi anh ấy ư?

-Ừ, chị chẳng muốn dính dáng gì đến hắn cả.

-Ria à, em biết chị vẫn còn rất giận chuyện anh ấy định hôn chị, nhưng dù sao anh ấy cũng là bạn thân từ nhỏ của chúng ta, chị làm thế có hơi quá đáng không ?

-EM IM ĐI, vì không phải là em nên em mới nói hay ho thế, em có hiểu được cảm giác của chị đâu, như thế mới tởm lợm làm sao!







-Phải, em không hiểu, em không hiểu gì cả, nhưng chị cũng có hiểu được…hức…cảm giác của em khi tưởng tượng chị bị như thế không…?

-Mia…Mia, chị xin lỗi, chị xin lỗi đã to tiếng với em, em đừng khóc

-Ria, chẳng lẽ…chị không biết, từ khi còn bé em vẫn luôn…yêu…

-Shhhhhhh, chị biết, chị biết mà Mia, chị cũng yêu em, vậy nên em đừng nói gì cả, đừng nhắc đến Jack nữa, chị chẳng thèm quan tâm đến hắn, chị chỉ cần có em thôi, vả lại chuyện đó chẳng to tát gì.

-Ria, em…

-Mà này, em cầm cái gì nãy giờ vậy?

-Gì cơ? A, cái này à?

-Đưa chị xem nào.

-Đây, chị nhận ra nó không?

-Cái gì thế? nhìn giống cỏ khô nhỉ?

-Hì, thì nó là cỏ khô mà.

-Em giữ mấy miếng cỏ này làm gì?

-Đưa đây cho em nào, nó không phải cỏ khô thường đâu, nó là chiếc nhẫn của em đấy

-Cái gì, cái nhẫn từ hồi mà…

-Phải, nó đấy, nó bị khô lại và gãy vụn nên em đặt nó vào đây.

-Ôi trời, nếu em thích thì chị sẽ mua cho em chiếc nhẫn thật, cần gì phải giữ lại cái-đồ-bỏ-đó.

-Chị đừng nói vậy, với em là vật báu quý giá nhất.

-Ồ, thế thì tuỳ em, Mia bé nhỏ ạ!

---------------------

Nhìn chiếc lọ nhỏ đựng những mảnh vụn còn lại của chiếc nhẫn cỏ ngày ấy được đặt trên mặt bàn qua khung cửa sổ cũ kỹ, Mia bất giác khẽ thở dài, nếu ngày ấy nàng cũng trao một chiếc nhẫn cho Ria, liệu chị ấy có bị một sợi xích vô hình ràng buộc với nàng, như nàng đã bị buộc với chị ấy hay không ?

Nàng khi ấy quá yếu đuối và dựa dẫm vào Ria nên dù biết tình yêu của nàng dành cho Ria là sai trái, nhưng nàng lại yêu quá vô tận và chân thành, dù tình yêu của Ria dành lại cho nàng không như thế.

Với chính Mia, Ria là một người chị rất quyết đoán, khôn ngoan nhưng cũng rất mực dịu dàng, song, trong tình cảm, chị nàng thật sự là một con người tàn nhẫn.

Cái ngày nhìn thấy Ria lạnh lùng đóng sầm cửa trước mặt Jack, lòng nàng chợt nhói lên một nỗi đau vô hình.

Thời gian trôi đi rất nhanh, và Ria sẽ thay đổi, nàng biết như vậy, có thể đó sẽ là viễn cảnh tương lai của nàng, một tình yêu không được đáp trả, một con người bị hắt hủi.

Và ba năm đi qua từ khi đó, Ria đã đột ngột trở thành một người nàng không quen biết.

----------------------

-Ria, người con trai lúc nãy là ai? sao chị lại đi chung với anh ta?

-À, Mia, em thấy rồi à?

-Trả lời em đi, anh ta là ai?

-Chẳng là ai đâu em yêu? Một thứ đồ chơi chơi cho vui ấy mà.

-Đồ…đồ chơi, Ria chị…chị…

-Chị là một-người-bình-thường muốn chơi trò chơi tình yêu như mấy đứa con gái khác, thì sao chứ?

-Nhưng…nhưng…

-Ồ, thôi nào, cứ yên tâm đi Mia, chị chỉ yêu một mình em thôi.

-Làm sao…em có thể…tin lời chị được?

-Em không tin cũng được, chị mệt rồi, chị cần đi ngủ.

-Ria…

---------------

Ngả nhẹ đầu lên thân cây sồi, Mia thấy mệt mỏi vì những kí ức không vui, nàng lại quay sang nhìn ngắm cảnh vật trên phố.

Một đôi trai gái đang ngồi sát hàng rào ngoài nhà nàng, họ cười nói với nhau rất hạnh phúc làm Mia chợt cảm thấy một nỗi buồn man mác len lỏi vào trong lòng.

Có thể Ria và chồng chị ấy cũng đã từng vui vẻ bên nhau như thế chăng?

--------------

-CÁI GÌ?

-Chị nói là chị sẽ cưới Arnold, Mia.

-Tại…tại sao?

-Vì chị yêu anh ta.

-Chị…chị đang nói gì vậy?

-Em nghĩ chị đang nói gì?

-Nhưng còn…còn…còn em…thì sao?

-Sao lại hỏi chị? Em còn tính bám lấy chị đến khi nào nữa.

-Nhưng em…em yêu chị mà Ria, chị cũng nói…

-Chuyện trẻ con rồi Mia à, chúng ta đã lớn cả rồi, sắp bước qua ngưỡng 25 mà còn kè kè với em gái thì quả là không chấp nhận được.

-Ria…nhưng…

-Xin lỗi nhé Mia, nhưng chị muốn làm một-cô-gái-bình-thường
---------------------

Vù…ù….

Một làn gió thổi qua làm nàng sực tỉnh.

-Này anh, ngôi nhà này đẹp quá nhỉ? - cô gái bên ngoài cất tiếng.

-Ừ, nhưng nếu anh là em anh sẽ không vào đó đâu – chàng trai trả lời.

-Tại sao?

-Cách đây ba năm ở đây đã có người bị cưỡng bức rồi giết chết.

-Ôi trời, thật sao?

-Ừ, hồi đó chuyện này xôn xao suốt một thời gian dài mà .

-Ai bị giết?

-Một trong hai cô con gái song sinh của nhà này.

CẠCH

Tiếng cửa mở làm Mia giật mình quay lại,vẳng bên tai nàng vẫn là câu chuyện của cặp tình nhân…

“Vậy hung thủ là ai?”

“Là con trai của người hàng xóm, hình như tên Jack thì phải”

“Thế hắn đã bị bắt chưa”

“Rồi, nhưng hắn cũng đã tự sát trong tù ngay sau đó”

Một thiếu nữ đội chiếc nón lụp xụp bước vào, tay cầm một bó hoa, mái tóc vàng khẽ bay bay trong gió.

“Tại sao hắn lại tự sát?”

“Bởi vì…”

Thiếu nữ gỡ chiếc nón xuống, cầm trên tay, đôi mắt xám trong veo lộ ra, lấp lánh như một viên đá quý, cô bước nhanh nhẹn tới chiếc bàn đặt những chân nến cháy quá nửa, nhẹ nhàng đặt bó hoa trước tấm hình một cô gái trẻ với nụ cười hàm tiếu trên môi, giống cô như tạc.

“…hắn đã giết nhầm người”

Tiếng chàng trai bên ngoài nhẹ như gió thoảng.

Không gian yên ắng, gió rít qua khe cửa làm những chiếc ghế gỗ cũ kỹ kêu kẽo kẹt, lớp kiếng trên cửa sổ đóng một lớp bụi dày bên những chiếc rèm rách nát, một căn nhà đã không có bóng người từ lâu.

RẦM

Chiếc bàn đặt di ảnh của cô gái trẻ bỗng đổ nhào.

-TẠI SAO?

Người thiếu nữ hét lên giận dữ, chân đạp thốc chiếc bàn khiến nó lăn thêm lần nữa, mắt cô đỏ hoe .

-TẠI SAO HẢ MIA? TẠI SAO HÔM ĐÓ EM LẠI ĐI THAY CHỊ?

Mia nhìn chị buồn bã, dù bây giờ chỉ là một bóng ma, kí ức của nàng về ngày hôm đó vẫn rõ rệt như khi nàng còn sống.

-------------

Tối hôm đó bão thổi từng đợt gió lạnh căm mang tuyết trải dài khắp mọi ngóc ngách trong thành phố, những con đường vắng hẳn bóng người.

2 giờ sáng.

Mọi căn nhà trên phố đều đã tắt hết đèn. Mệt mỏi trở về từ buổi tiệc đính hôn của chị để lấy cặp nhẫn mà Arnold - chồng chưa cưới của Ria đã bỏ quên, Mia cảm thấy thật chán chường, đáng ra Ria đã định trở về lấy nhưng nàng lại muốn đi thay chị, ít ra thì đó là điều nhỏ nhất nàng có thể làm được cho Ria vào ngày này.

Mia đẩy cửa bước vào, trong đầu chỉ có một suy nghĩ là mau chóng lấy được đôi nhẫn, nàng đã không để ý cánh cửa không hề khoá .

Căn nhà tối om chìm trong sự im lặng đáng sợ, chỉ có tiếng bão tuyết gào thét bên ngoài, bước một chân vào trong, Mia đưa tay mò mẫm công tắc điện trong bóng tối.

BỐP

Một vật gì đó cứng như một cây côn đập vào đầu khiến nàng lảo đảo. Sự việc xảy ra nhanh đến mức nàng không kịp nhận biết điều gì đến khi bị một bàn tay đè xuống, đầu nàng váng vất, hình ảnh trước mặt nhòe dần, tai nàng ù đi .

-Ria, anh…đã nói với em…rồi, em không được thuộc về…ai khác…ngoài anh.

Hơi thở gấp gáp của ai đó phả vào mặt nàng, tay hắn luồn vào trong áo nàng, tất cả những gì sau đó nàng cảm nhận là sự đau đớn trong mơ hồ, nàng muốn la lên, muốn hét lên nhưng lại không thể.

Điều cuối cùng nàng nhìn thấy trong bóng tối nhập nhoạng với ánh đèn vàng ngoài đường hắt vào là khuôn mặt của Jack, bị biến dạng bởi căm hờn và dục vọng.

“…Anh đấy sao, Jack…..?”

Trong những âm thanh vang vọng trong đau đớn của tiềm thức, Mia dần rớt vào hố sâu bóng đen cứ xoáy mãi, xoáy mãi trước mắt nàng....

Một ý thức còn sót lại đâu đó bên trong, nàng cảm thấy may mắn vì người đang hứng chịu việc này là nàng chứ không phải Ria, người yêu dấu ái của lòng nàng, nếu không, có lẽ, trái tim nàng sẽ vỡ vụn vì đau đớn…

Tiếng gió rít bên ngoài nghe như tiếng ai đó đang gào thét ghê rợn, thứ âm thanh đó in sâu vào óc nàng trước khi ngất đi .

------------

Và cả đến bây giờ, khi đã là một hồn ma, tiếng tuyết gào thét đêm đó vẫn còn ám ảnh nàng.

Nàng ngước nhìn Ria, chị đang khóc, khóc vì nàng, nàng có khờ dại lắm không khi hạnh phúc chỉ vì điều đó?!

--------------

Nhẹ nhàng đưa tay lau nước mắt, Ria đứng dậy sắp xếp lại chiếc bàn mà trong phút tức giận đã đạp đổ.

Cầm dinh ảnh Mia trên tay mà nàng lại thấy muốn khóc, sự trẻ con, kiêu hãnh của nàng khi còn trẻ là điều hối hận nhất trong đời nàng.

Lau nhẹ lớp bụi đóng trên tấm ảnh, nàng khẽ đặt một nụ hôn phớt lên đó, dịu dàng ôm nó vào lòng, thì thầm.

-Em biết đấy, Mia. Đã có lúc chị thật lòng yêu em, dù sao, em vẫn là cô em song sinh xinh đẹp của chị…

Một làn gió lướt qua tóc, nhẹ nhàng đặt lên má nàng một nụ hôn buốt giá của ngày cuối đông làm nàng hoảng hốt như có ai đó bên cạnh, thật nhẹ nhưng lạnh lẽo như hơi thở của băng…

---------------

Ôm Ria trong vòng tay vô hình của mình, Mia bần thần rơi nước mắt.

“ Em đã xinh đẹp trong mắt chị thật sao?...”

Nàng thấy ngạc nhiên với chính mình, hồn ma cũng biết khóc, nước mắt nàng rơi xuống, nhẹ nhàng, tan biến trong hư không, nàng nói khẽ bên tai Ria.

-Em…đã luôn yêu chị, Ria yêu dấu ạ…

Một giọt nước mắt vô tình rơi xuống, khẽ chạm vào má Ria, se se, buốt giá như một giọt tuyết…

Hết.

infinite
04-09-2010, 01:32 AM
><...thật sự chả biết nói sao nữa...bạn ấy kéo tớ vô chính cái lầy mà tớ cố gắng chạy khỏi mấy năm nay...haizzz...blame bạn ấy xP

well, bạn ấy có vẻ thích shoujo-ai nhỉ?...đọc mấy oneshot thì tớ 2 cái đã là shoujo-ai...well, đó là bạn ấy thích nên tớ hok can thiệp

Fic không để lại sau lắng lắm trừ có đoạn lí do vì sao Ria chết...cảm xúc dành cho người chị yêu dấu...><...đoạn này đúng là masterpiece xD

Thật thì cô em quá yêu đuối, dở chút là khóc mà cuối cùng lại vậy thì tạo cho con người ta chút gì đó shock ('___') nhưng vì quá yêu đuối nên khiến nhân vật em lúc đầu mờ nhạt hơn cô chị >< dù bạn ấy phân chia khá rõ


Thôi tớ nói linh tinh...><...chào bạn ấy

Emmerald
04-09-2010, 05:09 PM
Cảm ơn Kei ^^

Thật ra thì shoujo-ai ko hẳn là sở thích cuả tớ, vì thế nó luôn kết thúc ngắn gọn. Còn shoujo thì tớ viết dài lắm nên ít có cái nào hoàn thành cả '__________'

gooddythin_nd1996
04-09-2010, 09:44 PM
shoujo-ai :D
1 tình yêu không-được-chấp-nhận

keo_ngoc
05-09-2010, 04:27 AM
Bạn ơi truyện hay quạ Bạn có thể cho mình post bài này ỡ thegioitruyentranh dc k?. Mong bạn sớm trả lời

Emmerald
05-09-2010, 02:20 PM
@gooddy : :D, vì ko-đc-chấp-nhận nên tớ ko biết có thể đặt một kết thúc nào hạnh phúc cho nó hơn ko?

P/s:vui vì bạn ấy vẫn còn đọc fic của tớ :sr:

@keo_ngoc: ^^, bạn ấy cứ cầm đi tự nhiên, nhưng làm ơn giữ nguyên tên tác giả cho tớ nhé :D.

keo_ngoc
06-09-2010, 04:18 AM
@gooddy : :D, vì ko-đc-chấp-nhận nên tớ ko biết có thể đặt một kết thúc nào hạnh phúc cho nó hơn ko?

P/s:vui vì bạn ấy vẫn còn đọc fic của tớ :sr:

@keo_ngoc: ^^, bạn ấy cứ cầm đi tự nhiên, nhưng làm ơn giữ nguyên tên tác giả cho tớ nhé :D.

Hy tất nhin ùi. Mình vẫn để tên tác giả là bạn mà ^^! thanks nhaz. Chuzz!

gooddythin_nd1996
06-09-2010, 04:56 AM
@gooddy : , vì ko-đc-chấp-nhận nên tớ ko biết có thể đặt một kết thúc nào hạnh phúc cho nó hơn ko?

P/s:vui vì bạn ấy vẫn còn đọc fic của tớ


==> Thế nếu để cho 2 người đấy yêu nhau thì có được không nhở :sr:
Trò đùa của tạo hoá :|~
p/s: Thế cái p/s ở bên trên có phải là bạn ấy viết cho tớ không hay viết cho người khác :"> :so_funny:

Emmerald
06-09-2010, 01:30 PM
@gooddy: để họ yêu nhau chắc tớ sẽ bị cạo đầu chết mất =_____________="

P/s: P/s của tớ là cho bạn ấy đấy chứ :D

keo_ngoc
07-09-2010, 05:05 AM
Àk bạn còn truyện nào do bạn vít hum :D. Gui link cho mình đi

Emmerald
25-01-2011, 10:12 PM
ặc, không phải đâu bạn, bên TGTT lấy bản quyền bên đây á =____="