Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Yêu Thương Quay Về | T/g : Traikieu



traikieuyeugaidieu1990
03-09-2010, 05:07 AM
Tên truyện : Yêu Thương Quay Về...!
Thể loại: Fanfic
Đối tượng: 18 +
Tác giả : Traikieu
Nhân vật chính : Tuấn Vũ - Older
Cao Thái Sơn - Eric.
Phương Trinh - Ellly.


Bị lay động trước Clip Yêu Thương Quay Về mà Cao Thái Sơn vừa up, những cảm xúc thuở học sinh tràn về và thôi thúc mình viết một cái gì đó để giải tóa chúng. Mặc dù những nhân vật trong chuyện dựa trên clip đó, nhưng tình cảm và hoàn cảnh của họ lại là do mình đan xen bằng chính tâm sự của mình. Mong nó sẽ mang đến cho các bạn cảm giác mới lạ và thú vị...


**********

Có những thứ sẽ bên ta cả đời, nhưng có những thứ chỉ như một cơn gió thoảng qua.

Có những thứ cả đời bên ta mà đến lúc không còn nữa, ta cũng không biết nó quan trọng đến đâu. Nhưng có những thứ chỉ như cơn gió mà lại làm mát cả một cuộc đời ta.

Tình yêu rất lạ, có những người cả đời chỉ đeo đuổi một người. Lại có những người cả đời tìm vẫn không thấy đâu là bến bờ của hạnh phúc.

Tình bạn thì sao? Liệu nó có bền vững hơn tình yêu không?

Không có gì là hoàn thiện, không có gì là mãi mãi cả. Điều đó ai cũng biết, nhưng có phải sự thật nào cũng có thể chấp nhận?

Một câu chuyện đầy lãng mạn về mối tình tay ba từ thuở học trò của nhưng nhân vật trong truyện sẽ cảnh tỉnh cho các bạn về sự quan trọng của hiện tại mà Traikieu có thể đem lại.






“ Tình đơn phương đôi khi thấy em cười vui.
Lòng anh xao xuyến, nàng ơi hay biết chăng?
Anh đã yêu từ lâu….”

Tình yêu là một cái gì đó khó diễn tả bằng lời. Nó trộn lẫn bao tâm trạng vào với nhau tạo thành một thứ cảm giác luôn khiến con người ta bâng khuâng khi nghĩ về. Tôi thơ thẩn với ca từ sầu não của lời bài hát mà không quên nghĩ về bản thân mình. Ừ, tình đơn phương đôi khi là mối tình đẹp và buồn nhất. Có những hạnh phúc thoáng qua như cơn gió mát giữa buổi trưa nắng gắt khi vô tình bắt gặp nụ cười hiền của nàng dù biết rằng nó không dành cho mình. Chỉ biết,mỗi lần nhìn nàng vui vẻ là trái tim mình như thêm lý do để tiếp tục công việc mà không cần bất cứ một lời khen ngợi hay phần thưởng nào.

Chẳng ai là ngoại lệ, đã bước chân vào tình yêu là chắc chắn phải gặm nhấm qua sầu muộn trong đó. Chỉ khác nhau là thời gian và mức độ mà thôi…Tôi không biết thời gian và mức độ mình đã trải qua có thể tính là cao nhất hay chưa? Nhưng thật sự một điều rằng, con tim của tôi đã bắt đầu cưỡng chế lại chủ nhân của mình rằng nó sẽ không thể tiếp tục công việc thầm lặng được nữa, nếu những yêu thương trong nó không được giải tỏa. Tôi cũng như các bạn, chẳng thần thánh gì. Cũng ích kỷ, cũng muốn dành những thứ tốt đẹp nhất về mình. Nhưng đôi khi, có những thứ trong cuộc sống mà bản thân mình càng cố gắng tiếp cận thì lại càng khiến nó trở nên xa cách hơn mà thôi. Vậy phải chấp nhận và sống với những thứ đã được Thượng Đế ban sẵn cho thôi sao? Nếu như vậy mới là làm Người thì Thượng Đế à, con chối bỏ tư cách làm Người của mình có được hay không?

Thứ Ngài định sẵn cho con, từ nhỏ đã không có gì là hoàn mỹ. Ngài cho con những hai gia đình, hai mái nhà…hai người bố và hai người mẹ. Nhiều quá Ngài ơi! Con biết và sống yên phận với những thứ Ngài ban tặng mà chẳng một lời oán trách ai. Nếu đổi lại là một thằng nhóc khác, có lẽ nó đã sớm tưng bừng mà quậy phá rồi chứ chẳng ngồi ngâm nga từng mẩu thư tay, từng bức thư tình dang dở như thế này. Con ngoan quá phải không Ngài!

- Suốt ngày nhạc nhẽo bảo sao học hành không sa sút hả? Mày đinh khiến tao bẽ mặt đến khi nào nữa hả Vũ?

Có lẽ buổi họp phụ huynh cuối kỳ I vừa qua khiến giọng “Mẹ” lạnh lùng, khinh khỉnh như vậy. Tôi giật mình quay đầu lại. Không biết “Mẹ” đứng đó tự bao giờ, nhưng nhìn vẻ mặt đầy thất vọng xen lẫn tức giận kia, tôi biết hẳn là rất lâu rồi. Vặn volume tới mức thấp nhất, tôi ái ngại nhìn “Mẹ” và im lặng. Một nỗi buồn quen thuộc lại nhen nhóm trong con tim đầy nhạy cảm. “Mẹ” khẽ buông tiếng thở dài, vừa nói vừa bước đi :

- Là con trái sống phải năng động hoạt bát mới phải. Mày cứ như thể bảo sao bố mày không chán cho được.

Gập đầu xuống mặt bàn, tôi đặt mắt tại một nơi vô định phía ngoài cánh cửa sổ lộng gió. Cảm giác cay xè chợt xuất hiện trong khóe mắt, từng nhịp tim như thêm phần gấp gáp . Một giọt lệ nhòa tiết ra từ trong ánh mắt buồn rười rượi. Tủi thân và cô quạnh vô cùng, tôi khóc như thể cả thế giới đã từ bỏ mình.

Giá như có Mẹ ở bên, Mẹ sẽ không như “Mẹ” chỉ biết cạnh khóe mỉa mai tôi đâu. Mẹ nói tính tôi đa cảm hòa ái chứ không phải yếu đuối như ai thường nói đâu . Nhưng yếu đuối không phải thứ đàn ông có, nhưng trong tôi nó hiện hữu thường xuyên và nặng nề quá.. Mẹ động viên, khuyên bảo rất nhiều về cuộc sống để tôi hiểu ra rằng tất cả khó khăn trước mắt chỉ là thử thách để bước tới thành công mà thôi. Những phút sầu cảm sẽ giúp con người ta sáng suốt và không nhầm đường lạc lối. Thế nên, đừng thay đổi.

o0o.o0o.o0o.o0o.o0o.o0o.o0o

-Đây là bạn gái tao, mày tới làm quen đi!

Eric, thằng bạn nối khố vỗ vai hào hứng giới thiệu về cô bạn gái đầu tiên của nó với tôi. Đang thiu thiu trên ghế đá với chiếc headphone bên tai, tôi chán trường gật đầu chào hỏi mà chẳng đưa mắt nhìn bạn gái nó lấy một cái. Dường như phát hiện ra kẻ đứng trước mặt mình có vấn đề về tâm lý, cô bạn gái đó kéo tay, thầm thì điều gì đó với Eric. Tránh một trận phiền phức từ hắn, kẻ nóng tính nhất mà tôi từng biết. Cả hai bỏ đi, để mặc tôi giữa sân trường im mát của buổi trưa đầu xuân. Tôi ngẩng đầu nhìn, vô tình bắt gặp ánh mắt như cười thoáng qua của cô bạn mới đó. Nhìn đôi tròng mắt màu hạt dẻ ẩn dưới hang mi cong dầy đầy quyến rũ đó, tôi như ngấy ngất đi vài phút thời gian.

Đẹp! Đẹp quá…Không hiểu thằng trời đánh đó kiếm đâu được cô bé xinh xắn đến như thế nhỉ? Vậy mà bấy lâu nay tôi chẳng hay biết tý tẹo gì cả. Bạn bè thế đấy, nhất định lần này phải hỏi thăm nó thật kỹ, nếu cô bé đó còn có chị em nữa thì hay quá xá rồi!

Cũng đến lúc tìm cho mình một cô bạn gái dễ thương kết thúc mười tám năm cô quạnh rồi. Tôi lắc lư thả hồn theo từng nhịp của bản Rome khe khẽ trong chiếc headphone, không ngừng quan sát sự thích thú của Eric khi có bạn gái mới. Nó chạy nhảy, đùa nghịch quanh cô bé như một chàng lãng tử với tình yêu đầu đời của mình.

Eric mà tôi biết là một quý công tử mặc dù giàu có nhưng chưa bao giờ khiến tôi cảm thấy khó chịu vì sự hơn người của mình. Nó quan tâm, sống cùng tôi còn muốn tốt đẹp hơn bao tình bạn bình thường khác. Có những lần hai đứa trốn học lang thang khắp các quán nét tìm kiếm đối thủ cho trò game mà cả hai cùng đam mê cả tuần liền rồi nhăn nhó vì những trận đòn đau đến cả tháng dài sau đó. Đi cạnh nó, tôi không bao giờ cảm thấy có gì đó khập khiễng cả. Nó ăn mặc cũng bình thường như ai, “quần xanh áo trắng” chẳng trang sức, vật dụng đi kèm dù điều đó với nó có khi còn đơn giản hơn một cái lật tay.

Tôi thích nó ở điểm đó.

Và hôm nay, khi tận mắt nhìn thấy người bạn gái xinh xắn của nó. Từ trong đáy lòng, tôi thấy hạnh phúc thay nó. Nó hòa nhã, tinh nghịch và thân thiện vô cùng, thì cô bé đó hẳn là món quà mà Thượng Đế dành tặng cho riêng nó rồi. Hòa hoa công tử kết cùng hương sắc nữ sinh, xứng đôi vừa lứa quá còn gì.

Càng nghĩ, càng thấy bản thân mình sao mà tệ hại là vậy. Học hành bình thường, yêu đương kém cỏi cứ thế này thì chẳng mấy mà thành “ Sao chổi” của cái lớp toàn Vip là Vip này quá.






Đang loay hoay với chiếc xe cà tàng chết tiệt thì bất ngờ quả bong từ đâu bay đến chọi thẳng vô đầu khiến tôi bỗng dưng nằm ườn ra đất. Đã quê lại càng quê hơn, tôi lồm cồm bò dậy không quên nhặt lấy trái bóng tức tối quăng quật con ngươi khắp nơi nhằm tìm ra kẻ khố[n] nào vừa “chót dại” động tới mình.

Mất cả tiếng đồng hồ mà ngoài những gương mặt hớn hở, thích thú của cùng trường tôi chẳng thể phát hiện ra một kẻ khả nghi nào. Tức, tôi đá phăng quả bóng xuống cái hồ cạnh đường. Nhưng đáng tiếc thay, ngày thường bóng đá là môn tôi gét nhất nên có bao giờ sờ tới nó đâu, thế nên trái bóng tròn vèo vèo một quãng trên không rồi đâm sầm vào một đôi nam nữ đang ưỡn ẹo trên chiếc mini hồng xin xắn. Cả hai cũng như tôi, đổ rầm xuống đất, lại đúng vũng nước bẩn nữa. Phen này thì hỏng, tiếc là cái xe đạp nó đang hỏng không chạy được chứ không tôi đã phóng mất dạng rồi.

Nhìn cái bộ dạng khùng khùng điên điên của Eric, tôi thoáng lạnh người. Chỉ khi bắt gặp nụ cười tươi rói của cô bạn gái đang hết lời khuyên nó mới thấy có chút yên lòng chắc dạ.

-Mày có điên không hả?

Nó một tay tính xếch cổ nhưng tôi lùi vội lại phía sau, gãi đầu thanh minh gấp:

-Gì thế? Tao lỡ tay…à quên lỡ chân thôi mà. Không cần tức giận vậy chứ. Thôi ghé đâu mà rửa ráy qua đi. Tao té..!

Nói rồi tôi phắn thẳng, mặc cho Eric tha hồ gào thét phía sau. Nếu cuộc sống không có quá nhiều thử thách thì có lẽ giờ đây Eric và tôi sẽ vẫn là đôi bạn thân thiết ngày nào. Chỉ tiếc, cái ngày xấu xa đầy tội lỗi đó đột nhiên tới cuốn phăng đi bao tình cảm tốt đẹp mà chúng tôi vun đắp được.




!