PDA

Xem đầy đủ chức năng : Always you



Felici
03-09-2010, 05:53 AM
Đôi khi, trong cuộc sống, người ta không phải chọn lựa giữa cái tốt và cái xấu, mà là giữa cái tốt và cái tốt hơn.

1.
Jane là một nữ sinh bình thường. Thực ra thì không hẳn, nếu bạn phân chia ra những cấp độ như là hoàn hảo, tuyệt, tốt, tạm được, bình thường, tầm thường, dỏm. Về mặt ngoại hình, Jane giống một cô học sinh trung học trong khi thực tế, cô là sinh viên năm thứ 3 đại học. Cái này có thể là khác thường. Về khuôn mặt, Jane không đẹp như những gì người ta thường tả về một cô gái đẹp, nhìn lâu một chút, kĩ một chút bạn mới có thể nói rằng Jane dễ thương. Nhưng mặc kệ, vấn đề quan trọng ở đây không chỉ là vẻ bề ngoài. Về mặt thể chất, Jane khá yếu đuối. Về tài chính, cô không giàu, gia đình cô càng không. Về trí tuệ, cô cực kì dốt môn Toán học, nhưng cô không bao giờ ngừng tìm hiểu về những môn khoa học tự nhiên khác, và cô có thiên khiếu về ngôn ngữ. Cô có thể nói tiếng Anh hoàn hảo, biết tiếng Pháp, tiếng Tây Ban Nha, một chút tiếng Ý. Jane đang có kế hoạch học thêm tiếng Đức, Nhật và Trung Quốc. Quan trọng hơn, cô sắp trở thành một Luật sư. Về điểm này, Jane rất tuyệt đúng không? Tôi cho là vậy.
Điều quan trọng nhất, tính cách. Jane là người khá phức tạp, khó hiểu đối với chính bản thân mình. Cô rất yêu gia đình và luôn muốn điều tốt nhất cho họ, tuy nhiên đôi lúc cô cũng rất trẻ con. Jane không có nhiều bạn bè, tuyên ngôn của cô là “chất lượng hơn số lượng”, Jane chỉ cần một vài người bạn rất thân là đủ. Nói cách khác, cô khó gần.

Một ngày bình thường như bao ngày bình thường khác, sau một nỗ lực đáng khen ngợi đấu tranh với chính mình để thức dậy đến trường, leo 4 tầng lầu xuống con phố chính tấp nập, Jane thấy hơi khác lạ. Có một chiếc BMW màu đen hoàn hảo ở phía trước chung cư, một người có vẻ là vệ sĩ đứng ngoài, nghiêm chỉnh. Sau 3 giây ngắm nghía chiếc xe và ganh tị, Jane bước đi, vì nếu không cô sẽ trễ giờ học.
Người vệ sĩ tiến về phía Jane.
“Cô có phải Jane Annette Hastings không?”
“Tôi là Jane.” – cô ngạc nhiên.
“Cô có thể bỏ ra ít thời gian được không, ông chủ của tôi muốn nói chuyện với cô.” – Anh ta chỉ về phía xe – “mời cô vào trong xe.”
“Tôi có quen ông ta không?”
“Tôi không biết, nhưng tôi đảm bảo với cô sẽ không có gì nguy hiểm.”
“Uh huh.”
Jane bước theo anh ta.
Người đàn ông trong xe khoảng dưới 70 tuổi, sang trọng giống như chiếc xe của mình, ăn vận giống những doanh nhân thành đạt phố Walls.
“Chào cháu. Ta là Johann Kingsley. J trong tiếng Đức.”
“Xin chào, tôi là Jane. Tôi có quen ông không?
“Cháu không quen. Ta sẽ rất vui lòng được xưng hô thân mật hơn với cháu. Cháu khỏe chứ?”
“ Vâng thưa ông, tại sao ông muốn nói chuyện với cháu?”
“Ta muốn nhờ cháu một việc. Thực ra cũng không phải là nhờ, ta muốn kí với cháu một hợp đồng.”
Jane im lặng chờ nghe tiếp. Một buổi sáng kì lạ. Cô tự hỏi không biết sáng nay mình bước chân nào xuống giường.
“Ta có một đứa cháu trai vừa tốt nghiệp đại học Oxford. Nó là người Anh. Cách đây 1 năm nó bắt đầu học tiếng Việt. Ta muốn cháu làm bạn với nó. Ta biết cháu đang gặp khó khăn về mặt tài chính. Ta sẽ trả cho cháu xứng đáng.”
Jane mở to mắt nhìn ông ta. Bây giờ là thế kỉ nào rồi mà ông ta nghĩ có thể dùng tiền để mua tình cảm?
“Cháu từ từ, ta biết cháu đang nghĩ gì. Cách đây 2 năm khi đi du lịch Việt Nam, Simon thấy cháu trên phố, một hai lần gì đó. Sau khi trở về Anh nó bắt đầu nghĩ về cháu. Vài tháng sau đó nó lại đi Việt Nam để tìm cháu. Lúc đó nó không biết gì về cháu cả, nó có nhờ người tìm kiếm. Sau đó nó âm thầm dõi theo cháu. Trong vòng một năm. Và nó cũng bắt đầu học tiếng của cháu. Có thể cháu thấy rất khó tin, nhưng nó yêu cháu, một cách im lặng trong gần 2 năm.”
“Cháu không biết gì về điều đó cả. Cũng không biết nói gì.”
Một người âm thầm lặng lẽ yêu mình trong 2 năm trời? Theo dõi? Cảm giác khó chịu trong lòng.
“Ta sẽ nói tiếp. Tuần trước Simon bị tai nạn ở chân. Nó sốt cao 2 đêm liền và luôn miệng gọi cháu. Bây giờ nó đã ra viện và đang hồi phục, nhưng cần đi lại bằng xe lăn. Nó đang ở đây. Việc ta muốn nhờ cháu là chăm sóc Simon và làm bạn với nó cho đến khi nào chân nó khỏi hẳn, có thể là 3 tháng hoặc hơn.”
“Việc đó không phải một y tá chuyên nghiệp làm sẽ tốt hơn sao ạ?”
“Tất nhiên, nhưng sẽ không ai tốt bằng cháu. Cháu biết đấy, nó yêu cháu.”
“Đây là một chuyện hết sức kì lạ…”
“Ta hiểu, ta không ép buộc đòi hỏi cháu yêu lại nó hay ở bên nó suốt đời. Chỉ cần cháu chịu giúp ta ở bên cạnh nó 6 tháng, sau đó cháu có thể chọn lựa, mọi thứ. 10000 bảng một tháng. Và cháu sẽ có một việc làm tại bất cứ nơi nào cháu muốn khi cháu tốt nghiệp. Cháu nghĩ sao?”
10000 bảng! 60000 bảng cho một công việc! Lạy Chúa, cô chưa bao giờ tưởng tượng được điều gì như thế này, ngay cả trong giấc mơ điên cuồng nhất của mình. Số tiền đó có thể giúp cô và gia đình giải quyết hết vấn đề và sống thoải mái trong một thời gian dài, ít nhất cho đến khi cô có việc làm. Và cô có thể mua cho ba mẹ một ngôi nhà khác.
“Ta đoán cháu sẽ đồng ý.”
“Yeah… cháu đồng ý. Ông có thể nói rõ hơn được không, cháu cần phải làm gì? Tất nhiên là sẽ không có chuyện…”
“Tất nhiên. Không có bất kì sự ép buộc về mặt thể xác nào. Cháu có lời hứa của ta, sẽ không có bất kì ai lạm dụng hay làm hại cháu. Tất cả những gì cháu cần là dọn đến ở bên cạnh nó trong ngôi nhà Kingsley, cùng với khoảng vài người giúp việc. Cháu sẽ có mọi thứ cháu cần để có thể thuận lợi cho việc học của mình. Có thể coi như đây chỉ đơn giản là chuyển chỗ ở đến một nơi thoải mái hơn và quen biết với vài người lạ thôi. Cuộc sống của cháu sẽ không có gì thay đổi trừ việc sau khi đi học về, cháu sẽ không về đây mà là về ngôi nhà Kingsley.”
“Cháu có thể tham gia soạn hợp đồng chứ? Hoặc là – sửa đổi nó nếu như nó đã được viết?”
“Tất nhiên.”
“Và cháu sẽ không đồng ý chừng nào cháu chưa hài lòng với hợp đồng và tất cả các điều khoản ràng buộc.”
“Very well. Ta sẽ đưa cháu đến ngôi nhà Kingsley bây giờ, nếu thuận tiện cháu có thể chuyển đến trong chiều nay.”
“Sớm vậy sao? Cháu còn phải...”
“Đừng lo gì về chuyện nhà cửa, thư kí của ta sẽ lo tất cả.”
“Hmm uhm…”
“Tiếng Anh của cháu rất tốt.”
“Cảm ơn ông, ông cũng vậy.”

10 phút sau, chiếc xe đưa họ đến một biệt thự to lớn đẹp lộng lẫy. “Đây mà gọi là nhà à?” – Jane suy nghĩ.
Bước chân lên những bậc thềm sang trọng của ngôi nhà sang trọng với những cây cột La Mã sang trọng cùng cửa sổ Palladian sang trọng và nội thất sang trọng với cái mùi sang trọng thường hay có ở những nơi sang trọng, Jane Annette Hastings nghĩ thầm, đời mình sắp thay đổi đây.

Xoảng xoảng!!!!!!!
Có tiếng đồ đạc rơi vỡ cách đó không xa. Một giọng nam trung gào lên cáu gắt:
“Đem hết cái đống chết tiệt đó ra ngoài!”
“Người âm thầm yêu mình trong 2 năm là tác giả của câu nói đó hả???” – Jane nghĩ.
Anh ta cao, đẹp trai, trẻ con, và quý tộc. Khi đôi mắt xanh của anh ta ngước lên nhìn Jane, anh ta sững lại.
Jane chưa bao giờ thấy đôi mắt nào xanh như thế. Dường như đầu óc anh ta bây giờ không còn làm việc gì khác ngoài nhìn Jane. Cô thấy lúng túng. Dễ hiểu, Jane chưa bao giờ thấy mình đẹp đủ để bị nhìn chằm chằm như vậy.
“Cô Jane sẽ ở đây cùng cháu.”
“Ich bitte um Enschuldigung?” (Ông nói gì?)
“Sao cháu lại nói tiếng Đức?”
“Ich kann Deutsch verstehen.” (Tôi có thể hiểu tiếng Đức) – Jane ngập ngừng. Cô không thích cảm giác này. Anh ta nói tiếng Đức để mình không thể nghe được.
“Khi nào?” – Đôi mắt xanh đó lại dán vào Jane.
“Tôi có tự học một ít.”
“Khi nào?”
“Khoảng 2 tuần trước.”
“Hahaha, very well. Ta rất thích. Cháu rất giỏi. Bây giờ ta phải đi, cháu có thể ở lại đây không? Có bất cứ vấn đề gì về việc chuyển nhà hãy nói với ông Clement thư kí của Simon nhé!”
Quay mặt về phía Simon, ông nháy mắt: “Cháu giữ gìn sức khỏe nhé!”

.Ngọc Xinh.
03-09-2010, 08:51 AM
Bổ sung Category bạn nhé!