Vampy
03-09-2010, 03:24 AM
Polyhedron
Author: Vamp, Vampy, Vampire, vê vê (chung quy là tôi^^)
Status: đã hoàn thành trong quá khứ và hoàn toàn chấm dứt ở hiện tại :p
Genre: One shot, Diary, Friendship, Shoujo (suýt chút nữa lan man sang yuri :”>).
Rating: bất cứ ai đã biết đánh vần =))
Summary: Những gì tôi làm được cho bạn chỉ là một phần quá nhỏ bé trong vô vàn điều bạn mang đến cho tôi.
Disclaimer:
• Truyện của tôi, đơn giản chỉ là những cảm xúc đan xen cần giải tỏa, nhưng cũng là công sức tôi bỏ ra. Vì vậy xin tôn trọng bản quyền tác giả :”> (Hãy đút lót cho tôi nếu bạn có ý định đem nó đi du lịch ;)))
• Lúc đầu định viết truyện tình cảm lãng mợn cơ (vì nhiều người nói tôi heartless wa’ *cười*), nhưng sau lại thành ra chả liên quan gì đến cốt truyện ban đầu cả :p. Tuy nhiên, có thể một vài bạn sẽ có cảm giác như đang đọc yuri (les) vậy :”>.
• Đoạn đầu tiên được tác giả viết đúng một năm trước, nhưng sau one-shot này bị đóng bụi. Nhân hôm thao thức vì trót uống hơi nhiều coffee mới lôi ra viết tiếp. Viết trong khi đầu óc không tỉnh táo cho lắm nên cách hành văn hơi lộn xộn hì hì:D
• Đừng thắc mắc về cái tên, bí từ thôi *ngượng*
Chà, nói nhiều quá rồi, vào nội dung chính chứ nhỉ? *cười toe*
---o0o---
Lọt thỏm trên cái ghế bự yêu quý với chiếc chăn to sụ quấn quanh người, tôi uể oải khởi động máy tính. Trước mặt, cốc cacao nóng bốc hơi thơm lựng, tôi có thể nhìn thấy những làn hơi xoắn xuýt với nhau rồi lại nhanh chóng tan vào không gian, nhường chỗ cho những đợt khói kế tiếp. Cửa sổ vẫn bị che phủ bởi một lớp sương dày đặc và mờ mịt. Với một đứa chây lười như tôi, dậy sớm vào ngày chủ nhật rảnh rỗi như thế này là một điều hiếm có, à không, phải nói là chưa bao giờ xảy ra mới đúng. Huống hồ hôm nay cũng chả phải ngày đặc biệt gì, và tôi càng không muốn làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là dậy sớm thôi. Nhấp một ngụm cacao, nhấm nháp hương vị ngầy ngậy nơi đầu lưỡi, tay gõ lạch cạch trên bàn phím, log in facebook, blog, forum, vân vân và vân vân, cẩn thận check status của từng đứa bạn, ghi nhớ mấy thứ linh tinh, nặn óc cho ra một vài comments mà theo tôi là “hay ho và cá tính” blah blah và blah blah, loanh quoanh làm chỉ ngần ấy thứ vào mỗi sáng chủ nhật. Tẻ nhạt và vô vị. Cả tuần bộn bề với sách vở, cuối tuần bù đầu trong đống bài tập, và thế giới ảo, và cuốn tiểu thuyết sến sến nào đó đang thịnh hành. Cuộc sống gói gọn trên con đường từ nhà tới trường, từ trường về nhà, và trong căn phòng riêng của chính mình. Tôi không phải là con người tẻ nhạt, nhưng cuộc sống của tôi thì đúng là nhạt nhẽo. Haiz, biết sao được, tôi bằng lòng với nó, chả ra yêu, cũng chẳng phải ghét. Sống chỉ là sống, thế thôi.
Tôi, thích ở một mình nhưng ghét cô đơn, thích bóng tối nhưng sợ xem phim kinh dị, thích trời mù sương nhưng lại không chịu được lạnh, tóm lại tôi là tập hợp của nhiều thứ đối chọi nhau chan chát, cái gì cũng dở dở ương ương. Biết sao được, tôi là thế mà. Điều đó làm tôi hoàn toàn khác biệt với bạn. Nhắc tới bạn, tôi khẽ mỉm cười. Thanh toán nốt ngụm cacao cuối cùng, tôi tắt máy, vươn người ngáp một cách lười biếng. Phải rồi, bạn nói hôm nay sẽ đến…
---o0o---
Bạn ào vào nhà, tíu tít chào bố mẹ tôi, trêu đùa với em gái và chú cún Money của tôi. Bạn, như một cơn gió đem theo ánh nắng mặt trời rực rỡ vậy. Ôi gió và mặt trời, có liên quan gì không??? Bạn cười, tiếng cười khanh khách, giòn tan. Đã ai nói với bạn là tôi ghét bạn cười như thế chưa nhỉ? Chói tai lắm.
Nhất định sẽ có lúc tự tôi nói với bạn.
- Nhanh lên nàng! Lề mề quá đấy!
Bạn lúc nào cũng vậy, rất ồn ào. Có vẻ như bạn luôn luôn trong tình trạng thừa năng lượng thì phải.
- Hôm nay sẽ là ngày relax đúng nghĩa. Lâu lắm mới được lang thang với An thế này ha!
Bạn tung tăng như đứa trẻ mới lên 5 lần đầu tiên được dắt đi chơi vậy. Đi với bạn, tôi hầu như chẳng nói được câu nào. Ai bảo bạn nói vừa nhanh vừa nhiều cơ, chẳng chịu chừa một kẽ nhỏ xíu xiu nào cho tôi nhảy vào cả.
- An!!!!! Nhìn cái này nè! Đẹp đúng không? Mua nhé, móc đôi, có chữ “Friend 4ever” nè, thấy chưa?
- An!!!!! Trà sữa nhé!
- An!!!!! Đi nhanh lên, sao cứ lững thững đằng sau thế??? Đi với bạn mà không vui ah, huh???
- An!!!!! Lề mề quá đấy! Khéo tao phải lấy dây tròng cổ mày kéo đi mất!
- Như thế chẳng phải giống bò lắm sao? Ý Dương là An giống bò hả???
- Chịu nói rồi sao keke?
- Uhm, bây giờ cái loa mới chịu giảm thanh mà.
- Huh? An trách bản cô nương ta nói nhiều đấy à?
- Thông minh ghê!
…..
Đi chơi với bạn, lúc nào tôi cũng thấy dễ chịu. Bạn là vậy, luôn mang đến cho người khác niềm vui.
Nhưng ai là người đem nụ cười cho bạn?
---o0o---
Tôi gây chiến với mẹ, chỉ vì mấy chuyện tưởng như không thể nhỏ hơn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là việc học hành, tình yêu gà bông ngốc xít, vê vê và vê vê. Ban đầu là cuộc “đối thoại” bình thường, nhưng sau tình hình càng trở nên căng thẳng. Tôi đã nói tôi luôn đứng trong top 5 của lớp chưa nhỉ? Oh yes, tôi học không tệ chút nào. Mặc dù chẳng thuộc loại chăm chỉ siêng năng gì cho lắm, nhưng điểm số của tôi luôn ở mức khá hoàn hảo. Và bố mẹ chưa bao giờ có thể lấy nó ra làm lí do khiển trách tôi. Với một đứa con gái bon chen trong lớp chuyên Lí “dương thịnh gấp ba âm” thì thành tích như thế là quá ổn.
Tôi có bạn trai, việc học vẫn bình thường. À ừm, thì cũng có giảm xíu xiu. Mà đâu có gì to tát, chỉ là rớt khỏi top 10 thôi mà. Tôi không quan tâm đến thứ hạng. Tôi thấy tôi vẫn ổn. Nhưng mẹ không nghĩ thế. Lúc đầu còn bóng gió, sau là những cuộc trò chuyện nghiêm túc mà kết thúc là chiến tranh lạnh cả tuần. Tôi thấy mẹ vô lí, “say mê” cái danh một cách quá đáng. Mẹ làm như tôi trượt đại học đến nơi vậy. Mỗi lần mẹ tua băng tới đoạn điệp khúc răn đe dặn dò là tôi lại cố tình lờ đi, hoặc quay ra giận dỗi. Nhưng lần này tôi bùng nổ thật sự, và mẹ cũng không có dấu hiệu nhường nhịn. Hai chúng tôi đã có một cuộc chiến tay đôi dữ dội nhất từ trước tới giờ. Đùng đùng bỏ lên phòng, tôi tấm tức khóc.
Tỉ tê với bạn, nhận được một câu an ủi không ra an ủi:
- Thôi bình tĩnh. Đừng khóc nữa. Mẹ con nào chả có lúc bất đồng quan điểm. Mà thực ra, mẹ An nói đâu có sai! An xin lỗi mẹ đi!
Tôi giận, bạn không bênh vực tôi sao? Tôi cũng biết tôi có phần không đúng, nhưng người gây chiến trước là mẹ tôi chứ. Bạn không còn câu nào dễ nghe hơn à?
- An muốn gì? Muốn Dương an ủi nói rằng mẹ An sai sao? An à, An có biết cái gì là quan trọng với mình không?
Tại sao lại hỏi tôi câu ấy vào lúc này. Bạn thật lạ. Tôi bực dọc, tắt di động. Bạn làm sao hiểu tôi chứ. Bạn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, bạn sinh ra đã là công chúa của tập đoàn viễn thông lớn nhất nhì đất nước này. Bạn được yêu chiều, được chăm sóc. Chưa bao giờ, đúng, chưa bao giờ bạn than thở vì bị mẹ mắng như tôi cả. Có ai nỡ mắng bạn chứ, phải không?
“Con duoc quan tam la con hanh phuc day, An ah”
Tin nhắn của bạn. Vô vị. Bạn muốn giảng giải triết lí gì đây?
Bạn không hiểu tôi.
---o0o---
Bạn chia tay bạn trai. Tôi sốt sắng viết hẳn một cái note an ủi, nhắn tin hỏi thăm, kéo bạn đi chơi. Tôi làm mọi thứ để khuấy động cuộc sống của bạn. Tôi nhớ đã từng đọc một bài báo về hậu break-up, điều cần làm là càng ít nghĩ về đối phương càng tốt. Vì thế, tôi lôi bạn đi tất cả những chỗ mà hai chúng ta thích, và tôi là người tranh phần nói. Tôi hùng hổ làm một bài thuyết trình dài đến nửa tiếng, nào là bạn xinh đẹp giỏi giang ra sao, nào là nhiều người sẵn sàng chết dưới chân bạn thế nào, blah blah. Bạn, bình thản, không ra buồn, cũng không phải vui. Bạn, chỉ im lặng lắng nghe và mỉm cười dịu dàng với tôi.
Nụ cười như hạt nắng le lói ngày đông vậy.
Tôi bảo bạn khóc đi, khóc nhiều vào cho vơi đi nỗi buồn. Nhưng bạn vẫn chỉ im lặng, nhè nhẹ lắc đầu. Bạn bảo bạn không muốn khóc, rằng bạn vẫn ổn. Đột ngột, bạn quay ngoắt chủ đề, ánh mắt mơ màng nói với tôi về anh chàng hotboy mới chuyển về trường. Bạn bảo bạn còn lên hẳn một kế hoạch cưa cẩm chi tiết. Bạn lại cười khanh khách, lại ríu rít nói liên hồi. Tôi, tự nhiên trở thành người hoang mang, không biết thực sự mình có hiểu bạn không. Bạn đâu có buồn.
Tôi đã không nhận ra, nụ cười bạn nghẹn lại nơi đầu môi.
---o0o---
Tôi chia tay bạn trai. Hụt hẫng, buồn rồi đến tức giận. Niềm kiêu hãnh trong tôi sụp đổ như một đống gạch vụn. Nhưng tôi không muốn khóc, tôi gồng mình cố trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi hay “vô tình” lướt qua cậu ta và cô bạn gái mới, đơn giản chỉ để cậu ta thấy khuôn mặt lạnh lùng và cái nhếch môi đầy mỉa mai của mình. Tôi sẽ cho cậu ta thấy tôi giỏi giang đến cỡ nào, và cậu ta sẽ phải hối hận khi để mất tôi.
Những đồ lưu niệm khi xưa đẹp đẽ biết bao thì bây giờ chúng như những cái gai trong mắt tôi. Nhức nhối và mưng mủ. Chúng là biểu tượng cho một thời đẹp đẽ và mộng mơ. Bây giờ, tất cả chỉ là đồ bỏ, lạnh lẽo và trơ trọi. Tôi xếp đống kỉ vật vào một cái thùng, đem vứt trước sân, chỉ chờ xe rác đi qua thu gom. Tôi muốn tống khứ mọi thứ thuộc về cậu ta. Cả một góc phòng trước kia đầy ắp những đồ lưu niệm nhỏ xinh, giờ trống trơn, xám ngoét. Hụt hẫng, tôi lao xuống dưới nhà. Thùng đồ đã bị đem đi mất rồi. Cổ họng tự dưng nghẹn đắng…
Bạn đến, lặng lẽ xếp lại từng con gấu, giỏ đựng bút…, gần như nguyên vẹn những thứ tôi đã vứt đi. Bạn đã tìm lại chúng cho tôi sao? Bạn không nói gì với tôi, không một lời an ủi, không kéo tôi ra phố phường sầm uất hay mời tôi đến những buổi prom hào nhoáng mà phù phiếm. Bạn chỉ lặng lẽ đem đĩa phim “Toy story 3” đến và cùng xem với tôi. Một bộ phim hoạt hình cảm động. Tôi đã khóc rất nhiều. Không hiểu tôi khóc vì tình tiết phim hay vì những nỗi buồn chất chứa trong lòng, nay mới có dịp được tháo bung ra? Không, tôi khóc vì xem phim đấy. Bạn bảo tôi 80% người xem phim này đã phải bật khóc. Và tôi nằm trong số họ, đúng không? Vậy là tôi cũng có đồng minh đấy nhỉ! 80% của hàng triệu người cơ mà, đâu có ít.
Cảm ơn bạn, vì đã luôn dịu dàng và tinh tế như thế…
---o0o---
Bạn là người thẳng thắn và công bằng. Bạn có thể chỉ ra những lỗi sai của người khác mà không hề e dè. Bạn thoải mái bày tỏ quan điểm, luôn cố gắng đưa ra những góp ý và lời khuyên chân thành nhất. Bạn yêu ghét rõ ràng và không ngại phê bình bất cứ ai. Cõ lẽ vì thế mà bạn không được lòng nhiều người. Họ xì xầm bàn tán về bạn, bới móc những khuyết điểm để nói xấu bạn. Những tin đồn về bạn nhan nhản, từ những chuyện như bạn cướp người yêu của người khác, đến chuyện bạn vào được vào trường này hay điểm số cao là nhờ thế lực của bố mẹ. Con người thường hay ích kỉ và đố kị. Một bộ phận trong đó thích tìm cách dìm người khác xuống để nâng mình lên mà không biết rằng họ cũng chỉ ở mức bình thướng, nếu không muốn nói là tầm thường. Đi với bạn, tôi thường nhận được những cái chỉ tay ngầm đằng sau, những cái bĩu môi hoặc liếc xéo sắc lẹm của hội con gái lắm chuyện.
- Đừng để ý, An! Con người dù tài giỏi mấy cũng có người ghét, và dù có kém cỏi mấy cũng có người thích mà. Họ đã ghét thì làm sao bắt họ yêu mình được, kệ thôi!
Bạn là vậy, nhưng tôi thì không-thể-không-quan-tâm. Tôi khác bạn. Tôi luôn làm mọi việc một cách hoàn hảo nhất, cố gắng hòa nhã với mọi người. Tôi muốn ai cũng quý mến mình. Tôi quan tâm tới mọi thứ người ta nói về tôi. Tôi ít khi làm mếch lòng ai, luôn cố cân nhắc mọi điều mình nói, hi vọng không làm ai đó phật ý. Dần dần, tôi vẽ quanh mình một vòng tròn giới hạn, chỉ làm mọi việc trong cái vòng hạn hẹp và an toàn ấy. E dè và giả tạo. Vì thế, tôi không thể chịu nổi những ánh mắt xoi mói thiếu thiện cảm chĩa vào tôi và bạn.
Tôi không muốn trở thành hình ảnh xấu, dù chỉ trong ý nghĩ, của bất cứ người nào…
- Sao An tốt thế mà lại chơi với loại người như Dương vậy?
Tôi nín lặng. Bọn họ thật nhiều chuyện. Tôi chỉ muốn hét lên, xỉ vả mấy đứa “nhàn cư vi bất thiện, chỉ bận việc xỏ xiên” một cách thậm tệ cho bõ tức. Nhưng tôi lại lặng im, cười trừ.
Bọn chúng còn dám nói Dương như thế, nhất định tôi sẽ mắng cho một trận, nhất định đấy…
Đã bao giờ tôi làm được?
Bạn dẫn tôi đi mua mấy thứ cho ngày Halloween. Bạn chọn một chiếc mặt nạ công chúa cho tôi.
- Đẹp không?
- Đẹp.
- Không có mặt nạ An vẫn rất xinh. Nhưng đeo vào rồi, người ta chỉ nhìn thấy cái vỏ bên ngoài mà thôi!
- …
- Khi An đeo mãi một cái mặt nạ, thì sẽ không còn gì vui nữa, rite?
Bạn tinh nghịch nháy mắt. Tôi chết lặng. Mân mê chiếc mặt nạ bạn tặng trên tay, tôi chợt thấy nặng trĩu.
Đeo mãi nó sẽ mệt lắm phải không?
---o0o---
Tôi bị bắt quả tang dùng tài liệu trong giờ thi môn Sử. 0 điểm. Nhưng điều làm tôi xấu hổ nhất là những lời bàn tán của lũ bạn. Lúc nào tôi cũng có cảm giác những con mắt dè bỉu coi thường hướng vào mình.
- Kìa kìa, tài nữ lớp Lí đấy! Chắc từ trước tới giờ toàn dùng “phao” mới “nổi” được trên top haha…
- Cũng được đến thế mà thôi!
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt khi đi qua những lời công kích ấy.
“When you do something right, no one remembers. When you make a mistake, no one forgets.”
Ôi vĩ nhân nào đã nói ra câu ấy quả thực quá chí lí. Và tôi, ngay bây giờ, ngay tại ngôi trường này, đang phải đối mặt với điều đó đây.
- Các bạn rảnh rang quá nhỉ? Sao không kiếm việc gì giúp ích cho đời mà ở đó đâm chọt người khác như thế. Các bạn nghĩ các bạn tốt đẹp đến đâu? Giả tạo!
Là bạn, luôn ở bên và bảo vệ tôi. Bạn dắt tôi hiên ngang bước qua những kẻ “độc mồm” ấy. Bàn tay bạn tuy không rộng và cứng rắn, nhưng rất ấm áp. Nó khiến tôi thấy tin tưởng.
- An! Nhìn nè, mình cao hơn An rùi đó!
Cổ bạn rướn cao như muốn dài ra vài…chục centimet nhưng dường như bị giữ lại bởi cả thân hình bạn, nên nó cứ ngúc ngoắc đầy bất lực. Người bạn cũng ưỡn ra, trông thật nực cười. Bạn có làm thế nào cũng không cao hơn tôi nhiều đâu. Tôi bật cười và ngẩng đầu, hấp háy mắt nhìn bạn.
- Thế này mới gọi là cao nè!
- Đúng rồi, An rất cao đó. Nên đừng để ai phải nhìn xuống nữa nhé. Ngẩng cao đầu lên An!
Ừ, đúng rồi. Tôi sẽ luôn ngẩng cao đầu, kiêu hãnh và tự tin.
---o0o---
Bạn gọi cho tôi khi tôi đang làm dở bài thuyết trình. Hôm sau tôi có một kì thi quan trọng. Bạn nói bạn muốn gặp tôi.
- Xin lỗi Dương nhé, An đang bận lắm, mình đi chơi sau nha!
- Một chút thôi được không An?
- Không. Hôm sau nhé, An hứa, An thề, An đảm bảo hì hì.
Đáng lẽ tôi vẫn có thể đi gặp bạn, nhưng tôi tiếc một bài làm dở dang…
- An à,… yêu bạn lắm!
- Được rồi cô nương! Tớ cũng yêu Dương nhiều nhiều.
Tôi cúp máy mà không hề bận tâm tiếng tút dài có làm đầu dây bên kia thấy hụt hẫng.
Tôi vô tư hay là quá vô tâm, khi không nhận ra giọng bạn có nước…
---o0o---
Bạn theo mẹ sang Mĩ, rời xa đất nước này, đi nửa vòng trái đất đến một nơi xa lạ. Lần gọi ấy, bạn đã muốn nói với tôi lời tạm biệt. Nhưng tôi đã không dành cho bạn cơ hội, dù chỉ ít phút. Bạn đi, đột ngột như cơn gió.
Gió đã mang nắng bên mình bay xa.
Tôi đều đặn viết cho bạn những dòng e-mail không đầu không cuối, toàn những chuyện vụn vặt. Tôi lang thang trên facebook, thỉnh thoảng lại type mấy câu vô nghĩa lên wall nhà bạn, tôi đang giúp bạn dọn mạng nhện đấy nhé. Tôi luôn để nick mình sáng, tôi chờ bạn. Nhưng sao nick bạn cứ xám xịt lạnh lẽo như thế?
Bạn biến mất thật rồi sao?
3 tháng rồi, không có bạn mọi việc thật buồn chán. Tôi đã học cách mạnh mẽ, như bạn vậy, mạnh mẽ từ bên trong. Giờ tôi đã biết những gì là quan trọng rồi, đó là những người thân yêu luôn bên tôi. Tôi đã từng nghĩ bạn hạnh phúc, nhưng giờ gia đình bạn chia hai, bạn cô đơn lắm đúng không? Sao tôi không nhận ra sớm hơn? Tôi đã không biết rằng bạn ôm giữ nhiều nỗi buồn như thế, tôi là đứa bạn tồi nhất thế gian. Bạn đã làm rất nhiều, rất nhiều thứ cho tôi. Còn tôi, quá ích kỉ, chỉ chú ý đến bản thân mà bỏ lỡ biết bao cơ hội để hiểu bạn.
Rút cuộc, tôi vẫn không làm gì được cho bạn.
Mùa đông năm nay thật lạnh. Bên ấy có lạnh không nhỉ? Bạn liệu có quên tôi không?
Xin lỗi bạn, thật lòng…
Hôm nay, lại một tối chủ nhật rảnh rỗi, tôi co ro trong chiếc chăn quen thuộc, cắm tai nghe và thả mình vào điệu nhạc bài “You’ve got a friend”.
Hey, ain't it good to know that you've got a friend?
People can be so cold.
They'll hurt you and desert you.
Well they'll take your soul if you let them.
Oh yeah, but don't you let them.
You just call out my name and you know wherever I am
I'll come running to see you again.
Oh babe, don't you know that,
Winter spring summer or fall,
Hey now, all you've got to do is call.
Lord, I'll be there, yes I will.
You've got a friend.
You've got a friend.
Tôi đang gọi tên bạn nè, bạn có nghe thấy không?
Buzz!!!
Màn hình chat khẽ rung lên sau 3 tháng 24 ngày im lặng, sau 2760 giờ chờ đợi.
Little sunshine: Bạn yêu ơi, nhớ quá đi!!!!!!!!! :x :x :x
Ngày mai là ngày đầu tiên của mùa xuân. Ngày mai, sẽ có nắng…/
Viết cho một cảm xúc bất chợt, ngày đã xa…
2:29 a.m
03/09/2010
Haiz, đúng là đoạn mở đầu và phần tiếp nối không liên quan gì đến nhau mà :-<
Author: Vamp, Vampy, Vampire, vê vê (chung quy là tôi^^)
Status: đã hoàn thành trong quá khứ và hoàn toàn chấm dứt ở hiện tại :p
Genre: One shot, Diary, Friendship, Shoujo (suýt chút nữa lan man sang yuri :”>).
Rating: bất cứ ai đã biết đánh vần =))
Summary: Những gì tôi làm được cho bạn chỉ là một phần quá nhỏ bé trong vô vàn điều bạn mang đến cho tôi.
Disclaimer:
• Truyện của tôi, đơn giản chỉ là những cảm xúc đan xen cần giải tỏa, nhưng cũng là công sức tôi bỏ ra. Vì vậy xin tôn trọng bản quyền tác giả :”> (Hãy đút lót cho tôi nếu bạn có ý định đem nó đi du lịch ;)))
• Lúc đầu định viết truyện tình cảm lãng mợn cơ (vì nhiều người nói tôi heartless wa’ *cười*), nhưng sau lại thành ra chả liên quan gì đến cốt truyện ban đầu cả :p. Tuy nhiên, có thể một vài bạn sẽ có cảm giác như đang đọc yuri (les) vậy :”>.
• Đoạn đầu tiên được tác giả viết đúng một năm trước, nhưng sau one-shot này bị đóng bụi. Nhân hôm thao thức vì trót uống hơi nhiều coffee mới lôi ra viết tiếp. Viết trong khi đầu óc không tỉnh táo cho lắm nên cách hành văn hơi lộn xộn hì hì:D
• Đừng thắc mắc về cái tên, bí từ thôi *ngượng*
Chà, nói nhiều quá rồi, vào nội dung chính chứ nhỉ? *cười toe*
---o0o---
Lọt thỏm trên cái ghế bự yêu quý với chiếc chăn to sụ quấn quanh người, tôi uể oải khởi động máy tính. Trước mặt, cốc cacao nóng bốc hơi thơm lựng, tôi có thể nhìn thấy những làn hơi xoắn xuýt với nhau rồi lại nhanh chóng tan vào không gian, nhường chỗ cho những đợt khói kế tiếp. Cửa sổ vẫn bị che phủ bởi một lớp sương dày đặc và mờ mịt. Với một đứa chây lười như tôi, dậy sớm vào ngày chủ nhật rảnh rỗi như thế này là một điều hiếm có, à không, phải nói là chưa bao giờ xảy ra mới đúng. Huống hồ hôm nay cũng chả phải ngày đặc biệt gì, và tôi càng không muốn làm gì đặc biệt, chỉ đơn giản là dậy sớm thôi. Nhấp một ngụm cacao, nhấm nháp hương vị ngầy ngậy nơi đầu lưỡi, tay gõ lạch cạch trên bàn phím, log in facebook, blog, forum, vân vân và vân vân, cẩn thận check status của từng đứa bạn, ghi nhớ mấy thứ linh tinh, nặn óc cho ra một vài comments mà theo tôi là “hay ho và cá tính” blah blah và blah blah, loanh quoanh làm chỉ ngần ấy thứ vào mỗi sáng chủ nhật. Tẻ nhạt và vô vị. Cả tuần bộn bề với sách vở, cuối tuần bù đầu trong đống bài tập, và thế giới ảo, và cuốn tiểu thuyết sến sến nào đó đang thịnh hành. Cuộc sống gói gọn trên con đường từ nhà tới trường, từ trường về nhà, và trong căn phòng riêng của chính mình. Tôi không phải là con người tẻ nhạt, nhưng cuộc sống của tôi thì đúng là nhạt nhẽo. Haiz, biết sao được, tôi bằng lòng với nó, chả ra yêu, cũng chẳng phải ghét. Sống chỉ là sống, thế thôi.
Tôi, thích ở một mình nhưng ghét cô đơn, thích bóng tối nhưng sợ xem phim kinh dị, thích trời mù sương nhưng lại không chịu được lạnh, tóm lại tôi là tập hợp của nhiều thứ đối chọi nhau chan chát, cái gì cũng dở dở ương ương. Biết sao được, tôi là thế mà. Điều đó làm tôi hoàn toàn khác biệt với bạn. Nhắc tới bạn, tôi khẽ mỉm cười. Thanh toán nốt ngụm cacao cuối cùng, tôi tắt máy, vươn người ngáp một cách lười biếng. Phải rồi, bạn nói hôm nay sẽ đến…
---o0o---
Bạn ào vào nhà, tíu tít chào bố mẹ tôi, trêu đùa với em gái và chú cún Money của tôi. Bạn, như một cơn gió đem theo ánh nắng mặt trời rực rỡ vậy. Ôi gió và mặt trời, có liên quan gì không??? Bạn cười, tiếng cười khanh khách, giòn tan. Đã ai nói với bạn là tôi ghét bạn cười như thế chưa nhỉ? Chói tai lắm.
Nhất định sẽ có lúc tự tôi nói với bạn.
- Nhanh lên nàng! Lề mề quá đấy!
Bạn lúc nào cũng vậy, rất ồn ào. Có vẻ như bạn luôn luôn trong tình trạng thừa năng lượng thì phải.
- Hôm nay sẽ là ngày relax đúng nghĩa. Lâu lắm mới được lang thang với An thế này ha!
Bạn tung tăng như đứa trẻ mới lên 5 lần đầu tiên được dắt đi chơi vậy. Đi với bạn, tôi hầu như chẳng nói được câu nào. Ai bảo bạn nói vừa nhanh vừa nhiều cơ, chẳng chịu chừa một kẽ nhỏ xíu xiu nào cho tôi nhảy vào cả.
- An!!!!! Nhìn cái này nè! Đẹp đúng không? Mua nhé, móc đôi, có chữ “Friend 4ever” nè, thấy chưa?
- An!!!!! Trà sữa nhé!
- An!!!!! Đi nhanh lên, sao cứ lững thững đằng sau thế??? Đi với bạn mà không vui ah, huh???
- An!!!!! Lề mề quá đấy! Khéo tao phải lấy dây tròng cổ mày kéo đi mất!
- Như thế chẳng phải giống bò lắm sao? Ý Dương là An giống bò hả???
- Chịu nói rồi sao keke?
- Uhm, bây giờ cái loa mới chịu giảm thanh mà.
- Huh? An trách bản cô nương ta nói nhiều đấy à?
- Thông minh ghê!
…..
Đi chơi với bạn, lúc nào tôi cũng thấy dễ chịu. Bạn là vậy, luôn mang đến cho người khác niềm vui.
Nhưng ai là người đem nụ cười cho bạn?
---o0o---
Tôi gây chiến với mẹ, chỉ vì mấy chuyện tưởng như không thể nhỏ hơn, quanh đi quẩn lại cũng chỉ là việc học hành, tình yêu gà bông ngốc xít, vê vê và vê vê. Ban đầu là cuộc “đối thoại” bình thường, nhưng sau tình hình càng trở nên căng thẳng. Tôi đã nói tôi luôn đứng trong top 5 của lớp chưa nhỉ? Oh yes, tôi học không tệ chút nào. Mặc dù chẳng thuộc loại chăm chỉ siêng năng gì cho lắm, nhưng điểm số của tôi luôn ở mức khá hoàn hảo. Và bố mẹ chưa bao giờ có thể lấy nó ra làm lí do khiển trách tôi. Với một đứa con gái bon chen trong lớp chuyên Lí “dương thịnh gấp ba âm” thì thành tích như thế là quá ổn.
Tôi có bạn trai, việc học vẫn bình thường. À ừm, thì cũng có giảm xíu xiu. Mà đâu có gì to tát, chỉ là rớt khỏi top 10 thôi mà. Tôi không quan tâm đến thứ hạng. Tôi thấy tôi vẫn ổn. Nhưng mẹ không nghĩ thế. Lúc đầu còn bóng gió, sau là những cuộc trò chuyện nghiêm túc mà kết thúc là chiến tranh lạnh cả tuần. Tôi thấy mẹ vô lí, “say mê” cái danh một cách quá đáng. Mẹ làm như tôi trượt đại học đến nơi vậy. Mỗi lần mẹ tua băng tới đoạn điệp khúc răn đe dặn dò là tôi lại cố tình lờ đi, hoặc quay ra giận dỗi. Nhưng lần này tôi bùng nổ thật sự, và mẹ cũng không có dấu hiệu nhường nhịn. Hai chúng tôi đã có một cuộc chiến tay đôi dữ dội nhất từ trước tới giờ. Đùng đùng bỏ lên phòng, tôi tấm tức khóc.
Tỉ tê với bạn, nhận được một câu an ủi không ra an ủi:
- Thôi bình tĩnh. Đừng khóc nữa. Mẹ con nào chả có lúc bất đồng quan điểm. Mà thực ra, mẹ An nói đâu có sai! An xin lỗi mẹ đi!
Tôi giận, bạn không bênh vực tôi sao? Tôi cũng biết tôi có phần không đúng, nhưng người gây chiến trước là mẹ tôi chứ. Bạn không còn câu nào dễ nghe hơn à?
- An muốn gì? Muốn Dương an ủi nói rằng mẹ An sai sao? An à, An có biết cái gì là quan trọng với mình không?
Tại sao lại hỏi tôi câu ấy vào lúc này. Bạn thật lạ. Tôi bực dọc, tắt di động. Bạn làm sao hiểu tôi chứ. Bạn là tiểu thư cành vàng lá ngọc, bạn sinh ra đã là công chúa của tập đoàn viễn thông lớn nhất nhì đất nước này. Bạn được yêu chiều, được chăm sóc. Chưa bao giờ, đúng, chưa bao giờ bạn than thở vì bị mẹ mắng như tôi cả. Có ai nỡ mắng bạn chứ, phải không?
“Con duoc quan tam la con hanh phuc day, An ah”
Tin nhắn của bạn. Vô vị. Bạn muốn giảng giải triết lí gì đây?
Bạn không hiểu tôi.
---o0o---
Bạn chia tay bạn trai. Tôi sốt sắng viết hẳn một cái note an ủi, nhắn tin hỏi thăm, kéo bạn đi chơi. Tôi làm mọi thứ để khuấy động cuộc sống của bạn. Tôi nhớ đã từng đọc một bài báo về hậu break-up, điều cần làm là càng ít nghĩ về đối phương càng tốt. Vì thế, tôi lôi bạn đi tất cả những chỗ mà hai chúng ta thích, và tôi là người tranh phần nói. Tôi hùng hổ làm một bài thuyết trình dài đến nửa tiếng, nào là bạn xinh đẹp giỏi giang ra sao, nào là nhiều người sẵn sàng chết dưới chân bạn thế nào, blah blah. Bạn, bình thản, không ra buồn, cũng không phải vui. Bạn, chỉ im lặng lắng nghe và mỉm cười dịu dàng với tôi.
Nụ cười như hạt nắng le lói ngày đông vậy.
Tôi bảo bạn khóc đi, khóc nhiều vào cho vơi đi nỗi buồn. Nhưng bạn vẫn chỉ im lặng, nhè nhẹ lắc đầu. Bạn bảo bạn không muốn khóc, rằng bạn vẫn ổn. Đột ngột, bạn quay ngoắt chủ đề, ánh mắt mơ màng nói với tôi về anh chàng hotboy mới chuyển về trường. Bạn bảo bạn còn lên hẳn một kế hoạch cưa cẩm chi tiết. Bạn lại cười khanh khách, lại ríu rít nói liên hồi. Tôi, tự nhiên trở thành người hoang mang, không biết thực sự mình có hiểu bạn không. Bạn đâu có buồn.
Tôi đã không nhận ra, nụ cười bạn nghẹn lại nơi đầu môi.
---o0o---
Tôi chia tay bạn trai. Hụt hẫng, buồn rồi đến tức giận. Niềm kiêu hãnh trong tôi sụp đổ như một đống gạch vụn. Nhưng tôi không muốn khóc, tôi gồng mình cố trở nên mạnh mẽ hơn. Tôi hay “vô tình” lướt qua cậu ta và cô bạn gái mới, đơn giản chỉ để cậu ta thấy khuôn mặt lạnh lùng và cái nhếch môi đầy mỉa mai của mình. Tôi sẽ cho cậu ta thấy tôi giỏi giang đến cỡ nào, và cậu ta sẽ phải hối hận khi để mất tôi.
Những đồ lưu niệm khi xưa đẹp đẽ biết bao thì bây giờ chúng như những cái gai trong mắt tôi. Nhức nhối và mưng mủ. Chúng là biểu tượng cho một thời đẹp đẽ và mộng mơ. Bây giờ, tất cả chỉ là đồ bỏ, lạnh lẽo và trơ trọi. Tôi xếp đống kỉ vật vào một cái thùng, đem vứt trước sân, chỉ chờ xe rác đi qua thu gom. Tôi muốn tống khứ mọi thứ thuộc về cậu ta. Cả một góc phòng trước kia đầy ắp những đồ lưu niệm nhỏ xinh, giờ trống trơn, xám ngoét. Hụt hẫng, tôi lao xuống dưới nhà. Thùng đồ đã bị đem đi mất rồi. Cổ họng tự dưng nghẹn đắng…
Bạn đến, lặng lẽ xếp lại từng con gấu, giỏ đựng bút…, gần như nguyên vẹn những thứ tôi đã vứt đi. Bạn đã tìm lại chúng cho tôi sao? Bạn không nói gì với tôi, không một lời an ủi, không kéo tôi ra phố phường sầm uất hay mời tôi đến những buổi prom hào nhoáng mà phù phiếm. Bạn chỉ lặng lẽ đem đĩa phim “Toy story 3” đến và cùng xem với tôi. Một bộ phim hoạt hình cảm động. Tôi đã khóc rất nhiều. Không hiểu tôi khóc vì tình tiết phim hay vì những nỗi buồn chất chứa trong lòng, nay mới có dịp được tháo bung ra? Không, tôi khóc vì xem phim đấy. Bạn bảo tôi 80% người xem phim này đã phải bật khóc. Và tôi nằm trong số họ, đúng không? Vậy là tôi cũng có đồng minh đấy nhỉ! 80% của hàng triệu người cơ mà, đâu có ít.
Cảm ơn bạn, vì đã luôn dịu dàng và tinh tế như thế…
---o0o---
Bạn là người thẳng thắn và công bằng. Bạn có thể chỉ ra những lỗi sai của người khác mà không hề e dè. Bạn thoải mái bày tỏ quan điểm, luôn cố gắng đưa ra những góp ý và lời khuyên chân thành nhất. Bạn yêu ghét rõ ràng và không ngại phê bình bất cứ ai. Cõ lẽ vì thế mà bạn không được lòng nhiều người. Họ xì xầm bàn tán về bạn, bới móc những khuyết điểm để nói xấu bạn. Những tin đồn về bạn nhan nhản, từ những chuyện như bạn cướp người yêu của người khác, đến chuyện bạn vào được vào trường này hay điểm số cao là nhờ thế lực của bố mẹ. Con người thường hay ích kỉ và đố kị. Một bộ phận trong đó thích tìm cách dìm người khác xuống để nâng mình lên mà không biết rằng họ cũng chỉ ở mức bình thướng, nếu không muốn nói là tầm thường. Đi với bạn, tôi thường nhận được những cái chỉ tay ngầm đằng sau, những cái bĩu môi hoặc liếc xéo sắc lẹm của hội con gái lắm chuyện.
- Đừng để ý, An! Con người dù tài giỏi mấy cũng có người ghét, và dù có kém cỏi mấy cũng có người thích mà. Họ đã ghét thì làm sao bắt họ yêu mình được, kệ thôi!
Bạn là vậy, nhưng tôi thì không-thể-không-quan-tâm. Tôi khác bạn. Tôi luôn làm mọi việc một cách hoàn hảo nhất, cố gắng hòa nhã với mọi người. Tôi muốn ai cũng quý mến mình. Tôi quan tâm tới mọi thứ người ta nói về tôi. Tôi ít khi làm mếch lòng ai, luôn cố cân nhắc mọi điều mình nói, hi vọng không làm ai đó phật ý. Dần dần, tôi vẽ quanh mình một vòng tròn giới hạn, chỉ làm mọi việc trong cái vòng hạn hẹp và an toàn ấy. E dè và giả tạo. Vì thế, tôi không thể chịu nổi những ánh mắt xoi mói thiếu thiện cảm chĩa vào tôi và bạn.
Tôi không muốn trở thành hình ảnh xấu, dù chỉ trong ý nghĩ, của bất cứ người nào…
- Sao An tốt thế mà lại chơi với loại người như Dương vậy?
Tôi nín lặng. Bọn họ thật nhiều chuyện. Tôi chỉ muốn hét lên, xỉ vả mấy đứa “nhàn cư vi bất thiện, chỉ bận việc xỏ xiên” một cách thậm tệ cho bõ tức. Nhưng tôi lại lặng im, cười trừ.
Bọn chúng còn dám nói Dương như thế, nhất định tôi sẽ mắng cho một trận, nhất định đấy…
Đã bao giờ tôi làm được?
Bạn dẫn tôi đi mua mấy thứ cho ngày Halloween. Bạn chọn một chiếc mặt nạ công chúa cho tôi.
- Đẹp không?
- Đẹp.
- Không có mặt nạ An vẫn rất xinh. Nhưng đeo vào rồi, người ta chỉ nhìn thấy cái vỏ bên ngoài mà thôi!
- …
- Khi An đeo mãi một cái mặt nạ, thì sẽ không còn gì vui nữa, rite?
Bạn tinh nghịch nháy mắt. Tôi chết lặng. Mân mê chiếc mặt nạ bạn tặng trên tay, tôi chợt thấy nặng trĩu.
Đeo mãi nó sẽ mệt lắm phải không?
---o0o---
Tôi bị bắt quả tang dùng tài liệu trong giờ thi môn Sử. 0 điểm. Nhưng điều làm tôi xấu hổ nhất là những lời bàn tán của lũ bạn. Lúc nào tôi cũng có cảm giác những con mắt dè bỉu coi thường hướng vào mình.
- Kìa kìa, tài nữ lớp Lí đấy! Chắc từ trước tới giờ toàn dùng “phao” mới “nổi” được trên top haha…
- Cũng được đến thế mà thôi!
Tôi chỉ biết cúi gằm mặt khi đi qua những lời công kích ấy.
“When you do something right, no one remembers. When you make a mistake, no one forgets.”
Ôi vĩ nhân nào đã nói ra câu ấy quả thực quá chí lí. Và tôi, ngay bây giờ, ngay tại ngôi trường này, đang phải đối mặt với điều đó đây.
- Các bạn rảnh rang quá nhỉ? Sao không kiếm việc gì giúp ích cho đời mà ở đó đâm chọt người khác như thế. Các bạn nghĩ các bạn tốt đẹp đến đâu? Giả tạo!
Là bạn, luôn ở bên và bảo vệ tôi. Bạn dắt tôi hiên ngang bước qua những kẻ “độc mồm” ấy. Bàn tay bạn tuy không rộng và cứng rắn, nhưng rất ấm áp. Nó khiến tôi thấy tin tưởng.
- An! Nhìn nè, mình cao hơn An rùi đó!
Cổ bạn rướn cao như muốn dài ra vài…chục centimet nhưng dường như bị giữ lại bởi cả thân hình bạn, nên nó cứ ngúc ngoắc đầy bất lực. Người bạn cũng ưỡn ra, trông thật nực cười. Bạn có làm thế nào cũng không cao hơn tôi nhiều đâu. Tôi bật cười và ngẩng đầu, hấp háy mắt nhìn bạn.
- Thế này mới gọi là cao nè!
- Đúng rồi, An rất cao đó. Nên đừng để ai phải nhìn xuống nữa nhé. Ngẩng cao đầu lên An!
Ừ, đúng rồi. Tôi sẽ luôn ngẩng cao đầu, kiêu hãnh và tự tin.
---o0o---
Bạn gọi cho tôi khi tôi đang làm dở bài thuyết trình. Hôm sau tôi có một kì thi quan trọng. Bạn nói bạn muốn gặp tôi.
- Xin lỗi Dương nhé, An đang bận lắm, mình đi chơi sau nha!
- Một chút thôi được không An?
- Không. Hôm sau nhé, An hứa, An thề, An đảm bảo hì hì.
Đáng lẽ tôi vẫn có thể đi gặp bạn, nhưng tôi tiếc một bài làm dở dang…
- An à,… yêu bạn lắm!
- Được rồi cô nương! Tớ cũng yêu Dương nhiều nhiều.
Tôi cúp máy mà không hề bận tâm tiếng tút dài có làm đầu dây bên kia thấy hụt hẫng.
Tôi vô tư hay là quá vô tâm, khi không nhận ra giọng bạn có nước…
---o0o---
Bạn theo mẹ sang Mĩ, rời xa đất nước này, đi nửa vòng trái đất đến một nơi xa lạ. Lần gọi ấy, bạn đã muốn nói với tôi lời tạm biệt. Nhưng tôi đã không dành cho bạn cơ hội, dù chỉ ít phút. Bạn đi, đột ngột như cơn gió.
Gió đã mang nắng bên mình bay xa.
Tôi đều đặn viết cho bạn những dòng e-mail không đầu không cuối, toàn những chuyện vụn vặt. Tôi lang thang trên facebook, thỉnh thoảng lại type mấy câu vô nghĩa lên wall nhà bạn, tôi đang giúp bạn dọn mạng nhện đấy nhé. Tôi luôn để nick mình sáng, tôi chờ bạn. Nhưng sao nick bạn cứ xám xịt lạnh lẽo như thế?
Bạn biến mất thật rồi sao?
3 tháng rồi, không có bạn mọi việc thật buồn chán. Tôi đã học cách mạnh mẽ, như bạn vậy, mạnh mẽ từ bên trong. Giờ tôi đã biết những gì là quan trọng rồi, đó là những người thân yêu luôn bên tôi. Tôi đã từng nghĩ bạn hạnh phúc, nhưng giờ gia đình bạn chia hai, bạn cô đơn lắm đúng không? Sao tôi không nhận ra sớm hơn? Tôi đã không biết rằng bạn ôm giữ nhiều nỗi buồn như thế, tôi là đứa bạn tồi nhất thế gian. Bạn đã làm rất nhiều, rất nhiều thứ cho tôi. Còn tôi, quá ích kỉ, chỉ chú ý đến bản thân mà bỏ lỡ biết bao cơ hội để hiểu bạn.
Rút cuộc, tôi vẫn không làm gì được cho bạn.
Mùa đông năm nay thật lạnh. Bên ấy có lạnh không nhỉ? Bạn liệu có quên tôi không?
Xin lỗi bạn, thật lòng…
Hôm nay, lại một tối chủ nhật rảnh rỗi, tôi co ro trong chiếc chăn quen thuộc, cắm tai nghe và thả mình vào điệu nhạc bài “You’ve got a friend”.
Hey, ain't it good to know that you've got a friend?
People can be so cold.
They'll hurt you and desert you.
Well they'll take your soul if you let them.
Oh yeah, but don't you let them.
You just call out my name and you know wherever I am
I'll come running to see you again.
Oh babe, don't you know that,
Winter spring summer or fall,
Hey now, all you've got to do is call.
Lord, I'll be there, yes I will.
You've got a friend.
You've got a friend.
Tôi đang gọi tên bạn nè, bạn có nghe thấy không?
Buzz!!!
Màn hình chat khẽ rung lên sau 3 tháng 24 ngày im lặng, sau 2760 giờ chờ đợi.
Little sunshine: Bạn yêu ơi, nhớ quá đi!!!!!!!!! :x :x :x
Ngày mai là ngày đầu tiên của mùa xuân. Ngày mai, sẽ có nắng…/
Viết cho một cảm xúc bất chợt, ngày đã xa…
2:29 a.m
03/09/2010
Haiz, đúng là đoạn mở đầu và phần tiếp nối không liên quan gì đến nhau mà :-<