hoa_anh_tuc
02-09-2010, 08:20 PM
T/g: là tớ :)
Tình trạng: đã hoàn thành.
Thể loại: one - shot.
-----
Cô ấy mặc chiếc váy xanh ngọc, miệng nở nụ cười rất tươi còn đôi chân thì duyên dáng bước ra bậc cửa.
Bên ngoài kia là một tên con trai cũng đang cười đáp lại, hắn vươn vai một cách tự tin trên chiếc xe máy của mình, đôi mắt hấp háy nhìn về hướng tôi.
Và bắt đầu cuộc chiến...
“Hôm nay hiền ghê, chẳng nói câu nào.” – Sau đó là cái nụ cười cũng đểu như câu chào của hắn.
“Tui hiền từ nhỏ tới giờ, chứ đâu chỉ hôm nay.”
Tôi cũng đanh đá phản công lại.
“Thật là ... hai người rảnh quá!”
Giọng cô ấy vang lên, thanh âm rất cao và rất lớn.
Thế là tôi và hắn gườm gườm nhìn nhau. Kết quả là tôi quay vào phòng.
Vậy đấy, cô ấy... bạn thân từ những năm phổ thông của tôi, người sống cùng phòng với tôi, người bên cạnh tôi nhiều nhất ... cuối cùng đã có bạn trai.
Vâng, chuyện đó là lẽ tất nhiên của cuộc sống mà. Khi bạn đến một độ tuổi nào đó, một khoảnh khắc nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó thì một cảm xúc nào đó sẽ đến. Trình bày thì rườm rà thế thôi chứ bản chất vấn đề nó đơn giản lắm. Một ngày đẹp trời, cô ấy thủ thỉ với tôi về một tên con trai thú vị, rồi vài ngày tiếp theo, cô ấy cứ luôn nghĩ về cái tên đó.
Nghĩ nhiều đến mức nếu ngày xưa tôi hỏi ba, bốn câu thì cô ấy mới nghe được và trả lời thì nay câu hỏi ấy phải được “replay” không dưới năm lần. Đấy, rõ ràng các vấn đề to tát thường được khởi nguồn từ những cái tưởng chừng như vụn vặt.
Sau khi tiếng động cơ xe máy đã biến đi thật xa, tôi mới loay hoay thu dọn mớ đồ đạc cá nhân vào ba lô để trở về phòng trọ mới. Cũng thật buồn cười, tôi đã chuyển sang nơi ở mới được hai tháng rồi nhưng hầu như một nửa thời gian ấy tôi vẫn sinh hoạt tại đây, và vẫn chia tiền phòng với cô ta một cách đều đặn. Với tôi, căn phòng này chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, có lẽ vì thế mà tôi vẫn còn lưu luyến chăng? Đừng nghĩ tôi vì lo cho cô ấy sống một mình sẽ buồn nên mới vậy, tôi chẳng rảnh hơi đến thế đâu!
Căn phòng số 9A, thuộc dãy nhà trọ X., hẻm 225, quận N.K. chính là địa điểm mà tôi đang hiện diện đây. Nó đã từng có ba đứa con gái cư ngụ vào hai năm trước. Nhưng vì một lý do rất rất khách quan mà một đứa phải rời đi, để lại hai đứa kia ngậm ngùi chùi nước mắt vì quá vui sướng khi đã thoát khỏi địa ngục chốn trần gian. Đứa phải đi ấy chúng tôi vẫn thường gọi là “má mì”.
Đúng vậy, hai đứa được giải phóng kia chính là tôi và cô ấy. Ngày đó tôi đã ngây thơ, vâng, quá ngây thơ khi tưởng rằng chúng tôi sẽ ổn. Tuy rằng “má” đã đi xa, hằng ngày chúng tôi sẽ không phải nghe bản kinh cầu ... hôn dài lê thê của “má” với thứ ngôn ngữ Korean khó hiểu, nhưng cái thực tế mà sự thật mang lại cho tôi chỉ là những chuỗi ngày tẻ nhạt.
“Má” bình thường tuy nói nhiều nhưng có lúc cũng phát ngôn được những câu rất “thâm thúy”. Một cách “vô tình khéo léo”, “má” cân bằng được cái bản chất hiếu chiến và hiếu thắng của tôi với cô ấy trong một thời gian dài. Tôi vẫn không quên những bữa cơm ba đứa quây quần ăn chung, đứa này chòng ghẹo đứa kia khiến cả bọn ăn cơm đằng mồm mà phun ra đằng mũi. Rồi đến đợt Valentine đầu tiên của cuộc đời sinh viên, cả ba rủ nhau đi ăn lẩu, sau đó đạp xe dạo khắp một vòng, tuy chẳng đứa nào có hoa hồng hay sô cô la nhưng lại có vô số nụ cười trong ngày lễ Tình Nhân ấy. Rồi khi một đứa ngã bệnh nằm chèo queo một đống, hai đứa kia vội vã lấy thuốc hạ sốt nhưng lại luống cuống bóc nhầm vỉ thuốc sổ giun, báo hại cả phòng được một phen hú vía. Còn rất nhiều kỷ niệm nữa... ngồi mà kể ra chắc một ngày một đêm còn chưa hết.
Vậy mà từ khi “má” đi, căn phòng dần thưa thớt tiếng cười. Cho đến ngày cô ấy “quen” hắn, phòng càng trở nên tĩnh lặng. Vẫn chiếc bàn nhỏ bên trái, vẫn kệ sách bên phải, vẫn chiếc chuông gió treo phía trên kia, nhưng người ngồi ăn cơm nay chỉ còn lại một.
Có những hôm tôi chờ cô đến tận khuya, đơn giản vì muốn có một người ăn cùng. Tếu thật, tôi đã sống xa gia đình từ lâu, đã từng ở trọ một mình để đi học ở trường chuyên của tỉnh, vậy mà vẫn chưa quen với cuộc sống đơn độc sao? Có lẽ thế, mà cũng có lẽ tôi nhớ gia đình, ao ước mọi người trong căn phòng này xem nhau như người thân. Với tôi, những bữa cơm có người ăn cùng sao mà ấm cúng... Nhưng xem ra cô không hề nhận ra điều ấy.
“Tui mệt quá, thôi đi ngủ đây, bà làm gì làm đi.”
Làm gì bây giờ? Tôi lặng lẽ dọn cơm ra rồi lại dọn vào.
Khi rửa xong mớ chén bát, tôi quay sang nhìn vào màn, cứ tưởng cô đã ngủ rồi, nào ngờ cô đang chat với hắn. Bất giác tôi thấy cổ họng mình đăng đắng. Vội rót cho mình một cốc nước lọc, tôi cầm quyển giáo trình lên đọc. Đồng hồ khi ấy đã điểm 23:00.
Tự dặn lòng sẽ không chờ cô ấy nữa, nhưng rồi tôi vẫn làm. Để sau đó tức giận, rồi to tiếng bắt lỗi cô ấy vì những điều không liên quan gì đến nguyên nhân thật sự làm tôi bực. Lúc nào cũng vậy, cô luôn là người xuống nước trước với tôi, tôi đã rất ngạc nhiên trước thái độ đó. Cái tính hiếu thắng của cô đâu rồi? Tình yêu với hắn đã làm cô thay đổi đến thế sao? Đôi khi tôi tự hỏi, tình bạn ngày xưa của chúng tôi liệu cũng sẽ thay đổi vì tình yêu đó chăng?
Tôi thật điên rồ và ngốc nghếch đúng không?
Một năm trôi qua, tiếng cười thưa dần, chỉ còn những câu đối đáp sinh hoạt thường ngày. Cũng có lúc cô tâm sự với tôi về hắn, cũng có lúc tôi tò mò hỏi cô, nhưng chung quy lần nào tôi cũng cảm thấy bực bội lẫn buồn bã sau khi nói chuyện.
.
“Em cũng nên có bạn trai đi.” – Anh ta cười cười, thản nhiên buông cho tôi một lời khuyên.
Lại là cái mớ lập luận của anh ta. Nào là cô ấy vẫn xem tôi là bạn thân mà, nào là cô ấy chỉ nảy sinh thêm một tình cảm mới, nào là cô ấy chẳng cố ý đâu. Ừ, anh cứ bênh cô ấy đi, tôi đa sầu đa cảm vậy đó, tôi khó tính cộc cằn vậy đó. Anh bảo tôi ích kỷ, tôi cũng có phủ nhận đâu.
“Em không muốn có bạn trai.”
“Tại sao vậy?”
“Em ... cũng không biết nữa.”
Anh ta bật cười, bảo tôi khờ. Tôi cũng chẳng phủ nhận. Đúng là tôi khờ thật, nên mới đem chuyện này kể cho anh ta nghe!
Tôi quay lưng bỏ đi thẳng. Câu nói của anh làm tôi nhớ đến người bạn trai cũ, từ dạo chia tay cậu ta tôi chẳng mở lòng mình cho anh chàng nào khác nữa.
Dường như trong gió phảng phất có tiếng cười nhạo của anh. Tôi lại càng cảm thấy mình ngốc nghếch.
Hôm nay là chủ nhật, tôi thu xếp mọi việc để về lại căn phòng 9A. Vốn đã hỏi trước hôm nay cô ấy có đi đâu không rồi mới ở lại cùng nấu cơm. Nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại, cũng đủ biến tôi thành kỳ đà cản mũi.
Đồ đạc đã được xếp lại trong ba lô, tôi nhìn quanh căn phòng một lượt, vẫn chiếc bàn nhỏ tự tay tôi đóng ngày xưa, vẫn kệ sách quen thuộc, chiếc chuông gió có hình con mèo của tôi vẫn được treo chỗ cũ, nhưng trên tường đã có rất nhiều hoa và quà tặng của một người con trai. Phòng vẫn mang số 9A, thuộc dãy nhà trọ X, hẻm 225, quận N.K đấy, nhưng chẳng phải là căn phòng ngày xưa nữa rồi.
Có lẽ anh ta nói đúng, tôi là một đứa hay mơ mộng, cứ cố bấu víu lấy quá khứ mà thôi.
.
.
Tình trạng: đã hoàn thành.
Thể loại: one - shot.
-----
Cô ấy mặc chiếc váy xanh ngọc, miệng nở nụ cười rất tươi còn đôi chân thì duyên dáng bước ra bậc cửa.
Bên ngoài kia là một tên con trai cũng đang cười đáp lại, hắn vươn vai một cách tự tin trên chiếc xe máy của mình, đôi mắt hấp háy nhìn về hướng tôi.
Và bắt đầu cuộc chiến...
“Hôm nay hiền ghê, chẳng nói câu nào.” – Sau đó là cái nụ cười cũng đểu như câu chào của hắn.
“Tui hiền từ nhỏ tới giờ, chứ đâu chỉ hôm nay.”
Tôi cũng đanh đá phản công lại.
“Thật là ... hai người rảnh quá!”
Giọng cô ấy vang lên, thanh âm rất cao và rất lớn.
Thế là tôi và hắn gườm gườm nhìn nhau. Kết quả là tôi quay vào phòng.
Vậy đấy, cô ấy... bạn thân từ những năm phổ thông của tôi, người sống cùng phòng với tôi, người bên cạnh tôi nhiều nhất ... cuối cùng đã có bạn trai.
Vâng, chuyện đó là lẽ tất nhiên của cuộc sống mà. Khi bạn đến một độ tuổi nào đó, một khoảnh khắc nào đó, trong một hoàn cảnh nào đó thì một cảm xúc nào đó sẽ đến. Trình bày thì rườm rà thế thôi chứ bản chất vấn đề nó đơn giản lắm. Một ngày đẹp trời, cô ấy thủ thỉ với tôi về một tên con trai thú vị, rồi vài ngày tiếp theo, cô ấy cứ luôn nghĩ về cái tên đó.
Nghĩ nhiều đến mức nếu ngày xưa tôi hỏi ba, bốn câu thì cô ấy mới nghe được và trả lời thì nay câu hỏi ấy phải được “replay” không dưới năm lần. Đấy, rõ ràng các vấn đề to tát thường được khởi nguồn từ những cái tưởng chừng như vụn vặt.
Sau khi tiếng động cơ xe máy đã biến đi thật xa, tôi mới loay hoay thu dọn mớ đồ đạc cá nhân vào ba lô để trở về phòng trọ mới. Cũng thật buồn cười, tôi đã chuyển sang nơi ở mới được hai tháng rồi nhưng hầu như một nửa thời gian ấy tôi vẫn sinh hoạt tại đây, và vẫn chia tiền phòng với cô ta một cách đều đặn. Với tôi, căn phòng này chứa đựng rất nhiều ý nghĩa, có lẽ vì thế mà tôi vẫn còn lưu luyến chăng? Đừng nghĩ tôi vì lo cho cô ấy sống một mình sẽ buồn nên mới vậy, tôi chẳng rảnh hơi đến thế đâu!
Căn phòng số 9A, thuộc dãy nhà trọ X., hẻm 225, quận N.K. chính là địa điểm mà tôi đang hiện diện đây. Nó đã từng có ba đứa con gái cư ngụ vào hai năm trước. Nhưng vì một lý do rất rất khách quan mà một đứa phải rời đi, để lại hai đứa kia ngậm ngùi chùi nước mắt vì quá vui sướng khi đã thoát khỏi địa ngục chốn trần gian. Đứa phải đi ấy chúng tôi vẫn thường gọi là “má mì”.
Đúng vậy, hai đứa được giải phóng kia chính là tôi và cô ấy. Ngày đó tôi đã ngây thơ, vâng, quá ngây thơ khi tưởng rằng chúng tôi sẽ ổn. Tuy rằng “má” đã đi xa, hằng ngày chúng tôi sẽ không phải nghe bản kinh cầu ... hôn dài lê thê của “má” với thứ ngôn ngữ Korean khó hiểu, nhưng cái thực tế mà sự thật mang lại cho tôi chỉ là những chuỗi ngày tẻ nhạt.
“Má” bình thường tuy nói nhiều nhưng có lúc cũng phát ngôn được những câu rất “thâm thúy”. Một cách “vô tình khéo léo”, “má” cân bằng được cái bản chất hiếu chiến và hiếu thắng của tôi với cô ấy trong một thời gian dài. Tôi vẫn không quên những bữa cơm ba đứa quây quần ăn chung, đứa này chòng ghẹo đứa kia khiến cả bọn ăn cơm đằng mồm mà phun ra đằng mũi. Rồi đến đợt Valentine đầu tiên của cuộc đời sinh viên, cả ba rủ nhau đi ăn lẩu, sau đó đạp xe dạo khắp một vòng, tuy chẳng đứa nào có hoa hồng hay sô cô la nhưng lại có vô số nụ cười trong ngày lễ Tình Nhân ấy. Rồi khi một đứa ngã bệnh nằm chèo queo một đống, hai đứa kia vội vã lấy thuốc hạ sốt nhưng lại luống cuống bóc nhầm vỉ thuốc sổ giun, báo hại cả phòng được một phen hú vía. Còn rất nhiều kỷ niệm nữa... ngồi mà kể ra chắc một ngày một đêm còn chưa hết.
Vậy mà từ khi “má” đi, căn phòng dần thưa thớt tiếng cười. Cho đến ngày cô ấy “quen” hắn, phòng càng trở nên tĩnh lặng. Vẫn chiếc bàn nhỏ bên trái, vẫn kệ sách bên phải, vẫn chiếc chuông gió treo phía trên kia, nhưng người ngồi ăn cơm nay chỉ còn lại một.
Có những hôm tôi chờ cô đến tận khuya, đơn giản vì muốn có một người ăn cùng. Tếu thật, tôi đã sống xa gia đình từ lâu, đã từng ở trọ một mình để đi học ở trường chuyên của tỉnh, vậy mà vẫn chưa quen với cuộc sống đơn độc sao? Có lẽ thế, mà cũng có lẽ tôi nhớ gia đình, ao ước mọi người trong căn phòng này xem nhau như người thân. Với tôi, những bữa cơm có người ăn cùng sao mà ấm cúng... Nhưng xem ra cô không hề nhận ra điều ấy.
“Tui mệt quá, thôi đi ngủ đây, bà làm gì làm đi.”
Làm gì bây giờ? Tôi lặng lẽ dọn cơm ra rồi lại dọn vào.
Khi rửa xong mớ chén bát, tôi quay sang nhìn vào màn, cứ tưởng cô đã ngủ rồi, nào ngờ cô đang chat với hắn. Bất giác tôi thấy cổ họng mình đăng đắng. Vội rót cho mình một cốc nước lọc, tôi cầm quyển giáo trình lên đọc. Đồng hồ khi ấy đã điểm 23:00.
Tự dặn lòng sẽ không chờ cô ấy nữa, nhưng rồi tôi vẫn làm. Để sau đó tức giận, rồi to tiếng bắt lỗi cô ấy vì những điều không liên quan gì đến nguyên nhân thật sự làm tôi bực. Lúc nào cũng vậy, cô luôn là người xuống nước trước với tôi, tôi đã rất ngạc nhiên trước thái độ đó. Cái tính hiếu thắng của cô đâu rồi? Tình yêu với hắn đã làm cô thay đổi đến thế sao? Đôi khi tôi tự hỏi, tình bạn ngày xưa của chúng tôi liệu cũng sẽ thay đổi vì tình yêu đó chăng?
Tôi thật điên rồ và ngốc nghếch đúng không?
Một năm trôi qua, tiếng cười thưa dần, chỉ còn những câu đối đáp sinh hoạt thường ngày. Cũng có lúc cô tâm sự với tôi về hắn, cũng có lúc tôi tò mò hỏi cô, nhưng chung quy lần nào tôi cũng cảm thấy bực bội lẫn buồn bã sau khi nói chuyện.
.
“Em cũng nên có bạn trai đi.” – Anh ta cười cười, thản nhiên buông cho tôi một lời khuyên.
Lại là cái mớ lập luận của anh ta. Nào là cô ấy vẫn xem tôi là bạn thân mà, nào là cô ấy chỉ nảy sinh thêm một tình cảm mới, nào là cô ấy chẳng cố ý đâu. Ừ, anh cứ bênh cô ấy đi, tôi đa sầu đa cảm vậy đó, tôi khó tính cộc cằn vậy đó. Anh bảo tôi ích kỷ, tôi cũng có phủ nhận đâu.
“Em không muốn có bạn trai.”
“Tại sao vậy?”
“Em ... cũng không biết nữa.”
Anh ta bật cười, bảo tôi khờ. Tôi cũng chẳng phủ nhận. Đúng là tôi khờ thật, nên mới đem chuyện này kể cho anh ta nghe!
Tôi quay lưng bỏ đi thẳng. Câu nói của anh làm tôi nhớ đến người bạn trai cũ, từ dạo chia tay cậu ta tôi chẳng mở lòng mình cho anh chàng nào khác nữa.
Dường như trong gió phảng phất có tiếng cười nhạo của anh. Tôi lại càng cảm thấy mình ngốc nghếch.
Hôm nay là chủ nhật, tôi thu xếp mọi việc để về lại căn phòng 9A. Vốn đã hỏi trước hôm nay cô ấy có đi đâu không rồi mới ở lại cùng nấu cơm. Nhưng chỉ cần một cuộc điện thoại, cũng đủ biến tôi thành kỳ đà cản mũi.
Đồ đạc đã được xếp lại trong ba lô, tôi nhìn quanh căn phòng một lượt, vẫn chiếc bàn nhỏ tự tay tôi đóng ngày xưa, vẫn kệ sách quen thuộc, chiếc chuông gió có hình con mèo của tôi vẫn được treo chỗ cũ, nhưng trên tường đã có rất nhiều hoa và quà tặng của một người con trai. Phòng vẫn mang số 9A, thuộc dãy nhà trọ X, hẻm 225, quận N.K đấy, nhưng chẳng phải là căn phòng ngày xưa nữa rồi.
Có lẽ anh ta nói đúng, tôi là một đứa hay mơ mộng, cứ cố bấu víu lấy quá khứ mà thôi.
.
.