PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bớp !!! Tao đã về



chyp_alone
03-09-2010, 12:49 AM
TG: Chyp
thể loại :one
Tình trạng : The end
tuổi +0

Nhà tôi có một ngôi nhà ở ven đô Hà Nội. Từ hồi còn bé hay đến bây giờ tôi vẫn thường xuyên ghé qua.

Thật ra hồi đó tôi chẳng thích thú gì khi về nơi đó. Một nơi vẫn chưa phát triển sầm uất. Vẫn theo phong tục làng lá xóm vườn. Nhưng tôi thích nơi đó. Ở đó có những vườn cây mà ở nội thành không có.

Nhớ hồi đó ,tôi vẫn thường trèo sang nhà ông lão Khanh để trộm ổi. Ông Khanh là một ông giáo già đã về hưu lâu năm rồi. Nhà ông ý nhiều cây ăn quả lắm....nào ổi ,nào nhãn ,nào xoài....ôi nhìn cái vườn cây của nhà ông ý mà những đứa trẻ như tôi thích lắm lắm.
Nhưng tôi chưa bao giờ thành công khi đột nhập vào vườn cây đó để hái trộm cả. Tất cả là tại con Bớp..con chó của ông Khanh. Đã nhiều lần nó đuổi tôi chạy bán mạng vì lỡ dại bẻ trộm chùm dâu gia.

Từ đó tôi quyết tâm làm thân với nó ,để dễ bề có ngày ăn trộm cũng không sợ.
Và trong suốt 3 tháng hè tôi thường xuyên sang nhà ông Khanh chơi. Cũng hay , vì như thế tôi chẳng phải ăn trộm nữa mà đường hoàng trèo lên cây hái xuống....những lúc như thế tôi hay trêu tức con bớp để nó sủa hoẵng và bị ông Khanh đập. Thích thú lắm.

Có nhiều lần tôi hỏi ông Khanh :
-Ông ơi nhà ông nhiều cây ăn quả quá , sao không thấy ai vặt.
Nhưng ông chẳng nói gì chỉ bảo : - Ông để dành cho mày về đây mày hái đó.
Ông hay vuốt ve mái tóc tôi bằng đôi bàn tay gầy rạc.
Những lần tôi và ông quấn quýt bên nhau...con bớp luôn ở bên cạnh....nó cũng đã chịu để cho tôi vuốt ve , nghịch ngợm.
Ông Khanh bảo, từ hồi vợ ông mất đi ông chỉ có con Bớp là bạn....nó khôn lắm. Bảo gì nghe đấy.
Ông hay huýt sáo là con Bớp lại nhảy bằng 2 chân...trông buồn cười lắm.....

Rồi 3 tháng hè cũng kết thúc. Tôi lại về Nội thành học tập. Đi đến đâu tôi cũng khoe với các bạn ( Tao có một vườn cây toàn quả ngon với con chó làm xiếc hay lắm ) đứa nào đứa đấy cũng tròn xoe mắt nhìn tôi.

Hè nữa lại đến.....vừa được nghỉ là tôi sốt sắng về đấy ngay.
Lần này tôi được lại có chuyện để kể cho lũ bạn ở phố nghe. Là vì con Bớp vừa lập được chiến công bắt được tên trộm gà của nhà bà Hoa cùng xóm. Bà Hoa kể đêm đó nghe tiếng con Bớp sủa...con trai bà ý bực mình định sang bảo ông Khanh xích con Bớp lại thì nghe thấy tiếng động...bật đèn bin lên thì thấy con bớp đang cắn người nào đó..té ra là tên ăn trộm gà.
Sau vụ đó người dân trong xóm quý con Bớp lắm....toàn khen nó giỏi. Không khéo hơn cả con chó trong phim.

Ông Khanh quý nó lắm...đi đâu nó cũng theo ông.
Có lần ông đi lên Hà Nội thăm cháu. Lúc về không thấy con Bớp đâu , ông phát hoảng đi tìm thì được mọi người trong xóm nói.:" Hôm ông đi nó chạy theo ông đấy "
Ông Khanh buồn lắm. Lại lo lắng nữa...suốt mấy đêm ông trằn trọc ,quyết định đi lên Hà nội tìm nó....nhưng đêm hôm đấy lại có tiếng ăng ẳng cào cửa....ông Khanh giật mình tỉnh dậy lẽ nào giữa trời mưa to ông lại nghe nhầm. Có khi nào....đã 1 tuần rồi....hay là do ông nhớ con Bớp quá. Mặc kể trời mưa ông ra ngoài cổng ngõ. Trong màn đêm có 2 chấm sáng. Gâu !
Trời ơi đó là con Bớp....nó đã về. Nhìn nó ướt sũng người bẩn thỉu....ông Khanh ôm nó vào lòng mà khóc : Con đã về rồi !!!

Mùa thu nhẹ nhàng thổi từng cơn gió mát...bầu trời sáng trog xanh ,các đám mây gọn gàng đeo đuổi lấy ông mặt trời làm mất hẳn đi cái nắng gắt của mùa hè. Tôi bước vào lớp 8 với một bài văn cô giáo ra đề : Em hãy kể về kỉ niệm với con vật nuôi em yêu thích.
Bài văn tôi viết rất dài : Từ lúc bị con Bớp đuổi đến những chiến công hiển hách của nó. Cô giáo khen con chó trong bài văn của tôi rất thông minh. Bài văn lúc đấy được điểm cao nhất. Tôi cho rằng đo là công của con Bớp...nếu không có nó làm sao tôi có bài văn điểm cao thế này.

Hè nữa , hè sau. Tôi không về...con Bớp người bạn thời ấu thơ đã phai dần trong tâm trí. Tôi lao vào các trò game OL. Thời gian cứ thế thấm thoát qua...rồi một hôm mở lại quyển sách giáo Khoa lớp 8..tôi vô tình nhìn thấy bài kiểm tra khi xưa kẹp ở trang có bài Lão Hạc. Tôi đọc mẩu chuyện Lão Hạc bán cậu Vàng mà thấy sót xa....Chợt trạnh lòng...tôi nhìn tới bài văn được 9 điểm hồi lớp 8.

Mặc kệ sắp thi vào lớp 10...tôi bắt xe ôm về thẳng ngôi nhà ở phía ngoại thành.
Ông Khanh đã già lắm rồi,tay ông run run chống gậy xuề xòa nhìn tôi. Con Bớp đã không còn là Bớp thông minh ,nhanh nhẹn....nó đã là con chó có tuổi....nhưng nó vẫn nhận ra tôi.
Ông Khanh yếu lắm ,cứ khi nào trái gió trở trời là ông lại không đi đâu được....có lần ông sốt cao không biết làm thế nào. Thì con Bớp già đã chạy xang nhà hàng xóm sủa ầm ĩ. Người ta sang mới biết cho ông đi bệnh viện. Bớp vẫn là vô địch....

Cuộc sống nhanh của tôi cứ vùn vụt qua mà không có cách gì lấy lại được.
Rồi có một ngày !!! Tôi nghe tin ông Khanh đã mất được 1 tháng....tôi vội vàng bỏ buổi học ở giảng đường tức tốc lái xe về.

Có 4 năm không về mà đường xá đã thay đổi đi rất nhiều....Làng xóm đã có đường bê tông,đèn điện.
Thắp cho ông Khanh nhén nhang...tôi buồn lắm....ngày xưa ông quý tôi như cháu và tôi cũng vậy. Người ta bảo ngôi nhà của ông ý sắp bán...người cháu của Ông ở Hà Nội cần tiền để vào Nam lập nghiệp. Và người ta cũng bảo không thấy con Bớp đâu..tháng trước có người thấy nó ở Hà Nội , có người lại bảo nó ở nghĩa trang...nhưng không ai biết nó ở đâu. Tôi quay xe đi vào trong xóm
Nơi đây nhiều nhà cao tầng được xây lên,chỉ có 2 căn nhà mái ngói cũ kĩ là nhà tôi và ngôi nhà có vườn cây um tùm quen thuộc.
Tôi nhẹ nhàng bước vào.....ngôi nhà vẫn thế....vẫn cái cột đó...vẫn cái giếng nước đó....đây là cây ổi ngày xưa tôi hay trèo..góc kia là cây na , cạnh cái giếng là cây bưởi đào ăn ngon lắm. Hai cây dâu gia ngày xưa mắc võng vẫn còn.. cây nhãn cổ thụ vẫn xoè tán. tuổi thơ của tôi lại quay về. Hình ảnh cậu bé con năm xưa trèo tường để bẻ trộm quả ổi , chùm nhãn , chùm dâu gia cứ quanh đi quảnh lại , cái sân vàng ươm nắng thằng bé con nô đùa với con Bớp.
Nào cái giếng sâu , nước xanh biếc ông Khanh vẫn hay dội nước gội đầu....Từng hình ảnh ,từng hiện vật khi xưa cứ ủn vào trong tôi ùn ùn không tắc nghẽn....
Đâu đó vang lên trong tôi câu hát ru : Bầm ơi có rét không bầm. Đúng rồi, những buổi trưa hè ông Khanh vẫn hát ru tôi bài ru đó.
Hai hàng nước mắt tự chảy xuống...Ấu thơ ơi....tuổi thơ ơi tao đã không còn nữa rồi...Phải làm sao đây?
Gâu gâu gâu !
Tôi nhìn quanh quẩn....đây không phải là mơ..không phải ảo ảnh...mà là hiện thực....tiếng gâu gâu nhỏ bé vọng lại từ phía nhà bếp....
Tôi lao nhanh ra bếp.....
Bớp !!!
Bớp mày đây rồi !!!
Bớp yếu quá !! Nhìn nó gầy rạc...những nhúm lông rụng dần , bẩn thỉu...xung quanh ruồi bọ bâu đầy.
Nó cố rướn cái cổ lên liếm bàn tay tôi....Bớp đang khóc ! Hai hàng nước mắt của nó rõ ràng ướt tay tôi đây mà.
Rồi nó nằm im nhắm mắt.....
Bớp à ! Tao thật có lỗi....
Con Bớp đã cố sống đến ngày hôm nay để chỉ đợi tôi về....
Tôi khóc òa ! !! Khóc to lắm....khóc nhiều lắm....
Bớp ơi !!! Tao đã về


Tuổi thơ không mất đi , nó luôn tồn tại trong tâm hồn của mỗi con người. !

nhok aries
03-09-2010, 01:41 AM
Gâu gâu gâu !
Tôi nhìn quanh quẩn....đây không phải là mơ..không phải ảo ảnh...mà là hiện thực....tiếng gâu gâu nhỏ bé vọng lại từ phía nhà bếp....
Tôi lao nhanh ra bếp.....
Bớp !!!
Bớp mày đây rồi !!!
Bớp yếu quá !! Nhìn nó gầy rạc...những nhúm lông rụng dần , bẩn thỉu...xung quanh ruồi bọ bâu đầy.
Nó cố rướn cái cổ lên liếm bàn tay tôi....Bớp đang khóc ! Hai hàng nước mắt của nó rõ ràng ướt tay tôi.
Rồi nó nằm im nhắm mắt.....
Con Bớp đã cố sống đến ngày hôm nay để chỉ đợi tôi về....
Tôi khóc òa ! !! Khóc to lắm....khóc nhiều lắm....
Bớp ơi !!! Tao đã về


Tuổi thơ không mất đi , nó luôn tồn tại trong tâm hồn của mỗi con người. !

nhok cũng từng có một chú chó khôn như thế, nhưng rồi nó bị bọn bắt trộm chó bắt mất,buồn mất mấy ngày, hì, đọc fic này của bạn xong sao mà thấy nhìu cảm xúc quá, thật sự nhok đã rất xúc động. Cám ơn bạn vì fic này.
Chúc vui.

buby_no1VT
03-09-2010, 02:24 AM
hic đọc fic này của chyp thấy hay quá. chú cún trong fic khôn thật

Thu Quỳnh
03-09-2010, 05:31 AM
Đọc fic của anh [anh phải ko nhỉ :nhi:???] chợt thấy buồn.

Nhớ "cô" chó đã mất hơn 1 năm :cry1: Nó cũng lanh y như Bớp trong chuyện của anh vậy :goodjob:

Cám ơn anh vì 1 fic ý nghĩa nhé :smile1:

chyp_alone
03-09-2010, 10:30 AM
Cảm ơn mọi người đã đọc về cái tuổi thơ này