PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thi Nữ



hoa_anh_tuc
03-09-2010, 09:00 AM
T/g : là tớ ^^
Tình trạng: đã hoàn thành
Thể loại: short - fic
Vài lời giới thiệu: nếu ai đã từng đọc fic Họa Nương của tớ trước đó thì sẽ dễ hiểu hơn. :)


--o0o--

Mở đầu.


Đêm khuya tịch mịch một mình

Chàng đi để lại khối tình u mê

Ngoài kia mưa lạnh dầm dề

Nhớ chàng quay quắt, bốn bề quạnh hiu

Khóc cười vì một chữ yêu

Đến khi xuống mộ vẫn kêu tên người

Hoa tàn, sương lạnh, lệ rơi

Vì ai phụ bạc cho đời đớn đau?

...

Tiếng ngâm thơ của một nữ tử vang lên da diết giữa nghĩa địa hoang liêu.Thanh âm nàng nặng trĩu nỗi thiết tha, ai oán, như chính cuộc đời nàng, Hoa Như Mộng.

Bạch y trắng muốt như hòa vào những bông tuyết đang lất phất rơi, nàng thơ thẩn bước đi trên đống thi thể chồng chéo lên nhau. Vạt áo liệm của nàng lướt qua những ngôi mộ xám xịt đang say ngủ.

Nghĩa địa u ám vô cùng.

.

.

hoa_anh_tuc
03-09-2010, 09:04 AM
1.

.

.

Xưa nay người dân Tịch Hà quốc chưa ai chưa nghe qua câu truyền miệng: hoa thơm Chiêu Lữ, mỹ nữ Tân Nhai. Ý rằng muốn thưởng hoa thì ghé qua phố Chiêu Lữ, còn muốn ngắm mỹ nữ thì hãy đến trấn Tân Nhai, hai nơi được xem là danh lam thắng cảnh bậc nhất nhì ở kinh đô Hy Lạc.

Trên đời vốn hiếm ai mà không xiêu lòng trước cái đẹp, ngay đến hoàng đế cũng hay vi hành đến hai nơi đấy thưởng nguyệt ngắm hoa thì chả trách đến đám thư sinh lên kinh ứng thí cũng say cả cảnh lẫn tình.

Hoa ở Chiêu Lữ muôn sắc muôn loài, bao nhiêu hoa đẹp hoa quý trên thế gian đều tụ tập về đây cả, từ Tử Mẫu Đơn cho đến Hồng Mạt Lị, từ Ngọc Liên Ngũ Sắc đến Bích Diên Vĩ dường như chỉ có trong tưởng tượng. Thật ví Chiêu Lữ như chốn tiên cảnh bồng lai cũng chẳng sai.

Còn thiếu nữ Tân Nhai thì mỗi người một vẻ yêu kiều, người mang nét đoan trang hiền thục, người mang vẻ sắc sảo mượt mà, người lại mang nét ngây thơ thuần khiết. Quả rất khó để so sánh với danh hoa ở phố Chiêu Lữ xem ai hơn ai kém.

.

Nàng tên thật là gì chẳng ai biết rõ, chỉ biết nàng đã nổi danh là đệ nhất mỹ nữ chốn kinh kỳ bao năm nay, Đào Hương Viện chính là nơi nàng cư ngụ.

Mười hai năm trước, Trịnh tú bà đã nhặt được nàng ở chân cầu Thanh Liễu. Chiếc cầu ấy cho đến bây giờ vẫn còn nằm đối diện với kỹ viện của bà. Khi đó nàng chỉ là một cô nhi bẩn thỉu, hôi hám. Bà ta chẳng khó khăn gì để nhận ra đó là con bé vẫn hay hát rong ở chợ, đi chung với lão ăn mày mù ghẻ lở đầy người.

Sau một hồi cân nhắc, Trịnh tú bà quyết định mang nó vào Đào Hương Viện để làm a hoàn. Lúc làm điều ấy, bà chỉ nghĩ đến cái giọng trong trẻo nhưng rất ấm của nó, chứ nào nhớ đến câu nói của lão đạo sĩ mũi trâu buổi sớm mai.

Cái buổi chiều mười hai năm về trước, đột nhiên trời đổ tuyết. Đợt tuyết đầu tiên của mùa đông.

Từng hạt tuyết trắng rơi lất phất, nhẹ nhàng, nhưng buốt giá.

Chẳng mấy chốc, màu trắng của tuyết đã phủ lên kinh đô Hy Lạc. Người ta thường bảo, vào mùa đông, khi tuyết rơi thì trời sẽ đỡ rét hơn nhưng lần này xem ra không phải vậy.

Trời vẫn rét đến cắt da cắt thịt.

Cây đào trước cửa viện năm ấy cũng dở chứng lạ kỳ, trời mới vào đông mà đã chuẩn bị nở hoa. Vạn vật trong tự nhiên như muốn báo hiệu trước điều gì nhưng tiếc là con người quá bận rộn với những suy nghĩ của mình nên đã bỏ qua một cách vô tình.

.

Xa xa, một đạo sĩ tay vuốt chòm râu, chiếu những tia nhìn khác lạ đến chân cầu. Lúc này có hai người đang ở đấy. Hai người đó là Trịnh tú bà và cô bé hát rong, còn lão ăn mày mù thì không cần phải tính.

Lão ta đã chết cóng rồi.

Đạo sĩ cười nhạt. Đoạn phất tay áo quay đi. Để lại phía sau lưng cơn mưa tuyết lạnh buốt.

Tuyết bay bay, trắng màu tang tóc.

Người vội vàng, hối hả bước chân.

“Mệnh trời... quả thật mệnh trời...” – Đạo sĩ lẩm bẩm, rồi lại thở dài.

.

.

Bảy năm sau, cô bé hát rong ngày xưa lại có thêm tên mới, không phải là Tiểu Khất nữa,mà là một cái tên rất đẹp.

Hoa Như Mộng.

“Một lão đạo sĩ đã gợi ý cho ta đấy.”

Trịnh ma ma vừa nhấp chung Bách Hoa Lộ vừa nói. Đôi mắt híp lại vì phải nhường bớt phần cho cặp má phúng phính. Đến mãi sau này, bà ta mới nhớ đến câu nói của ông đạo sĩ dở hơi bao năm trước.

“Nước chảy hoa trôi, sinh sinh tử tử, chung quy cũng chỉ là mộng ảo...”

Bà ta tự rót thêm chung nữa, lại tiếp tục nói.

“Ta chẳng hiểu lão nói gì, chỉ biết đại khái hoa dù đẹp cũng chỉ là hư ảo, con gái đẹp mới kiếm được nhiều bạc. Đúng không, Tiểu... À...ta lại quên, Như Mộng...”

Thiếu nữ mười bảy tuổi phục sức hoa lệ cúi đầu vâng dạ.

Trịnh ma ma gật đầu hài lòng. Những ngón tay múp míp của bà nâng cằm nàng lên, hướng đôi mắt nàng nhìn thẳng vào bà.

Gương mặt ấy dưới ánh nến vô cùng kiều diễm, nét đẹp không hẳn là sắc sảo nhưng lại rất dễ khắc sâu vào lòng người. Ngay đến Trịnh ma ma cũng phải run lên vì nhan sắc tuyệt mỹ của nàng.

Rất đẹp...Đến mức người ta không thể nào thở được.

Một lúc lâu sau, bà mới giật mình buông tay ra. Mỹ nhân tuyệt thế ... thật là một món quá hời. Chỉ cần ba lạng bạc và mười năm dung dưỡng...

“Thôi, về phòng đi. Khi khác ta sẽ gọi.”

Nàng cúi đầu lui ra. Trịnh ma ma khẽ thở dài.

Lâm lão gia chỉ bỏ ra có năm mươi lạng thì quá rẻ, gọi Vân Hương ra tiếp lão ta vậy.

.

.

Hoa Như Mộng, đệ nhất mỹ nhân của Đào Hương Viện, vừa mang nhan sắc diễm lệ vừa có tài hát múa, ngâm thơ chẳng bao lâu đã nức tiếng gần xa. Có không dưới mười người trong năm nay đã vung tay chi bạc, chỉ mong được một lần ngắm nhìn nàng để rồi khuynh gia bại sản.

Nàng, cũng như cái tên Hoa Như Mộng, rốt cuộc cũng chỉ là một giấc mơ cho những kẻ say hoa.


Trăng kia sao khéo hững hờ

Để cho ai phải đợi chờ ngàn thu

Hồng trần điên đảo thực hư

Chỉ riêng bóng nguyệt mãi như vô tình.

.

.

Năm nàng tròn mười tám tuổi, vị công tử ấy xuất hiện. Người đã đảo lộn cuộc đời son phấn của nàng, và cũng là người đưa nàng theo đúng guồng quay mà trời xanh định sẵn.

Người đó là Triệu công tử, tên gọi Vi Dương. Không những hào hoa phong nhã mà còn rất tinh thông cầm, kỳ, thi, họa. Chàng vừa xuất hiện không lâu, những cô gái khác trong kỹ viện đã say như điếu đổ. Nhưng mỗi lần chàng đến, đều chỉ để gặp Hoa Như Mộng mà thôi.

Tài tử sánh giai nhân, âu cũng là lẽ thường phải thế.

Từ lần đầu tiên gặp gỡ chàng công tử Vi Dương kia, trái tim Hoa Như Mộng đã biết thế nào là thổn thức.

Nàng đã yêu, yêu say đắm.

Chỉ tiếc trái tim nàng đã chọn lầm người.

.

hoa_anh_tuc
03-09-2010, 09:07 AM
2.

.

Triệu Vi Dương không chỉ là một công tử bình thường, thật ra chàng là Tứ hoàng tử đương triều.

Giữa ngai vàng và mỹ nữ, chàng đã chọn ngai vàng.

Vòng xoáy quyền lực đã cuốn Vi Dương ra khỏi cuộc đời nàng, nhưng nàng vẫn không thể thoát khỏi nghiệt duyên với Tứ hoàng tử. Dưới bàn tay của chàng, nàng trở thành Diễm phi, tức mẹ kế của chàng. Với nhan sắc khuynh thành, nàng thừa sức khuynh đảo toàn thiên hạ.

Trước con người, nàng là đóa hoa mỹ lệ.

Nhưng trước vương quyền, nàng chỉ là một quân cờ.

Đến một lúc nào đấy, quân cờ mất đi tác dụng thì người chơi phải loại nó ra khỏi bàn cờ.

Tôn Tuyên Đế băng hà, nàng bị giam vào lãnh cung.

Năm ấy, nàng vừa tròn hai mươi tuổi.

Hoa đẹp cách mấy rồi cũng phai tàn, trở về với bùn đất. Có chăng là người ngắm hữu tình đôi khi chợt nhớ đến. Nhưng thử hỏi trong nhân gian, mấy ai còn lưu giữ hình ảnh của đóa hoa mình từng say đắm? Rốt cuộc, chung quy cũng chỉ là mộng ảo.

Tứ hoàng tử lên ngôi, tấu sớ bộn bề. Chàng cũng dần quên đi Hoa Như Mộng.

Một bên màn long trướng phụng, một bên rèm thưa gió lạnh. Quân cờ ngày xưa trở nên vô dụng, cánh hoa kia cũng tan tác giữa trời đông. Còn trách ai vô tình bạc bẽo, chỉ biết tự nhắc mình chôn chặt mối tình oan nghiệt.

Nàng dần héo hon, sau cùng thì lâm bệnh.

Thần Tuyên Đế lúc đang dạo trong ngự hoa viên, tình cờ nghe lãnh cung đang cần thuốc. Ngài hỏi ra mới biết Diễm thái phi đang trọng bệnh.

Bất giác hoàng đế ngây người. Kỷ niệm chợt ùa về trong khoảnh khắc.

Đêm ấy, sau khi phê chuẩn một chồng tấu chương cao ngất, ngài đến nhìn lại quân cờ.

.

Trắng và lạnh lẽo. Tựa như hoa tuyết năm xưa.

Trái tim nàng cũng đã thôi thổn thức, chỉ còn một nỗi đau buồn vô hạn.

Hoàng đế nhìn nàng rất lâu, rồi thở dài quay lưng. Với một quân vương thì sắc đẹp và tình yêu chính là liều thuốc độc lợi hại nhất.

.


Đêm khuya tịch mịch một mình

Chàng đi để lại khối tình u mê

Ngoài kia mưa lạnh dầm dề

Nhớ chàng quay quắt, bốn bề quạnh hiu...

Nàng nhìn hoàng đế từng bước xa dần, nước mắt lã chã tuôn rơi. Nhưng giọng nàng vẫn trong trẻo đến không ngờ. Vi Dương công tử đã chết từ ba năm trước rồi, kia chỉ là vị hoàng đế uy nghiêm và lạ lẫm mà thôi.

Hoa Như Mộng vẫn là Hoa Như Mộng của ngày nào, nhưng chàng thì đã đổi thay. Phận hồng nhan trách chi mệnh bạc, vị đạo sĩ năm xưa đã nhìn trước được cõi hồng trần chăng?

“Số phận... đúng là số phận mà...”

Nàng cúi đầu lẩm bẩm. Nước mắt vẫn rơi xuống nền đá lạnh.

.

Chẳng biết bao lâu, khi nàng ngước lên, chàng đã đứng đấy.

Hoàng đế đã trở lại.

“Thần thiếp tham kiến hoàng...”

...

Tiếng cuối cùng của nàng nghẹn lại. Không thể thốt ra.

Một nụ hôn cháy bỏng đột ngột đặt trên đôi môi nhợt nhạt của nàng. Vô thức trái tim nàng khẽ nhói. Giữa đêm khuya thanh vắng, chỉ còn lại những hơi thở gấp gáp, những mảnh vụn của ký ức nhập nhòa.

Vi Dương công tử của nàng... chàng công tử dịu dàng của ngày xưa... đã trở lại rồi sao?

Một cơn gió ùa đến, thổi tắt ngọn nến cuối cùng.

Đêm lạnh, nhưng nàng lại thấy vô cùng ấm áp.

.

.

Hai ngày sau.

.

Nàng cầm chén thuốc trên tay, bờ vai run rẩy.

“Nước chảy hoa trôi, sinh sinh tử tử, chung quy cũng chỉ là mộng ảo.”

Bây giờ nàng đã hiểu được ý nghĩa câu nói ấy của đạo sĩ. Vừa khéo làm sao, đó cũng chính là lời tiên tri cho số phận của nàng.

“Nàng không thuộc về nơi này... Như Mộng, hãy đi đi.” – Trước khi rời đi, chàng đã nói thế với nàng.

Vậy là... chàng muốn rũ bỏ thiếp sao?

Nàng nuốt nước mắt vào lòng. Chén thuốc trên tay vẫn tỏa hương thơm dìu dịu. Đây là chén thuốc tự tay hoàng đế kê đơn cho nàng.

Nàng đâu phải ngốc đến mức không nhận ra đây là thuốc độc.

Hoa Như Mộng đến cuối cùng vẫn là nàng kỹ nữ si tình.

Chén thuốc kia đã cạn sạch trước khi nàng ngã xuống.

.

Hai mươi hai tuổi, hai mươi hai năm phong trần lận đận. Nàng được an nghỉ ở một khoảng đất trống bên rìa trấn Tân Nhai. Vì xuất thân hèn mọn nên tang lễ của nàng cũng chỉ được cử hành sơ sài. Một phần mộ nhỏ, một nắm hương rẻ tiền do đám người hầu thương cảm mà thắp cho.

Cuộc đời đệ nhất mỹ nhân Hoa Như Mộng đã khép lại như thế.

.

hoa_anh_tuc
03-09-2010, 09:11 AM
3.

.

Quan tài được chôn xuống đất vừa đúng ba ngày, hai người lạ mặt bỗng xuất hiện.

“Thật đáng thương...”

Y vừa đào vừa lẩm bẩm. Chẳng mất bao nhiêu thời gian, y đã cạy được nắp quan.

Trong đó là một mỹ nhân nhắm mắt như vẫn đang còn sống, nhưng làn da nàng đã trắng bệch, như đồng màu với tấm áo liệm đơn sơ.

“Thê lương quá, chẳng tương xứng với một vị sủng phi của tiên đế chút nào...”

Rồi y nhìn sang người bên cạnh. Đó là một đạo sĩ.

Ông ta chỉ thở dài cảm khái, một lúc sau mới ra lệnh.

“Mang cô ta lên đi, hoàng đế chỉ cho cô ta uống thuốc đình trệ tâm mạch thôi. Lát nữa cô ta sẽ tỉnh dậy và quên đi quá khứ... có lẽ đó cũng là một cách.”

Đoạn hai người vùi đất lấp lại. Nấm mồ trở lại im lìm như cũ.

.

“Sư phụ, rồi cô ta sẽ ra sao? Có một cây châm phong khẩu ở giữa cuống họng cô ta, vậy là cô ta sẽ bị câm. Thế thì sao kiếm sống được chứ?”

“Đồ nhi... con hiểu mệnh trời là thế nào không?”

"..."

Thoắt chốc bóng hai người đã khuất. Phía đăng đông bắt đầu có ánh sáng lờ mờ báo hiệu một ngày mới lại đến.

.

.

“Tần giáo chủ... cô ta...”

“...”

“Đấy chẳng phải Hoa Như Mộng cô nương của Đào Hương Viện mấy năm trước sao?”

“Cô ta... ngâm thơ khá hay.”

“Không ngờ ngài vẫn còn nhớ, để thuộc hạ lại xem thế nào.”

Bạch y giáo chủ tà dị cười cười. Đôi mắt y khẽ nheo lại khi bắt gặp mũi châm giữa cổ thiếu nữ.

Lần này y chủ động tiến lại gần, những ngón tay như của thư sinh chạm vào dấu chấm đỏ trên cổ nàng. Mũi châm đâm rất khéo, vừa vặn. Rõ ràng là của một đại phu lão luyện.

Y chầm chậm rút mũi châm ra. Vừa lúc ấy nàng mở mắt, một hàng lệ cũng theo đấy tuôn rơi.

Y liền vội vận khí vào mũi châm, trong một tích tắc trước khi rút ra hẳn, y điểm nhẹ vào ba đại huyệt trên người nàng, để ngăn cho máu không chảy.

“Giáo chủ...”

Tên thuộc hạ ngạc nhiên thốt lên, âm thanh bất ngờ pha lẫn thán phục.

“Ngài định...”

Bạch y giáo chủ cười khẽ, nhưng khuôn mặt thanh tú vẫn lạnh lùng. Y hỏi nàng.

“Cô nói được chứ?”

Nàng lắc đầu.

Y thở dài rồi lên ngựa quay đi.

Tên thuộc hạ thoáng chút ngẩn ngơ. Giáo chủ dường như không vui, có vẻ ngài đang thất vọng chuyện gì đó.

Hắn quay đầu lại một lần nữa nhìn nàng. Lúc này đã như một cái bóng mờ.

Bỗng một tiếng ngâm ai oán vang lên khiến hắn giật mình.


Đêm khuya tịch mịch một mình

Chàng đi để lại khối tình u mê

Ngoài kia mưa lạnh dầm dề

Nhớ chàng quay quắt, bốn bề quạnh hiu

Khóc cười vì một chữ yêu

Đến khi xuống mộ vẫn kêu tên người

Hoa tàn, sương lạnh, lệ rơi

Vì ai phụ bạc cho đời đớn đau?


Bạch y giáo chủ cũng ngoái đầu lại, có chút chần chừ nhưng ngay sau đó dứt khoát ra lệnh.

“Mang cô ta theo.”

.

.

Hoa Như Mộng đã chết. Hai năm sau, một Thi Nữ xuất hiện trong Thiên La Giáo với vai trò là một Tử thần.

Với bộ áo liệm trắng toát cùng với ngôi nhà mồ tăm tối mà giáo chủ đã ra lệnh xây theo ý của nàng, Thi Nữ ở trong đấy, giống như một người sống mà không sống.

Nàng không nói chuyện với ai, kể cả giáo chủ. Nhưng khi nhận lệnh của y, nàng lại rời nấm mồ của mình đi hành thích. Giống như một cái xác được gọi hồn về.

Thi Nữ không nói, nàng chỉ ngâm thơ.

Nàng không có võ công, vũ khí duy nhất và lợi hại nhất của nàng là giọng ngâm ai oán. Âm thanh ấy có thể khiến người ta nhẹ thì hóa điên, nặng thì thất khiếu ứa máu mà chết. Đấy gọi là Quỷ Thi Âm, một thứ nội công tà quái do đích thân Thiên La Giáo chủ truyền dạy.

Họa Nương, Thi Nữ cùng với hai vị Tử thần còn lại, dưới bàn tay bạch y giáo chủ đã biến hóa thành những truyền kỳ bất tử của võ lâm.

.

Vị đạo sĩ năm xưa vì không muốn nàng ngâm thơ nữa nên mới phong bế khẩu mạch của nàng. Nhưng, chẳng biết ông ta có phải đã tính nhầm...

Y vốn là kẻ đi ngược với mệnh trời.

Nước chảy hoa trôi, sinh sinh tử tử, chung quy cũng chỉ là mộng ảo.

Nàng rốt cuộc vẫn là một quân cờ trên bàn cờ đổi chủ.

.

.

End.

Tiểu Hổ Bivian
03-09-2010, 09:51 AM
đang đợi chờ sự xuất hiện của 2 tử thần còn lại ^^

Vampy
04-09-2010, 02:57 AM
Truyện của bạn hay thật đấy! Câu chữ được lựa chọn khéo léo và chuẩn xác, đọc như nhà văn chuyên nghiệp vậy :D
Nội dung cũng rất độc đáo. Túm lại, kết truyện bạn viết lắm lắm ý :x
Mong rằng bạn sẽ viết tiếp về 2 Tử thần còn lại :)

Bồ Công Anh
04-09-2010, 03:16 AM
Con đọc fic này từ sáng nhưng bị rớt mạng nên giờ mới onl được. Fic hay lắm, yêu phụ thân cực :hum: Hai tử thần còn lại coi bộ hấp dẫn quá :)

Nhưng con ko hiểu 1 chỗ, ko phải tên Bạch Y giáo chủ đã chết cùng với Hoạ Nương rồi sao? Hay tại con hiểu sai?! :blushing:

hoa_anh_tuc
04-09-2010, 03:54 AM
Giáo chủ đúng là đã chết, nhưng ở phần này thì chỉ là "sẽ" chết thôi

Xét theo mốc thời gian này thì chuyện y mang Thi Nữ về là xảy ra trước khi y chết, trước cả khi Họa Nương mang Phong Dạ về mà con ^^

Iu con gái nhìu :*

@ ss + Vampy: vâng, em (tớ) sẽ viết mà, chỉ là chưa biết sớm hay muộn thôi *cười*

Tiểu Hổ Bivian
04-09-2010, 08:06 AM
Em rất có năng lực trở thành một nhà văn lớn đấy cô bé ^^

Bồ Công Anh
04-09-2010, 05:15 PM
Con cũng nghĩ ss Tiểu Hổ, bút lực của phụ thân ổn lắm, mài dũa 1 tí nữa là chuẩn. Con nghĩ phụ thân ngoài post fic ở box TGLT nên post thêm 1 bản ở các diễn đàn khác, tạo điều kiện cho fic mở rộng. Chứ TGLT ít người đọc kiếm hiệp ---> uổng phí tài năng của phụ thân!

Phụ thân post truyện thử sang diễn đàn Tàng Thư Viện cũng được hay vnfiction ấy! Đó là những nơi chọn lọc kĩ đấy phụ thân :)

Vampy
04-09-2010, 08:01 PM
Mình đoán 2 tử thần còn lại là Cầm và Kì :so_funny: :so_funny: :so_funny:

lastday
04-09-2010, 09:28 PM
Đã đọc rồi c yêu, mong chờ hai chàng lẹp dzai sẽ xuất hiện :blushing: Nhungư mà h v thấy hay để cả Tứ Tử thần đều là nữ hết cả đi c ơi. :)

Mà c đúng là có khả năng mười năm nữa được như Nguyệt Ảnh áh :) Đón chờ c đấy nha :timup:

gooddythin_nd1996
04-09-2010, 09:32 PM
Hay :D
Có vẻ như tg rất hợp với thể loại này và cũng rất yêu thích nó đúng không :)
Đúng là cuộc đời không ai đoán biết được điều gì sẽ xảy ra :)

Muội Muội
04-09-2010, 10:21 PM
Lỡ hứa post 2 fic nữa rùi chứ không bon chen viết cổ trang tí xem sao? Từ hồi đọc Long Hổ Phong Vân (không nhớ của ai) xong thích mấy cái truyện kiểu này lắm :nhi::nhi::nhi:

Ngọc Linh
04-09-2010, 10:24 PM
Chính vì bạn này đọc nhiều truyện kiếm hiệp nên mới viết được như thế này :sr:, khi nào rảnh tớ cũng sẽ up lên một vài bản :sr:

hoa_anh_tuc
05-09-2010, 06:00 AM
^^ có người nói với tớ rằng: biết không bằng thích, thích không bằng đam mê. Do đó tớ mới có thể viết được thể loại này, thể loại mà nếu cách đây vài năm mời tớ đọc tớ còn không muốn đọc ^^!

@ss : ss à, em là dân gốc tự nhiên đấy ss, không khéo ss làm em chuyển nghề mất :")

@ con gái: phụ thân có post ở vnfiction rồi, nhưng ở tàng thư viện thì chưa, phụ thân chưa tự tin lắm ^^!

@ Vampy: có lẽ là vậy đấy, Cầm và Kỳ...

@ vợ: c chưa dám nói trước điều gì đâu, chỉ dám hứa là sẽ viết nốt thôi :)

Bắt gió
06-09-2010, 08:53 PM
Không dứt ra đươc. :D
Biết được quá khứ của Thi Nữ nhưng không biết được quá khứ của Hoạ Nương...
À, không phải 2 tử thần còn lại cũng là "nữ sát thủ" chứ hả?

devil13
20-09-2010, 12:32 PM
truyện THI NỮ lan này không hay bằng truyện HOẠ NƯƠNG,ko có đầu tư nhiều, chỉ viết về quá khứ thôi, ko nói nhìu về công việc hiện tại nhỉ cũng như sở trường, cố gắng đầu tư thêm các bài sau nghe, cố lên N ơi:sr:

hoa_anh_tuc
20-09-2010, 06:59 PM
ừm, cám ơn lời nhắc nhở và động viên của ông nhìu ^^

Thực ra fic này viết sau fic Họa Nương, tôi cảm thấy không khí ở HN hơi bị máu me và nặng nề nên muốn đổi gió chút ấy mà :)

Thi Nữ vốn là người con gái dịu dàng, mong manh nhưng cũng rất si tình, vì vậy mà fic này tôi viết trầm hơn, nhẹ nhàng hơn, không quyết liệt như HN mà cũng không lạnh lùng như CL. Chủ yếu là kể chứ không phải diễn. Thường thì khi tôi định viết về nhân vật nào, là y như rằng tôi bị ám ảnh về nhân vật đó suốt một time (ngắn thì một ngày, dài thì hơn nữa ^"^), thế là tôi bưng nguyên xi cái tâm của nhân vật mà viết, bởi vậy mà có fic thì giọng văn mang tính miêu tả hình tượng, hoặc miêu tả hành động, hoặc đơn thuần chỉ là kể lại một cách nhẹ nhàng. Quả thật tôi cũng không biết điều ấy là hay hay dở nữa ~~~