PDA

Xem đầy đủ chức năng : Bắt đầu bằng một nụ hôn



chanhgiay
03-09-2010, 12:33 AM
Sau khi ngồi an ủi con nhỏ Lan trong quán cafê, nó bước ra nhà xe, lấy xe đạp để ra về. Nó hậm hực trách thầm con nhỏ :
“ Đã bảo đừng có tin lời mấy đứa con trai, nhất là bọn hotboy gì gì đó mà k nghe, giờ bị nó đá thì lại khóc ầm lên, rõ khổ!!!!!!! Ham hố gì mấy thằng đó kia chứ, chỉ được cái vẻ bề ngoài...
- Bạn ơi! Nhường mình đi trước được k?
Đang suy nghĩ , bỗng một giong nam cất lên. Nó ngẩng mặt lên. Là hắn...Trần Thanh Phương cái thằng đã đá nhỏ Lan, kiêm luôn hotboy trường nó, thay bồ như thay áo.
“Nhìn cái mặt thấy ghét. Đã thế k cho đi.”
Cái lối dắt xe ra, bị mấy chiếc xe khác lấn hết, còn lại đường đôc đạo đủ đi, thì nó đứng chiễm chệ ở đó,
- Tránh ra cho tôi đi!! Hắn quát
“ Lòi cái bộ mặt ra rồi kìa, ai thì được chứ người như ông thì k bao giờ” nó thầm nghĩ.
- À! mình ra ngay đây!! Nói rồi nó dắt xe, chầm chậm rảo bước. gỉa vờ cẩn thận để khỏi va vào những chiếc xe khác
- Này ! đi nhanh giùm chút coi, tui đang có việc gấp.Giọng hắn đã bắt đầu bực bội
“Gấp gì mà gấp, đi tán gái mà cũng gấp hả” nó nghĩ
- Mình phải cẩn thận k va vào những chiếc xe khác. _Nó ung dung trả lời
Sau 5 phút cuối cùng nó và hắn cũng ra khỏi cái nhà xe mà đáng lẽ chỉ đi mất 1 phút 30 giây.
Thoát khỏi con đường hắn dắt xe tới trước mặt nó:
- Được lắm!! vẻ mặt hắn bực tức
- Có gì đâu, chỉ cẩn thận thôi. Nó tự nhiên đáp lạị. Thôi, tôi đi đây. Nó leo lên xe định đi thẳng, bỗng có cái gì đó níu lại. Nhìn ra sau, là hắn
- Gì vậy? nó hỏi
Cố gắng lắm hắn mới cất cái vẻ mắt bực tức lúc nãy, cười vói nó 1 cái thật baby. Mà theo vốn kinh nghiệm thuộc “ con caó già” của hắn là k em nào có thể k động lòng trước nụ cười ấy.
- Bạn với mình hình như k...ak.. hình như lần đầu gặp nhau?
Hắn định nói là k có oán thù gì sao ? nhưng mà nghĩ lại, hắn tự trước đến nay gây tình oán với biết bao cô, sao hắn nhớ xuể được.
Trước nụ cười được coi là chết người của hắn, nó vẫn bình chân như vại, anh hai của nó- cũng là hotboy- lần nào nhờ vả nó cái gì là cũng giở cái nụ cười như thế này ra, trông baby cực, nhiều lần nó động lòng mà chuốc khổ vào thân. K giặt áo quần giúp thì cũng dọn phòng giùm. Riết nó thành quen.Giờ đối diện với nụ cười của hắn,nó chẳng chút động lòng. Muỗi.Nó biết xử lí tình huống này như thế nào mà, như hai nó ở nhà thôi. Nó nở một nụ cười tươi rói pha chút giả tạo lại trước mặt hắn
- K, k có quen biết nhau. Tại thấy chướng mắt thôi.
Chăng biết nụ cười nó công hiệu thế nào mà, hắn k kéo nó lại nữa.
Nó chạy thẳng về nhà, trong lòng thầm phục mình sao mà giỏi kéo dài thời gian thế nhỉ.
Về phần hắn, hắn bất ngờ, sững người trước nó. Lần đầu tiên có một đứa con gái k có phản ứng gì trước nụ cười của hắn, lại còn đáp lại hắn bằng một nụ cười y chang của hắn. “Mà công nhận nhỏ đó cười dễ thương thiệt, làm mình đơ mất mấy giây luôn” hắn nghĩ, rồi bật cười.
- Áh!! Trễ giờ hẹn với thắng Hải rồi.
* * *
Tại nhà hắn...
- Sao mày về trễ vậy, đợi nãy giờ? Hải hỏi hắn
- Tại con bé nào đó nó chơi tao.
- Người như mày mà cũng bị con gái nó lừa hả? Hải ngạc nhiên hỏi hắn
- Cái con bé đó khó chơi lắm, tao đã giỡ ngón nghề gia truyền rồi mà nó còn đỡ nỗi mà cho tao lại một đòn suýt tử.
- Chà chà!!! Lần đầu tiên thấy hotboy nhà ta thua trận. Thế “ẻm” tên gì mày?
- Tao định hỏi thì em đi lúc nào chả biết. Chán!!!
- Haha hotboy Trần Thanh Phương mà cũng có lúc cứng người vì gái ha ha. Hải cười lăn lộn trên giường
- Mày còn cười nữa hả. Tao cho mày cười này. Nói rồi Phương nhảy lên giường chọc léc thằng bạn.
- Thôi... thôi... cho ta xin. Ta xin hàng. Hải đưa hai tay lên xin hòa
Lúc này hắn mới tha.
- Mày đã chuẩn bị cho buổi party tối chủ nhật tuần nay chưa?
- Buổi party dành cho hotboy ấy hả?
- Uh!
-Rồi yên tâm!
* * *
2 ngày sau,tức ngày chủ nhật, tại nhà nó...

- Mày chuẩn bị đi tối tao qua đón, k có từ chối. - Lan dứt khoát

- Mày k sao chứ ? Nó đưa ánh mắt dò hỏi hỏi đứa bạn.

- Ý mày là vụ chia tay với Thanh Phương?
- Uh!
- Chuyện nhỏ, tao quên sạch rồi. Tối nay mày đi nha... Nhỏ nịnh nó
- Thôi k đi đâu. Nó làm lơ
- Này ! mày định bỏ bạn mày thật hả? Mà anh Long- anh hai nó- hôm nay cũng là nhân vật chính đấy, đến xem cỗ vũ anh mày luôn.
- Thôi! Lại lí do to hơn mục đích. Mày nói thẳng ra là tới xem có chàng để làm quen chứ gì?
-Chỉ có mày hiểu tao. Đi nha.
-Đến đó mày lại bỏ tao bơ vơ thì khổ.
- K. Tao k có bỏ mày đâu, hứa đấy. Đi nha... bạn thân
- Thì đi. nhưng nhớ là k bỏ tao nha. Nhớ nha.
- Xin tuân lệnh.
* * *
6h30’ , tại nhà nó...
- Mày định mặc thế này đến dự party uh? Nhỏ Lan hét toáng lên nhìn nó trong chiếc áo phông màu trắng in hình con mèo, và chiếc quần jean lửng.
- Giời!! Mặc thế này được rồi.
-Mày định làm hàng độc ở chổ đó hả? Mau thay cái áo khác ngay, mặc váy, mặc váy mày hiểu k?
- Nhưng tao k thích... Nó nhăn mặt
- Nhanh.Vào tao chọn cho. _Nhỏ Lan lôi nó vào phòng
Cuối cùng, nhỏ cũng tìm được chiếc váy mà nó ưng ý nhất. K có lòe loẹt, chiếc váy trắng có những bông hoa tím nhỏ làm nét chấm phá.
- Duyệt! mày xinh lắm. Nhỏ Lan nhìn nó từ đầu đến cuối , rồi phán.
- Thôi mày cứ...Nó tỏ ra khó chịu
-Mà anh Long đâu rồi? nhỏ Lan nhìn khắp nhà rồi hỏi nó
- Anh ấy đi lúc sớm kia.
- Uh, đi thôi mày.
* * *
Tại buổi party
Sau khi điền tên vào cái phiếu gì gì đó, mà hình như họ bảo là thủ tục. Nó ngẩn ngơ đi vào trong
-Hai!! Nó mừng rỡ khi thấy anh Long
- Nhóc cũng đến đây hả ?
- Nhỏ Lan cứ bắt em đến.
-Thế nhỏ đâu? Hai nhìn nó hỏi
- Đây này. Nó chỉ ra sau
Trời!!! nhỏ Lan chạy đâu rồi, chắc lại tìm nửa kia...thế mà lúc sáng 1 mực hứa với hẹn nó... tao k bỏ mày đâu...
-Nó chạy mất tiêu rồi. Nó nhìn hai cười. thôi em đi với anh luôn nhá
Nói rồi nó quàng tay anh hai và đi.
.....
- Các bạn thân mến. _Tiếng của anh bạn dẫn chương trình vang lên_Hôm nay là buổi party dành cho 2 hotboy của trường chúng ta. Xin mời hotboy Trần Thanh Phương , và hotboy Võ Thiên Long
-Thôi, hai lên đã nha. Đứng đây đợi hai._ Hai nó nói và bước lên sân khấu
Nó ngước theo, thấy hắn trên sân khấu, đứng cười thật tươi, thấy ghét. Nó k thèm để ý nữa nhìn anh hai thôi.
Lúc sau, sân khấu dành cho các tiêt mục văn nghệ. Hai nó xuống và dắt nó đi giới thiệu với bạn.
Trong một góc khuất, nó k biết rằng có người đang đứng nhìn nó. Phương....
- Đứng đây nhìn gì vậy mày, sao k ra đó kiếm em nào? Hải đến vỗ vai Phương hỏi
- Mày thấy con bé đi với Long k? Hắn hỏi Hải
-Rồi, mà sao mày?
- Con bé chơi tao mấy hôm trước đó.
-Trông dễ thương nhỉ, hiền lành nhỉ. Hèn gì... Hải cười đầy vẻ ẩn ý
-Thôi mày, dễ thương thì có chứ hiền lành thì tao k thấy. _Hắn trả lời_ mà hình như nhỏ là người yêu của Long thì phải đi với Long từ nãy đến giờ?
-Á, té ra nãy giờ mày đứng ngắm con nhỏ hả? Hải như hét lên
-Đâu có, tao chỉ tiện nhìn thấy thôi_ Nói dối k chớp mắt đó bà con
-Xaọ mày. Nhỏ là em gái của thằng Long đó lúc nãy hắn có giói thiệu với tao.
-Thế hả_ hắn hơi mừng rỡ, nhưng chợt nhớ ra hắn hỏi Hải_ Từ nãy đến giờ mày đi đâu? Sao tao k thấy?
- à...ờ... thì tao có quen 1 em nãy giờ đi chơi vậy đó_ Hải gãi tai
- Mày cũng ghê quá ha...
- Thôi mày. Tới chào hỏi em của mày đi. Thăng Hải đánh trống lãng, rồi đẩy hắn đi cùng
- Em của mày đúng đó phải k? Hắn cười cười hỏi Hải
- Chỉ có mày hiểu tao
Hắn và Hải đang định đi đến thì tiếng anh dẫn chương trình vang lên trên sân khấu
-Thưa các bạn bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi đặc biệt, trò chơi này chỉ dành cho 1 trong 2 hotboy. Mời 2 hotboy lên trên này để chúng ta tìm ra ai sẽ là nhân vật chính của trò chơi.
Chán... hắn bước lên sân khấu.
- Đây là 2 mảnh giấy trong đó có một mảnh giấy may mắn xin mời 2 hotboy ai sẽ là người bốc trước..
Hắn đưa tay chọn đại mảnh giấy phía bên phải, cạnh hắn._ cái này là chọn đại chứ tâm trí hắn đang bay quanh “ con bé ở đằng kia” a kìa. Mở ra đọc...” Chúc mừng bạn là người may mắn tham gia cuộc chơi” thế có nghĩa hắn là nhân vật chính. Xui quá trời ơi!!! 
-Luật chơi như sau: chàng hotboy sẽ chọn ra cố gái may mắn nhất trong đêm nay và phần thưởng là một nụ hôn thật ngọt ngào của hotboy. Các bạn nữ hãy chuẩn bị nha. Xin mời hotboy Thanh Phương , Bạn hãy bốc tấm phiếu mà chính các cô gái đã ghi tên mình vào đó.
“Chơi cái kiểu gì mà lạ vậy trời !!!” -nó nghĩ và nới với Dương - Thôi tiệc tàn. Mình về thôi hai. Nó kéo tay Long định ra về.
Bỗng trên sân khấu vang lên : “VÕ THIÊN THẢO LÓP 11A1, là người may nắm nhất trong đêm nay”. Nó nghe đến đây là sét đánh ngang tai. Chuồn thôi. Nó kéo tay anh hai định lủi. Nhưng k kịp nữa rồi. con nhỏ Lan đã bô bô chỉ vào nó:
“Đây! Người may mắn ở đây, chúc mừng mày”
Trời sao lúc này thích cho nhỏ Lan một phát cho nhỏ hết nói luôn nhỉ.
- Maỳ làm hại bạn mày rồi. Nó nói như rít vào tai nhỏ Lan
Và kết thúc câu nói, nó bị một bàn tay ai đó kéo lại, trời! là hắn....
Sau khi bốc bừa một mảnh giấy trong thùng. Hắn đọc tên: Võ Thiên Thảo
Lớp 11a1. Và ngay sau đó tiếng anh dẫn chương trình như xé tan k gian yên
lặng: “VÕ THIÊN THẢO LÓP 11A1, là người may nắm nhất trong đêm nay”. Đang nhìn xem k biết là ai. Hắn cầu cho đó là em nào xinh xinh ấy thì đằng xa vọng lại tiếng một ai đó đang chỉ vào “con bé đó” và reo lên. Cảm ơn trời!! Hắn chạy ngay xuống ngay bên nó, như sợ nó chạy mất. Và bây giờ em đang đứng ngay bên cạnh nó, giữa “quần chúng nhân dân”.
Bây giờ, thời khắc quan trọng nhất của đêm nay đã đến .......
Hắn đứng bên cạnh nó, gương mặt hắn đến hắn từ từ tiến lại gần mặt nó. Không gian yên lặng tiếng nhạc du dương. Chỉ con 0.5 cm nữa thôi. Môi hắn và nó sẽ chạm nhau.
“ K thể như thế được nụ hôn đầu tiên của mình, nghĩ gì đi chứ, nhanh lên.... A! nghĩ ra rồi’
-Khoan! Nó lên tiếng. Chỉ cần hôn là được phải k?
- Uh. Hằn trả lời nó
-Thế như thế này cũng là hôn._ Nó nói và hôn vào má hắn nhanh như chớp khiến hắn và tất cả mọi người sững sờ.
-Nhiệm vụ của tôi đã xong tôi có thể đi được rồi chứ? Nó nói và quay người bước đi.
Hắn sũng người trước thái độ của nó. “ Cho nhỏ đi dễ dàng vậy hả, k được?” Hắn nghĩ. Và nhanh như cắt hắn kéo tay nó....
Nó chỉ kịp nghe một tiếng_ Ồ_ đầy ngạc nhiên của mọi người. Giờ 2 mắt nhỏ mở to tròn nhìn mắt hắn_Cái này là hiệu ứng của bất ngờ_ nhìn cận cảnh khuôn mặt hắn.
Hơi khó thở. Nó đẩy hắn ra, nhưng hắn càng siết chặt nó.
1phút... 2 phút...
“ Hắn làm cái quái gì vậy? Đang hôn mình ư?” ‘ nụ hôn đầu tiên của tôi” nó nghĩ
Cuối cùng nụ hôn cũng kết thúc, và hắn k quên nói nhỏ vào tai nó “ Hôn thế này mới gọi là hôn chứ”
Nó đang cố hít thở để lấy lại k khí đã thiếu khi nãy giờ.
- Anh được lắm.Nó nói hai mắt trừng lên nhìn hắn, gương mặt k chút biến sắc. Nó phải cố lắm mới giữ được nét mặt ấy, nó sắp khóc rồi. “ k thể khóc ở đây” nó tự nhủ _Tôi có thể về được rồi chứ. Nó nói và cố đi thật nhanh ra khỏi cái chỗ này.
- Cậu quá lắm đấy ! Long tiến tới nói với hắn và chạy theo em gái....
* * *
Sáng hôm sau, tại lớp học của hắn, Long đến lớp với gương mặt thê thảm...
-Sao vậy mày? Hải đến hỏi Long
- Tại thằng Phương chứ ai, tối qua nó làm con nhỏ Thảo giận, thế là nhỏ rút hết bực tức lên người ông anh tội nghiệp này. Mày có biết là tao phải dỗ nó suốt đêm, chịu biết bao cú đánh của nó k, mà thăng Phương đâu rồi ?
-Thang Phương nó đang ngồi đắng sau kia kìa. Hải nói hất mặt về phía sau nơi Phương đang ngồi. Nhưng hắn đã tiến đến ngồi cạnh Long từ lúc nào
-Nhìn thấy mặt mày là tao bực mình. Long nhìn hắn nói
-Xin lỗi mày, mày chịu ấm ức rồi. Phương nói giọng thương cảm
- Đêm qua tao khổ vì mày đấy. Long nói
-Thôi hắn tương tư em mày rồi, mày cho nó đăng kí làm em rễ đi,k nhìn cái mặt nó thấy ngu ngu k chịu nổi. Hải lên tiếng.
Phương k lên tiếng, có nghĩa là đồng ý đấy.
- Nó hả? k bao giờ lọt vào mắt xanh của em tao. Long nhìn Phương rồi nói
-Sao vậy? Hắn ngạc nhiên hỏi lại
- Thứ nhất: Vì mày là kẻ cướp nụ hôn đầu của nó
Thứ hai vì mày là người k có khuyết điểm
-Sao kì vậy người k có khuyết điểm mà cũng bị chê sao? Hải nói giọng khó hiểu
-Nhưng tao có khuyết điểm là lăng nhăng mà. Phương cố cãi
-Đó chính là điều quan trọng này và thú ba vì mày là người lăng nhăng.
-Tao chịu k hiểu em mày. Hải lắc đầu ngán ngẩm
-Các tổ nhớ tuần nộp bài thực hành nhé_ tiếng của nhỏ lớp trưởng vang lên cắt ngang câu chuyên của bọn hắn.
- Chết hình như bọn mình chưa làm. Tiếng thằng Hải thốt lên
-Chiều qua nhà tao làm. Long nói
-Nhưng chiều nay tao có hẹn với nhỏ Lan bạn của em mày rồi, thôi mày với thằng Phương làm giúp tao nha.
- Thế cũng được. Phương nhớ chiều qua nha tao nghe. Long gật đầu nói
-Uh, chiều 2h tao qua.
- Thế mày k sợ nhỏ Thảo xé xác mày hả? Hải hỏi Phương
- Biết làm cách nào khác, hi sinh vì sự nghiệp thôi.
* * *
2h chiều, tại nhà nó...
-Phương đến rồi hả ? vào đi. Long mở cưar cho hắn vào
Hắn vào, ngồi trên ghế sôfa.
-Thảo ơi pha nước mời bạn giúp anh với.
Nó bước xuống, nhìn thấy mặt hắn k nói gì
Lúc sau, nó mang lên hai li nước chanh, đặt trên bàn.
-Hai uống nước.
-Mời hotboy uống nước. Nó nói giọng pha chút khinh khinh.
-Cảm ơn em, phiền em qua. Hắn đỡ lấy li nước rồi nói
- Anh có ơn biến tôi trở thành ******* của trương sao k tiếp đón cho lích sự được. Nó nói mà cứ như muốn nuốt sống hắn.
Hắn thấy lạnh xương sống
-Anh k cố ý mà. Anh xin lỗi...
-K dám nhận lời xin lỗi của hotboy. Nó nói rồi đi thẳng lên phòng
Long và hắn bắt đầu làm việc. Lúc sau thấy khát nước Hắn vớ lấy ly nước nó pha cho uống...
ẶC...ẶC... cái gì thế này. Hắn la lên.
-Sao vậy? Long nhìn nó hỏi
- Nước chanh kiểu gì vậy? Hắn nhăn mặt hỏi Long
-Đâu có bình thường mà. Ngon thế mà mày còn chê.
-Mày thử của tao xem. Hắn đưa ly cho Long thử
-Gì mà chua thế này? Long như hết lên._ thôi tao pha cho ly nước khác
-Thôi. Cái này là thứ tao đáng được nhận, tao là người có lỗi mà. Hắn giữ Long lại, cầm lấy li nước. Tội quá bà con nhỉ!!
Hắn đặt li nước xuống và bắt đầu làm tiếp.
Nó từ trên lầu bước xuống, đến chỗ hắn lấy li nước của hắn đõ đi và pha 1 li nước khác. Sau đó lại lên phòng
-Chả hiểu nổi con nhỏ. Long lắc đầu nói
Còn Phương hắn chỉ biết cười, cầm li nước uống hoài.
-Lo làm đi mày. Long đập hắn 1 phát cho tỉnh người
* * *
Sáng hôn sau...........
-Trời sao xui thế k biết, biết thế đi với anh hai rồi, sắp trễ học rồi. Nó nhăn mặt_ cái xe chết tiệt sao lại hư vào lucs này cơ chứ .
Dắt xe vào quán sửa xe xong, nó đi bộ đến trường. Đang đi..
-Lên đây anh chở này. Hắn lái chiếc xe SH chậm chậm đi sát bên nó
-Cảm ơn. Không phiền anh. Nó k thềm nhìn vẫn tiếp tục đi
-Đừng cứng đầu, trễ học đấy. Hắn nói tiếp
-Tôi trễ học chuyên của tôi, k nhờ anh lo. Anh đi đi
-Em mà k đi là anh đi đó nha
-Anh đi đi
-Anh đi thật đây nha
-Đi đi.
-K hối hận chứ.
-không
Nói rồi hắn phóng xe đi thẳng.
10 phút sau nó có mặt tại cổng trường,” ông bảo vệ đã đóng cửa rồi, chắc phải leo tường thôi. Biết thế...”Nó nghĩ “ “Nhưng mình đã nói k hối hận rồi mà”
Đang suy nghĩ bỗng nó gịât mình
-Này ,sao em đi lâu thế? Đợi nãy giờ
Thì ra hắn đứng bên nhỏ từ lúc nào
-K quan tâm. Nó nói
-Thôi k cãi nhau. Giờ tìm cách vào trường đi kia. Hắn lên tiếng
-Thì leo tường.
Sau một hồi chiến đấu, cuối cùng nó và hắn cũng vượt qua bức tường “ lửa”. Sắp đến lớp nó, bỗng dưng hắn kéo nóvào góc khuất.
-Anh... Nó chưa kịp nói thi hắn đưa tay bịp miệng nó và nói
-Khẽ thôi cô hiệu trưởng đang đi đến đấy.
Trời!!! làm nó giật mình.
Nó đi vào lớp, “may mà cô giáo chưa đến k thì... mà k biết hắn sao rồi nhỉ” Nó nghĩ
Hắn vào lớp cô giáo đang kiểm tra bài cũ,
-Thưa cô cho em vào lớp
-Uh em vào đi
May mà cô này dễ tính nên nó vào trót lọt
-Này sao mày tới trễ vậy? Tiếng thằng Hải Hỏi hắn
-Em Thảo đi hoc muộn, tao đợi em nên cũng.... Hắn trả lời
-Hai em yên lặng k được nói cuyện riêng trong lớp. Cô giáo nhắc nhở
Ra về...
- Phương ơi sao mày nặng quá vậy nè. Thăng Hải than vãn khi đèo hắn đắng sau xe
-Lâu lâu đi với mày một lần mà cũng kêu trời. Phương nói
-Xe mày đâu rồi? Long hỏi
-Thăng Lâm nó mượn rồi. Hắn nói mà mắt nhìn chăm vè 1 hướng. Hướng có nó...
Nó k để ý chỉ nhìn cảnh bên đường.
..............
-Cuối cùng cũng về thấu nhà mày. Xuống coi. Thằng Hải ra lệnh
-Thôi tao vào đây. Hắn chào Hải
-Ê, xe mày trong nhà kìa, sao mày bảo cho thằng Lâm mượn?. Hải nhìn vào nhà và hỏi hắn
-Tao nhờ thằng Lâm nó lái về đấy.
-A, mày khôn thật đấy, hèn gì tao thấy mày ngồi trên xe mà mắt cứ nhìn nhỏ Thảo suốt. Hải la lên
_ Biết thế thì tốt. Thôi tao vào nhà đây
* * *
-Ở trung tâm tiếng anh mới mở lớp mới đấy, tao đăng kí giúp mày rồi. tối nay 7h học. Lan nói với nó
-Uh, tối qua chờ tao đi với nha.
-Mà mày với anh Phương dạo này sao rồi ? NHỏ Lan nheo mắt hỏi nó
-Gã đó vối tao thì có chuyện gì ?Tao ghét hắn
-Con gái nói ghét là thương. Nhỏ Lan hát ghẹo nó.
-Thôi tao nói ghét là ghét. Nó nói giọng hơi bực.
-Biết rồi. Mà tao nghe anh Hải nói anh Dương thích mày thật đấy.
-Thôi mày đừng có nhắc hắn trước mặt tao. Nó giận thật rồi.
-Thì k nhắc nữa, tối nhớ đi học nghe
...............
Cái trung tâm này nhiều người quá nhỉ?

chanhgiay
03-09-2010, 12:37 AM
mình post nhầm chỗ
đoản quá
sr paf con nha!!!!!!!:-)

botayroi110
03-09-2010, 07:48 AM
bạn ợi bạn post bên tác giả là tôi đị truyện bạn của hay đậy cố gắng nhé

menurung
04-09-2010, 11:19 PM
pạn ơj
chuyện của pạn rất hay, pạn có thể post tiếp được ko? tui rất muốn đọc nữa

chanhgiay
08-09-2010, 07:13 PM
Tiếp nè!! :-) Lần này post it hơn



...............

-Trời dạo này cứ mưa hoài, chán chết!! _bước vào phòng nó cằn nhằn, rồi nói tiếp_Cái trung tâm này nhiều người quá nhỉ?

-uhm, đâu rồi nhỉ? Nhỏ Lan nhìn quanh

-Mày tìm ai vậy? Nó hỏi

-A! kia rồi! Em ở đây này! Nói rồi nhỏ vẫy tay kéo nó đi

Nó nhìn, đằng kia có người vẫy 2 đứa nó lại, hình như là Hải

-Sao đến trễ vậy? Hải hỏi bọn nó

-Thì vẫn chưa vào học mà. Nó lầu bầu

-Thôi, sao mày cứ thích gây sự thế. Nhỏ Lan ra hiệu cho nó

-Mày vào ngồi với anh Hải của mày đi. Nó đẩy Lan vào trong, rồi ngồi xuống.

Lúc sau, hắn k biết từ đâu đi vào ngồi xuống bên nó.

-Anh mà cũng đi học ở đây nữa hả? nó nhìn hắn, hỏi chẳng có thiện cảm

-Thì trung tâm mở ra là cho tất cả mọi người mà. Hắn trả lời

-Tôi tưởng hotboy như anh k đến chỗ này chứ.

-Chỗ này sao anh k thể đến được nhỉ? Hắn trả lời giọng thách thức

-Ừh, Sao k thể đến ở đây có nhiều cô đẹp mà.

-Thôi, 2 người đừng có cãi nhau nữa... yên lặng nào. Hải và Lan lên tiếng_ Ngồi xuống đi

-Xích xa tôi ra. Cách 10cm.Nó nói giọng k mấy thiện cảm.

Hắn và nó ngồi xuống chẳng thèm nhìn mặt nhau.

5 phút sau...

-Chỗ này khó hiểu quá a, anh chỉ cho em nha

-Anh tên gì vậy cho em làm quen nha

Một đám con gái bu quanh lấy hắn mà hỏi, nó ngồi bên cạnh hắn tình thế lẻ loi. Một bên Lan và Hải đang “tâm sự” với nhau, một bên đám con gái đang bu quanh hắn. Tiến thoái lưỡng nan.
“ mà mấy đứa con gái này cũng ghê thật, thấy trai đẹp là tới, k biết ngượng, mất mặt nữ nhi quá” nó nghĩ. Làm gì bây giờ nhỉ, nó quay ra đằng sau thấy có một người cũng đang k biết làm gì như nó. Hình như anh này học lớp 12 thì phải, thôi kệ bắt chuyện thử xem.
Nó quay xuống thấy cậu ấy đang loay hoay khắc chữ trên trang giấy. HÌnh như là M4U. có đề tài rồi

-Anh thích nhạc của M4U hả? nó mở lời

CẬu ta ngước lên nhìn nó,mỉn cười

-Uh, sao em biết vậy

-Thì em thấy anh đang khắc chữ M4U đấy thôi. Nó lại cười. mà em là Fan của M4U đấy

-thế hả? mừng quá anh cũng vậy nè. Cậu ấy lại nở một nụ cười

-Mà anh tên gì vậy nhỉ?

-Anh tên Hải Tinh

-Em tên là... nó chưa kịp giới thiệu thì

-Tên Thiên Thảo.

-Sao anh biết hay vậy? nó cười thích thú

-Tại cái buổi party... Tinh ngập ngừng

Ặc... đúng rồi sau buổi party đó nó nổi tiếng khắp trường mà. Nhắc tối là nó lại thấy tức Phương.

-Hình như anh nhỡ lời. Tinh lúng túng

-Không. Không sao. Tại em hỏi anh mà. Hình như anh có đang nghe nhạc. Nó lảng sang vấn đề khác

-a. nhạc M4U đấy em thử k?

-Tất nhiên là muốn rồi. NÓ cười đón tai nghe từ Tinh

Nãy giờ nó hăng say nói chuyyện mà k để ý có ánh nắt nhìn nó như muốn xẹt lửa.

-Con gái gì mà mới gặp đã nói nói cười cười, lại nghe nhạc chung nữa chứ. Phương lẩm bẩm một mình.

Thầy giáo bước vào,nó quay lên.

Hắn bực mình, cả buổi k nói gì.

Ra về........

-Trời sao tối xui xẻo vậy nè. Nó như muốn hét lên, rồi nhìn hắn bằng ánh mắt cảnh giác_ Đúng từ khi gặp anh tôi luôn xui xẻo. anh là sao chổi. Tránh xa tôi ra

-Này! Sao em lại nói vậy chứ. Đừng có giận cá chém thớt, anh có làm gì đâu chứ.

Sau khi học xong, nó và Lan ra lấy xe thì chẳng may xe lủng lốp. Chẹp. 2 đứa gửi xe,định cuốc bộ về nhà thì hắn và Hải tới.Trời dạo này mưa, lạnh, tối nhà Lan lại xa, nên Hải lấy xe chở Lan về trước và giờ nó phải đi bên hắn.

-Tránh tôi ra, cách 5m, không 10m ấy. Nó nói với hắn.

-Làm gì mà dữ vậy. Tôi có làm gì đâu.

-Đi gần anh tôi luôn xui xẻo.

Trời bắt đầu mưa, k năng hạt lắm.

Hắn bung ô, đến che cho nó.

“ Hắn quả hâm, đi xe đạp mà đem theo ô. Đúng là có vấn đề rồi.”

-Mưa chẳng lớn đau. Tôi k cần. Anh tự che cho mình đi. NÓ nói rồi đi xích ra xa

-Mưa thế này mà bảo k lớn hả? Hắn đáp lại_ Cầm lấy tay nó kéo vào trong.

-Buông tôi ra. Nó bất ngờ

-Nếu em chịu yên. Hắn cười

-Thả tay ra. Nó nói và giật tay mình ra khỏi tay hắn

-Thân thiết gì đâu mà cầm tay cầm chân. Nó lẩm bẩm.

-Thì em là bạn gái anh mà. Hắn cười có ngụ ý

-Anh nói cái gì? Nó trừng mắt lên nhìn hắn.

-Thì em là bạn gái chứ chẵng lẽ là bạn trai anh hả? Hay là em tưởng...... Bỗng nhiên hắn cười to.

Ngượng chết. Không thèm chấp hắn nữa. Nó nhìn sang chỗ khác, k nói gì nữa.

-Em thấy đi thế này lãng mạng k? trờì mưa lất phất nè, anh và em đi trong mưa. Hắn nhìn nó cười cười nói

-Lãng mạng thấy sến quá ha. Nếu là đi với người khác thì tạm chấp nhận, còn với anh thì tôi chả cảm thấy gì hết.

-Em làm anh mất hứng quá.

-Cách anh cưa cẩm đó hả?

-K. Tôi đâu có biết mấy cái đó.

-Dối k biết ngượng mồm.Thế sao anh thay bồ như thay áo đó thôi?

-Tại mấy người đó tự dẫn thân tới thôi chứ.

-Hay qua ha! Bởi thế tôi ghét mấy người như anh lắm. Giọng nó nói pha một chút khinh thường.

-Đến giờ nghĩ lại anh thấy khinh mình thật.

-Ai mà tin mấy người như anh chứ...Nó cười một cách đểu cán.

-Anh sẽ làm cho em tin.

Lúc sau...

-Nè sao im lặng vây? Hắn khèo tay nó hỏi

-Nói gì chứ.

-Thì gì cũng được.

-Không có hứng.

-Sao với mấy đứa con trai khác cứ nói cười, thân thiện lắm mà. Hắn lẩm bẩm một mình

-Vì người khác k giống anh.

-Sao tai em thính quá vậy? Mà em nói vậy là sao.

-Anh hiểu mà.

-Em nói vậy là sao?

-Tôi k muốn nói nữa. Làm ơn yên lặng đi. Nó cáu

Và tiếp theo đó là khoảng lặng........

****
-Mày đưa tao đi đâu thế này, tự dưng qua nhà kéo tao đi. Nó ngồi sau xe nhăn nhó.

-Thì mày hi sinh vì bạn bè một tí. Tao với anh Hải có hẹn nhưng sợ bố mẹ tao.

-A! mày bắt tao làm bia cho mày hả?

-Đừng giận,tí sẽ bao mày môt chầu kem. Chịu k?

-Hứa đó nghe._ Cái gì chứ kem là nó k thể bỏ qua._Mà máy để tao đi chung k sợ tao làm kì đà cản mũi ak?

-Không, mày k làm kì đà cản mũi đâu. NHỏ Lan cười ranh mãnh
...

-Đến nơi rồi. Lan nói

-Vào gửi xe. Nó vừa định dắt xe thì Lan ngăn lại

-Thôi nữa. Đi ngay ấy mà

-ý mày là sao

Nó chưa kịp hiểu gì thì thấy Hải đang chở Phương đi tới

-Đúng,khỏi cần gửi xe nữa, tao về. Nó nói

-Này, Thảo mày gì mà kì vậy. Nhỏ Lan ngăn nó lại

-Mày cứ đi chơi đi.Tao đợi chỗ nào đó, chơi xong phone tao, tao qua đón.

Nó nói rồi lên xe định phóng đi. NHỏ Lan chưa kịp giữ, lại thì rất nhanh Phương đã giữ nó kịp.

-Em định đi đâu vậy? Phương hỏi nó

-Mặc kệ tôi.

-Em đi đâu thì cũng cho nó theo với chứ bắt nó làm kì đà cản mũi bọn anh à? Hải nói nửa đùa nửa thật

-Đúng đấy. Mày k tác hợp cho bạn mày hả? Lan tác động thêm.

-Em nỡ thấy anh theo đuôi bọn nó như vậy hả? Phương làn mặt thảm thương.

-Mặc kệ anh, anh muốn đi đâu thì đi.

-Là sao ? Phương ngơ ngác

-LÀ nó đồng ý rồi đấy. NHỏ Lan lên tiếng

-Mà anh Phương nhớ chở nó đi ăn kem nha. Em lỡ hứa với nó rồi. Nhỏ Lan nhắc thêm.

-Ai bảo mày nói hả? hôm nay tao k muốn ăn. Nó phản đối

-Uh. Bye nha. Phương cười

Bọn nó chia tay nhau tại đó.

-Em muốn đi đâu, hay đi ăn kem nha.Anh hứa với Lan rồi. Em đừng nói là k muốn đi. PHương lại cười

-K dám. Đi với anh bọn fan của anh nó xử đẹp tôi thì sao.Nó mỉa mai.

-Ai dám vậy chứ. Nếu có vậy thì anh sẽ bảo vệ em. Làm vệ sĩ cho em được chưa.

-Sợ quá ha! _Nó cười nửa miệng._ Anh làm vệ sĩ cho bao nhiêu cô rồi.

-Tại sao em lúc nào cũng như thé vây? Phương thốt lên, gương mặt thật sự thất vọng mọi thứ Phương làm dường như vô nghĩa với nó
NHìn thấy vậy nó cũng k nỡ nói thêm nữa.

-Giờ đi đến nhà sách. Nó nói.

-Uh. Để anh chở cho.

.Ngọc Xinh.
09-09-2010, 12:37 AM
Bổ sung Category bạn nhé!

botayroi110
09-09-2010, 12:52 AM
viềt tiếp nha ban. tk nhìu

gooddythin_nd1996
09-09-2010, 04:07 AM
Thiếu categories bạn nhá :D


Biết rồi. Mà tao nghe anh Hải nói anh Dương thích mày thật đấy.


==> Ở cháp 1 nhầm chỗ này này : " Phương " chứ không phải là " Dương " nhé :D

cún_TKT
09-09-2010, 05:03 AM
tiếp đi bạn yêu dấu:D

gooddythin_nd1996
09-09-2010, 06:13 AM
tôi - một thằng đàn ông đã 32 tưổi. đã có vợ và một cô con gại tôi ko biêt sau khi lập gia đình cuộc sống hôn nhân của bạn có phải là một thiên đường? còn với tôi nó chẳng phải là một địa ngục nào lại cho tôi những phút giây ngọt ngao. lãng mạn, sự sung sướng và cả những khao khạt đam mê mãnh liêt. và cũng chả có cái thiên đường nào lại chứa đựng những nỗi lo sơ. những chọn lựa khó khăn.

==> Ơ đây là phần giới thiệu của fic " vợ ơi anh biết lỗi rồi " của ss cỏ mà :D
Bạn cóp lại làm gì ?

ly610_nd
09-09-2010, 07:42 AM
truyện của bạn cũng hay tuy là mtp cũ

chanhgiay
29-09-2010, 06:24 AM
Sau một hồi lựa chọn. Nó chọn được một số quên sách. Thanh toán tiền xong. Nó bước ra ngoài.

-Đi với anh rõ bực bội.

-Sao vậy? Phương ngơ ngác

-Anh có thể cách tôi một chút k? Anh cứ thử đi vậy nè mà ai cũng nhìn anh với ánh mắt hình viên đạn . xem anh có bực k? Nó nói trút hết cơn giận nãy giờ

-Anh xin lỗi. Mặt Phương thoáng chút buồn

“Hình như mình làm anh ta buồn hơi nhiều thì phải”-Nó nghĩ
Nhưng nó k biết tại sao lại vậy nữa. Có lẽ tại anh ta đã lừa dối tình cảm của biết bao nhiêu người. Nó tự biện hộ.

-Thôi. Về được rồi. Nó quay lại nói với hắn

-Nhưng chúng ta vẫn chưa ăn kem mà. Với lại Hải và Lan vẫn chưa về.

-Tôi k muốn ăn kem hay vào quán “Khoảng lặng” đợi.

-uh. Thế cũng được
......
-Chị ơi cho em một li cafe. Em uống gì?

-Cho em như thường.

-Lần đầu tiên em dẫn bạn trai vào quán đấy. Người yêu em hả, đẹp trai quá? Chị phục vụ hỏi nó giọng tinh nghịch.

-Dạ không. Chị thích thì cứ đem hắn đi luôn cũng được. Nó nói một cách nghiêm túc.

-Tụi em chỉ là bạn bình thường thôi chị ạ? Hắn cười nhìn chị phục vụ.

-Ngồi đợi chị tí chin đem ra ngay.

-Em có vẻ là khách quen ở đây nhỉ? Phương nhìn nó hỏi

-Cũng tạm coi là vậy. Thỉnh thỏang tôi ghé đây ấy mà.

-Không biết cái thỉnh thoảng của em là bao nhiêu lần nhỉ?

-Lắm chuyện.

-Thì... Phương chư a kịp nói thì tiếng chuông điện thoại vang lên

-Uh. Biết rồi, biết rồi. Bye. Phương nói rồi cúp máy.

-Hải bảo nó đưa Lan về trước rồi. Lan nhờ anh đưa em về. Phương nhìn nó nói.

-Thế hả? Vậy thì anh có thể về được rồi. tôi k tiễn.

-Em nói gì cơ? Phương ngạc nhiên

-Tôi nói anh về đi.

-Thế ai đưa em về?

-Chút nữa tôi đón taxi.

-K. Anh k về đâu.

-Anh có về không thì bảo? Nó trừng mắt, giận dữ

-Thì.. anh uống xong tách cafê đã.

-Mặc kệ anh. Nói rồi nó lấy sách lúc nãy mua ra đọc.

Chị phục vụ đem café cho Phương, một cốc nước dâu, một bánh bông lan dâu cho nó.

-Em thích dâu quá nhỉ?

-Anh hỏi nhiều thế, uống nhanh rồi về.Chứ anh ngồi đây hình như làm Khoảng lặng không còn là chính nó nữa. Ồn ào quá

-Đâu phải lỗi tại anh, mấy người đó cứ thích nhìn anh đấy chứ mà em cứ đọc đi. Anh khi nào xong anh tự khắc về.


Nó k nói gì nữa. Chăm chú đọc sách. Nó thích một mình ngồi trong quán “khoảng lặng”, trong không gian yên tĩnh,

trong tiếng nhạc du dương, nhâm nhi cốc sữa dâu và bánh bông lan, đọc cuốn sách mà nó yêu thích. Lúc này nó không

còn cảm nhận sự ốn ào xung quanh, cũng không để ý đến sự tồn tại của Phương.

Phương ngồi đấy, đối diện nó, chăm chú nhìn nó đọc sách, quan sát nó. Thấy nó cười, Phương đoán chắc lúc này nó

đang đọc đến một tình tiết thú vị nào đấy, hay lúc nó đăm chiêu suy nghĩ. Cảm giác thật bình yên. Lần đầu tiên Phương

cảm nhận được cái cảm giác này chắc cái đó người ta gọi là hạnh phúc.Phương thích nhất là lúc nó nhâm nhi một chút

nước dâu, hay một miếng banh bông lan, nó nở nụ cười thích thú, chưa bao giờ Phương thấy nó cười như vậy. Nó chỉ

cười vào lần gặp nhau đầu tiên nụ cừơi giả tạo làm Phương ngây người, và sau đó chỉ thấy nó cười đểu với Phương.

Phương đang chăm chú nhìn nó, bỗng nó ngẫn đầu, gấp quyển sách bỏ vào túi và định ra về.

-Ủa? Anh chưa về sao? Nó ngạc nhiên hỏi Phương.

-Hả?... Anh uống chưa xong mà. Phương bối rồi nói

Thấy Phương như vậy. Tự nhiên nó bật cười thích thú.

-Anh mà cũng có lúc bối rồi nữa hả, hay đang ngắm cô nào tôi làm anh giật mình?

-Đâu có.mà đây là lần đầu tiên em cười như vậy với anh đấy? Phương Đánh trống lãng

-Sao? Như chợt nhớ ra, nó không cừơi nữa.

-Anh cứ ngồi uống nước, tôi về. Nó nói giọng lạnh lùng, rồi ra về

-Đợi anh với. Phương thanh toán tiền rồi chạy theo nó.
...........
-Anh chở về.

-Tôi gọi taxi cũng được.

-Nhung anh đã hứa với Hải là đưa em về rôi mà. Anh phải giữ lời hứa chứ

-Vì lời hứa của anh. Tôi sẽ về với anh. Nhưng anh đừng có phóng nhanh vượt ẩu đó.

Chắc nó sợ giống mấy phim Hàn Quốc kiểu “Lái nhanh, phanh gấp” và tiếp theo là...

-Yên tâm anh lái xe chuẩn lắm mà. Phương cười.

Nó lên xe, Phương đưa nó về tận nhà, ơn trời k có chuyện gì xảy ra.

Về đến nhà, nó xuống xe,lấy trong túi xách ra một quyển sách nó mua lúc nãy

-Anh nên đọc cuốn sách này. Nó đưa cho Phương.

Phương nhìn “Hạt giống tâm hồn” nói về tình yêu.

-Anh cảm ơn. Anh sẽ đọc nó. Chúc em ngủ ngon.

_thachthao_
02-10-2010, 06:10 PM
bạn ơi post tiếp nha
nhưng theo thachthao thấy bạn nên thêm vào đó những chi tiết mới tạo sự khác biệt với những truyện khác
chứ tình tiết truyện này cũng hơi giống 1 số truyện mà thachthao đã đọc qua

gooddythin_nd1996
02-10-2010, 06:29 PM
Vẫn chưa có categories bạn nhé :D
Đơn giản nhất là :


Tên tác giả :
Tình trạng :

Bổ sung ngay vào nhé :D
Rồi họ sẽ thành đôi chứ :D

princessbellas
02-10-2010, 06:44 PM
Khá hay,phát huy và post nhìu nhìu bạn nhá:D

pE_l0c_cHoC
02-10-2010, 09:10 PM
Thiếu categories, hình như mod và một số mem cũng đã nhắc bạn rồi chứ nhỉ?
Về fic của bạn: thứ nhất là motip cũ ^^; thứ hai, vì là motip cũ, bạn lại không biết cách thêm bớt vào câu chuyện những chi tiết cần thiết để fic hay hơn, nên mình cảm thấy fic này chưa thật sự có sức hút, người đọc sẽ thấy nhàm chán.
Thế thôi nhé, chúc fic đông khách! :D

KhoaNinh
02-10-2010, 10:27 PM
mình thík truyện nè ùi đấy.nhân vật chính hơi giống mình(nhưng mìh k dám làm hot boy nha)